Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấp vào ⭐️ cái nào ❤❤❤
----

Chỉ là khâu thay quần áo thôi mà Cảnh Du và Ngụy Châu loay hoay với nhau đến cả tiếng đồng hồ, hết cởi ra rồi lại mặc vào, hết mặc vào rồi lại phải cởi ra, cho đến cuối cùng thì Cảnh Du cũng có thể coi như là mặc được một bộ trang phục hoàn chỉnh dưới sự giúp đỡ tận tình của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu chỉ có hướng dẫn cho anh thôi mà cũng toát hết cả mồ hôi, vừa mệt, vừa bực tức, lại vừa cảm thấy buồn cười, và đâu đó là cả cảm giác rạo rực khi thấy được cơ thể của Cảnh Du. Đơn giản là vì cậu là người đồng tính, nên đứng trước một thằng con trai khác, mà lại còn là người mà mình để ý thì có sinh ra phản ứng khác lạ cũng là điều bình thường.

Cảnh Du sau khi mặc được "hai cái quần" theo sự chỉ dẫn của Nguỵ Châu thì sau đó lại bất chợt cảm thấy rất khó chịu.

"Châu Châu, tôi... Chỗ này.."- vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào đũng quần rồi vào hông của mình: "Cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nó bứt rứt sao sao á"- rồi anh lại nhìn sang cậu: "Loài người các cậu vẫn thường hay mặc như vậy à, sao lại mặc tận hai cái, cái ở trong làm cho tôi khó chịu"

"Này này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái gì mà loài người này, loài người nọ, loài người các cậu, chẳng lẽ anh không thuộc loài người à. Anh lúc nào nói chuyện cứ như thể anh là từ một thế giới nào đó mà lạc vào Trái Đất của chúng tôi vậy"- Nguỵ Châu cực kì cực kì khó hiểu với những câu nói kì quặc của Cảnh Du. Cậu thật không biết phải giải thích anh rốt cuộc là bị vấn đề gì nữa.

"Tôi nói vậy có gì đó không đúng với rất kì quái hả?"- anh hỏi.

"Chứ còn gì nữa, rất không đúng và rất kì quái. Tôi thật không biết là cái chỗ anh sinh sống đã giáo dưỡng anh như thế nào mà lại cứ hay nói là loài người này loài người nọ. Ngoại trừ tôi ra, anh mà có đi nói với người ngoài như vậy họ còn không nghĩ anh bị thần kinh đi"

Cảnh Du chỉ biết gật đầu lắng nghe và ghi nhớ. Nguỵ Châu thấy anh như vậy cũng phần nào nguôi ngoai mà giải thích câu hỏi khi nãy của anh.

"Loài người chúng tôi... Đ*t.. Tôi bị liệu theo anh luôn rồi nè"

Trông thấy Cảnh Du đang có ý cười, Nguỵ Châu chữa thẹn bằng cách lấp liếm cảm xúc mà nói tiếp: "Là người trưởng thành thì phải mặc như vậy, đó là sự tế nhị và cũng là phép lịch sự, ban đầu thì có hơi chịu một tí, nhưng rồi sẽ quen"

"Vậy cậu có mặc như tôi không, sao tôi không thấy?"

Nguỵ Châu:"...."- lập từ bị đỏ mặt: "Anh bị điên hả, ai lại đi hỏi như vậy?"

"Rốt cuộc là có hay không?"- anh thấy cậu như vậy đột nhiên cũng thấy cậu quả thật rất thú vị nên lại hỏi tới.

"Thì có"- cậu máy móc trả lời rồi lại chợt thẹn quá hoá giận mà lớn tiếng: "Mà anh không biết suy nghĩ à, là mặc ở bên trong, là ở bên trong sẽ có cái ở bên ngoài che khuất thì làm sao mà anh thấy được, anh tự nhìn của mình đi, có thấy không?"

Cảnh Du cười cười: "Vậy à"

Nhìn thấy biểu cảm như cười như không của anh hệt như đang trêu chọc cậu, cậu tất nhiên bị tức đến nghẹn cả họng, sau lại bị thẹn mà nổi đoá lên với anh.

"Anh nên nhớ là cái vấn đế này rất tế nhị và lịch sự, thử thời mà anh đi hỏi với người khác như vậy, họ còn không mắng anh biến thái hay vả vào mặt của anh, đặc biệt là phụ nữ. Vì thế anh đừng có mà tuỳ tiện nhắc về vấn đề đó nữa. Hiểu chưa?"

Cảnh Du tuy nét mặt vẫn còn treo ý cười, nhưng ánh mắt của anh lại không còn ý tứ trêu chọc nữa, anh nhẹ nhàng đáp lại cậu: "Tôi biết rồi"

Nguỵ Châu cũng bị cái ánh mắt đó của anh làm cho lúng túng, cậu vội xoay người bước nhanh ra ngoài, anh cũng nối gót theo cậu mà đi theo sau. Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì cậu bất chợt dừng lại khiến cho anh cũng khó hiểu mà ngừng theo. Anh nhìn vào bóng lưng xinh đẹp của cậu để chờ cậu lên tiếng.

Nguỵ Châu cũng không bắt Cảnh Du chờ đợi quá lâu, cậu vẫn đứng như vậy mà khẽ nghiêng mặt về phía anh lên tiếng, âm sắc cũng đã có thêm vài phần ôn nhu.

"À...cái kia... Nếu như anh có vấn đề gì đó thắc mắc hay khó hiểu mà không tiện nói, thì cứ nói với tôi chứ đừng có giấu ở trong lòng"

Cảnh Du nghe xong thoáng ngỡ ngàng nhưng ẩn sau trong lòng là từng tia ấm áp đang chảy qua từng mạch máu. Anh nhẹ bước lên mà đứng sát sau lưng của cậu, sau đó khẽ cúi xuống mà nhẹ nói vào sát lỗ tai của Nguỵ Châu như khiêu khích sự chịu đựng của cậu.

"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng"

Nguỵ Châu cảm giác như từng làn hơi của Cảnh Du, dù cho là rất nhẹ và mỏng manh như cũng đủ xuyên qua từng lỗ chân lông khiến cho tóc tai của cậu như dựng đứng hết cả lên. Máu bắt đầu dồn lên mặt, tim đập mạnh và gấp một cách lạ kì. Nguỵ Châu hoàn toàn có thể cảm nhận rằng cả gương mặt, đặc biệt là cái tai mà được hơi thở của anh hun đút đã đỏ ngầu như quả cà chua đang chín mộng.

Nguỵ Châu tưởng chừng như anh chỉ mới làm như vậy thôi mà đã rút cạn hết sức lực của cậu khiến cho cậu như đứng cũng còn không muốn nổi nữa rồi.

Chưa biết phải phản ứng như thế nào thì bất chợt, cánh cửa phòng bệnh bật mở ra, tiếp theo là bóng dáng quen thuộc của Trần Ổn bước vào. Khi Trần Ổn giương mắt trông thấy Cảnh Du và Ngụy Châu đang đứng sát vào nhau, đầu của Cảnh Du theo góc nhìn của cậu hình như là còn đang chôn vào cổ của Nguỵ Châu, cậu chỉ còn biết trừng mắt há mồm mà kinh ngạc kêu to.

"Hai..hai anh đang làm gì vậy?"

Sự xuất hiện của Trần Ổn phải nói rất chi là sát phong cảnh, nhưng mà lại giải cứu cho Nguỵ Châu thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Nguỵ Châu lập tức thoát khỏi tình cảnh đó mà đi nhanh lại giường đế lấy túi đồ, vừa đi vừa đáp lời của Trần Ổn.

"Không có gì, chúng ta về thôi"

Không để cho ai có phản ứng, Nguỵ Châu cứ thế một đường tiến ra khỏi cửa, lướt qua Trần Ổn mà rời đi. Cảnh Du lại như cười như không cười mà cũng đi theo Nguỵ Châu, khi đi ngang Trần Ổn anh cũng nhẹ gật đầu chào một cái. Hai người đã rời đi mà để lại một Trần Ổn với nét mặt vẫn còn ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cái gì vậy?"- Trần Ổn ôm một cục khó hiểu mà gãi đầu, sau cũng nhanh chóng đuổi theo hai người kia.

"Anh Châu Châu, anh gì đó ơi, hai người chờ em với...."

"......"

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, ba người cứ thế trước sau mà đi đến bãi đổ xe. Lúc này Trần Ổn và Nguỵ Châu đã đi trước hẳn để mở khoá xe, Trần Ổn nhân cơ hội đó mới lên tiếng hỏi Nguỵ Châu.

"Anh lái hay em lái"

Không chút đắn đo suy nghĩ, cậu trả lời ngay: "Em lái đi, anh hơi mệt"

Trần Ổn nghe vậy liền bĩu môi thì thầm: "Muốn ngồi sau để dễ dàng nói chuyện và gần gũi với ai kia thì nói đại đi. Bày đặt ở đó mệt mệt nữa chứ. Ngày ngóng đêm trông rốt cuộc cũng đã gặp được, bây giờ liền muốn tranh thủ chứ gì"

"Em nói gì vậy Trần Ổn?"- Nguỵ Châu nheo mắt, miết qua kẻ răng. Trần Ổn thì nhe răng, cười hì hì đáp lại.

"Em có nói gì đâu, em nói là em cũng lái để cho anh có thời gian để nghỉ ngơi, sẵn tiện để em có cơ hội nâng cao tay lái đó mà"

"Em liệu hồn đó"- Nguỵ Châu liếc Trần Ổn một cái rồi một nước đi qua phía bên kia mà mở cửa chui vào trong xe. Trần Ổn cũng mau chóng ngồi vào vị trí ghế lái của mình. Cho đến khi Nguỵ Châu quay sang bên cạnh thì lại thấy hoàn toàn trống trơn, Cảnh Du của cậu vì sao lại chưa chịu lên xe nữa.

Nguỵ Châu thấy vậy mới toan vươn đầu qua phía bên kia, nhìn ra ngoài cửa sổ để kiếm Cảnh Du rồi bảo anh lên xe ngay. Ai mà ngờ là khi cậu chỉ vừa mới dịch chuyển phần đầu, mới vươn người được một chút thì bất chợt có một cỗ ngoại lực nào đó đột nhiên húc mạnh vào xe cậu một cái "Rầm". Cả Trần Ổn và Nguỵ Châu đều bị hốt hoảng, bị tác động của ngoại lực đó làm cho bật ngửa cả về phía ngược lại. Đầu Nguỵ Châu vì thế mà trực tiếp va đập vào kính xe ở phía sau.

"Cái gì vậy anh Châu?"- Trần Ổn hoảng sợ lo lắng hỏi. Nguỵ Châu đưa tay ra sau để xoa xoa cái đầu của mình mà trả lời.

"Anh có biết đâu.... Ui da.. Đau quá"

Cả hai vẫn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy ngoài xe đang vang lên nhiều tiếng "rầm, rầm" liên tiếp như bị ai đó đang cầm một cái vật nặng nào đó mà nện vào xe.

"Anh mau ra ngoài xem đi"- Trần Ổn cũng muốn lắc lư theo từng cú va đập mà van nài Nguỵ Châu, chứ còn cậu có cho mười cái gan nữa cũng không dám bước xuống đâu.

Còn về Nguỵ Châu, sau khi cậu trải qua một vài trận thập tử nhất sinh thì cũng đã giúp cho cậu rèn luyện thêm không ít lòng dũng cảm để đối mặt với sự việc. Cậu khá là tỏ ra bình tĩnh mà mở cửa xe đi xuống, rồi dứt khoát chạy vòng sang bên kia, nơi ai đó đang cố ý nhắm vào xe của cậu mà phá rối.

Đến khi thấy rõ được chân dung của người đó, Nguỵ Châu cảm thấy như máu tức của mình đang bắt đầu sôi sục.

"Cảnh Du, anh làm cái gì vậy?"

Ngược lại với thái độ học hằn của Nguỵ Châu, Cảnh Du lại tỏ ra một nét mặt hết sức lo lắng xen lẫn là sự vui mừng trong ánh mắt. Anh vội chạy lại nắm lấy vai của cậu mà xem trước xem sau.

"Châu Châu, cậu không sao chứ, bọn chúng đã thả cậu ra rồi hả?"

"Hả? Thả...thả gì?"- Nguỵ Châu bắt đầu phát ngốc với Cảnh Du, anh cũng thành thật mà giải thích.

"Khi nãy tôi thấy cậu và bạn của cậu bị đưa vào cái lồng sắt này"- vừa nói anh vừa phụ hoạ bằng cách chỉ tay vào cái mà anh cho là lồng sắt, không gì khác chính là chiếc xe hơi của Nguỵ Châu: "Tôi không biết phải cứu cậu bằng cách nào, trường hợp khá cấp bách nên tôi làm liều tính phá vỡ cái lồng sắt ấy để cứu hai người các cậu. May thay mà cuối cùng cậu đã được bọn chúng thả ra rồi"- ngó trái ngó phải không thấy Trần Ổn đâu, anh lại tỏ ra hốt hoảng: "Bạn của cậu đâu, hay để tôi tiếp tục phá cái lồng sắt để cứu bạn của cậu nha"

Nói là làm, anh xoay người toan tung cước vào "cái lồng sắt" thì Nguỵ Châu nhanh nhạy đã kịp thời ngăn cản: "Dừng lại ngay cho tôi"

Cảnh Du thì lại nghĩ Ngụy Châu đang lo lắng cho anh nên anh cũng rất tự nhiên mà dùng thái độ trấn an cậu.

"Cậu đừng lo, tôi sẽ cẩn thận, sẽ nhanh chóng cứu bạn của cậu ra thôi"

"Lo cái đầu anh á"- Nguỵ Châu đương nhiên câu bẳn, sau đó dứt khoát kéo tay Cảnh Du về phía mình: "Anh đứng yên đây cho tôi, không có ai bị bắt cả, cũng không có cái cái lồng sắt nào hết, và càng không cần anh phải giải cứu"

Cảnh Du nghe vậy tuy thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời của Nguỵ Quân mà đứng yên. Cậu thấy vậy mới yên tâm mà bỏ tay anh ra, sau lại đưa tay lên đõ lấy trán của mình mà hít sâu một hơi.

"Cảnh Du à, tôi thật không biết là anh từ đâu tới, cũng không biết là nơi ở của anh có bao nhiêu sự khác biệt hay có nhiêu lỗi thời so với nơi ở của tôi. Nhưng mà cái này..."- cậu đưa tay chỉ vào con xe của mình, vô tình thấy vết thỏm vô của thành xe do cú đã của anh mà không khỏi thấy đau lòng, miết qua kẻ răng cậu cố gắng nói: "Cái này người ta gọi là xe, là xe hơi, là phương tiện dùng để di chuyển của loài... À không, của chúng tôi. Anh đã hiểu chưa?"

Cảnh Du tất nhiên ngơ ngác, hết quay lại nhìn "cái lồng sắt" rồi lại nhìn Nguỵ Châu: "Là thứ để các cậu di chuyển?"

Nguỵ Châu gật đầu.

"Cậu chui vào đó nhưng không gặp nguy hiểm?"

"Sao mà nguy hiểm được, an toàn nữa là đằng khác"

Cảnh Du lúc này tỏ vẻ đã vẻ đã hiểu, thầm nghĩ "cái lồng sắt" này có lẽ cũng giống như mấy cái ngăn trú ẩn bí mật ở dưới Du Hải cung của anh. Nhưng khác ở chỗ là theo lời của Nguỵ Châu là nó có thể di chuyển được.

"Hay qua nhỉ"- anh cảm thán.

Nguỵ Châu: "...."

Nhận thấy Nguỵ Châu xuống xe đã lâu mà chưa có động tĩnh gì, Trần Ổn cũng lật đật, cẩn thận mà chạy xuống theo để xem xét.

"Aiya, có chuyện gì vậy anh Châu Châu?"

Nguỵ Châu hết nhìn Cảnh Du rồi lại nhìn chiếc xe, sau đó mới nhìn sang Trần Ổn mà trả lời với ánh mắt có hơi khổ sở: "Không có gì, Cảnh Du chỉ là lo lắng cho an toàn của chúng ta nên muốn thử độ chắc, độ cứng, độ bền của xe một chút đó mà"

Trần Ổn: "....."- nhìn vào vết tích mà Cảnh Du gây ra cho chiếc xe của Nguỵ Châu, cậu nặng nhọc đánh yết hầu.

"Thử đến độ khiến chiếc xe móp méo biến dạng thành ra như vậy, liệu cơ hơi quá không anh?"

Nguỵ Châu nhún vai tỏ vẻ mình cũng không hiểu và hết cách, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Trần Ổn lên xe, còn cậu cũng quay sang giục Cảnh Du.

"Chúng ta cũng mau lên xe đi"

Nguỵ Châu đi trước, nhẹ nhàng mở cửa xe mà chui vào trong, sau đó quay lại đưa tay ngoắc Cảnh Du: "Cúi xuống mà chui vào, cẩn thận đụng đầu đấy"

Cảnh Du cũng rất nghe lời mà thận trọng, buồn cười chui vào trong xe mà ngồi cạnh Nguỵ Châu.

"Kéo cái cửa trở vào cho nó đóng lại rồi xe mới chạy được" - cậu ra lệnh, trông thấy Cảnh Du vươn tay ra nắm lấy thành vịn của cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Nguỵ Châu mới sực nhớ ra điều gì đó mà thét lên: "Nhẹ thôi"

Nhưng lời của cậu thốt ra đã hoàn toàn chậm hơn động tác của Cảnh Du.

"Rầm" một tiếng, cả Nguỵ Châu, nhất là Trần Ổn ngồi ở phía trước tưởng chứng như muốn văng cả tim ra khỏi lồng ngực. Trần Ổn khoa trương hơn mà giật hết cả người muốn đụng cả đầu vào nóc xe.

Nguỵ Châu nhắm mắt nuốt nước miệng để cố hạ đi cơn tức, đến khi mở mắt ra mà nhìn vào cánh cửa, cậu không biết là nó có bị dính luôn vào chiếc xe hay không nữa, hoặc là giây tiếp theo liệu nó có sẽ rớt ra luôn hay không.

Nhìn thấy Trần Ổn đang xoay người lại mà trợn mắt nhìn mình, lại thấy biểu cảm không mấy hài lòng, ẩn ẩn tức giận của Nguỵ Châu, Cảnh Du đoán là mình lại làm sai cái gì nữa rồi quá.

"Sao..sao vậy..."- chợt nhớ đến động thái khi nãy, anh gượng cười: "Tôi có hơi mạnh tay hả?"

Nguỵ Châu lại hít một hơi thật sâu: "Không mạnh, không mạnh"- rồi lại cũng trợn mắt mà nhìn vào anh như muốn phóng điện.

"MÀ LÀ QUÁ MẠNH" - "Anh tính phá luôn cái cửa hả???"

Cảnh Du: "...."

Rồi xe cũng yên ổn khởi động mà chạy đi. Nhưng chưa được bao lâu thì Cảnh Du lại liên tục có những động tĩnh khác lạ. Anh hết nhìn ra ngoài cửa xe để ngắm cảnh vật đang chuyển động, lùi dần về phía sau, rồi lại vừa giật mình bật ngược vào trong khi mỗi lần có xe nào đó bóp còi, đến nỗi va cả vào người của Nguỵ Châu. Nói chung là anh chưa có một giây phút nào ngồi yên kể từ khi lên xe cả.

"Cảnh Du, anh có thể ngồi yên cho tôi được không, anh rốt cuộc là bị cái gì vậy hả?"- Cảnh Du lần nữa lại thách thức sự ôn nhu của Nguỵ Châu. Anh thấy cậu lại tỏ ra vẻ khó chịu nên cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên trở lại, nhưng cái đầu vẫn lắc lư mà ngó ra ngoài rồi nhàn nhạt bâng quơ trả lời.

"Rất thú vị, là rất rất thú vị á"

Nguỵ Châu tính quay sang hỏi anh có cái gì mà thú vị thì bất chợt bắt gặp gương mặt của Cảnh Du với góc độ vô cùng hoàn hảo dưới ánh nắng, nụ cười sinh động, ánh mắt hài hoà tạo nên một tổng thể cực kì lay động nhân tâm. Cái cảm giác đang chiếm hữu lấy trái tim và lý trí của Nguỵ Châu ngay lúc này là gì nhỉ, là say nắng hả. Đây cũng đâu phải là lần đầu cậu nhìn thấy gương mặt ấy của anh, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào anh với một khung cảnh khác nhau thì cảm xúc của cậu cũng theo đó mà thay đổi. Những sự thay đổi ấy thật chẳng khác gì một bản điện tâm độ cứ luân phiên lên xuống khiến cho tim của cậu chẳng thể nào an yên được.

Có thể dùng ý nghĩ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, hay yêu anh từ mọi góc nhìn để ám chỉ cho cảm xúc của cậu thì liệu có được hay không.

Bất giác nhận ra mình đang nhìn anh đến thẩn thờ, cũng may là anh vẫn đang chăm chú quán sát cảnh vật bên ngoài nên không thấy được biểu cảm ngốc ngếch này của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là thoát được khỏi tầm nhìn của Trần Ổn thông qua gương chiếu hậu.

"Anh Châu à, anh mê mệt đến đắm đuối luôn rồi có phải không. Nếu em mà có rãnh tay là sẽ ghi lại khoảng khắc ngây dại vừa nãy của anh rồi"

"Mà công nhận là anh Cảnh Du tiêu soái thật nha"- sau khi trộm cười và suy nghĩ vu vơ, Trần Ổn quyết định bắt chuyện để lôi kéo sự chú ý của hai con người ở phía sau trở lại với nhân gian.

"À"- cậu hắng giọng: "Biểu cảm của anh...là anh Cảnh Du hả.."- là do nghe Nguỵ Châu gọi chứ cậu cũng chưa có biết rõ tên của Cảnh Du nữa. Anh vì thế cũng lịch sự đáp lời trước.

"Tôi là Hoàng Cảnh Du, gọi tôi là Cảnh Du như Nguỵ Châu hay gọi cũng được"

"À, anh Cảnh Du, em là Trần Ổn, gọi em là Tiểu Ổn cũng được"- Trần Ổn tiếp tục câu nói dang dở khi nãy: "Nhìn biểu cảm và hành động của anh cứ như đây là lần đầu được đi xe hả"

Cảnh Du thành thật gật đầu: "Đúng vậy, cảm giác rất lạ, rất thú vị"

"Chà, vậy chỗ của anh thì người ta thường di chuyển bằng phương tiện gì?"

"Phương tiện, phương tiện là gì?"- anh ngơ ngác hỏi, Nguỵ Châu cũng nhanh chóng giải thích hộ cho Trần Ổn: "Là cái thứ giúp cho anh di chuyển, đi lại từ chỗ này sang chỗ khác đó. Giống như anh đang  đi cùng chúng tôi bằng phương tiện là xe hơi, chỗ của anh chẳng lẽ đi bằng tàu, thuyền ở trên biển, hay là gì?"- cậu quay sang anh dùng nét mặt trêu chọc mà nói tiếp: "Đừng có nói với tôi là đi bằng máy bay không đó, tôi và Tiểu Ổn sẽ xĩu liền ngay lập tức"

Cảnh Du nghe xong thì suy nghĩ một chút, tàu thuyền mà Nguỵ Châu vừa nói, chắc là mấy con quái vật khổng lồ bằng sắt hay di chuyển trên mặt biển mà anh thường thấy. Còn máy bay hay xe hơi gì đó thì đây là lần đầu tiên anh được nghe..

"Không có"- anh lắc đầu.

"Vậy chứ bằng gì?"- cậu hỏi, anh cũng nhanh miệng mà trả lời.

"Bơi á"

"HẢ"- khỏi cần nói tới biểu cảm của cả Nguỵ Châu và Trần Ổn có bao nhiêu kinh hãi, Trần Ổn thấy điều muốn thắng gấp xe mà lao đầu về phía trước. Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu mới cho xe chạy đi tiếp nhưng nét mặt vẫn chưa hết sợ hãi lẫn buồn cười.

"Anh cũng thật biết nói đùa há anh Cảnh Du"- Trần Ổn cũng cười vài tiếng để phụ hoạ.

Cảnh Du thông qua thái độ của Nguỵ Châu và Trần Ổn, trải qua vài lần thì anh ít nhiều cũng đã biết được lời nói của mình lại có hơi kì quặc với thế giới loài người rồi.

"À, là anh đùa, là anh đùa thôi"- anh cười theo Trần Ổn, thấy cậu và Nguỵ Châu cũng cười và thở phào thì anh mới tìm lời để sửa lại ngay sau đó. Tuy rằng anh không biết máy bay nó như thế nào, tàu thuyền thì anh cũng đã phủ nhận, còn xe hơi  thì chắc chắn là anh không thể nói dối được vì hai người nọ đã biết anh đây là lần đầu đi xe hơi. Cuối cùng, anh nhìn vào hai chân của mình, có chút thích thú với ánh mắt có thái độ thăm dò chậm rãi nói.

"Tôi di chuyển bằng hai chân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro