Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấp vào nút ⭐️ cái nào!! ❤❤❤
---



Chịu ngồi yên ắng được một lúc thì Cảnh Du cũng đã bắt đầu quen dần với việc ngồi trên chiếc xe hơi của Ngụy Châu. Nhưng khi anh nhìn ra ngoài ô cửa trong một thời gian dài, dòng xe, dòng người vùn vụt trôi qua làm cho anh sinh ra cảm giác có chút buồn nôn và chóng mặt.

Nguỵ Châu từ nãy đến giờ tuy luôn ngồi thẳng, ánh mắt tưởng chừng như bâng quơ mà nhìn ra ngoài cửa xe phía bên này, đôi khi là nhìn ra phía trước hay là nói vài câu với Trần Ổn, nhưng thực chất là tầm mắt của cậu vẫn luôn đặt trên người của Cảnh Du,  cậu luôn để ý và quan sát lấy từng biểu cảm và động thái của anh.  Đặc biệt là khi bắt gặp những sắc thái sinh động và tiêu soái của anh, cậu sẽ tuyệt đối ghi tạc lại vào trong tâm thức, hoặc là ngứa tay mà lấy điện thoại của mình ra mà len lén lưu lại nhưng khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Có khi là anh đang ngồi cười ngốc khi nhìn thấy một cái gì đó ở phía ngoài xe, đối với cậu có lẽ thứ đó rất đỗi quen thuộc, nhưng đối với anh dường như những thứ đó lại rất mới lạ, đến nỗi khiến mắt của anh như sáng hẳn lên mỗi khi trông thấy và trên gương mặt cũng hiện hữu lên một biểu cảm cực kì đáng yêu.

Cậu say nắng anh thật rồi.

Nhưng mà lúc này, có lẽ cậu nên bỏ qua vấn đề say nắng say mưa ấy qua một bên vì trông thấy nét mặt của Cảnh Du hình như đang xuất hiện vài tia khó chịu thì phải. Suy nghĩ nhanh chóng, cậu lập tức phát hiện ra vấn đề, là do anh nhìn quá lâu ở bên ngoài với tiêu cự khá gần, chắc là anh đang bị hoa mắt và chóng mặt rồi, cộng với việc đây là lần đầu tiên anh ngồi xe, chắc là có hơi cảm thấy buồn nôn nhỉ.

"Anh đừng có nhìn ra bên ngoài đó nữa, nhìn lâu như vậy sẽ khiến cho anh bị hoa mắt và chóng mặt đấy. Thân thể của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tốt nhất là anh nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi" - cậu lên tiếng nhắc nhở, Cảnh Du cũng nghe lời mà xoay người trở lại mà ngồi cho ngay ngắn.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"- Cảnh Du quay sang cười hiền với Nguỵ Châu. Nguỵ Châu đột nhiên có chút bối rối mà xoay mặt sang hướng khác.

"Không có gì"- sau cậu lại lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với anh: "Anh có cảm thấy nhức đầu không?"

"Cũng có một chút" - anh thành thật gật đầu. Nguỵ Châu nghe vậy bỗng nhiên có chút sốt sắn, theo quán tính mà mạnh dạn tiến sát lại gần anh hơn.

"Anh ngồi yên đi, để tôi xoa thái dương cho anh. Như vậy sẽ đỡ đau hơn đó"

Chưa đợi Cảnh Du kịp phản ứng thì hai bàn tay của Nguỵ Châu đã nhanh chóng đặt lên thái dương của anh mà nhẹ nhàng xoa bóp. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu lập tức xông thẳng lên đại não của Cảnh Du.

Thông qua sự tiếp xúc dù là nhỏ nhoi ấy, nhưng Cảnh Du có thể cảm nhận được sự mềm mại và uyển chuyển, trên hết là sự ấm áp toát ra từ lòng bàn tay của cậu, khiến cho anh thật sự không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa, chẳng những thế mà tim của anh dường như đang muốn tan chảy ra bởi gương mặt của Nguỵ Châu ngay lúc này vô tình đang phóng đại trong tầm mắt của anh.

Dẫu đã bao lần ngắm nhìn gương mặt ấy, dù là trực diện hay lén lút thì Cảnh Du cũng chưa bao giờ lại thấy bản thân lại đầy xúc cảm như lúc này. Anh có thể quan sát rất rõ ràng ngũ quan thanh tú của cậu, đôi mắt to tròn long lanh đen láy, hàng lông mày rậm, lông mi không dài lắm như rấy dày, chiếc mũi cao vút, gọn gàng tinh tế tựa như điêu khắc. Đặc biệt là đôi môi hồng hào gợi cảm, thấp thoáng hình bóng của một quả dâu chín mọng. Càng nhìn càng thấy lòng mình rạo rực, Cảnh Du buộc phải kiềm chế xúc động của bản thân muốn cắn vào trái dâu đó ngay lập tức.

Nghẹn về hành động nhưng sao có thể nghẹ lại lời nói, Cảnh Du không biết bản thân như thế nào mà lại vô thức khẽ khàng thốt lên đôi ba từ.

"Môi của cậu, thật đẹp"

Một câu nói của Cảnh Du tuy rất nhẹ nhàng, nhưng dường như lại có thể cô đọng lấy cả thời gian và không gian. Từ nãy đến giờ Nguỵ Châu chỉ lo chuyên tâm trong công việc xoa ấn huyệt thái dương của Cảnh Du, nào có chú ý đến những vấn đề khác. Bây giờ đột nhiên nghe anh nói như vậy, cậu mới phát hiện là khoảng cách của anh và cậu thật sự quá gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm thông qua từng nhịp thở của anh.

Đến khi cậu thu ngắn lại tiêu cự của tầm mắt thì lại trông thấy ánh mắt của Cảnh Du đang chăm chăm nhìn cậu không biết là đã từ lúc nào. Nhưng ánh mắt ấy quả thật rất đong đầy cảm xúc và có lực sát thương đối với trái tim và lý trí của cậu rất cao.

Ngụy Châu cảm tưởng như phần đầu của mình bây giờ tựa như đầu kéo của một chiếc tàu hoả đang không ngừng réo còi hú vang. Lỗ tai và lỗ mũi của cậu chẳng khác gì ống khói mà đang hì hục toả ra nghi ngút. Trái tim của cậu với cơ chế hoạt động giống như lò đốt nhiên liệu khiến cho gương mặt mỏng của cậu chẳng mấy chốc đã được nung nóng đến đỏ bừng bừng, tưởng chừng như chỉ thêm một khắc nữa thôi là có thể bốc cháy.

"Anh ấy.. Anh ấy vậy mà có thể chăm chú nhìn mình với ánh mắt như thế. Lại còn khen môi của mình đẹp nữa.. Anh ấy..Anh ấy là đang có ý gì đây"

Nguỵ Châu đương nhiên là vô cùng bôi rối và lúng túng, hơn hết là cảm giác đầy ngượng ngùng và xấu hổ. Nếu có thể, ngay lúc này cậu thật muốn phóng ra khỏi xe mà kiếm cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi.

Quyết định hành động theo bản năng và lý trí, Nguỵ Châu tức tốc xoay người lại mà nhìn về hướng khác để che lấp đi tâm tình của mình, rồi mới  lắp bắp mà nói năng có phần hơi lộn xộn.

"Anh.. Anh chắc là hết đau đầu rồi nhỉ.. Anh.. Anh nhắm mắt rồi ngủ một chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ... Tôi sẽ gọi anh dậy"

Cảnh Du mỉm cười khoái chí khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng này của Nguỵ Châu, rất là đáng yêu nha. Anh cũng không có ý muốn tiếp tục trêu ghẹo cậu nữa. Cũng ngoan ngoãn xoay người ngồi ngay ngắn trở lại mà nhắm mắt.

Cả hai người tuy không nói thêm với nhau câu nào, không gian trong xe bỗng chốc trở nên có hơi yên tĩnh một chút. Nhưng thực chất là lòng dạ ai nấy cũng đang rất rối bời và ngổn ngang bởi một thứ cảm xúc, một thứ xung động khác lạ nào đó đang dần trào từ sâu bên trong.

Tại một góc mà Cảnh Du không thể nhìn thấy, Nguỵ Châu đưa tay lên mà nhẹ chạm vào bờ môi của mình, sau đó bất giác mà khoé môi của cậu khẽ cong lên thành một đường cong hoàn mĩ và tươi tắn.

Trong lòng cậu hình như đang cảm thấy rất ấm áp thì phải.

Cái mát lạnh của hệ thống điều hoà,  cộng với tác dụng còn sót lại của thuốc với một thân thể vẫn còn khá mệt mỏi, chẳng mấy chốc mà Cảnh Du đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, do cơ thể của anh có hơi quá khổ so với cái ghế, vả lại anh cũng chưa hề có kinh nghiệm đi xe nên khó tránh khỏi tình trạng cơ thể của anh sẽ cảm thấy không thoải mái, nhất là phần đầu vẫn cứ hay lắc lư và chuyển động theo từng cú sốc nảy của chiếc xe.

Nguỵ Châu phía bên này vẫn còn chìm đắm trong phần dư âm ngọt ngào khi nãy mà cứ ngồi cười một mình, không hề hay biết tình trạng hiện giờ của Cảnh Du như thế nào. Cho tới khi..

Phần vai của cậu đột nhiên bị một vật thể nào đó va đập lên, cậu đương nhiên là hốt hoảng mà vội bừng tỉnh lại tâm trí, cho đến khi quay lại thì thấy đầu của Cảnh Du đã nằm chiễm chệ trên vai của cậu rồi.

"Va đâp mạnh như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành như thế cơ à"- cậu thoáng mỉm cười, thầm suy nghĩ là chắc có lẽ anh thật sự đã mệt mỏi lắm rồi nên mới ngủ không biết trời trăng gì cả.

Nguỵ Châu thấy vậy cũng dịu dàng hơn mà chỉnh lại tư thế sao cho Cảnh Du có thể tựa vào cậu một cách thoải mái nhất. Nhưng ngặt cái là anh thật sự quá cao, lưng quá dài, dù cho cậu đã có ngồi thẳng lưng hết cơ rồi thì anh vẫn còn phải cong người rất nhiều thì mới có thể tựa vào cậu. Năm mười phút thì còn có thể chịu đựng được, chứ đoạn đường bây giờ vẫn còn khá xa, cứ giữ mãi tư thế như vậy thì không chỉ anh bị trật cột sống, mà ngay cả cậu chắc cũng sẽ cứng đờ cái lưng và vai luôn quá.

Nghĩ tới nghĩ lui, suy đi tính lại, Nguỵ Châu quyết định phải tìm ra phương án khác. Cậu khẽ choàng tay qua vai của anh, sau đó lại nhẹ nhàng mà dìu người của anh ngã xuống, cẩn thận đặt phần đầu lên đùi của mình. Cảnh Du cũng rất thức thời, trong cơn mê ngủ mà tìm được tư thế thoái mái là liền lập tức trở người mà nằm gọn gàng trên đùi của Nguỵ Châu.

Cậu lại thoáng mỉm cười, trông nét mặt của anh ngủ thật chẳng khác gì một đứa trẻ, tuy nhiên đứa trẻ này hình như có hơi muộn phiền thì phải, bằng chứng là vùng giữa hai hàng lông mày của anh đang đau lại với nhau. Nguỵ Châu thấy vậy liền đưa tay lên trán của anh mà khẽ vuốt, tì nhẹ ngón cái của mình vào vùng đó mà khẽ xoa. Như vậy thôi mà cũng đã có công hiệu, cơ mặt của anh bây giờ đã hoàn toàn được giải phóng mà vô cùng thoải mái. Đâu đó cậu còn thấy trên miệng của anh đang hiện lên một tia cười thanh thoát, gương mặt anh bỗng chốc bừng lên một sự bình yên đến lạ khiến cho Nguỵ Quân không tự chủ được mà tham luyến vuốt ve vùng trán và mái tóc của anh nhiều hơn, trên khoé môi vẫn luôn ngự trị một nét cười sủng nịch.

Phút giây này, khoảnh khắc này, sao cậu thấy lòng mình thật an yên và dễ chịu biết mấy. Tim cậu dường như đang đập nhanh và mạnh hơn thì phải, toàn bộ đại não và trái tim của cậu bây giờ chỉ duy nhất hiện hữu hình ảnh gương mặt của Cảnh Du mà thôi.

Đối với anh, chẳng lẽ cậu đã nhanh chóng ghi lòng tạc dạ rồi hay sao.

"Chà chà, xem anh cười hạnh phúc và mãn nguyện chưa kìa"- thông qua gương chiếu hậu, Trần Ổn cũng không khỏi cảm thán trước nét mặt của  Nguỵ Châu mà buông lời trêu ghẹo.

"Tất nhiên rồi"- anh đã ngủ, cậu cũng không cần phải giấu diếm cảm xúc gì với Trần Ổn nữa: "Đã bao lâu rồi anh mới có thể được đối mặt với người bằng xương bằng thịt như thế này, mà không còn là những kí ức vụn vặt hay là những giấc mơ hằng đêm nữa, phải nói còn hơn cả chữ mãn nguyện nữa đó Trần Ổn"

"Em biết mà, cũng mong anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế"

"Vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định về những cái gọi là vui vẻ và hạnh phúc ấy. Với anh, bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi"

Trần Ổn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cậu chuyên tâm vào công việc lái xe, nhường lại thời gian cho Nguỵ Châu có cơ hội được say ngắm Cảnh Du nhiều hơn chút nữa mới được.

Cảnh Du không biết đã ngủ một giấc dài bao lâu, cho đến khi anh cảm thấy chiếc xe dường như không còn chuyển động nữa thì anh mới từ từ tỉnh giấc mà mở mắt ra

Điều đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là anh đang gối đầu lên một cái gì đó rất là mềm mại, chẳng những vậy mà tư thế ngủ của anh cũng rất là thoải mái, cảm giác cơ thể của anh chỉ trong một vài giờ đồng hồ mà đã khoẻ hơn rất nhiều.

Rồi Cảnh Du cũng hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn, anh định thần lại, nhìn dáo dác xung quanh thì mới biết là cái thứ mềm mại mà mình đang gối đầu lên chính là cái chân của Nguỵ Châu. Bằng chứng là chỉ cần anh quay mặt sang bên trái là có thể thấy được cái bụng của cậu đang phập phồng nhấp nhô đều đều, giương mắt lên là anh có thể thấy được gương mặt thanh tú của cậu. Nguỵ Châu đang chống một tay lên thành cửa để tựa đầu vào mà nhắm mắt , có lẽ cậu đang ngủ thì phải.

"Chỉ ngủ thôi mà có cần phải xinh đẹp và đáng yêu đến vậy không?"- Anh thầm nghĩ.

Sau lại chợt nhận ra ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính đã khá là gay gắt, đoán chừng trời đã vào ban trưa. Mà anh xuất phát là từ hồi sáng sớm, ánh nắng vẫn có chút ấm áp và nhẹ dịu, và anh đi vào giấc ngủ cũng không lâu sau đó. Điều đó có nghĩa là anh ngủ được một thời gian khá lâu rồi. Nếu như anh đã ngủ trong tư thế cũng trong khoảng thời gian như vậy thì....

Cảnh Du lại khẽ giương mắt lên mà nhìn Nguỵ Châu, sau đó anh mới thầm đưa ra kết luận, chẳng phải duy trì tư thế này trong một thời gian dài như vậy sẽ rất là tê và mỏi hay sao. Cảm giác chắc cũng giống như những lúc anh để cho Phong Tùng ngủ trên đuôi của mình khi Phong Tùng còn nhỏ. Ý là khi đó Phong Tùng vẫn còn nhỏ mà đuôi của anh cũng đã tê rần hết trơn rồi. Trong khi anh bây giờ đã to cao và nặng như vậy. Ấy vậy mà cậu đã cố chịu đựng mà để cho anh được ngủ ngon hơn. Nghĩ đến đây trái tim của Cảnh Du như được rót vào một dòng nước ấm. Ngoài gia đình ra thì chưa có ai tốt với anh như vậy, dù cho đây chỉ là một hành động rất nhỏ mà thôi. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được cậu tại thế giới loài người xa lạ này, nếu đổi lại là một kẻ khác, anh liệu sẽ được quan tâm và chăm sóc như vậy hay không.

Đột nhiên nghĩ tới gia đình, trái tim Cảnh Du chưa kịp sưởi ấm bao nhiêu thì nay lại bị đóng băng trở lại. Cảm giác như lòng dạ anh như đang quặn thắt lấy từng cơn. Mẫu hậu của anh có lẽ giờ đây đã được an toàn, nhưng còn phụ hoàng của anh, tiểu Tùng của anh, họ giờ đây như thế nào, có bị kẻ thù hãm hại hay gây khó dễ gì không. Nhưng họ có bị làm sao thì anh cũng không thể nào giải cứu cho họ được, tình trạng của anh bây giờ, trọng trách của anh bây giờ, liệu có thể làm được gì đây, làm gì mới là tốt nhất đây, Cảnh Du lại bất chợt cảm thấy bất lực vô cùng.

"Anh có sao không, cảm thấy chỗ nào không được thoải mái hả?"- câu nói của Nguỵ Châu vang lên trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ đau buồn của anh.

Chuyện là Cảnh Du chỉ vừa mới cựa quậy thôi thì Nguỵ Châu cũng đã giật mình thức giấc theo rồi. Chỉ là cậu vẫn cố tình không mở mắt ra, chờ anh chủ động ngồi dậy để cả hai bớt đi phần nào gượng gạo. Tuy nhiên chờ mãi mà không hề thấy anh động đậy, cậu thầm nghĩ là chẳng lẽ anh lại muốn ngủ tiếp hay nằm lì không chịu ngồi dậy hay sao. Nhưng vậy thật không tốt chút nào, chân cậu đã mỏi nhừ hết cả rồi. Cuối cùng, Nguỵ Châu cũng quyết định mở mắt ra mà kêu anh ngồi dậy ngay, ít ra cũng nên cho chân của cậu được thả lỏng một chút đi chứ.

Nhưng khi cậu vừa mở mắt ra, chưa kịp lên tiếng thì đập vào mắt cậu là nét mặt buồn rười rượi trên gương mặt của Cảnh Du, đâu đó phảng phất lên sự thương tâm và giằng xé dữ dội, biểu hiện ở đôi mắt của anh đã sớm ửng đỏ và đầy sự bi tráng.

"Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy"

Tâm can của Nguỵ Châu cũng nhanh chóng mà cuộn lại thành dòng, xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm, cậu lên tiếng hỏi ngay vì nghĩ rằng cơ thể của anh hình như đang có dấu hiệu khó chịu và không được khoẻ chăng.

Nghe cậu hỏi, anh cũng giật mình mà vội điều chỉnh lại tâm tình rồi bật ngồi dậy ngay lập tức. Sau đó quay sang mà trưng ra nét mặt như không có gì mà nhìn cậu.

"Tôi không sao, chỉ là ngủ hơi lâu nên khó tránh khỏi cảm giác uể oải đó mà"

Cảnh Du vậy mà đã có thể trở lại dáng vẻ vẫn thường hay có, có chút gì đó ấm áp, gần gũi, nhẹ nhàng và đặc biệt là không kém phần khốc soái. Nhìn vào nét mặt của anh bây giờ, Nguỵ Châu cứ ngỡ là nét mặt bi tráng khi nãy của anh thực chất chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Cũng không muốn gây khó dễ cho cảm xúc của anh, cậu bâng quơ nói: "Không sao là tốt rồi"

Không để cho Nguỵ Châu có nghi ngờ gì thêm, anh lập tức chuyển đề tài: " Chúng ta đang ở đâu vậy, sao lại cho dừng xe, bộ đã tới nhà của cậu rồi sao?"

"Vân chưa, Trần Ổn đang cho đổ xăng"

"Xăng??"

Nguỵ Châu đã hình thành nên thói quen mỗi khi Cảnh Du thắc mắc hay không hiểu. Vì thế mà cậu cũng dùng loại tâm tư "bình thản" nhất, xem như như đang giáo dục một cậu bé mới vừa đặt chân ra đời mà giải đáp cho anh. Nói chung thì cậu phần nào cũng đã biết là anh.... Có lẽ không thuộc về thế giới của cậu.

Nguỵ Châu tuy rất buồn cười với suy nghĩ đó nhưng vẫn trưng ra bộ mặt bình thường mà đáp lời: "Đó là nhiên liệu cần thiết để cho xe có thể chạy. Giống như con người phải ăn cơm mới có sức mà hoạt động ấy"

Cảnh Du gật đầu tiếp thu. Thấy vậy Nguỵ Châu mới hỏi tiếp.

"Anh có muốn đi vệ sinh một chút không?"

"Cũng được"- bụng dưới của anh sớm cũng đã trướng căng mà vẫn chưa biết mở lời như thế nào, may mắn là cậu vẫn có để tâm đến anh nhỉ.

Nguỵ Châu bên này mở cửa thì Cảnh Du bên này đột nhiên nét mặt lại  có ý cười. Anh toan đi theo Nguỵ Châu ra ngoài thông qua cánh cửa bên phía cậu để khỏi mắc công mở cánh cửa bên đây rồi lại phá hỏng đi nó. Nhưng đợi mãi mà cậu vẫn chưa nhúc nhích nên anh liền thắc mắc hỏi.

"Cậu sao vẫn chưa đi xuống, tôi sắp chịu hết nổi rồi đây này"

Nguỵ Châu một tay vịn phần đùi, một tay chống lên thành ghế mà quay lại liếc mắt về phía Cảnh Du.

"Anh nói thử xem"

Cảnh Du nghe xong rồi nhìn xuống cái tay của Nguỵ Châu đang đặt trên đùi liền lập tức hiểu ra: "Vậy để tôi giúp cậu"

Hành động nhanh hơn lời nói, Cảnh Du vươn hai tay ra mà đặt trên đùi của Nguỵ Châu để xoa xoa bóp bóp giúp cho máu huyết được lưu thông.

Nguỵ Châu bị anh làm cho bất ngờ mà giật bắn cả người, cảm giác vừa nhột vừa ngượng ngùng khiến cho Nguỵ Quân dứt khoát gạt tay của anh ra. Cậu dùng tay kia để gượng đứng dậy rồi nói.

"Tôi không sao, chút nữa là sẽ hết, chúng ta mau đi thôi"

Cảnh Du cũng gật đầu rồi đi theo Nguỵ Châu. Thực chất là cậu muốn dẫn cho anh đi đến nhà vệ sinh thôi, chứ cậu cũng không có ý định đi. Thế là Cảnh Du đi vào trong còn Nguỵ Châu thì đứng đợi ở ngoài.

Tưởng chừng như sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là, Cảnh Du không biết phải đi vệ sinh như thế nào. Nếu như ở đại dương thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ rất là dễ dàng. Còn ở đây là thế giới của loài người, anh đang trong hình dáng của con người, anh biết phải làm thế nào để giải quyết đây, bụng dưới của anh đã trướng căng đến sắp nổ tung rồi.

"Chết tiết, lúc hôn mê mình đã đi vệ sinh bằng cách nào nhỉ"

Một phút đại não của Cảnh Du như xuất thần mà thông minh hẳn ra, anh quyết định sẽ nhìn xem những con người ở trong đây sẽ đi vệ sinh như thế nào.

Theo như anh quan sát thì ai nấy ở trong này cũng đang đứng rất gần nếu không phải nói là sát cái chậu gì đó màu trắng. Vẫn chưa nhìn được rõ, anh tiến lại gần hơn cái người kia một chút. Anh thấy tay của họ đang cầm một cái gì đó  giống như một cái vòi, mà cái vòi đó lại còn phun ra nước nữa. Trông thấy nét mặt của gã đó có vẻ đang rất sảng khoái thì phải.

"Chẳng lẽ con người đi vệ sinh thì đều sẽ làm như vậy"- rồi anh lại nhìn xuống phần thân dưới của mình, rồi nhớ lại cái lúc mà anh vừa mới tỉnh dậy khi ở ngoài bờ biển và gần nhất là sáng nay khi anh tròng mấy cái miếng vải này vào: "Chẳng phải mình cũng có một cái vòi tương tự như vậy hay sao, loài người dùng cái này để đi vệ sinh à"

Cảnh Du cũng bắt chước như những người khác mà đứng vào cái bệ màu trắng, anh toan giật phăng một phát cho cả hai lớp quần đều lột xuống. Nhưng anh lại ngó trái ngó phải thấy ai nấy đều không có làm như anh suy nghĩ. Thế là anh liền nghía sang anh hàng xóm kế bên thì mới biết là họ chỉ kéo cái lớp quần ở phía trước xuống một chút thôi là có thể lấy cái "dụng cụ" đi vệ sinh ra được rồi.

Cảnh Du đang mải mê suy nghĩ và phân tích thì chợt có tiếng người vang lên.

"Mày làm cái gì mà cứ địa vào hàng của tao hoài vậy, biến thái à, hay là mấy thằng đồng tính muốn vào đây để thoả mãn tầm nhìn"- người nói không ai khác chính là anh "hàng xóm" của Cảnh Du.

Lời nói của hắn vừa dứt, lập tức những người xung quanh cũng cười hùa theo.

Ấy vậy mà anh mảy may chẳng hề phản ứng, chỉ tập trung muốn hiểu cái câu mà gã đó vừa nói mà thôi.

"Hàng.. Hàng gì nhỉ?"

Anh quyết định mặc kệ, lười mở miệng với mấy gã này mà quay trở lại công việc đi vệ sinh còn đang dang dở của mình. Gã hàng xóm thấy anh có thái độ như vậy, cho là anh đang xem thường nên bước vài bước gần đến anh mà chất vấn.

"Bộ tao nói không đúng hay sao mà câm họng không trả lời hả?"

Cảnh Du lúc này mới nhìn bộ dáng của cái gã đang nói, tóc tai thì vàng hoe như bị sét đánh cháy, da dẻ thì đen đúa, mấy cái miếng vải họ khoác trên mình được gọi là quần áo thì rất lôi thôi. Gương mặt của gã đó còn khá trẻ và hiện lên sự xấu xa với hư hỏng.

Tuy vậy anh vẫn thành thật mà đáp trả: "Muốn coi là đi vệ sinh sẽ như thế nào?"

"Phốc"- không chỉ gã đó mà mấy tên xung quanh cũng bật cười với câu nói của Cảnh Du.

"Mẹ mày không dạy mày cách đi tiểu tiện à, đến nổi phải đi học người khác ở trong nhà vệ sinh. Hay thực chất là JB của mày quá ngắn nên không thể nào đứng như tụi tao được. Vậy thì tao khuyên mày nên đi vào trong ấy mà ngồi xuống đi"- hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một gian phòng.

Anh đương nhiên là chưa rõ ngụ ý trong câu nói của hắn, sợ nói cái gì sai sẽ lại rước thêm phiền phức, vì đâu có ai có thể chịu được những câu hỏi ngớ ngẩn của anh như  Nguỵ Châu đâu, nghĩ đến cảnh Nguỵ Châu đang chờ ở ngoài, Cảnh Du quyết định vẫn là mặc kệ bọn ranh con này mà thực hiện công việc giải toả cho bản thân trước.

Cảnh Du cũng thực hiện rất là bài bản, anh kéo nhẹ hai lớp quần xuống, sau đó nhẹ lôi cái "vòi" của anh ra. Người anh đột nhiên run lên, lập tức sau đó là một dòng chảy mạnh mẽ từ "cái vòi" đó tuôn ra, hệt như sóng gầm thác cuốn. Anh khẽ nhắm mắt,  khoan khoái thả lỏng bản thân mà từng bước giải quyết sự căng trướng của cơ thể từ nãy đến giờ. Cuối cùng thì Cảnh Du cũng đã hiểu cái biểu cảm thoải mái và sung sướng của những ai khi bước chân vào đây rồi.

Khi kết thúc công việc, anh trả nguyên "dụng cụ" lại vào đúng vị trí, sau đó mới ngẩng mặt lên thì thấy cái tên "hàng xóm" khi nãy vẫn còn đứng ở đó, anh quay sang phía bên kia thì những người khi nãy cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ luôn. Mà đặc biệt một cái là ai cũng đăm đăm ánh mắt nhìn vào cái bệ trắng mà anh đang dùng, mà hay là họ đang nhìn vào cái "vòi" của anh nhỉ. Nhưng tại sao nét mặt của họ lại có biểu cảm kì lạ như thế, ai nấy cũng đều mắt lớn mắt nhỏ mà mở trừng trừng. Sau lại đồng loạt tự nhìn xuống dưới hạ thân của mình, rồi cũng đồng loạt lấy tay che lại rồi nhanh chân rời khỏi nơi này. Để lại một Cảnh Du hoàn toàn ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bọn họ.

"Chẳng phải là mình cũng chỉ đi vệ sinh giống như bọn họ thôi sao, hay là mình đã làm sai thao tác nào nhỉ?"- anh mím môi lắc đầu rồi sau lại tự lẩm bẩm lấy một mình: "Chắc là phải đi hỏi Châu Châu mới được "

Anh lắc đầu khó hiểu rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài để gặp Nguỵ Châu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro