Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ⭐️ cái nào! ❤❤❤
----


"Chỉ có đi vệ sinh thôi mà anh làm gì  lâu dữ vậy"- Nguỵ Châu chờ đợi ở ngoài đã có chút mất kiên nhẫn mà chất vấn Cảnh Du ngay khi trông thấy anh đang trườn mặt ra.

"À, chỉ là... Ừm..cũng có xảy ra một chút chuyện"- anh nhướng mi nói.

Nguỵ Châu đương nhiên trừng mắt kinh ngạc nhìn lấy anh: "Chỉ là đi vệ sinh thôi mà xảy ra chuyện gì được chứ?"

Cảnh Du gãi đầu cười hề hề, Nguỵ Châu cũng bĩu môi mà châm chọc anh ngay một câu: "Đừng có nói với tôi là đến cả việc đi vệ sinh như thế nào mà anh cũng không biết nha"

Lần này đến lượt Cảnh Du kinh ngạc mà nhìn Ngụy Châu: "Sao cậu biết?"

"Anh...anh nói cái gì?"- cốt ý Nguỵ Châu chỉ là muốn nói đùa mà thôi, nào ngờ đâu câu trả lời của anh lại làm cho cậu muốn ngã ngửa đến như vậy.

Rồi khi anh thấy phản ứng của cậu như thế, cộng với những lời nói và phản ứng của những gã khi nãy ở trong nhà vệ sinh, Cảnh Du biết là lời nói của mình lại kì quặc nữa rồi. Vì thế mà anh nhanh nhạy chữa lời ngay.

"Ha..ha.. Thật ra..thật ra là tôi chỉ đùa thôi.... Cái đó.. Ừm..sao có thể được chứ"- kèm theo một cái cười gượng.

Nguỵ Châu nghe xong liền vỗ vào người của anh một cái: "Tôi biết ngay là anh đang đùa mà, mai mốt nếu như anh mà có muốn đùa thì cũng đừng có đùa ngốc như vậy cơ chứ. Doạ chết tôi rồi"

Cảnh Du vẫn cứ cười cười, miễn cho thêm ý kiến.

Cười đã đời xong Nguỵ Châu mới hỏi lại trọng tâm của vấn đề.

"Vậy rốt cuộc tại sao anh lại đi lâu như vậy, hay là bụng của anh không khoẻ nên đã đi ngoài"

"Không có"- rồi anh cũng quyết định sẽ kể lại sự việc cho Nguỵ Châu nghe, sẵn nói ra thắc mắc của mình để cho cậu có thể giải thích hộ anh.

"Chuyện là như vậy..."- anh bắt đầu tường trình lại mọi chuyện, nhưng tất nhiên là bỏ qua cái việc anh đã không biết loài người phải đi vệ sinh như thế nào rồi. Anh chỉ nói lại từ việc anh loay hoay không biết phải làm như thế nào với chiếc quần này, vì sáng nay cậu cũng đã thừa biết chuyện đó rồi còn gì. Sau đó anh đã xoay sang "anh hàng xóm" bên cạnh để nhìn với ý định muốn bắt chước làm theo. Ai ngờ "anh hàng xóm" đó cùng với những hồ bằng cẩu hữu xung quanh đã buông lời chọc ghẹo anh về việc đó. Rồi còn nói anh cái JB gì gì đó mà ngắn với dài, to hay nhỏ nữa.

"Cuối cùng thì tôi đã mặc kệ bọn chúng, việc quan trọng lúc ấy là cần phải xả gấp cái bình chứa nước ở trong người tôi cái đã, thế là tôi cứ vậy mà giải quyết. Rồi đến khi giải quyết xong xuôi, tôi mới quay người lại thì lại thấy bọn họ đang trừng mắt lớn mắt nhỏ mà nhìn vào tôi, sau đó thì bọn họ đột nhiên lại cuống quít lên mà chạy đi mất. Tôi thật không hiểu là tại sao bọn họ lại có thái độ với biểu cảm như vậy nữa. Rồi là vì lúc đầu tôi đã có hơi đôi co vài câu với bọn họ nên mới để cậu phải đợi lâu như vậy đấy"

Cảnh Du nói xong lại liền nhìn vào Nguỵ Châu mà thắc mắc: "Đúng rồi, cậu có thể giải thích cho tôi là tại sao bọn họ lại như vậy hay không. Tôi chỉ nhìn vào bọn họ một chút thì họ đã bảo tôi là biến thái, vậy khi họ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi còn làm ra cái bộ mặt như thế thì không phải là quá biến thái hả?"- anh quả quyết với câu nói của mình.

Còn về phần của Nguỵ Châu, sau khi nghe Cảnh Du nói xong thì đương nhiên là hiểu ra được vấn đề đang nằm ở chỗ nào rồi. Phận là con trai, lại còn đang ở độ tuổi trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết như vậy, ai lại không có lúc đi soi mói "hàng" của người khác, để rồi khi "hàng" của người đó có kích thước kém hơn của mình thì sẽ lập tức vỗ ngực xưng tên mà vênh váo cười lớn. Còn với trường hợp của Cảnh Du, sau khi bọn họ địa ngắm "hàng" của anh xong thì lại phải cong đuôi lên mà chạy như thế thì chỉ có một lý do duy nhất.

Đó là quá sợ hãi.

Nguỵ Châu thầm nhớ đến cái dáng vẻ của Cảnh Du khi anh nằm khoả thân ở gần bờ biển Thanh Đảo. Hình ảnh bộ phận ấy, khu vực ấy lập tức lại đập ngay vào đại não của cậu, khiến cho cậu không khỏi nuốt khan và rùng mình lên từng cơn. Bây giờ, đôi khi cậu đứng đối dịên với anh liền có cảm tưởng như có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh ấy, cơ thể của anh cứ thế mà trần trụi ở ngay trước mắt của cậu vậy.

"Châu Châu, cậu sao vậy.. Châu Châu"- trông thấy cậu đang thất thần, anh liến lay vai gọi cậu.

"À à, tôi không có gì.. Không có gì"- Cậu nhắm mắt, lắc lắc cái đầu vài cái để xua tan đi hình ảnh biến thái đó, rồi ngẩng mặt lên ngắn gọn trả lời câu hỏi của anh: "Là họ sợ anh thôi"

"Sợ..sợ điều gì, tôi có làm gì họ đâu?"

"Thì sợ là sợ thôi, chắc là do anh to quá.. À, ý tôi là anh to con vạm vỡ quá đấy"- nói tới đây, Nguỵ Châu liền cảm thấy đỏ mặt xấu hổ mà vội xoay lưng bỏ đi. Cảnh Du đang tính nói là bọn chúng cũng đâu phải không cao lớn hay thua kém gì anh đâu, nhưng rồi lời chưa kịp nói ra thì cũng đành nuốt lại vào trong mà đuổi theo Nguỵ Châu.

Cả hai cứ thế, người trước gấp bước người sau cũng vội đuổi theo mà đi đến xe, nơi đó còn có Trần Ổn đang đứng chờ ở đó với gương mặt đầy bất mãn.

"Hai người rốt cuộc đã làm cái gì ở trong nhà vệ sinh vậy hả?"

"Làm cái đầu của em"- Nguỵ Châu đột nhiên thẹn quá hoá giận mà bỏ lại một câu cộc lốc như thế cho Trần Ổn rồi phóng lên xe. Trần Ổn đương nhiên trưng ra cái mặt không hiểu chuyện gì mà nhìn Cảnh Du đang đi tới.

"Đi nhanh thôi"- anh cũng bỏ lại một câu như vậy rồi leo lên xe với Nguỵ Châu.

Trần Ổn ngay lập tức liền cảm thấy hít thở không thông mà nhăn mày nhíu mặt: "Ấy, đúng ra thì mình mới là người phải tức giận, là người phải hối thúc cơ chứ"

Rồi Trần Ổn cũng leo lên ghế lái, xe lần nữa lại chậm rãi lăn bánh mà rời đi với ba người trên xe đang mang theo hai dòng cảm xúc khác biệt, một thắc mắc khó hiểu và một xấu hổ và lúng túng.

Xe lại phải chạy thêm một quãng đường khá xa, mất thêm gần hai ba giờ đồng hồ nữa thì mới có thể chạy vào nội ô thành phố Bắc Kinh.

Lúc này thì Nguỵ Châu cũng đã ngủ, do cả ngày hôm qua cậu bị dính vào khá nhiều vụ rắc rối, đêm đến lại còn phải túc trực bên giường bệnh của Cảnh Du, rồi sáng sớm hôm nay lại phải rời khỏi Thanh Đảo gấp để tránh phát sinh ra thêm nhiều vấn đề, trên xe lại không thể ngủ được do phải làm gối đầu cho Cảnh Du, đầu óc cứ mãi quẩn quanh suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, tất cả mọi thứ khiến cho cơ thể của cậu đã gần như bị rút cạn hết tất cả sức lực. Do đó khi xe chỉ vừa mới chạy không được bao lâu thì cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không còn hay biết trời trăng gì nữa.

Thân thể càng mệt, cậu ngủ càng ngon, lại mơ thấy rất nhiều giấc mơ kì lạ, như đứt đoạn, như đan xen, như nối tiếp nhau, nhưng ngặt nỗi một điều là cậu chẳng thể nào thoát ra được những giấc mơ ấy.

Trong giấc mơ, thông qua những hình ảnh được thu lại từ đôi mắt của mình, cậu đã thấy được một gương mặt hết sức quen thuộc, người đó không ai khác chính là Cảnh Du. Đúng rồi, là Cảnh Du, chính là gương mặt của Cảnh Du, nhưng đến khi cậu ra sức gọi tên của anh thì đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt khó hiểu, sau lại thấy anh mỉm cười hết sức ôn nhu mà vươn cánh tay của mình ra với ý muốn chạm vào má của cậu. Trên cổ anh, đúng là có đeo một sợi dây chuyền giống như cái mà anh đang đeo kia mà, sao cậu gọi tên lại không hề đáp lời mà chỉ mỉm cười. Hay thực chất là anh không hề nghe thấy cậu gọi. Đôi mắt mà cậu đang thông qua để thấy tất cả mọi thứ, dường như cũng không hề thuộc về cậu vậy.

Vụt tắt, mọi thứ tối đen, cho đến khi thấy rõ được mọi thứ thì trước mắt cậu là một nơi nào đó chỉ toàn là một màu trắng, tựa như những quầng mây đang tụ lại. Rồi cậu quay sang thì lại bắt gặp gương mặt của Cảnh Du với nét mặt cực kì đau thương và cam chịu.

Vụt tắt, sau đó cậu lại thấy hình ảnh của một đứa bé nào đó hình như là đang nằm trong vòng tay của cậu. Tuy đứa bé ấy rất đáng yêu, đang có ý cười nhưng Nguỵ Châu cảm nhận được lòng của cậu đang âm ỉ đau.

Hình ảnh lại vụt tắt đi thêm một lần nữa, và tiếp theo là cậu đã chứng kiến được một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó là hình ảnh của một thành phố nào đó đang đối mặt với một cơn sóng thần dữ dội, nước biển mỗi lúc một dâng cao mà lan tràn khắp mọi nơi, nhấn chìm lấy tất cả. Cây cối xung quanh bị sức nước làm cho tróc gốc, nhà cửa xe cộ đổ nát và biến mất trong biển nước. Nhưng đến khi con nước dữ dội ấy đang trực chờ xông thẳng vào người cậu, Nguỵ Châu tưởng chừng như sẽ bao phủ lấy toàn bộ đôi mắt của mình, bên tai rõ ràng đã nghe được tiếng gào thét của con nước ấy thì đột nhiên, tất cả bỗng chốc tối đen, hoàn toàn rơi vào một mảng tĩnh lặng.

Từ sâu trong thâm tâm của Nguỵ Châu đã nhiều lần hoảng sợ nhưng lại không thể nào tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này được, dường như đang có một cỗ lực ma quái nào đó đã thúc ép cậu phải dấn thân vào trong từng đoạn giấc mơ này.

Đến khi cậu mở mắt ra thì thấy nơi này hết sức quen thuộc, chẳng phải chính là vùng đất Thanh Đảo hay sao. Cậu lững thững đi về phía trước thì cũng bắt gặp Cảnh Du đang nằm sóng xoài ở trên nền cát, cảnh tượng trong giấc mơ này có nét rất tương đồng với mọi việc đã diễn ra vào ngày hôm qua.

Nhưng đoạn giấc mơ này của Nguỵ Châu lại không có gì đặc biệt so với những đoạn giấc mơ mà cậu đã thấy khi nãy, mọi thứ diễn ra rất bình yên và chân thật. Chân thật đến nỗi khiến Nguỵ Châu lầm tưởng như đây không phải là mơ mà là sự thật đang diễn ra vậy.

Rồi Nguỵ Châu cũng cất bước mà tiến lại gần Cảnh Du, nhưng bây giờ anh đã không còn nằm bất tỉnh trên nền cát nữa, anh đã tỉnh dậy mà ngồi tựa lưng vào vách đá to, ánh mắt anh thì phóng ra xa ngoài biển cả như đang chiêm nghiệm về một điều gì đó. Nét mặt đó, hay gọi là đang nhớ nhung thì liệu có đúng hay không nhỉ?

Rồi anh cũng phát hiện ra cậu mà nhẹ xoay đầu lại, trao cho cậu một nụ cười thân thiết và giang rộng vòng tay như đang chào đón cậu. Vậy mà cậu lại không hề có một chút ngượng ngùng nào cả mà ngồi xuống đối diện với anh ngay. Tay anh lúc này chợt cầm lấy một vật giơ lên cao, rồi tròng qua đầu cho cậu mà đeo xuống cổ, vật đó cũng chính là sợi dây chuyền mà cậu đang đeo trên mình. Rồi sau đó, tay của anh lại nhẹ nhàng mà lướt trên da thịt của cậu rồi mới dừng lại ở phần eo, một hành động đầy vẻ ám muội và vô cùng thân thiết.

Nguỵ Châu cũng cảm thấy bản thân bắt đầu có một chút ngượng ngùng mà khẽ cúi đầu xuống để né tránh. Lúc này cậu mới phát hiện là cả anh và cậu lại cư nhiên không một mảnh vải che thân.

Khoan đã

Là cả hai đang khoả thân ở ngoài bãi biển hay sao. Chậc, có tình thú quá hay không vậy.

Nguỵ Châu bỏ qua cảm giác xấu hổ, thay vào đó là có một chút gì đó có hơi khẩn trương. Rồi lại cảm nhận được vùng trán của mình đang có một cái gỉ đó khá ẩm ướt chạm vào.

Là anh đang hôn vào trán của cậu sao, Nguỵ Châu được hời vì thế lại càng vui sướng ra mặt. Nhưng cậu cũng chẳng muốn làm gì hơn thế cả, Cảnh Du chỉ đối đãi với cậu như vậy thôi là cậu đã đủ mãn nguyện và hạnh phúc lo rồi.

Nguỵ Châu thuận thế nghiêng người rồi ngã đầu vào chân của Cảnh Du, cả hai cứ thế ngắm nhìn mặt biển đang dần nhuốm màu của hoàng hôn, vô cùng ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Nguỵ Châu vì thế mà nhắm mắt lại để tận hưởng lấy dư vị của khoảnh khắc ngọt ngào, đến nỗi cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Cho đến khi cậu dần có dấu hiệu tỉnh dậy và mi mắt cũng từ từ hé mở ra, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt của cậu chính là cái mặt sau của hàng ghế phía trước.

Lại khoan đã.

Nếu vậy là cậu đang nằm ngủ thật hay sao?

Cảm thấy đầu mình đang gối lên một cái gì đó, vừa rắn chắc, nhưng cũng vừa có cảm giác rất êm.

"Chả lẽ"

Nguỵ Châu vội hốt hoảng với suy nghĩ của mình, cậu quyết định kiểm chứng bằng cách xoay đầu qua một bên. Lần này đập vào mắt cậu là cái phần bụng của ai đó mà cậu đã biết là ai đó đang nhấp nhô. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy có hơi khó thở, tim đập mạnh mà vội nuốt khan. Rồi quyết định xoay đầu lại để nhìn vào chính diện thì quả nhiên, gương mặt của Cảnh Du đang phóng đại một cách rõ nét nhất ngay trong tầm mắt của cậu.

"Cậu ngủ có ngon giấc không, thoải mái không?"- Cảnh Du mỉm cười ôn nhu nhìn cậu mà thật lòng hỏi thăm. Vì khi nãy anh thấy, có lúc cậu đã khẽ nhăn mày như đang gặp phải ác mộng. Anh có đặt tay lên trán của cậu để thử dùng thuật tâm linh xâm nhập vào giấc mơ của cậu, nhưng không hiểu sao anh lại không thấy được gì cả. Là do cậu không hề mơ thấy gì hay là do thuật pháp của anh đã suy yếu.

Được một lúc thì anh lại thấy gương mặt cậu đã dần có sắc thái tốt hơn, đã vậy lại còn khẽ mỉm cười nên anh đoán chắc là cậu đã không còn gặp ác mộng nữa.

Do không thể xâm nhập vào giấc mơ của cậu nên Cảnh Du đâu hề biết, giây phút mà cậu đang mỉm cười chính là lúc cậu đang mơ thấy anh cơ chứ.

Nguỵ Châu nghe anh hỏi xong, thấy biểu cảm của anh như vậy, cậu không thể nào đoán ra được lời nói của anh là thật lòng hay là đang có ý muốn trêu chọc cậu nữa. Nhưng dù cho anh đang có ý gì  đi chăng nữa thì cậu chỉ biết là bây giờ cậu đang rất là lúng túng và xấu hổ.

Vậy mà cậu lại để cho anh có cơ hội thấy được dáng vẻ của cậu trông lúc ngủ. Rồi trong giấc mơ cậu lại còn thấy anh thì liệu khi nãy cậu có nói mớ hay nói linh tinh gì hay không.

Nằm trên đùi của anh, gần như là muốn tiếp xúc với khu vực nhạy cảm đó. Thảo nào mà trong giấc mơ của cậu lại chân thật đến thế. Hình ảnh nhạy cảm của Cảnh Du lần nữa lại rõ ràng mà hiện hữu ngay trong đại não của Nguỵ Châu.

Xấu hổ càng thêm xấu hổ, lúng túng lại càng thêm lúng túng khiến cho cổ họng của cậu như bị đóng băng.

"Ừ..ừ thì...thì cũng được"- vì muốn thoát ra khỏi tình cảnh và cảm xúc khó xử này. Thế là Nguỵ Châu quyết định bật ngồi dậy ngay lập tức.

Nhưng kết quả lại thành ra.

*Bốp*

Trán của cậu cư nhiên lại đập một phát khá mạnh vào cằm của Cảnh Du, đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng răng của anh va đập vào nhau, còn bản thân cậu thì bị bật ngược trở lại mà đập đầu vào đùi của anh.

"Úi, Châu Châu, cậu làm gì vậy?"- Cảnh Du bị ăn đau lập tức lấy tay vịn lấy cằm, sau lại sực nhớ đến Ngụy Châu mà vội lấy tay mình đặt trên trán cậu mà nhẹ xoa.

Nguỵ Châu bỏ mặc qua cơn đau mà tính lần nữa ngồi dậy thì lại bị tay kia của Cảnh Du chặn lại mà đè cậu ngược trở xuống: " Cậu tốt nhất là nên nằm yên cho tôi"

Cậu vậy mà lại chịu nằm yên, không phải vì nghe lời của anh mà thực chất là cơ thể của cậu trở nên căng cứng với hành động của anh. Một tay anh đang gác lên người của cậu tựa như đang ôm, còn một tay thì đang xoa vuốt trán của cậu. Chẳng phải cũng rất giống với nhưng gì mà cậu đã mơ thấy hay sao.

Trông thấy Nguỵ Châu đã nằm yên, anh mới lên tiếng hỏi tiếp: "Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy, sao tự nhiên lại có phản ứng mạnh như thế. Nằm ngủ trên chân của tôi chứ có phải nằm trên bàn đinh đâu mà cậu lại bị hốt hoảng?"

Ngay lúc Nguỵ Châu chưa biết phải giải thích hay phản bác như thế nào thì ở hàng ghế lái, Trần Ổn đột nhiên quay lại mà lên tiếng.

"Chắc lúc anh Châu đang ngủ, rồi nằm mơ thấy cái gì đó không lành mạnh nên mới có phản ứng như vậy đó. Người ta gọi là có tật nên giật mình đó anh Cảnh Du"

"Không lành mạnh?"- Cảnh Du ngơ mặt ra vì không hiểu: "Có tật nên giật mình là gì?"

"Tiểu Ổn, Em im ngay cho anh"- ai kia đương nhiên bị nói trúng tim đen mà thẹn quá hoá giận: "Em mà còn nói nhăng nói cuội, nói linh tinh vớ vẩn là anh đạp em xuống xe ngay lập tức đấy"

"Chà chà, là bị em nói trúng tim đen nên bây giờ phát hoả à. Anh yên tâm, khỏi cần đuổi em cũng xuống, là vì sắp tới nhà của em rồi còn gì"

Nguỵ Châu sau một hồi vùng vằng ngồi dậy, chỉnh đốn lại quần áo xong thì nhìn ra cửa, quả thật là cũng sắp tới nhà của Trần Ổn rồi, chỉ là họ đang tạm dừng ở ngã tư để chờ đèn đỏ mà thôi.

"Có giỏi thì xuống mà đi bộ về nhà đi"

"Em đẹp chứ em đâu có ngu anh"

"Buồn nôn"

"...."

Trong khi hai người đang lời qua tiếng lại thì ánh mắt của Cảnh Du chỉ tập trung rơi vào trên người của Nguỵ Châu mà khẽ mỉm cười.

Cậu vô tình liếc mắt thì lại bắt gặp nụ cười ấy của anh, cho rằng anh đang trêu chọc mình nên cơn chột dạ ở trong lòng một lần nữa lại được châm ngòi.

"Anh cười cái gì mà cười?"

Cảnh Du ngay lập tức thu lại nét cười mà trưng ra một vẻ mặt vô hại. Dường như cái nụ cười khi nãy của anh chỉ là ảo giác trong mắt của cậu mà thôi.

"Không có gì, đâu có gì đâu"- anh lắc đầu bình thản nói.

Nguỵ Châu cũng không thể làm gì thêm nên chỉ có thể trừng mắt lấy anh một cái rồi quay mặt sang hướng khác, xuyên qua tấm kính mà ngắm nhìn dòng xe đang rộn ràng tấp nập, giống như lòng cậu cũng đang rộn ràng không yên.

Do Ngụy Châu đang đâu lưng lại với Cảnh Du nên không hề thấy nụ cười của anh ngay sau đó. Đấy không phải là một nụ cười trêu ghẹo, mà nó là một nụ cười thích thú.

"Đáng yêu nhỉ"

Rồi cũng đến nhà của Trần Ổn, Nguỵ Châu bảo Cảnh Du tiếp tục ngồi ở trên xe, còn cậu thì xuống giúp Trần Ổn lấy hành lý ở cốp sau.

Sau khi nói lời tạm biệt với Trần Ổn, Nguỵ Châu cũng liền nhanh chóng đi ra phía trước mà leo lên vị trí ghế lái, rồi cũng cho xe khởi động mà rời đi ngay để mau mau trở về nhà của mình.

Chạy được một lúc thì Ngụy Châu có nhìn vào gương chiếu hậu để xem Cảnh Du ngồi ở phía sau đang làm gì, thì bắt gặp ngay ánh mắt của anh cũng đang nhìn vào gương chiếu hậu ấy.

Ánh mắt của anh, tựa như đang nhìn xuyên quả cả các tế bào da của cậu khiến cho cậu bất chợt cảm thấy dựng cả sống lưng.

Tâm can một lần nữa rơi vào trạng thái bối rối, Nguỵ Châu lập tức thu hồi lại tầm mắt của mình mà chuyển sang nhìn ở phía trước, chuyên tâm lái xe. Cả hai cũng vì thế mà một mực giữ im lặng cho đến khi về đến nhà của Nguỵ Châu.

Thực chất đây không phải là căn nhà chính thức của Hứa gia mà đây chỉ là một căn hộ chung cư cao cấp mà Nguỵ Châu đã thuê để tiện cho việc đi đến trường, và quan trọng là cậu cũng muốn có một không gian riêng tư để không phải đối mặt với tên em ôn thần Hứa Nguỵ Quân kia mà thôi.

Vừa vào đến nhà, Nguỵ Châu đã dắt Cảnh Du vào phòng khách rồi ra ý cho anh ngồi xuống, anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi theo.

"Thì ra cung điện của con người là như thế này, cũng không kém gì Du Hải cung của mình nhỉ."

Anh nhìn dáo dác xung quanh mà trầm trồ khen ngợi, sau lại nhìn sang Nguỵ Châu đợi cho cậu lên tiếng.

"Tôi không biết chỗ mà anh đã ở có giống như chỗ của tôi hay không... Chỉ là.."- cậu lựa lời: "Trước mắt anh hãy ngồi yên ở đây cho tôi, còn tôi sẽ đi vào bếp để nấu cái gì đó, chắc anh cũng đã đói rồi nhỉ"

Anh gật đầu.

"Tốt, anh hãy ngồi yên ở cho tôi đó. Đừng có mà đi lung tung hay phá phách. Biết chưa?"- Nguỵ Châu không biết là có hơi quá trong việc nhắc nhở anh hay không, sau lại nghe kiểu gì cũng giống như đang căn dặn một đứa con nít vậy. Mà thôi cũng mặc kệ, lời thì cũng đã nói ra rồi.

Sau đó, cậu tiện tay với lấy cái remote của tivi ở trên bàn rồi nhìn sang anh: "Chắc chỗ của anh cũng không có cái này đâu nhỉ?"- sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu chỉ tay vào cái tivi và quả quyết nói như thế: "Cái này gọi là ti vi, nó có thể phát ra vô số hình ảnh khá thú vị, đương nhiên chúng có thể khiến cho anh thích thú hoặc là không. Bây giờ tôi sẽ mở nó lên cho anh xem, anh chỉ cần chuyên tâm ngồi ở đây và nhìn vào nó, bất kể là anh có hiểu hay không cũng đừng tuỳ tiện động chạm vào nó đấy"- Nguỵ Châu đột nhiên nhớ tới chiếc xe của mình. Ngày mai chắc là phải đi ra tiệm cho nhân viên xem giúp một chút rồi, lại phải tốn kém.

Tuỳ tiện cầm remote mà nhấn nút mở, Nguỵ Châu cũng không quan tâm là đã mở cho anh xem cái gì mà đi thẳng vào nhà bếp để chuẩn bị cho việc nấu nướng.

Cậu mở tủ lạnh ra xem, lấy ra một ít thịt bò cùng với một vài loại rau củ cần thiết rồi bắt tay vào công việc chế biến. Mấy món ăn đơn giản nhưng tốt cho sức khoẻ này cũng không làm khó gì cậu. Sau khi đã ướp xong phần thịt, rau củ cũng đã được thái thành hình và rửa cho sạch. Nguỵ Châu vừa rửa tay vừa ngóng tai ra ngoài phòng khách.

"Mình mở cho anh ta xem cái gì vậy nhỉ, sao lại yên ắng đến thế"

Lau khô tay xong, Nguỵ Châu cầm một cốc nước rồi nhanh chân bước ra bên ngoài mà đi đến phòng khách.

Vừa đưa ly nước lên miệng, vừa đưa mắt ra quan sát, cảnh tượng đầu tiên mà cậu bắt gặp là Cảnh Du không hiểu tại sao lại đang ngồi trong tư thế hết sức là căng cứng. Mắt trừng trừng nhìn về phía màn hình của ti vi, biểu cảm không hề có mấy thú vị mà chỉ toàn là một sắc thái căng thẳng và cứng ngắc. Nhìn kĩ thì trán của anh, cả vùng thái dương hình như đang túa ra mồ hôi thì phải.

Bất chợt, tay anh đang giang rộng trên sô pha đột nhiên siết chặt lại đến nhăn nhúm. Nguỵ Châu khó hiểu mà lần nữa nhìn lướt qua gương mặt và thân thể của anh thì lại thấy một sự việc hết sức xấu hổ và tế nhị.

Anh vậy mà.... Đang cương..

Bằng chứng là khu vực đũng quần cỉa anh đang gò lên một cục rất cao và hoành tráng.

Nguỵ Châu cũng bị Cảnh Du doạ cho sợ mà trừng mắt lớn, sau quyết định nhìn về phía tivi để xem rốt cuộc là anh đã coi cái gì mà lại hưng phấn như thế.

Đến khi nhìn rõ được những hình ảnh ở trên màn hình tivi, giây tiếp theo là..

"Phụt"

Nguỵ Châu lập tức phun ra hết số nước ở trong miệng của mình.

Trên màn hình tivi vậy mà là hình ảnh của hai người con trai đang trong tình trạng loã thể. Người trên kẻ dưới, quấn lấy nhau mà triền miên không dứt. Tất cả chỉ là hình ảnh mà thôi, dường như là âm thânh rất nhỏ nên cậu đã không hề để ý tới.

"Mình vậy mà lại mở phim người lớn cho anh ta xem sao, mà còn là phim GV nữa chứ"

Nguỵ Châu vẫn chưa biết tại sao lại xuất hiện cái phim này ở trong ngôi nhà của mình. Đã vậy còn ngang nhiên mà mở cho anh xem, ước lượng thời gian thì coi như anh đã tận mắt xem hết rồi còn gì. Cậu thật không biết phải chui vào cái lỗ nào để trốn nữa.

Cậu vội bước tới toan đặt cái ly xuống bàn rồi nhanh chóng cầm remote mà tắt ngay cái ti vi. Nhưng do cậu quá lúng túng, bối rối và hấp tấp đã khiến cho chân của cậu gặp phải tình huống chân nọ xọ qua chân kia, kết quả là chúi người về trước, vấp vào ghế sô pha mà Cảnh Du đang ngồi. Trực tiếp ném cái ly về phía trước rồi ngã lên đó, đến nỗi đè lên người của Cảnh Du khiến cho anh cùng ngã nhào theo cậu.

Cơ thể của cả hai người dính sát vào nhau, mặt đối mặt, dường như chỉ cần một tấc nữa thôi mà môi của hai người cũng đã có dịp được tiếp xúc và gần gũi.

Nhưng điều mà làm cho Nguỵ Châu xấu hổ nhất chính là, cậu vậy mà đã có cơ hội tiếp xúc với cái "thân dưới"  của anh đang trong trạng thái sắp ra trận mà tràn đầy nhiệt huyết và bốc lửa.

Chưa hết, trên màn hình tivi giờ đây cũng đã hạ màn, và người nằm trên cũng đã nằm xấp mà đè lên kẻ nằm dưới. Cảnh tượng ở trong phim và đang xảy ra với cậu thật chẳng khác là bao, nếu có khác là hai người ở trong phim đang hôn lấy nhau, còn cậu và anh thì chỉ có biết ngỡ ngàng mà mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Và hai người ở trong phim thì đang khoả thân, còn cậu và anh tuy có mặc đồ, nhưng cái quan trọng nhất là chẳng phải đã và đang cảm nhận lấy nhau sao.

Cũng quá rõ ràng đi.

Hình ảnh ngày hôm qua trên bãi biển cộng với sự việc đang diễn ra lại khiến cho Nguỵ Châu liên tưởng đến mọi thứ một cách hết sức là sinh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro