Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp nút ⭐️ cái nè!!
----



"Hey"

Trông thấy Cảnh Du đang gục đầu ở trên bàn, kê dưới đầu là cánh tay cùng với một cuốn sách gì đó, đoán chừng là anh đã cứ mãi lo đọc sách mà ngủ quên lúc nào cũng không hay. Vì thế mà cậu quyết định vỗ vào vai của anh thật mạnh một cái hòng để hù doạ anh.

"Anh sao không đọc sách mà lại lăn ra ngủ vậy"- trông thấy Cảnh Du bật đầu dậy, Nguỵ Châu chưa kịp quan sát tình huống mà đã nói tiếp.

Nhưng giây tiếp theo, sau khi chứng kiến được nét mặt của anh rõ ràng là đang rất hoảng hốt, mồ hôi đổ thành từng tầng vương đầy ở trên trán và hai bên thái dương. Biểu tình như thế không chỉ bởi vì cậu đã làm cho anh giật mình thức giấc, mà có lẽ là anh đã mơ thấy ác mộng hay gì rồi chăng.

"Anh..anh sao thế, mơ thấy ác mộng sao?"- Cảnh Du lúc này vẫn còn đang rất bàng hoàng, tinh thần có vẻ vẫn chưa được ổn định cho lắm nên không thể nào mở lời đáp trả, vì thế mà cậu càng lo lắng nên càng muốn hỏi dồn tới: "Anh rốt cuộc là mơ thấy cái gì vậy?"

Cậu vỗ vỗ vào vai của anh, thuận tay kéo cái ghế ở gần đó mà ngồi xuống, sau lại giúp anh lau bớt đi mồ hôi: "Không sao rồi, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, anh chẳng phải là đã trở về với thực tại rồi sao?"

Bất chợt, Cảnh Du bắt lấy tay của Nguỵ Châu đang ở trên mặt của mình mà nắm chặt, lực đạo có hơi lớn khiến cho cậu có hơi đau nhưng cậu rõ biết là Cảnh Du vẫn còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Tình thế có hơi bắt buộc, Nguỵ Châu nhẹ chồm người tới mà vòng một tay còn lại ra sau lưng của anh, sau đó khẽ vuốt ve vài cái kèm với vài câu an ủi: "Không sao, không sao nữa rồi, anh bình tĩnh lại một chút"

Cảnh Du cũng không thể làm gì hơn là gục trán vào vai của Nguỵ Châu. Ở một góc độ khá khuất, một giọt lệ ấm nóng vô thức rơi ra từ khoé mắt của anh, mặn đắng hay là chua xót, tất cả đều biểu thị rằng Cảnh Du đang thực sự rất thương tâm và đau lòng vô cùng.

Thấy Cảnh Du như thế, Nguỵ Châu cũng không khỏi thấy lo lắng và xót xa. Cậu vuốt ve tóc anh và an ủi anh tựa như đang an ủi một đứa trẻ.

Qua một hồi cũng không quá lâu, Cảnh Du rốt cuộc cũng đã có thể bình tĩnh trở lại. Anh khịt mũi vài cái, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, xong lại ngẩng đầu dậy rồi trưng ra một nét mặt tựa như không có việc gì nghiêm trọng với Nguỵ Châu, và câu đầu tiên mà anh mở lời cũng chính là như thế.

"Tôi không sao, đã khiến cho cậu lo lắng và chê cười rồi"

"Có gì mà phải chê cười chứ, tôi cũng đâu phải chưa từng mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy với bộ dáng chật vật và thương tâm như thế."- Nguỵ Châu nói xong cũng hồi tưởng lại một chút, không biết ác mộng gần đây nhất của cậu là gì. Cái giấc mơ kì quái lúc nằm ngủ ở trên đùi của Cảnh Du có được tính là ác một hay không.

Nhưng trong giấc mơ ấy đại đa số đều có hình bóng của Cảnh Du, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng có thể tạm xem như là một giấc mơ đẹp chứ nhỉ.

"Cậu mơ thấy gì?"- anh hỏi.

"Sao mà tôi nhớ cho được, chỉ biết là đã từng mơ thấy ác mộng. Nhưng có lẽ phần lớn là xoay quanh về vấn đề gia đình, rồi mơ thấy mấy cái thứ bậy bạ máu me gì đó chẳng hạn"- cậu thành thật chia sẻ.

"Còn anh, anh vừa mới mơ thấy cái gì mà hốt hoảng đến thế?"- cậu hỏi ngược lại, nhưng Cảnh Du có vẻ không muốn trả lời cho lắm. Không phải là anh ngại chia sẻ, mà là anh thật sự không biết phải nói như thế nào với cậu nữa.

Chẳng lẽ anh lại đi nói với cậu rằng anh đã mơ thấy phụ mẫu của mình, còn có một đứa em trai đang gặp phải thảm sát mà một thân dính đầy máu tươi, chất lỏng đỏ thẳm rùng rợn ấy đang loang ra lênh láng, nhuộm thắm cả một lòng nước biển xanh thẳm. Ánh mắt của họ như đang nhìn thẳng, xoáy sâu vào anh tựa như ai oán mà không thể nào thốt lên những lời trăn trối sau cùng. Tầm mắt của anh hệt như một cái máy quay, lọt vào đấy đâu đâu cũng là tàn cảnh của gia tộc và bộ tộc nhân ngư đang rơi vào thảm cảnh diệt vong, sinh linh đồ tháng.

Từ tận sâu trong tâm khảm của họ hiện có đang oán trách lấy anh, hay đâu đó là sự thất vọng về một đại hoàng tử đang gánh trên vai trọng trách to lớn nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh dường như là bế tắc và bất lực. Chỉ có thể dựa vào một tia hy vọng mỏng manh và mông lung ngay tại cái xứ lạ xa xăm này. Cho đến khi nào thì anh mới có thể tìm được cái người được cho là hậu duệ của Châu thượng thần, hay thực chất người đó đã không hề tồn tại ở trên cõi đời này. Nếu vậy thì anh biết phải vịn vào đâu để trôi nổi qua từng tháng ngày bấp bênh ở cái nơi xa lạ này đây, nhất là khi bản thân của anh đã không còn một tí phép thuật nào nữa rồi.

Bây giờ có thể gọi anh là một tên vô năng và vô phế có được hay không. Xét về khía cạnh bi quan thì nghe có vẻ cũng rất hợp lý. Nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông như anh sao có thể chấp nhận bản thân mình lại rơi vào thảm cảnh như thế.

Càng nghĩ hốc mắt của anh lại càng cay xè và nóng rát. Cuối cùng thì anh cái gì cũng không thể nói, chỉ biết cắn chặt đôi môi đang không ngừng run rẫy và trừng lớn lấy đôi mắt để ngăn giọt lệ sẽ không vì thế mà tuôn rơi ra.

"Không có gì đâu Châu Châu, quả thực là tôi đã mơ thấy ác mộng, nhưng nếu đã là ác mộng thì không nên gợi nhớ lại làm gì có đúng không?"

Nguỵ Châu biết là anh đang cố tình giấu diếm tâm sự và muốn né tránh cái việc chia sẻ với cậu. Nhưng cũng có thể là như anh đã nói, nếu như vậy thì cậu lại càng không nhẫn tâm mà đục khoét vào vết thương lòng nào đó mà anh đang muốn cất giấu.

"Không sao là tốt rồi"- nhận ra tư thế của cả hai có chút ngượng ngùng. Nguỵ Châu dứt khoát đẩy Cảnh Du ra, sau đó ngồi thẳng lưng lại mà né tránh tầm mắt của anh. Cảnh Du bên này cũng biết ngượng mà khẽ cúi đầu, song lại lấy tay cọ cọ vào mũi để che đi phần nào cảm xúc.

Để muốn tiêu tan đi bầu không khí gượng gạo này, Nguỵ Châu quyết định mở lời trước. Nhưng cậu lại không có ý gì đá động đến việc năm tên côn đồ kia đã bị ám sát, hay đại loại là cuộc trò chuyện vô nghĩa khi nãy với Lý Y Nhã. Thứ nhất là do anh không hề biết gì về những người đó và những việc có liên quan. Thứ hai..

Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du, vẫn là cậu không muốn cho anh thêm phần nào lo lắng và không vui nữa. Nghĩ thoáng một hồi, Nguỵ Châu treo lên gương mặt nụ cười quen thuộc mà vui vẻ nói.

"Anh đã đọc được những gì rồi, cuốn sách mà tôi đã lấy cho anh vào ban sáng thì anh có đọc hết hay chưa, hay là đã chuyển sang quyển khác rồi"

Cơ mặt của Cảnh Du quả nhiên giãn ra rất nhiều. Anh gấp lại cuốn sách mà mình đang đọc để cho Nguỵ Châu thấy được trang bìa rồi trầm ổn đáp: "Sách cậu cho tôi, tôi đã đọc xong rồi, hiện thì đang đọc cuốn này"

Nguỵ Châu hơi nghiêng đầu mà nhìn vào ảnh bìa:

"Mermaid of the sea - nàng tiên cá của biển cả"

"Anh sao lại đi đọc cái này?"- cậu có chút buồn cười mà ngước nhìn Cảnh Du.

Anh lại tỏ ra một thái độ hết sức là bình thản: "Tôi muốn biết một chút về nhân vật này, xem tác giả đã viết như thế nào về những nhân ngư đã sống ở những vùng đại dương sâu thẳm ấy. Không chỉ riêng quyển này, tôi cũng đã kiếm đọc rất nhiều mẫu truyện khác đều nói đến nhân ngư"

"Thế anh thấy sao?"- cậu chống tay lên cằm mà hỏi.

"Đại đã số những nhân ngư khi muốn lên bờ thì họ luôn vì tình yêu đối với con người và phải đánh đổi một thứ gì đó để đổi lại một đôi chân hoàn hảo giống như những con người ấy. Chưa kể là họ phải trải qua muôn ngàn thử thách và khó khăn để chinh phục lấy tình yêu của mình. Nếu kết thúc có hậu thì nhân ngư và con người sẽ có thể ở bên nhau, còn nếu như là thảm cảnh thì nhân ngư sẽ chết và hoá thành bọt biển chẳng hạn"

Nguỵ Châu gật gù tiếp tục nghe Cảnh Du nói.

"Nhưng tôi nghĩ là vẫn sẽ có một số ít nhân ngư là có hoàn cảnh hơi khác với những gì mà con người đã viết. Chung quy tưởng tượng thì vẫn sẽ mãi mãi là tưởng tượng, nào có gì có thể xác thực được mọi thứ. Đặc biệt là nhân vật nhân ngư khi con người vẫn chưa thể nào khám phá ra được về chúng cả"

Cậu có hơi ngạc nhiên trước suy luận của anh: "Anh nói cứ như thể là anh đã từng trông thấy nhân ngư và biết hết tất cả về chúng vậy"

Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu với anh mắt thâm thúy.

"Rất tường tận nữa là đằng khác. Nếu tôi nói với cậu rằng tôi là một nhân ngư và hiểu rất rõ nhân ngư là như thế nào, và nhân ngư có khả năng hay cuộc sống ra sao thì cậu có tin hay không?"

Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Nguỵ Châu đột nhiên sinh ra một chút phản ứng đề phòng mà vội ngã người ra sau. Bất giác thấy khoé miệng của anh có hơi cong lên, sau lại thấy gương mặt của tràn ngập ý cười mà nói tiếp.

"Cậu bày ra cái vẻ mặt đó với tôi là có ý gì?"- anh nháy mắt: "Bộ cậu tin những gì mà tôi vừa nói thật hả?"

Tuy anh cười nhưng trong lòng không muốn cười: "Mặc kệ cậu tin hay không thì đó chính là sự thật. Coi như tôi đã không hề giấu diếm cậu bất cứ điều gì đó nhe Châu Châu"

Điều anh ghét nhất chính là sự dối trá, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mà anh phải giấu đi thân phận thật của mình với Nguỵ Châu. Song lại phải đối mặt với vô số rắc rối không chỉ xảy ra với anh mà còn cho cả cậu, dù như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn có thể thấy được sự lo lắng và quan tâm của cậu luôn luôn đặc biệt tốt dành cho anh. Anh sao có thể không thấy cắn rứt lương tâm khi nói dối với cậu được chứ. Từ khi gặp được cậu, anh dường như đã nói dối cậu rất nhiều rồi, thật lòng mà nói là anh không muốn như vậy một chút nào cả.

Vì thế mà anh đã mượn lấy tình huống này để nói lên sự thật, dù biết là cậu không hề có sự tin tưởng nhưng chí ít ra thì anh cũng đã nói với cậu được điều đó rồi.

Lòng anh phần nào cũng đã thấy nhẹ nhõm.

Nhưng khi anh chỉ có ý định nói đùa thôi mà cậu đã có phản ứng né tránh và đề phòng anh như vậy. Rồi nếu như có một ngày cậu hoàn toàn biết được sự thật rằng anh chính là một nhân ngư bằng xương bằng thịt thì cậu sẽ lại còn phản ứng hơn như thế nào nữa đây. Có khi nào sẽ xem anh như một loài quái vật hay không.

Chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim của anh dường như đã thấy xót xa lắm rồi.

"Anh còn biết nói đùa nữa à"- Nguỵ Châu vờ tức giận mà đẩy vai của anh sang một bên. Còn Cảnh Du thì cười hơi gượng, nhún nhún vai từ chối cho ý kiến.

Nguỵ Châu định nói gì thêm gì đó thì sực nhớ đến mục đích mà cậu tới đây, nét mặt tức thì trở nên gấp gáp.

"Xem nữa thì quên mất, đã đến giờ cơm trưa rồi, tôi đến đây chính là để cùng anh đi ăn cơm trưa, thế nào cứ mãi nói chuyện mà không nhớ đến vậy nè"- cậu nhìn anh: "Anh đã đói chưa"

Anh cười cười xoa xoa lấy bụng của mình: "Thật tình khi cậu nhắc đến thì cũng có cảm giác một chút"

Nguỵ Châu cũng cười theo: "Tôi cũng thế, hì..hì.."- sau lại nhanh chóng bật người đứng dậy, tiện thể cầm luôn quyển sách ở trước mặt của Cảnh Du: "Chúng ta đi cất quyển sách này trở lại chỗ cũ, xong rồi cùng nhau đi ăn nha, tôi sẽ dẫn anh đi đến một nơi mà tôi vẫn thường hay lui tới, thức ăn ở đó cũng được lắm"

"Mọi thứ đều nghe theo cậu"- Cảnh Du mỉm cười ôn nhu nhìn Ngụy Châu, thầm nghĩ ít ra ở nơi này anh vẫn còn có cậu. Xem ra anh cũng rất là may mắn rồi nhỉ.

Nguỵ Châu gật đầu một cái rồi toan cất bước, nhưng chợt khựng lại mà xoay người hỏi Cảnh Du.

"Chiều nay tôi vẫn còn có tiết học, thế thì sau khi ăn cơm trưa xong, anh muốn tôi chở anh về nhà luôn hay là anh muốn quay trở lại thư viện mà tiếp tục đọc sách, sẵn tiện nán lại chờ tôi luôn"- như sực nhớ tới điều gì, ánh mắt cậu khẽ chuyển biến: "Mà thôi đi, xế chiều tôi còn phải tham dự một tiết phụ đạo nữa, tôi sắp thi cử đến nơi rồi, chắc là sẽ về trễ lắm, không chừng thư viện giờ đó cũng sẽ đóng cửa mất rồi, tôi biết sẽ dẫn anh đi đâu đây. Vẫn là ăn cơm xong rồi nên về nhà vậy"

Cảnh Du nghe cậu nói như thế, thầm nghĩ chắc là cậu rất bận bịu về chuyện học hành gì đó, vậy mà vẫn còn phải lo lắng cho mình. Vì thế mà không cần phải nghĩ nhiều, anh liền đáp.

"Sau khi dùng bữa trưa, cậu cho tôi quay trở lại thư viện đi, tôi còn muốn đọc thêm một số sách nữa"

"Vậy anh đồng ý nán lại đợi tôi sao, nếu vậy thì trước khi vào lớp phụ đạo, tôi sẽ dẫn anh đi ăn và tham quan trường của tôi một chút"- Nguỵ Châu có chút phấn khởi với câu nói của Cảnh Du, nhưng ngay sau đó anh liền cho cậu hụt hẫng khi đáp rằng.

"Khi nào cảm thấy bản thân đã ổn thoả, tôi sẽ tự mình đi về trước, tôi sẽ ở nhà mà chờ cậu về"

Đáp án này quả thật đã làm cho Nguỵ Châu có chút thất vọng, nhưng chung quy khi nghe anh nói sẽ đợi cậu ở nhà mà lòng của cậu đã phần nào ấm áp trở lại.

"Nhưng anh sẽ về nhà bằng cách nào, anh có thể tự bắt taxi hay không, hay là tôi sẽ đưa xe của tôi cho anh nếu như anh có thể lái nó.."- nói đến đây Nguỵ Châu mới sực nhớ lại cảnh tượng đầu tiên khi anh bắt gặp chiếc xe của cậu. Cậu hôm qua cũng đã tốn một mớ tiền để tu sửa rồi, lại vì không có thời gian nên đành phải nhờ bảo vệ của chung cư đi giúp cho một chuyển nên cậu còn tốn thêm một khoản tiền để thuê người nữa.

"Cậu biết tôi đâu có khả năng đó"- anh cười cười nói ra suy nghĩ của cậu, sau lại nói tiếp: "Khi sáng tôi có quan sát cảnh vật xung quanh cũng như đã để ý một chút thì thấy đoạn đường từ nhà đến trường của cậu cũng không xa cho lắm.Cho nên..."- anh kiên quyết: "Tôi sẽ dùng đôi chân này để đi"

"Ý anh là anh sẽ đi bộ từ trường về nhà ư?"- quả thật thì ý của anh là vậy, nhưng do không biết dùng từ gì cho đúng nên anh đành phải nói là dùng đôi chân. Đó cũng là lý do mà anh cần phải tốn thêm một ít thời gian ở cái thư viện này mới nên được.

"Đúng vậy, chính là đi bộ"- anh khẳng định lại, xong lại nghĩ Nguỵ Châu sẽ ngăn cản nên bồi thêm một vài ý: "Tôi muốn đi bộ cho thư giãn gân cốt, cũng như vận động cơ thể một chút. Sẵn tiện cũng muốn ngắm cho rõ cảnh vật ở nơi đây."

Nguỵ Châu có cảm giác như anh vẫn thường rất hay nghe theo lời của cậu, nhưng một khi đã có chính kiến của bản thân thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bị lung lay và thay đổi.

Thấy anh kiên quyết như thế, cậu cũng chỉ còn cách là chấp nhận mà thôi.

"Vậy cũng được, anh đi cẩn thận một chút"- sau cậu lại thấy lo sợ điều gì đó mà buộc miệng nói ra: "Tốt nhất là khi tôi trở về thì vẫn sẽ còn thấy anh, chứ đừng có mà tự nhiên biến mất như những lần trước đau đấy"

Cảnh Du tất nhiên nghe thấy và có thể hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Nguỵ Châu, vì thế mà anh sải một bước nhỏ để tiến sát lại gần cậu hơn. Vô thanh vô thức mà nâng tay lên đặt lên trên bờ vai của cậu mà nhẹ nhàng nói.

"Tôi nói thật, tôi ở đây chỉ quen biết có mỗi một mình cậu mà thôi, vì thế mà ngoài trừ nhà của cậu thì tôi vốn dĩ sẽ không có nơi nào để đi và cũng không có muốn đi."

"Tôi sẽ đợi cậu về mà không tự nhiên biến mất nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro