Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ⭐️ cái nào ❤❤
-----


Sau khi trải qua tiết phụ đạo cuối ngày thì Nguỵ Châu cơ hồ như bị rút cạn đi hết sức lực, đến khi cậu lê lết tấm thân để ra khỏi được cổng trường thì trời cũng đã sụp tối, thành phố về đêm sớm cũng đã sáng đèn, đường xá xe cộ cũng đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn.

Nguỵ Châu cảm thấy đoạn đường về nhà sao mà gian nan, vất vả và xa xôi đến thế. Cậu chỉ ước bây giờ có thể ngã phịch xuống chiếc giường quen thuộc rồi ngủ một giấc cho tới hừng đông ngày mai, cứ vậy rồi xách balo lên mà đi thi thì hay biết mấy.

Nhưng ngặt nỗi là cậu còn phải lái xe cả một quãng đường không tính là dài, nhưng chính là càng về đêm thì phố xá lại càng đông đúc, lượng xe di chuyển tan tầm cũng chật ních hết cả con đường. Cậu kiểu gì cũng gần cả nửa giờ sau mới có thể nhích về được đến nhà.

Tâm trạng lúc đó tuy không tránh khỏi được bực bội và vô cùng mệt mỏi, song cậu lại nhớ đến việc có người đang chờ mình ở nhà, có người đang đợi mình làm cơm cho ăn, rồi sẽ cùng với mình vui vẻ dùng cơm, không chừng trước đó sẽ còn có cái màn tắm chung với nhau đầy ý vị nữa....

Càng nghĩ Nguỵ Châu lại càng thấy hưng phấn, trong đầu của cậu bất chợt mường tượng ra một vài hình ảnh vui nhộn với Cảnh Du, hay đại loại là phác thảo ra gương mặt của anh lúc nào cũng trông thực tiêu soái, nhưng có lúc sẽ lại rất ngây ngô và đi kèm với một vài cử chỉ kì lạ. Nguỵ Châu tựa hồ như đã có lúc tự ép buộc bản thân mình hãy ngừng nghĩ suy về những vấn đề vui vẻ đó, nhưng chỉ trông chốc lát thì tất cả mọi thứ đã lại xuất hiện một cách tự động trong tâm trí của cậu rồi. Nhưng cũng nhờ có như vậy thì đầu óc của cậu mới bớt đi phần nào căng thẳng và đánh tan đi cái không khí ngột ngạt bởi dòng xe tấp nập đang quấn chặt lấy cậu ngay lúc này.

Ấy vậy mà rất hữu hiệu, bất tri bất giác Nguỵ Châu đã cho xe vào bãi đổ lúc nào cũng không hay.

Bước chân đột nhiên có chút gấp gáp, cậu nửa đi nửa chạy mà vọt thẳng lên nhà, chỉ vì trong đầu cậu chợt xuất hiện ra một ý niệm đáng lo ngại.

"Cảnh Du, anh ấy quả thực sẽ chờ đợi cậu trở về chứ"

Đứng trước cửa nhà mà tim của cậu đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Không biết là do cậu chạy nhanh quá mức, hay là do xuất phát từ việc cậu đang rất hồi hộp và lo sợ nữa.

Cuối cùng, Nguỵ Châu cũng đành phải đối mặt với sự thực mà mở cửa bước vào.

"Cửa không khoá"- tiếng lòng Nguỵ Châu như đang khẽ thốt lên vì vui mừng, nhưng mà ngoài mặt lại có vẻ như đang trách cứ.

"Anh sao lại không khoá cửa lại nhỉ"- rồi lại chợt nhớ ra một điều: "Dường như mình đã quên căn dặn anh ấy việc này thì phải"- khoé miệng cậu nhẹ cong: "Một chút nữa phải căn dặn anh cho thật kĩ mới được, để tránh cho lần sau đừng có lơ là như thế".

Đúng, còn có lần sau và lần sau sau nữa.

Nguỵ Châu cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn rất nhiều, những căng thẳng, những khó khăn trong việc thi cử đều bị cậu quăng ra ngoài sau cánh cửa nhà của mình luôn rồi.

Cậu cởi giày ra, cho giày vào kệ rồi xỏ dép lê đi vào bên trong, đương dáo dác muốn tìm Cảnh Du và toan cất tiếng gọi thì bất chợt có một cỗ hương vị thức ăn thơm lừng đột ngột xông thẳng vào khoang mũi của cậu.

"Sao trong nhà lại có mùi thức ăn thơm đến thế"- cậu suy nghĩ: "Lẽ nào mẹ Mỹ Như đã ghé qua đây. Không đúng, mình đâu có thấy giày dép gì của mẹ ở ngoài huyền quan đâu"

Nghĩ nhiều chi bằng tự mình chứng thực, cậu phán đoán hương vị thức ăn đang toả ra từ gian bếp, thế là cậu nhanh chân một mạch mà tiến thẳng vào đó thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức doạ người, khiến cho hàm dưới của cậu mở ra như muốn rớt xuống nền đất, đôi mắt trừng to như muốn văng luôn ra ngoài.

"Anh....anh đang làm gì vậy?"- Nguỵ Châu cảm giác như lưỡi của mình đang xoắn cuộn lại mà nói không nên lời. Cảnh tượng trước mắt của cậu chính là, một chàng trai cao to vạm vỡ đang mặc chiếc tạp dề của cậu, trên tay thì đang cầm cái môi mà đảo qua đảo lại phần thức ăn bên trong cái nồi lớn. Và chàng trai đó không ai khác chính là Cảnh Du.

Chưa vội đáp lại cậu hỏi của cậu, anh nhìn sang cậu mà vui vẻ trả lời: "Cậu đã về rồi à"

Anh lẩm bẩm như đang nhớ đến điều gì đó, sau lại khom người mà vặn lửa nhỏ lại, đồng thời lấy một cái nắp khá to mà đậy kín.

"Tôi đang nấu ăn đấy"- anh hất hất cằm vào gian bếp tỏ ý khoe chiến tích.

Nguỵ Châu lúc này mới phần nào thanh tỉnh lại đầu óc mà đi lại về phía của anh.

"Anh..anh có thể nấu ăn sao?"

"Sao lại không?"- anh chống một tay lên thành bếp, đắc ý trả lời: "Tôi biết là hôm nay cậu sẽ về trễ, chắc chắn là sẽ rất mệt và cũng rất là đói. Tôi còn không biết ngại mà ngồi chờ cậu về nấu cơm cho ăn hay sao. Vì thế tôi đành làm liều mà xuống bếp quậy phá một bữa"- anh nhìn lại vào cái chảo đang toả ra khí nóng mà cười nói: "Mong là có thể ăn được"

Dứt lời, Cảnh Du liền lấy cái nắp ra, cầm chiếc đũa cũng không còn mấy khó khăn như ngày hôm qua, gắp thử một ít thức ăn ở trong nồi đang sôi sùng sục mà dâng tới miệng của Nguỵ Châu.

"Hay là cậu nếm thử giúp tôi đi"

Ngụy Châu có phần hơi gượng gạo, động thái có chút lúng túng nhưng vẫm nghe anh nói mà há miệng nếm thử giúp anh.

Khi thức ăn chạm vào những gai vị giác, sắc mặt của Nguỵ Châu lập tức biển chuyển, cậu lại trừng mắt lớn mà nhìn thẳng vào Cảnh Du nhưng không thốt nổi một lời.

"Sao thế, bộ khó ăn lắm sao? Nếu vậy thì cậu phun ra đi, đừng có cố ăn nữa"- Cảnh Du đương nhiên là cảm thấy thất vọng, thầm cúi đầu rồi tự lầm bầm vài câu trong miệng: "Rõ ràng là mình đã làm theo những gì được ghi ở trong cuốn sách đó mà"

Nguỵ Châu sau khi nuốt xuống miếng thức ăn đó liền nâng tay mà vỗ lấy vai của Cảnh Du rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi thiết nghĩ là sau này có nên để cho anh nấu cơm thay tôi hay không?"

Cảnh Du lập tức ngẩng đầu: "Ý cậu là.."

Cậu gật đầu mỉm cười: "Anh nấu rất là ngon luôn đó, bộ ngay cả thức ăn mình nấu mà anh cũng không biết là ngon hay tệ hay sao?"

"Tôi chưa có bao giờ nấu, khi nãy trong lúc nấu cũng chưa có nếm thử, cậu là người đầu tiên luôn đó"

Nguỵ Châu lườm anh: "Anh là muốn đem tôi ra làm chuột bạch để thí nghiệm đó hả"

Cảnh Du cười hề hề, vộ vàng lắc đầu: "Không có, chỉ là muốn cho cậu là người nếm thử đầu tiên"

Trái tim của Nguỵ Châu bất chợt khẽ run rẫy, sợ bản thân sẽ lại có lời những nói nào đó đi quá phận bên vội chuyển đề tài: "Đúng rồi, khi nãy anh nói anh đã xem sách gì cơ?"

Cảnh Du đặt đũa lại lên bếp rồi tiện tay tắt lửa, vừa tháo tạp dề ra vừa đáp lời cậu: "Tôi ban chiều ở trong thư viện trường của cậu cũng đã đọc được kha khá sách, rồi vô tình thấy một cuốn sách có ghi cách hướng dẫn nấu những món ăn ngon. Vốn tôi cũng không muốn quá phụ thuộc vào cậu nên cũng đã xem một chút để coi có thể giúp đỡ cho cậu cái gì hay không. Đến khi về nhà thì vừa vặn lại có rất nhiều thực phẩm mà hôm qua chúng ta đã mua, nên tôi cứ nhớ lại những gì đã xem rồi nấu thử thôi. Được cậu khen thì tôi cũng rất vui mừng"

Nguỵ Châu nghe xong lập tức ngỡ ngàng: "Anh có thể nhớ hết những món ăn đó hay sao?"- cậu liếc mắt thấy cạnh bên bếp lửa hình như cũng có vài món đã được anh nấu trước đó rồi thì phải.

Cảnh Du gật đầu: "Phải"- cũng không có gì quá khó khăn khi não bộ của anh có khả năng tốc kí, ghi nhớ mọi thứ một cách nhanh chóng, nếu không nói là chỉ cần đọc một lần, nhìn sơ qua một lần là anh đã có thể nhớ và bắt chước để làm theo. Đó cũng là lý do vì sao những gì mà cậu đã hướng dẫn cho anh, anh đều nhớ và làm theo được tất.

Để tránh cho Nguỵ Châu có điều gì đó nghi ngờ, anh nhanh chóng thúc giục: "Cậu mau đi tắm đi, tôi ở ngoài đây sẽ chuẩn bị bữa ăn cho, cậu tắm xong là có thể ăn được ngay"

Ngụy Châu gật đầu, mới xoay người bước được vài bước thì cậu lại xoay đầu lại hỏi: "Thế...thế anh đã tắm chưa?"- lời nói vừa dứt, Nguỵ Châu bất chợt như muốn đào lỗ để chui xuống đất trốn luôn cho rồi. Cái này có được tính là dụ dỗ hay mời gọi không ta.

"Tôi tắm rồi"- Cảnh Du gật đầu nói: "Tôi biết cậu hay ngượng ngùng với xấu hổ. Chẳng phải cậu nói những vấn đề đó có hơi nhạy cảm và tế nhị hay sao. Vì thế mà tôi đã nhớ lại những gì mà cậu đã chỉ dẫn vào ngày hôm qua và tự mình tắm trước rồi"- anh cũng vô tình đọc được một cuốn sách với tiêu đề "Những biến chuyển ở độ tuổi trưởng thành, những điều nên và không nên làm với những bài học tình ái dành cho lứa tuổi thanh xuân"

Phải nói là nhờ cuốn sách này mà anh đã mở mang ra được rất nhiều kiến thức. Anh thầm nhớ lại những chuyện đã phát sinh từ khi anh gặp được cậu, nhớ đến những lời mà anh và cậu đã trao đổi với nhau, cùng với những cảm xúc khó hiểu mà anh đã canh cánh ở trong lòng suốt bao lâu nay, tất cả dường như đang hướng cho anh đến một vấn đề nào đó mà anh vẫn chưa dám chắc chắn hay khẳng định.

Anh vẫn phải cần rất nhiều thời gian cho vấn đề này, với lại anh còn rất nhiều việc khác phải lo lắng nữa. Vấn đề cá nhân, anh vẫn là nên tạm gác qua, cứ để thời gian trôi chảy, nhân sinh trôi chảy vậy.

Nguỵ Châu nghe anh nói vậy đột nhiên không biết phải nói gì hay phản ứng như thế nào, cũng không biết là nên vui hay nên buồn, hay đại loại là cảm xúc gì nữa. Chỉ thấy bản thân quả thật có chút ngớ ngẩn và buồn cười, đừng nói đến cái độ cứng ngắc và ngượng ngùng của Nguỵ Châu ngay lúc này.

"Tôi..tôi chỉ muốn hỏi là anh đã tắm hay chưa thôi. Chứ đâu có ý gì khác đâu mà anh phân trần lắm thế"- cậu lúng túng nói rồi dứt khoát xoay người lại sau khi nghe anh "ờ" một tiếng.

Rồi khi cậu chưa kịp bước đi về phòng thì phía sau cũng đã nhanh chóng truyền đến một âm thanh.

"Sao tôi có cảm giác như cậu đang rất muốn tắm chung với tôi vây. Chẳng phải cậu đã nói là chỉ có những người yêu nhau, có tình cảm với nhau thì mới xảy ra tình cảnh gần gũi, chạm đến ranh giới của tế nhị và nhạy cảm hay sao?"

Thấy chưa Nguỵ Châu, Cảnh Du thực sự không có đơn thuần như mày đã tưởng đâu, lại còn bị anh dùng chính lời nói của cậu ngày hôm qua mà tát ngược trở lại vào mặt của mày đó.

Nguỵ Châu quẩn bách đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hết hồng rồi lại chuyển sang đỏ, biểu tình rối rắm đến lợi hại, quyết không nói hay đáp trả bất cứ câu gì mà cứ thể hậm hực bỏ đi.

Cậu đang là hậm hực Cảnh Du, hay thực sự là bị xấu hổ làm cho đến hậm hực vậy.

Trông thấy bóng dáng của Nguỵ Châu đã khuất sau vách tường, Cảnh Du lúc này mới thầm nở lên một nụ cười khoái chí. Chả biết sao anh lại thích cái cảm giác chọc ghẹo cậu đến xù lông hay sẽ ngượng ngùng xấu hổ mà đỏ mặt đến thế.

Vẫn là trông rất đáng yêu nha.

Sau khi tắm rửa xong, Nguỵ Châu vừa lau khô tóc, vừa bị kích thích bởi mùi vị của thức ăn mà cứ vậy đi đến nhà bếp. Trông thấy thức ăn đã được Cảnh Du để vào bát với đĩa và bày biện ra đầy cả một bàn. Nguỵ Châu có xúc động muốn bay vào ngay mà chén sạch lấy tất cả. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không nên sổ sàng như vậy, sẽ đánh mất hình tượng của bản thân trước mặt của ai kia mất.

Nguỵ Châu vắt cái khăn lên cái ghế, trông thấy Cảnh Du đã dọn xong chén đĩa, cảm thấy cũng không còn gì để mình có thể phụ giúp nên cậu kéo ghế mà ngồi xuống luôn.

Càng nhìn vào một đống thức ăn ở trên bàn đang nghi ngút khói, hương thơm tràn ngập và đầy đủ sắc màu, Nguỵ Châu lại bắt đầu dặn lòng hãy cố gắng cầm cự cơn đói thêm một chút nữa, chỉ là có chút trách móc Cảnh Du làm gì mà lề mệ chậm chạp thế.

Dường như cậu đã quên rằng, chỉ mới ngày hôm qua anh vẫn còn rất là bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ, nhưng hôm nay anh đã có bước thay đổi như thế này rồi, đáng lẽ anh phải được cậu tuyên dương cơ chứ. Đằng này...

"Anh xong chưa vậy, anh làm gì mà lâu lắc thế?"

"Xong rồi đây này"- Cảnh Du cũng đã đặt đôi đũa cho cả cậu và anh vào đúng vị trí rồi mới ngồi xuống: "Cậu gấp gáp thế chắc là đói lắm rồi nhỉ"

"Ừ, tôi đói rồi"

"Vậy thì mau ăn đi"

Thấy Cảnh Du đã cầm đũa lên, Nguỵ Châu cũng không khách khí nữa mà cũng lấy đôi đũa mà gắp vào đĩa thức ăn ở ngay trước mặt của mình. Lần này cậu chọn một món khác với món mà anh đã cho cậu thử khi nãy.

Biểu cảm của Ngụy Châu lần nữa lại hết sức kinh ngạc với độ ngon mà thức ăn do Cảnh Du chế biến. Tại sao chỉ cần đọc sơ qua cách chế biến trong sách dạy nấu ăn, chỉ mới lần đầu vào bếp, chỉ mới lần đầu tiến nấu những món ăn như thế này mà lại có thể ngon đến như thế, lại còn có thể sắp xếp và trang trí thức ăn giống hệt như trong những bức hình, tổng thể thật chẳng khác gì ở trong nhà hàng cao cấp vậy.

"Cậu thấy thế nào?"- anh nhìn sắc mặt của cậu mà hỏi.

Nguỵ Châu chưa vội trả lời mà đặt đũa của mình xuống, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

"Có thật là anh chỉ đọc qua những cuốn sách dạy nấu ăn đó rồi chế biến theo hay không?"

Cảnh Du thành thật gật đầu: "Đúng vậy"- anh hỏi lại: "Có hợp với khẩu vị của cậu không? Có ngon không? Có làm cho cậu thất vọng không vậy?"- quả thật anh có hơi lo lắng và sợ là Nguỵ Châu sẽ không hài lòng.

Ngược lại với sự mong chờ câu trả lời từ Nguỵ Châu của Cảnh Du, cậu biểu tình có hơi không được vui vẻ mà đáp.

"Ngon, rất ngon là đằng khác"

"Vậy thì tốt quá"- anh không khỏi thấy vui ra mặt, xong lại thấy sắc mặt của cậu như vậy nên liền hỏi tiếp: "Không phải cậu nói thức ăn do tôi làm rất ngon sao, nhưng sao tôi nhìn cậu có vẻ không được thích thú cho lắm vậy"

"Chứ gì nữa"- cậu không ngại nói thẳng: "Anh rõ ràng là có thể nấu ăn ngon như vậy, vậy thì tại sao ngày hôm qua còn bắt tôi nấu cho anh ăn nữa chứ. Tôi làm sao có thể tin được là anh chỉ cần đọc qua cách chế biến một lần là có thể nấu ngon đến như vậy. Tôi đây đã đọc cả hàng trăm lần rồi mà cũng chỉ có thể nấu đến mức đó mà thôi. Anh còn hỏi tôi có thất vọng hay không, có chê bai gì hay không, anh quả thật cũng biết cách trêu chọc tôi đây"

Tự nhiên Nguỵ Châu lại đột ngột nổi đoá lên như thế, Cảnh Du thực sự không thể nào phản ứng kịp mà biểu tình tức thì liền trở nên rối rắm.

"Cậu chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi, tôi nào có ý châm chọc cậu đâu. Ngày hôm qua quả thật là tôi không có biết cái gì là nấu ăn cả, cậu cũng nhớ là chỉ riêng vệ việc sử dụng các dụng cụ trong nhà của cậu thôi mà tôi còn thấy không quen thì nói gì đến việc nấu ăn đầy phức tạp như vậy chứ. Tôi là vì thấy cậu không có thời gian nên tôi đã cố gắng đọc sách dạy nấu ăn và ghi nhớ chúng để mong có thể phụ giúp cậu một phần nào thôi. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi bước vào cái không gian với tên gọi là bếp mà nấu ăn, đây là những món ăn đầu tiên mà tôi đã tự tay chế biến và cậu cũng chính là người đầu tiên được ăn mấy cái thức ăn này đó, kể cả tôi cũng vậy"

Thấy Cảnh Du một mạch phân bày như vậy, Nguỵ Châu đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, ban đầu cậu chỉ muốn châm chọc anh một chút thôi, ai dè sự chân thành của anh làm cho cậu lại thấy bản thân của mình như đang là nhỏ nhen, tính toán bằng một vài bữa ăn, việc này chợt khiến cho cậu thấy có hơi thẹn với anh thì phải.

"Thật sao?"- nét mặt của cậu đã mang theo ý cười vì cao hứng mà hỏi.

Cảnh Du lần nữa lại dùng biểu tình chân thật mà gật đầu: "Thật mà"

Nguỵ Châu nghe vậy rồi mới đem nhưng lời mà anh vừa nói để suy xét, đôi ba giây trôi qua, cậu mới chống một tay lên cằm, nheo đôi mắt tinh anh của mình lại mà phóng thẳng vào người của Cảnh Du,  anh mắt ấy tựa như muốn xuyên thẳng qua lớp biểu bì của anh mà nhìn thấu vào tận sâu bên trong: "Nghĩ lại thì tôi cảm thấy anh hôm nay rất là kì lạ đấy"

Đối diện với ánh mắt ấy, Cảnh Du cảm giác bản thân như bị cậu lột sạch đi những điều mà anh đáng cố che giấu. Anh không khỏi chột dạ mà phân bua: "Kì lạ chỗ nào, tôi hôm nay đã có thể tự làm được mọi thứ, lại còn có thể nấu ăn. Mọi hành động và lời nói thật chẳng thấy chỗ nào là kì lạ như cậu đã nói"

Nguỵ Châu nheo đôi mắt sâu hơn mà nhìn vào anh chằm chằm: "Anh không kì lạ mới chính là điểm kì lạ của anh"

Cảnh Du ngỡ ngàng, quả thật là anh của hôm qua và ngày hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau. Nghĩ vậy  anh liền tự trách bản thân của mình có hơi gấp gáp trong việc mong muốn nhanh chóng dung nhập với thế giới của loài người. Sau này anh chắc là phải nên cẩn trọng hơn mới được.

Quyết không để cho cậu nhìn ra một tia chột dạ hay khác thường nào trong ánh mắt của mình mà anh đã âm thầm chống lại ánh mắt như nhìn xuyên thấu ấy của cậu. Vì cũng không muốn không khí trở nên căng thẳng, cho nên anh trưng ra một nụ cười nhàn nhạt mà dửng dưng nói.

"Cậu cũng thật là khó hiểu"

"Anh mới là người khó hiểu"- cậu cắt ngang lời nói của anh: "Đâu mới là con người thật của anh vậy"

Anh nheo mắt đáp lời sắc bén: "Chỉ có tôi và những người thực sự hiểu tôi mới biết được con người thật của tôi, cậu liệu có muốn trở thành một trong số đó. Mà cậu khômg thể là tôi nên cậu chỉ có thể là người hiểu tôi và chấp nhận con người thật của tôi mà thôi"

"Sâu sắc đấy"- đáy mắt cậu hơi dao động: "Nhưng nó có ý gì?"

"Chẳng có gì cả, tôi chỉ là muốn nói như vậy thôi"- cảm thấy lời nói của mình quả thật có hơi sâu sắc và khó hiểu, anh vội tìm cách lấp liếm: "Chỉ là nhớ một đoạn đối thoại trong một cuốn sách mà tôi đã đọc ở thư viện. Vừa vặn cậu hỏi thế nên tôi dựa vào đó mà trả lời theo thôi"

Cậu biết sự thật không phải như vậy, là anh muốn che giấu thân phận của mình nên mới dựng chuyện như vậy mà lấp liếp, tuy nhiên cậu cũng chẳng có ý định muốn vạch trần vì cậu cũng không muốn làm cho cả anh và cậu khó xử. Cậu tin là sẽ có một ngày anh sẽ thành thật hết tất cả với cậu.

Cậu tin là sẽ như vậy.

"Vậy à, khả năng ghi nhớ của anh tốt thật đấy"

"Tất nhiên"- anh thở phào nhẹ nhõm mà phì cười: "Khả năng tốc kí của tôi hơi bị thượng thừa đấy"

"Mong là sẽ có ngày phát huy được tác dụng"- cậu nói xong liền bị cơn đói thúc giục việc cầm đũa. Cảnh Du thấy vậy liền nương theo mà chuyển đề tài.

"Phải rồi, chẳng phải cậu đã đói lắm rồi hay sao, cậu mau ăn đi kẻo thức ăn nguội mất là sẽ không còn ngon nữa đâu. Tất cả đều do tôi vì cậu mà nấu đấy, vì thế mà hãy ăn cho nhiều vào nhe"- anh vừa nói cũng vừa động vào đũa.

Nguỵ Châu nên này tủm tỉm cười mà gắp thêm một miếng thức ăn.

Nó quả thật rất ngon, rất ngọt và rất vui vẻ với hạnh phúc nữa.

Đang ăn được giữa chừng thì Nguỵ Châu bất chợt nhớ đến một việc nên liền cất tiếng hỏi.

"À, cái việc tìm người mà anh đã nói, anh đã có dự định gì chưa?"

Cảnh Du như có sẵn chủ ý ở trong đầu mà đã đáp ngay: "Ngày mai tôi sẽ bắt đầu"

"Gấp thế cơ à"- hỏi xong Nguỵ Châu mới thấy mình thật dở hơi. Tìm một người quan trọng mà không gấp thì cái gì mới gấp đây.

"Gấp chứ"- anh gật đầu, nửa thật nửa che giấu nói: "Tôi không còn nhiều thời gian, tôi phải mau chóng tìm cho ra người đó trong thời gian sớm nhất mới được"

Nguỵ Châu nghe xong cúi đầu mà không biết phải nói gì tiếp theo nhưng lại âm thầm đau đáu mà suy nghĩ.

"Anh vội như vậy chính là vì muốn mau chóng rời khỏi nơi này và rời xa tôi có phải không?"- cậu khẽ nâng một tay mà nắm lấy sợi dây chuyền đang đeo ở cổ: "Rồi mày sẽ trở về bên chủ nhân thật sự của mày, khi đó tao sẽ mất mày và mất luôn cả người đối diện hay sao?"

"Mày thực sự đã thuộc về ai vậy?"

Nguỵ Châu tựa như đang cố nén đi nỗi mất mác đang bất chợt tràn ngập trong tâm can mà gượng gạo cười nói.

"Nếu vậy thì ngày mai sau khi thi xong vào buổi sáng, buổi chiều tôi sẽ cùng anh đi tìm người, dù sao thì anh cũng vẫn chưa quen với đường phố ở Bắc Kinh mà"

Cảnh Du dừng lại động tác, suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng quyết định gật đầu.

"Được, làm phiền cậu vậy"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro