Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ⭐️ cái nè, Taikau có bất ngờ cho mọi người ở cuối chương này nhe. ❤

Sau khi kết thúc kì thi cuối kì của năm thứ ba đầy gian nan và vất vả tại trường đại học kinh tế - tài chính Bách Hoa. Nguỵ Châu vẫn rất xuất sắc nằm trong top những người có thành tích cao nhất của trường. Điều này nếu nói đúng hơn thì rất đỗi là bình thường với cậu, vì cậu vốn thông minh và học giỏi từ bé kia mà, cho nên cậu luôn luôn là niềm tự hào của Hứa gia nói chung và sản nghiệp của Hứa Thành nói riêng. Ông quả thật đã đặt kì vọng rất lớn vào đứa con trai này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ mới chớp mắt thôi mà đã trôi qua hai tháng. Hai tháng này có thể được coi như là kì nghỉ hè của Nguỵ Châu trước khi bước qua năm thứ tư và cũng là năm cuối cấp của trường đại học. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian hai tháng này, cậu hình như là đã không có một tí thời gian nào được cho là rãnh rỗi cả.

Vì sắp bước vào năm cuối của đại học nên cậu bắt buộc phải đi đến một công ty nào đó để tiến hành thực tập và tích luỹ lấy điểm kinh nghiệm cho bản thân, việc đó cũng có thể coi như là một học phần bắt buộc trong kì nghỉ này của cậu. Cho nên kì nghỉ vẫn chưa thật sự bắt đầu thì cậu đã nháo nhào tìm kiếm một công ty nào đó để mà ghi danh.

Hứa Thành - ba của cậu cũng có ngỏ ý muốn cho cậu vào tập đoàn Hứa thị để thực tập trước, để sau này khi tiếp nhận lại sản nghiệp của gia đình thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khi cậu cân nhắc đến một số lý do ngoài lề, tỷ như ánh mắt soi mói và chú ý của những con người ăn no rãnh rỗi trong công ty dành cho cậu sẽ khiến cho cậu đặc biệt cảm thấy không được thoải mái và tự do, lúc nào cũng phải gồng mình mà giữ hình tượng cho Hứa gia thì chắc chắn là cả thể xác lẫn tinh thần của cậu sẽ bị rút cạn một cách nhanh chóng. Thêm vào đó là cậu có thể sẽ phải chịu sự quản lý gay gắt của ba cậu,  trong khi cậu là một người yêu thích tự do, và vì cậu còn có những công việc của riêng cá nhân mình. Suy đi nghĩ lại, Nguỵ Châu đã uyển chuyển khéo léo mà đưa ra một số lý do thuyết phục để từ chối lời đề nghị của ba mình.

May sao ba cậu cũng không phải là một con người cứng ngắc, ông cũng đưa ra điều kiện là dù cho có thực tập ở bất cứ nơi đâu thì sau này nhất định cũng phải trở về Hứa thị để cùng ông và thay thế ông phát triển sự nghiệp. Cậu đương nhiên là không thể nào từ chối mà đã gật đầu đồng ý ngay.

Giải quyết vấn đề đó xong, cậu lại nhanh chóng ghi danh vào một công ty tầm trung ở Bắc Kinh nhưng cũng khá là có danh tiếng, không chỉ xét về năng lực vốn có của cậu, cái danh tiếng Hứa đại thiếu gia cũng đã phần nào giúp cho cậu dễ dàng được nhận vào công ty đó và cũng nhanh chóng củng cố được công việc cuo bản thân ở chỗ làm.

Mặc dù là công ty tầm trung nhưng lịch làm việc cũng khá dày đặc và trải dài, nên hầu như là ngày nào Nguỵ Châu cũng bị công việc nuốt trọn lấy thời gian. Nhưng suy cho cùng thì chắc là sẽ đỡ hơn rất nhiều so với khi làm việc ở tập đoàn Hứa gia với quy mô vô cùng lớn.

Nếu như ở nơi này sau khi làm việc, cậu có lẽ chỉ cần đi ăn với các đồng nghiệp một bữa cơm hay gặp gỡ một vài đối tác làm ăn nào đó. Còn nếu như ở Hứa gia thì thể nào cậu cũng sẽ bị ba của mình lôi lôi kéo kéo để đi đến dự mấy cái bữa tiệc ồn ào náo nhiệt nào đó, hay phải kính cổng cao tường, khép nép lễ độ với các thượng cấp là những đối tác lớn của Hứa gia.

Như vậy sẽ mệt, sẽ rất là mệt. Cậu sẽ không có thời gian mà ở nhà chơi vơi bạn cùng nhà là Cảnh Du đâu.

Nói như thế có nghĩa là anh đã ở chung với cậu được hai tháng rồi đó. Hai tháng này quả thật không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, trừ gia đình ra thì Cảnh Du có lẽ là người ở chung với cậu lâu nhất cho đến hiện tại. Vì cậu từ trước đến giờ vốn chỉ ưa cuộc sống độc lập tự do mà thôi.

Kể từ lúc anh bước vào cuộc sống của cậu, cậu ắt hẳn là đã được trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, nó sẽ khiến cho cậu không còn cái cảm giác cô đơn hay trống trải nữa và cậu thực sự rất quý cuộc sống như bây giờ.

"Tôi đã về rồi này"- cậu tháo đôi giày tây cứng ngắc mà cho vào kệ, miệng thì nói vọng vào bên trong, sau đó thì lê một thân mệt mỏi mà tiến vào phòng khách rồi ngã ngay xuống ghế.

"Cậu đi làm việc văn phòng mà trông cậu lúc nào cũng cứ như là đi đánh trận vậy. Lúc nào nhìn cậu cũng như là bị rút cạn hết sức lực, thật chẳng còn tí sức sống nào khi trở về nhà cả"- Cảnh Du rót cho cậu một ly nước và ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh.

Ngụy Châu cố gắng chống tay để ngồi thẳng lưng lại, tiếp lấy ly nước mà Cảnh Du đã rót cho mình rồi uống cạn hết một hơi, sau đó lại tiếp tục ngã lưng vào ghế mà đáp lại: "Tôi nói cho anh biết, làm việc bằng trí óc còn mệt mỏi hơn là đi đánh trận bằng tay châm nữa đó"

"Cậu đã đi đánh trận lần nào chưa mà biết?"- anh đặt cái ly nước rỗng lên trên bàn rồi hỏi vặn lại cậu.

"Ờ thì chưa, nhưng mà tôi đoán vậy"- cậu vừa nhắm mắt định thần, vừa cười nói.

"Chỉ giỏi chống chế"- anh đứng dậy khỏi ghế rồi lại cúi người xuống mà vỗ lấy vai của Nguỵ Châu: "Cậu mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa"

"Biết rồi"- cậu vẫn luôn nhắm mắt mà trả lời, anh cũng không có nói gì thêm mà chỉ cầm lên lại cái ly nước rỗng, sau đó nhẹ nhàng tiến vào bếp mag chuẩn bị bữa ăn cho cả hai người.

Lúc này Ngụy Châu mới mở mắt ra mà âm thầm cong lên khoé miệng, thầm nghĩ sau khi đi làm về mà có người chuẩn bị cơm nước như thế này, thật sự là quá sung sướng và sảng khoái đi.

Giống như là chồng sẽ tất bật đi làm kiếm tiền, còn vợ thì sẽ ở nhà để lo việc bếp núc, đến chiều chồng tan tầm về thì vợ cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi hai vợ chồng lại cứ thế vui vẻ mà dùng bữa. Cuộc sống như thế tuy giản đơn nhưng lại quá ấm áp và hạnh phúc đi. Nhưng....

Khoan đã.

Nếu như vậy thì cậu là chồng, còn Cảnh Du vậy mà lại đi làm vợ của cậu à. Sao thấy có gì đó không được đúng cho lắm thì phải.

"Oái!! Châu Châu.. Mày lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa vậy"

Nguỵ Châu tự bật cười với chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, dường như cái việc suy nghĩ lung tung và ngớ ngẩn này của cậu cũng đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian hai tháng này thì phải. Để dẹp qua một mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cười xong thì cậu lại tự vỗ vào đầu của mình vài cái rồi liền đứng dậy đi vào phòng mà chuẩn bị quần áo để đi tắm.

Cũng vẫn là một bộ dáng trong xuyên suốt hai tháng, Nguỵ Châu vừa lau tóc, vừa bị hương thơm của thức ăn toả ra từ gian bếp mà không thể nào kiềm lại được bước chân của mình mà đi đến đó. Đứng trước một bàn ăn đầy mỹ vị như thế, dường như những câu cảm khái đã được cậu sử dùng quá nhiều rồi, nên thay vào đó là một ánh mắt như biết nói, và điều mà nó muốn nói cũng chính là sự cảm thán với những món ăn thơm ngon đang được bày ra ở trước mặt của mình.

"Anh lại nấu món mới nữa à?"- cậu vắt khăn vào ghế mà ngồi xuống ngay, cái bụng của cậu lúc này hình như là đang có một dàn trống hào hùng nào đó đang đánh hết mình thì phải.

Nói chung là cậu đói đến mức muốn hoa cả mắt luôn rồi.

"Ừ, tôi mới học được đó, đổi món thường xuyên sẽ giúp cho bữa ăn thêm phong phú và không bị nhàm chán, với lại còn tốt cho sức khoẻ nữa"- Cảnh Du khẽ nâng mi mắt lên mà nhìn vào đôi mắt của con mèo ở ngay trước mặt đang sáng hẳn lên vì cơn đói.

"Tôi đang cân nhắc suy nghĩ là liệu bản thân tôi có nên mở một cái nhà hàng để kinh doanh hay không? Khi đó tôi sẽ mời anh đến để làm đầu bếp trưởng cho nhà hàng của tôi, như vậy thì tôi sẽ không cần phải lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền hay phải vất vả ở chốn văn phòng nữa. Khi đó, tôi chỉ cần ngồi ở trong phòng mát mà xoè tay để đếm tiền mà thôi"- vừa nói, cậu vừa chà xát hai tay lại với nhau, ánh mắt sáng quắc, biểu tình cực kì cao hứng.

"Tôi không làm"- một câu nói ngắn gọn của Cảnh Du như ban tặng cho Ngụy Châu cả một thao nước lạnh.

Nét mặt cậu ngưng trệ, quay phắt sang nhìn anh với biểu tình cực kì mất hứng.

"Tại sao chứ, anh nấu ăn ngon như vậy kia mà, lại còn ham tìm tòi và học hỏi những món ăn mới. Vậy thì tại sao anh lại không muốn phục vụ cho những người dân khác kia chứ, đôi bên là cùng có lợi đó"- vừa mở miệng ra lad đã đề cập đến lợi ích, thì đây chính cống là con dân của khoa tài chính và kinh tế rồi.

"Tôi chính là không thích và cũng không muốn nấu cho người khác ăn"- Cảnh Du vừa xới cơm, vừa dứt khoát phản đối, trong suy nghĩ cũng thật không mấy hài lòng với lời đề nghị này của Nguỵ Châu.

"Rốt cuộc là tại sao?"- cậu nhíu mày hỏi lại, anh đặt bát cơm ở trước mặt cậu rồi cũng bình thản mà trả lời.

"Tôi chỉ nấu cho một mình cậu ăn mà thôi, là người khác thì đừng hòng."- cảm thấy vẫn chưa đủ, anh liền bồi ngay thêm một câu: "Cậu nếu muốn tôi nấu cho người khác ăn thì đừng có mà ăn cơm do tôi nấu nữa"

Sống chung với Cảnh Du trong suốt khoảng thời gian này, số lần mà Nguỵ Châu nghe được những câu nói đầy ám muội mà anh đã dành cho cậu cũng không phải là ít, chỉ là tần suất xuất hiện lại mỗi lúc một tăng lên mà thôi.

Cậu thật không biết là khi anh nói ra những câu nói đó thì anh đang nghĩ về điều gì và có hiểu rằng anh đang nói cái gì hay không. Hay chỉ đơn thuần là anh nghĩ sao thì sẽ nói như vậy chứ lại không hề mang một hàm ý nào khác. Thực chất thì anh cũng chỉ có nói đến như thế mà thôi chứ cũng chẳng có nói hay làm ra một cái gì đó quá phận với cậu. Mà như vậy thì cậu lại càng không thể nào đoán ra được tâm tư với suy nghĩ của anh đối với cậu là như thế nào.

Hai người ở chung, không khi nào là không có không khí ám muội cả.

Người ta thường nói, tiếp xúc nhiều thì sẽ luyện thành thói quen, nhưng Nguỵ Châu cho dù đã nghe được những lời nói này biết bao nhiêu lần rồi mà cũng không thể nào mà quen được. Trông khi Cảnh Du đã dùng muôn vàn sắc thái và nói ra với muôn vàn câu tương tự như vậy, nhưng Nguỵ Châu chung thuỷ vẫn có một sắc mặt và một biểu cảm duy nhất mà thôi, đó chính là ngỡ ngàng đến nghệch cả mặt ra, sau đó là đứng hình, bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm vào Cảnh Du và kéo theo đó là sự hồng hào như muốn phát hoả của đôi gò má.

Thật quá chết tiệt cái cảm giác này, mỗi lần như vậy thì cậu chỉ muốn lao vào mà bóp chết Cảnh Du vì cái tội dám làm cho cậu trở nên ngớ ngẩn như thế. Nhưng cuối cùng là vẫn không thể nhúc nhích và cũng chẳng thể đáp lại một lời nào, tưởng chừng như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lại thanh quản của cậu vậy.

Cũng may cho Nguỵ Châu là mỗi lần cậu có biểu hiện như thế sau mỗi câu nói của anh thì anh cũng không có nói thêm gì nữa. Mà có nói thêm thì cậu căn bản là không thể nào có phản ứng được, điều mà cậu có thể làm vào những lúc như thế này là trông chờ cho cảm xúc này trôi qua để mau chóng hồi phục lại tinh thần và cấp tốc chuyển sang đề tài khác.

Nhiều khi nghĩ lại, không biết Cảnh Du có phải là đang cố tình trêu chọc cậu hay không nữa. Rồi khi thấy cậu có phản ứng ngớ ngẩn như thế thì sẽ lập tức cười khoái chí ở trong lòng.

"Vớ vẩn"- cậu đơn giản phun ra hai từ rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc ăn cơm để che giấu đi cảm xúc của mình. Xong lại sợ rằng, anh sẽ nghĩ là cậu đang xấu hổ, thẹn quá hoá giận mà nói như thế nền liền bổ sung thêm vài câu: "Anh cam tâm tình nguyện nấu cho tôi ăn, tôi sao có thể phụ lòng tốt của anh được. Anh hãy cứ thế mà phát huy đi. Còn về chuyện kia..."- cậu ngập ngừng: "Anh muốn sao thì tùy, dù sao anh cũng là người có quyền quyết định. Huống chi tôi cũng chỉ nói đùa mà thôi"

"Vậy à"- anh cũng bắt đầu ăn cơm, nhưng thực chất là ở một góc mà Nguỵ Châu không thể nhìn thấy, bờ môi của anh đã chợt hiện lên một nụ cười khó hiểu.

Vẫn y như cũ, để xua tan đi phần nào bầu không khí gượng gạo này, cậu liền tìm một chủ đề nào đó để có thể thoải mái mà trò chuyện với anh. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chủ đề này cũng không có gì là mới trong suốt hai tháng hai người ở chung với nhau.

"Việc tìm người của anh như thế nào rồi?".

Cảnh Du nghe đến đây thì lại thở dài lắc đầu: "Vẫn không có tiến triển gì"- anh sẵn tay mà gắp vào bát của cậu một ít thức ăn.

Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nói tiếp: "Thật ra thì anh có thể thử những giải pháp mà tôi đã đưa ra cho anh mà. Tỷ như anh có thể nhờ vào Trần Ổn cho người của gia đình y đăng một ít mẫu tin để tìm người, tuy anh không có hình ảnh của người đó, thậm chí là không biết một cái gì về người đó, nhưng chẳng lẽ hai người tìm đến nhau mà không vì một mục đích chung nào đó hay sao. Anh có thể đăng khéo cái mục đích đó lên trang báo hay mạng xã hội, nếu như người đó đọc được chắc hẳn sẽ biết là anh đang tìm họ mà sẽ liên hệ lại cho anh. Như vậy tính khả thi mới cao, chứ còn như cách của anh thì...."- nói đến đây, Nguỵ Châu liền thức thời mà ngưng lại.

Thật ra thì cậu cũng không có muốn xen vào vấn đề của anh quá sâu, tuy nhiên mỗi khi nhớ đến cách thức mà anh đi tìm người, cậu nhịn không được mà lại muốn đưa ra cho anh một số giải pháp hữu hiệu, nhưng hầu như  anh đều không đồng ý, thậm chí là chẳng hề tiếp nhận hay động tâm mà từ chối hết tất cả thì phải.

Cậu còn nhớ cái ngày đầu tiên mà cậu đã đưa Cảnh Du đi tìm người cách đây hai tháng trước. Cậu cứ nghĩ là anh cũng có một chút tư liệu gì đó liên quan đến người mà anh muốn tìm nên cậu liền lên tiếng hỏi anh ngay.

"Anh có hình của người đó không, đưa cho tôi xem một chút đi, có thể tôi sẽ giúp được cho anh đó"- Nguỵ Châu vừa nói vừa suy nghĩ đến một số biện pháp để tìm người: "Nếu được thì tôi sẽ nhờ Trần Ổn can thiệp để đăng hình lên báo hay trên truyền thông xã hội. Như vậy sẽ rất mau chóng mà tìm được đó"

Trái ngược với sự nhiệt tình của cậu chỉ là hai từ đáp lại từ anh: "Không có"

"Vậy tên của người đó là gì?"

"Không biết"

"Vậy diện mạo của người đó ra sao, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi"

Anh dừng lại cước bộ mà đối diện với cậu rồi nhấn mạnh lại vấn đề của mình: "Tôi thật sự không biết một chút gì về người đó cả"

Nguỵ Châu: "....."

"Thế thì anh tìm người bằng cái quái gì vậy?"- cậu cũng có chút khó chịu mà lên tiếng chất vấn.

Anh nghe cậu hỏi như vậy liền xoay người bước tiếp: "Tôi có cách thức riêng của tôi"- trông thấy cậu đã bước tiếp theo bên mình, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi biết là cậu có ý tốt muốn giúp đỡ tôi, nhưng mà cái người mà tôi muốn tìm thì càng ít người biết thì sẽ càng tốt cho cả tôi và cậu ấy"

Nguỵ Châu nghe anh nói như vậy thì cũng biết bản thân không nên quá phận nữa. Thôi thì cứ chờ cho anh ấy đến nhờ vả rồi cậu mới can thiệp cũng đâu có sao. Huống chi....

Huống chi tìm được người đs càng sớm thì anh sẽ càng rời xa cậu nhanh hơn hay sao.

Nguỵ Châu bất chợt rùng mình với cái suy nghĩ này, cho rằng bản thân cũng đừng nên ích kỷ như thế. Biết đâu anh thật sự đang rất vội và cần sự giúp đỡ  cấp thiết từ người đó rồi sao. Cậu có thể giúp đỡ cho anh bất cứ thứ gì mà anh cần, nhưng cậu cũng không phải là người toàn năng mà thể thực hiện hết được yêu cầu của anh.

Thôi thì bây giờ cậu sẽ ở bên cạnh mà hỗ trợ cho anh vậy.

"Nếu anh đã nói như vậy thì cứ theo ý của anh đi, khi nào có gì cần thì cứ nói cho tôi biết"

"Cảm ơn cậu"- anh hướng cậu mà nở một nụ cười ấm áp.

Rồi cả hai cứ thế mà song hành tiến về phía trước.

Lúc đầu thì Nguỵ Châu đinh ninh rằng Cảnh Du quả thật có cách thức của riêng mình để tìm được người. Nhưng càng đi theo anh thì cậu lại càng thấy mơ hồ và hoang mang khó hiểu. Anh vẫn cứ đi về phía trước, đôi lúc sẽ dừng lại mà nhìn về một phía nào đó, anh đứng đấy tựa như đang chiêm nghiêm một điều gì đó trông khá là căng thẳng, qua một lúc rồi sẽ lại đi tiếp. Cứ như vậy mà cả hai đi hết từ con phố này đến con phố khác mà anh vẫn chưa hề có động thái gì hay mở miệng nói bất cứ điều gì giống như là anh đang muốn tìm người.

Khi về đến nhà, cậu trông thấy sắc mặt của anh rõ ràng là không được tốt cho lắm, nếu như không muốn nói là quá tệ. Anh không để cho cậu có cơ hội nói hay thắc mắc bất cứ điều gì, một nước mà đi thẳng về phòng của mình luôn.

Và tình trạng trước, trong, và sau khi tìm kiếm người của anh vẫn chỉ có như vậy mà trải qua suốt hai tháng này.

Có lần cậu chịu hết nổi mà buộc phải lên tiếng chất vấn anh: "Anh sao lại đi tìm người bằng một cách thức quái gỡ và lạ kì như thế. Anh đừng có nói với tôi là anh cứ dùng cặp mắt của mình mà nhìn vào hàng tá người đang lưu động ở trên đường là có thể tìm được người đó nha. Như vậy thì chẳng khác nào là mò kim đay biển, có nghĩa là tốn công vô ích đó Cảnh Du"

Đáp lại sự khó hiểu của cậu chính là để cho cậu khó hiểu hơn: "Tôi rất tiếc phải nói là tôi vẫn cứ sẽ làm theo cách thức như vậy trong suốt quá trình tìm kiếm này, cho đến khi nào mà tìm ra được người đó thì mới thôi"- sợ cậu vì khó hiểu mà trở nên khó chịu, anh lần nữa lại nhẹ giọng mà nói thêm: "Tôi nói rồi, là tôi có sẽ cách thức riêng của mình, nó quả thật có hơi kì lạ và quái gỡ nhưng đó vẫn là cách mà tôi đã chọn. Vì cậu không hề biết, tôi không chỉ mà dùng mắt thôi đâu, mà tôi còn dùng cả cái này nữa đấy"- anh vừa nói vừa chỉ ngón tay vào đầu của mình: ''Đó chính là tâm thức và trí tuệ sẵn có của tôi"

Từ đó về sau, Nguỵ Châu nhất quyết sẽ không thắc mắc thêm về vấn đề này với Cảnh Du nữa. Nhưng tuy nhiên, đôi lúc cậu vẫn sẽ động viên anh hoặc là đưa ra một số ý kiến của bản thân mình tựa như sự việc của ngày hôm nay.

Tất cả những việc mà Nguỵ Châu đã làm, những lời mà Nguỵ Châu đã nói, Cảnh Du còn không hiểu hết thẩy là vì cậu muốn giúp cho anh mau chóng tìm được người hay sao. Nhưng những thứ mà cậu đã làm và đã nói ấy chỉ sẽ khả thi khi áp dụng cho một con người thật sự mà thôi. Còn đối tượng mà anh muốn tìm kiếm...lại là một nhân ngư. Một nhân ngư đặc biệt cùng với cả anh đang nằm trong tầm ngắm của kẻ thù. Cả anh và nhân ngư đó bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là thiệt cả tính mạng, và số phận của bộ tộc nhân ngư từ đó cũng sẽ kết thúc. Anh bây giờ cũng đã được phong ấn năng lực của bản thân, nếu như làm theo lời của cậu mà tung hô tìm kiếm người với quy mô lớn thì chẳng khác nào là đả thảo kinh xà. Nếu như vậy thì con đường phục hưng bộ tộc của anh chẳng phải sẽ mau chóng triệt để chấm dứt hơn hay sao.

Với lại anh thật sự không hề biết một tí gì về cái người mà anh muốn tìm cả. Gương mặt, dáng vấp, độ tuổi, giới tình hay thậm chí cả một cái tên anh còn không biết.

Điều mà anh biết được chỉ là nhân ngư đó là hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân và sở hữu một chiếc đuôi màu bạc lấp lánh mà thôi.

Hết.

Anh chẳng lẽ lại đi nói với cậu rằng cái người mà anh đi kiếm là một nhân ngư với chiếc đuôi màu bạc rồi khi lên bờ sẽ có một đôi chân giống như anh. Cậu có thể tin được hay sao, hay sẽ lại nghĩ rằng anh đang muốn châm chọc lấy cậu hoặc cho là đầu óc của anh đang có vấn đề.

Ngẫm nghĩ lại thì điều mà cậu đã nói cũng đúng, anh không hề biết một tí thông tin gì về đối tượng mà mình muốn tìm thì có thể tìm được người đó bằng cách nào đây. Nhưng không vì thế mà anh sẽ chịu đầu hàng số phận, vì quả thật anh cũng đã có cách thức của riêng mình.

Đó chính là sử dụng khả năng tâm thức, tâm giao đặc trưng của bộ tộc nhân ngư. Nói nom na thì đó chính là tiếng nói riêng của giống loài nhân ngư khiến cho họ có thể trò chuyện với nhau bằng tiếng lòng hay suy nghĩ của mình.

Cảnh Du biết là ở thế giới loài người này cũng có tồn tại một hệ thống, một mạng lưới ngầm dày đặc của nhân ngư để chuyên phục vụ vấn đề cung cấp tình báo về cho bộ tộc ở Du Hải cung. Ngoài ra, cũng có một số cá thể lựa chọn hình thức làm con người để chung sống với con người. Nói cách khác thì ở tại nơi này cũng không hẳn là chỉ có riêng anh mới là nhân ngư. Tuy nhiên, thân phận của anh lại vô cùng đặc biệt, trách nhiệm của anh cũng lại vô cùng đặc biệt, cho nên anh vẫn luôn tận lực giấu diếm thân phận và sự tồn tại của mình, nhằm để hạn chế đi sự rủi ro đến mức thấp nhất.

Nhân ngư cũng sẽ có năng lực đặc biệt của nhân ngư, đó là nhận dạng ra được đồng loại của mình cho dù ở bất cứ nơi nào. Và Cảnh Du đã lợi dụng khả năng đó cũng với sử dụng tâm thức của mình để liên hệ với những nhân ngư cũng đang sinh sống ở thế giới loài người.

Những lúc mà anh dừng lại như Nguỵ Quân đã kể chính là lúc anh đang ngầm trao đổi với một nhân ngư nào đó. Anh đã nhờ nhân ngư đó truyền phát thông tin với toàn hệ thống mạng lưới nhân ngư ở đây để giúp anh truy tìm ra hậu duệ của Châu thượng thần..

Chỉ có điều, mặc dù đã trải qua hơn hai tháng rồi nhưng nhân ngư đó vẫn cứ bặt vô âm tín, dường như hệ thống nhân ngư ở đây đã âm thầm khuấy động và truy tìm tung tích của người đó rồi nhưng lại hoàn toàn không thể nào tìm ra được một chút manh mối. Hoặc là chỉ mới đi được nửa đường thôi thì sẽ bị chặn ngang lại hết tất cả. Giống như là đang có một thế lực nào đó đang cố tình che giấu tung tích của người đó thì phải.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ mới là ý nghĩ của Cảnh Du mà thôi, dưới danh tính bí mật của mình, anh vẫn luôn điều động nhân lực để tiếp tục điều tra việc đây.

Nhưng tất thẩy những sự việc đó, những cách thức mà anh đã làm để truy tìm người đó thì sao Cảnh Du có thể nói với Nguỵ Châu được đây, chắc chắn là không thể nào rồi.

Càng nghĩ Cảnh Du lại càng thấy bản thân mình thật quá tệ hại khi cứ mãi chôn giấu tất cả những bí mật của mình với Nguỵ Châu. Nhưng anh quả thật là không còn cách nào khác, điều mà anh có thể làm là cố gắng tận lực né tránh hay đề cập đến những vấn đề  đó trước mặt của cậu mà thôi.

Nhưng mà vốn với bản tính hay quan tâm và lo lắng của Nguỵ Châu, tựa như sự việc ngay lúc này mà cậu lúc nào cũng hay hỏi thăm đến anh như thế, nhưng anh vẫn lại năm lần bảy lượt mà từ chối lấy ý tốt đó của cậu. Cảnh Du không khỏi thở dài ở trong lòng và vô cùng cảm thấy bản thân thật sự quá bất lực trước thời cuộc.

Ngoài vấn đề của bộ tộc nhân ngư ra thì trong lòng của anh vẫn luôn âm ỉ tồn tại một nỗi sợ hãi. Đó chính là nếu có một ngày Nguỵ Châu phát hiện ra được sự thật, phát hiện ra được thân phận của anh là một nhân ngư. Thì liệu cậu sẽ có phản ứng như thế nào, có...

Cảnh Du quả thật không hề có can đảm để tiếp tục nghĩ đến việc đó. Thôi thì anh cố gắng che đậy được đến lúc nào thì hay lúc đó, né tránh được lúc nào thì hay lúc đó vậy.

Quay trở về với thực tại, sau khi cả hai lâm vào trầm mặc với một mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cảnh Du rốt cuộc cũng thều thào lên tiếng nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói gì cho phải, thôi thì đành lựa chọn phương án cũ vậy.

"Tôi....tôi rất cảm ơn ý tốt của cậu, thật sự rất cảm kích cậu, nhưng mà...."

"Được rồi"- cậu giơ tay lên ngăn cản lời của anh nói, lại muốn nói cái gì thêm nhưng rồi cũng đành phải nhịn xuống: "Chúng ta ăn cơm đi"

Đơn giản là vì cậu đã biết anh tiếp theo sẽ nói cái gì, lần nào anh cũng như vậy cả. Lúc đầu cậu có hơi không hài lòng mà đã kịch liệt chất vấn, nhưng rồi dần dần cậu mới phát hiện là anh thực sự đang có một điều gì đó rất là khó nói. Từ đó về sau, tuy xuất phát từ sự quan tâm nên cậu cũng có lúc sẽ đề cập đến vấn đề này, nhưng nếu anh đã lại có ý từ chối thì cậu cũng không muốn làm khó anh nữa.

Tốt nhất là vẫn nên vui vẻ hoà thuận, vẫn như cũ, cậu tin là sẽ có một ngày anh sẽ nói hết tất cả sự thật với cậu, và đó có lẽ cũng là lúc cậu trao trả lại sợi dây chuyền cho người chủ nhân thực sự của nó chăng?

Không khí bất chợt như rơi vào một mảng trầm lặng và gượng gạo dị thường thì cũng may cho cả hai là đột nhiên điện thoại của Nguỵ Châu đổ chuông, nhờ vậy mà đã phần nào xua tan đi bầu không khí khó chịu đó.

"Alo, con nghe nè ba"

Cảnh Du thức thời đã biết đối phương là ai.

Sau khi trông thấy Nguỵ Châu gật đầu vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy thì Cảnh Du mới dám lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Nguỵ Châu đặt điện thoại sang một bên mà thành thật trả lời.

"Tuần sau là tết trung thu, ba muốn tôi sắp xếp trở về để ăn một bữa cơm với gia đình"

-------

Thể theo yêu cầu của một bạn đọc giả. Hơi mờ, mong bạn xem đỡ nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro