Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấp ⭐️ thả ❤ cmt các kiểu đi nào!!
-----



Tính ra thì cũng đã một thời gian dài rồi mà Ngụy Châu vẫn chưa có trở về ngôi nhà của mình. Không phải là cậu  không muốn về, chỉ là trong căn nhà đó lúc nào cũng có sự hiện diện của đứa em trai mà kể cả anh hay em thì cũng chẳng ai muốn nhìn thấy mặt của nhau cả. Dù sao thì cậu cũng đã có nhà riêng, tội gì phải trở về đó để làm chướng mắt cho nhau cơ chứ.

Bất quá thì cậu vẫn thường hay gọi điện thoại để hỏi thăm ba mẹ của mình, như vậy cũng đã tốt lắm rồi, huống chi lúc này cậu cũng chẳng có thời gian rãnh rỗi cho mấy.

Còn nhớ cách đây hai tháng trước, cũng là lúc mà Liên Thành từ nước ngoài trở về để xử lý chuyện của cậu với Nguỵ Quân và đồng thời có liên quan đến cả Lý Y Nhã. Khi ấy thì ba của cậu cũng có gọi cho cậu để bảo cậu hãy mau chóng sắp xếp trở về để họp mặt gia đình, nhưng cậu đã tìm đủ mọi lý do để từ chối và xin phép vắng mặt.

Bởi là vì tất cả mọi chuyện vẫn thực sự còn đang rất nóng, nếu như cậu trở về nhà rồi cậu và Nguỵ Quân lại phải nhìn thấy cái bộ mặt của nhau thì cả hai nhất định sẽ phát hoả, rồi trước mặt ba mẹ của mình có khi sẽ lại nảy ra một trận chiến đến long trời lỡ đất. Cuối cùng thì người thiệt hại cũng chỉ là người nhà của cậu mà thôi, cộng thêm sẽ làm cho ba mẹ của cậu sẽ càng thêm đau buồn và lo lắng. Thôi thì cậu quyết định sẽ nhường một bước và chọn cách vắng mặt, có như vậy thì mọi chuyện sẽ được xử lý một cách dễ dàng và ổn thoả hơn. Còn nếu như có bất cứ vấn đề gì xảy ra thêm thì đó chỉ còn là chuyện của Nguỵ Quân mà không hề có liên quan gì đến cậu.

Tất nhiên lúc đầu thì Liên Thành vẫn một mực không chịu đồng ý vì Nguỵ Châu dù sao cũng là một trong ba nhân vật chính góp phần tạo nên câu chuyện "đẹp đẽ" này. Lý Y Nhã chắc hẳn là không thể nào "mời" đến và ông ấy cũng sẽ không muốn cô ta can dự vào chuyện gia đình của Hứa gia, cốt ý của ba cậu chính là muốn giải quyết nội bộ về mâu thuẫn của hai anh em.

Nhưng Nguỵ Châu còn không nhớ là cái đêm ở ngoài Thành Đảo cả hai đã chính thức châm ngòi chiến với nhau rồi hay sao, căn bản là ba của cậu có muốn giải hoà thì cũng là điều vô ích. Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu không trở về chuyến này là một quyết định sáng suốt. Và cũng may là lúc này cậu đang trong giai đoạn thi cuối kì, nào còn có tâm trí mà lo cho ba cái chuyện tâm vất tâm vơ, cậu chỉ cần uyển chuyển nói khéo với ba của cậu một chút, cộng thêm vào đó là một ít than vãn về sự khó khăn và mệt nhọc trong thi cử. Thế là ba cậu cũng xiêu lòng mà đồng ý ngay, tuy nhiên vẫn không muốn buông tha cho cậu mà bảo cậu hãy đưa ra ý kiến của cá nhân mình. Cậu căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều mà ngắn gọn đáp lại ba mình một câu.

"Tuỳ ba quyết định"

Sau lại nói rằng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cậu hiện giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng và suy nghĩ nên cũng chẳng muốn bận lòng thêm bất cứ thứ gì có thể khiến cho cậu phải căng não nữa.

Thấy vậy chứ Nguỵ Châu cũng đã tốn nước bọt đến nửa ngày trời thì ba của cậu mới chịu buông tha cho cậu đấy.

Nguỵ Châu lúc ấy cảm thấy não bộ của mình như đầy ắp dung lượng mà không hề muốn tiếp thu hay nhồi nhét thêm bất cứ thông tin gì khác nữa.

Thật quá mệt mỏi rồi.

Nguỵ Châu tuy không có trở về nhà nhưng cũng phần nào phán đoán được tình hình. Cậu còn không biết cơn thịnh nộ của ba cậu lợi hại như thế nào hay sao. Ông chính là người như thế, thưởng phạt rõ ràng và sẽ không hề khoan dung hay nhân nhượng bất cứ điều gì.

Lần này Nguỵ Quân lại phạm phải một tội tày trời như thế, hắn cả dám đắc tội với Lý gia thì ba của cậu thế nào cũng sẽ nghiêm khắc mà chỉnh đốn nó thôi.

Nghĩ như vậy Nguỵ Châu liền bất chợt rùng mình lấy một cái, liệu đến khi Liên Thành biết được tất cả mọi chuyện đều do một tay cậu sắp xếp thì ba của cậu chắc chắn sẽ xử phạt cậu đến long trời lở đất cho mà xem. Từ nhỏ đến lớn cậu nổi tiếng là một đứa con ngoan và am hiểu phép tắc. Bây giờ lại có thể làm ra cái loại chuyên này, không chỉ làm mất mặt của Nguỵ Quân nói riêng mà thể diện của Hứa gia nói chung cũng đã bị cậu làm cho tổn hại đi không ít. Nếu đem cậu và thể diện của Hứa gia ra mà phân nặng nhẹ thì cậu cũng đã sớm biết được kết cục, ba của cậu thật khó mà chấp nhận được chuyện này và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu luôn quá.

Nguỵ Châu cũng có nghĩ đến một tình huống là Nguỵ Quân sẽ quyết kéo cậu xuống nước mà đem tất cả mọi chuyện mà cậu đã làm nói cho ba của cậu biết. Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì việc này khó mà có khả năng xảy ra. Đâu phải Nguỵ Quân không biết là cậu đã biết được mọi chuyện xấu xa của hắn, hắn còn không sợ cậu sẽ đem cuộc đối thoại giữa hắn và Y Nhã mà phơi bày trước mặt ba của cậu hay sao. Đến lúc đó thì cả hai chẳng khác gì lại rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương, đôi bên đều không có lợi, mà người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất cũng sẽ chính là Nguỵ Quân vì chính nó là người đã khơi mào lên tất cả mọi biến cố này.

Nguỵ Quân là người đã bắt đầu có dã tâm thì đầu óc cũng sẽ không còn đơn giản hay ngu ngốc như vậy.

Mỗi khi nghĩ đến những vấn đề rắc rối này là Nguỵ Châu lại cảm thấy nhức đầu kinh khủng, rối rắm kinh khủng. Phải chăng những gia tộc giàu có, lắm tiền nhiều của thì tận sâu bên trong lúc nào cũng sẽ xảy ra vấn đề lục đục nội bộ, hay lúc nào các thành viên trong gia tộc đều cũng phải đối mặt với những sự việc oan nghiệt không lớn thì nhỏ như vậy hay sao.

Nguỵ Châu thật muốn biết là cho đến khi nào thì cuộc sống của cậu mới trở nên bình thường, yêu yên ổn ổn sống qua ngày như những gia đình khác nữa. Nếu gia đình không giàu có mà có thể có cái gọi là hạnh phúc gia đình thì cậu cũng sẽ cam tâm mà đánh đổi.

Nhưng mà cậu còn có sự lựa chọn nào khác cho thân phận và số phận của mình hay sao?

Tất cả đều không thể.

Càng nghĩ càng thấy phiền phức nhưng cậu cũng không có cách nào để vứt bỏ hết tất cả được, chỉ có thể đối mặt mà cố gắng tìm ra cách thức để giải quyết, sao cho mọi rủi ro phải được hạ xuống mức thấp nhất. Còn bây giờ, trước mắt thì cậu chỉ có thể tạm thời gác mọi chuyện qua một bên rổi chờ cho biến đến rồi sẽ lại ứng biến vậy.

Nhưng tạm gác chưa được bao lâu thì lòng của Nguỵ Châu lại bắt đầu thấy không yên, thế là cậu nhân lúc nghe ngóng được ba của cậu đã đi công tác thì cậu liền điện thoại cho mẹ Mỹ Như của mình.

Thông qua lời tường thuật của Mỹ Như thì tình hình bên đó cũng không sai biệt lắm so với những gì mà cậu đã phán đoán.

Chỉ là thêm một tình tiết để gây kịch tính, đó là trước khi Nguỵ Quân bị Hứa Thành xử phạt thì cả nhà ba người bao gồm ba mẹ của cậu và Nguỵ Quân đã đi sang nhà của Lý Triệu để nói rõ về vấn đề này và mong muốn tìm ra cách thức thích hợp nhất để có thể giải quyết triệt để.

Nhưng theo như những gì mà mẹ cậu đã nói thì thái độ cư xử của Lý Triệu lại nằm ngoài dự đoán của Hứa Thành. Thái độ tiếp đón và đối đãi người nhà của cậu vẫn rất chuẩn mực và quá đỗi bình thường trong khi ba của cậu lại hết sức là căng thẳng. Rồi khi ba cậu đề cập đến vấn đề đó thì Lý Triệu cũng chỉ nói gọn gàng vài câu.

"Chuyện của bọn trẻ thì cứ để cho bọn trẻ tự mìmh giải quyết, chúng nó đã lớn hết rồi thì cũng sẽ tự biết phân nặng nhẹ mà thôi"

Nghe Lý Triệu nói câu này thì Nguỵ Châu mới thấy rõ sự việc rõ ràng không hề đơn giản như thế. Lý Triệu thương Y Nhã như vậy thì liệu có thể mặc kệ cô ta, để cho cô ta tự mình giải quyết hay không.

Hết sức vô lý.

Cộng thêm dự đoán của cậu về sự việc cậu bị tấn công lần thứ hai ở Thanh Đảo là có liên quan đến Lý Triệu, thì cậu càng xác nhận rằng câu nói đó của Lý Triệu bao gồm cả một hàm ý khác.

"Chuyện của bọn trẻ thì để cho bọn trẻ xử lý, còn chuyện của người lớn thì nên để cho người lớn xử lý và xử lý theo cách người lớn chứ nhỉ"

Bất quá thì Nguỵ Châu cũng không hề muốn nói ra suy nghĩ của mình cho Mỹ Như nghe vì sợ bà sẽ lo lắng, cậu chỉ chăm chú nghe mẹ mình phân trần mà thôi.

Câu nói thứ hai mà Lý Triệu đã nói là: "Rồi mọi chuyện cũng sẽ được lắng xuống theo thời gian. Thể diện gì đó của hai nhà Lý - Hứa rồi cũng sẽ có ngày được khôi phục"

"Vì vốn dĩ nó không thể nào mất"

Vô lý, quá vô lý, Nguỵ Châu nghe xong mà không khỏi kêu ca ở trong lòng. Ai cũng biết Lý Triệu là một con người cực kì sỉ diện hảo, liệu ông ta có thể làm được như những gì mà ông ta đã nói hay không. Và câu nói cuối cùng mới là mấu chốt của vấn đề, rằng thể diện của Lý gia cũng sẽ không vì chuyện này mà bị đánh mất, hay nói cách khác là ông ta sẽ không để cho sự tổn hại này được yên ổn, hay những kẻ đã gây ra chuyện này cũng sẽ không được yên ổn theo.

Nguỵ Châu âm thầm lo lắng một trận ở trong lòng, cậu nghĩ rằng ý tứ của Lý Triệu đã quá rõ ràng như vậy thì lòng dạ của ba cậu chắc chắn cũng sẽ không thể nào được an yên.

Còn một chi tiết nữa là trong suốt buổi gặp gỡ đó, Lý Triệu hoàn toàn không để Nguỵ Quân vào mắt. Ngay cả khi hắn bị ba cậu thúc ép đứng lên nhận lỗi thì Lý Triệu cũng vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ phất cánh tay của mình về phía hắn. Không cần nói ra mà chỉ thông qua hành động thì chắc ai cũng đã hiểu ngụ ý là gì rồi.

Đó chính là không chấp nhận.

Tuy vậy nhưng cũng may là Lý Triệu vẫn giữ lại một chút thể diện cho ba của cậu mà vẫn đối đãi với thái độ rất ôn hoà cùng nhã nhặn. Ông ta nói.

"Đã piền Hứa đệ nhọc công đến đây một chuyến vì chuyện không đâu của bọn trẻ rồi. Thành ý này của cậu tôi xin ghi nhận vậy"

Trò chuyện thêm được một chút, trà bánh vẫn còn chưa kịp nguội thì ba của cậu đã có ý muốn về, sợ rằng ở lại chỉ càng gây cho đôi bên thêm phần khí xử và gượng gạo mà thôi.

Lý Triệu cũng miễn cho ý kiến mà cũng nhanh chóng tiễn gia đình của cậu trở về.

Tiếp theo đây mới là phần quan trọng và đầy kịch tính.

Vừa về tới nhà là ba của cậu đã hùng hùng hổ hổ mà cho gọi quản gia mau chóng đem gia pháp ra. Theo như cậu được biết thì gia pháp của Hứa gia là một cái cây khá dài nhưng rất dẻo, quất vào người một cái thôi là muốn nằm ở trên giường tận ba ngày không xuống nổi rồi. Cũng may là cậu cũng biết thân biết phận mà làm một đứa con ngoan cháu thảo, nên việc để cho cái gia pháp đó chạm vào người là điều không thể nào. Tuy nhiên, với Nguỵ Quân thì là một trường hợp khác, với cái đức hạnh đó của hắn thì việc bị gia pháp của Hứa gia đánh vào người là chuyện như cơm bữa. Nguỵ Châu thật không biết là sau những trận đòn roi đó thì liệu Nguỵ Quân có luyện được mình đồng da sắt hay không. Chứ cậu còn nhớ là Nguỵ Quân đã từng vì cái tội làm vỡ cái bình gốm sứ quý giá của ông nội để lại, mà đã bị ba của cậu đánh cho ba gậy và liệt giường đến tận ba ngày.

Nghe mẹ Mỹ Như kể lại là vào ngày hôm đó, chưa kịp nói ra tội trạng của Nguỵ Quân là như thế nào thì ba của cậu đã cầm gia pháp mà đánh cho hắn một trận đến thừa sống thiếu chết, ngã lăn quay ra mặt đất, thịt da thì rướm ra cả máu tươi. Mẹ của cậu thấy vậy liền nhịn không nổi mà lao vô can ngăn, mẹ có nói là nếu mẹ không vào can ngăn kịp thời chắc ba cậu đã đánh cho Nguỵ Quân đi chầu diêm vương luôn rồi.

Vứt cây roi sang một bên, ba của cậu tặng cho Ngụy Quân hai từ "nghịch tử" rồi hậm hực mà một mạch trở về phòng của mình. Mẹ của cậu cũng đau lòng không thôi, bà bị ba làm cho hoảng sợ mà khóc đến sưng cả mắt. Tuy Nguỵ Quân không phải là con ruột của bà nhưng bà cũng đã có công nuôi dưỡng nó suốt mười mấy năm trời thì làm sao mà không đau lòng cho được khi thấy con của mình bị ba nó đánh như thế.

Mặc dù mẹ Mỹ Như đã tận tình chăm sóc cho Nguỵ Quân rồi mà nó cũng đã nằm bẹp dí ở trên giường, không thể cử động mạnh suốt cả một tuần lễ. Nhưng lại nghe mẹ cậu nói là tuy thành ra cái dạng như vậy nhưng hắn vẫn một mực không hề hó hé kêu than lấy nửa lời, thậm chí là dù cho hôm đó có đổ cả máu thì hắn cũng không rơi lấy nửa giọt nước mắt.

Về điểm cứng đầu cứng cổ này của Nguỵ Quân, Nguỵ Châu thật muốn quỳ xuống mà toàn tâm bái phục.

Rồi từ đó trở đi, cậu cũng chẳng có tâm trí và thời gian đâu mà để ý đến chuyện đó nữa. Mấy chốc mà đã qua hai tháng và cũng gần đến ngày lễ Trung thu. Vào ngày như thế này, Nguỵ Châu quả thật rất khó mà từ chối ý muốn của ba mình về việc muốn cậu sắp xếp để trở về nhà và ăn một bữa cơm gia đình. Cậu cũng biết là Liên Thành có dụng ý để cho hai anh em của cậu có thể làm hoà. Nhưng nghĩ đến việc đó thì cậu cũng chỉ có thể cười nhạt ở trong lòng một cái vì điều đó có thể xảy ra hay sao, nếu có thể thì mọi chuyện đã không đi đến bước này rồi. Ngày trước cậu vẫn luôn nhân nhượng mà Nguỵ Quân vẫn biết bao lần, làm ra đủ trò để hãm hại cậu thì bây giờ cậu đã chính thức tuyên chiến với hắn thì kết cục cuối cùng vẫn chỉ là duy nhất còn một người được tồn tại ở Hứa gia. Dù sao thì cậu vẫn mong là cả hai vẫn bảo toàn được tính mạng chứ không phải đấu đá đến một mất một còn.

Thật tình mà nói thì cậu cũng muốn trở về để thăm gia đình một chuyến, và đó cũng là mệnh lệnh của Hứa Thành nên cậu lại càng phải trở về.

Một tuần sau khi nhận được điện thoại của Hứa Thành, Nguỵ Châu cũng đã cố gắng hoàn thánh nốt mớ công việc trong tuần còn đang dở dang.

Một ngày trước khi cậu trở về nhà, cậu đã cùng với Cảnh Du đi mua chút đồ để xem như là quà biếu cho song thân của mình vào dịp lễ.

"Anh đã bao giờ ăn bánh trung thu chưa?"- cậu vừa lựa bánh mà vừa hỏi, Cảnh Du đứng bên cạnh cũng thành thật mà lắc đầu.

"Chưa"

"Vậy thì tôi sẽ mua thêm vài cái để cho anh được dịp thưởng thức nha"- tay của Nguỵ Châu ngay lập tức chỉ cho cô bán hàng lấy thêm vài cái bánh ngon nữa. Nhưng được một lúc thì cậu khựng lại mà nhìn sang Cảnh Du với nét mặt có hơi băn khoăn khó hiểu, anh thấy cậu như vậy cũng liền cất tiếng hỏi.

"Cậu sao thế, trông có vẻ mất hứng quá vậy?"

Nguỵ Châu đứng thẳng người lên mà nhẹ đáp lời: "Thì cũng có chút mất hứng, nhưng là mất hứng dùm cho anh"

"Tại sao tôi lại mất hứng?"

"Thì người ta thường ăn bánh trung thu, uống trà nóng thơm lừng với gia đình. Trong khi anh ở đây chỉ có một mình, tôi ngày mai lại phải trở về nhà của mình nữa"

Cảnh Du nghe xong cũng cảm thấy có hơi mất hứng thiệt, nhưng anh cũng không muốn làm cho Ngụy Châu khó xử nên đành nói: "Không sao đâu mà, lễ trung thu hay ngày lễ gì đó thì cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà"

Cậu gật đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt của cậu bất chợt lại sáng lên: "Hay là anh cùng với tôi đi đến nhà của tôi một chuyến đi. Dù sao thì cả ba và mẹ của tôi đều biết đến anh mà, chỉ là công việc của họ quá bận rộn nên không có thời gian đến đây để thăm tôi hay gặp gỡ anh mà thôi"

Trái với suy nghĩ của Nguỵ Châu, Cảnh Du lắc đầu: "Thôi, tôi chắc là không đi với cậu được đâu, đó là gia đình của cậu, cậu là đang về để sum họp với gia đình của mình, tôi đi theo thực sự sẽ rất là ngại và sự xuất hiện của tôi có thể cũng có người không hoan nghênh mà"

Ngụy Châu nghe vậy cũng liền hiểu ngay ý tứ, kẻ không hoan nghênh anh còn ai khác ngoài nhị thiếu gia nhà học Hứa kia chứ. Nói đúng ra thì Cảnh Du cũng giống như là khắc tinh của Nguỵ Quân rồi còn gì, những lần mà hắn hãm hại cậu thì đều có anh xuất hiện mà cản trở. Anh và hắn tốt nhất cũng không nên gặp nhau, không khí gia đình cậu vốn đã căng thẳng rồi, nếu kéo thêm anh vào đó thì chỉ càng làm cho không khí ngày lễ trở nên tệ hợn. Anh khi đó có khó chịu thì cậu cũng không được vui.

"Vậy cũng được, tôi cũng không muốn miễn cưỡng anh đâu"- cậu cười nói.

Thấy Nguỵ Châu có vẻ không còn được cao hứng nữa nên anh mới hỏi ngược lại cậu và lãng sang vấn đề khác: "Vậy thì khi nào cậu trở về?"

"Ngày mốt, vốn tôi cũng chẳng muốn ở lại đó lâu"- cậu đáp.

"Là do có em trai của cậu ở nhà sao?"- ở chung với nhau hai tháng, Nguỵ Châu ít nhiều gì cũng đã có kể sơ lược tình hình ở nhà của cậu cho anh nghe. Và đó cũng là lý do mà anh không muốn theo cậu để đi đến đó.

Nhắc đến con người ấy, Nguỵ Châu lại thấy phiền lòng mà ảo não gật đầu.

Anh cũng nhìn ra được tâm tư của cậu đang biến đổi nên liền vỗ lấy vai cậu, kéo cậu trở về với thực tại mà nghe anh nói.

"Vậy thì tôi sẽ chờ cậu về, ngày mốt chúng ta sẽ ăn bánh trung thu cùng nhau"- anh nhìn sâu vào mắt cậu"- Có được không?"

Nguỵ Châu nghe xong cơ hồ không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu một cái thật mạnh.

"Được, vậy thì ngày mốt chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh trung thu"

"Và cùng nhau uống trà nóng nữa"

"...."

Ngày hôm sau, Nguỵ Châu sau khi dùng bữa sáng với Cảnh Du xong thì dưới sự giúp đỡ của anh, cả hai túi lớn túi nhỏ mà vác lên xe, sau đó nói đôi lời tạm biệt với nhau rồi cậu cũng lái xe mà rời khỏi.

Biệt thự nguy nga của Hứa gia nằm nằm ở ngoại ô của thành phố Bắc Kinh, lái xe chừng một giờ là có thể đến được nơi này.

Vừa bước vào căn nhà đã từng đầy ắp những kỉ niệm này, Nguỵ Châu có chút xúc động không nói nên lời. Cậu chỉ mới rời khỏi nhà để đi học có vài năm thôi, trong một năm thì cậu cũng có đôi lần trở về để sum họp với gia đình nhưng sao vẫn thấy có một cảm giác gì đó rất khó tả, vừa thân quen nhưng cũng vừa xa lạ. Xa lại phải chăng là do lòng người đã thay đổi quá nhiều hay chăng. Nhìn vào bên trong căn nhà đồ sộ này, Nguỵ Châu bất chợt cảm thương cho hoàn cảnh của mẹ mình, dù không phải là mẹ ruột nhưng cũng có công chăm nuôi cậu đến lớn nhưng bây giờ lại chỉ có một mình lủi thủi ở đây mà trông coi nhà cửa, Nguỵ Quân mặc dù ở chung với bà nhưng thời gian nó thực sự có mặt ở nhà liệu sẽ được bao lâu.

Mẹ Mỹ Như sẽ có biết bao nhiêu là cô đơn ở nơi này cơ chứ.

"A, Châu Châu, con về rồi à"- cậu cứ mãi lo ngắm nhìn xung quanh mà không hề hay biết sự có mặt của Mỹ Như. Thật ra là từ khi cậu đặt chân vào ngôi nhà này thì quản gia đã nhanh chóng vào bếp mà thông báo cho Mỹ Như rồi. Đang lo chuẩn bị cho bữa ăn chiều nay, Mỹ Như cũng tức tốc chạy ra chào đón đứa con trai yêu quý của mình.

Bà vẫn là yêu thương Nguỵ Châu nhất, đứa con trai đặc biệt ngoan ngoãn của bà đây mà.

"Mẹ"- Cậu cũng mau mắn tươi cười mà đáp lời với Mỹ Như, sau đó cũng tiện tay mà đem những túi quà mà cậu đã chuẩn bị đưa hết cho người giúp việc. Đã rãnh tay rãnh chân, cậu đi đến mà ôm mẹ của mình vào lòng.

"Cái thằng này, đi học kiểu gì mà không biết đường về nhà luôn vậy"- bà yêu thương trách móc, sau lại soi ngắm thật kỹ dung mạo của Nguỵ Châu, bà thầm nghĩ là cậu quả thật càng ngày càng giống y đúc với người đó. Đột nhiên xẹt nhớ đến một cái, bà cảm thấy bất chợt có đôi chút chạnh lòng.

"Con lúc này cũng không có gì khác biệt chứ nhỉ, hình như là có da có thịt hơn một chút rồi thì phải. Sao mẹ thấy con nhà người ta đi học, rồi đi làm sẽ rất là vất vả, đến nỗi sụt cả mấy cân. Còn con nhà này tại sao vẫn luôn có một bộ dáng của một cậu ấm và tiêu soái đến thế này cơ chứ"- bà nheo mắt: "Có cô nào đã tận tình chăm sóc cho con có phải không? Có phải con dọn ra ở riêng để tiện cho việc rước bạn gái về nhà hay không đó?"

Nguỵ Châu đương nhiên có chút chột dạ: "Mẹ à, làm gì có việc đó chứ, con của mẹ mặc dù làm việc và học tập thật sự rất vất vả, nhưng cũng không thể nào tự ngược đãi bản thân của mình đâu."- cậu biết là mẹ Mỹ Như cũng biết đến sự hiện diện của Cảnh Du trong ngôi nhà của cậu thông qua lời kể của ba mình nên cũng không muốn giấu diếm cho mấy: "Một phần là cũng nhờ cái anh bạn ở chung nhà với con đấy. Anh ấy tốt lắm, anh ấy chẳng có đi học, chỉ có đi làm nên thời gian sẽ thoải mái hơn con rất nhiều, vì thế mà mọi chuyện ở trong nhà đều có phần của anh ta phụ giúp hết"

"À, con nói tới mẹ mới nhớ, mặc dù vậy nhưng con cũng đừng có lười biếng mà bỏ mặc hết tất cả công việc nhà cho người ta luôn nghe chưa"

"Anh ấy còn muốn giành làm hết tất cả, thậm chí là muốn đi làm hộ cho con luôn kia kìa"- tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi: "Con biết mà, con cũng đâu phải dạng người không biết điều hay ỷ lại vào người khác đâu"

"Vậy thì tốt"- bà mỉm cười, vì Nguỵ Châu khá cao nên bà chỉ có thể xoa lấy vai của cậu mà thôi. Sau đó, hai mẹ con cũng cùng đi vào nhà khách, mọi việc dưới bếp bà cũng đã căn dặn cho người giúp việc luôn rồi.

"Mà sao con không rủ cậu ấy đến chơi, chẳng phải con về đây thì cậu ấy sẽ phải ở nhà một mình hay sao?"- bà hiếu khách hỏi.

"Là do anh ta còn khá bận rộn công việc riêng nên chẳng thể nào tranh thủ để đi đến đây được, con vì thế cũng không muốn miễn cưỡng anh ấy làm gì chỉ để gây thêm khó xử"- thấy bà gật đầu, cậu nói tiếp: "À, anh ấy cũng có gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ, và một trong những phần quà mà con đem về cũng có một phần anh ấy muốn biếu tặng cho ba mẹ nữa đó"- cậu đỡ lời giúp cho Cảnh Du, quả nhiên sắc mặt của Mỹ Như đã liền tốt hơn trở lại.

"Cậu ấy cũng thật có lòng, khi nào con trở về thì gửi lời cảm ơn của ba mẹ đến cậu ấy nhé. Con nói thêm là khi nào mẹ có thời gian thì sẽ đến thăm cậu ta một chuyến"

"Vâng, con biết rồi"- cậu mỉm cười, còn Mỹ Như thì tâm trạng có vẻ đang rất tốt nên lại bồi thêm một câu.

"Ban đầu thì mẹ còn có chút nghi ngờ về cậu ta, nhưng nhìn cách mà cậu ta biểu hiện thì mẹ cũng đã phần nào tin tưởng rằng cậu ta có vẻ là người tốt đấy nhỉ"

"Phải, anh ấy rất tốt"

"Vậy thì mẹ cũng an tâm rồi"

Đi được vài bước thì cũng đã đến được phòng khách, cậu thấy chẳng có ai nên liền thắc mắc hỏi: "Ba đâu mẹ?"

"Ông ấy cũng sắp về tới rồi, vừa mới gọi điện thoại báo cho mẹ trước khi con về tới"

Cậu gật đầu rồi hỏi tiếp: "Nó đâu?"

Nhắc đến "nó", Mỹ Như không nén được thở dài mà nhìn lên lầu trên: " Tiểu Quân nó còn đang ở trong phòng, tối qua nó có đi chơi cùng với bạn bè mà có về hơi trễ, lại còn quá chén nên chắc là vẫn chưa có thức dậy"

Nguỵ Châu cũng nhìn lên căn phòng của Nguỵ Quân với anh mắt có chút phức tạp và xa xăm. Sau Mỹ Như lại kéo cậu trở về thực tại.

"Con cũng mau trở về phòng để nghỉ ngơi một chút đi. Chốc lát nữa ba con về thì mẹ sẽ gọi con xuống"

Ngụy Châu nở một nụ cười hiền hoà, đột nhiên xúc động mà ôm chầm lấy Mỹ Như:

"Mẹ cực khổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro