Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấn ⭐️ thả ❤ cho cái chương ngọt lịm này nè 😁😁
----


Thần thái, ánh mắt và nụ cười của Nguỵ Châu thật phi thường xinh đẹp, đẹp đến mê mẫn hồn phách của người ngắm nhìn, gương mặt thanh tú ấy ở chung một chỗ với ánh trăng kia cũng thật là hoà hợp biết bao, Cảnh Du bất chợt như ngây như dại mà thưởng thức dáng vẻ đầy mị lực của Nguỵ Châu vào ngay lúc này.

Đặc biệt là cánh môi căng mọng và có hơi hướng đỏ hồng của Nguỵ Châu, khi nó được ánh trăng hun đúc lên lại càng giống như cánh hoa anh đào đang thả mình vào dưới ánh trăng, rồi lại nhẹ nhàng mấp máy, buông lơi, tựa như đang gảy nhẹ vào trái tim của anh khiến cho nó nhộn nhạo, ngứa ngáy đến biết dường nào. Đôi môi ấy quả thật làm cho người ta có tâm tư muốn được thưởng thức dù cho chỉ là một lần ở trong cuộc đời.

Càng nhìn càng mê đắm, bất tri bất giác mà Cảnh Du đã nghiêng người và tiến lại gần cậu hơn lúc nào cũng không hề hay biết.

Vừa vặn ngay lúc đó, Nguỵ Châu lại quay sang để nhìn Cảnh Du, và thế là môi anh và môi cậu đã có cơ hội tiếp xúc với nhau lần đầu tiên.

Đó cũng chỉ là một cái chạm nhẹ mà không hề chứa một ý vị nào khác, nhưng lại làm cho tâm trí của cả hai có đôi phần xúc động mà hơn hết là niềm xao xuyến, nhịp tim đập loạn đến lạ thường.

Quả đúng như những gì Cảnh Du đã tưởng tượng, môi của Nguỵ Châu thực sự rất mềm mại và ấm áp, khiến cho anh không tài nào có thể dứt ra được.

Và có vẻ như Nguỵ Châu cũng bị hành động của anh làm cho bất ngờ đến quên cả phản ứng. Như vậy cũng tốt, thời gian anh chiếm tiện nghi của cậu cũng sẽ được kéo dài ra thêm một chút nữa.

Nhưng rồi Nguỵ Châu đương nhiên cũng có động thái sau một hồi ngỡ ngàng đến chuyển sang say mê. Cậu vội đấy nhẹ Cảnh Du ra trước khi bản thân sẽ quá sức trầm mê vào trong nụ hôn này.

"Anh...anh làm gì vậy.. Sao.."- Nguỵ Châu lần nữa lại đỏ mặt, lần này cấp độ còn cao hơn những lần trước mà né tránh hẳn tầm nhìn của anh và nói lắp.

Trái với phản ứng lúng túng của cậu, anh vẫn rất thản nhiên mà chăm chú quan sát Nguỵ Châu, thầm cảm thán rằng những lúc mà cậu xấu hổ và ngượng ngùng chính là những lúc mà cậu đặc biệt dễ thương và đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh nhìn đến độ khoé miệng không tự chủ được mà cong lên, sau đó lại thản nhiên đáp lời.

"Chẳng lẽ cậu không biết hành động vừa rồi được gọi là hôn hay sao"- mang theo cả ý tứ ghẹo gan Nguỵ Châu, nhưng cậu lại khó lòng mà phản bác gì được. Cái đó...thực sự là hôn mà.

"Thì...thì tôi biết, nhưng sao anh lại.."- cậu quay sang nhìn anh mà nói nhanh: "Anh có biết ý nghĩ của việc hôn là gì không, mà anh lại làm như vậy?"- âm lượng từ từ giảm dần cũng là lúc Nguỵ Châu quay đầu né tránh.

Cảnh Du vẫn một mực chung thuỷ mà say ngắm những biến hoá biểu cảm trên gương mặt của Ngụy Châu: "Tôi đương nhiên là biết chứ, vì là biết nên tôi mới làm"

Đầu óc Nguỵ Châu lần nữa lại chấn động, cậu quay phắt qua nhìn chằm chằm lại ánh mắt của Cảnh Du. Bốn mắt giao nhau thầm mong sẽ hiểu được ý tứ và cảm xúc chân thật của người đối diện. Đáy mắt của ai cũng khẽ dao động, dưới ánh trăng kia lại càng thêm rõ nét.

Nguỵ Châu bỗng nhiên lại trở nên nghẹn ngào mà âm giọng có chút run run, có phải do cậu đang vui mừng đến nỗi làm cho cảm xúc tự động dâng trào hay không. Nhưng cậu là đang vui mừng về điều gì, về việc anh hôn cậu, hay là về việc câu nói vừa rồi của anh vô tình đã chạm vào trong trái tim luôn trông ngóng chờ đợi của cậu đến quên đi cả sự can đảm mà thổ lộ.

Nguỵ Châu thật sự không biết, cậu chỉ biết là bây giờ cậu rất là xúc động.

"Anh..ý của anh là gì?"- cậu lại hỏi, trong câu hỏi ẩn chứ cả một sự mong chờ đầy to lớn.

Cảnh Du cũng không còn muốn kiêng dè hay thăm dò gì cả, anh nâng một tay lên mà vuốt ve gò má đã nhuộm hồng của cậu, ánh mắt lúc này lại càng đặc biệt thêm thâm tình và nồng ấm.

"Tôi nghĩ là tôi biết cậu không hề xem tôi như một người bạn cùng nhà, cũng không phải là một người anh, hay tệ hơn là một người không nhà đang cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi biết nó hơn cả thế rất nhiều"

"Và tôi nghĩ rằng"- anh nhẹ cười: "Tôi cũng không hề xem cậu là một người em, một người bạn bình thường nữa. Có lẽ là cũng từ giây phút đầu tiên mà tôi nhìn thấy cậu rồi"

"Tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu vì tôi đã chưa chắc chắn về bản thân mình và cũng lo sợ về bản thân của cậu cũng chưa hề chắc chắn về điều đó"

"Nhưng mà"- hai mắt của anh cười đến híp cả lại: "Bây giờ thì tôi đã chắc chắn rồi, chắc chắn luôn cả phần của cậu nữa"

"Tôi đã thích cậu rồi và cũng đã thích từ rất lâu"

"..."

Bỗng nhiên ngày hôm nay và ngay tại thời điểm tươi đẹp này, Ngụy Châu cư nhiên lại được nghe Cảnh Du thổ lộ tâm tình và nỗi lòng. Tâm can của cậu như bị rung động đến vô cùng mà toả ra một dòng nước ấm, ở trong tim, hay là ở khoé mắt. Đặc biệt là dưới ánh trăng lung linh kia thì tình cảm mà anh dành cho cậu lại càng được thêu dệt thêm muôn phần cảm xúc.

Nguỵ Châu vui mừng đến độ chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Cảnh Du mà đáy mắt khẽ rưng rưng. Môi mấp máy như cũng muốn nói ra hết cõi lòng mình cùng tâm tư chất chứa suốt bấy lâu nay để cho anh được tỏ tường, nhưng rồi cái gì cũng không thể nói được, cảm giác nghèn nghẹn vì dòng cảm xúc quá mãnh liệt đã làm cho cậu như bị đình trệ đi tất cả các giác quan cùng với khả năng phản ứng.

"Tôi..tôi..."- cậu không thể nào nói cho ra được một câu, nhờ vào men rượu chưa tan mà phần nào đã dẫn lối cho mạch cảm xúc càng thêm dâng trào, cuối cùng là không thể nào kiềm chế được mà một giọt lệ ấm nóng cũng đã rơi ra.

Đó là giọt nước mắt của niềm vui vỡ oà kèm theo sự chờ đợi khao khát đã được đền đáp.

Nguỵ Châu ước gì bản thân có thể mạnh mẽ thêm được một chút, mạnh mẽ ngay từ giây phút gặp gỡ được anh thì hai người sẽ đâu cần phải phí phạm thêm một khoảng thời gian như thế. Nhưng đó có lẽ cũng được xem là một khoảng thời gian giúp cho hai người sẽ hiểu nhau hơn và đâu đó  cũng là những tháng ngày tươi đẹp đã chất chứa đầy ấp với những rung động đầu đời của trái tim.

Họ chắc chắn sẽ còn dài lâu, điều bây giờ là cần trân trọng và giữ gìn, chứ không phải là nên hối tiếc với những gì mà họ đã từng bỏ lỡ.

Thời gian sẽ không cho con người có cơ hội được hối tiếc đâu.

"..."

Cảnh Du trông thấy Nguỵ Châu xúc động đến rơi lệ mà lòng dạ anh cũng nhốn nháo và ngỡ ngàng, anh vội đưa tay mà lau đi giọt nước mắt của cậu rồi thì thầm nói.

"Sao cậu lại khóc, khóc mà cũng đáng yêu như vậy kia à"

Nguỵ Châu bật cười: "Là đẹp trai, không có đáng yêu đâu"

"Vừa đẹp trai, cũng vừa đáng yêu"

Nguỵ Châu bĩu môi, phần nào đã kiềm chế đi được xúc động: "Tôi thấy anh càng ngày càng dẻo miệng rồi đó"

"Thì cũng chỉ có cậu được nghe thôi mà"- anh đưa tay gãi mũi, xong rồi lại có biểu tình xấu hổ mà ấp úng nói: "Vậy còn chuyện đó..."

"Chuyện đó..?"

"Chuyện mà tôi vừa nói đó, cậu cũng nên cho tôi một câu trả lời chứ"- ánh mắt anh dần kiên định hơn rồi mới hỏi tiếp: "Cậu.. Cậu có ý gì với tôi không, có thích tôi không, có vì tôi kì quặc, có một số bí mật riêng tư không thể nói rõ với cậu được mà thích tôi hay không. Có vì tôi đã thích cậu mà cậu cũng thích tôi hay không?"

Nguỵ Châu lúc này cũng đã can đảm hơn, một người đã từng nhút nhát như anh, ít biểu hiện cảm xúc như anh mà cũng có thể nói được những lời sâu sắc như vậy. Cậu cớ gì lại phải giấu diếm đi cảm xúc của mình nữa chứ.

"Có"- cậu gật đầu đáp lời chắc nịch: "Từ giây phút đầu tôi gặp được anh thì tôi đã đem anh để ở trong lòng rồi. Dù cho anh là ai, anh là người như thế nào, tôi vẫn có thích anh"

"Thật đấy"- như sợ anh không tin mà cậu đã chắc chắn lại vấn đề.

Cảnh Du nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười, những lời nói có cánh thì anh cũng đã nói hết rồi, điều thiết thực nhất lúc này chắc có lẽ chỉ còn là hành động mà thôi.

Dựa theo mấy bộ phim truyền hình tình cảm dài tập mà anh đã xem, những quyển sách mà anh đã từng đọc, anh cũng đã tự mình đúc kết lại được khá khá kinh nghiệm cho bản thân rồi.

Cảnh Du tự tin mà đưa tay vòng ra sau gáy của cậu để rút ngắn khoảng cách giữa hai người cũng như để chế trụ phần đầu của Nguỵ Châu. Thấy cậu không có ý định phản kháng hay từ chối, ánh mắt Cảnh Du cũng dần trở nên mơ màng và nồng ấm cảm xúc, cứ thế từ từ tiến sát lại gần cậu hơn. Cho đến khi..

Bờ môi của anh một lần nữa lại tìm đến bờ môi của cậu. Chạm nhẹ chưa được bao lâu thì anh đã chủ động hé mở và thả lỏng cánh môi của mình mà nhẹ nhàng, tinh tế mút lấy bờ môi của cậu.

Thật ngọt ngào, thật dễ chịu.

Nụ hôn ấy vẫn không hề có một ý nghĩa dư thừa hay sâu xa gì khác cả, mà chỉ đơn thuần là đánh dấu một bước tiến trong quan hệ của hai người và họ thắm thiết muốn trao tặng tình cảm ban sơ và chân thành nhất dành cho nhau.

Lần này, Nguỵ Châu chẳng những đã bớt ngỡ ngàng mà còn chủ động hôn lại môi của Cảnh Du nữa. Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, đã cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình ái qua bao lâu. Đến cuối cùng, vì hơi thở đã trở nên nặng nề và mất đi kiểm soát nên cả hai mới chịu rời khỏi đôi môi của đối phương trong sự luyến tiếc và tâm trí đang dần mơ màng cùng với trống rỗng.

Cả hai đối mặt nhìn nhau trong cự ly rất gần, hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau đang ngày một ấm nóng và gấp gáp. Đâu đó trong tâm trí của họ đều biết rằng, nụ hôn này chỉ nên dừng lại tại đây, vì nếu như tiếp tục, có lẽ họ sẽ không tài nào kiểm soát bản thân được nữa.

Được một lúc thì máu huyết của cả hai mới tạm được coi là lưu thông trở lại bình thường. Bất giác cảm nhận được bầu không khí đã trở lại sự gượng gạo nguyên thuỷ, mà hai người đã không hẹn mà cùng nhau giật lùi về sau, ngồi lại ngay ngắn ở trên ghế mà một người thì vờ cầm lấy trà đưa lên miệng, còn một người thì vờ đưa tay lên gãi đầu mà nhìn ngắm xa xăm.

Bất chợt lại không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

"Cậu pha trà quả thật rất là thơm và ngon đấy"

"Trăng đêm nay đặc biệt đẹp có đúng không?"

Rồi cả hai lại quay sang nhìn nhau, gương mặt ai nấy cũng khẽ ửng hồng dưới ánh trăng mà phì cười. Vẫn là Cảnh Du chịu mở lời trước.

"Tôi với cậu cũng ngố thật đấy, không biết tại sao lại phải ngượng như vậy nữa"

"Cứ như là mới lần đầu biết yêu vậy"

"..."

Câu nói của Nguỵ Châu vừa dứt, bỗng dưng cả hai lại rơi vào một khoảng lặng của suy nghĩ.

"Cứ nhứ là mới lần đầu biết yêu "

"Cứ nhứ là mới lần đầu biết yêu "

"..."

Câu nói ấy vô tình đã lặp đi lặp lại trong đầu của hai người.

"Phải rồi, lần đầu...."

Sau một hồi ngưng đọng thì Cảnh Du đã mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình

"Thật ra, cũng đúng như cậu đã nói, đây quả thật là lần đầu.. Ừm.. Lần đây tôi có cảm giác như vậy, và cậu cũng là người đầu tiên. Chẳng trách.."- Cảnh Du ngập ngừng lời nói, sau lại quay sang mà hỏi lại Nguỵ Châu: "Còn cậu"

"Tôi sao?"

"Thì cậu đó... Ừm..lần đầu.."

Nguỵ Châu bỗng nhiên cảm thấy muốn cười, nghe cứ giống như anh đang hỏi cậu là lần đầu đã trao thân cho ai chưa.

"Rồi.."- tâm cười nhưng mặt không cười, cậu đáp: "Tôi đã yêu lâu rồi"

Cảnh Du nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên, cậu là con người, cảm xúc là của con người, cậu lại đẹp trai tuấn tú và tài giỏi như vậy. Với thế giới loài người rộng lớn này, cậu đã yêu rồi thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều...

Sao anh lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ.

Anh đáp ngắn gọn: "Ừ, vậy hả"- rồi cho qua.

Cậu thấy anh lại bị cậu dễ dàng trêu chọc như vậy, thành ra cậu cũng không muốn làm cho anh hụt hẫng thêm nữa.

Nếu đổi ngược lại là cậu, chắc cậu cũng hụt hẫng và thất vọng lắm mà. Ai chẳng mong mình sẽ là người đầu tiên, và hơn hết là người cuối cùng của người yêu mình cơ chứ.

"Mối tình đầu của tôi, thật ra là cũng đã cách đây tận bốn năm về trước rồi"- cậu chăm chú nhìn anh, anh vẫn nghe cậu nói đó, nhưng không hề có ý trả lời, thấy vậy cậu mới nói tiếp.

"Mối tình đầu là người đã cứu tôi thoát khỏi cái chết từ đại dương"

"Mối tình đầu là ân nhân của tôi, cũng là người mà tôi luôn luôn tìm kiếm"

"Mối tình đầu, là một giấc mơ đẹp mà tôi không bao giờ muốn quên"

Lúc đầu, Cảnh Du nghe cậu nói như vậy lại càng thêm khó chịu, nhưng khi ngẫm nghĩ lại những lời nói đó.

"Cứu...biển cả...ân nhân...tìm kiếm.."

Cảnh Du đột nhiên bừng tỉnh ngộ mà ngỡ ngàng quay sang nhìn Nguỵ Châu, bắt gặp nét mặt của cậu đang có ý cười thì lúc này mới hiểu ra hết tất cả. Sau đó, anh tự bật cười lấy chính mình rồi ngồi dựa trở lại vào ghế.

"Cậu cũng biết cách trêu chọc tôi quá đấy"

Nguỵ Châu cũng ngồi dựa vào ghế của mình, song song ánh mắt nhìn ngắm trời đêm với anh mà cao hứng đáp.

"Vui mà, với lại anh cũng ít có trêu chọc tôi quá đi, có qua có lại mà thôi"

"Vì tôi biết cậu thích như vậy, chẳng phải lần nào tôi trêu chọc cậu thì cậu cũng đều vui vẻ sao"

"Cũng tạm"

"...."

Rồi cả hai cũng chẳng nói thêm câu gì, chỉ còn lẳng lặng mà ngắm nhìn ánh trăng đang ngày một lên cao và toả ra hào quang rực rỡ nhất.

Bất tri bất giác, tay của Cảnh Du tự khi nào đã nhẹ nắm lấy bàn tay của Nguỵ Châu, và đương nhiên, cậu chỉ có thể mỉm cười mà cầm chặt lại bàn tay ấm áp ấy của anh.

Tưởng chừng như cả hai đang nắm lấy tay nhau mà tâm liền tâm, đồng thề nguyện dưới ánh trăng kia rằng họ sẽ mãi nắm tay nhau để đi đến hết cuộc đời.

Mong ánh trăng kia sẽ minh chứng, sáng soi và che chở cho tình yêu của họ.

Tuy chẳng ai nói đến, nhưng không phải họ không biết là thứ tình cảm mà họ đã trao cho nhau nó sẽ khó khăn đến dường nào.

Chỉ là họ không muốn nói, vì giây phút này thật sự quá đẹp, quá tuyệt vời, ai lại để cho những thứ không hay mà phá hoại đi bầu không khí này cơ chứ.

Chẳng ai muốn cả.

Ngồi lặng nhìn mây bay trăng toả được một lúc, Cảnh Du biết Nguỵ Châu đã hoàn toàn thả lỏng tâm trạng hơn khi nãy rất nhiều rồi, dù không muốn nhưng anh vẫn mong cậu có thể nói ra nỗi lòng, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với việc tự mình ôm lấy nỗi sầu muộn.

"Châu Châu"

"Hửm"- cậu nhẹ dùng âm mũi, chờ đợi Cảnh Du nói tiếp.

"Cậu có tin tưởng tôi không?"- anh hỏi

"Sao anh lại hỏi như vậy?"- Nguỵ Châu bắt đầu tập trung lắng nghe hơn.

"Cậu trả lời tôi đi"

"Thì có chứ, sao thế?"

Cảnh Du lúc này mới xoay qua mà nhìn Nguỵ Châu rồi ôn tồn nói: "Tôi biết rằng tuy cậu đang có tâm sự, là kể từ lúc cậu bước vào nhà thì tôi đã thấy được rồi. Có điều, cậu có bằng lòng chia sẻ với người mà cậu nói là tin tưởng hay không, như vậy sẽ tốt hơn đấy"

Thần sắc của Nguỵ Châu thoáng cái lại kém dần, nhưng cũng không hẳn là quá mức đau buồn hay mệt mỏi như khi nãy nữa. Quả thật đúng như anh nói, cậu đang rất cần một người có thể cho cậu thống khoái mà trút đi hết nỗi lòng.

Nguỵ Châu thở dài một hơi rồi chợt có ý cười: "Anh cũng thật biết rào trước đón sau quá đấy"

"Chỉ là muốn củng cố tinh thần cho cậu mà thôi"- anh gãi mũi, lời nói ra có vẻ đã tự nhiên và thoải mái hơn, phần nào cũng giúp cho Nguỵ Châu tự nhiên chia sẻ hết tất cả trong sự thoải mái: "Được rồi, có gì thì mau nói cho anh nghe, anh đây sẽ cho cậu một hướng đi đúng đắn"

Nguỵ Châu bĩu môi: "Lên mặt quá rồi đó"- rồi cậu cũng sửa sang lại tướng ngồi sao cho thoải mái nhất mà cũng bắt đầu kể lại tất cả.

"Đúng ra thì tôi đã có một bữa cơm đầy ý nghĩa trong ngày hôm nay với gia đình của tôi rồi, nhưng mà vẫn chưa được bắt đầu bao lâu thì đã đến hồi kết thúc vì tôi và Nguỵ Quân đã cãi nhau ở ngay tại bàn ăn, trước sự chứng kiến của cả ba và mẹ tôi nữa"

Cảnh Du nhún vai: "Tệ thật"

"Quả thật rất tệ"- cậu lại thở dài lấy một hơi: "Sau đó thì Nguỵ Quân đã bỏ đi, ba mẹ tôi và cả tôi không còn ai có tâm trạng động nổi lấy một đũa nữa. Tôi thấy quan hệ của tôi và em trai của mình đã tựa như dây đàn sắp đứt rồi, dù cho nó có đứt đi chăng nữa thì tôi vẫn mong muốn mình có được một cái nguyên nhân, biết đâu tôi sẽ có thể nối lại dây đàn giống như tình anh em của tôi ngày trước. Thế là tôi đi kiếm ba tôi với mong muốn sẽ phân rõ được thực hư hết tất cả mọi chuyện"

Cảnh Du càng nghe như càng bị cuốn sâu vào cuộc sống và câu chuyện của Nguỵ Châu: "Ba cậu đã nói ra hết sự thật chứ?"

Nguỵ Châu gật đầu, rồi lại sửa cho đúng: "Là sự thật về cuộc đời của Nguỵ Quân"

Cậu vẫn chưa vội nói mà hỏi Cảnh Du trước: "Anh vẫn nhớ việc tôi và Nguỵ Quân là anh em cùng cha khác mẹ hay không?"

"Nhớ chứ'- anh gật đầu:" Tôi đã từng nghe cậu nói rồi mà"

"Ừ, nhưng có một điều có lẽ anh vẫn chưa biết, thật ra người mẹ của tôi hiện tại không phải là mẹ ruột của tôi, và cũng không phải là mẹ ruột của Nguỵ Quân"

"Cậu nói sao?"- Cảnh Du đương nhiên là cảm thấy bất ngờ vô cùng: "Ba của cậu vậy mà có đến ba người vợ"- nhận ra mình có hơi thất thố nên anh liền nhỏ giọng lại: "Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì khác cả"

Nguỵ Châu lắc đầu: "Không sao, nhưng mà thật ra, ba tôi chỉ có hai đời vợ mà thôi, đó là mẹ của tôi và người vợ của hiện tại là mẹ Mỹ Như"

"Thật ra, tôi đã nghe ba của tôi kể lại rằng, cả mẹ của tôi và mẹ của Ngụy Quân đều đã mất sau khi sinh chúng tôi ra. Vì không muốn cho con của mình thiếu vắng đi tình thương của người mẹ, cũng như mong muốn có một gia đình đầy đủ và hoàn hảo hơn trong mắt của mọi người, cho nên ba của tôi đã đi thêm bước nữa với mẹ Mỹ Như"

"Nhưng mà..."- cậu bất chợt ngập ngừng: "Theo như lời phân bày mà ba tôi đã nói với tôi khi nãy thì mẹ của Nguỵ Quân...."

"...vẫn chưa có qua đời..."

"Hả???"- Cảnh Du ngạc nhiên mà há hốc mồm: "Vậy là mẹ của cậu ta vẫn còn sống"

Nguỵ Châu gật đầu, mà lời của anh nói thì có khác gì với câu của cậu vừa nói đâu chứ.=="

"Vậy cậu ta có biết không, có biết rằng mẹ của cậu ta vẫn còn sống không?"

Cậu lắc đầu: "Nó không biết, vì ba tôi đã muốn giấu nó về sự tồn tại của người mẹ này mà"

"Tại sao chứ?"- anh nhíu mày: "Sao mọi chuyện lại có vẻ rắc rối thế nhỉ?"

"Mọi chuyện sẽ không có rắc rối cho mấy nếu như không có người bác bẩn tính của tôi xen vào"- cậu thở dài ngao ngán nói.

"Lại chuyện gì nữa vậy?"- anh hỏi, cậu cũng chậm rãi đáp.

"Tôi có một người bác, nói chung là luôn đối nghịch với ba của tôi. Thế là vào một ngày đẹp trời, ông tã rãnh rỗi vì không có việc gì làm nên đã tiêm vào trong đầu của Nguỵ Quân cái suy nghĩ rằng mẹ của nó là do ba của tôi bức ép và gián tiếp hại chết. Vậy là từ đó trở đi nó đã trở nên căm thù ba của tôi, căm thù luôn cả tôi vì nó cho rằng mẹ tôi cũng có liên quan đến việc mà ba của tôi đã bức hại mẹ nó, dù cho mẹ của tôi đã mất lâu rồi và chẳng hề biết mẹ của nó là ai cả."- cậu nhìn anh: "Anh phải tin tôi là ba của tôi không phải là hạng người xấu xa như thế".

"Ừ, tôi tin cậu mà"

Ngụy Châu cảm thấy như được an ủi, xong bên kia Cảnh Du lại lên tiếng thắc mắc tiếp.

"Thế sao ba của cậu lại không chịu giải thích hết tất cả mọi chuyện. Còn cả việc mà mẹ của cậu ta vẫn còn sống thì tại sao lại vẫn muốn giấu diếm"

"Vì ba không muốn Nguỵ Quân đau lòng?"

Cảnh Du lại trưng ra nét mặt khó hiểu, Nguỵ Châu cũng nhanh chóng giải thích.

"Câu chuyện mà ba tôi đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của Nguỵ Quân chính là.."- cậu cắn môi rồi cũng hạ quyết tâm nói ra: "Mẹ của Nguỵ Quân thật ra chỉ là một ả gái điếm, lúc trước vì thấy ba của tôi có quyền có thế, có lắm tiền nhiều của, thế là vào cái hôm mà ba của tôi đi gặp khách hàng ở một quán bar quen thuộc mà ả hay có mặt, đúng lúc ba tôi đã lỡ uống quá chén thì bà ta đã tìm cách để lên giường với ba của tôi. Thế là trên cuộc đời này đã có một Hứa Nguỵ Quân, nó chính là sự kết hợp giữa ba của tôi và một ả gái điếm"

"Bà ta đã lợi dụng tiền của của ba tôi từ lúc Nguỵ Quân vẫn chưa được thành hình cho đến khi nó chào đời. Nó sinh ra chưa được bao lâu thì đã bị người mẹ vô tâm và ác độc đó ruồng bỏ mà đi theo một tên nhà giàu khác. Trước khi rời đi, bà ta đã thẳng tay mà giao Nguỵ Quân cho ba của tôi và còn đòi ông ta đưa cho một số tiền khá lớn để coi như là tiền bịt miệng và tiền cắt đứt. Ba tôi vì thương con của mình, lại không muốn nó bị tổn thương vì có một người mẹ nhẫn tâm như thế, chỉ xem nó là một công cụ, một món hàng nên ba tôi đã bằng lòng mà đánh đối lấy tất cả"

"Chỉ là sau một thời gian, tưởng chừng như mọi việc đã êm ấm thì mẹ của Nguỵ Quân lại ngựa quen đường cũ, vì bị người tình giàu có kia vứt bỏ mà đã quay trở lại để ăn bám vào Hứa gia"

Nguỵ Châu giương đôi mắt buồn rười rượi mà nhìn Cảnh Du: "Hàng tháng, ba của tôi đều phải đưa cho bà ta một số tiền để bà ấy không có làm càng hay quấy nhiễu gì đến gia đình của tôi, đặc biệt là đối với Nguỵ Quân. Cũng may là bà ấy đã được toại nguyện chuyện tiền bạc, đủ cho bà ấy ăn xài và trưng diện nên đã không còn làm ra cái chuyện gì quá đáng hơn nữa. Bà ta cũng không muốn cự tuyệt con đường sống cuối cùng của mình đâu"

"Chỉ tội cho ba của tôi mà thôi, một bên thì bị con cái hiểu lầm và chán ghét, một bên thì bị người ta coi như cái mỏ vàng mà ra sức vơ vét. Ba tôi cũng thật là quá vĩ đại và cao cả rồi còn gì"

Cảnh Du nghe xong chỉ biết lặng người, sau đó mới đưa tay mình ra mà nắm lấy tay của Nguỵ Châu như tỏ lòng an ủi và chia sẻ. Sau đó anh mới nói: " Vậy sao ba của cậu lại không nói rõ ra sự thật luôn đi, để thời gian càng lâu thì vết thương trong lòng lại càng sâu mà thôi"

"Ông ấy là lo nghĩ cho Nguỵ Quân sẽ không chịu nổi cú sốc này, bây giờ nó đã thành ra cái dạng với cái đức hạnh này rồi. Liệu đến khi nó đã biết rõ được sự thật, nó sẽ cảm thông mà thay đổi hay sẽ lại càng oán trách ba của tôi hơn. Chưa kể là có khi nó sẽ còn hận tôi thêm nữa đó"

"Cũng khó quá vậy"- anh trầm ngâm suy tư, Nguỵ Châu thì được một phen bĩu môi giễu cợt.

"Chẳng phải khi nãy anh đã nói là nếu như tôi nói ra hết tất cả thì anh sẽ tìm được cách giúp tôi hay sao"

Cảnh Du cười cười: "Chắc là cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Vấn đề này vẫn là nên cho người nhà của cậu giải quyết thì hay hơn"

Chợt nhớ đến vấn đề gì đó, Cảnh Du bất ngờ thốt lên: "Khoan đã"

Ngụy Châu đương nhiên là giật mình: "Anh sao thế?"

Cảnh Du cũng tức tốc nói ra ngay suy nghĩ của mình: "Chẳng phải vì chuyện này mà Nguỵ Quân luôn luôn tìm cách hãm hại cậu hay sao. Ba của cậu tại sao lại không nghĩ cho cậu mà chỉ nghĩ đến cậu ta thôi không vậy. Nếu quả thật như vậy là chuyện này đã có liên quan đến tôi rồi đó"

Ngụy Châu nghe xong mà gương mặt lại trở nên u buồn rồi mím môi đáp: "Tôi luôn giấu ba tôi về những việc mà Nguỵ Quân đã làm với tôi, ông ta  nghĩ là chúng tôi chỉ trở nên khắc khẩu, không thèm nhìn mặt nhau, hay tệ lắm là chuyện nó đã cướp người yêu trên danh nghĩa của tôi mà thôi. Tôi thật sự không muốn ba của tôi phải bận lòng thêm về tôi nữa, ông ta đã quá mệt mỏi rồi"

"Người yêu trên danh nghĩa"- Cảnh Du dường như chỉ chú trọng vấn đề đó mà thốt ra.

Nguỵ Châu thấy Cảnh Du đang có mùi ăn giấm chua nên liền gợi nhắc cho anh nhớ: "Chẳng phải anh đã đọc tin tức khi đó rồi hay sao, là cái cô Lý Y Nhã đó, tôi cũng đã có nói cụ thể với anh rồi kia mà, sao bây giờ lại trưng ra cái bản mặt đó với tôi"

"À à, là cô ta à"- Cảnh Du cười hề hề cho qua chuyện: "Tôi đâu có ý gì đâu à"

Sau lại vội lấy lòng của Nguỵ Châu: "Tôi đã hiểu rồi, dù sao thì từ bây giờ ở bên cậu cũng đã có tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn...cho người của tôi chứ"- Cảnh Du nói xong là liền siết chặt lấy tay của cậu hơn, coi như đó là một lời son sắc mà anh đã dành cho cậu.

Nguỵ Châu cười mãn nguyện: "Cũng mong là được như vậy"

Nhận ra sắc trời đã không còn sớm nữa, Cảnh Du thấy vậy mới vội chốt lại mọi chuyện.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, việc chúng ta cần làm bây giờ là phải đối mặt với chúng. Nếu như sắp tới thực sự sẽ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cậu nên nhớ là cậu vẫn có tôi ở bên cạnh, hãy để tôi chia sẻ cùng với cậu được không?"

Nguỵ Châu cảm động không nói nên lời mà chỉ có thể ngắn gọn ở trong vài từ: "Cảm ơn anh"- cậu có xúc động cứ như là muốn khóc thêm một lần nữa vậy.

"Cậu sao rồi, nói ra hết có phải thấy thoải mái hơn không?"

Nguỵ Châu vui vẻ cười mà gật đầu: "Có chứ, nhẹ nhõm nữa là đằng khác tuy không biết sắp tới là sẽ có biến gì nữa đây"

Cảnh Du thấy cậu cười liền nhịn không được mà đưa tay sờ vào má của cậu rồi lại nựng nựng: "Nhẹ nhõm rồi thì mau đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa rồi đó"

Nguỵ Châu gật đầu đồng ý rồi cả hai cũng mau chóng dọn dẹp mà trở vào bên trong.

Sau đó, cậu mới đi đến phòng của mình thì bất chợt mới thấy anh đang ở ngay sau cậu. Thắc mắc, cậu liền hỏi.

"Anh đi đâu đây, có chuyện gì nữa hả"

Cảnh Du lắc đầu tỉnh bơ đáp: "Thì đi ngủ"

"Phòng anh ở đằng kia cơ mà"- Nguỵ Châu vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng của Cảnh Du. Anh không cho là đúng nên đã giơ tay mà đè tay của cậu trở xuống.

"Không không, từ nay tôi sẽ ngủ với cậu"

"Cái gì?"- Nguỵ Châu tưởng tượng như hàm răng dưới của mình muốn chạm đến mặt đất. Cảnh Du cũng mau chóng giải thích.

"Thì tôi và cậu đã xác định được tình cảm dành cho đối phương rồi. Chẳng phải tôi thấy những người có ý với nhau sẽ khắng khít và gắn bó với nhau hay sao. Ngủ với nhau sẽ là một ý kiến không tồi"

"Khồng tồi cái đầu anh, muốn chiếm tiện nghi của tôi à"- Nguỵ Châu bĩu môi, mở cửa ra nhanh bước vào trong rồi bỏ lại một câu cho Cảnh Du: "Không có dễ đâu"- sau đó thì đóng sầm cửa lại ngay trước mặt của Cảnh Du.

Dù cho cánh cửa ấy có ngăn cách hai người đi chăng nữa thì đôi tim của họ đã thực sự ở chung một chỗ với nhau rồi. Và cũng cách một cánh cửa ấy, tim ai nấy cũng chợt đập mạnh, khoé miệng lại hiển nhiên mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

"Điều mà Cảnh Du đã nói thì chắc chắn là sẽ thực hiện được" - Cảnh Du tự mình nói ra một câu rồi hí hửng đi trở về phòng của mình.

Nửa đêm hôm đó, lúc mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ và ngay cả Nguỵ Châu cũng thế. Có một người con trai mang dáng vẻ cao hứng cùng với một nét mặt ranh mãnh đang đứng ở ngay trước cửa phòng của Nguỵ Châu, khẽ đưa bàn tay của mình lên gõ thật nhẹ vào cửa và dùng một âm lượng cực nhỏ mà lên tiếng.

"Châu Châu, tôi vào phòng của cậu nha"

Đương nhiên là Nguỵ Châu đã ngủ say như chết thì làm sao có thể nghe thấy mà trả lời.

"Cậu không trả lời coi như là đã đồng ý rồi đó"- khoé miệng của thanh niên ấy cong lên một nụ cười giảo hoạt, đưa tay chạm vào chốt cửa mà dùng lực xoay vặn vài cái.

"Chà, cửa không khoá luôn à, vậy là cậu đúng nghĩa đang mời gọi tôi rồi đó, cậu thật đúng là hư hỏng mà"

Người thanh niên đó đã vô cùng dễ dàng mở cửa phòng của Nguỵ Châu mà hiên ngang đi vào bên trong, sau đó cũng lại hiên ngang mà leo lên giường của cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng và nâng niu mà ôm lấy Nguỵ Châu vào lòng.

Và người đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro