Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần vui vẻ với những biến cố mới của đôi bạn trẻ nhe. 😁

❤⭐️ đầy chap nè
----




"Này"

Nguỵ Châu ngồi vào bàn ăn mà huýt tay vào hông của Cảnh Du, sau đó lại hất mặt lên mà cao giọng hỏi: "Anh tại sao cả tuần nay lại cứ lẻn vào phòng của tôi mà ngủ thế"

Cảnh Du bị Nguỵ Châu huýt vào hông cũng chỉ quay sang nhìn lấy cậu một cái, xong lại tiếp tục đặt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn ăn rồi mới ngồi thẳng người lại mà nhìn vào cậu: "Tôi không có lẻn vào mà là tôi có xin phép đàng hoàng nhe"

"Tôi cho phép khi nào?"- Nguỵ Châu ngỡ ngàng, cậu nhớ không lầm là cứ mỗi sáng thức dậy, trong lúc mơ mơ màng màng là đã thấy anh nằm cạnh bên cậu rồi, đôi khi là còn ôm lấy cậu vào lòng nữa. Nào có cái kí ức gọi là cho phép anh vào phòng của cậu đâu.

"Tôi lên tiếng hỏi, cậu không trả lời hay phản đối thì tức là đồng ý, với lại tôi nhớ không nhầm là cậu cũng không hề có khoá cửa"- anh tiến gương mặt của mình lại sát gương mặt của cậu hơn mà nheo mắt nói: "Tôi thấy cậu là đang cố ý dụ dỗ và mời gọi tôi vào phòng thì đúng hơn"

Nguỵ Châu nhất thời bị hành động của anh làm cho bất ngờ mà ngã người về phía sau, sau đó cũng đưa tay đẩy anh lại ngồi cho ngay ngắn, cả cậu cũng ngồi lại như cũ rồi liền phản bác lại lời nói của anh: "Tôi nói cho anh biết, từ lúc tôi ở nhà này cho đến hôm nay, vì sống một mình nên tôi đã quên đi thói quen khoá cửa. Thứ hai, anh toàn là lẻn vào lúc nửa đêm, anh có xin phép hay không xin phép thì cơ bản là tôi cũng không thể nào nghe thấy được"

"Vậy thì là do cậu, chứ đâu phải do tôi"- Cảnh Du bắt đầu cho thức ăn vào bát, Nguỵ Châu bên này nghe xong lại đột nhiên thẹn quá hoá giận mà xù lông lên.

"Này này, anh nói sao mà ngang ngược quá vậy, tôi thật là không thể cho vào tai được một chút nào hết"

Cảnh Du có vẻ bắt đầu thấy mất hứng, nhưng vẫn quyết tâm chọc ghẹo cậu đến cùng.

"Sao tự nhiên hôm nay cậu lại xù lông về vấn đề này thế, chẳng phải tôi cũng đã ôm cậu ngủ cả tuần nay rồi hay sao. Chưa kể là cậu khi ấy lại đặc biệt ngủ ngon hơn bình thường nữa là đằng khác. Ai? Là ai mỗi lần tôi leo lên giường liền quay sang ôm tôi cứng ngắc, là ai mà mỗi khi thấy lạnh tay lạnh chân thì liền lấy chân của tôi mà kẹp lại, hay mỗi khi muốn tìm sự ấm áp thì liền chui rút vào lồng ngực của tôi. Là ai, là ai vậy, cậu cho tôi biết được không?"

Nguỵ Châu chỉ biết trừng mắt khi nghe Cảnh Du nói như thế, hoàn toàn không thể nào tìm ra được một lời nào để phản biện và bảo vệ cho lòng tự tôn của bản thân. Cậu thật sự đã như những gì mà anh vừa nói hay sao, nếu có như vậy thì thật là mất mặt chết đi được. Ngay cả chính cậu cũng đã lờ mờ đoán được bản thân cũng như mường tượng ra được những gì mà cậu đã làm trong lúc ngủ. Vì thế mà với nghĩa vụ bảo vệ mặt mũi cho bản thân, cậu mới hạ quyết tấm nói rõ vấn đề với Cảnh Du vào ngày hôm nay. Ai mà ngờ lại bị anh làm cho cứng họng như vậy cơ chứ.

Triệt để xấu hổ, triệt để mất mặt, cậu biết chui vào đâu hay chui xuống cái lỗ nào để trốn tránh sự việc này đây.

Cảnh Du không nghe thấy động tĩnh gì từ cậu, khi quay sang lại thấy sắc mặt của cậu đỏ ửng như đang kiềm nén một điều gì đó. Anh có chút hốt hoảng ở trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh ở bên ngoài, với ý muốn mau chóng dỗ dành con mèo đang xù lông này của anh mới được.

Mèo cũng nhiều lúc thật khó hiểu quá nhỉ.

"Này"- anh bạo gan hơn mà từ đằng sau, vòng tay ra đằng trước người cậu mà ôm lấy phần eo. Nguỵ Châu nhất thời cứng đờ cả người, chỉ biết lặng thinh mà nghe anh nói tiếp.

"Cậu sao lại giận dỗi vậy chứ, chuyện cũng đâu có gì to tác đâu mà"

Nguỵ Châu vẫn im lặng, anh tiếp tục gia tăng lực tay mà hạ âm lượng của giọng nói đến mức ôn nhu và dễ chịu nhất.

"Rồi rồi, là tôi sai, tôi không nên chọc ghẹo cậu như vậy. Là tôi mặt dày tự lẻn vào phòng của cậu khi cậu ở ngoài mặt là giống như không cho phép. Là tôi tự tiện leo lên giường của cậu rồi tự lấy tay lấy chân của cậu mà gác lên người của tôi. Là tôi vì sợ cậu lạnh nên cũng lại tự tiện mà kẹp chân của cậu lại mà giữ ấm, rồi...rồi.. Ừ thì tôi muốn ôm cậu thật chặt nên đã cố gắng giang rộng vòng tay của mình ra hết cỡ mà ôm lấy cậu vào lòng, với mong muốn cho cậu cảm thấy ấm áp mà ngủ cho ngon giấc hơn. Và hơn hết.. Là muốn cho cậu quen lấy mùi của tôi nữa"

Nguỵ Châu càng nghe lại càng thấy cảm động, giống như là đang được anh rót mật ngọt vào lòng mặc dù chỉ mới vào buổi sáng sớm. Mà khoan... Có gì đó ở đây không được đúng cho lắm thì phải.

"Anh xem tôi là chó hay sao mà muốn tôi quen mùi của anh"- vừa nói, cậu vừa lườm nguýt phụ hoạ.

"Không có, ít ra thì cậu cũng dễ thương như con mèo. Một con mèo khi không lại tự dưng xù lông và đợi tôi dỗ dành nè"

Cậu bĩu môi: "Tôi mới không thèm"

"Nhưng tôi muốn"- thấy bản thân của cậu vẫn còn rất cứng ngắc và gượng gạo trong vòng tay của anh, Cảnh Du bất chợt thấy ảo não rồi buông tay ra, sau đó lại rơi vào một mảng trầm mặc lạ thường.

Nguỵ Châu thật cũng không hiểu nổi, chả phải mới vừa rồi vẫn còn rất vui vẻ, rất muốn dỗ dành cậu mà hạ mình nói đủ mọi thứ hay sao. Vậy bây giờ tại sao lại trưng ra bộ mặt như thế, chả lẽ chỉ vì cậu nói cậu không thèm mà đến lượt anh giận dỗi.

"Anh sao vậy?"- cậu hỏi, anh cũng nhẹ nhàng trả lời, nhưng trong giọng nói dường như đang pha một chút thất vọng.

"Từ khi chúng ta xác định tình cảm dành cho nhau, tôi thì luôn cố gắng để cho hai chúng ta được gần gũi nhau hơn, thắm thiết nhau hơn, có một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc để cho cả hai phần nào sẽ quên đi những muộn phiền và lo âu về những vấn đề riêng tư. Là tôi đang cố gắng xây dựng một thế giới riêng dành cho cả hai đứa. Nhưng cậu..."- Cảnh Du nặng nhọc nâng mi mắt mà hướng về Nguỵ Châu.

Ừ thì anh diễn tâm lý cũng hơi bị tốt đấy, tốt đến nỗi cũng làm cho Nguỵ Châu bị cuốn theo vào dòng cảm xúc mà Cảnh Du đang cố vẽ ra.

"Cậu có vẻ như đang muốn né tránh hay thậm chí là không có những ý định đó giống như tôi. Không cho tôi ngủ chung, cáu gắt khi tôi đã lẻn vào phòng của cậu rồi ôm cậu ngủ, và khi nãy lúc tôi ôm cậu, cơ thể của cậu lại không được thoải mái và rất là căng cứng, như thể rất sợ sệt cái ôm của tôi vậy. Và còn... còn rất nhiều thứ đã buộc tôi phải nghĩ như thế đấy"

Nguỵ Châu nghe anh nói ra một tràn tâm tư giấu kín mà đột nhiên cũng tự hoang mang lấy chính mình.

Cậu...cậu thật sự đã giống như những gì mà anh vừa nói hay sao???

Ngẫm nghĩ lại thì cậu quả thật cũng có hơi giống như vậy thì phải, nhưng mà...

"Thật sự tôi không phải như những gì mà anh đã nghĩ đâu. Chỉ là..chỉ là tôi có hơi ngại một chút. Thì cũng như anh biết đó, một dạng quan hệ này đột nhiên lại chuyển sang một dạng quan hệ khác, ai mà kịp thích nghi cho nỗi. Cho nên...ừm..là vậy đó"- Nguỵ Châu nói xong một hơi, chỉ thấy Cảnh Du dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục công việc của mình mà không có thêm phản ứng gì. Thấy vậy Nguỵ Châu mới giật lấy tay của anh mà kêu lớn.

"Này.."- anh lại không hề đối hoài gì tới cậu, cứ như là một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Có như vậy mà cũng dỗi tôi đấy à"

Lần này Cảnh Du chỉ "ừm" qua âm mũi một tiếng rồi lại thôi. Nguỵ Châu rõ ràng thấy được biểu tình của anh có phần nghiêm túc buồn bã và đắn đo suy nghĩ, thôi thì dù sao cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi với anh một chút vì đã để anh có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cuối cùng thành ra bây giờ lại đến cậu hạ mình xuống nước với anh.

"Thôi, anh đừng có giận dỗi gì nữa, bất quá thì sau này anh muốn vào phòng tôi ngủ hay làm bất cứ thứ gì, bất cứ khi nào anh muốn cũng được, không cần phải lén lén lút lút mà tìm cách đi vào nữa. Rồi cái kia... Anh.."- cậu vẫn còn hơi ngượng, dù sao thân xác của cậu cũng vẫn là con trai kia mà: "Anh muốn ôm tôi lúc nào mà anh muốn cũng được, tôi sẽ cố gắng thả lỏng bản thân. Ừ..thì cũng sẽ mau chóng quen thuộc với nhau thôi mà"

Sau cùng cậu chốt lại: "Như vậy đã được chưa?"

Cảnh Du nghe xong đương nhiên là đắc ý, khoé miệng khẽ cong, đôi mắt sáng ngời, nét mặt ngay lập tức đã khôi phục lại sự rạng rỡ và anh tuấn như thường lệ.

Anh thay đổi biểu cảm có phải là hơi nhanh quá mức rồi không.

Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu với ánh mắt đầy xúc cảm: "Cậu nói thật chứ?"

"Ừ ừ, thật"- Nguỵ Châu gật đầu rồi quay sang hướng khác mà né tránh tầm nhìn của anh. Cảnh Du tất nhiên là không chịu mà vươn tay lên, nắm cằm của cậu mà kéo ép cậu quay trở lại nhìn mình.

"Tôi thấy vẫn còn chưa đủ"- anh hạ giọng nói, cậu khẽ nhìu mày không hài lòng.

"Anh lại còn muốn gì nữa?"

Lần này Cảnh Du không có trả lời mà trực tiếp hành động, giây tiếp theo thì môi anh đã chạm mạnh vào môi của cậu nghe một cái "chốc" lun rồi.

"Là tôi muốn hôn cậu khi nào thì cũng có thể hôn"- anh mỉm cười đắc ý nói.

Nguỵ Châu đẩy Cảnh Du ra và khoé miệng đã không ngăn lại được nét cười, gương mặt bỗng chốc đo ửng: "Đồ hâm"

Cảnh Du lại vui vẻ mà chiêm ngưỡng nét mặt đáng yêu ấy của Nguỵ Châu. Bản thân đã hoàn toàn được mãn nguyện nên anh cũng không muốn nói gì thêm nữa mà chỉ biết cười, sau đó liền ân cần nói.

"Cậu mau ăn sáng đi, chẳng phải hôm nay là bữa thực tập cuối cùng rồi hay sao. Dù là bữa cuối thì cũng nên đi làm cho đúng giờ, bảo vệ tác phong tốt đẹp từ đầu đến cuối chứ"

Nguỵ Châu bĩu môi: "Còn không phải do anh làm tôi mất thời gian hay sao?"

"Biết rồi, biết rồi, giờ thì cậu mau mau ăn đi"

Nguỵ Châu cũng không thèm nói gì nữa, sau khi quăng cho Cảnh Du một ánh mắt rồi cũng bắt đầu bữa sáng.

Mới đây mà cậu đã gần hoàn thành khoá thực tập cho công ty rồi, nhưng cảm giác thư thả chắc cũng không được bao lâu khi cậu lại sắp chuyển sang năm thứ tư của trường đại học.

Nói tới đây thì cậu bỗng nhớ sang một vấn đề khác, vấn đề này khá quan trọng mà tại sao cậu lại quên được nhỉ.

Cậu nuốt cho hết phần thức ăn đang nhai trong miệng rồi mới lên tiếng với Cảnh Du.

"À, tôi quên nói với anh nữa, ba ngày sau chúng ta chuyển nhà nhe"

Cảnh Du đang nhai cơm cũng muốn phun hết cả ra ngay sau khi câu nói của cậu vừa dứt. Anh quay sang nhìn cậu với biểu tình hoang mang cực độ.

"Cậu nói cái gì?"- anh nặng nhọc cố nuốt trôi phần cơm vẫn còn đang trong miệng, cảm giác có hơi nghèn nghẹn nên liền cầm ly nước lên mà hớp lấy một miếng: "Cậu nói sao, đang yên đang lành sao lại muốn chuyển nhà?"

Nguỵ Châu thong dong nói: "Đây là phần thưởng mà ba đã dành cho tôi, vốn ông dự định sẽ tặng cho tôi nhân dịp tôi tốt nghiệp đại học, nhưng vì ông rất hài lòng với những gì mà tôi đã học cũng như kết quả của đợt thực tập vừa rồi, thế là ông quyết định thực hiện mong muốn sống tự lập của tôi sớm hơn một năm đấy"

"Cậu thật là giỏi"- Cảnh Du đưa ngón cái lên, sau đó Nguỵ Châu lại nói tiếp.

"Tôi ban đầu cũng không có ý muốn nhận, vì tôi khi ấy chỉ sống có một mình, nhà cửa to lớn như vậy, ở như tôi thì có cảm giác hơi hoang phí và trống trải. Nhưng bây giờ thì khác rồi.."- nói xong, cậu quay sang nhìn anh mà nhướng mày. Cảnh Du nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Nguỵ Châu nên liền lấy làm cao hứng.

"Là vì có tôi có phải không?"

Nguỵ Châu không trả lời mà lại tiếp tục ăn, sau đó như đang tự nói với chính mình: "Sau này, khi tôi đã dành dụm đủ tiền để mua được một căn nhà thì tôi sẽ đưa hết lại cho ba của tôi. Coi như đó thực sự là tài sản của riêng tôi rồi"

Cảnh Du không vì cậu lảng tránh câu hỏi của anh mà mất hứng, anh buông luôn thìa đũa đang cầm mà nhào đến ôm lấy Nguỵ Châu: "Câu mau trả lời đi, có phải là vì tôi hay không?"

Nguỵ Châu có máu buồn nên bị anh làm cho nhột, vẫn kiên quyết không chịu trả lời mà chỉ nói ra một câu.

"Anh đã biết rồi mà còn cố hỏi"

"...."

Vào buổi sáng sớm của ba ngày sau, một chiếc xe chở hàng cỡ trung đã đậu ngay trước toà nhà chung cư của Cảnh Du và Nguỵ Châu. Hai người cùng với nhân viên chuyển hàng người trước người sau mà sắp xếp đồ đạc do cả hai đã thu dọn sẵn chất đầy lên khoang xe.

Tầm một tiếng sau thì chiếc xe chở hàng cùng với xe của Nguỵ Châu cũng xuất phát đi đến căn nhà mới của cậu.

Căn nhà mà Hứa Liên Thành đã chuẩn bị cho Nguỵ Châu cũng toạ lạc ngay tại nội thành thành phố Bắc Kinh. Tuy không nằm trên tuyến đường sầm uất, ồn ào và náo nhiệt của trung tâm thành phố, mà chỉ là một nơi khá yên tỉnh và có phần cách ly với sự bon chen ở xã hội ngoài kia, nhưng thực chất thì nơi đây cũng được xem là một trong những vị trí trọng điểm và vô cùng thuận tiện cho vấn đề lưu thông với các địa điểm trọng yếu khác.

Sở dĩ như thế là do căn nhà mà Hứa Liên Thành đã mua nằm trong khu nhà ở của các viên chức cấp cao, dòng dõi quý tộc và có quyền có thế ở thành phố Bắc Kinh này. Nếu đánh giá khiếm tốn về khả năng và tài lực của Hứa Liên Thành thì có thể nói là ông rất may mắn khi sở hữu đất đai và nhà cửa ở đây. Bởi vì điều này là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của gia nghiệp Hứa thị. Thật ra thì ông có đến hai mẫu đất đi kèm với hai căn nhà ở nơi này, một căn là cho Nguỵ Châu, còn một căn ông dự tính là sẽ để lại cho Ngụy Quân. Có điều...lúc này vẫn phải là thời điểm thích hợp đối với cả ông và Nguỵ Quân.

Chẳng mấy chốc mà cả hai người cùng với nhân viên chuyển hàng đã đi đến căn nhà mới. Chỉ vừa mới nhìn quang cảnh xung quanh cùng với vẻ bề ngoài của ngôi nhà thôi thì cả hai đã không giấu nỗi đi sự kích động xen lẫn với niềm hài lòng khó tả.

Ngôi nhà này có kiến trúc khá độc đáo và bắt mắt, có sự kết hợp với hơi hướng phương Tây đã tạo nên một tổng thể hài hoà giữa chất cổ điển cùng với hiện đại. Phần đặc biệt là ở phía sau còn có cả một khoảng sân trong rộng lớn với hàng loạt các loài cây cảnh đã được chăm sóc và cắt tỉa thành hình. Điểm nhấn của khu vườn này lại chính là sự hiện hữu của một hồ bơi khá lớn với làn nước xanh trong và êm đềm, cạnh bên còn có những chiếc ghế gỗ xếp và hai cây dù rất to để tạo ra bóng mát.

Hoàn toàn quá hợp với ý nguyện của Nguỵ Châu, cậu đang vẽ ở trong đầu ra một cảnh tượng, đó là có thể cùng nhau bơi đùa dưới hồ bơi cùng với Cảnh Du, hay vào những buổi đêm rãnh rỗi thì cả hai sẽ có thể ngồi cạnh hồ bơi, cùng ngước nhìn lên bầu trời mà ngắm trăng thưởng sao, có bao nhiêu lãng mạn thì liền có bấy nhiêu lãng mạn.

Phải nói là phong cảnh hữu tình, quá đã, quá tuyệt vời rồi còn gì nữa.

Nguỵ Châu bên này vẽ vời thì Cảnh Du bên kia cũng đang háo hức không kém cạnh gì cậu. Đối với anh thì khi sinh sống ở thế giới loài người thì chỗ nào cũng như chỗ đó, nhà nào cũng như nhà đó, miễn là có chỗ cho anh dung thân qua ngày để anh thoải mái thực hiện công cuộc kiếm người của mình là được. Nhưng bây giờ trong đầu anh đã bắt đầu xen lẫn thêm một ý niệm, đó là nơi mà anh ở sẽ phải có hình bóng của người mà anh thương, và người đó không ai khác chính là Nguỵ Châu.

Vỗn dĩ khi chuyển sang căn nhà mới này, anh nghĩ là cũng sẽ không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một dạng khác của những căn nhà để ở thôi mà. Nhưng khi nhìn thấy cái hồ bơi này thì mắt của anh lại trở nên sáng quắc. Nhìn vào hồ bơi, anh chợt nhớ đến những kí ức tươi đẹp ngày trước, khi mà anh vẫn còn là một nhân ngư và hoàn toàn tự do, tung mình bơi lượn nơi biển cả. Nhưng từ khi anh đến thế giới loài người cho tới bây giờ, dường như anh không có thời gian để mà tìm lại bản chất thật của con người mình. Vì vậy mà khi thấy ở căn nhà mới này cư nhiên lại có một cái hồ nước rộng lớn như vậy. Cảnh Du có xúc động mà muốn nhảy xuống dưới, thống khoái gỡ bỏ tạm thời phong ấn của phép thuật để biến trở lại thành một nhân ngư mà tung tăng bơi lội.

Lại chợt nhớ ra sự hiện diện của Nguỵ Châu, anh đành lòng phải kiềm nén đi vậy. Sau này cho dù là khi có cậu ở bên cạnh, chỉ cần anh không tháo gỡ phong ấn thì anh hoàn toàn vẫn còn trông bộ dáng của một con người mà có thể nghịch nước với Nguỵ Châu rồi.

Chà chà! Chắc là thú vị lắm nhỉ!!!

"Anh có vẻ thích thú lắm hả? Anh sống ở gần biển nên thích bơi lắm có đúng không?"- Nguỵ Châu lên tiếng hỏi khi thấy nét mặt đầy cao hứng của Cảnh Du.

Anh tất nhiên là gật đầu đồng ý rồi: "Ừ, thích lắm, nơi đây cũng thật là đẹp"

Nhưng sực nhớ đến những lần mà anh đã cứu cậu thoát khỏi cái chết, Cảnh Du có chút lo lắng mà quay sang nhìn Nguỵ Châu: "Cậu.. Cậu có vẻ không biết bơi hả, cứ mỗi lần tôi cứu cậu thì đều là ở dưới nước không à"

Nhắc đến chuyện này, cậu bất chợt lại thoáng buồn bã rồi cũng thành thật trả lời: "Không phải, thực ra thì tôi có biết bơi, chỉ là sau cái lần bị Ngụy Quân hãm hại cách đây bốn năm về trước, tôi thành ra đã có một chút nỗi sợ mỗi khi nhìn thấy hay tiếp xúc trực tiếp với biển. Người ta gọi đó là chứng ám ảnh tâm lý đã vô tình hình thành ở trong suy nghĩ của tôi"

Cảnh Du nghe xong lại càng lo lắng hơn: "Vậy có cách nào chữa hết hay không?"

"Tôi cũng không biết"- cậu lắc đầu: "Chắc là chờ cho đến khi tôi tự mình khắc phục được nỗi sợ hãi đó mà thôi. Còn khi nào có thể khắc phục được thì tôi cũng không biết"

Nghe đến đây thì anh bỗng nhiên bớt lo âu đi hẳn mà đinh ninh nói: "Nếu muốn khắc phục được nỗi sợ hãi chẳng phải chỉ cần can đảm đối mặt với nó là được hay sao"

"Nói thì dễ nhưng anh cũng thấy là tôi toàn gặp tai nạn ở dưới biển, càng ngày càng thấy sợ chứ khắc phục được cái nỗi gì"

"Không sao"- anh đặt một tay lên vai của cậu như truyền lấy lòng tin tưởng: "Chẳng phải bây giờ đã có tôi ở bên cạnh cậu rồi sao. Tôi tin chắc là tôi có thể giúp cậu khắc phục được nỗi sợ đó. Chi bằng nhân lúc cậu còn có thời gian nghĩ dưỡng trước khi cậu nhập học, hoặc là tranh thủ một ngày nghỉ cuối tuần nào đó, chúng ta sẽ lại đi đến biển đi"- anh vừa muốn giúp cho cậu, cũng vừa muốn thấy lại ngôi nhà của mình, nơi mà anh đã được sinh ra, một đứa con của biển cả.

Ban đầu Nguỵ Châu vẫn còn một chút lo lắng nên thành ra có hơi chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt cùng biểu cảm đầy chân thành của anh, cậu chỉ còn biết cách mỉm cười mà gật đầu đồng ý: "Được thôi, tôi đành tin tưởng vào anh vậy"

Đương lúc nói chuyện với Cảnh Du thì điện thoại của cậu bỗng đổ chuông, trông thấy ba cậu đang gọi nên cậu liền bắt máy.

"Alo, con nghe nè ba"

"Ừ, con đã chuyển sang nhà mới chưa, mọi thứ ổn hết chứ"

"Vâng, chúng con đã dọn sang đây hết rồi, nhà đẹp lắm, con rất là thích, cảm ơn ba đã chu đáo với con như thế nha"

"Ừ, con thích là tốt rồi"

Cậu nhận ra giọng nói và thái độ của ông có chút kì lạ: "Ba sao thế, có chuyện gì hả ba?"

Cuối cùng thì Hứa Thành cũng nói: "Ba tính hỏi con là Tiểu Quân có sang đó để tìm con không?"

Cậu ngạc nhiên: "Dạ không, nó tìm con để làm gì?"

Nguỵ Châu rõ ràng nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia: "Nó biết ba đã chuẩn bị sẵn cho con một căn nhà, thế là nó đã làm ầm lên và cũng muốn có một căn nhà y như con cho bằng được. Thật hết cách với cái thằng này mà"

"Đâu phải nó không có"- cậu cũng biết được việc ba cậu đã chuẩn bị đến tận hai căn nhà cho cả hai đứa: "Chỉ là nó chưa xứng đáng mà thôi"

"Đành là vậy, nhưng ba cảm thấy mệt mỏi với nó quá. Ba điện thoại hỏi con là vì ba sợ nó sẽ sang đấy tìm con để sinh sự mà thôi" "

Nguỵ Châu hiếm khi thấy Hứa Thành than thở như vậy, chắc là thằng Nguỵ Quân này cũng đã quậy tưng bừng hết cả lên rồi.

Đúng là oan nghiệt mà.

"Sẽ có lúc nó hiểu ra tất cả mà thôi, ba cũng đừng vì vậy mà thấy đau buồn, đâu phải nó mới ngày một ngày hai mới trở nên như thế"

"Mong là sẽ được như con nói và không có hậu quả gì về sau"

"..."

Hai cha con trao đổi thêm dăm ba câu về căn nhà mới của cậu xong thì cũng cúp máy. Lúc này thì Nguỵ Châu mới nhận ra là tay của Cảnh Du đã đặt ở trên vai của cậu tự lúc nào rồi.

"Cậu đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi"

Nguỵ Châu mỉm cười mà cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, chỉ là một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng có lẽ rất cần thiết cho cậu vào lúc này.

"Tôi không sao đâu"

"...."

Ngày hôm sau, Cảnh Du thông qua thuật truyền âm mà đã nhận được thông báo từ Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ đã cho anh biết sơ lược về một ít tin tức có liên quan đến Phong Tùng. Vì thế mà đang trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, anh đã bất ngờ có động thái kì lạ bằng cách giật bắn người mà đứng dậy, nên đã khiến cho Nguỵ Châu ngồi cạnh bên cũng giật mình theo mà ngơ ngác hỏi anh.

"Anh bị làm sao vậy, có chỗ nào không được ổn hả?"

Cảnh Du biết mình đã làm cho cậu bị doạ nên liền cố gắng trấn giữ lại tinh thần mà bình tĩnh đáp lời với cậu.

"À không, không có việc gì, tôi sực nhớ là mấy hôm nay, vì lo thu dọn mọi thứ sang chỗ ở mới mà tôi đã quên mất cả việc đi tìm kiếm người rồi. Tôi nhớ là ngày hôm nay, tôi phải đi gặp một người quen để lấy một chút tin tức cần thiết"

"Người quen nào, sao tôi không biết"- cậu thắc mắc hỏi.

"Là một người đồng hương, cũng chỉ mới liên lạc trong thời gian gần đây mà thôi. Vì cậu vẫn cứ bận rộn công việc của cậu nên tôi vẫn chưa có cơ hội nói và để cho hai người làm quen với nhau"- anh nghĩ là chỉ cần dặn dò Tiểu Ngũ một chút thì dù cho có gặp cậu thì cũng không có vấn đề gì.

Nguỵ Châu nghe xong cũng liền hiểu ra vấn đề, cậu vội đảo mắt nhìn lấy đống đồ đạc vẫn còn khá bừa bộn ở xung quanh mà cắn răng tươi cười với anh.

"Vậy thì anh mau chóng liên lạc với người quen của anh đi, xem thử xem có tìm được người mà anh cần tìm hay không"

"Vậy..."- anh nhìn quanh căn nhà vẫn chưa đâu vào đâu mà đâm ra có hơi áy náy. Nguỵ Châu thấy anh ngập ngừng khó xử cũng liền vui vẻ mà phất tay.

"Hôm nay tôi được nghỉ, nên mọi thứ cứ để tôi sắp xếp cho. Nhưng đến khi nào anh trở về thì anh sẽ lại tiếp tục phụ giúp tôi đó nha"

Cảnh Du mỉm cười: "Ok, đến khi tôi về thì tôi sẽ làm luôn phần của cậu"

Vì không muốn để lỡ thêm một giây phút nào nữa mà Cảnh Du đã vội đi vào bếp để rửa tay, rồi sau đó cũng vội vã mà rời đi ngay lập tức, đến cả cửa rào cũng tự đóng mà không cần Nguỵ Châu đi ra tiễn.

"Vội đến như vậy cơ à"- cậu ngồi lên ghế sô pha để nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện uống lấy một ngụm nước cho tỉnh táo trở lại. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một vật phẩm ở trên bàn, lúc này cậu mới chợt nhớ ra đó là cái gì.

"Thôi chết, quên đưa cái điện thoại cho anh ấy rồi"- chẳng qua cậu vừa mới mua cho anh cái điện thoại di động theo như dự tính vào ngày trung thu của cậu. Mà cả hai cứ mãi loay hoay dọn dẹp nhà cửa, vô tình mà cậu quẳng nó sang một bên rồi.

"Thôi kệ, chốc lát nữa anh ấy có về thì mình đưa cũng đâu có muộn"

Ngụy Châu đinh ninh như thế, xong rồi lại tiếp tục với công việc thu dọn và sắp xếp lại mọi thứ ở trong căn phòng khách mà cậu đang ngồi.

Loay hoay bận bịu chưa được bao lâu thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa. Cậu dừng động tác tay lại mà lấy làm khó hiểu.

"Quái lạ, là ai đến vậy, không lẽ là Cảnh Du để quên đồ rồi quay lại lấy, anh ấy không mang chìa khoá theo à"- vừa nói Nguỵ Châu cũng vừa đã đi đến cửa.

"Cảnh Du à, anh để quên cái gì hay sao?"

Đến khi câu nói ấy vừa dứt, cánh cửa cũng đã được mở ra thì gương mặt hiện hữu ngay trước tầm mắt của Nguỵ Châu đã làm cho cậu không khỏi ngỡ ngàng mà trừng to lấy đôi mắt.

"Nguỵ... Nguỵ Quân"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro