Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ⭐️ thả ❤ cái nào.
Cho Au cái cảm nhận nhe.
-----



"Nguỵ... Nguỵ Quân"

Nguỵ Châu không khỏi bàng hoàng với cả tâm trí lẫn thần sắc khi đối diện với người có cái tên này. Buồn cười ở chỗ là hắn rõ ràng là em trai của cậu, cớ gì mà mỗi lần cậu gặp lại hắn thì cứ y như là mình đang phải đối mặt với thần chết vậy, thành ra cậu mới có biểu tình sợ hãi cùng với hoang mang đến như thế.

"Em..em đến đây làm gì?- cậu lịch sự hỏi.

Nguỵ Quân thì vẫn trưng ra một nét mặt dửng dưng mà trả lời:" Đến tham quan chỗ ở mới của anh, không được sao?"- ánh mắt của hắn rõ ràng là có ý đồ khác.

Nguỵ Châu biết là Nguỵ Quân cũng không có tốt lành như vậy đâu. Cậu đảo mắt nhìn thử xung quanh thì thấy đi cùng với hắn còn có một vài người với mặt mũi không hề có một tí thiện cảm nào cả, nếu như không muốn nói là quá hung hăng và dữ tợn, chắc họ lại là cái đám hồ bằng cẩu hữu nào đó mà Nguỵ Quân đã quen biết.

"Thật xin lỗi, nhà cửa của anh vẫn chưa có sắp xếp xong, khi nào hoàn thành anh sẽ rủ em đến chơi sau vậy"- thật ra là cậu đang ở nhà có một mình, như vậy thật quá nguy hiểm. Huống hồ chi dù cho là có Cảnh Du ở nhà đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn cho cái bọn này vào nhà của cậu một tẹo nào.

"Hẹn gặp lại em sau vậy"- cậu lịch sự nặn ra một nụ cười, sau đó tính vươn tay toan đóng cánh cửa thì đã bị tay của Ngụy Quân giơ lên mà chăn lại. Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi, tràn ngập khí tức nguy hiểm như nhìn vào con mồi của mình.

"Anh cũng thật quá ích kỉ rồi đấy, nhà đẹp và rộng rãi thế cơ mà."

Ngụy Châu nuốt khan: "Nhưng vẫn chưa có được sắp xếp ổn thoả, nên anh mới nói là để khi khác sẽ lại mời em đến chơi, anh sẽ mời luôn cả ba và mẹ nữa"

Hàng chân mày khẽ chau lại, đôi mắt của Nguỵ Quân ngay lúc này lại nheo lại thêm một ít, vẻ mặt vô cùng nham hiểm và khó lường: "Nếu bọn tao muốn vào ngay bây giờ thì sao?"

Nhận ra giọng điệu của Nguỵ Quân đã thay đổi, Nguỵ Châu cũng liền muốn phản kháng ra mặt.

"Tao không cho phép"- nói rồi cậu hung hăng muốn đóng mạnh lại cánh cửa.

Như chợt nhận ra ý đồ của Nguỵ Châu, Nguỵ Quân đã nhanh chân hơn mà đạp vào cánh cửa ấy một cái mà hét lớn: "Không đến lượt mày cho phép hay không cho phép, mà là Nguỵ Quân này muốn hay là không muốn"

Lực chân xuất ra rất mạnh khiến cho cánh cửa bị bật ngược trở về sau, trực tiếp va vào Nguỵ Châu, khiến cho cậu không kịp phản ứng mà đã bị cánh cửa xô ngã ra phía sau mà tiếp mông xuống nền nhà.

Đến khi cậu lấy lại được bình tĩnh thì đã thấy mấy cái bóng dáng cao lớn kia đã đi vào bên trong, đứng chắn hết cả lối ra vào mà che khuất đi phần ánh sáng đang cố vươn mình chạm đến cậu.

Nguỵ Châu theo bản năng mà chống lấy hai tay, sau đó nhích lùi về phía sau để mong muốn tìm được một khoảng cách an toàn: "Mày..chúng mày muốn làm gì?"- Ngụy Châu run sợ hỏi khi thấy Nguỵ Quân cùng đám người đó đang tiến dần lại phía cậu. Cho đến khi mắt của cậu lia đến một tên đang cầm lấy một sợi dây thừng ở trong tay. Nguỵ Châu trừng mắt lên một cái đầy kinh sợ rồi dồn hết sức lực lên hai cánh tay để chống đỡ thân thể mau chóng đứng dậy. Sau đó xoay người mà nhanh chân chạy đi, trong khi đại não đang cật lực tìm ra phương pháp tự giải thoát.

Lúc này cậu mới nhớ là trong nhà này chỉ còn có mỗi một mình cậu, mà cậu lại không có phương tiện gì để có thể liên lạc được với Cảnh Du.

Cậu phải làm sao đây?

Bộ não chợt nhớ đến cái nhà này có cánh cửa hậu, chỉ cần cậu chạy đến được đó, sau khi ra ngoài chắc là có thể tung hô mà kêu cứu. Trước tiên cậu phải chạy đến phòng khách mà lấy cái điện thoại cái đã.

Trong thời điểm này thì cậu chỉ có thể suy nghĩ được tới đó và chỉ có thể làm được bao nhiêu đó, nhưng chân của cậu chưa kịp di chuyển đến cái điện thoại đang đặt ở trên mặt bàn thì đã bị một hay hai bàn tay của ai đó túm lấy ngay vai mà lôi ngược trở lại. Lực đạo cũng không hề nhẹ khiến cho cậu lại ngã nhào xuống mặt nền. Sau đó thì vai của cậu đã bị ấn xuống, hai tay  của cậu thì cũng bị hai cánh tay lực lưỡng của ai đó giữ chặt lại. Cậu tưởng chừng như cơ thể của mình đã bị đóng đinh ở trên mặt sàn luôn rồi.

"Mày muốn lấy cái này à"- Nguỵ Quân bước từng bước thong thả đi lên trước mặt của Nguỵ Châu, hắn cúi xuống mà cầm lấy cái điện thoại của cậu đang đặt ở trên bàn mà đung đưa qua lại.

Trông thấy Nguỵ Châu đang cố ra sức vùng vẫy dưới hai cánh tay như cái gọng kìm của đồng bọn, Nguỵ Quân chỉ khẽ nhếch môi lên một cái rồi...

"Bốp"

Hắn thay đổi sang sắc mặt dữ tợn mà thẳng tay ném mạnh cái điện thoại của Nguỵ Châu xuống mặt đất.

"Mày muốn kêu cứu ai, là cái thằng anh hùng của mày, hay là thằng cha của mày"- Nguỵ Quân thở hồng hộc mà chỉ vào mặt của Nguỵ Châu.

Cậu lúc này như chết điếng hết cả người mà trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của cậu đã vỡ tan thành tám mảnh.

Gì thì gì chứ cũng không nên đập phá như vậy chứ, cũng là được mua bằng tiền, bằng mồ hôi và công sức của cậu kia mà.

Nguỵ Châu cắn chặt môi, ngẩng đầu mà trừng mắt nhìn thẳng vào Nguỵ Quân.

"Mày lại lên cơn điên gì nữa vậy?" - cậu hét lên toan muốn đứng dậy thì lại bị hai cái tên ở hai bên kìm lại và giữ chặt.

Nguỵ Quân tức tốc cúi người xuống, vươn một tay mà bóp chặt lấy khuôn mặt của Nguỵ Châu khiến cho cậu bị đau mà vặn vẹo hết cả cơ mặt.

"Phải"- hắn thét vào mặt cậu: "Tao đang phát điên lên đây, là bởi vì mày, vì ông già của mày mà tao phát điên đây"

Dù cho đang ăn đau nhưng cậu vẫn cương ngạnh chống đối: "Mày phát điên bởi vì mày có máu điên chứ chả phải do ai cả. Lên cơn điên rồi lại muốn cắn người lung tung à. Còn nữa, cái người cha già mà mày nói cũng chính là ba của mày đó thằng khốn"

Nguỵ Quân như bị Nguỵ Châu chọc điên lên mà quật mạnh đầu của cậu sang một bên, sau đó là thẳng tay mà tát vào mặt của cậu đến lệch cả mặt, một tiếng "chát" vang lên thanh thúy vang vọng cả một căn phòng đang rơi vào một mảng u ám.

"Ông ta không phải là ba của tao, nếu tao với mày là anh em, đều là con của ông ta thì ông ta phải đối xử sao cho thật công bằng chứ không phải là quá mức thiên vị với mày như vậy" - Nguỵ Quân túm lấy áo của Nguỵ Châu mà giật mạnh, lời nói phảng phất thù hằn cứ thế được tuôn ra.

"Mày dựa vào cái gì mà mày lại được như thế, mày muốn cái thứ gì mà ông ta lại liền đáp ứng cho mày, còn tao thì sao.."- ánh mắt của hắn ngoài nỗi thống hận còn chứa cả sự bi quan lẫn đau thương: "Tao nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh, những câu chửi mắng và những trận đòn roi của ông ta kia chứ. Ông ấy ngược đãi mẹ của tao vẫn chưa cảm thấy thoả dạ nên liền lôi tao ra mà trút giận à"

Nguỵ Châu lúc này mới xoay đầu trở lại, gò má trắng hồng ngày nào thì giờ đây đã hiện rõ lên năm dấu tay, khoé miệng thì cũng đã rỉ ra một dòng máu tươi luôn rồi.

Cảm giác đau rát đang chiếm lấy toàn bộ các giác quan và xúc giác ở trên gương mặt, nhưng ánh mắt của cậu vẫn toát lên vẻ kiên định và bất nhường.

"Mày không muốn nhớ đến hay là đầu óc của mày có vấn đề vậy, trước đây ba đã từng đối xử với này như thế nào, mày không hề có ấn tượng dù cho chỉ là một chút thôi hay sao. Cả tao nữa, tao đã đối xử với mày tệ bạc lắm hay sao Nguỵ Quân, tại sao hết hết lần này đến lần khác mày lại luôn tìm cách hãm hại tao, thậm chí là muốn giết chết tao???"

Vành mắt của Nguỵ Châu bỗng chốc đã trở nên đỏ hoe, cậu thật sự là muốn khóc và nói không muốn nên lời. Cậu cảm thấy bản thân của mình thật là oan ức, không biết đến khi nào thì cậu mới có thể được giải thoát khỏi cái nỗi ủy khuất trớ trêu này nữa: "Mày nói cho tao biết đi, rốt cuộc là tao đã làm gì sai với mày, tao đã có lần nào muốn hãm hại mày hay chưa. Bất quá thì chỉ là sự phản kháng, nhưng tao cũng chưa bao giờ có ý định lấy mạng của mày cả. Mọi chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay còn chẳng phải từ cái ngày mà mày bắt đầu phản nghịch và bất trị hay sao?"

Đáy mắt của Nguỵ Quân bất chợt dao động, hắn thực sự bị dao động bởi những lời nói của Nguỵ Châu mà bản thân bắt đầu đâm ra hoang mang và ngơ ngác, như thể cái phần "người" trong cơ thể của hắn đang đấu tranh để lấn át cái phần "con" vậy.

Nguỵ Châu thì không biết là Nguỵ Quân có nghe lọt vào tai câu nào hay không, vì gương mặt của hắn vẫn thuỷ chung hung tàn và hận thù như thế. Rơi vào tình thế rối rắm này, cậu thật sự không thể phán đoán ra được tâm tư của đối phương. Cuối cùng cậu chỉ đành biết cúi mặt mà thốt ra những lời nghẹn uất.

"Mày..thật chẳng biết cái gì cả"- cậu nghiến răng nói: "Mày đúng là đồ ngu"

"Mày nói cái gì?"- Nguỵ Quân bị ăn chửi nên liền lập tức nổi đoá. Những gì mà Nguỵ Châu đã cố gắng nói khi nãy đang dần len lõi vào trong đầu của hắn thì đều đã lập tức bay đi mất. Phần "con" lại bắt đầu hoành hành và chiếm lĩnh lấy cơ thể của hắn một lần nữa.

"Mày dám chửi tao, mày cho tao là đồ ngu mà không biết gì hay sao. Mày đừng có mà giả vờ mèo khóc chuột hay kể khổ với tao đi, mày nghĩ là tao không biết là ông già mày đã hại mẹ tao như thế nào, không biết ông ta đã thiên vị mày mà đối đãi với tao cứ như một kẻ hành khất lang thang ở ngoài đầu đường xó chợ à"

"Mày thì lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền và thánh thiện.. Phizzzz"- hắn phun ra một bãi nước miếng tỏ vẻ xem thường: "Tao khinh cái thói đạo đức giả của mày, mỗi lần thấy mày là tao chỉ muốn phát nôn và lập tức muốn cầm gậy lên mà nện cho mày một trận, nhất là cái gương mặt này của mày"- hắn lại bóp lấy cằm của cậu, mặc cho cậu đang đau mà rên nhẹ lên một tiếng: "Tao nghe nói mày rất giống con gái mẹ của mày, vì thế mà tao căm thù cái gương mặt của mày, đồ giả nhân giả nghĩa. Chính mày mới là cái đồ ngu vì không biết cái quái gì hết, suốt ngày chỉ biết sống trong hạnh phúc, được người ta chiều chuộng và bao bọc mà thôi"- kết câu cũng là lúc đầu của cậu lại bị hắn quăng mạnh sang một bên.

Nguỵ Châu thật không biết bản thân của cậu và cả người mẹ chưa một lần thấy mặt của cậu đã có tội nghiệt gì, hay có đắc tội gì với gia phả bên ngoại của nhà Nguỵ Quân mà cứ hễ gặp hắn là hắn lại đánh cậu, chửi cậu đến không còn một mảnh giáp. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt, đối diện với những lời chất vấn vô cùng ngu xuẩn và vô căn cứ của Nguỵ Quân rồi. Cái ý nghĩ xấu xa đó dường như đã ăn sâu vào trong xương tuỷ của hắn nên mới làm cho cốt cách của hắn thay đổi thành ra cái dạng như bây giờ.

Nguỵ Châu thực sự chưa bao giờ lại thấy tuyệt vọng về mối quan hệ anh em của cậu như lúc này. Lần trước ở Thanh Đảo, cậu cứ nghĩ vấn đề đó là vết thương lòng lớn nhất của cậu rồi, nào ngờ lại còn có lúc sẽ đau lòng hơn như thế. Liệu rằng sau này sẽ có một lúc nào đó mà cậu sẽ lại thấy tuyệt vọng hơn hay không.

Nếu cậu vẫn còn sống, nếu Nguỵ Quân vẫn không thay đổi, thì chắc là có đó.

Cậu thật sự muốn thay mặt Hứa W Thành mà nói ra hết tất cả sự thật. Nhưng khi nhìn cái bộ dạng của Nguỵ Quân ngay lúc này, cậu có thể nói được hay sao. Hay sẽ giống như ba của cậu đã nói là sẽ tăng thêm sự hiềm khích và hận thù cho cả hai, như vậy thì chẳng khác gì cậu đang đổ thêm dầu vào lửa, lại mang thêm tội đặt điều vu oan cho người vắng mặt  thì kết cục cũng chỉ có một, là cậu sẽ bị hắn ngược đãi đến chết, mà không chết thì cũng sẽ bị thương.

Thôi thì đành câm lặng đi vậy, dù sao thì cậu cũng phải giữ lời hứa với ba của mình. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu như đã cương không được thì cậu cũng chỉ còn biết cách là phải hạ mình và hạ giọng đi vậy. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải tìm cách thoát thân, hay ít nhất là phải trì hoãn và cầu mong sao kịp lúc Cảnh Du trở về để giải cứu cho cậu.

Niềm tin và niềm an ủi lúc này của cậu cũng chỉ có một mình Cảnh Du mà thôi.

"Nguỵ Quân, coi như anh xin em, nếu như em đã ghét anh đến như vậy thì em và anh tốt nhất là đừng gặp mặt nhau nữa. Nước sông không phạm nước giếng, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh, sẽ không bao giờ làm phiền hà gì đến nhau nữa. Như thế có được hay không?"

Nguỵ Quân nghe cậu nói như vậy thì bất chợt lại cười khẩy lên một cái, sau đó là chuyển thành một tràn cười sang sảng mặc dù bây giờ chả có gì là mắc cười. Tiếp theo đó thì hắn lại cúi người xuống mà nắm lấy tóc của cậu giật mạnh ra phía sau.

"Không đời nào"- hắn nhếch môi mà nhấn mạnh lấy ba từ này, xong lại tiếp tục buông lời mỉa mai cậu: "Mày sao thế hả Nguỵ Châu, chẳng phải khi nãy vẫn còn làm hùm làm hổ lắm hay sao, sao bây giờ lại thành ra cái bộ dạng đáng thương như thế này rồi. Mày đang ra sức chọc cười tao đấy hả?"

Nguỵ Châu bị hai tên đàn em của Nguỵ Quân kiềm chặt suốt từ nãy cho đến bây giờ, lại còn phải nhọc công tốn trí mà ứng khẩu với Nguỵ Quân, thân thể cậu vì thế sớm đã rơi vào trạng thái tê cứng, quả thật chẳng còn một tí sức lực hay tinh thần gì để phản kháng nữa. Cậu chỉ mong là Nguỵ Quân muốn nói cái gì đó thì nói, cười như thế nào thì cười, sao mà mau chóng thả cậu ra và cho cậu sống bình yên là được.

"Em muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng anh tin chắc là sau này, sẽ có một ngày em sẽ phải hối hận"

Nguỵ Quân nhếch môi khinh thường: "Phải, đúng là tao đã hối hận rồi, hối hận là tại sao lại không triệt để tiễn mày đi sớm hơn một chút, lại để mày được sống cho đến bây giờ rồi lại được cả một căn nhà hoàng tráng đến như thế này. Trong khi tao..."- hắn bĩu mỗi nói tiếp: "Nói ra cái này chắc mày thấy đắc ý lắm, là chẳng những tao không được cái chồi mà còn bị cắt luôn cả phí sinh hoạt. Tao không biết là mày có góp lời gì với ông già không nữa"

Nguỵ Châu thật muốn biết là não của Nguỵ Quân rốt cuộc là được làm bằng cái gì mà có thể tự biên tự diễn hay như thế. Có nên khuyến khích nó trở thành một tay đạo diễn phim truyền hình hay không, rồi biết đâu hắn cũng sẽ được nổi tiếng.

"Rốt cuộc là em muốn làm cái gì, lại muốn giết anh à?"- cậu mệt mỏi hỏi lại một lần nữa: "Giết anh rồi thì em có được cái gì hay không?"

Nguỵ Quân không trả lời vội mà đứng thẳng người dậy, đảo mắt quan sát xung quanh xong mới nhẹ nhàng thốt ra một câu.

"Tôi sẽ không được gì nhưng nếu không làm gì anh thì nỗi hận trong tôi phải giải quyết như thế nào?"

Hắn kéo lại vạt áo, không thèm nhìn cậu thêm cái nào nữa mà chỉ nói: "Chắc là tôi đang muốn anh sống cũng không bằng chết"

Rồi hắn nháy mắt ra hiệu cho hai tên đàn em, bọn chúng cũng lập tức hiểu ý mà bắt đầu hành động.

Nguỵ Châu vẫn chưa hiểu cái nháy mắt của Nguỵ Quân là có ý gì thì đã bị hai tên đàn em của hắn xách lên mà lôi đi.

Như khi nãy đã nói, thân thể của cậu bị kiềm chặt quá lâu đã trở nên tê cứng, khiến cho bọn chúng có thể lôi kéo cậu đi một cách dễ dàng. Còn cậu thì chỉ có thể chệnh choạng, khập khiểng lấy từng bước chân mà lê theo lực kéo của bọn chúng.

"Em.. Em đưa anh đi đâu, em muốn làm gì hả. Nguỵ Quân,... Mày muốn làm cái gì tao... Mau thả tao ra..?"- cậu dùng hết sức lực mà thét lên cộng với vùng vẫy thân thể nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu quả thật không biết Nguỵ Quân tại sao lại có thể kiếm ra mấy cái tên cao to và khoẻ đến như thế. Rơi vào tay của bọn chúng, cậu chẳng khác gì là một thứ đơn thuần mà bị người khác đơn giản chơi đùa và bỡn cợt.

Đến khi Nguỵ Châu nhận ra nơi mà Nguỵ Quân muốn đưa cậu đến là nơi nào thì thấy cơ thể của mình đã bị quăng lên giường một cách không thương tiếc rồi.

Hắn đưa cậu vào phòng ngủ vẫn còn khá bừa bộn, lại còn ném cậu lên giường như thế. Chẳng lẽ lại là..

"Bọn mày... Bọn mày muốn gì?"- cậu thực sự đã bắt đầu sợ hãi mà cố gắng ngồi dậy thật nhanh để nhích lùi về phía sau. Trông thấy hai tên đàn em của Nguỵ Quân đang đi tới, lại có thêm hai gã ở phía sau đang cầm lấy vài sợi dây thừng, cậu hốt hoảng mà vùng đứng dậy toan tháo chạy thì lại bị hai tên đi trước đẩy ngược trở lại mà ngã xuống giường. Cậu ra sức chống cự mà vung tay vung chân loạn xạ, bọn chúng cũng ăn không ít cú đấm và cú đá của Nguỵ  Châu nhưng sức cậu thì làm sao có thể chống chế lại bốn tên to cao lực lưỡng ấy cơ chứ. Chẳng mấy chốc mà cậu đã bị bọn chúng chế trụ và bị trói cả hai tay và hai chân ở trên giường với trạng thái đang giang rộng cả tứ chi.

Nguỵ Châu vẫn cố ra sức vùng vẫy trong vô vọng, cậu bất lực mà đập mạnh đầu xuống mặt nệm nhưng đang đón chờ số phận sắp sửa xảy ra.

Cậu lại ngẩng đầu lên và trông thấy Nguỵ Quân lúc này đang từng bước thong thả mà tiến lại gần với cậu, trên tay của hắn thì đang cầm một thứ gì đó, đến khi Nguỵ Châu thấy rõ được vật đó là cái gì thì mắt của cậu lập tức mở trừng trừng, cơ miệng của cậu tưởng chừng như bị đông cứng mà thốt không nên lời.

"Nguỵ...Nguỵ Quân... Mày..mày muốn làm cái gì, mày muốn tiêm cái gì vào người của tao?"- thứ mà Nguỵ Quân đang cầm đích thị mà một ống tiêm cỡ nhỏ với bên trong đã chứa một lượng chất lỏng màu vàng nhạt vừa đủ.

Hắn đứng cạnh bên chiếc giường mà Nguỵ Châu đang nằm, mắt thì đăm đăm nhìn vào cái đầu kim, đến khi hắn đẩy nhẹ pittong một cái thì có một lượng dung dịch nhỏ cứ thể mà phún ra bên ngoài.

Nguỵ Châu không khỏi run rẫy, vành mắt của cậu đã bắt đầu đỏ hoe vì sợ hãi và vì cậu không biết cái thứ ở trong tay của Nguỵ Quân là cái gì, liệu có phải là chất cấm, hay là thuốc độc hay không. Càng nghĩ cậu càng rùng mình mà ra sức vùng vẫy, đến nỗi cổ tay cổ chân của cậu cũng đã đỏ lên và đâu đó là bị cứa ra cả máu tươi.

"Nguỵ Quân, anh xin em, anh xin em đừng hành hạ anh nữa mà"- cậu theo bản năng mà né tránh khi thấy Nguỵ Quân đang cúi người xuống và gần sát với cậu hơn.

"Anh đừng sợ, ngoan nào, tôi đã hứa là sẽ không giết anh, vì thế mà cái này cũng sẽ không làm cho anh chết đâu mà. Biết đâu anh lại còn thấy thích và sẽ cảm ơn tôi không ngừng nữa đó"- giọng của hắn trở nên đặc biệt nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưng ẩn chứa trong đó là hơi thở của tử thần, của ác ma tàn độc.

"Cái...cái đó là cái gì, anh xin em đừng tiêm nó và người của anh.. Anh xin em mà Nguỵ Quân, em muốn cái gì anh đều sẽ đáp ứng...xin em hãy thả anh ra, buông tha... Áaaaaa"- đương lúc Nguỵ Châu đang sợ hãi mà buông lời cầu xin, thì Nguỵ Quân lại cảm thấy cậu quá ồn ào mà đã thẳng tay cắm phập chiếc kim tiêm đó vào nơi giao nhau giữa cổ và vai của cậu rồi đẩy mạnh phần pittong, khiến cho cậu bị đau thì ít, bị sợ thì nhiều mà thét lên một tiếng thất kinh.

Cuối cùng thì giọt nước mắt chịu đựng cũng đã rơi xuống, cậu thực sự đã khóc trước mặt của Nguỵ Quân rồi.

Liệu hắn sẽ động lòng trắc ẩn mà xót thương cho cậu hay không.

Liệu giây tiếp theo cậu sẽ như thế nào, có thật như lời mà hắn vừa nói là cậu sẽ không chết.

Nhưng cảm giác được dòng chất lỏng mà Nguỵ Quân đã tiêm vào người của cậu đang bắt đầu chạy dọc và chảy tràn ra toàn bộ. Nguỵ Châu tưởng chừng như dòng chất lỏng ấy đang muốn phá tan đi toàn bộ các mạch máu khiến cho cậu như nghẹn lấy cả hơi thở.

Rồi giây phút kinh hoàng ấy cũng đã trôi qua, Nguỵ Châu nghiêng đầu sang một bên mặc cho nước mắt rơi ra mà chảy xuống nệm. Cơ thể của cậu không còn muốn kháng cự gì nữa mà đã hoàn toàn xụi lơ.

Nguỵ Quân thấy cậu như vậy thì lập tức cười hả hê lên vài trận: "Há há... Mày phản ứng cứ như là sắp chết đến nơi vậy"- hắn cúi người xuống mà vỗ vỗ vào một bên má của cậu: "Mày sợ hãi đến như vậy à, nhát gan đến như vậy à. Vậy có bị tè ra quần không đó"- hắn lại cười một cách thô bỉ và khinh người nhất có thể.

"Mà mày yên tâm, rồi mày sẽ biết ngay là tao đã tiêm cái gì vào người của mày mà thôi"- hắn nói với cậu xong liền quay sang ra lệnh cho đàn em.

"Lấy mấy quay ra đây"

Một tên nhanh nhẹn liền lấy cái máy quay phim ra ngay rồi đưa cho Nguỵ Quân, hắn đón lấy rồi lại ra lệnh tiếp.

"Chúng mày chơi tập thể nó cho tao, thuốc cũng sắp phát huy tác dụng rồi đó, còn tao thì sẽ chịu trách nhiệm quay phim"

Câu nói này vừa vặn lọt vào tai của Nguỵ Châu, cậu bắt đầu lờ mờ đoán ra được cái thứ mà Nguỵ Quân đã tiêm vào người của cậu rồi, huống hồ chi cơ thể của cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng với tác dụng của thứ thuốc đó.

Còn mấy tên đàn em sau khi nghe đại ca của mình nói xong thì lập tức đực mặt ra mà ngỡ ngàng. Trong số đó có một tên mạnh dạn lên tiếng hỏi lại.

"Chơi nó sao đại ca?"

"Mẹ kiếp, chơi như thế nào cũng cần tao dạy à"- hắn mắng.

"Nhưng nó là đàn ông mà"

"Đàn ông đàn bà gì thì cũng có cái lỗ cho mày cắm vào hết"

"Nhưng..."- hắn tỏ vẻ vô cùng lúng tùng: "Đành là vậy.. Nhưng tụi em nhìn vào hắn quả thật không có hứng thú, đều y chang như nhau cả mà"

Ngụy Quân nhếch mép: "Khoản đó thì mày yên tâm, lột sạch đồ nó ra là mày sẽ thấy khác liền, nó chăm sóc cơ thể của nó rất là kĩ và tốt lắm,..."- hắn cười gian: "Có khi còn ngon hơn cả đàn bà nữa cơ đấy"

Vẫn trông thấy bốn tên đàn em của mình có vẻ lưỡng lự như muốn từ chối, Nguỵ Quân vì thế liền thét lên: "Vậy chúng mày có cần tiền nữa hay không?"

Tiền..ai mà không cần, nhất là những kẻ đang thiếu tiền thì rất cần nữa là đằng khác.

Bốn tên đó chỉ biết trao cho nhau ánh mắt đầy thấu hiểu về sự lợi ích mà tiền sẽ mang lại, mà Nguỵ Quân lại là chỗ có thể cung cấp tiền cho bọn họ. Cho nên bọn họ phải đành chấp nhận lấy mệnh lệnh của hắn mà thôi.

Chẳng phải chỉ là cắm vào mông của cái tên đang vặn vẹo ở trên giường rồi dùng sức mà ra vào thôi hay sao. Bất quá thì hãy nhắm mắt mà tưởng tượng ra người ở dưới thân là một ả đàn bà vậy. Biết đâu thì cũng sẽ hưởng thụ được một chút sung sướng, mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại còn được có tiền.

Vì thế mà cả bốn đồng loạt gật đầu đồng ý cái rụp.

Nguỵ Quân thấy vậy mới mỉm cười hài lòng: "Tốt lắm"

Sau đó thì hắn nhìn vào Nguỵ Châu đang trong bộ dạng vô cùng khó chịu mà đắc ý: "Việc của mày là cứ nằm ở đó mà chờ đợi được phục vụ nhé"

"Không... Không.. Nguỵ Quân,.. Anh xin em đừng đối xử với anh như vậy"- Nguỵ Châu lại bắt đầu cầu xin và van nài Nguỵ Quân, cơ thể của cậu dưới tác dụng của thứ thuốc kia đã bắt đầu có phản ứng mãnh liệt. Thân thể nóng rực tựa như đang ở trên đống lửa, cổ họng khô khốc, thở gấp, cảm nhận mạch máu như sắp nổ tung.

Nguỵ Quân lại không hề tỏ ra một tia xót thương mà còn hạ thấp người xuống, kề vào lỗ tai của cậu mà thỏ thẻ như đang chọc ngứa và thử thách sức chịu đựng của Nguỵ Châu.

"Chẳng phải mày thích đàn ông hay sao, còn giả bộ thanh cao mà từ chối cái gì"- sau đó hắn nâng đầu lên một chút mà chiêm ngưỡng phản ứng của cậu.

Nguỵ Châu nghe xong không khỏi giật mình chột dạ mà trừng to đôi mắt, nhưng tia lý trí cuối cùng đã giúp cho cậu lấy lại một ít tỉnh táo nhỏ nhoi mà chống chế: "Không..không có...không phải như vậy"

"Không phải thật sao?"- hắn lại đảo mắt mà nhìn xung quanh căn phòng của cậu thêm một lần nữa: "Vậy thì tại sao mày lại sống chung với gã đàn ông kia vậy. Lúc trước thì tao cũng chỉ có một chút ngờ vực về mày, vì ở bên cạnh một đứa con gái xinh đẹp hay động dục như Lý Y Nhã mà mày vẫn không hề có phản ứng, khi đó tao đoán một là mày bị liệt, hai là mày có nhu cầu quá sức cao hoặc quá sức thấp. Nhưng hai cái lý do này nghĩ thế nào cũng thấy nó thật quá vô lý, nên tao đành chuyển sang hướng suy nghĩ khác, đó chính là tính hướng của mày bị lệch lạc"- hắn thận trọng quan sát biểu cảm của Nguỵ Châu.

"Nếu không vì vậy thì tại sao mày lại dùng mọi cách thức mà đưa cái thằng đó về ở chung với mày, đến nỗi phải nhờ cả ông già ra mặt để giúp đỡ nữa kia mà. Mày mau nói thật đi, mày mê cái thằng đó rồi có đúng không?"

"Không...không phải.."- Nguỵ Châu vẫn nhất quyết phủ nhận, trong khi nỗi thống khổ đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu, tựa như hàng ngàn mũi kim châm đang xuyên qua cơ thể, trực tiếp đốt cháy dục vọng trần trụi của bản thân.

"Mày cũng cứng miệng thật đấy"- Nguỵ Quân căn bản vẫn chưa nắm rõ được tình hình, hắn chỉ nghi hoặc rồi rào trước đón sau để cho Ngụy Châu bởi vì tác dụng của thuốc kích thích đang bị chi phối lấy lý trí mà sẽ ngoan ngoãn khai ra sự thật. Và hắn sẽ lấy cái đó mà làm yếu điểm chí mạng để khống chế Nguỵ Châu sau này. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu vẫn một mực phủ nhận, là do lý trí của cậu quá mạnh, hay là do điều mà cậu nói là sự thật.

Cuối cùng thì Nguỵ Quân chọn cách mặc kệ, việc đó để điều tra sau cũng không quá muộn, việc trước mắt cần phải làm là không nên phí thời gian tác dụng của thuốc. Vì thế mà hắn lại cúi người xuống mà tiếp tục thỏ thẻ vào bên tai của cậu, trực tiếp khiêu khích.

"Hắn ta trông cũng rất đẹp trai, tướng tá ngon lành, lại có bản lĩnh có thể cứu thoát mày trong gang tấc. Chắc mày đắc ý lắm khi được hắn bảo hộ, chắc mày cũng mê mệt cái chày của hắn mỗi lần hắn cắm vào mông của mày có phải không?"

"Không...không có...Không phải như vậy"

"Mày tạm thời hãy quên cái chày của nó đi, trước mắt mày đang có bốn cái chày khác sẽ luân phiên tận tình mà chăm sóc cho mày đấy. Hãy thật diễm tình, hãy thật hưởng thụ mà kêu la sung sướng trong thước phim của tao nhé"

"Anh trai"

Dứt lời, hắn nháy mắt cho đồng bọn của mình đã cởi trần từ lúc nào rồi. Bọn chúng cũng nhanh nhẹn mà xông đến để cởi trói cho Nguỵ Châu. Cậu lúc này cũng chắc khác gì con cá bị mất nước mà mặc cho người ta điều khiển, nào có sức để phản kháng hay giãy dụa nữa đâu.

Điều cậu chỉ có thể làm lúc này là cầu nguyện cho ai đó hãy mau đến cứu cậu, và người cậu mong chờ nhất chính là Cảnh Du.

"Đừng..."- cậu như la như rên lên một tiếng khi cái áo của cậu đã bị bàn tay thô bạo của ai đó xé rách. Đầu óc của cậu bắt đầu rơi vào một mảng trống rỗng và quay cuồng, nhận thức và lý trí của cơ thể đang từ từ bị biến mất, thay vào đó là dục vọng khát khao đang dần thiêu cháy lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng cùng với chế ngự lấy giác quan của bản thân.

Đáy mắt mơ màng trực trào nước mắt, hai tai như đang dần ù lại mà phóng đại hết tất cả những thứ âm thanh ở xung quanh. Bao gồm những lời đùa cợt và khiếm nhã của cái bọn sắp sửa chiếm lấy thân thể của cậu.

"Đai ca quả thật nói không sai.. Má nó, da của nó không chỉ trắng sáng mà còn mịn màng trơn láng nữa"

"Còn hơn cả da thịt của con gái nữa ta ơi"

"Đệt, cái cơ thể này mà gắn thêm cặp ngực nữa là hết sẩy"

"Mông của nó cũng cong và đàn hồi quá đây nè. Hay là ta lấy cái khăn che đi cái mặt của nó, rồi cho nó nằm úp sấp trở lại. Tao thề là tao sẽ bay vô mà nện nó ngay và luôn"

"Đồ ngu, mày che mặt nó hay để nó nằm sấp thì tao lấy cái gì mà tao quay phim"

"....."

Nguỵ Châu hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể như đang bị ai đó đè lên mà nặng nề vô cùng. Cậu lúc này ngoài cầu nguyện thì chỉ có gào thét ở trong lòng mà thôi.

Cậu không muốn lần đầu tiên của cậu lại bị rơi vào tay của cái lũ mạt hạng này, đã thế mà còn đến bốn tên cưỡng bức nữa chứ.

Nếu thật sự xảy ra thì sau này cậu phải nhìn đời, nhìn người và đối mặt với Cảnh Du như thế nào đây.

"Đúng rồi...Cảnh Du"

"Cảnh Du, anh hiện đang ở đâu, sao anh nói là anh sẽ luôn bảo vệ tôi mà. Tôi sắp bị người ta nhục nhã đến nơi rồi đây này"

"Cảnh Du... Anh mau cứu tôi"

" Hoàng Cảnh Du...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro