Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng đi nào 😊😊
---


Cảnh Du nhẹ nhàng ôm lấy Nguỵ Châu vào lòng và để cho cậu tựa vào người của mình. Nguỵ Châu cảm thấy rất thoải mái nên lại càng ra sức mà tựa sát vào người của anh nhiều hơn, cảm nhận lấy anh, cảm nhận lấy từng hơi thở mà anh đang toả ra và bao vây lấy cơ thể cùng với linh hồn của cậu.

Hai cơ thể, hai làn da thịt chân thật đã có cơ hội tiếp xúc với nhau, phi thường nóng bỏng và kích thích, tựa như sự cọ xát ấy đang xẹt ra hàng ngàn tia lửa điện mà bắn tung tứ phía, hoàn toàn không có cơ hội nào để vãn hồi được nữa. Ngọn lửa âm ỉ ở trong lòng của cả hai từ nãy cho đến bây giờ đã chính thức đi vào giai đoạn nhen nhóm và đang từng bước tiến gần với quá trình bùng nổ dữ dội.

Cảnh Du vẫn sợ Nguỵ Châu sẽ từ chối mà chầm chậm từng nấc mà thăm dò lấy cơ thể của cậu. Anh cho cả hai tay của mình, luồn vào trong chăn mà vòng quanh eo của cậu để ôm lấy cậu vào lòng như muốn đem cả cơ thể cậu mà khắc sâu vào trong tâm khảm. Sau lại thấy Nguỵ Châu vẫn không có nói gì giống như là biểu tình phản kháng, cộng thêm cơ thể của cậu trở nên vặn vẹo nhưng không phải vì khó chịu mà đúng hơn là muốn đòi hỏi nhiều hơn từ đôi bàn tay của anh.

Cảnh Du vì thế mà có thêm tinh thần để bắt đầu di chuyển lấy đôi bàn tay to lớn và thô ráp của anh và rong ruổi trên khắp da thịt của cậu.

Trượt đến lồng ngực đang nặng nề phập phồng, mồ hôi của cậu tiết ra mỗi lúc một nhiều khiến cho làn da của cậu vốn đã mềm mại thì nay lại càng trở nên mịn màng và trơn ướt. Sức nóng từ nó toả ra nhưng thiêu đốt lấy lòng bàn tay, trên mỗi tấc da thịt của cậu tựa như có từ trường mà hút lấy từng tế bào và giác quan trên người của anh, làm cho anh trở nên tham luyến mà không hề có ý định sẽ rời khỏi nó dù cho chỉ là một li đi chăng nữa.

Âm thanh rên rỉ trầm thấp của Nguỵ Châu cũng đang dần thoát ra khỏi cuống họng, Cảnh Du vì thế lại càng có động lực mà mạnh dạn tay chân nhiều hơn. Anh bắt đầu cho tay của mình di chuyển xuống vùng phía dưới của Nguỵ Châu, dưới cái chăn mỏng manh ấy, tay anh chạm vào phần đùi trong của cậu.

Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự run rẫy từ cậu, hoàn toàn có thể cảm nhận lấy từng cử chỉ và hơi thở đáp lại của cậu dưới mỗi sự chuyển động vuốt ve của anh.

Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, phải nói là đã hơn hai mươi năm nay, ngoài hai tháng được làm một con người thì đây là lần đầu tiên chân chính mà anh được chạm vào vùng nhạy cảm nhất của một con người, mà đó còn là người mà anh hết mực chân phương yêu quý. Lòng bàn tay của anh đã như bao trọn lấy bộ vị đang trong trạng thái hoàn toàn biến đổi, hoàn toàn sung mãn của lứa tuổi trai tráng và dục hoả tràn đầy của Ngụy Châu.

Ngay thời khắc được tay anh chạm vào nó, từng đoạn thần kinh giác quan của Nguỵ Châu như bị phóng đại ra toàn bộ, hai chân của cậu theo phản xạ nhạy cảm mà khép chặt trở lại, không phải là vì muốn né tránh, mà là vì muốn ép chặt lấy tay của anh, cậu có vẻ như là đang đòi hỏi ở anh nhiều hơn như thế. Rồi sau đó lại không tự chủ mà bung rộng lấy chân của mình ra và đồng thời nâng phần thắt lưng của mình lên, như muốn trực tiếp đem lấy toàn bộ dục vọng khát cầu của bản thân mà trào hết cho Cảnh Du.

Nguỵ Châu có thể tưởng tượng ra được cái dáng vẻ dâm đãng và đáng xâu hổ của mình ngay lúc này. Nhưng cậu thật chẳng có khí lực nào để phản kháng lấy sự kích thích này, cơ thể cậu, lý trí của cậu đã bị thứ thuốc chết tiệt kia chi phối lấy mất rồi.

Cậu khó khăn mở to đôi mắt của mình ra để xem bản thân mình đang có bao nhiêu là xấu hổ. Nhưng rồi hiện lên trong mắt cậu chỉ toàn là một màu trắng của tấm chăn đang phủ kín lấy toàn bộ cơ thể, cũng như phủ lấy toàn bộ những cử chỉ thân mật mà Cảnh Du đang đem lại cho mình. Thông qua sự chuyển động của đôi bàn tay ấy, cậu chỉ có thể thấy được sự nhấp nhô và tới lui, như ẩn sâu trong đó là cả một tấm lòng chân thành vuốt ve tận tuỵ. Hình ảnh như ảo như thật lại càng đánh mạnh vào trong tâm trí của Nguỵ Châu.

Một tia thấu hiểu xuyên qua đại não đang dần trống rỗng, là vì anh biết cậu da mặt mỏng, hay dễ xấu hổ nên mới đặc biệt chuẩn bị lấy tấm chăn đó cho cậu hay sao. Hay là vì chính bản thân của anh cũng đang rất đỗi ngượng ngùng khi phải làm ra loại hành động này chỉ vì muốn giúp cho cậu thoả mãn lấy ngọn lửa dục vọng đang dần dần thiêu đốt.

Ngay khoảnh khắc tay của Cảnh Du lật mở lấy mép quần lót ẩm ướt mà luồn vào bên trong để nắm lấy tính khí của Nguỵ Châu, cậu như ngừng lấy cả hơi thở mà nhắm mắt lại, ngẩng sau về phía sau, tì sát hơn vào người của anh mà rít rào khoái cảm, cơ thể kịch liệt run rẫy, khát khao lấy sự ma sát từ lòng bàn tay của anh, phần hông một lần nữa không còn tự chủ mà buộc phải nâng lên, tay của anh cũng nương theo sự chuyển động hông của cậu mà nắm chặt lấy bộ gốc tráng kiện.

Tay của anh cũng dần bắt đầu thích ứng với hoả khí toả ra từ dương vật của cậu mà bắt đầu làm càn, chậm rãi chuyển động dọc theo đường gân uốn lượn, tận lực đắn đo lực tay, xoa bóp một cách tưởng như rất thuần thục nhưng thực chất thì anh vẫn còn rất non kém và thiếu kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này. Anh chỉ dựa theo sự chuyển động của cậu, qua đó cũng buông lơi lực tay để tránh làm cho cậu bị đau nhưng cũng không quá lỏng để giảm đi sự kích thích đối với cậu.

Tuy thao tác của anh có hơi quá đỗi vụng về, nhưng nhờ có tác dụng của thuốc mà toàn bộ cảm xúc và khoái cảm của Nguỵ Châu như đang phóng đại và được đẩy lên tới đỉnh điểm. Mặt khác là vì cái người mà đang làm việc này cho cậu lại là người mà cậu hết lòng yêu mến và nguyện dâng hiến lấy tất cả cho anh, nên dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy hạnh phúc và sung sướng đến vô cùng.

Kích thích lại càng thêm kích thích, Nguỵ Châu hít sâu lấy một hơi, tiếng thở dốc ngày một nặng nề và thoát ra thành âm mũi để tạo thành những tiếng rên rỉ theo bản năng. Chẳng mấy chốc mà Nguỵ Châu đã đạt đến cao trào, dưới sự ma sát ôn nhu nhưng hữu lực của Cảnh Du mà cậu đã bắn ra một lần vào tay của anh, nhiệt khí toả ra mãnh liệt, núi lửa phun trào, cả cơ thể và nhất là đôi mắt của Nguỵ Châu như tản ra một tia mãn nguyện xen lẫn với niềm rung động dị thường.

Cảnh Du thấy cậu đã tiết ra khí tức mà cũng chậm rãi thu hồi lại lực tay, cảm giác trơn ướt và ấm nóng ở bàn tay không hề làm cho anh có cảm giác dơ bẩn, mà thực chất là anh đang xúc động đến nỗi không nói thành lời mà tăng lực tay còn lại để ôm chặt lấy cậu nhiều hơn.

Đầu anh dần cúi xuống mà tựa cằm vào hõm vai của cậu, hít hà lấy hương vị mê người đang hoà lẫn với mùi mồ hôi thuần tuý toả ra từ mái tóc. Cảnh Du vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay cũng chẳng buồn di dời, chỉ có bờ môi của anh là chạm nhẹ vào vùng cổ của cậu tựa như đang hôn.

Nguỵ Châu có cảm giác như đang có một dòng điện chạy xẹt qua khiến cho tóc gáy và cả sóng lưng của cậu dựng đứng. Cậu có hơi mất sức sau khi đạt cao trào mà dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

"Nhiều thật đấy"- anh thì thầm nói vào tai của cậu, không hề có ý trêu chọc, chỉ là đang muốn cảm khái mà thôi.

Nguỵ Châu "ừm" nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn vào một góc chăn đang đổi màu vì dính ướt mà cũng không còn gì để cảm thấy xấu hổ nữa. Cũng giống như anh, cậu cũng đang có một luồng xúc động mãnh liệt.

"Anh...sao còn chưa buông ra, không thấy bẩn hay sao?"- cậu yếu ớt hỏi, còn anh thì nhẹ lắc đầu, vô tình lại cọ lướt vào bờ vai của cậu, sau lại quan tâm mà cất tiếng hỏi han.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa, Châu Châu?" - dù sao thì cái chăn cũng đã bị cậu làm cho "ướt" rồi, vừa hỏi anh cũng vừa tiện tay mà túm lấy một góc chăn để lau chùi qua loa cái tay của anh và cái "đồ chơi" của cậu, nói chòla  anh vẫn chung thuỷ mà không chịu bỏ tay của mình ra khỏi chỗ đó.

Ngay khi câu hỏi của anh vừa dứt, ngay khi anh vừa mới lau chùi xong, Nguỵ Châu vẫn còn chưa kịp trả lời thì tính khí của cậu ở trong tay của anh một lần nữa lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.

Cậu đương nhiên là nhận ra, anh đang cầm lấy của cậu thì đương nhiên cũng sẽ nhận ra. Bầu không khí xung quanh bất chợt lại trở nên trầm mặc một cách xấu hổ.

Được rồi, thấy thì cũng đã thấy rồi, cầm nắm vuốt ve hay cái gì đó thì cũng đã làm rồi, chưa kể là còn bắn tiết đầy cả vào tay của người ta, cậu còn cảm thấy xấu hổ cái gì nữa chứ, bất quá thì đó cũng chỉ là một tia thoáng qua mà thôi.

"Cái thứ thuốc mà Nguỵ Quân đã tiêm vào người của tôi là để phục vụ cho tận bốn người. Hẳn cũng không phải là thứ thuốc tầm thường rồi"- cậu thở dài: "Phải bao nhiêu lần nữa đây"- không biết là cậu đang tự hỏi lấy chính mình, hay là nói như vậy để cho Cảnh Du nghe thấy nữa.

Anh nghe xong thì đột nhiên có hơi buồn cười, bờ vai cũng chỉ khẽ run nhẹ lên vài cái thôi nhưng cũng đủ để khiến cho Nguỵ Châu phát giác ra.

"Anh cảm thấy mắc cười lắm hay sao á?"- cậu tuy có hơi uể oải nhưng giọng điệu đã cho thấy tâm tình của cậu rõ ràng là đã tốt lên rất nhiều.

"Không có, tôi đâu có cười"- anh lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc mà phủ nhận, xong lại ôn nhu thỏ thẻ vào tai của cậu: "Bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ giúp cậu được mà"

Nguỵ Châu nghe xong lập tức bĩu môi: "Anh cũng biết chiếm tiện nghi quá nhỉ"

"Không có"- anh biết là cậu đang đùa nên cũng không có suy nghĩ gì lệch lạc.

Còn Nguỵ Châu thì quyết tâm xoay ngược lại tình thế hiện tại, cậu không thể để anh lại làm cái việc đó cho cậu, cũng như là cậu sẽ bị động như vậy mãi được. Không cần suy nghĩ gì thêm, cậu lên tiếng ngay vì thuốc trong người của cậu cũng đã bắt đầu bộc phát lần thứ hai rồi.

"Anh... Anh cũng lo cho anh trước đi rồi hãy lo cho tôi"

Anh chưa hiểu lắm: "Cậu có ý gì?"

"Cái kia của anh đang chọc vào thắt lưng của tôi"

"...."

"Da của tôi mỏng lắm, anh muốn chọc thủng cái lưng của tôi luôn hay sao?"

"....."

"Anh không cảm thấy khó chịu vì bị gò bó à?"

"...."

Cảnh Du ngay lập tức nghệch mặt ra  sau hàng loạt những câu nói của Nguỵ Châu. Từ nãy đến giờ anh cứ mãi lo cho phần cậu mà quả thật anh đã quên mất bản thân của mình luôn rồi.

Giờ cậu lại khơi mào lên như thế, buộc anh phải chú ý đến cơ thể và bộ vị trọng điểm của mình. Tính khí của anh đã sớm cương cứng với kích thước và khí thế thật không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy mà lại bị chèn ép vào một khuôn khổ chật hẹp như thế thì bảo làm sao mà không khó chịu cho được.

Bây giờ thì lại đến lượt Cảnh Du cảm thấy ngượng ngùng, không lẽ lúc này lại bắt anh đem hàng họ của mình ra mà giễu võ dương oai, rồi ngang nhiên trưng bày trước mặt của Nguỵ Châu. Thuở đầu gặp cậu anh vẫn chưa tiếp thu hết những cái gì gọi là nhạy cảm mà cậu đã nói, nhưng giờ đây thì anh đã triệt để hiểu hết lấy nó rồi. Huống hồ chi nếu anh thật sự làm theo lời ẩn ý trong câu nói của cậu thì cả anh và cậu chẳng phải là sẽ không còn đường lui nữa hay sao. Cả hai cứ như vậy mà tiến đến một giai đoạn khác.

Nguỵ Châu cậu ấy... Chẳng lẽ...

Cảnh Du gạt phăng những thước suy nghĩ hỗn độn đó mà qua loa đáp trả lại cậu: "Cậu cứ mặc kệ nó đi, cậu là người bị tiêm thuốc nên hãy lo cho thân thể của cậu đi"- cảm thấy chưa đủ nên anh lại liền bồi thêm vài câu: "Vả lại cơ thể của cậu đang quá mức nhạy cảm, tôi không muốn mình sẽ làm ra cái loại hành động gì thêm mà gây tổn hại cho cậu được. Tôi thật sự không muốn"

Nguỵ Châu càng nghe lại càng phát tức, thật muốn đem hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn và cứng ngắc đó ra khỏi cái đầu của anh.

Chẳng phải anh thích cậu, cậu cũng thích anh, như vậy thì cả hai nếu có tiếp xúc thân mật gì đó thì cũng là chuyện bình thường kia mà. Huống chi cậu đang đang rất cần lấy sự thân thiết này từ anh. Cậu cũng chẳng muốn nói thêm lời dư thừa nào nữa. Mặc cho cơ thể đang không có một mảnh vải che thân, tính khí phía bên dưới thì đang như ẩn như hiện mà cậu vẫn quyết định nắm lấy cục diện. Cậu dùng hết sức lực còn lại đang được cộng hưởng với sự khao khát cháy bỏng trong máu mạch mà lật tung cái chăn đó lên rồi dạt nó sang một bên, xong lại xoay người mà nằm đè lên người của Cảnh Du.

Thế là cả hai đã được mặt đối mặt, ngực áp ngực và tính khí cọ xát với tính khí.

Bỏ qua cái ánh mắt đang ngỡ ngàng của Cảnh Du, cậu khàn giọng nói, gương mặt của cậu lúc này đã nhuốm màu của sự gợi cảm và khát khao được hoà quyện với cái người nằm dưới.

"Tôi không thể mặc kệ anh được, mặc kệ anh chính là mặc kệ đi bản thân của tôi"

"..."

"Ở đây không có cái gọi là muốn hay không muốn, tổn thương hay không tổn thương, mà tôi chính là đang muốn thì anh bắt buộc sẽ phải đáp ứng. Vì tôi cần anh.."

"Và tôi biết anh cũng đang cần có tôi...Cảnh Du"

Dứt lời, cậu lập tức cúi người xuống, canh chuẩn xác lấy môi của anh mà khoả lấp bằng cánh môi nóng bỏng của cậu. Đây chỉ mới là một nụ hôn bắt đầu và cũng là sự gợi ý chân thật nhất mà cậu muốn anh phải hiểu.

Hiểu là cậu đang cần anh đến mức nào.

Nguỵ Châu sau khi rời khỏi bờ môi thì lại lướt nhẹ trên làn da của anh cũng đã lấm tấm mồ hôi trơn ướt, có vị hơi mặn như lại rất kích thích. Cậu khẽ ghé sát bên tai của anh mà phà hơi thở nhẹ như đang mời gọi, còn cánh tay bên dưới đã không tự chủ mà lần mò đến chiếc quần của anh mà tháo bung lấy chiếc khuy cài, kéo nhẹ lấy dây kéo rồi bạo dạn luồn tay vào bên trong.

Giây phút cậu chạm đến tính khí đồ sộ của anh thì cả hai không khỏi thở hắt ra một hơi, trong khi da đầu cũng đã bắt đầu tê dại và toàn thân bỗng chốc đã trở nên ngứa ngáy.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì"- cậu hạ giọng nói: "Và tôi cũng biết anh đang sợ cái gì"

Bị cậu nói trúng tim đen, anh lặng người mà không thể nào phản bác, mặc khác anh đang tận hưởng lấy những khoái cảm đầu đời mà Nguỵ Châu đang mang lại cho mình, anh căn bản không hề muốn mở miệng mà phá hỏng đi dòng cảm xúc.

"Đừng suy nghĩ gì cả, hãy giống như tôi mà làm theo những gì con tim của anh đang mách bảo"

Anh lại đờ đẫn ra mà nghiền ngẫm lấy từng câu chữ của Nguỵ Châu, lại qua thêm được vài khắc thì cậu lại tiếp tục lên tiếng hỏi, trong khi tay của mình đã thành công mà xuyên qua hàng rào phòng rủ để chạm vào vật thể nóng bỏng của anh như đang muốn thiêu đốt lấy tế bào da tay của cậu.

"Hãy cho tôi biết con tim của anh đang muốn cái gì?"

Lần này rốt cuộc Cảnh Du cũng đã chịu lên tiếng, hơi thở của anh rõ ràng là đã trở nên nặng nhọc nhưng vẫn rất kiên nhẫn mà nói cho trọn vẹn câu từ.

"Cậu có chắc là cậu đang không bị cái dược tính chết tiệt kia khống chế đó chứ"

Ngụy Châu mỉm cười gợi cảm mà lắc đầu: "Nó chỉ khống chế và kiểm soát được thân thể của tôi mà thôi, còn lý trí và con tim.."- khoé miệng của cậu bất chợt cong hơn và đầy ý câu dẫn: "Chúng là của tôi"

Cảnh Du nghe xong như bừng tỉnh ngộ, anh quả thật sắp không được rồi, sắp khống chế không nổi nữa rồi.

Trong lúc Ngụy Châu vẫn còn đang nhìn anh đến mơ màng thì động một cái, cậu đã bị anh lật người lại và nằm hẳn ở dưới thân của anh. Chỉ trong vòng một giây mà Cảnh Du đã khôn ngoan giành lại quyền chủ động. Nguỵ Châu có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng cậu vẫn không có phản kháng, chỉ là có chút chắc mắc.

"Anh xác định là anh có thể làm"- ý của cậu là anh có thể đè cậu ra mà làm cái việc gì đó hay không, vì theo cậu nhớ là vào lần đầu gặp được anh, anh còn không hề có khái niệm đó ở trong đầu kia mà.

Nhưng mà Nguỵ Châu có lẽ đã quên hoặc có lẽ không biết là anh đã sống chung với cậu nói riêng và thế giới loài người nói chung ít nhiều gì cũng hơn hai tháng rồi. Anh cái gì cũng đã học được và đã biết, chỉ là chưa có cơ hội để trải nghiệm hết mà thôi. Huống hồ chi...

"Sao lại không, chẳng phải ngày đầu tiên đặt chân vào nhà của cậu thì cậu đã mở hẳn cho tôi xem một đoạn phim kích thích kia rồi còn gì. Giờ nghĩ lại không biết là cậu có phải đang cố ý mà vẽ đường cho tôi chạy hay không nữa"- tay của anh bắt đầu không yên phận mà dần đà rảo dọc quanh thân thể trần trụi của Nguỵ Châu.

"Tôi đã nói cái đó là do Nguỵ Quân làm rồi mà"- cậu tuy có hơi cao giọng, nhưng được anh vuốt ve như vậy thì âm lượng thoát ra từ miệng của cậu thoáng chốc lại trở nên run rẫy.

"Tôi mặc kệ, chỉ là tôi đang muốn cho cậu biết là tôi có thể.."- anh cúi thấp người xuống mà ghé vào tai của cậu: "Tôi có thể đáp ứng bất cứ thứ gì mà cậu mong muốn. Chỉ là..."- anh ngập ngừng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, đen như không thấy đáy: "Cậu tin tưởng tôi chứ?"

Nguỵ Châu vòng tay qua cổ của anh mà gật đầu: "Tôi tin"

Chỉ một câu nói ngắn gọn của cậu như vậy thôi mà tựa như một chiếc chìa khoá đã mở ra được mọi suy nghĩ của Cảnh Du, đả thông lấy toàn bộ tư tưởng, anh bây giờ chẳng khác nào một con thú hoang đã xổng chuồng mà lao vào đánh dã chiến với Nguỵ Châu.

Cậu cũng như vậy, dù cho cơ thể có đang bị khống chế bởi chất kích thích đi chẳng nữa như hoạ chăng điều đó lại là chất xúc tác hữu ích để giúp cả cậu và anh có thể đến gần với nhau hơn. Trao cho nhau tất cả những gì mà họ có, không chỉ còn là trái tim với thứ tình cảm thuần tuý, mà là cả thể xác đang hoà lẫn với tâm hồn, đã và đang tự nguyện dâng hiến lấy cho nhau.

Khômg một ai trong hai người muốn phí thêm một lời nào nữa. Họ bắt đầu tiến vào công cuộc hoan ái mà cả hai đã ẩn nhẫn và chịu đựng suốt từ nãy cho đến bây giờ. Cuối cùng thì họ cũng phải đi đến bước đường này dù cho ban đầu Cảnh Du đã tận lực muốn né tránh.

Họ thật sự đang rất cần lấy nhau, nhất là vào giây phút thiêng liêng này.

Cảnh Du cúi đầu xuống cũng là lúc Nguỵ Châu nâng đầu của mình lên để đón nhận nụ hôn của anh, yêu thương của anh. Hơi thở ấm nóng dồn nén trong cơ thể đều tích tụ ở bờ môi đầu lưỡi phút chốc được phun trào mãnh liệt. Cảnh Du thở dốc, đè nén vào bờ môi nóng nỏng ấy của Nguỵ Châu khiến cho cậu buộc phải hạ đầu xuống mà tì vào mặt giường.

Đáp lại nụ hôn kịch liệt của Cảnh Du, Nguỵ Châu "ưm" lên một tiếng rồi theo bản năng mà há miệng ra, nghênh đón lấy đầu lưỡi của anh đang từng bước thâm nhập và càn quét ở trong khoang miệng của cậu mang theo cả nhiệt độ cùng khí tức mãnh liệt của bản thân. Hai người điên cuồng hôn nhau, mút mát lẫn như, giống như đang muốn ăn luôn cả đối phương vào bụng mà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Đây không còn là một nụ hôn nhẹ dịu của thứ tình yêu ban sơ thuần khiết nữa, mà đây còn là một nụ hôn chất chứa bao nhiêu lửa tình đang rạo rực cháy và thể hiện sự cháy bỏng, thăng hoa của tình yêu lứa đôi.

Cảnh Du vừa hôn Nguỵ Châu, vừa quơ quào tìm kiếm cánh tay của cậu, cứ thế mười ngón tay khẽ đan vào nhau, siết chặt, tựa như đang giao lấy sứ mệnh cho người còn lại trong niềm tin tưởng tuyệt đối. Hai người thô thanh thở gấp, môi lưỡi quyện vào nhau vẫn chưa có dấu hiệu tách rời. Một nụ hôn của những người đàn ông tráng kiện dũng mãnn, tuy thô ráp nhưng cũng chất chứa nồng đậm cả ý tình. Họ không cần học cách hôn, cũng chẳng cần ai dạy, họ đem tất cả những gì họ có và họ muốn mà tận tuỵ giao phó cho đối phương. Mút môi quấn lưỡi, cọ lướt lấy cả hàm răng, khoang miệng, ngay cả yết hầu đang nặng nề lên xuống cũng không buông tha, bất cứ chỗ nào họ có thể đụng chạm thì họ đều tận sức mà đụng chạm.

Hôn nhau liên tục, ngấu nghiến đến quên cả nhịp thở, một giây ngừng lại,  tách nhau ra để hớp lấy không khí, cả hai nhìn nhau với gương mặt đỏ hồng, đáy mắt dâng lên một tầng cảm xúc sâu xa. Bất tri bất giác mà hiện lên một tia ý nghĩa ở trong đầu. Đối phương đều là người đầu tiên mà họ đã trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng đến như thế.

Cảnh Du hạ thấp người xuống, hai lồng ngực nóng bỏng trực tiếp cọ xát vào nhau, hạ thân cứng rắn một lần nữa lại được đụng chạm. Nguỵ Châu đưa một tay vào khoảng giữa mà tóm lấy hạ thể bừng bừng sức sống của Cảnh Du. Nhưng dường như anh thật sự đang cảm thấy vô cùng khó chịu và vướng víu, thế là anh cũng đưa tay của mình xuống dưới, đầu tiên là lật cạp quần lót của Nguỵ Châu ra để phóng thích toàn bộ tính khí, xong lại thô bạo mà vừa cởi, vừa nắm xé nó ra mà vứt sang một bên, trong khi bên trên vẫn điên cuồng mà găm nhắm bờ môi của Nguỵ Châu đến tím tái.

Cậu cũng chẳng hề muốn thua kém Cảnh Du một tí nào, hai tay cũng liền đưa đến mà lột chiếc quần dài của anh ra, dùng chân mà đạp nó xuống đến tận mắt cá chân, anh cũng phối hợp mà nâng chân lên, thành công mà cởi bỏ được chiếc quần.

Hai tay của cậu lại bắt đầu không yên phận, toàn bộ lòng bàn tay đều đặt lên hai cánh mông săn chắc của anh mà nhạo nặn, giây tiếp theo trực tiếp cởi phăng luôn chiếc quần lót màu bò.

Da thịt chạm lấy da thịt, tính khí cọ quẹt với tính khí, Cảnh Du đẩy nhẹ phần hông của mình xuống cũng đủ làm cho tính khí của mình cứng rắn mà đâm vào đùi của cậu, một khắc ấy tựa như châm ngòi lấy dục vọng đang hừng hừng toả khí trong cơ thể của cả hai.

Nguỵ Châu cũng đón lấy hành động của anh một cách triệt để bằng cách giang rộng hai chân của mình ra mà vòng vắt lên thắt lưng của Cảnh Du.

Bất chợt, anh ngẩng đầu lên mà nhìn vào cậu, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu đang khát tình đến cỡ nào, thứ thuốc đó quả thật lợi hại như vậy hay sao. Nhưng mà anh, anh cũng đâu có bị tiêm thuốc, tại sao hành động và ý thức của anh lại giống như người bị tiêm thuốc vậy chứ.

Nguỵ Châu mặc kệ Cảnh Du đang suy nghĩ cái gì, cậu đưa tay vòng qua sau gáy của anh mà kéo người của anh xuống hõm vai của cậu.

"Đừng dừng lại"- cậu nhẹ nói, Cảnh Du cắn một ngụm nhỏ trên vai của cậu rồi mỉm cười đáp lại: "Chúng ta có thể dừng lại được sao"

Nguỵ Châu hài lòng mà siết chặt lấy hạ thể to lớn của anh ở trong tay, cậu bởi là đàn ông mà kinh nghiệm dùng tay có thể nói là vô cùng phong phú, tuy cậu cũng rất hạn chế làm ra cái loại chuyện kia, nhưng ít nhiều gì cũng biết cách chiều chuộng lấy nó, biết nông biết sâu, lực tay vừa phải để có thể đạt đến khoái cảm cao nhất.

Cảnh Du ở trong tay của Nguỵ Châu phi thường phấn chấn và nóng hổi, đỉnh đầu mềm mại chẳng mấy chốc đã bị ngón tay của cậu kích thích mà tiết ra dịch thể trơn ướt, tai của cậu vì thế lại thu được những âm thanh rên rĩ trầm thấp của Cảnh Du. Hõm vai cũa cậu cũng bị hơi thở nóng bức của anh hun đút.

Nguỵ Châu cố ý đùa dai với Cảnh Du mà ngưng lại động tác ve vãn tính khí để chơi đùa với hai vật thể nặng trích  ở phía bên dưới. Ấy vậy mà vẫn khiến cho Cảnh Du bị tăng động kích thích mà mút mạnh vào vùng cổ của cậu, trực tiếp để lại ấn kí xấu hổ khó phai mờ.

Cậu càng lúc càng tăng lực đạo, ngón tay bắt đầu cảm thấy tê rần thì cũng là lúc gậy thịt của anh run lên bần bật, cậu biết là anh đã sắp đạt tới cao trào nhưng cậu chẳng hề có ý ngưng lại hay giảm chậm tiết tấu, ngược lại càng lúc càng tăng tốc đến xuất thần. Dục vọng của Cảnh Du nhất thời nhanh chóng hội tụ thành một điểm, anh thở dốc ngày một lợi hại, lúc này cậu mới thả lỏng tay của mình ra, mặc cho anh thoải mái bắn ra đầm đìa ở khắp trên người của cậu kéo theo một tiếng gầm nhẹ đầy hoang dã nhưng cũng thực rất thoả mãn.

Dư vị cao trào vẫn còn chưa tan, Cảnh Du nhắm môi của Nguỵ Châu mà hôn tới, cậu cũng tận tình đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của anh.

"Thích chứ"- cậu cố cười lên với anh một cái mặc dù cơ thể đang rất khó chịu vì bị thứ thuốc kia hoành hành, thân thể của cậu sớm đã vã mồ hôi như tắm, ánh mắt một lần nữa lại mơ màng.

Cảnh Du hôn từng ngụm vào môi của cậu mà thành thật đáp: "Thích"

"Tôi.."- cậu ấp úng, còn Cảnh Du thì đương nhiên nhận ra được phản ứng từ cơ thể của cậu, anh không để cho cậu nói hết mà đã đưa tay túm lấy hạ thể của Nguỵ Châu mà chơi đùa. Cậu lập tức hít sâu lấy một hơi rồi rên lên một tiếng đầy thoả mãn.

"Cậu như thế nào?"- anh ác ý hỏi, lại không để cho cậu được trả lời mà nhắm ngay phần thịt đầu yếu ớt của cậu, dùng ngón tay to thô của mình mà bấm vào khiến cho một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, Nguỵ Châu lúc này đặc biệt mẫn cảm nên chỉ có thể thống khổ mà rên to thành một tràng dài.

"Anh...đồ khốn...anh..ưmm"

Cảnh Du nào để cho Nguỵ Châu có cơ hội mắng chửi mình nên liền nắm lấy dục vọng của cậu ở trong tay mà ra sức ma sát lên xuống.

Âm thanh rên rỉ của Nguỵ Châu cũng theo từng nhịp điệu đó mà vỡ vụn.

Kĩ thuật bằng tay của anh cũng không phải là hạng thượng thừa vì từ trước đến giờ anh nào có làm ra cái dạng hành động này, chỉ có khi nãy là anh liều mạng làm bừa để giúp cho Nguỵ Châu được giải toả mà thôi. Còn bây giờ thì đã là lần thứ hai, lại được Nguỵ Châu tận tình làm mẫu nên có thể nói anh đã có kinh nghiệm hơn rồi.

Sau khi vuốt dọc theo đường gân cứng rắn một hồi thì ngay lúc Nguỵ Châu gần đạt đến cao trào mà phóng thích thì anh đột nhiên lại siết lấy đầu mềm mà dừng lại.

Nguỵ Châu đang cận kề đến giây phút đỉnh điểm thì lại bị anh ác liệt kiềm hãm nên cũng ngay lập tức muốn nổi đoá với anh.

"Anh làm gì vậy, tôi muốn bắn"- cậu thô lỗ, đầy khí tức mà nói lên nguyện vọng khát cầu của mình ngay lúc này. Nhưng Cảnh Du thì lại rất dửng dưng mà khoé miệng nhẹ cong lên thành một nụ cười hết sức là gợi cảm.

"Tôi không cho cậu bắn"

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn cậu chừa sức cho việc quan trọng hơn"- anh dùng hành động để giải thích cho được rõ ràng hơn, bằng cách hạ thắt lưng của mình xuống với hạ thể xủa anh sớm đã cứng cáp trở lại mà chọc mạnh vào phần dũng đạo yếu ớt của Nguỵ Châu, trượt một cái lại xẹt qua phần thịt đùi non bớt của cậu đến nỗi muốn phát ra cả tia lửa điện.

"...."

"Đừng phí phạm, thời hạn phát tác của thuốc vẫn còn rất dài"

"...."

"Sức của tôi cũng đặc biệt dai và nhiều"

"...."

"Cậu vẫn là nên biết tiết chế thì hơn"

"..."
Cuối cùng thì cậu cũng không thể phản bác lại được cái gì. Những lời mà anh đã nói cậu còn không hiểu và còn thấy không đúng chỗ nào hay sao.

"Cảnh Du, đồ lưu manh nhà anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro