Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần vui vẻ nhe mọi người! 😁😁
---


"Chẳng phải đều do cậu khơi mào trước hay sao?"- anh lập tức đáp lời sau khi bị cậu gọi là đồ lưu manh: "Tôi hỏi cậu lại một lần cuối, là cậu có hối hận hay không vậy, nếu cậu muốn dừng lại và muốn dùng cách thức đơn giản nhất để có thể giải toả thì tôi đây vẫn sẽ tôn trọng ý định của cậu thôi"- anh nghiêm túc nói.

Nguỵ Châu đột nhiên cũng bị anh làm cho nghiêm túc hoá, thực ra là cậu chỉ muốn nói đùa mà thôi, ai mà ngờ anh lại nghiêm túc suy nghĩ như vậy.

Được rồi, nói chung thì là vì anh đang lo lắng cho cảm nhận của cậu. Nhưng cậu cũng thực muốn trêu chọc anh thêm một tí nữa mới được. Hiếm lắm mới có cơ hội được ghẹo anh cơ mà, ẩn nhẫn chịu đựng thêm một chút chắc cũng không sao, bất quá thì chốc lát nữa cậu cứ việc làm tới, bù đắp cho những gì cậu đang cố chịu đựng, cậu không tin là đàn ông con trai, cao lớn tráng kiện, khí lực dồi dào như Cảnh Du lại có thể vì một chút suy nghĩ dư thừa ấy mà chùn bước lại được, nhất là về phương diện sinh lý, cậu còn không nhìn ra anh là thuộc tuýp người cương dương khí thịnh hay sao.

"Nếu tôi nói tôi muốn dừng lại thì sao?"- cậu mím môi nói, trong khi bàn tay của cậu lại không thành thật mà vươn xuống phía dưới, mò mẫm tìm kiếm tính khí của anh mà bỡn cợt trêu đùa: "Anh liệu có thể đáp ứng, anh liệu có thể bỏ mặc nó như thế này hay sao?"- cậu tăng lực tay thêm một chút, cũng là ước lượng lấy kích cỡ của vật thể ở trong tay.

"Kích thước này, có quá phô trương hay không á.. Rồi nếu thật sự nó được đưa vào cơ thể của mình... Mình.. Mình có chịu nổi hay không đây"- cậu nuốt khan lấy một cái mà rít rào ở trong lòng với suy nghĩ của mình.

"Tôi..."- khỏi nói đến biểu tình của Cảnh Du ngay lúc này có bao nhiêu là vặn vẹo và thống khổ khi bản thân lại phải rơi vào nghịch cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm, oai phong lẫm liệt thì bất chợt lại bị bảo phải thu hồi mà cam chịu lui về phía sau, trong khi vẫn chưa có được một khoảnh khắc hay một cơ hội nào đó để có thể xông trận mà chinh chiến hòng chứng tỏ bản lĩnh của mình. Là ai thì cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi tình cảnh như vậy đâu, nhất là đối với đàn ông trai tráng như anh.

Nhưng nếu bảo anh phải cố chấp mà khăng khăng tiến tới, phải bỏ mặc đi suy nghĩ và cảm nhận của Nguỵ Châu thì anh lại càng không thể nào làm được.

Tiểu Du bé bỏng ở trong tay của Nguỵ Châu bỗng chốc cũng như đang yểu xìu trở lại, hệt như đang theo tâm trạng của anh mà biến hoá, hoàn toàn mất đi khí thế như lúc vừa rồi.

Nguỵ Châu trông thấy biểu tình chuyển biến của Cảnh Du mà cảm thấy không khỏi buồn cười, cuối cùng lại nhịn không được mà phun ra cả hỉ khí, đi kèm với sự chịu đựng sự dày vò từ bên trong lại càng làm cho nét mặt của cậu thêm muôn phần gợi tình và câu dẫn.

Cảnh Du thấy cậu bị sặc cười mà cũng liền hiểu ra tất cả: "Giờ phút này mà cậu còn tâm trạng để trêu chọc tôi nữa hả?"- vừa dứt lời thì anh liền vùi đầu vào hõm vai của cậu, cắn mút hết bên này rồi lại đến bên kia, xương quai xanh gợi cảm của cậu cũng bị anh dùng đầu lưỡi chơi đùa đến ửng đỏ: "Xem cậu còn dám chọc ghẹo tôi nữa hay không?"

Nguỵ Châu có máu buồn đương nhiên là bị nhột đến vùng vẫy cả lên, nhưng toàn bộ cơ thể của cậu đều đã bị anh đè trở lại nên cậu chỉ còn cách là trân mình mà chịu đựng, cười đến ra cả nước mắt: "Tôi...tôi nhận thua...tôi sẽ không chọc anh nữa, Cảnh Du, anh.. Anh mau dừng lại cho tôi"

Cảnh Du lúc này mới dừng lại mà ngẩng đầu lên nhìn Nguỵ Châu, gương mặt ai nấy cũng đã đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt chan đầy tình tứ.

Sau khi đã ngưng được cơn cười, cậu lại lên tiếng với đôi phần có hơi trách móc: "Chẳng phải tôi đã nói là anh hãy cứ làm theo những gì mà con tim mách bảo rồi hay sao, vậy mà anh cứ mãi chần chừ. Tôi sắp bị cái cỗ tà khí chết tiệt kia mà bức đến chết rồi đây này"- nhờ khi nãy có ngâm mình ở trong nước ấm, lại được Cảnh Du tận tình phục vụ mà cậu đã phần nào cảm thấy khá hơn, bây giờ thì cũng đã có thể nói chuyện lưu loát hơn rồi nhưng âm thanh phát ra lại phi thường quyến rũ như đang nỉ non mời gọi. Dù sao thì thuốc kích thích vẫn còn tồn đọng ở trong người của cậu tựa như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một giây phút nào đó lơ là đi việc kích thích cơ thể của cậu thì cậu sẽ liền lập tức cảm thấy khó chịu và bứt rứt đến vô cùng.

Nếu muốn trị dứt điểm thì chỉ có một cách là phải kích thích cơ thể của cậu cho đến khi thuốc hết tác dụng mà thôi.

Cảnh Du lúc này mới tỉnh táo trở lại sau lời nói của Nguỵ Châu. Chẳng phải khi nãy anh đã hạ quyết tâm là sẽ đi cùng cậu, làm cùng cậu cho đến cuối cùng rồi hay sao. Chẳng lẽ một giây sau khi cao trào đã làm cho anh bị trì độn đi cả suy nghĩ.

Anh mím môi rồi cũng cúi xuống mà hôn nhẹ vào môi của cậu: "Tôi xin lỗi, tôi lại làm cho cậu khó chịu thêm nữa rồi"

Cơn khát tình của Nguỵ Châu đang muốn bùng cháy dữ dội, cậu nào có tâm trạng để so đo với anh về những chuyện đó, cậu bắt đầu cắn nhây vào môi của anh tựa như một lời cảnh tỉnh mà trầm thấp nói: "Đừng có nói thêm mấy lời dư thừa đó nữa"

Cảnh Du thực sự cũng nghe theo lời cậu nói và nghe theo tiếng gọi dục vọng của bản thân mà bớt đi thời gian thừa thãi, cả hai một lần nữa lại nao núng mà lao vào nhau, gặm cắn nhau  cho thoả đi niềm say mê đói khát.

Cảnh Du lại vùi đầu vào hõm vai của cậu mà mút mát, nhắm vào lỗ tai của cậu mà cũng không có ý định buông tha. Nguỵ Châu tuy nằm bên dưới nhưng không hề chịu yếu thế, cậu truy đuổi vành tai của Cảnh Du, cậu liếm nó, hạ thể trong tay của Nguỵ Châu lần nữa lại trương lên mà bừng bừng sức sống, cứng rắn nóng nảy mà đỉnh vào thịt đùi của cậu.

Cảnh Du nhớ đến những gì mà mình đã từng nhìn thấy trong bộ phim đen kia, từng hình ảnh từng chi tiết bất chợt lại hiện rõ nét ở trong đầu của anh, một âm thanh vô hình nào đó đang thúc giục hãy mau chóng mà làm theo nó, vì nó sẽ đem lại những khoái cảm và thăng hoa mà cả anh và cậu từ trước đến giờ vẫn chưa từng có.

Họ đang muốn trải nghiệm cùng nhau mà không màng đến hậu quả, vì hậu quả là chuyện của sau này, bây giờ thì họ chỉ biết là họ đang muốn cùng nhau làm một một vài điều ý nghĩa cho đời sống tình cảm của họ mà thôi.

Động tác của Cảnh Du ngày càng mạnh bạo hơn, rất thích hợp với cơ thể mẫn cảm của Nguỵ Châu ngay lúc này. Anh dùng đầu lưỡi của mình liếm dọc theo đường cổ, xương vai xanh, rồi dừng lại ở từng viên cứng ngắc ở trên ngực mà trêu đùa mút mát. Điều ấy làm cho Nguỵ Châu sướng đến tột cùng, tay cậu thì giang sang hai bên mà quờ quạng tứ tung, đôi lúc lại nắm chặt lấy tấm ga giường, ngửa cổ lên, nhắm mắt lại và thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái, còn chân thì như hai cái gọng kiềm mà kẹp chặt vào thắt lưng của anh, giúp cho tính khí của cả hai trực tiếp được cọ sát mà xẹt ra tia lửa, đỉnh đầu chẳng mấy chốc lại ứa ra giọt lệ tinh tuý, dính vào nhau, hoà quyện vào nhau càng ngày càng bền chặt.

Đầu lưỡi của Cảnh Du đã di chuyển đến đâu là nơi đó của Nguỵ Châu như bị thông điện mà không ngừng run rẫy. Anh thu sạch lấy toàn bộ dư vị thơm nồng và ẩm ướt trên người của cậu vào trong mà say mê thưởng thức. Dừng mắt tại hạ thân tráng kiến của cậu đã bị anh dày vò từ nãy đến giờ, tuy có kích thước không kinh người như của anh nhưng nó lại rất vừa vặn và xinh đẹp,  căng ra đỏ thẫm, trắng hồng, hoàn toàn không có ý muốn bài xích hay chán chê. Anh dùng tay mân mê nó một chút, lại trượt tay xuống hai hòn nặng trịch phía bên dưới mà chà xát, giây tiếp theo liền bỏ qua chướng ngại tâm lý mà dứt khoát há miệng để ngậm lấy vật thể ấy.

"A.."

Nguỵ Châu thở hắt ra một tiếng, khoái cảm đang dần được Cảnh Du đưa đẩy lên theo từng nấc thang. Ánh mắt trở nên thất thần, nhìn không rõ tiêu cự, môi mím chặt như đang cố đè nén, rồi lại ngẩng đầu lên mà nhìn Cảnh Du say mê mút lấy đầu hành đỏ hồng của mình. Cậu muốn kêu rên lên thật to, nhưng rồi mọi âm thanh phát ra lại đều vỡ vụn, tất cả cảm xúc như chôn chặt tại một chỗ, tại nơi mà đầu lưỡi của anh đang xoa dịu. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa từng được trải qua cảm giác tiêu hồn này, chỉ có Cảnh Du mới đem lại cho cậu cảm xúc chân thật như thế, và cũng chỉ có Cảnh Du là đối tốt với cậu, nguyện vì cậu mà hy sinh lấy tất cả.

Nguỵ Châu xúc động có cảm giác như muốn rơi ra cả nước mắt, nhận ra khoái cảm đang ồ ạt dâng trào, cậu một phút không đành lòng để bắn ra mà luyến tiếc vươn tay kéo anh lên để nằm đối mặt với mình.

"Sao vậy? Cậu không thích hả"- anh phì phò thở vì bị hạ thể của cậu làm cho ngạt khí.

Nguỵ Châu thì cảm động mà nhẹ lắc đầu: "Không có, chỉ là tôi muốn bắn, chẳng phải anh bảo tôi phải chừa thể lực lại hay sao?"

Cảnh Du phì cười: "Ừ, tôi sẽ không cho cậu bắn"

Sau đó anh lại cúi xuống mà hôn vào môi của cậu, còn bàn tay thì vươn tới chiếc tủ đầu giường để lấy chai gel bôi trơn, thứ mà bọn côn đồ đã chuẩn bị sẵn, vừa vặn ngay lúc này anh lại cần dùng tới.

Anh thao tác khá nhanh lẹ, một tay mở nắp mà nặn ra một ít chất dịch đặc sệt ấy vào đầu ngón tay, sau lại ung dung mà di chuyển xuống phía dưới mà thăm dò. Canh chuẩn xác vào vùng thịt non nớt ấy, Cảnh Du bắt đầu chậm rãi thoa đều chất dịch trên tay vào xung quanh mảnh đất mềm mại nhưng chưa được ai khai phá kia, xong lại thẳng tiến mà cho vào mật động một ngón tay.

"A..ưmm.."

Cơ thể đột nhiên bị một vật lạ xâm phạm, lại còn là một nơi tư mật và lần đầu tiên bị chiếm cứ như thế. Nguỵ Châu khó tránh khỏi cảm giác khó chịu nhưng cũng không quá nhiều, nên cậu chỉ hơi vặn vẹo người một tí, trên miệng lại thở hắt ra một hơi ẩn nhẫn. Cảnh Du thức thời mà liền giúp cậu bằng cách đặt môi hôn tới, phân tán sự chú ý của Nguỵ Châu, đồng thời ngón tay của anh cũng dần bắt đầu chuyển động, mô phỏng động tác của tính khí ra vào. Cảm giác đã dễ dàng hơn, Cảnh Du quyết định chèn ép vào trong động thịt ấy tận hai ngón tay.

"A... Đừng.. Đau quá Cảnh Du.."- Lần này kích thích bị tăng lên gấp bội, Nguỵ Châu như không còn chịu đựng được nữa mà liều mạng vùng vẫy, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, xương hông cử động liên tục như muốn thoát khỏi vật lạ ấy, nhưng cuối cùng lại giúp cho ngón tay của anh được cắm sâu vào bên trong hơn.

Cảnh Du biết Nguỵ Châu đang rất khó chịu, nhưng chỉ mới có như thế mà cậu đã có dấu hiệu muốn bài xích rồi, vậy nếu thực sự đi đến bước kia.. Cảnh Du nhìn xuống hạ thể đang trước đến phát đau của mình mà cười khổ.

Anh chậm rãi cử động ngón tay cũng tựa như không có cử động, toàn bộ sức nặng đè lên cơ thể đã ẩm ướt của Nguỵ Châu, cố vươn tay mà vuốt lại mái tóc đã hỗn độn, nhẹ chạm vào bờ môi xinh đẹp đã đỏ hồng ấy, anh nhẹ nhàng an ủi lấy tinh thần của Nguỵ Châu.

"Cậu cố chịu đựng một tí, rồi sẽ tốt hơn thôi"

Nguỵ Châu nặng nhọc lên xuống yết hầu rồi cũng gật đầu, vì thế Cảnh Du thừa cơ hội ấy mà tăng lên thành ba ngón tay.

"...."

Nguỵ Châu biết là nếu cậu có bất cứ biểu hiện nào không thoải mái nữa thì Cảnh Du rất có thể là sẽ dừng lại, nhưng thật sự là cậu rất đau, đau đến mữ kêu cha gọi mẹ, chỉ mới có như vậy thôi mà cậu cảm tưởng như cơ thể của mình đang bị xé xác ra làm đôi. Nếu thực sự đến lúc cái kia đi vào, cậu còn không bị anh chọc đau cho đến ngất.

Cậu không thể thét gào kêu đau, chỉ có thể mạnh bạo ôm lấy gáy của Cảnh Du mà kéo anh xuống, trực tiếp đoạt lấy môi của anh mà gặm cắn. Anh rõ ràng có thể nghe rõ âm thanh rên rỉ của cậu bật ra từ cuống họng mà truyền đến khoang miệng của anh. Bờ môi có chút ướt át và đau rát, là cậu đã cắn anh đến chảy máu, nhưng anh không quan tâm, ngược lại mùi máu tanh nồng ấy lại xộc thẳng lên bên trên mà kích thích đại não và toàn bộ dây thân kinh cảm giác.

Nhận ra khuếch trương có lẽ cũng đã đủ, Cảnh Du rút tay của mình về mà bắt đầu chuẩn bị xách súng thật để ra trận. Anh cầm lấy tính khí của mình, đỉnh đỉnh vào nơi tư mật ẩm ướt của cậu như đang khiêu khích lấy ý chí nhẫn nại của Nguỵ Châu. Cậu có thể cảm nhận được độ nóng từ tính khí của anh đang phun ra mà đe doạ lấy cơ thể của cậu. Nhưng có lẽ cậu đang rất chờ mong mối đe doạ này, sự xâm phạm này, vì cậu biết bản thân của mình đang cần lấy nó để thoả lấp nỗi dục vọng đang cuồn cuộn dâng sâu ở trong lòng.

"Anh đi vào đi"- cậu nỉ non nói, Cảnh Du cũng gật đầu một cái, lại vươn tay lấy chai gel ở đầu giường mà nặn một ít cho vào tay rồi lại bôi loạn vào tính khí của mình.

Anh cũng bắt đầu cảm thấy gấp gáp hơn hẳn, tư vị sắp được chiếm hữu lấy một người quả thật khó tả, kích động cùng nôn nóng, dây thần kinh ở đỉnh dương vật như tập trung đến cao độ mà nhắm chuẩn vào mảnh đất mềm mại ấy mà đi vào. Cái miệng ẩm ướt vẫn còn khá chật hẹp thoáng cái đã bị tính khí của Cảnh Du kéo căng ra hết cỡ. Mặc dù anh đã khuếch trương như vậy rồi nhưng với sự xâm lược vĩ đại này thì quả thật vẫn còn rất khó khăn.

Nhưng cảm giác từng bước được đi qua tràng đạo phi thường ấm nóng ấy, Cảnh Du có niềm xúc động nói không nên lời, toàn bộ tế bào nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích tột độ.

Còn Nguỵ Châu thì có vẻ lại vô cùng chật vật và thống khổ, vì cậu đang chịu sự ảnh hưởng của thuốc kích thích, cho nên cơ thể là đặc biệt mẫn cãm chỉ một sự xâm lược nhỏ thôi cũng đã đủ làm cho cậu như chết đi sống lại rồi. Huống chi lại bị tính khí tráng kiện của Cảnh Du từng bước đi vào và nhồi đầy đến như vậy, Nguỵ Châu có cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông đều căng ra, thân thể tưởng chừng như bị cây đao lớn của Cảnh Du chặt đứt, tất cả tri giác cùng tri thức đều trở nên mơ hồ và tê dại.

"Cảnh Du... Anh chậm một chút, nhẹ...nhẹ lại một chút.. Anh muốn đâm chết tôi hay sao?"

Cảnh Du triệt để bị cảm giác sung sướng ấy tràn ngập vào trong cơ thể và giác quan. Lời của cậu nói ra, lại còn đứt quãng tựa như đang rên rỉ càng khiến cho anh thêm kích động mà tiến sâu vào đến tận cùng.

"...."

Hoàn toàn khắng khít, hoàn toàn dính chặt, Nguỵ Châu muốn mắng muốn chửi cũng đã không thành lời, cậu không biết cái cảm giác này được gọi tên bằng gì nữa, đau cũng không còn quá đâu, sướng thì cũng chưa thực sự sướng. Chỉ là sau khi cảm nhận được toàn bộ tính khí của anh đang ở trong cơ thể của mình thì cả anh và cậu đều thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện, xen lẫn với nhục dục khó tưởng đang dần được giải thoát.

Mất đến mười giây Nguỵ Châu mới có thể lấy lại hô hấp, lúc này cậu mới nâng tay lên, đưa ra phía sau mà vỗ vào cái mông săn chắc của cái người đang nằm úp sấp lên người của cậu, chôn của mặt vào hõm vai của cậu, và đặc biệt là đang xâm phạm cậu một cách triệt để mà lên tiếng.

"Tôi..tôi chẳng phải đã bảo anh nhẹ một chút, chậm lại một chút rồi hay sao?"- cảm thấy cái mông của anh thật quá  đàn hồi, nhịn không được mà cậu lại xoa xoa nắn nắn ở đó thêm vài cái nữa.

Đợi mãi vẫn không thấy Cảnh Du có phản ứng hay đáp trả bất cứ điều gì, tuy nhiên cậu lại có cảm giác như cái vật kia ở trong người cậu lại không ngừng trướng to ra thêm, thành ruột của cậu sắp bị kéo căng đến chịu không nổi nữa rồi.

"Này, anh lại bị làm sao nữa vậy"- cậu vỗ vỗ vào người của anh mà nặng nhọc chất vất.

Cảnh Du lúc này như mới bừng tỉnh mà nâng người ngồi dậy, động tác tuy rất đỗi bình thường nhưng lại vô tình cử động ở phần eo, nên liền kéo theo lấy cả xúc cảm của Nguỵ Châu khiến cho cậu rên nhẹ lên một tiếng.

Nguỵ Châu nhìn vào anh như đang chờ đợi anh mở miệng, cậu nhìn vào gương mặt của anh quả thật đoán không ra là anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy lồng ngực của anh nặng nề phập phồng, mồ hôi chảy dọc từ xương quai xanh xuống đến rãnh ngực và cơ bụng trông thật gợi cảm và quyến rũ.

Anh nhìn sâu vào trong mắt cậu thật lâu, da mặt ngày càng đỏ hồng, cuối cùng mới phun ra được hai từ.

"Sướng quá"

"...."

Cảnh Du lần đầu tiên mới biết đến điều này và lần đầu tiên mới được trải nghiệm cảm giác này, đương nhiên là anh không khỏi sinh ra cảm giác mới mẻ và xen lẫn một chút gì đó gọi là lạ lẫm. Nhưng chung quy là nó đang khiến cho anh rất sướng, vì cớ gì bên trong của cậu lại nóng ấm đến thế, sao cái đó của cậu lại ngậm chặt lấy anh đến thế, sao cái loại hành động này lại mang đến cho anh xúc cảm sung sướng và hạnh phúc đến thế.

Cảnh Du không mấy để ý đến biểu tình cứng ngắc của Nguỵ Châu sau khi anh thốt ra hai từ đó, anh tự mình ngồi thẳng lưng lên để có thể nhìn chăm chú vào cái nơi mà anh và cậu đang kết hợp. Anh nghe rõ được âm thanh thở hắt của cậu rồi lại dửng dưng nói tiếp.

"Dù chậm hay nhẹ đi chăng nữa thì tôi vẫn vào hết rồi còn gì"

"...."

"Cậu.. Chỗ này của cậu thật sự đã nuốt hết cái của tôi rồi kìa"

"...."

Anh không khỏi cảm khái bằng lời trong khi gương mặt của cậu đã chuyển từ hồng sang sắc thái đỏ.

"Cảnh Du, anh...anh bớt nói mấy cái lời không biết xấu hổ đó đi"

Cảnh Du ngước mắt lên để nhìn Nguỵ Châu, cậu có vẻ như đang tức giận, nhưng anh có thể thấy rõ trong nét mặt đó là có cả sự xấu hổ và ngượng ngùng. Tất cả những điều ấy kết hợp với dáng vẻ hiện tại của cậu quả thật vẫn rất mê người.

Cậu là người mà đời này anh thích, kiếp này anh yêu, mà cậu lại còn đang phơi bày ra toàn bộ những gì mà cậu có ở ngay trước mặt của anh, cả thể xác lẫn con tim cậu đều đang trao cho anh một cách trọn vẹn. Cảnh Du thật sự không biết nên gọi tên của nỗi niềm hay tư vị này là gì nữa. Chỉ biết là anh đang rất vui sướng và hạnh phúc vô cùng.

"Tôi thấy cậu có vẻ như đang rất thích những gì mà tôi nói"- chọc cho cậu xù lông hay xấu hổ là điều mà anh vẫn hay làm và rất thích.

"Tôi.. Tôi mới không có thích"- cậu lập tức phản bác, anh thì hơi cúi đầu xuống mà nhìn chằm chằm vào biểu tình của cậu.

"Gương mặt của cậu đang rất đỏ, cơ thể của cậu cũng đang rất hồng hào chứng tỏ là cậu đang rất thích"

"Logic cái kiểu gì kì vậy, tôi nói không có thích là không có thích"

"Cậu vẫn còn chống chế à"

"Anh là đồ lưu manh, không biết xấu hổ"- bình thường cậu thấy Cảnh Du có vẻ trầm tĩnh, ai ngờ khi leo lên giường, lột sạch quần áo lại có bộ dáng như thế.

Nhưng mà...anh như thế nào thì cậu cũng chỉ có thích anh hơn mà thôi.

"Đồ khốn nhà anh, chỉ chuyên ức hiếp tôi"- cậu bĩu môi.

"Cậu vẫn có sức để mắng chửi tôi à"- khoé miệng anh khẽ cong lên một tia giảo hoạt hiếm có: "Để tôi xem cậu sẽ còn sức để mắng chửi người nữa hay không"

"Tôi...ưm.."

Ngay khi Cảnh Du vừa dứt lời, Nguỵ Châu vẫn chưa kịp phản bác thì môi của anh đã sấn tới mà nuốt hết mấy lời mà cậu muốn nói vào bụng, đồng thời cũng bắt đầu khuếch trương lên từng tầng khoái cảm bằng cách cử động nhẹ lấy thắt lưng, tiến hành quá trình ra ra vào vào trong cơ thể của Nguỵ Châu một cách nhẹ nhàng chậm rãi nhưng vô cùng hữu lực, cũng là từng bước sáp nhập và chiếm hữu lấy thân thể và tâm hồn của người tình để thuộc về riêng mình.

Dưới sự trừu sáp đầy tình cảm ấy của Cảnh Du, nhưng vì kích thước của anh ở trong cậu vẫn còn quá lớn nên cậu vẫn chưa thể nào thích ứng kịp, xen lẫn với sự rên rỉ thống khổ là những tiếng nấc nỉ non của sự xung động mãnh liệt đang dần hình thành.

Khi Cảnh Du đi ra, quá trình này Nguỵ Châu cứ ngỡ như thành ruột hay tràng đạo gì đó của cậu đều bị anh lôi kéo theo ra hết, đến khi anh tiến thắt lưng để đưa tính khí trở vào bên trong thì tất cả một mớ hỗn độn ấy, bao gồm cả xúc giác lẫn tri giác đều bị anh nhồi nhét vào hết trở lại.

Cảnh Du cũng rất biết cách giúp cậu phân tán đi lực chú ý, bằng cách thức nhào tới, anh phủ vào môi của cậu, phủ vào cái miệng đang tản mát ra thứ âm thanh diễm tình.

Nguỵ Châu nhất thời bị đầu lưỡi của Cảnh Du khiêu khích, trên dưới đồng loạt bị anh làm loạn, sự hưng phấn cùng với kích thích xác thịt, hoàn toàn không thể kháng cự, mạch nước ngầm như đang dâng trào, đầu óc và thân thể của cậu đều phó mặc hết cho Cảnh Du.

Đưa đẩy như thế tầm hai ba lần thì Cảnh Du đột nhiên lại nâng cao lấy thắt lưng để đưa tính khí gần như toàn bộ ra bên ngoài. Động thịt yếu ớt của cậu bỗng chốc lại trở nên trống rỗng, cậu tưởng chừng như đang có một luồng không khí lạnh nào đó như chợt ùa vào khiến cho sóng lưng của cậu dựng đứng, tuy nhiên khoái cảm cũng không vì thế mà bị dập tắt.

Nhưng giây tiếp theo, nhân lúc Nguỵ Châu không hề có phòng bị mà Cảnh Du lại đẩy tính khí của mình trở vào bên trong một cách dứt khoát, mạnh mẽ, và lưu loát, hoàn toàn lấp đầy và trực tiếp chạm đến đỉnh điểm trong cơ thể của Nguỵ Châu. Cậu bất chợt run lên bần bật, toàn bộ khí tức dồn nén từ nãy cho đến bây giờ đều phun hết cả ra ngoài, tung toé.

Nếu khi nãy Cảnh Du đã tận lực làm cho Nguỵ Châu đạt được khoái cảm rồi lại đột ngột ngưng ngang, tất cả mọi cảm xúc cùng khí tức đều dừng ở mức lưng chừng và bị nghẹn lại, không tiến tới chảy tràn, cũng không thoái lui đình trệ, tất cả đều nằm ngang như thế. Thì một cú thúc chí mạng này của Cảnh Du đã trực tiếp làm cho giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ, bờ đê không còn thể giữ lại được nước nên đành phải mặc kệ cho mọi thứ bên trong ồ ạt tuôn ra, xối xả.

Nguỵ Châu chưa bao giờ được "xả đạn" một cách sảng khoái đến như thế.

Nhận thấy Nguỵ Châu đã bắn ra lần thứ hai mà anh lại không cần phải làm thao tác gì hết, Cảnh Du không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng và khó hiểu, chẳng lẽ chỉ cần anh thúc vào cậu như vậy, như vậy, vừa nghĩ Cảnh Du cũng vừa thực hiện và quả nhiên là đỉnh đầu tính khí của Ngụy Châu lại bắn ra thêm được vài phát súng, chưa kể là chỗ ấy của cậu lại còn siết chặt, ép đến nỗi anh cũng muốn nhịn không được mà muốn bắn ra luôn. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng kiềm chế và giữ lửa lại cho mình.

"Cậu xem, tôi chỉ cần như vậy như vầy.."- anh một lần nữa lại thống vào cậu thêm mấy cái nữa thì cũng là lúc Nguỵ Châu rít rào kêu lên: "Là cậu cũng có thể bắn được nữa hả?"- anh cảm thấy việc này quả thật rất là kì diệu đó nha.

Nguỵ Châu thật muốn vả vào cái miệng của Cảnh Du, chẳng lẽ cậu lại nói trắng ra là do bị anh thống vào điểm nhạy cảm nhất nên dẫn đến việc khoái cảm của cậu đạt đến cao trào nhất mà bắn hết cả ra.

Cậu cũng chưa đến mức không biết xấu hổ như vậy.

Bị anh thống thêm vài cái sau khi cơn cao trào đã đi qua, thành ruột của cậu càng lúc càng mẫn cảm, có chút đau rát và co rút, đầu óc của cậu giống như bị anh thống đến mụ mị quay cuồng

"Anh bớt nói dùm tôi cái đi"- cậu xấu hổ mà quay mặt sang nơi khác, nhưng Cảnh Du lại là người rất thích xem những biểu hiện biến hoá trên gương mặt của cậu, vì thế mà anh đưa tay lên, vuốt nhẹ vào bờ má ấm áp của cậu rồi khẽ chỉnh đầu cậu xoay lại đối diện với mình.

"Có phải là tôi làm cậu rất sướng hay không?"- anh mỉm cười đắc ý nói.

Nguỵ Châu mặt mỏng đương nhiên là muốn từ chối rồi: "Tôi không... Á... Cảnh Du... Đồ.."

Cảnh Du nhất quyết không cho cậu cơ hội phủ nhận, vì thế mà lời vẫn chưa kịp thốt ra thì phía bên dưới của cậu lại được anh ân cần mà chăm sóc rồi.

"Có không á? Cậu mau thành thật một chút đi nào"

"Khô..ng.. Lưu..manh.."

"Cậu vẫn còn có sức để mắng chửi tôi à.."

"...."

Cảnh Du vịn vào thắt lưng thon gọn của Nguỵ Châu rồi bắt đầu ra sức mà cắm rút, mỗi một lần ra vào, cả hai đều không khỏi run rẫy, động huyệt ấy của cậu chẳng mấy chốc lại được kéo căng ra và mềm mại trở lại, Cảnh Du mỗi một lần đưa vào lại càng thêm sâu, mãi cho đến khi côn thịt thô to của anh chìm ngập đến tận gốc.

"Có sướng hay không hả Châu Châu, nói cho tôi biết một chút đi mà"

Nguỵ Châu bị anh đỉnh cho đến mơ hồ, đến nỗi âm thanh phát ra không thể phân biệt được là tiếng khóc hay tiếng rên rỉ, cơ thể của cậu rung lắc dữ dội theo từng đợt va chạm của Cảnh Du, khi cơ thể của cậu dần bị sức lực kinh người của anh đẩy lên trên và gần như chạm đầu vào thành giường thì bàn tay thô to lại nắm thắt lưng của cậu mà lôi kéo trở xuống, rồi anh lại cứ tiếp tục ra sức mà xuyên xỏ vào người của cậu.

"Cảnh Du... Anh.. Nhẹ..nhẹ một chút.. Tôi..chịu chịu không nổi"- cậu nỉ non van nài nhưng giọng điệu ngọt ngào đầy mê người ấy phát ra lại càng làm cho Cảnh Du thêm phần kích thích.

Anh dần chậm thả lại tiết tấu, song tay thì vuốt ve lấy bờ mông căng tròn trắng nõn của cậu, bờ môi tựa như hôn lại tựa như đang ve vãn lấy cánh môi của cậu mà chậm rãi hỏi lại một lần nữa.

"Cậu rốt cuộc có sướng hay là không, có thích hay là không, tôi có đủ khả năng để làm vô hiệu hoá tác dụng của thuốc ở trong người của cậu hay không vậy?"

Nguỵ Châu lúc này còn có thể phủ nhận được tất cả hay sao, cảm thấy các giác quan trên cơ thể đều mẫn cảm đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần một chút cử động nhỏ của Cảnh Du thôi mà cậu cảm giác như đang bị điện giật. Sự xâm chiếm của Cảnh Du quá lớn lại càng khiến cho Nguỵ Châu cam tâm tình nguyện mà từng bước vào bể nhục dục do anh tạo ra, loại khoái cảm cuộn xoáy này dường như muốn lấy đi cả tính mạng của cậu. Nguỵ Châu trong vô thức mơ màng, cũng không biết có nghe rõ được lời của Cảnh Du hỏi hay không, chỉ biết là bản thân đã ra sức mà liều mạng gật đầu, cổ họng không còn tự chủ mà the thẽ vang lên một từ..

"Có..."- và kéo theo sau là một tiếng rên rỉ kéo dài đến vô tận.

Chỉ một chữ "có" ngắn gọn như vậy thôi mà đủ để khiến cho Cảnh Du vô cùng hài lòng nếu như không nói là muốn phát điên.

Cảnh Du lần nữa lại chuyển động vòng eo, xoáy sâu, đánh tới tận cùng ở bên trong cơ thể của cậu. Dũng đạo chật hẹp ấy bị tính khí của anh ma sát điên cuồng đến muốn xẹt ra lửa, làn sóng khoái cảm dần cuồn trào và dâng lên theo từng đợt công kích, cả anh và cậu thật vô pháp có thể hình dung hay miêu tả được loại trải nghiệm này.

Nhìn thấy Nguỵ Châu bị anh hung hăng yêu thương đến sung sướng như thế, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều đạt thoả mãn đến cực đại.

Nguỵ Châu lần nữa bị anh đỉnh đến yếu ớt run rẫy mà bắn ra, tràng đạo bỗng chốc lại co thắt, siết chặt lấy tính khí của Cảnh Du, thúc éo anh nhanh chóng đạt đến cao trào rồi cũng luyến tiếc mà bắn ra xối xả.

Cảnh Du nhắm mắt mà tận hưởng giây phút tuyệt diệu này, vô thức phát ra những âm thanh sung sướng vỡ vụn, kéo theo là cả một nụ cười đầy sự thoả mãn và hưng phấn. Cơn cao trào đi qua, anh lập tức ngã gục lên người của cậu, chôn đầu vào hõm vai thơm nồng mùi cơ thể của cậu mà thở dốc.

Nguỵ Châu cũng bị anh làm cho mê muội đầu óc, mãi một lúc sau mới cảm nhận rõ ràng hết mọi thứ một cách chân thật. Chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, có cái gì đó đang rất ấm nóng mà chảy tràn ở trong cơ thể của mình, cậu lập tức trừng mắt to mà nặng nhọc lên tiếng.

"Anh.. Anh.. Anh sao lại không mang bao?"

Cảnh Du lúc này liền hôn vào cổ của cậu một cái rồi mới chịu đáp lời: "Tôi muốn như thế"

"Để làm gì?"

Anh ngẩng đầu dậy mà nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt rõ ràng không thể che giấu được ý cười.

"Cho thật trọn vẹn"

Anh nhẹ nhàng nói rồi lại cuối xuống mà hôn vào môi của cậu, một nụ hôn chứa đầy niềm hạnh phúc mà không gì có thể sánh bằng.

"...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro