Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên nha 😘😘😘
------



"Các người là ai, sao lại bắt chúng tôi"

Ngụy Châu hét toáng lên ngay sau khi bị một ai đó túm lấy mà đẩy mạnh xuống nền đất. Cảm giác có một thân thể cũng bị y như cậu mà nằm ngay ở bên cạnh, cậu vội chuyển hướng mà hỏi sang người đó.

"Ba, ba có sao không?"- sở dĩ Nguỵ Châu hỏi như vậy là vì cậu không thể nào nhìn thấy được tình cảnh của Liên Thành ngay bây giờ. Là do sau khi hai người thì bọn xấu lôi kéo ra khỏi chiếc xe thì đều bị chúng lấy một cái túi đen lớn mà trùm kín hết cả mặt. Rồi sau đó thì theo như Nguỵ Châu phán đoán thì rất có thể là cả hai người đều đã bị nhóm người lạ mặt ấy áp giải lên xe của bọn chúng, rồi chạy đi đâu đó mà cậu cũng không hề biết.

Liên Thành sau khi bị ném xuống đất cũng liền rên lên một tiếng, rồi ông cố nén cơn đau mà lên tiếng để trả lời cho Nguỵ Châu được an tâm.

"Ba không sao, chỉ là nên dạy cho bọn này phải biết phép tắc mà cư xử với người có tuổi mới được"- câu cuối Liên Thành có hơi nhỏ giọng lại, vì sợ đám người kia nghe thấy, không khéo lại hành hạ cái thân già của ông thì không hay cho lắm.

Nhưng có điều lời này lại vừa vặn mà lọt vào tai của bọn người đó: "Phép tắc của bọn này chính là cư xử như vậy đấy, lão mà còn lắm mồm thì đừng có trách là tôi đây sẽ quăng lão xuống biển làm mồi cho cá ngay lập tức"

Cả Liên Thành và Nguỵ Châu đều im re không dám nhúc nhích, bản thân đang ở trong tay của bọn chúng, nằm trong quyền sinh sát của bọn chúng, vẫn là nên nhịn một chút rồi hãy tính tiếp vậy.

Sau khi Nguỵ Châu nghe được tiếng đóng cửa sau câu nói hâm doạ đó, cũng cảm nhận được là chung quanh cậu đã không còn ai ngoài Liên Thành, lúc này cậu mới dám mở miệng mà lên tiếng.

"Ba, ba có đoán được bọn chúng là ai không?"

Liên Thành lập tức trả lời ngay: "Cả ba và con đều bị trùm kín mặt như vậy thì làm sao mà biết là ai cho được"

"Ý con là dạo gần đây ba có đắc tội với ai hay không, có ai là đáng bị tình nghi nhất hay không?"

Liên Thành trầm ngâm đôi chút rồi mới trả lời: "Kẻ thù của ba trên thương trường thì lúc nào mà chả có, đếm không thể xuể. Có điều...."- ông ngập ngừng: "Đến mức phải bắt cóc như thế này thì ba thật là nghĩ không ra. Còn phải chờ vào mục đích của bọn chúng là gì, tới lúc đó thì ta mới có thể khoanh vùng lại phạm vi và số lượng của kẻ thù được"

Nguỵ Châu nghe Liên Thành nói như vậy cũng không khỏi thấy ngao ngán mà thở dài. Thầm nghĩ là số mạng của cậu có phải là quá đen đủi rồi hay không. Chỉ trong vòng ba bốn tháng ngắn ngủi mà cậu đã liên tiếp đối mặt với những vấn đề đều có mang tính chất kích thích cao, thập tử nhất sinh như thế. Nguỵ Châu tự mình ngẫm nghĩ và xem xét lại bản thân đến tột cùng là đã làm ra cái loại chuyện gì thất đức, mà sao suốt ngày cậu cứ gặp phải rắc rối và xui xẻo đến như vậy.

Tiếng thở dài đó của Nguỵ Châu rơi vào tai Liên Thành lại làm cho ông hướng đến một lối suy nghĩ khác: "Con sao lại trầm ngâm và thở dài như thế kia, hay là con cũng có kẻ thù và đang nghiền ngẫm xem rốt cuộc có thể là kẻ nào à?"

Nguỵ Châu bất chợt giật mình với câu nói của Liên Thành. Kẻ thù của cậu, chẳng phải cũng chỉ có Nguỵ Quân là luôn đối chọi gay gắt với cậu hay sao. Nhưng mà sau khi trải qua sự việc lần trước, Nguỵ Quân đã thất bại ê chề dưới tay của Cảnh Du và đã có đôi phần sợ hãi và kiêng nể anh rồi, cậu dám chắc rằng Nguỵ Quân vẫn chưa có đủ dũng khí để đi bước tiếp theo trong kế hoạch hãm hại cậu đâu, nhất là khi cậu vẫn còn nằm trong sự bảo vệ chặt chẽ của Cảnh Du.

Nếu nói như vậy thì kẻ đó có thể là ai....

Đột nhiên, xẹt qua đại não của cậu bỗng dưng lại hiện ra một cái tên, mà khi nghĩ đến cái tên này thì Nguỵ Châu không khỏi phải trừng mắt sợ hãi và cảm giác như toàn thân rét run.

Lý Triệu

Cũng may là nhờ có tấm vải đen đang che lại gương mặt của cậu, vì vậy mà Liên Thành không thể nào nhìn ra được biểu tình biến hoá trên gương mặt của Nguỵ Châu vào lúc này.

Nhưng ngay sau đó thì chính cậu cũng tự phủ nhận lấy cái suy nghĩ đó của mình. Vì ba của cậu là đang nằm ở kế bên cạnh cậu, Lý Triệu dù cho có muốn làm ra cái chuyện này để chỉnh đốn lại cậu thì chắc cũng không dại gì mà lôi kéo ba của cậu vào cuộc đâu. Hay là ba của cậu cũng đã có đắc tội gì với lão ta chăng.

Tất nhiên, tất cả đều chỉ là phỏng đoán của Ngụy Châu mà thôi, nhưng mà cậu cũng thực muốn hỏi ba của cậu một chút về vấn đề này.

"Ba, dạo gần đây ba có còn gặp gỡ chú Lý không vậy?"

Liên Thành rõ ràng có hơi bất ngờ trước câu nói đột ngột của Nguỵ Châu: "Lý Triệu à?"

"Dạ phải"

Liên Thành cũng trả lời ngay: "Không có, từ sau cái chuyện đó thì ta và lão đã không còn gặp nhau nữa, ai cũng có cái ngại của riêng ai kia mà"

Chuyện đó là chuyện gì, Nguỵ Châu còn không biết hay sao.

Nhận ra Nguỵ Châu đang trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó, Liên Thành mới ngỡ ngàng mà cất tiếng hỏi: "Con là đang nghi ngờ lão ta?"

Nguỵ Châu giữ im lặng, để cho Liên Thành tự trả lời với câu hỏi của mình: "Không thể nào, lão ta sẽ không làm ra cái loại chuyện tầm thường và ngu xuẩn như vậy đâu"

"Không gì là không thể đâu ba, ba quên là hai đứa con trai của ba đã đắc tội với con gái cưng của lão à"- Nguỵ Châu suy nghĩ đôi chút rồi liền hỏi thêm: "Mà ba có đang đắc tội gì với chú ấy không vậy?"

"Ngoài mặt thì không có, còn ngấm ngầm thì khá là nhiều. Sắp tới, ba và ông ta rất có thể sẽ tranh giành với nhau về một dự án ở Thanh Đảo. Nếu như ba tranh được thì sau này sẽ không cần phải nhìn vào sắc mặt của ông ta ở trên thương trường nữa"- Liên Thành vậy mà lại thành thật phân trần chuyện cơ mật này với Nguỵ Châu, có lẽ đối với cậu, ông luôn có một niềm tin tưởng nào đó tuyệt đối.

"Nhưng dự án đó vẫn còn nằm trong sự chuẩn bị của chính phủ, chỉ mới là cái phôi mà thôi, vẫn chưa có thành hình thành dạng gì cả. Nếu quả thật Lý Triệu có ra đòn phủ đầu trước với ba bằng chuyện này thì có lẽ vẫn còn hơi sớm"

Nguỵ Châu nghe vậy cũng không nói gì thêm, cậu là chưa có dám kể với ba của mình về chuyện mà cậu đã gặp phải ở Thanh Đảo. Thôi thì cho qua vấn đề này luôn cho rồi, tới đâu thì tính tới đó vậy.

Liên Thành lại cảm nhận được con trai của mình như đang suy nghĩ một cái gì đó, ông hỏi lại: "Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta"

"Câu hỏi gì ạ?"- cậu ngớ người ra.

Liên Thành cũng lặp lại câu hỏi đó: "Là con cũng có kẻ thù nữa à, đừng nói với ta người đó là Lý Triệu, mà con chắc không xứng để được lão ta coi là kẻ thù đâu nhỉ"

Nguỵ Châu cũng không hề tỏ ra buồn bực trước câu nói của Liên Thành, vì sự thật chính là vậy.

"Không phải là chú ấy, nhưng chắc là cũng sẽ có mà"

"Là ai?"

"Con không biết, thì chắc là một tên kẻ thù giấu mặt nào đó chẳng hạn"

Hai người câu được câu mất, vậy mà cũng đã có thể nói chuyện với nhau, tưởng chừng như không hề có bất cứ vấn đề nào phát sinh vào ba hôm trước.

Có điều, từ sâu trong thâm tâm của cả hai người đều có quan ngại về vấn đề nhạy cảm đó mà không một ai muốn nhắc tới cả, chỉ sợ là một khi một trong hai có đề cập đến, thì bức tường giới hạn mà họ đã cố xây đắp từ nãy đến giờ sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Họ hiểu hoàn cảnh của họ bây giờ là như thế nào, cái họ cần là sự đoàn kết chứ không phải là vì một chút mâu thuẫn nào đó mà gây ảnh hưởng lẫn nhau.

Đó chính là sự ăn ý và sự thấu hiểu tuyệt vời của hai cha con nhà họ Hứa.

Nguỵ Châu cũng không biết phải nói thêm cái gì, chỉ biết nằm lăn ra mà chờ đợi tình hình diễn biến tiếp theo. Nhưng Liên Thành thì có vẻ không muốn nơi đây có sự im lặng nên ông lại đành phải lên tiếng trước.

"Con có vẻ như không hề có một chút nào đó gọi là sợ hãi nhỉ, là con trai như vậy mới tốt, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn lên, như vậy mới không làm mất mặt của con cháu nhà họ Hứa chứ"- câu nói của Liên Thành có vẻ như rất đỗi là bình thường, nhưng Nguỵ Châu còn không hiểu ra ẩn ý sâu xa trong câu nói đó hay sao. Nhân lúc cả hai đang bị trói và bị bịt mặt, Nguỵ Châu cũng muốn nói một chút về vấn đề này, cậu muốn thử thuyết phục ba của mình một lần nữa xem. Cũng coi như là ba của cậu là người đã chạm trước vào cái bức tường giới hạn đó chứ không phải là cậu.

"Thật ra thì con cũng có sợ hãi đấy chứ, mấy ai rơi vào hoàn cảnh như vậy mà lại không sợ hãi cho được. Chỉ là con đang có một phần an tâm nào đó đã khiến cho con không còn thấy sợ hãi nữa. Mà thay vào đó là sự chờ đợi"

"An tâm, chờ đợi?"- Liên Thành càng nghe càng thấy không hiểu: "Là có ý gì?"

Nguỵ Châu mỉm cười mà tự tin đáp: "Dù ba có tin hay là khômg thì chốc lát nữa cũng sẽ có người đến cứu chúng ta"

Liên Thành đương nhiên là giật mình ngỡ ngàng với câu nói của Nguỵ Châu rồi: "Là ai?"

Nguỵ Châu cũng không tỏ ra kiêng dè mà thẳng thắn nói ngay: "Là Cảnh Du"

Cậu cũng là đang suy đoán thử xem nét mặt của ba mình ngay lúc này là như thế nào. Nhận ra sự im lặng kì lạ từ phía Liên Thành, cậu còn không biết là ba của cậu đang rất sốc và có đôi chút nào đó muốn lên cơn thịnh nộ khi nghe đến cái tên này hay sao.

"Con dám chắc chắn đến như thế cơ à, ba còn nghĩ là nó còn chưa biết rằng cái người mà nó nói là yêu thương hiện đang gặp nguy hiểm nữa đó"

Nguỵ Châu phì cười, nhận ra giọng điệu của ba mình có chút cứng ngắc với đôi phần mỉa mai, nhưng cũng không phải là nói điều vô lý nên cậu cũng muốn mạnh dạn hơn mà thử chiêu trò tâm lý: "Có lẽ ba chưa biết, hoặc là vì con không muốn cho ba biết rằng con trai của ba đã gặp rất nhiều tình cảnh éo le và nguy hiểm, thậm chí là nhém chết hụt đến tận mấy lần. Nhưng mà sau tất cả thì con đều đã có thể vượt qua được và sống sót cho đến bây giờ, một phần lớn chính là nhờ vào công cứu mạng của Cảnh Du không đó, toàn bộ sự việc của con đã đều có sự giúp đỡ từ phía của Cảnh Du mà không phải là một ai khác cả"- Nguỵ Châu suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng quyết định bồi thêm một câu: "Nói ra điều này có thể sẽ làm cho ba mất hứng và khó chịu, nhưng thật sự là người đó cũng không phải là ba, mà chỉ có thể là Cảnh Du mà thôi"

Lần này Liên Thành hoàn toàn sững sờ với lời nói của Nguỵ Châu. Đôi chút chột dạ, ông thầm nhớ lại những năm tháng đã trải qua cùng với gia đình nói chung và Nguỵ Châu nói riêng. Đúng thật là ông luôn dành phần lớn thời gian của mình để lo toan cho sự nghiệp của Hứa gia. Nguỵ Châu lớn lên đến từng tuổi này, trưởng thành như thế này thì ngoài công lao chăm sóc của Mỹ Như thì phần còn lại chính là dựa vào ý thức cá nhân của cậu.

Liên Thành đâu đó dã tự hỏi bản thân của mình rằng, là Nguỵ Châu trở nên có cảm giác với đàn ông, dựa dẫm vào đàn ông, yêu thương và hết lòng tin tưởng với đàn ông liệu có phải là do cậu đã thiếu vắng đi tình thương yêu và sự bảo bọc từ người cha là ông hay không.

Nghĩ như vậy, Liên Thành bất chợt cảm thấy đau lòng và sinh ra sự hối lỗi vô cùng, không chỉ đối với Nguỵ Châu mà còn đối với người vợ mà ông đã luôn hết mực yêu thương và quý trọng. Có phải là ông đã sai khi ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha hay không.

Liên Thành cũng là một người có tính sỉ diện hảo, vì đó là một tố chất thượng thừa của một vị doanh nhân vốn dĩ phải có. Do thế mà ông nào có thể xuống nước mà nhận lỗi với Nguỵ Châu, mà nếu như ông có hạ mình mà nhận lỗi với cậu rồi bảo với cậu rằng từ nay về sau ông sẽ chăm sóc và yêu thương gia đình của mình hơn, còn cậu thì cứ việc học hành cho đàng hoàng và hãy rời xa cái tên Cảnh Du chết tiệt kia thì cậu sẽ có thể đồng ý mà làm theo lời của ông hay sao. Vì thế mà ông vẫn quyết tâm cứng rắn, giữ vững quan điểm và lập trường của mình.

"Con đừng có nghĩ con nói với ta như vậy là ta sẽ có thể động lòng hay xúc động, rồi vì cảm kích và biết ơn cái cậu Cảnh Du gì đó mà ta có thể dễ dàng chấp nhận lấy cái mối quan hệ đầy sai trái ấy của con"

Nguỵ Châu biết là nếu như mình có nói thêm cái gì nữa thì cũng đều là vô ích. Cậu thật không biết phải làm như thế nào để có thể tác động đến suy nghĩ của ba mình.

Không khí xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng, Cả Liên Thành và Nguỵ Châu cũng không biết là nên nói cái gì tiếp theo. Thôi thì cứ nằm vật ra đấy mà chợ đợi, sẵn tiện cũng như có thêm thời gian dưỡng sức và tịnh tâm lại để phòng hờ cho hành động nào đó tiếp theo chẳng hạn.

Bỗng nhiên, từ đâu phát ra hàng loạt tiếng động và ngày một gần với cả hai người. Nguỵ Châu có thể rõ ràng nghe được âm thanh bật mở của cánh cửa, và rồi có khoảng ba bốn người đang đi về hướng của cậu, xốc cả cậu và ba của cậu ngồi dậy và dựa lưng vào nhau.

Xoạt xoạt một vài động tác, bọn chúng đã có thể lấy hai cái túi vải đen đã trùm kín mặt hai cha của Nguỵ Châu từ nãy đến giờ.

Do tiếp xúc trong bóng tối khá lâu, nên ngay sau khi tìm lại được ánh sáng, cả Liên Thành và Ngụy Châu đều đồng loạt nheo mắt lại mà né tránh sự gay gắt của ánh sáng toả ra từ chiếc đèn ở trong phòng.

Lúc này, cả hai người mới có dịp mà quan sát tình hình ở đây một chút. Nhìn tổng thể thì nơi này giống như là một căn nhà hay còn được gọi là một cái chòi tạm bợ được dựng lên bằng gỗ, nó khá nhỏ và xập xệ, đồ đạc thì rất là bừa bộn, dường như chỗ này đã từng bị bỏ hoang nhưng lại có người nào đó đã đến nơi đây, dọn dẹp bừa một góc nào đó mà tạm tá túc, nương náu lay lắt sống qua ngày.

Chắc họ là những người vô gia cư thì phải.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để Nguỵ Châu đưa ra những đánh giá về cái nơi này. Điều quan trọng mà cậu cần phải đối mặt đó chính là tình hình của bản thân ở hiện tại, cũng như là sự hiện diện của những con người ở ngay trước mắt.

Bọn chúng cũng lại là một lũ cao to vạm vỡ, nhìn sơ qua những hình xăm trên người của bọn chúng cũng đã đủ biết bọn chúng không phải là những dạng người tầm thường, không đầu trộm đuôi cướp thì cũng thuộc về một băng nhóm xã hội đen nào đó.

Nguỵ Châu không biết là cái số của cậu có phải là rất có duyên với bọn côn đồ xấu xa hay không nữa. Vì chỉ trong vòng chưa tới bốn tháng mà cậu đã đụng độ hết ba băng nhóm, trong đó có một băng nhóm đầu tiên cũng đã có dịp tương kiến đến tận hai lần. Cái số của cậu đúng là xúi quẩy đến chết đi được mà.

"Xin lỗi vì đã bắt bọn mày phải chờ lâu"- một tên đứng ở hàng đầu tiên lên tiếng, nhìn qua có vẻ giống như là một tay anh đại thì phải.

Liên Thành cũng ngay lập tức mà khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị, tỏ ra không hề sợ hãi mà bình tĩnh lên tiếng: "Các người muốn gì, nếu muốn tiền thì cứ đưa ra một mức giá đi"

Tên cầm đầu nghe xong liền phá lên cười ngã ngớn, sau đó lại nhìn Liên Thành với một ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Đúng là giọng điệu của mấy cái tên nhà giàu lắm tiền nhiều của. Nhưng mà..."- đôi mắt của hắn như đanh lại: "Rất tiếc là cái người yêu cầu bọn tôi làm việc này đã chi trả cho bọn tôi một số tiền khá là hậu hĩnh rồi. Tôi còn cần tiền của ông để làm gì nữa?"

Nghe đến đây, cả Liên Thành và Nguỵ Châu đều ý thức được sự việc này có vẻ đã không còn đơn giản giống như một vụ bắt cóc tống tiền nữa rồi, mà cái họ cần rất có thể là...

"Yên tâm đi, tôi sẽ không lấy mạng của hai người đâu"- tên cầm đầu có vẻ như đã đọc được suy nghĩ của cha con Nguỵ Châu mà nhếch môi lên tiếng. Sau đó, hắn chầm chậm tiến lại gần hai người bọn họ hơn, có hơi khom người xuống, hết nhìn Nguỵ Châu rồi lại nhìn sang Liên Thành.

"Vậy rốt cuộc là các người muốn cái gì?"- Nguỵ Châu mất kiên nhẫn mà cất tiếng hỏi.

"Cái mà bọn này muốn à"- tên cầm đầu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Liên Thành rồi mới nói: "Chính là muốn thay mặt ông chủ của bọn này mà dạy cho các người một bài học về cách đối nhân xử thế, nhất là ông đấy.."

"Hứa Liên Thành"

Đáy mắt của  Liên Thành ngay sau đó liền xuất hiện một tia dao động, ông đã sống đến ngần này tuổi đời rồi, cũng đã trải qua không ít những lần sóng gió và gặp cũng không ít dạng người ở cái xã hội này, vậy mà ngày hôm nay lại có một người nào đó dám lên tiếng mà đòi dạy đời ông, dạy ông cách đối nhân xử thế, chuyện này có phải là quá nực cười hay không đây.

"Rốt cuộc là các người đang muốn nói đến chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có vòng vo như vậy. Ai là người đã sai khiến các người làm như vậy hả?"- Nguỵ Châu vùng vằng mà thét lên, cảm giác chuyện này cứ như mà một trò đùa của ai đó, nhưng trò đùa này cũng thật là quá sức chịu đựng của một còn người.

Thường là trong những tình huống kịch tính và gây cấn, người bị hại vẫn thường hay muốn biết danh tính của kẻ chủ mưu, hay kẻ đã sai khiến bọn xấu hãm hại mình là ai. Nhưng mà họ có thể nhận được câu trả lời tự bọn người xấu này hay sao.

Lại nhưng, trường hợp của Nguỵ Châu lại là một trường hợp hết sức hi hữu, khi mà tên cầm đầu đang có ý gợi mở danh tính của kẻ đứng sau là ai.

"Bọn mày thật sự muốn biết ai là kẻ sai khiến bọn tao à?"

"Phải"- Nguỵ Châu cương ngạnh đáp.

"Rất may cho các người là ông chủ của bọn này cũng không hề có ý giấu diếm đích danh của mình với các ngươi. Huống hồ chi là sau khi sự việc này kết thúc, ông chủ của bọn này cũng sẽ không còn ở đây nữa, các người có truy cứu thì cũng vô ích mà thôi"

"Là ai?"- Nguỵ Châu tựa hồ như mất hết kiên nhẫn mà gằn đi cả giọng nói.

Tên cầm đầu lại bắt đầu nhếch môi mà rành mạch nhấn mạnh lấy từng chữ cái của cái tên mà hắn đang nói tới.

"Hoàng"

"Cảnh"

"Du"

"..."

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng như rơi vào sự tĩnh lặng đến cực độ, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng cọc cạch của cái quạt trần đang nặng nề quay ở bên trên trần nhà.

Ngay sau đó thì sự im lặng này đã bị phá vỡ bởi tiếng cười như nắc nẻ của Nguỵ Châu: "Thật đúng là một lũ bịp bợp"- đúng vậy, hết sức là bịp bợm, có đánh chết cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ tin cái chuyện tốt đẹp này là do Cảnh Du bày ra.

Nguỵ Châu có đầy đủ cái cớ và cái tâm để toàn tâm toàn ý mà tin tưởng Cảnh Du. Nhưng còn Liên Thành, ông lấy cái gì để mà tin vào một người mà ông vô cùng căm ghét, nhất là vào cái thời điểm vào ngay lúc này đây.

"Thì ra là cậu ta à, vì ta đã dám đắc tội mà đánh cậu ta thành cái dạng như vậy, cho nên hôm nay mới muốn chỉnh lão già này như thế à, đúng là nợ máu phải trả bằng máu mà"- Liên Thành cười cợt nhã vài tiếng rồi cũng nói tiếp với Nguỵ Châu: "Cái người mà con đã nói là sẽ đến cứu chúng ta, hoá ra là một kẻ bày mưu tính kế như vậy. Là hắn sẽ đến cứu, hay là đến dọn xác cho cha con chúng ta vậy Châu Châu"

Đương lúc Nguỵ Châu không biết phải nói như thế nào để ba của cậu có thể tin tưởng vào nhân cách và con người của Cảnh Du thì đột nhiên...

"Ầm" một tiếng đến kinh động cả tâm can của tất cả những người có mặt ở đó, vách gỗ ở một mặt bên đột ngột bị một cỗ lực kinh khủng nào đó mà làm cho vỡ toang đến nát bét. Khói bụi thoáng mịt mờ, vách gỗ ấy bị phá huỷ mà thành một lỗ hỏng rất lớn, và ngay sau đó là sự xuất hiện của một vài bóng người ở ngay phía sau.

Thông qua sự mờ ảo của khói bụi đang dần tan biến, cả Nguỵ Châu và những người còn lại đều có thể thấy được bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi thu hồi lại chân của mình. Nói vậy là sự phá vỡ của vách gỗ đó, là từ lực chân của một con người sao.

Tên cầm đầu và mấy tên đàn em đứng phía sau cũng đều hoá bần thần, há hốc mồm và thấy khô khốc hết cả cuống họng.

Mọi thứ xuất hiện ngày một rõ nét sau khi khói bụi kia cũng đang dần tan biến trong không gian. Và cái người đứng ở ngay sau tấm vách đã bị phá hỏng ấy không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du, và đi theo sau anh còn có thêm một vài người nữa.

Cảnh Du bỏ mặc qua những ánh mắt trong căn phòng đang nhìn chằm chằm vào anh, bao gồm cả Liên Thành, anh một đường thẳng tắp mà hiên ngang đi tới trước mặt của Nguỵ Châu, âm thanh quen thuộc trầm ấm cất lên, khe khẽ với nụ cười như thường lệ đã làm cho Nguỵ Châu vơi đi hết tất cả mọi ưu phiền và lo lắng.

"Xin lỗi cậu vì tôi đã đến trễ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro