Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Xin lỗi cậu vì tôi đã đến trễ, cậu không sao đó chứ?"

Cảnh Du nhẹ nhàng nói lên lời quan tâm với Nguỵ Châu, mặc dù anh đã thấy rằng cậu đã rất an toàn và vẫn chưa hề có dấu hiệu gì được coi là bị đám người kia hành hạ hay ngược đãi. Cảnh Du thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm vì biết mình cũng đã vừa đến kịp lúc để giải cứu cho cậu.

"Cuối cùng thì anh cũng đã tới"- Ngụy Châu cũng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi rồi ung dung đáp: "Không trễ đâu, tôi cũng không có bị làm sao hết"- xong cậu lại to mắt lên mà hỏi Cảnh Du: "Sao anh biết tôi ở đây mà đến cứu vậy?"

Cảnh Du cũng không gấp gáp mà cởi trói cho Nguỵ Châu trước: "Chuyện này để sau hẳng nói"

Thấy cậu gật đầu, anh mới nói tiếp và mặc kệ ánh mắt của Liên Thành đang nhìn vào anh từ nãy đến giờ: "Cậu cởi trói cho ba của cậu đi, tôi dám chắc là ba của cậu không muốn cho tôi đụng chạm đến ông ấy đâu, rồi mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi xử lý"

Liên Thành nghe vậy đương nhiên có chút không được thoải mái, nhưng nhìn vào thần thái và soái khí toát ra từ Cảnh Du, ông cái gì cũng không thể nói ra được.

Đến lúc Liên Thành bình tĩnh trở lại thì Nguỵ Châu đã cởi trói cho ông và Cảnh Du đã đứng đối mặt với bọn người xấu kia rồi.

"Khi nãy tôi có nghe bọn anh nhắc đến tên của tôi thì phải, mà còn nói tôi là ông chủ, là người đã sai khiến các anh làm ra cái chuyện này nữa có đúng không?"- Cảnh Du đanh mặt, mắt sắc, trầm thấp mà lên tiếng. Trong giọng điệu có mang cả ý tứ không hài lòng và phẫn nộ đan xen.

Tên cầm đầu biết mình đã gặp được Hoàng Cảnh Du chính hiệu nên mặt mày liền vì thế mà trở nên biến sắc, tay chân thoáng có chút run rẫy mà đứng không còn muốn vững. Để nhắc đến cái tên Hoàng Cảnh Du này, hắn thực sự không biết một tí thông tin gì về anh cả, chỉ là đã có người bảo hắn phải làm như thế và nói như thế mà thôi.

Nhưng khi nãy hắn đã có dịp được chứng kiến cú đá quỷ khóc thần sầu của anh. Hắn còn không biết là bản thân mình đã đụng phải cái dạng  người gì hay sao. Hắn hoàn toàn cứng  họng mà ú ớ không nói nên lời. Cảnh Du cũng không còn có mấy kiên nhẫn với đám người này, toàn thân của anh bắt đầu toát ra nộ khí, luồng khí tức ấy phút chốc đã lấn át hết tất cả sự tự tin của kẻ thù, anh lần nữa lại băng lãnh mà cất lên tiếng nói.

"Nếu có gan vu oan cho người khác, có gan hãm hại người khác thì cũng hãy có gan mà chấp nhận lấy hậu quả của mình"- dứt lời, anh liền giơ tay lên mà ra hiệu, ba người đứng sau lưng anh từ nãy đến giờ lập tức xông lên phía trước mà chớp nhoáng động thủ. Tên cầm đầu và mấy tên đàn em chỉ còn biết liều chết mà vung tay chống trả.

Cảnh Du không cần phải lao vào cuộc chiến vô nghĩa này, hay nói đúng hơn là anh không cần phải đích thân ra tay, anh chỉ cần đứng ở phía sau mà che chắn cho Nguỵ Châu và Liên Thành là đủ rồi.

Nhận ra có động tĩnh khác thường ở bên trong căn phòng này, nói chính xác hơn là âm thanh của sự ẩu đả, đồng bọn của mấy người kia từ đâu ở bên ngoài đã lần lượt chạy vô đây mà chen chúc với nhau.

Căn phòng vì thế mà bỗng chốc lại càng trở nên chật hẹp, Cảnh Du, Nguỵ Châu và Liên Thành đều bị dồn sát đến một góc phòng để nhường lại không gian cho cuộc ẩu đả hiện đang diễn ra, mọi thứ lúc này đã đều trở nên nháo nhào và hỗn loạn.

Liên Thành có thể nhận thấy được lực lượng của Cảnh Du chỉ vẻn vẹn có ba người, nhưng cũng đã đủ để xoay vòng vòng hết cả chục tên côn đồ của phía bên kia. Thông qua lối đánh chính xác, gãy gọn, thủ túc cực kì lưu loát, không hề giống với những đòn đánh quơ quào, chợ búa và đầy chất côn đồ như những tên kia, ba người đi theo Cảnh Du đã hoàn toàn có thể nắm giữ được cục diện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cộng thêm với thần khí ngời ngời toát ra từ người của Cảnh Du mà Liên Thành đang quan sát được, điều này chứng tỏ Cảnh Du và đồng bọn của mình thật không phải là những người tầm thường.

Tâm trí của Liên Thành đột nhiên lại trở nên hoang mang và trầm tư suy nghĩ, lại nhận thấy thái độ của Nguỵ Châu lại rất đỗi bình thường, chẳng lẽ nào con trai của ông đã biết rõ về sự không tầm thường của Cảnh Du, ông còn nhớ là khi nãy, Nguỵ Châu đã rất chắc chắn với ông rằng Cảnh Du sẽ đến đây tương cứu. Tại sao Nguỵ Châu lại có thể khẳng định được điều đó.

"Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc cậu là ai?"- Liên Thành âm thầm trầm ngâm mà tự hỏi lấy bản thân, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không thể nào có được câu trả lời.

"Ầm" một tiếng đột ngột vang lên bên tai đã làm cắt đứt ngang mạch suy nghĩ hỗn độn ấy của Liên Thành, đến khi ông nhìn lại thì đã thấy tên cầm đầu với trên tay là một cây gậy gỗ đang nằm sóng xoài ở gần ông và Nguỵ Châu. Đoán chừng là đã bị người của Cảnh Du đá văng ra tới tận đây.

Tên đó lồm cồm, chao đảo đứng dậy mà vội bật lùi ra phía sau vài bước, lại trông thấy ánh mắt khinh khi của Cảnh Du, không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà thét lên một tiếng, sau đó liền vung gậy mà lao về phía của anh.

Cảnh Du vẫn bình chân như vại mà đứng yên một chỗ, sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi, anh chỉ nhẹ động chân một cái. Ngay sau đó liền "bốp" lên một tiếng, là âm thanh của gậy gỗ bị anh đá cho gãy làm đôi, sau nữa lại "bốp" thêm một tiếng, đó là âm thanh của tên cầm đầu bị anh đá cho văng ra xa, trực tiếp va đập và vách gỗ ở phía đối diện mà ngã sấp mặt xuống sàn nhà.

Cảnh Du quay sang bên kia thì cũng đã thấy toàn bộ đám người xấu xa đều đã bị nhóm người của anh hạ gục mà nằm la liệt ở dưới mặt đất.

Anh lúc này mới từng bước đi lại gần cái tên cầm đầu, Nguỵ Châu và Liên Thành cũng đi ngay theo sau. Anh hơi cúi người xuống, thủ thế, sau đó lại vươn tay ra mà túm lấy cái cổ của hắn, chỉ cần một động tác nhẹ thôi mà anh đã có thể nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất và áp mạnh lưng hắn lên vách gỗ ở phía sau, thật quá dễ dàng và chẳng khác gì như anh đang điều khiển một món đồ vật nào đó, hay nói chính xác hơn là anh đang điều khiển lấy một con rối.

"Ai là người đã sai khiến các người làm ra chuyện này?"- anh lạnh lùng hỏi, sau lại thấy chưa đủ nên liền bồi thêm một câu: "Nếu như ngươi lại dám nói ra tên của ta thì ta đây cam đoan là ngay một khắc sau, răng của ngươi sẽ nằm la liệt tựa như đám đàn em của ngươi đang nằm ở đó, và cổ của ngươi sẽ bị ta bẻ gãy giống như bẻ gãy một cái càng cua"

"Cậu là đang ép cung người khác, hay là đang đe doạ hắn nói ra sự thật vậy?"- Liên Thành đứng ở phía sau  đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút gì đó mỉa mai Cảnh Du.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du rồi nhìn sang Liên Thành, nỗi khó xử lần nữa bắt đầu dâng trào trong ánh mắt này: "Ba, ba đừng có nói như vậy nữa có được không, là anh ấy đang đến để giúp chúng ta đó"

Liên Thành liếc mắt nhìn Nguỵ Châu, rồi lại nhìn về phía của Cảnh Du nhưng là lên tiếng để trả lời với cậu: "Đừng nghĩ như vậy là đã có thể tranh thủ được sự cảm thông hay sự thương xót, hoặc đại loại là một chút lòng trắc ẩn nào đó từ phía của ba, biết đâu đây lại là cái trò tự biên tự diễn, ba đây đã gặp cũng không ít rồi"

Thông qua đôi tai cực kì nhạy cảm của mình, Cảnh Du khi nãy cũng đã nghe được không ít những điều hay ho phát ra từ miệng của cái tên cầm đầu này. Cho nên, khi anh nghe thấy những lời mà Liên Thành vừa mới nói, anh đã liền lập tức hiểu ra ẩn ý ở bên trong câu nói đó là đầy sự mỉa mai cũng với khinh khi. Anh xoay đầu lại, tạm thời làm lơ đi lời nói của Liên Thành mà nhìn về phía của Nguỵ Châu.

"Cậu tin tôi không?"- anh hỏi.

"Tôi tin anh"- Nguỵ Châu gật đầu, chắc nịch đáp.

"Như vậy là đủ rồi"- ánh mắt của anh như lấp lánh ý cười và đầy vẻ hài lòng trước câu trả lời của Nguy Châu. Xong rồi anh lại tức khắc thay đổi sắc mặt khi nhìn trở lại Liên Thành mà âm trầm nói.

"Đừng có nghĩ là ai cũng có những suy nghĩ xấu xa và lòng dạ hẹp hòi giống như loài người của các ông. Tôi đây mới không giống với họ hay giống với những điều mà ông vừa mới nói, kể cả khí chất lẫn đẳng cấp thì cũng đều là khác xa và thua xa".

Liên Thành bị lời nói của Cảnh Du làm cho kinh ngạc mà liền lập tức trừng mắt nhìn lấy Cảnh Du. Lời nói của Cảnh Du thật sự đã làm cho ông có chút khó hiểu, nhưng hơn hết thì não của ông hình như là đang chứa đựng lấy oán khí khi bị anh trả treo và chỉnh đốn đến lợi hại như thế.

Ông lập tức có thái độ muốn đáp trả, nhưng ngay sau khi trông thấy Cảnh Du đang nhìn ông với một ánh mắt lạnh lùng và phức tạp, ông nhún vai nhướng mày mà từ chối đi việc nói thêm. Chỉ thầm nghĩ là Cảnh Du quả thật không giống với những con người tầm thường, anh mang trên người một bộ dáng phi phàm và khí thế xuất chúng mà không một ai có thể bì kịp.

Thần sắc đó, ngoại hình đó, soái khí đó, cộng với khả năng lợi hại đó, nếu con trai của ông thật sự chỉ có cảm tình với đàn ông thì rõ ràng Cảnh Du là một sự lựa chọn quá hoàn hảo.

Mà nếu Cảnh Du là một người hoàn hảo như vậy thì cớ làm sao lại đi để ý một người đàn ông, mà người đàn ông đó lại còn là con trai của ông nữa. Chẳng lẽ cả Cảnh Du và Nguỵ Châu đều không biết là họ có sức hấp dẫn đặc biết như thế nào đối với phụ nữ thời nay hay sao.

Ông thật không thể nào lý giải nổi được vấn đề này.

Trong lúc này thì Cảnh Du cũng đã xoay đầu trở lại mà đối diện với tên cầm đầu, tiếp tục đi vào quá trình thẩm vấn đối phương. Anh tăng mạnh lực tay của mình nơi cổ của tên cầm đầu, lần nữa ép chặt hắn vào vách gỗ phía sau mà lạnh lùng lên tiếng, trong đáy mắt không hề xuất hiện một tia xót thương dư thừa.

"Nãy giờ thì ta cũng đã cho ngươi được thở nhiều lắm rồi đấy, con bây giờ thì hãy mau nói ra hết sự thật đi, ai là người đã sai khiến các người làm ra chuyện này?"- anh lại nhẹ siết chặt lấy vòng tay khiến cho tên cầm đầu không tài nào có thể thở được dễ dàng, sắc mặc tím tai, gân xanh nổi hết cả lên trên trán và cổ, tay chân thì quờ quào loạn xạ trong không trung, rồi hai tay lại nắm lấy cánh tay của Cảnh Du mà cào cấu trong vô vọng.

"Không...không...tôi.. Tôi không biết"- hắn ú ớ mà lên tiếng.

"LÀ AI?"- Cảnh Du bất chợt thét gầm lên một tiếng đầy dữ tợn, thêm vào đó là anh vung thẳng nắm đấm của mình mà lao về phía trước, không hề có một chút lưu tình nào cả.

Kết quả là nắm đấm của anh chỉ sượt qua bên mặt của tên cầm đầu, tiếng "bốp" vang lên ngay phía sau chính là vách gỗ xấu số ấy đã bị anh đấm cho vỡ nát.

Một màn doạ người như vậy đã khiến cho những ai có mặt ở đó đều phải há hốc mồm, trừng mắt to và nặng nhọc lên xuống yết hầu vì hoảng sợ. Ngay cả Nguỵ Châu đã biết được sự lợi hại của Cảnh Du rồi cũng không tránh khỏi được sự khiếp vía ở trong lòng. Duy chỉ có sắc mặt của ba người đi theo Cảnh Du là bình thản nhất, vì đối với họ thì hành động đó của Cảnh Du vẫn còn rất đỗi nhẹ nhàng và tầm thường, dù sao thì cũng đâu có đấm vỡ mặt của cái tên đó ra đâu, có gì mà phải trưng ra một bộ mặt kinh sợ như những người còn lại như thế chứ.

Đối với những người ngoài cuộc đã bị một màn này của Cảnh Du làm cho giật cả mình mà túa cả mồ hôi hột, còn đối với người trong cuộc như tên cầm đầu kia thì sao. Ngay khoảnh khắc thấy được nấm đấm của Cảnh Du giơ lên, hắn chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chờ đợi số phận thảm thương của mình.

"Vù" một tiếng xẹt ngang qua tai, tiếp theo là âm thanh của gỗ vỡ vụn rõ ràng là đã làm rung lên cả màng nhĩ, hắn khó khăn quay đầu sang mà nhìn kết cục bi thảm của tấm gỗ đó mà thầm tưởng tượng ở trong đầu. Nếu như một giây trước mà Cảnh Du lệch tay sang một xíu thôi thì mặt của hắn sẽ bị cú đấm ấy đấm cho đến vỡ cả ra và phần gáy của hắn chắc chắn sẽ va đập mạnh đến vỡ luôn cả vách gỗ ở phía sau, tất cả đều cũng sẽ vỡ tan tành.

Hắn run rẫy khiếp sợ đến tè ra hết cả quần, tay chân như bị rút cạn hết sức lực mà không còn tài nào có thể vùng vẫy chống cự được nữa. Sắc mặt lúc này đã chuyển sang trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi như trộn lại thành một mới nhơ nháp ghê tởm. Hắn chỉ còn biết phản xạ theo ý thức mà nói ra những lời tựa như trăn trối sau cùng.

"Tôi.. Tôi thật sự không biết người đó là ai cả... Người đó..người đó chỉ liên lạc với tôi bằng điện thoại, sau đó thì giao việc này cho tôi và cũng đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi ngay sau đó luôn rồi. Đã nhận tiền rồi nên.. Nên tôi không thể không làm"- hắn như khóc nức nở đến nơi: "Tôi thật sự không biết cái gì cả, hai người mà tôi đã bắt tôi cũng không biết, chỉ biết có một lão già tên là Hứa Liên Thành, người còn lại là con trai của lão tên Hứa Nguỵ Châu. Họ còn kêu tôi hãy đổ tội cho cái người tên là Hoàng Cảnh Du, nếu tôi mà biết Hoàng Cảnh Du chính là người như anh thì có cho tôi thêm mười cái mạng thì tôi cũng sẽ không dám đổ tội cho anh đâu. Anh...anh tha cho tôi và đám đàn em ngu dại của tôi một con đường sống đi. Tôi..tôi xin anh mà...."- tên cầm đầu cơ hồ đã mất sạch đi sỉ diênh và phần khí thế lúc ban đầu, hắn giờ đây chỉ biết khóc bù lu bù loa mà khẩn cầu sự thương xót từ phía Cảnh Du.

Anh trầm ngâm mà không có nói gì thêm, lực tay cũng đã sớm nới lỏng kể từ lúc tên cầm đầu đã bắt đầu thú nhận rồi. Anh xoay đầu lại mà nhìn vào Nguỵ Châu như đang xin ý kiến từ cậu, trông thấy cậu gật đầu một cái,  anh mới dứt khoát mà buông cánh tay của mình ra, không thèm nhìn lấy tên cầm đầu ở phía sau đang rơi xuống đất như một bao cát mà ung dung tiêu soái đi đến bên cạnh Nguỵ Châu.

Tên cầm đầu lúc này đã thực sự được giải thoát mà tranh thủ hớp lấy từng ngụm không khí của sự sống sót. Một bộ dáng vô cùng chật vật và đáng thương vì đã quá xui xẻo khi đụng phải một người như Cảnh Du. Cái tên này và những sự việc đã diễn ra vào ngày hôm nay chắc chắn sẽ ám ảnh hắn đến suốt cả cuộc đời hành tẩu giang hồ sau này.

"Cậu muốn xử lý như thế nào?"- Cảnh Du đã đứng trước mặt của Nguỵ Châu mà nhẹ nhàng hỏi, sắc thái ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn khi đối mặt với tên côn đồ kia. Chỉ cần một cái xoay mặt là đã có thể lập tức thay đổi được biểu cảm với người khác, có quá nhanh hay không vậy, nhưng mà cũng chỉ có một mình Nguỵ Châu mới được anh trưng ra cái nét mặt với biểu cảm như thế mà thôi.

Liên Thành đứng cạnh bên mà trong lòng cũng bắt đầu nổi bão, thân là một bậc cha chú, vậy mà Cảnh Du đã không thèm xin ý kiến của ông mà lại đi xin ý kiến của Nguỵ Châu. Có như vậy thôi đã đủ làm cho ông càng thêm có thành kiến với Cảnh Du rồi.

Nhưng Cảnh Du có quan tâm đến việc Liên Thành sẽ có thành kiến hay không có thành kiến với anh à, nội cái việc ông muốn đánh đập Nguỵ Châu là Cảnh Du đã hận không thể lôi ông ra mà băm vằm thành trăm vạn mảnh luôn rồi.

"Đương nhiên là phải báo cho cảnh sát rồi"- ông tiến lên mà phong độ nói. Cảnh Du liếc mắt sang nhìn ông rồi lại nhìn Nguỵ Châu chờ cậu lên tiếng.

Thường thì gặp phải tình huống như thế này thì chắc chắn mọi người đều sẽ báo cho cảnh sát. Nhưng lần này, sau một hồi suy nghĩ thì Nguỵ Châu lại không cho cái việc báo cảnh sát là đúng đắn nên cũng vội vàng lên tiếng mà can ngăn ngay: "Con nghĩ chúng ta không nên báo cho cảnh sát thì sẽ tốt hơn"

Liên Thành lập tức ngỡ ngàng mà nhìn về Nguỵ Châu với thái độ khó hiểu: "Tại sao, con là đang nghĩ cái gì vậy Châu Châu"

Nguỵ Châu nhận thấy sự việc có vẻ sẽ không tiện để giải thích cho Liên Thành được hiểu nên cậu đã chọn cách giải thích khác: "Con không muốn mọi chuyện sẽ lại trở nên phức tạp hoá, nếu như chúng ta không có bị làm sao thì cũng không cần phải tốn công vô ích mà dính líu đến cảnh sát để làm gì. Như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm và sự nghiệp của Hứa gia, con nghĩ là ba nên cân nhắc  lại hai mặt lợi hại một chút thử xem. Và cũng xem xét thử những lời mà con vừa nói có đúng hay là không?"

Liên Thành nghe xong cũng liền lâm ra đăm chiêu mà cân nhắc suy nghĩ, khẽ liếc nhìn một đống hỗn độn ở ngay trước mắt, ông thấy nếu như ông báo cho cảnh sát thì quả  thật là cũng sẽ có không ít phiền toái mà ông phải vướng vào. Chưa kể là có khi sẽ gây một chút hiểu lầm không đáng nào đó với những công ty đối tác của Hứa gia. Thôi thì lần này ông tạm chấp nhận lời đề nghị của Nguỵ Châu vậy.

"Con nói cũng phải, vậy cứ làm theo ý của con đi"

Cảnh Du lúc này mới tiếp tục lên tiếng: "Nếu như cậu không muốn báo cho cảnh sát, vậy thì cậu có muốn tôi sẽ xử lý theo cách của riêng tôi hay không?"

"Là làm gì?"- cậu cũng muốn biết thử một chút.

"Quăng hết đám người này xuống biển"- giống như lần trước anh đã làm với cái bọn người đã có ý định nhục mạ Nguỵ Châu của anh.

Nguỵ Châu đương nhiên là hiểu được câu nói của Cảnh Du. Vì anh là nhân ngư, cho nên anh sẽ xử lý mọi chuyện theo cách của biển cả. Nhưng mà cậu lại không muốn cho anh vì cậu mà sẽ gây ra tội trạng sát sinh: "Dù sao cả tôi và ba cũng không có bị vấn đề gì nghiêm trọng, coi như là được trải nghiệm một cảm giác kịch tính ở trong đời là được rồi. Vì thế cho nên, anh cứ tha cho bọn họ đi, đừng làm gì cả"

Sau khi nghe câu nói ấy của Cảnh Du thì Liên Thành cứ nghĩ là anh đang nói đùa, ai mà ngờ con trai của ông lại tin tưởng vào điều đó mà trả lời như thật đến thế kia. Ông vì vậy đã liền có cảm giác như da đầu của mình đang tê rần, trong khoang mũi thì toàn là mùi vị của nước biển không thì phải.

"Ừ, vậy thì nghe hết theo lời của cậu, còn bây giờ thì chúng ta nên đi về thôi"

Nguỵ Châu gật đầu, Cảnh Du cũng hướng đến ba người cận vệ của mình mà ra hiệu rút lui.

Cảnh Du chờ đợi cho ba người đó đi đến gần với mình hơn, rồi mới nhắm ngay một người mà lên tiếng giới thiệu cho Nguỵ Châu được biết: "Đây là Tiểu Ngũ"- Tiểu Ngũ liền gật đầu, nhẹ mỉm cười mà cúi chào với Nguỵ Châu, cậu cũng rất lịch sự mà cúi đầu chào lại, Cảnh Du bên này lại tiếp tục nói: "Tôi đã từng nhắc với cậu về Tiểu Ngũ rằng cậu ta chính là người đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều khi tôi ở đây"- anh hạ thấp đầu, ghé sát vào tai của cậu mà thì thầm: "Cậu ấy là người thuộc đội tình báo của bộ tộc chúng tôi ở thế giới của loài người, cậu vẫn còn nhớ điều đó chứ, tôi cũng đã từng có nói với cậu rồi đó"

Nguỵ Châu nghe xong mới sực nhớ lại những lời mà Cảnh Du đã nói với mình ngày hôm trước, sau đó cậu nhẹ gật đầu một cái rồi cũng đã có thái độ niềm nở hơn đối với Tiểu Ngũ: "Rất hân hạnh được quen biết cậu, chuyện lần trước và cả chuyện lần này, tôi thật sự rất cảm ơn về sự giúp đỡ của cậu"

Tiểu Ngũ cũng vui vẻ mà mỉm cười lại: "Đó là chuyện mà tôi nên làm nên cậu cũng không cần phải khách sáo như vậy đâu"

Ba người câu được câu mất, cứ thế mà đi ra khỏi căn nhà gỗ ấy và để lại một đống hoang tàn cùng với những con người đang nằm chật vật ở lại nơi đó, tưởng chừng như mọi chuyện vừa mới phát sinh khi nãy cũng chỉ thoáng qua tựa như một cơn ác mộng trong cuộc sống của Liên Thành và Nguỵ Châu mà thôi.

Nguỵ Châu đi giữa Cảnh Du và Liên Thành mà lòng dạ có phần rối bời và không yên, tay của cậu như dìu như đỡ Liên Thành từng bước đi về phía trước nhưng ánh mắt vẫn cứ thường hay liếc sang bên này mà nhìn vào sườn mặt của Cảnh Du, đôi khi anh cũng sẽ xoay đầu lại mà trao cho cậu một cái ánh nhìn. Nhờ vậy mà tâm tình của Nguỵ Châu mới thoáng khá hơn, cậu khẽ tươi cười mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì mới biết là bản thân đã bị bọn người khi nãy đưa vào đến tận bên trong của một khu rừng với con đường mòn chỉ toàn là sỏi và đất đá.

Đi dọc theo con đường mòn ấy thì mới thấy được hai chiếc xe đang đậu ở phía trước. Nguỵ Châu vẫn tưởng Cảnh Du vẫn chưa thể lái xe nhưng nào ngờ, anh vậy mà lại leo lên ngay ghế lái mà hướng đến cậu một cái ánh mắt: "Thấy cậu bận bịu quá nên tôi đã nhờ Tiểu Ngũ chỉ dẫn cho tôi cách lái xe rồi"

"Vậy sao anh vẫn cứ thường hay bắt tôi lái xe vậy?"- cậu chống tay lên cửa mà nheo mắt hỏi, Cảnh Du chỉ đáp lại cho cậu bằng một nụ cười: "Là vì tôi thích"

Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Liên Thành từ sau đi tới lại hắng giọng mà đột ngột lên tiếng với Ngụy Châu: "Châu Châu, con đi với ba, chúng ta sẽ cùng nhau mà về nhà "

Cảnh Du cũng vươn đầu ra và nhìn lại Liên Thành với ánh mắt đầy khó hiểu cùng bất mãn: "Tại sao cậu ấy phải về nhà với ông trong khi ông đã không thể nào bảo vệ được cho cậu ấy?"

Liên Thành nắm tay của Nguỵ Châu mà kéo lại: "Đó là chuyện của gia đình tôi, bảo vệ được Châu Châu hay không thì cũng là chuyện của gia đình tôi. Đừng tưởng là cậu đã có ân cứu mạng với tôi thì tôi sẽ chấp nhận và nghe theo sự sắp xếp của cậu"- Liên Thành nhấn mạnh vấn đề lại bằng ánh mắt, mặt dù biết lời nói của mình có hơi phũ phàng và vô ơn, nhưng vì lo nghĩ cho Nguỵ Châu mà ông buộc lòng phải nói như thế: "Sẽ không có chuyện đó đâu, chuyện nào thì ra chuyện đó chứ đừng mong mà gộp chung lại được"

Nói xong với Cảnh Du, ông lại quay sang ra lệnh cho Nguỵ Châu: "Con đi qua xe bên kia đi, ba cấm con ngồi vào xe bên này và ngồi chung một chỗ với cậu ta"

Nguỵ Châu tỏ vẻ không muốn hợp tác, Cảnh Du sợ Nguỵ Châu sẽ lại khó xử mà sinh ra ưu phiền,  vì thế mà anh liền lên tiếng giải vây cho Nguỵ Châu: "Cậu nghe theo sự sắp xếp của ba cậu đi, có gì về đến nhà thì chúng ta sẽ giải quyết sau"

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du với ánh mắt không cam lòng, nhưng cậu thực sự cũng không biết phải làm gì hơn, thôi thì cậu cũng sẽ nghe theo lời của ba, lời của anh, như vậy có lẽ cả ba người sẽ tìm lại được một chút không khí hoà hợp và an ổn.

Cậu không nói thêm bất cừ lời nào, cứ vậy mà xoay người, bỏ đi đến chiếc xe ở phía trước. Cũng may là trong xe này còn có Tiểu Ngũ và hai người bạn của cậu ta, Nguỵ Châu có thể trò  chuyện với họ mà sẽ không còn thấy buồn bực gì cho mấy. Cậu tuy biết rõ được thân phận thật của những người này nhưng tốt nhất là cậu không nên đề cập đến khía cạnh đó, vì chẳng một ai thích người khác đem bí mật của mình ra mà bàn tán hay thảo luận đâu.

Còn về phần của Liên Thành, sau khi trông thấy Nguỵ Châu đã lên xe và xe cũng đã khởi động mà bắt đầu chạy, lúc này ông mới mở cửa sau của chiếc xe mà Cảnh Du đang cầm lái rồi bước vào bên trong, sau đó liền hiển nhiên mà ngồi ở đó và ra lệnh cho anh.

"Chạy đi"

Cảnh Du thông qua gương chiếu hậu mà dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn vào Liên Thành.

"Ông có chắc là muốn ngồi chung một xe với tôi?"

Liên Thành vậy mà lại nhanh chóng gật đầu, nhưng lại kèm với một câu nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro