Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chắc mẫm với suy nghĩ của mình, vận dụng tối đa chất xám cùng với các giác quan để quan sát, Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng rời đi trong yên lặng, cứ thế chuồn êm về phòng của mình để thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch đó, Nguỵ Châu ngẫm nghĩ lại cũng có phần hơi trẻ con và buồn cười, chưa kể là dựa vào may rủi cũng hơi bị hơi cao, nhưng cậu tin là mình có thể làm được. Ít nhất cũng có thể hù doạ bọn chúng một phen nhỉ.

Cậu nhớ là lúc vừa mới đặt chân vào khách sạn thì cậu đã mang hộ hành lý của Y Nhã vào phòng của cô ta. Bản thân cậu cứ như người sai vặt mà bị cô ta sai tới sai lui với một đống đồ, trong khi cô ta thì nhàn nhã mà mở cửa đi ra ban công để ngắm nhìn cảnh sắc Thanh Đảo đang chìm mình vào hoàng hôn ấm áp. Sau khi cậu thu xếp xong thì cô ta cũng đã trở vào, cậu còn chưa kịp thay quần áo, chỉ có thể đem hành lý quăng bừa vào phòng của mình, cứ thế đã bị cô ta lôi kéo đi ra chiếc du thuyền chết tiệt kia mà phi thẳng ra biển.

Cậu còn nhớ là cậu có nhắc cô ta hãy khoá cửa phía ban công lại rồi hãy rời đi, nhưng với bản tính nôn nóng muốn đi chơi, cô ta chỉ đóng vội cánh cửa lại chứ không có chốt thì phải.

Lúc này, Nguỵ Châu thầm mong là cái thằng em hỗn đản kia không có chú ý tới chi tiết đó, mà cứ vậy lao vào Y Nhã mà hì hục dùng sức luôn thì mọi thứ theo kế hoạch của cậu mới hoàn hảo được. Bất quá không cần phải đi đường vòng thì sẽ hay hơn một chút.

Nguỵ Châu nhanh chóng vào phòng, tiện thể lấy cái máy tính bảng của mình ra mà nhắn tin cho người quen của mình để nhờ vả, còn điện thoại của cậu đã sớm đắm mình dưới đại dương bao la rồi.

Sau lại lôi trong balo của mình ra một cái đèn pin rồi lao ngay lại cánh cửa đi đến ban công phòng mình mà mở ra. Vịn vào thành ban công, cậu nhìn sang phía ban công bên phòng của Y Nhã thầm tính toán khoảng cách.

Dựa vào chút kĩ năng công phu khéo léo của bản thân, Nguỵ Châu men theo vách tường chật hẹp mà thành công tóm lấy thanh vịn ban công bên phòng của Y Nhã, thoắt cái đã trèo được vào bên trong.

Mưa đột nhiên mỗi lúc một lớn, sấm chớp vang lên từng hồi và loé lên những tia sáng quỷ dị. Một khung cảnh hết sức rợn người, rất là hợp ý trong kế hoạch giả thần giả quỷ để doạ chết tinh thần Lý Y Nhã của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu cúi xuống nhìn vào cái đèn pin, có lẽ nó cũng không còn tác dụng cho lắm thì phải.

Mưa to gió lớn, nước mưa ngày một nặng hạt làm cho da mặt của cậu cũng trở nên có chút đau, quần áo sớm đã ướt mem từ đầu cho đến chân, dính sát vào cơ thể khiến cho nước mưa tạt vào cũng cảm thấy đau rát, bộ dáng cậu trông vô cùng chật vật và khó coi, nhưng không vì thế mà làm cho Nguỵ Châu chùn bước và dừng lại kế hoạch của mình. Cậu quyết tâm phải chỉnh chết hai người kia một lần thì mới hả dạ. Cơn đau thể xác này thì nhằm nhò gì so với cú sốc tinh thần mà cậu mới vừa trải qua. Chẳng phải hơn một tiếng trước cậu nhém bị hai người kia đẩy cho đi gặp thần chết hay sao, càng nghĩ cậu càng hạ quyết tâm nhiều hơn.

Đầu tiên là cậu ngồi thỏm xuống, khẽ vươn cánh tay kéo lấy một bên cửa để cho tí gió ùa vào nhằm gây được sự chú ý của đối tượng bên trong. Thật đúng như cậu dự định là cửa vẫn không hề được khoá.

Quả nhiên, ngay sau khi cánh cửa vừa mở, một luồng khí lạnh mạnh mẽ lập tức xông thẳng vào trong gian phòng, Nguỵ Châu sau đó liền dốc toàn lực lên cánh tay của mình để kéo toàn bộ cánh cửa sang một phía, vô tình tạo nên một tiếng vang thật lớn.

"Xem chúnng mày có giật mình hoảng hốt hay không há"- Cậu thầm cười trộm trong lòng.

Sự thật chứng minh Ngụy Châu đã đúng, cánh cửa chỉ vừa mới hé mở, gió lạnh chỉ vừa mới ùa vào thì động tác ra vào của Ngụy Quân lập tức chững lại. Cả hắn và Y Nhã đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, riêng ánh mắt Y Nhã sớm đã hiện lên một tia hoảng hốt rồi.

Rồi ngay sau đó cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh tạo nên một tiếng vang lớn càng làm cho Y Nhã sợ hãi mà giật bắn người thét to.

"Áaaa..."- Y Nhã chết đứng trong tư thế hết sức kì cục nằm ở dưới thân của Nguỵ Quân. Hắn cũng bị kinh hãi mà lặng người giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà quên mất giây trước mình còn đang rất hăng say cày cấy.

"Nguỵ..Nguỵ Quân, sao..sao cánh cửa đột nhiên lại mở"- Y nhã run rẫy mà hỏi Nguỵ Quân,  hắn dù sao cũng là đàn ông nên cũng mau chóng hồi phục lại tình thần, nhẹ nói với Y Nhã.

"Em khi nãy có khoá cửa lại chưa"

Y Nhã sực nhớ nên liền thở phào mà lắc đầu.

"Chắc là do gió quá mạnh thôi"- Nguỵ Quân cũng biết mình lý giải có hơi phản khoa học, cửa kéo và gió mạnh thì có liên quan gì nhau chứ, nhưng Y Nhã vậy mà cũng có thể tin hắn sái cổ.

"Chẳng phải chúng ta đang rất nóng bỏng hay sao, gió vào càng thêm mát thôi. Cứ mặc nó, chúng ta tiếp tục thôi"- Nguỵ Quân gian tà nói, sau đó  động thân một cái liền khôi phục lại bộ dáng lưu manh, Y Nhã cũng phối hợp mà rên lên một tiếng.

Để cho một Nguỵ Châu đang dầm mưa ngoài này bị tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thú tính trong cơ thể hai đứa mày cũng quá cao đi"

"Mình cũng nên xuất hiện rồi nhỉ, xin lỗi vì đó chỉ là bước dạo đầu mà thôi"

Ông trời cũng không bắt Nguỵ Châu đợi quá lâu, chốc lát thì từ phía chân trời lại loé lên một vệt sáng dài, thứ ánh sáng chói mắt ấy chẳng mấy chốc đã dễ dàng chiếm ngự lấy toàn bộ bầu trời đêm đen, vọt vào cả căn phòng mà Nguỵ Quân và Y Nhã vẫn đang kịch liệt mây mưa.

"Ầm.. ầm..ầm"- liền kéo theo sau đó là tiếng sấm chớp vang dội cả một góc trời, như muốn đánh thủng vào màng nhĩ của nhân gian. Thế mà điều đó vẫn chẳng làm xoay chuyển được hoạt động của Nguỵ Quân, cả hắn và Y Nhã vẫn tiếp tục dây dưa, chẳng qua là chỉ bị chú ý một chút mà buộc phải liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có gió, có sấm chớp đang hiện diện ngay trước mắt của họ.

"Em xem, ông trời rõ là cũng đang giúp chúng ta, mưa lớn như thế thì biển ắt hẳn sẽ động dữ dội, cái tên Hứa Nguỵ Châu kia không bị dìm xuống đáy biển thì cũng sẽ bị cuốn đi mất xác mà thôi"

"Em... Ưm..em cũng mong là vậy, nhưng...nhưng sao em vẫn thấy lo lo thế nào ấy"

"Lo cái gì không biết, cưng bây giờ chỉ cần lo yêu anh thôi là đủ rồi. Chẳng phải mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ hay sao. Tên Hứa..."

Lời nói của Nguỵ Quân chưa kịp trôi ra hết thì đã bị đánh gãy bới tia chớp ngoài cửa sổ. Nhưng điều làm hắn cứng họng đó chính là ngoài ban công cư nhiên lại xuất hiện một bóng đen rõ ràng và che chắn đi một phần ánh sáng.

Y Nhã sớm đã bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, mắt của cô ta cũng giống như mắt của Nguỵ Quân đang trừng to hết cỡ, khoé môi run rẫy không nói thành lời.

"An..Anh.. Cái.. Cái gì thế kia.."

Cái bóng đen kia từ từ di chuyển về phía cánh cửa đã được mở.

Cơ thể Y Nhã đột nhiên co giật đôi chút do sợ hãi tột độ rồi lại trở nên hoàn toàn căng cứng, theo bản năng mà cứ chống tay nhích lùi ra phía sau nhưng không thể. Nguỵ Quân cũng cảm thấy được có điều gì đó khác thường nên vội vã muốn rút dục vọng của mình ra từ trong cơ thể của Y Nhã, nhưng hoàn toàn không thể.

"Oái, sao lại dính chặt thế này, Y Nhã, em mau thả lỏng cơ thể cho anh"- trong khi Nguỵ Quân đang luống cuống tìm cách thoát thân thì Y Nhã lại không hề để tâm đến lời của hắn, ánh mắt cứ thế mà trừng to không chớp nổi lấy một cái mà nhìn về phía bóng đen.

"Áaaaaaa"- Y Nhã đột nhiên kinh hãi thét to, đáy mắt xẹt qua một tia dao động dữ dội, cánh tay run rẫy giơ lên mà chỉ về phía trước.

"Hứa...Hứa... Nguỵ..."- Y Nhã cứ lầm bầm trong miệng nói không rõ chữ liềb khiến cho Nguỵ Quân càng thêm sốt ruột, hắn theo hướng tay của cô mà quay đầu lại nhìn.

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cũng làm hắn kinh hãi không kém Y Nhã là bao.

Gió từ đâu ngày một thổi to, làm cho tấm rèm mỏng manh nơi cửa cứ thế mà bị tung bay dữ dội, lất phất tạo ra từng tiếng "lạch phạch" doạ người. Càng doạ người hơn là đằng sau tấm rèm đó là ẩn hiện lên một nhân dáng với thân thể ướt mem từ đầu cho tới chân, trông cực kì chật vật và khó coi. Đặc biệt là gương mặt vô cùng cương ngạnh và lạnh tanh như tảng băng. Ánh mắt đanh lại, sắc bén tựa như dây thép, loé lên một tia sát khí dao cắt, chất chứa trong đó là một nỗi oán hận, oán khí đến ngút trời, tựa như xuyên qua không khí có thể thấy rõ được những tia máu đang hằn lên mỗi lúc một dữ dội trong đôi mắt ấy.

Canh đúng lúc tia chớp lần nữa lại loé sáng, Nguỵ Châu trừng to đôi mắt lạnh của mình, hoà theo tiếng sấm vang lên theo sau, cậu cũng gào lên một tiếng đầy sự bi phẫn.

Nguỵ Châu thật sự diễn rất đạt, đạt đến nỗi làm cho Y Nhã hoảng sợ cực độ mà thét lên một tiếng thất kinh. Nguỵ Quân cũng bị một màn này doạ sợ đến kinh hồn bạc vía, càng cuống cuồng tìm cách để dứt ra khỏi cơ thể của Y Nhã, nhưng khổ nổi là dù cho hắn có dùng sức như thế nào đi chẳng nữa thì cũng không thể, ngược lại còn thấy âm ỉ đau ở nơi hạ thân.

Hắn quay lại vỗ vỗ gò má của Y Nhã buộc cho cô phải tỉnh táo lại: "Y Nhã, em mau mau thả lỏng... Đừng.. Á.. Anh đau Y Nhã"

Những lời nói của Nguỵ Quân đối với Y Nhã ngay lúc này đã hoàn toàn phản tác dụng, ngược lại hắn còn cảm nhận được cơ thể của cô ta đang ngày một siết chặt lấy hắn nhiều hơn khiến chi hắn đau đớn mà nhíu mày nhăn mặt.

Khi trông thấy bóng dáng của Ngụy Châu ngoài cửa lại chuyển động mà bước qua cửa toan muốn tiến vào trong. Cơ thể căng cứng như dây đàn của Y Nhã cuối cùng cũng hoàn toàn buông lõng, cô ta đã ngất xĩu nhưng không vì thế mà buông tha cho Nguỵ Quân.

Nguỵ Châu cũng cảm thấy có gì đó thật không thích hợp, với bản tính của Nguỵ Quân thì đúng lý ra hắn sớm đã rời khỏi đây mà chạy thoát thân, hay đại loại thì cũng lấy hết can đảm mà tiến lại cậu xem rõ thực hư chứ. Mà chắc là ý nghĩ thứ hai có vẻ không có khả thi. Nguỵ Quân tuy mạnh miệng, tuy có dã tâm, nhưng có hơi nhút nhát và sợ sệt những gì thần thần quỷ quỷ như thế này. Nói chung là theo njư Nguỵ Châu đã suy nghĩ thì Nguỵ Quân chắn chắn là sẽ nháo nhào lên mà tìm cách chuồn khỏi đây, cậu sẽ dựa theo kế hoạch của mình mà nhân lúc hắn hoảng loạn để đánh cho hắn bất tỉnh. Đằng này hắn cứ nằm chết dí ở trên giường, lại vẫn còn giữ nguyên được tư thế ái muội kia mà quấn lấy Y Nha, đôi lúc sẽ còn cử động lấy thắt lưng một vài cái.

Nguỵ Châu bất chợt rùng mình, chẳng lẽ em trai cậu cư nhiên lại có thú vui muốn làm tình với cái xác không hồn, trải nghiệm cuộc mây mưa diễn ra ở thời khắc kinh dị đến nghẹt thở như vậy.

Nguỵ Châu lại suy nghĩ đến một lý do khác, phải chăng Nguỵ Quân quả thật đã có tình cảm và rất yêu thương Y Nhã, đến độ không muốn bỏ mặc cô ta ở trong hoàn cảnh này. Vừa nghĩ xong cậu lại chợt nực cười ngay chính cái suy nghĩ đó của mình. Yêu thương cô ta à, chi bằng nói em trai cậu đang thương tiền và quyền lực của gia đình cô ta thì hơn.

Nguỵ Quân sẽ không yêu thương ai ngoài bản thân hắn đâu.

Có lẽ là vậy.

Để làm rõ thực hư, Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên nét mặt đó nhưng cước bộ có phần nhanh nhẹn hơn mà tiến về phía chiếc giường.

Khi đã nhìn rõ được nguyên nhân sự việc cùng với chiêm ngưỡng được nét mặt hoảng loạn của Nguỵ Quân mà cậu không khỏi bật cười.

Nhận thấy Nguỵ Châu ngay trước mặt mình có hơi khác thường, Nguỵ Quân tuy đã xác định được rồi nhưng vẫn chưa chắn chắn mà liền hỏi.

"Mày...mày là người hay là ma"

"Chát"- Nguỵ Châu thẳng tay mà tát vào mặt của Nguỵ Quân một cái khiến cho hắn lệch cả mặt sang một bên, xong lại nhếch môi, xéo sắc trả lời: "Mày đã rõ câu trả lời chưa, thằng hỗn đản, mày đang nói chuyện với ai mà xưng hô như vậy hả?"

Nguỵ Quân thật sự kinh sợ mà ngã đầu ra sau, trừng mắt lớn nhìn lấy Nguỵ Châu, đặc biệt là nụ cười khinh bỉ của cậu dành cho hắn. Bỏ qua cơn đau nơi má phải, hắn lại vặn vạo hỏi tiếp.

"Anh.....anh vẫn còn sống?"- Nguỵ Quân thật hối hận khi vạ mồm hỏi như thế, nhưng lời cũng đã thốt ra rồi, có muốn rút lại cũng không kịp.

Đáy mắt Nguỵ Châu chợt xuất hiện một tia lưỡng lự cùng bối rối sau câu hỏi của Nguỵ Quân. Nhưng cậu sau đó cũng liền nhang chóng khôi phục lại tinh thần mà....

"Chát"

Nguỵ Châu tiếp tục lại tặng cho Nguỵ Quân thêm một cái tát như trời giáng: "Chắc là mày thất vọng khi thấy tao vẫn còn sống có phải không? Là do tao mạng lớn, là do ông trời có để mắt tới tao. Mày muốn cho biển cả giết đi tao, nhưng thật may là chính biển cả lại là ân nhân cứu tao đấy thằng mất dạy"

Nguỵ Quân nghe xong câu trả lời của cậu lại càng thêm khó hiểu và hoang mang. Cơn đau bỏng rát bên gò má phải khiến cho hắn lập tức hồi phục lại đầu óc. Nhận ra tình hình có chút biến hoá phức tạp, hắn trừng mắt to mà nhìn lấy Nguỵ Châu.

"Anh đã biết?"

"Biết điều gì?"- Nguỵ Châu vặn hỏi ngược lại, Ngụy Quân không vì thế mà tỏ ra lép vế, ngược lại chính hắng đang giương lên đôi mắt xảo quyệt mà nhìn Nguỵ Châu. Cậu cũng không vì đối đầu với loại ánh mắt đó mà có biểu hiện sợ hãi, cục diện hiện tại rõ ràng là đang do cậu nắm giữ mà.

"Biết được mày đã lên giường với Lý tiểu thư, biết được dã tâm của mày đối với ba, hay là biết được mày đã có ý định muốn giết chết tao?"- Nguỵ Châu vừa nói vừa cười giễu cợt, nhưng trong lòng cậu hiện đang nghẹn lại đến tức ngực khó thở. Anh em Hứa gia cậu cũng có lúc lại rơi vào bi kịch như thế hay sao.

Hay từ sớm vốn đã như thế.

Nguỵ Quân nghe Nguỵ Châu nói như vậy cũng không tỏ ra mình chột dạ khi bị phát hiện làm chuyện xấu, thái độ ngược lại vẫn rất dửng dưng.

"Vậy bây giờ anh muốn cái gì?"- hắn thật sự biết rõ tâm cơ thiện lương của Nguỵ Châu, rằng cậu chắc chắn sẽ không làm gì tổn hại đến tính mạng của hắn, trong mắt cậu vẫn có người em trai là hắn. Nhưng với đầu óc và trí thông minh hơn người của cậu, hắn thật sự rất khó đoán tiếp theo việc mà cậu sẽ làm là gì để chỉnh cả hắn và Lý Y Nhã.

"Mày có thể đoán thử"- Nguỵ Châu chắp tay đi vòng sang phía bên kia, hướng lưng về Nguỵ Quân.

"Tôi làm sao biết anh sẽ làm gì, tôi chỉ biết một điều là từ nay về sau tôi và anh chắc là sẽ không cần phải giả vờ anh anh em em gì nữa. Gọi là gì nhỉ, chính thức tuyên chiến hả?"- hắn khinh khỉnh đáp.

Nguỵ Châu tức giận đến run người, chính hắn là người trực tiếp muốn hại chết cậu, vậy mà giờ đây hắn không hề tỏ ra một chút gì đó hối lỗi dù là cho giả tạo đi chăng nữa, cư nhiên dùng lời lẽ xấc xược như thế mà nói với cậu.

Cậu rất muốn tẩn cho hắn một trận, mắng hắn một trận nhưng những lời nói khó nghe cứ vậy mà nghẹn lại tồi trôi ngược trở vào bên trong đến âm ỉ đau, quyền muốn nhấc lên nhưng rồi lại vô lực mà buông thỏng xuống.

"Anh em ta việc gì phải lâm vào hoàn cảnh như thế, chẳng lẽ tình cảm sống chung suốt mười mấy năm trời chỉ đổi lại được bao nhiêu đó từ em thôi sao Nguỵ Quân. Anh biết từ trước tới giờ em vẫn coi anh là cái gai trong mắt, nhưng anh có đã từng làm ra bất cứ chuyện gì tồi tệ với em chưa"- Nguỵ Châu chợt xúc động nói, nhưng Ngụy Quân lại xem như đó là những lời văn chương có cánh thực rất buồn cười và buồn nôn.

"Anh nói nghe hay lắm, những thứ đó có thật là tình cảm anh anh em em như anh đã nói hay thực chất chỉ là sự bố thí tình thương, thể hiện một lòng trắc ẩn dạt dào nào đó chẳng hạn. Anh đừng làm cho tôi thấy buồn nôn nữa, ngay chính anh cũng biết là giữa chúng ta chẳng có cái gọi là anh em gì đâu. Cùng ba thì đã sao, tôi sớm đã không có để người như anh vào mắt của mình rồi, anh cũng nên chấp nhận sự thật đi"

Nguỵ Châu ngỡ ngàng với những gì mà Nguỵ Quân vừa nói, cậu biết là anh em cậu từ khi có nhận thức đã sớm đối nghịch với nhau rồi. Từ cái ngày còn bé, hai người vẫn xem nhau là anh em, dần dần lớn lên mới hiểu rõ cái gọi là cùng ba khác mẹ nhưng cậu vẫn luôn xem hắn là em trai của mình. Cậu thực dám khẳng định rằng cái phần tình cảm mà cậu dành cho Nguỵ Quân từ trước đến giờ không phải là sự bố thí hay thương hại như hắn đã nói. Đôi lúc cậu rất muốn cứu vãn lấy mọi thứ, cũng muốn tìm ra nguyên nhân, muốn tìm ra điều gì đã khiến cho Nguỵ Quân đột nhiên lại thay đổi như vậy, để rồi cậu sẽ hảo hảo mà lại xem hắn là em trai của mình. Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ đi, Nguỵ Quân đã không còn là đứa em mà ngày xưa đã từng cùng cậu chơi đùa, thay vào đó là sự hận thù mù quáng đang bao vây lấy toàn bộ cơ thể của hắn, trong con người hắn chỉ còn có dã tâm cùng với tham vọng mà thôi.

"Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng không còn gì để nói nữa"- Nguỵ Châu rất muốn giảng giải cho Nguỵ Quân hiểu, nhưng hắn sẽ chịu hiểu hay sao, cuối cùng cậu đành nói một câu: "Anh không biết vì cái gì em lại thay đổi thành ra cái dạng này, nhưng những gì mà anh đã từng cho em, tuyệt đối không phải là giả dối"

Nguỵ Quân lại nhếch môi cười giễu cợt, vứt bỏ câu nói thâm tình của cậu sang một bên: "Nếu anh đã không còn gì để nói thì đồng nghĩa với việc sẽ cùng em đối đầu"

"Anh còn được lựa chọn à, mọi chuyện rồi sẽ dừng lại tại đây hay sao?"- Nguỵ Châu cũng lập tức khôi phục lại nét mặt cứng cỏi, thể hiện sự mạnh mẽ và bất phục.

"Tất nhiên là không"

Nguỵ Châu nhún vai, kèm theo một cái bĩu môi tỏ ý đã biết.

"Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh, anh sẽ không đấu lại tôi đâu"

Nguỵ Châu tiến lại gần Nguỵ Quân thêm một chút, bất ngờ túm lấy tóc của hắn mà giật mạnh về sau buộc hắn phải ngửa cổ, từng lời nói sắc bén từ miệng của cậu cứ thế mà tuôn ra.

"Em có sự dã tâm, trong khi anh chỉ có sự thiện lương, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ngu ngốc và yếu đuối"

"Thiện lương cũng có mức độ và giới hạn chịu đựng của nó, dường như sự dã tâm của em đã làm cho giới hạn  thiện lương của anh đạt tới đỉnh điểm rồi. Em nghĩ liệu rằng anh vẫn còn có thể tiếp tục thiện lương và nhượng bộ với em, mặc cho em thao túng sự sống chết của anh à"

"Anh nói cho em biết, sự dã tâm rất khó có thể quay đầu để trở lại thiện lương, nhưng từ thiện lương muốn biến thành dã tâm thì chỉ tựa như bước qua một vạch phân cách mà thôi."

"Ai không đấu lại ai thì vẫn còn chưa biết, để đến hồi kết sẽ nói lên tất cả em nhỉ. Tốt nhất là em cứ nên chủ quan như thế để rồi sự tình hôm nay sẽ lại phát sinh thêm nhiều lần nữa, kết quả cuối cùng thì em cũng đã biết rồi đấy"

Nguỵ Châu nói xong liến quật mạnh đầu của Nguỵ Quân xuống, quăng cho hắn thêm một nụ cười đắc ý.

"Mày....hôm nay là tôi thua anh, nhưng anh cũng hãy chống mắt lên mà xem tôi sẽ đối đãi với anh tiếp theo như thế nào"

"Vậy thì chờ cho mày thoát ra khỏi cái cục diện ngày hôm nay cái đã"

Nguỵ Châu đột nhiên lùi ra sau vài bước rồi có hơi giơ giơ cẳng chân của mình về phía trước. Nguỵ Quân cảm nhận được mối nguy hiểm nên liền tái mặt mà lên tiếng chất vấn.

"Anh tính làm gì?"

Cậu thẳng thắn đáp: "Chẳng phải em muốn ở cùng một chỗ với Lý Y Nhã, song lại muốn tạo dựng hình tượng tốt đẹp trong mắt của Lý Triệu hay sao? Anh sẽ thành toàn cho em"

Không để cho Nguỵ Quân hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nguỵ thì cậu đã vung chân lên mà đá vào thắt lưng của hắn một cái. Độ lực vừa đủ khiến hắn lần nữa thúc mạnh dục vọng đang đau nhức vào trong cơ thể của Y Nhã. Cơ thể của cô ta vì thế lần nữa lại chèn ép và siết chặt lấy dục vọng của hắn khiến cho dục vọng của hắn như bị ép chặt đến muốn nổ tung.

"Áaaaaaa"- Nguỵ Quân thét lên một tiếng đầy thống khổ, gân xanh hằn lên trên trán, mồ hôi nhễ nhại, hắn quay sang dùng ánh mắt như muốn đâm chết người mà nhìn lấy Nguỵ Châu: "Mày... Thằng chó..."

"Vẫn còn có sức để chửi à, khoẻ thật nhỉ"- Nguỵ Châu lần nữa lại vung chân mà đá liên tục vào thắt lưng của Nguỵ Quân.

"Áaaaaa"- hắn lại thét lên một tiếng, lần này âm vực còn cao hơn cả lần trước, đôi mắt đứng tròng, tơ máu giăng đầy cả bên trong, Nguỵ Quân cứ thề từ từ ngã xuống và đè lên người của Y Nhã.

Hắn đã đau đến mức phải ngất đi.

"Em đừng trách anh ác, chính em đã buộc anh phải làm như thế"

Nguỵ Châu cứ nghĩ là phải cùng với Nguỵ Quân chiến đấu một trận song mái, nếu vậy thì cậu dự định là sẽ ra đòn phủ đầu, công kích hắn bất ngờ thì mới mong chiếm được thế thượng phong, vì so gang về thân thủ thì Nguỵ Quân có lẽ là sẽ hơn cậu rất nhiều, công phu của cậu chỉ ở mức tạm chấp nhận, đủ để hộ thân mà thôi, sao có thể so với một tên ăn chơi, thường xuyên kết giao với hồ bằng cẩu hữu như Nguỵ Quân được chứ. Ai mà ngờ giữa đường lại phát sinh ra sự việc Lý Y Nhã vì hoảng sợ mà sinh ra phản ứng co thắt âm đạo khiến cho Nguỵ Quân không thể nào rút "súng" ra được, cứ vậy mà dính chặt vào người của Y Nhã mới buồn cười cơ chứ. Nguỵ Châu vì thế đã không tốn sức, chỉ cần vài ba cước là đã có thể hạ gục được Nguỵ Quân rồi.

Nguỵ Châu thầm cảm ơn cơ thể của Lý Y Nhã đã hợp tác với cậu.

Để không làm lỡ mất thời gian, Nguỵ Châu nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Nguỵ Châu sực nhớ đến hành lang của khách sạn vẫn thường có hay gắn camera theo dõi. Khi nãy cậu đã vào căn phòng này với tình trạng như thế chắc đã bị camera quay lại, chắc có lẽ cũng đã ghi lại khoảng khắc cậu trở ra rồi trở về phòng của mình. Nếu bây giờ cậu cứ như vậy đi ra từ cửa chính thì có vẻ quá vô lý. Nghĩ thế Ngụy Châu liền một lần nữa phi ra ban công mà đội mưa, một lần nữa mạo hiểm mà trèo qua ban công để trở về phòng của mình.

Sau, cậu nhanh chóng tắm rửa qua loa rồi thay nhanh quần áo. Cảm thấy bản thân đã tươm tất hơn hẳn, Nguỵ Châu lấy chiếc ipad ra mà gọi cho người quen.

"Bên em đã chuẩn bị xong hết chưa"

Đầu dây bên kia ngay lập tức có tiếng trả lời: "Đã xong xuôi hết rồi, mặc dù trời mưa to nhưng họ cũng đến"

"Được, cảm ơn em..Hắt xì"- Nguỵ Châu vội rút lấy một miếng khăn giấy mà lau đi cái mũi của mình. Thầm nghĩ cơ thể có lẽ sắp phát bệnh rồi, trầm mình dưới biển một lúc, cộng với việc đội mưa, sức lực chống đỡ rồi cũng mau chóng cạn kiệt mà thôi.

"Anh bị cảm rồi sao?"- đầu dây bên kia lo lắng hỏi

"Chắc là vậy rồi"- Nguỵ Châu thở dài một tiếng: "Thôi, việc trước mắt quan trọng hơn, để khi nào trở về anh sẽ kể rõ cho em được hiểu"

Cả hai cùng cúp máy, Nguỵ Châu thu dọn một ít đồ dùng rồi đứng dậy, điều chỉnh lại biểu tình cùng mạch cảm xúc, sau đó tiêu soái, đường hoàng mà bước ra ngoài từ cửa chính, vẫn một bộ dáng như không có gì mà đi sang phòng của Y Nhã gõ cửa. Do thấy không có ai mở cửa nên cậu cứ thế mà bước vào, một đường thẳng cứ thế đi đến phòng ngủ, nhìn thấy hai con người đang trần truồng nằm ngất ở trên giường, Nguỵ Châu lại nở một nụ cười khinh bỉ, sau đó cầm lấy điện thoại của Nguỵ Quân lên rồi nhấn số.

Đổ chuông không được bao lâu, đầu dây bên kia đã có tín hiệu trả lời, Nguỵ Châu liền chuyển sang biểu tình hốt hoảng cũng gấp gáp.

"Alo, làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu, ở đây có hai người đang trong tình trạng bị ngất xĩu. Địa chỉ là khách sạn Trùng Dương, tầng 2 phòng 212"

Nguỵ Châu bỏ điện thoại của Nguỵ Quân xuống rồi dùng điện thoại chuyên dụng của khách sạn tức tốc gọi cho quản lý lên hỗ trợ.

Chẳng bao lâu sau xe cấp cứu cũng đã đến, hai băng ca cũng khẩn thiết được kéo xuống và tiến vào bên trong khách sạn.

Mưa lúc này cũng đã vơi dần, chỉ còn là những đợt mưa nhỏ nhưng cũng đủ để làm ướt đi cơ thể, hai phía bên cổng khách sạn đột nhiên xuất hiện vài người lạ mặt, tay còn đang cầm dù mà nhìn chằm chằm vào bên trong khách sạn để theo dõi sự việc đang diễn ra.

Không bao lâu sau liền có người của đội cứu hộ trở ra, kì lạ ở chỗ là khi nãy rõ ràng có hai băng ca đi vào nhưng bây giờ chỉ có một băng ca được đẩy ra mà thôi. Và trên đó đích thị là có hai người đang nằm với tư thế hết sức kì cục, còn có một cái chăn dày đang vắt ngang lưng người đàn ông cũng đủ hiểu lý do vì sao lại có cái chăn như thế. Đến khi thấy rõ gương mặt của người con gái đang nằm bên dưới đích thị Lý tiểu thư, một người trong đám người đang tập trung ở cổng khách sạn bất ngờ ra hiệu, ngay sau đó một đám phóng viên giấu mình từ nãy đến giờ đột nhiên xuất hiện mang theo rất nhiều máy chụp ảnh và máy quay phim.

Lại trông thấy Hứa Nguỵ Châu đang hớt hãi chạy ra từ phía sau đang dõi theo bước chân của đội cứu hộ, ngay sau đó liền có vài gã phóng viên lao về phía cậu mà truy hỏi. Còn có người thắc mắc là nếu Nguỵ Châu đang đứng ở đây thì người đang nằm với Y Nhã là ai. Phía bên kia cũng sớm đã có phóng viên chờ đợi và chớp nhoáng ghi lại gương mặt của nam nhân kia đang hé lộ ra từ tấm chăn thông qua vài bức hình, và xác nhận đó chính Hứa Ngụy Quân, em trai của Hứa Ngụy Châu, là nhị công tử của Hứa gia.

Dù đang rất gấp gáp nhưng Nguỵ Châu lại không thể thoát thân khỏi đám phóng viên để cùng đi với Nguỵ Quân và Y Nhã trên chiếc xe cấp cứu. Cuối cùng chỉ đành giương đôi mắt bi thương trực trào nước mắt mà nhìn chiếc xe kia đang từ từ lăn bánh rời đi, để lại cậu đang bị chất vấn với hàng ngàn câu hỏi.

"Xin hỏi cậu Hứa Nguỵ Châu là cậu đang có cảm nhận như thế nào về sự việc này?"

"Cậu có thể chia sẽ cho chúng tôi biết là có chuyện gì đang xảy ra giữa cậu, em trai cậu là Hứa Ngụy Quân cùng với Lý tiểu thư Lý Y Nhã được không ạ"

"Cậu sẽ giải quyết sự việc này như thế nào khi em trai cậu và thanh mai trúc mã của cậu lại phát sinh quan hệ và bị cậu bắt được tại trận"

"...."

Với hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, Nguỵ Châu nhanh chóng chọn câu hỏi quan trọng nhất để trả lời, sau đó từ từ khơi mào dẫn dắt sang những câu hỏi khác cũng không có gì là khó.

Vấn đề mà cậu cho là quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng phủi sạch mọi mối quan hệ với Lý Y Nhã, đẩy mối quan hệ ấy sang cho Nguỵ Quân mới được, cậu mâu chóng thoát thân khỏi cô ta càng sớm sẽ càng tốt.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi tôn trọng Lý Y Nhã và tôn trọng quyết định của cô ấy. Nếu người cô ấy chọn không phải là tôi, thì tôi cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó mà vui vẻ ra đi. Tôi chỉ mong cho cô ấy được sống vui vẻ và hạnh phúc bên tình yêu mới, mặc cho người đó có là ai đi chăng nữa, kể cả là em trai của tôi. Và từ đây, có lẽ tôi và Y Nhã vẫn sẽ là bạn tốt của nhau chẳng hạn"

Nguỵ Châu lại vô tình cho rơi đi những giọt nước mắt luyến tiếc và cam chịu, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự mạnh mẽ cùng cứng rắn , bức hình ấy cũng ngay ngày hôm sau đã leo lên hẳn vị trí trang đầu với tiêu đề.

"Tình yêu cao thượng của Hứa thiếu gia - Hứa Ngụy Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro