Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu cao thượng của Hứa đại thiếu gia"

"Lý đại tiểu thư - tình anh giường em"

"Hứa nhị thiếu gia - tình anh em tranh"

"....."

Trong khuôn viên trường đại học kinh tế - tài chính Bách Hoa, Bắc Kinh, thiếu niên với mái tóc xoăn xoăn năng động, gương mặt ưa nhìn với đường nét thanh tú, xinh đẹp như một mỹ nam nhân đang cầm trong tay một tờ báo, vừa đọc qua các tiêu đề thì liền không thể nhịn được cười mà hướng thiến niên ngồi phía đối diện vui vẻ nói.

"Anh Châu Châu à, anh cũng thật là lợi hại đó nha, từ bây giờ đã biến thành một mỹ nam độc thân, với trái tim vị tha và tấm lòng cực kì bao dung rộng lượng. Anh thử nghĩ xem sau này người theo anh sẽ xếp hàng tới đâu kia á"

Tay Nguỵ Châu đang lật lật cuốn sách, nghe thiếu niên nói vậy thì liền dừng động tác mà buồn chán nâng mi mắt lên nhìn: "Trần Ổn à, anh thấy chẳng có gì mắc cười để em phải cười đến như vậy. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra thật sự trong lòng vẫn còn rất khó chịu đây này"

"Chẳng phải qua sự việc này, anh đã phần nào cắt đứt được mối quan hệ với Y Nhã, song lại còn cho chị ta và anh Nguỵ Quân một bài học, khiến cho bọn họ bẽ mặt rồi hay sao. Cớ gì anh vẫn còn thấy khó chịu?"

Nguỵ Châu gấp hẳn cuốn sách lại, nhìn ra phía xa xăm mà nhàn nhạn đáp: "Em không nghĩ đến chuyện sau này à, em tưởng mọi việc cứ như vậy mà sẽ kết thúc hay sao, Nguỵ Quân và Y Nhã, còn có cả Lý gia sẽ để yên cho anh hay sao. Tuy bây giờ Lý gia có thể vẫn không hề biết rõ sự việc là do anh sắp xếp, nhưng mà sau này thế nào rồi cũng sẽ biết và chắc chắn là sẽ không để yên cho cả anh và Nguỵ Quân đâu, Hứa gia vì thế cũng sẽ bị lôi vào cuộc"

Trần Ổn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi cũng tìm lời thích hợp để an ủi Nguỵ Châu: "Theo như em biết thì chắc chú Lý cũng sẽ không vô lý như vậy, sẽ không vì tội của người này mà gán cho người khác đâu anh"

"Em nghĩ một doanh nhân đứng đầu trong thương trường như ông ta là một người công chính liêm minh lắm à, hay là sói đội lốt cừu, cũng chẳng ai có thể xác định được. Nhưng rõ một điều là ông ta không phải là dạng người tầm thường và đơn giản, ông ta chắc chắn không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu. Dù sao Lý Y Nhã cũng là một phần bộ mặt của Lý gia mà"- Nguỵ Châu không cho là đúng liền phản bác, Trần Ổn nghe vậy cũng không biết phải nói gì, đành hỏi.

"Anh là đang hối hận sao?"

Nguỵ Châu thành thật đáp: "Cũng có một chút, có trách là trách khi đó anh quá tức giận mà không suy xét cho kĩ càng thêm. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ biết đợi xem sau này sẽ xảy ra thêm cái gì nữa rồi tự thân biến hoá thôi. Dù sao chuyện lần này cũng không phải không có mặt tốt của nó. Mọi thứ vẫn luôn tồn tại hai mặt lợi hại tốt xấu mà"

"Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi, cứ để sau này rồi mình sẽ tính tiếp. Điều quan trọng bây giờ là anh nên cẩn thận một chút, xung quanh anh toàn là kẻ địch không đấy"

Nguỵ Châu phì cười: "Anh biết rồi"- sau lại nháy mắt với Trần Ổn:"Chuyện ngày hôm đó cũng thật cảm ơn em nha"

Chuyện ngày hôm đó chính là việc Nguỵ Châu đã điện thoại cho một người quen và nhờ sự giúp đỡ của họ. Và người đó không ai khác chính là Trần Ổn. Trần gia với Hứa gia có thể nói cũng được xem là có mối quan hệ cực kì thân thiết. Trần Ổn kém hơn Nguỵ Châu hai tuổi nên Nguỵ Châu cũng xem Trần Ổn như em trai ruột của mình và ngược lại Trần Ổn cũng đối đãi với Nguỵ Châu như một người anh trong gia đình, vì thực chất Trần Ổn là con một, nên tình cảm dành cho anh trai cậu đã dồn hết cho Nguỵ Châu.

Gia đình Trần Ổn thì chuyên về mảng báo chí truyền thông, cho nên khi đó Ngụy Châu đã liên hệ với Trần Ổn, nhờ Trần Ổn huy động một số phóng viên báo đài ở Thanh Đảo túc trực sẵn ở khách sạn để lấy tin. Và điều đó cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn đối với Trần gia nói chung và Trần Ổn nói riêng.

Trần gia tuy làm về mảng báo chí truyền thông nhưng Trần Ổn lại thích học kinh tế giống như Nguỵ Châu, cho nên Nguỵ Châu năm nay đã là sinh viên năm ba thì Trần Ổn cũng đã là sinh viên năm nhất của trường đại học kinh tế- tài chính Bách Hoa rồi. Vì thế mà hai anh em đã thân nay lại càng thêm thân.

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ anh, chỗ anh em thân thiết không mà, nghe anh gặp chuyện em còn hận bản thân không thể xách mình tới đó để ứng cứu cho anh cơ đấy"- Trần Ổn phất tay nói.

"Em thật tốt, phải chi em là em trai ruột của anh thì hay biết mấy"- Nguỵ Châu thở dài một cái, Trần Ổn biết Nguỵ Châu đang phiền lòng về Nguỵ Quân nên cũng không dám nói gì thêm. Cuối cùng đành lảng sang vấn đề khác.

"Mà anh vẫn chưa có kể cho em nghe về sự việc của ngày hôm đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì"

Ánh mắt Nguỵ Châu như rơi vào một mảng tịch mịch khi khơi gợi lại kí ức kinh hoàng ngày hôm đó. Cậu như đã bị kìm hãm trong tâm trí khá lâu nên bây giờ khi được Trần Ổn hỏi, cậu đã giải bày một cách tường tận, đương nhiên trước hết là những gì có liên quan đến Hứa Ngụy Quân và Lý Y Nhã. Còn một phần kí ức kia, cậu vẫn chưa định hình rõ ràng được nó là gì và đã xảy ra như thế nào, tất cả còn quá mơ hồ để có thể thốt lên thành lời.

Sau khi nghe Nguỵ Châu nói xong, Trần Ổn có chút lặng người như thể không tin vào tai của mình.

"Điều anh nói là sự thật sao, sao anh Nguỵ Quân lại có thể đối xử với anh như vậy, sao anh ta lại có thể làm ra cái loại chuyện  trời đất bất dung như thế. Em biết là giữa anh và anh ấy sớm đã có mâu thuẫn, nhưng em thật sự không ngờ là anh ta cư nhiên lại dám...."- Trần Ổn chỉ còn cách dừng lại lời nói vì ngay cả cậu cũng không thể nói ra những từ cuối cùng: "Rốt cuộc là vì lý do gì mới được?"

Nguỵ Châu lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chả rõ cái tê mô gì: "Anh nghĩ nhất định là phải có một lý do nào đó mới khiến cho Nguỵ Quân hận anh đến tận xương tuỷ như thế. Bất quá thì sự đối nghịch của anh em trong cùng một nhà sẽ đạt đến đỉnh điểm, cũng là lúc có một người từ bỏ gia sản mà ra đi, nhưng còn để cho Nguỵ Quân có thể nhẫn tâm hạ độc thủ muốn giết chết anh như vậy, chắc hẳn đằng sau là một sự việc nào đó mà anh vẫn chưa hề được biết tới"

Trần Ổn gật đầu: "Em thật sự không dám tin vào tai của mình luôn đấy. Có khi nào là do anh Nguỵ Quân tuổi trẻ nông nổi, xem vấn đề đó còn khá nhẹ nhàng hay không"

"Nó cũng đã xấp xỉ hai mươi rồi, những việc nó đã làm cũng đủ để cho mọi người biết rằng nó đã nhận thức được cái gì là đúng là sai, nên làm và không nên làm rồi. Vì thế mà không thể cho là tuổi trẻ bồng bột được"- Nguỵ Châu nhanh chóng suy nghĩ tới điều gì đó rồi liền nói tiếp lời: "Anh nhất định phải điều tra cho rõ mới được"

"Có gì cần giúp thì anh cứ gọi cho em"- Trần Ổn vừa nói, vừa tiếp tục chăm chú nhìm vào tờ báo. Bất giác cậu lại hỏi.

"Những gì nhà báo ghi đều đúng với sự thật chứ anh Châu"

Nguỵ Châu gật đầu, nói ngắn gọn lại những gì mà mình đã nói với phóng viên ngày hôm ấy. Tất nhiên là cậu đã giấu diếm với phóng viên về việc cậu đã bị Nguỵ Quân và Y Nhã lừa gạt, đồng thời phải đối đầu với bọn xấu rồi

"Anh nói với họ là anh đã cùng với Lý Y Nhã đi du thuyền ra biển để ngắm biển đêm, sau đó vì trời đã khuya nên cũng đã nhanh chóng trở về đất liền. Sau anh lại muốn đi tản bộ một chút như vì sợ Y Nhã bị mệt nên anh đã cố ý để Y Nhã cùng vệ sĩ trở về khách sạn trước, còn mình thì sẽ đích thân đi mua thức ăn. Nhưng không may là đi được một chút thì trời đổ mưa, điện thoại và ví tiền lại quên mang theo nên không mua được đồ ăn lại còn phải đành cố đi bộ để trở về khách sạn. Rồi lại muốn qua hỏi thăm xem Y Nhã đã ngủ chưa thì anh mới thấy cửa phòng không khóa nên anh đã đẩy cửa đi vào. Nào ngờ phát hiện Y Nhã và Nguỵ Quân đang phát sinh quan hệ. Anh hụt hẫng và bàng hoàng, chỉ còn cách thẩn thờ trở về phòng của mình. Sau khi tắm rửa thoải mái, anh đã quyết định sang phòng Y Nhã một lần nữa để nói chuyện cho rõ ràng với hai người kia"

Nguỵ Châu chợt ngưng lại câu chuyện do cậu dựng lên với phóng viên mà giải thích lần nữa cho Trần Ổn được hiểu: "Cái đoạn mà anh trở về phòng tắm rửa thực chất là đang thực hiện kế hoạch của mình như anh đã kể sơ lược với em khi nãy đấy"

Trông thấy Trần Ổn gật đầu, cậu kể tiếp: "Rồi khi anh đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cả Nguỵ Quân và Y Nhã đã ngất xĩu ở trên giường của mình. Lúc đó anh chỉ còn cách gọi cho cấp cứu mà thôi, sau đó nhờ quản lý khách sạn cùng phụ giúp một tay. Ai mà ngờ khi bước ra khỏi khách sạn thì gặp phóng viên. Khi đó anh mà biết diễn thêm một chút nữa là sẽ OK ngay thôi"

Cuối cùng, Nguỵ Châu chốt lại bằng một câu: "Mọi chuyện sau đó cứ để cho nhà báo thêu dệt lên vậy. Và anh nghĩ là cả Nguỵ Quân và Y Nhã cũng sẽ không có ngu ngốc đến nỗi mà không tự biết biến hoá theo những tình tiết mà anh đã vạch ra, nếu như không muốn bị anh công khai chuyện xấu xa mà họ đã làm với anh"

Trần Ổn rốt cuộc cũng đã thông suốt, sau đó liền buông lời phụ hoạ và tán dương Nguỵ Châu: " Vậy là anh đã xây dựng cho mình một hình tượng nam thần lương thiện với một tấm lòng cao thượng trong mắt của mọi người rồi. Sẽ không vì tư thù mà hãm hại thanh mai trúc mã cùng em trai. Ngược lại còn rất quan tâm cho họ mà gọi cho cấp cứu"

"Tách"- Nguỵ Châu búng tay một cái, khuôn mặt ngay sau đó liền bừng bừng sức sống: "Đúng vậy,  có như thế anh vừa có thể chỉnh được bọn chúng, vừa có thể cắt đứt quan hệ với Lý Y Nhã một cách triệt để. Quả là sẽ phát sinh hậu quả ở phía sau, nhưng như vậy cũng rất là đáng giá. Còn riêng về vấn đề hình tượng gì đó của anh, nghĩ lại vẫn thấy có chút tức cười, rõ là bị cắm sừng mà còn cố tỏ ra khoan dung độ lượng hả, nếu anh mà thật lòng yêu thương Lý Y Nhã thì đời nào có chuyện đấy"

Trẩn Ổn nghe vậy cũng bật cười theo, nhưng rồi chợt nhớ lại những gì mà Nguỵ Châu vừa kể, cậu bất ngờ phát hiện ra một chi tiết khó hiểu khác: "Mà anh Châu Châu, khi nãy anh có nói với em rằng anh đã bị nhóm côn đồ đá cho văng xuống biển, sau đó trở vào bờ liền lập tức trở về khách sạn. Vậy.. Vậy làm sao anh có thể vào bờ được, theo như những gì anh đã kể thì rõ ràng là anh đang ở giữa đại dương kia mà, anh cũng không có đề cập đến việc lúc đó may mắn xuất hiện một chiếc tàu khác để cứu vớt lấy anh. Sau sự việc diễn ra vào bốn năm trước, anh hẳn là không thể trụ lâu được ở dưới biển. Đợi cho tàu khác đến vớt được anh thì chắc cũng là chuyện của ba ngày sau rồi"

Trần Ổn đột nhiên trừng mắt lớn mà nhìn lấy Nguỵ Châu: "Anh đừng có nói với em là anh đã khắc phục được nỗi sợ ấy mà tự thân bơi vào bờ nhe"- rồi cậu chợt chớp động mi mắt liên hồi, tỏ ra sợ hãi mà ngửa đầu về sau, rồi lại có biểu hiện run sợ mà đưa tay lên chạm vào gò má của Nguỵ Châu e dè nói: "Hay là anh đã chết chìm dưới đáy biển rồi, thực chất mọi việc xảy ra đều do hồn ma oan ức của anh trở về để đòi nợ máu từ em trai và thanh mai trúc mã của mình"

Nguỵ Châu nghe xong chỉ biết giật giật mi mắt, đưa tay lên mà đánh vào bàn tay của Trần Ổn rõ kêu rồi phun ra hai từ doạ người: "Đúng vậy"- cảm thấy chưa đủ nên nói thêm: "Anh ngồi đây là đang chuẩn bị kéo em đi theo để làm bạn cùng với anh đấy, ở dưới biển một mình có vẻ hơi lạnh lẽo và cô đơn nhỉ"

"Này, anh đừng có đùa như vậy chứ"- Trần Ổn lắc đầu xua tay, Nguỵ Châu thuận thế nhào lên mà cốc vào đầu của Trần Ổn một cái.

"Em bị điên à, trí tưởng tượng của em cũng phòng phú quá đó"

Trần Ổn nhe răng cười, đưa tay lên xoa đầu tinh nghịch nói: "Em chỉ nói đùa thôi mà, với lại em cũng thắc mắc thật chứ bộ, anh kể cho em nghe đi"

Trầm tư một chút, Nguỵ Châu mới lên tiếng trả lời: "Anh cũng không biết phải kể như thế nào nữa"

"Thì có sao anh cứ nói như vậy, đối với em anh còn có chuyện khó nói hay sao"

Nguỵ Châu mím môi, nhìn thẳng vào mắt của Trần Ổn trong giây lát, cuối cùng đành thở hắt ra một hơi: "Được, anh sẽ kể"

"Chuyện là như thế này"

"...."

Ngày hôm đó, sau khi Nguỵ Châu bị tên cầm đầu đá vào bụng một cước đến văng ra khỏi boong tàu, cơn đau nhức từ khoang bụng lập tức lan toả nhanh chóng khiến cho đầu óc của cậu trở nên mụ mị đến choáng váng. Nhưng cảm giác chới với trên không trung mới là điều làm cho Nguỵ Châu hoảng sợ đến cực độ.

Ý thức được tình huống rủi ro đang ập đến, giây tiếp theo Nguỵ Châu đã biết bản thân mình đã rơi xuống biển. Cảm giác được sự lạnh lẽo vô tình của nước biển đang ngày một chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể và đang lăm le tràn vào cả bên trong. Nguỵ Châu cố dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa tay chân trong nỗi tuyệt vọng, cậu như đang muốn tìm kiếm một cái gì đó để có thể vịn vào hòng muốn tìm lấy một con đường sống. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự chơi vơi và sự vô định hình của dòng nước biển mặn chát ấy mà thôi.

Ánh mắt cay xè, mờ mịt, Nguỵ Châu đau khổ nhìn con thuyền trước mắt đang dần rời đi, bỏ mặc lấy sự sống của cậu một cách tuyệt tình. Tựa như hình ảnh của bốn năm về trước, đứa em trai mà cậu hết mực muốn yêu thương và bù đắp đang từ từ bơi đi, bỏ lại cậu một mình giữa một mớ dây leo hỗn độn, chằng chịt đang quấn quanh cậu và ra sức lôi kéo cậu ở lại giữa lòng đại dương, cậu càng vùng vẫy, càng giãy giụa, thì chúng càng siết chặt và em trai của cậu lại càng rời xa cậu hơn.

"Cứ..u....Cứu..uu..."

Nguỵ Châu càng mở miệng muốn kêu cứu thì nước biển lại thừa dịp mà tràn vào trong cơ thể của cậu nhiều hơn. Cậu không phải là không biết bơi, nhưng từng hồi kí ức ám ảnh xa xưa, cộng với nỗi thống sợ đang hiện hữu đã chiếm đóng toàn bộ giác quan và nhận thức của cậu, khiến cho cậu hoàn toàn không thể nào giữ được bình tĩnh và rơi vào trạng thái mất khả năng kiểm soát hành vi và ý thức của bản thân.

Nguỵ Châu vì thế ngay sau đó cũng dần rơi vào trạng thái mất ý thức, dần có dấu hiệu buông bỏ bản thân, tay chân cũng không còn kháng cự hay vẫy vùng được nữa, cứ thế mặc cho nước biển đang dần quấn trọn lấy cơ thể của mình, Nguỵ Châu từng nấc đang chìm xuống lòng đại dương.

Nguỵ Châu lúc đó chỉ còn nhận thức được một điều, cuộc đời cậu có lẽ sẽ đặt dấu chấm hết tại đây, ngay tại vùng biển này. Từ này trên cuộc đời nàu sẽ vắng bóng đi cái tên Hứa Nguỵ Châu rồi.

Cậu vẫn còn rất trẻ và nhiều hoài bảo kia mà.

Liệu rằng sẽ có phép màu xuất hiện để cứu vớt cuộc đời của cậu, tựa như bốn năm về trước hay không?

"...."

"Rồi sao nữa anh, vậy thì làm sao anh có thể bình an mà vào bờ được"- Trần Ổn nghe Nguỵ Châu kể tới đây cũng không khỏi bàng hoàng và toát cả mồ hôi. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì cậu đã thấy khó thở rồi khi mà cả một dòng nước biển cứ vậy xộc thẳng vào mũi, vào miệng của mình.

"Từ từ để anh kể"- Nguỵ Châu vẫn tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp: "Ngay khi anh tưởng bản thân mình thật sự đã bị chôn vùi dưới đáy biển thì...."

Nguỵ Châu cảm nhận được có một nguồn khí áp, hay một vật thể nào đó đang lao thẳng về phía cậu với một tốc lực rất lớn, xé toạc ra dòng nước biển mà kéo cậu đi.

Ý thức của Nguỵ Châu khi đó đã hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không thể nhận thức được những gì đang diễn ra ở xung quanh. Thứ mà đã giúp cậu có thể hình dung ra được mọi chứ chính là những cảm nhận cuối cùng của cơ thể. Cậu cứ như thế, cứ mơ mơ màng màng mà bị ai đó kéo lên bờ cũng không hề hay biết.

Cũng may là các giác quan của cậu, đặc biệt vẫn còn một chút phản ứng, cậu có thể cảm nhận được có một đôi tay của ai đó đang đặt lên người của mình để thực hiện công đoạn sơ cứu cho người chết đuối. Sau hai ba nhịp đẩy thì cuối cùng cậu cũng đã phun ra được một ít nước, một mùi cay mặn của nước biển đang xông thẳng vào khoang mũi làm cho cậu bị xót mà cả nước mắt cũng trào ra.

Lại có bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, khẽ khàng đỡ cậu dậy mà vỗ vỗ vào tấm lưng, cảm giác tức ngực khó thở lập tức dần tan biến, thay vào đó là cơ thể đã bắt đầu trở nên thư thái và có dấu hiệu khoẻ trở lại. Nguỵ Châu cố gắng gượng mi mắt của mình, cố hé mở cặp mắt đang dâng lên một tầng nước mỏng, có một chút cay xè khó chịu để nhìn cho rõ diện mạo của người đối diện.

"An..h...anh... Anh là.."- Nguỵ Châu thều thào lên tiếng khi trông thấy khá rõ gương mặt của người đã cứu mình. Nét mặt của cậu rõ ràng là có chút vui mừng pha lẫn chút ngỡ ngàng, vì cậu thấy gương mặt này có một điểm gì đó rất quen thuộc. Mái tóc ngắn khoẻ khoắn, chiếc mũi cao gọn gàng cùng với bờ môi cong cong. Đây phải chăng là bóng hình của người xưa đã từng cứu lấy cậu, cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ thời niên thiếu của cậu hay không.

Nguỵ Châu cố gắng giơ cánh tay của mình lên để chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thôi thì đầu óc của cậu lại bắt đầu thấy lâng lâng quay cuồng, có cảm giác gì đó khiến cho mắt của cậu nặng trĩu đến cụp xuống. Cậu lần nữa cứ thế mà nhắm mắt lại, cũng không hẳn là ngất xĩu, mà cái cảm giác này có vẻ giống như đang buồn ngủ thì đúng hơn.

Trước khi lâm vào trạng thái mê man, Nguỵ Châu có thể cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào gương mặt của mình mà khẽ vuốt ve, nhưng rồi đôi vòng tay ấy cũng dần buông lơi mà rời xa cậu, nhưng cậu lại chẳng có tí sức lực nào để có thể làm một điều gì đó gọi là níu kéo cả.

Cứ thế mặc người trôi đi trong sự luyến tiếc tột cùng.

"...."

"Chuyện là vậy đó"- Nguỵ Châu biết là có rất nhiều chi tiết kì bí, tỉ như người đó từ đâu lại có thể xuất hiện từ giữa đại dương mà cứu vớt lấy cậu, hay người đó đã đưa cậu vào bờ bằng cách nào.

Bơi vào à, không đùa đấy chứ.

Nhưng cậu vẫn đem hết sự tình mà mình đã gặp và cảm nhận được để kể lại cho Trần Ổn nghe.

"Sau đó không lâu thì anh liền tỉnh lại, cơ thể cũng không còn mấy đau nhức hay mệt mỏi nữa, chỉ là bị ướt từ đầu cho đến chân nên có hơi chật vật và khó coi một chút. Anh đã có thử chạy xung quanh để tìm kiếm nhưng người đó đã hoàn toàn biến mất mà không để lại một dấu vết gì cả. Rồi anh cũng cố gạt vấn đề đó qua một bên mà quyết định trở về khách sạn của mình. Còn mọi chuyện về sau diễn ra như thế nào thì em cũng đã biết rồi đó"

Trần Ổn nghe xong cũng lấy làm hiếu kì nhưng thật cũng không thể nào tìm ra một đáp án hay một lời giải thích nào giúp cho Nguỵ Châu.

"Theo như anh đã nói về cảm nhận của mình lúc ấy, thì người đó với cái người đã cứu anh thoát nạn vào bốn năm trước có khi nào là cùng một người hay không?"

"Cũng có thể là như vậy, tuy khoảng thời gian bốn năm không thể gọi là ngắn nhưng cũng không quá dài để khiến cho dung nhan của con người có thể thay đổi, nét mặt ấy quả là rất giống với cái người đã cứu anh vào bốn năm trước. Nếu có khác thì vẻ mặt đó chỉ càng thêm anh tuấn và chính chắn hơn mà thôi"- vừa nói, Nguỵ Châu vừa lùng sục trong trí nhớ của mình về gương mặt của ai kia mà khoé miệng không tự chủ cứ thế cong lên. Trần Ổn ngồi nhìn biểu cảm biến hoá trên khuôn mặt của Nguỵ Châu mà không khỏi bật cười.

"Anh xem, nét mặt của anh bây giờ có bao nhiêu là ham muốn á, em thật muốn biết cái gương mặt đó là trông như thế nào mà lại khiến cho anh có thể mê đắm trong thời gian dài như thế. Không phải tất cả vẫn chỉ là mơ hồ thôi sao. Trong khi ngoài hiện thực lại đang có rất nhiều danh môn công tử vẫn luôn cố gắng theo đuổi anh kia mà. Anh lại chẳng hề để mắt tới ai đi?"

"Suỵt"- Nguỵ Châu hoảng hồn giơ ngón tay lên miệng, ngụ ý bảo Trần Ổn nên giữ im lặng: "Tai vách mạch rừng, em đã quên hay sao mà nói lớn tiếng như thế"

"Em xin lỗi, em quên"- Trần Ổn cười trừ.

"Chuyện anh chỉ có cảm giác với con trai chỉ có một mình em biết mà thôi. Ngộ nhỡ sau này có thêm một người biết nữa thì anh sẽ tìm em đầu tiên để mà tính sổ, biết chưa?"- Ở trước mặt của Trần Ỗn, Nguỵ Châu thẳng thắn bày tỏ về quan điểm tính hướng của mình.

Phải, cậu là người đồng tính,  nhưng cũng chẳng phải là một người đồng tính tuỳ tiền. Dường như cậu chỉ chung tình duy nhất với cái người mang nét mặt mơ hồ trong kí ức của cậu mà thôi.

Cho đến bao giờ cậu mới được gặp lại người đó đây, không những gặp lại mà còn có thể đường đường chính chính mà nhìn cho thật rõ gương mặt của người đó nữa kìa. Chứ không phải là một cái gì mơ hồ giống như sự việc vừa qua, sau bốn năm tìm kiếm và chờ đợi, một lần nữa cái hình ảnh mơ hồ ấy đang khuấy động mạnh mẽ đến tâm can của Ngụy Châu. Điều đó cho thấy cậu hình như vẫn chưa bao giờ ngừng hy vọng về người đó thì phải.

"Vậy tiếp theo anh định làm gì?"- câu hỏi của Trần Ổn vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của Ngụy Châu, cậu không vì thế mà mất hứng, ngược lại còn rất kiên định mà đáp lời.

"Đi đến Thanh Đảo lần nữa"

"Cái gì, anh vẫn muốn tìm người đó, chẳng phải anh đã từng muốn lật tung cái Thanh Đảo lên mà vẫn không thể tìm được người đó hay sao?"- câu trả lời ngoài dự tính của Nguỵ Châu khiến cho Trần Ổn hết sức bất ngờ. Nhưng Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên thái độ từ tốn, ẩn chứa trong lòng là sự kì vọng rất lớn về chuyến đi lần này.

"Anh tin anh và anh ấy là có duyên với nhau. Nhưng duyên một phần cũng là do con người tạo ra kia mà, vì thế anh nhất định phải đến Thanh Đảo thêm một chuyến nữa mới được"

"..."

🎼"Xưa kia tại phương Nam , có loài hoa tên gọi tương tư.

Tương tư phải làm sao, khi người vẫn cứ mãi vô hình.

Ước mơ thật tươi đẹp, lấp lánh ánh cầu vồng

Chén rượu trong tay, chợt thấy lấp loáng thoáng tâm tư.."🎼

"..."

(Tương tư - Mao A Mẫn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro