Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấp nhẹ vào dấu ⭐️ nào ❤❤❤

----

Cảnh Du nhân lúc vạn vật tại Du Hải cung đã chìm vào giấc ngủ, dưới ánh mắt đầy lo lắng của Phong Tùng mà cứ thế rời đi. Lẳng lặng dùng thuật chú để xuyên qua hàng tá lớp kết giới bảo hộ dày đặc, anh thuận lợi tiến ra ngoài và dùng những bước bơi cực đại để có thể đến được vùng đại dương của thế giới loài người.

Địa điểm mà anh chọn cũng là một trong những địa điểm hết sức quen thuộc đối với anh, đó chính là vùng biển Thanh Đảo, và chẳng mấy chốc mà anh đã có mặt ở đó.

Niềm vui hớn hở vì được tự do tự tại, niềm phấn khích vô biên khi sắp được tận mắt chứng kiến những điều kì thú của loài người, Cảnh Du có hơi kích động mà vội lao nhanh về phía mặt nước, quyết định sẽ tung mình lên cao để lộn vòng một cú tuyệt mĩ coi như là thể hiện sự phấn khích của bản thân, rồi mới thực hiện dự định tiến sâu vào trong đất liền.

Nhưng ai ngờ khi anh chỉ vừa mới bơi được một khoảng và gần chạm đến mặt nước biển thì mới phát hiện ở cách anh không xa đang có một vật thể gì đó khác lạ đang nhẹ chuyển động. Vì sợ bị phát hiện nên anh đã giảm tốc lực lại và từ bỏ luôn ý định tung mình lên trên không mà sẽ bơi vòng xuống lòng biển. Nhưng do lực quán tính vẫn còn khá lớn khiến cho phần đuôi lấp lánh ánh kim của anh đã không tự chủ được mà nhô cao ra khỏi mặt nước và cứ thế toả sáng giữa vùng biển đêm, đặc biệt là dưới ánh trăng vàng vằng vặc lại càng làm cho chiếc đuôi của anh thêm phần lấp lánh.

Điều này đồng nghĩa với việc cái thứ chuyển động mà giác quan của Nguỵ Châu đã cảm nhận được chính là một phần đuôi của Cảnh Du.

Cảnh Du không nghĩ là lần này lên bờ lại đụng ngay một chiếc du thuyền đi đêm như thế, vì vậy mà anh đã cẩn trọng hơn, anh từ từ lách mình theo dòng nước trầm ổn mà ngoi lên trên mặt nước để quan sát, tất nhiên là chỉ vẻn vẹn có một phần từ sóng mũi của anh trở lên mà thôi.

Nheo nheo cặp mắt đang rất đỗi tò mò, pha thêm một chút ý thức dè chừng, Cảnh Du lẳng lặng quan sát vật thể ở trước mắt. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt tinh anh của anh bỗng nhiên lại trở nên trừng to và mở rộng, bừng sáng giữa bầu trời đêm như hai vì tinh tú, chỉ thiếu điều anh muốn nhẩy cẩng lên khi trông thấy một mỹ thiếu niên xinh đẹp đang đứng ở mũi của chiếc du thuyền. Một mảnh vải trắng thuần khiết đang nhẹ nhàng quấn lấy thân hình của cậu, mái tóc mây bồng bềnh phất phơ trong làn gió làm cho gương mặt thanh tú của cậu như ẩn như hiện giữa quang cảnh xung quanh.

Trong mắt anh, cậu thật đẹp, và chỉ có anh mới biết rằng mỹ thiếu niên đó chính là mỹ thiếu niên mà anh đã tình cờ cứu được vào bốn năm về trước và cũng tại vùng biển Thanh Đảo này, để rồi hình bóng của cậu cứ mãi đeo đuổi trong tâm trí của anh. Dù cho thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng anh chắc chắn một điều rằng, người đang hiện diện ở trước mắt và người thiếu niên năm xưa chính là cùng một người . Tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được, nhất là gương mặt với đôi mắt to tròn, đen láy, đôi môi căng mọng, điểm trên làn da trắng hồng thanh thoát. Gương mặt đã từng khiến anh mê luyến như thế liệu anh có thể quên được hay sao.

Cảnh Du định bụng là sẽ lặng lẽ mà bơi tới gần cậu hơn một chút để có thể được ngắm nhìn cậu cho rõ hơn. Tưởng chừng như bốn năm trôi qua thì cậu và anh sẽ không thể nào gặp lại nhau được, tỷ như lời mà Phong Tùng đã nói rằng biển người rộng lớn biết bao. Nhưng giờ đây, anh và cậu đã được ông trời ban cho cái duyên gặp lại, anh còn không biết hưởng thụ đãi ngộ này nhiều hơn, dù chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi nhưng đối với anh thì như vậy đã đủ lắm rồi.

Bất chợt, lại có một vật thể khác từ đâu xuất hiện và đang chạy về hướng của chiếc du thuyền, nó cũng có dạng là một chiếc thuyền nhưng kích cỡ thì có vẻ nhỏ gọn hơn, mà âm thanh động cơ của nó phát ra lại đầy vang dội khiến cho màng nhĩ của Cảnh Du như ong ong hết cả lên. Để tránh đi sự chú ý, anh liền lặn xuống và lượn sang hướng khác, đến khi ngoi lên mặt nước lần nữa thì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm cho anh cũng phải điếng người.

Đám người trên chiếc thuyền ấy cư nhiên lại dám động tay động chân mà đánh mỹ thiếu niên của anh, và mỹ thiếu niên đó không ai khác chính là Hứa Ngụy Châu.

Hiện cậu đang phải đối đầu với năm tên côn đồ bạo ngược và không nói lý lẽ ấy.

Cảnh Du toan dùng phép thuật để trực tiếp giải cứu cho cậu nhưng lại chợt nghĩ đến hậu quả ở phía sau là làm kinh doạ đến con người đã buộc cho anh phải tỉnh táo trở lại. Anh quyết định sẽ tiếp cận chiếc du thuyền, sẽ gián tiếp dùng phép mà bí mật giải thoát cho Nguỵ Châu. Nhưng ý định của anh vẫn còn chưa kịp thành hình ở trong đại não thì đã nghe từ phía đằng kia vang lên một tiếng "Ầm" dữ dội. Điều ấy chứng tỏ đã có một vật thể nào đó bị rơi xuống nước.

Cảnh Du hốt hoảng mà nhìn lên chiếc du thuyền thì bóng dáng của Nguỵ Châu cũng đã biến mất. Anh không cần suy nghĩ gì thêm đã liền lặn trở lại dưới nước, dùng tốc lực cực đại để bơi nhanh về phía mà cậu vừa mới rơi xuống. Một tay tóm gọn lấy thân thể của cậu đang dần chìm vào đáy đại dương, anh mang cả cậu và anh nhanh chóng bơi tiến vào bờ, lựa chọn một góc khá khuất và được che đậy bởi những tảng đá to mà vội đặt Nguỵ Châu nằm xuống.

Ngay sau đó, Cảnh Du đã nhanh chóng thực hiện sơ cứu, giúp cho cậu phải lập tức nôn hết phần nước trong cơ thể ra ngoài trước. Nguỵ Châu đương nhiên bị sặc dữ dội đến ứa ra cả nước mắt. Cảnh Du đau lòng mà đỡ lấy cậu ngồi dậy, bán ôm cậu vào lòng mà khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt, tham luyến trên từng ngũ quan của cậu mà mê đắm ngắm nhìn. Rồi lại dời tay ra sau lưng của cậu, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve, đồng thời sử dụng một ít phép thuật để giúp cho cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cảnh Du vì sợ Nguỵ Châu sẽ mau chóng khoẻ trở lại và tỉnh dậy ngay sau đó, rồi cậu sẽ trông thấy rõ gương mặt của anh, trông thấy rõ hình hài thực sự của anh mà đâm ra hoảng sợ, anh buồn bã mà dụng thuật gây mê với cậu khi mi mắt của cậu đang dần dần hé mở. Thuật gây mê cũng nhanh chóng có tác dụng khiến cho Nguỵ Châu đã liền trở lại trạng thái hôn mê tựa như vài giây trước.

Anh dự định là sẽ nhân lúc cậu ngủ mà ngắm nhìn cậu lâu hơn thêm một chút. Nhưng ngờ đâu chưa được bao lâu thì lại có thông báo khẩn của Phong Tùng thông qua thuật truyền âm, bảo anh hãy mau trở về Du Hải cung ngay lập tức. Giọng nói của Phong Tùng có phần gấp gáp và lo sợ, anh phỏng đoán rằng sự việc anh trốn ra khỏi lãnh địa nhân ngư mà chạy lên bờ đã bị phụ vương phát hiện.

Có phải là nhanh quá không.

Cảnh Du lần nữa chau mày ủ dột, nét mặt đầy vẻ buồn chán và tiếc nuối vô cùng. Rồi anh cũng dần nới lỏng vòng tay của mình ra mà đặt Nguỵ Châu trở lại xuống nền cát. Sau đó anh vung tay để thu hồi lại thuật gây mê, ngắm nhìn cậu thêm một cái nữa rồi mới chịu xoay người, vẫy đuôi mà hoà mình vào dòng nước biển.

Trong đầu anh bây giờ cư nhiên lại không hề có một chút sợ hãi nào cả về việc phụ vương của anh có thật sự phát hiện việc anh đã trốn lên bờ hay không, mà chỉ duy nhất tồn tại một ý nghĩ rằng.

"Cho đến khi nào thì tôi mới có thể gặp lại cậu đây"

Cảnh Du nhanh chóng quay trở về Du Hải cung, không khó để có thể xuyên qua kết giới phòng hộ, anh định bụng là sẽ tiến thẳng luôn đến đại điện nhưng Phong Tùng lại từ đâu xuất hiện sau tảng đã lớn mà hô to lên tên của anh.

"Anh Cảnh Du"

"Phong Tùng, em đi đâu đây?"- Cảnh Du cũng bị cậu gọi làm cho giật cả mình mà đứng khựng trở lại.

"Em đi đón anh chứ đâu"- không kịp để cho anh hỏi tiếp, cậu lập tức túm lấy tay anh mà kéo đi: "Nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay trở về Du Hải cung ngay lập tức"

"Anh cũng đang định đi tới đó đây"- Cảnh Du nhanh chóng bơi song song với Phong Tùng: "Sao rồi, phụ hoàng đã biết nên sai em đi đón anh hả, phụ hoàng có giận lắm không?"

"Phụ hoàng đúng là có kêu em đi gọi anh rồi cả hai cùng nhau đi đến Du Hải cung, nhưng phụ hoàng vẫn chưa biết anh vừa mới lẻn ra khỏi kết giới mà đến thế giới của loài người. Chuyện lớn mà em nói ở đây là chuyện khác nữa"

Cảnh Du cũng bị bộ mặt nghiêm trọng của Phong Tùng làm cho có chút lo lắng: "Là chuyện gì?"

"Liên quan đến chính sự"

"Em nói sao?"- anh ngạc nhiên: "Chẳng phải đang yên đang lành, cách đây vài tiếng trước còn mới mở một buổi tiệc hay sao, cớ gì bây giờ lại có chính biến"

"Em cũng không biết nữa, phụ hoàng chỉ nói qua loa như vậy rồi dặn em đi gọi anh ngay lập tức mà thôi. Muốn biết thực hư sự việc thì phải đợi đến Du Hải cung cái đã" - sau khi lại lách mình sang một rặng san hô lớn, Phong Tùng mới nói tiếp: "Em có nói gạt phụ hoàng là anh đang đi dạo một mình nên phụ hoàng mới cho em chút ít thời gian để đi gọi anh trở về. Cũng may là anh về đây cũng nhanh,  không là em tiêu tùng dưới tay của phụ hoàng rồi"

Cảnh Du không nói gì nữa nhưng rõ ràng là sắc mặt của anh cũng đã trở nên kém dần, gương mặt ôn nhu với mỹ thiếu niên lúc nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là một biểu nét lạnh lùng, cứng rắn, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao. Hơn bao giờ hết anh có thể cảm nhận được một sự việc tồi tệ nào đó đang sắp sửa xảy ra. Không chỉ đối riêng với anh mà là số phận của cả một dòng tộc nhân ngư bí ẩn.

"Phụ hoàng"- Cảnh Du và Phong Tùng đồng loạt quỳ xuống bái kiến Hoàng Hải Nhất Long. Bên cạnh đó, anh còn thấy những gương mặt kì cựu và nằm trong thành phần đứng đầu của bộ tộc nhân ngư cũng đã có mặt ngay tại hội nghị này, nét mặt ai nấy cũng đã tiêu tan đi sự vui vẻ của cuộc vui vừa rồi, tựa như những gì xảy ra khi nảy chỉ là một giấc hảo mộng mà thôi, thay vào đó là sự căng thẳng, thoáng chút bàng hoàng cùng với hoang mang cực độ.

"Cảnh Du và Tiểu Tùng cùng nhau ngồi vào chỗ, chúng ta sẽ bắt đầu hội nghị"- âm thanh trầm khàn uy vũ của Nhất Long vang lên, Cảnh Du và Phong Tùng sau đó liền phục mệnh mà ngồi vào vị trí của mình.

"Chúng ta bắt đầu đi vào chính sự"- Nhất Long lại lên tiếng.

"Hoàng Trung Đỉnh, đệ được giao trọng trách canh giữ biên giới lãnh thổ, cớ sao hôm nay lại quay về mà cấp thiết muốn triệu tập hội nghị?"

Trung Đỉnh đứng lên, hướng Nhất Long đáp: "Đệ cũng xin đi thẳng vào vấn đề và xin anh cùng mọi người ở đây hãy cố gắng giữ lấy bình tĩnh và tinh thần của mình"- Trông thấy Nhất Long gật đầu, Trung Đỉnh mạo muội nói tiếp: "Theo như tin tình báo của chúng ta ở bên phía bộ tộc quái ngư, có lẽ bọn chúng đang tập kết binh lính cho một cuộc tấn công nào đó, nhưng do bọn chúng hành động rất bí mật và cẩn thận, đệ e rằng cuộc tấn công này tương đối có quy mô lớn và đang nhắm vào bộ tộc nhân ngư của chúng ta"

Quả nhiên, sau khi Trung Đỉnh vừa dứt lời thì sắc mặt của toàn thể những người đang có mặt tại hội nghị đều đại biến, ngay cả Nhất Long là người đã từng trải qua bao sóng gió và thăng trầm trong cuộc sống cũng phải chau mày mà thất kinh.

"Đệ nói sao, tin tức có chính xác không, đây là đệ đang nói đến vận mệnh của cả một bộ tộc chứ không phải chỉ riêng của Hoàng Thất"

"Đệ nào dám nói bừa khi chưa xác định rõ được thực hư của sự việc cơ chứ"- Trung Đỉnh cười khổ.

Nhất Long nghe vậy ánh mắt liền đanh lại, xung quanh ông liền toả ra phong thái của bậc cửu ngũ chí tôn đầy uy quyền và sức mạnh, lời nói thốt ra càng thêm uy nghiêm và rắn rỏi hơn người.

"Trung Đỉnh, quân lính do đệ thống lĩnh ở vùng biên giới vẫn ổn thoả cả chứ, cả về số lượng lẫn chất lượng cùng với kĩ năng chiến đấu?"

"Thưa thần biển, quân lính vùng biên giới tổng cộng gồm năm vạn quân tinh nhuệ đã được chia thành năm nhóm lớn. Một nhóm gồm một vạn quân lính sẽ phụ trách trấn giữ vùng biên giới, một vạn quân sẽ có trách nhiệm chắp vá lại những lỗ hỏng của kết giới do tác động của ngoại lực và phát hiện những rủi ro hay nguy cơ xâm hại lãnh thổ. Còn ba vạn quân còn lại, mỗi nhóm sẽ tiếp tục thực hiện cả quá trình rèn luyện gian khổ về kĩ năng ứng chiến và giáp đấu với ba thể loại khác nhau. Năm nhóm này sẽ luân phiên thay đổi vị trí cho nhau để có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo một chu trình hoàn toàn khép kín"

Nhất Long nghe xong liền gật đầu, sau đó hướng đến một nhân vật khác trong đại điện cất tiếng hỏi.

"Kim tướng quân, vậy còn quân đội trong Du Hải cung thì như thế nào?"

Người được xưng là Kim tướng quân cũng nhanh chóng đáp lại lời của Nhất Long: "Thưa thần biển, tộc nhân ngư của chúng ta từ lâu đã luôn áp dụng chính sách yêu chuộng hoà bình, cho nên số lượng quân lính tinh nhuệ làm nhiệm vụ trấn giữ Du Hải cung chỉ tầm trên dưới hai vạn. Bên cạnh đó, lượng tân binh được kết nạp vào hàng ngũ quân đội của bộ tộc trong những năm gần đây cũng chỉ hơn ngoài nửa vạn mà thôi"

"Cộng lại tất cả cũng vẫn chưa tới tám vạn cơ à"- sắc mặt của Nhất Long ngày càng kém. Thầm nghĩ bản thân có phải đã quá lơ là trong việc đào tạo quân đội để phục vụ cho bộ tộc lúc có giao tranh xảy ra hay không.

"Thôi được rồi"- Nhất Long đột ngột lên tiếng: "Trung Đỉnh, đệ hãy lập tức trở về biên giới để thống lĩnh và điều khiển đội quân của mình, dốc toàn bộ lực lượng mà nhanh chóng hoàn thiện lại kết giới, sau đó hãy tập hợp tất cả binh lính lại để gấp rút tập luyện, mọi thứ đều phải trên tinh thần chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào, tuyệt không thể để xảy ra điều gì sớ sót"

"Đệ nhận mệnh, nhưng mà...." - Trung Đỉnh đột nhiên ấp úng.

"Việc gì, đệ cứ nói"

"Chuyện là vào lúc nãy, hình như kết giới có gặp một chút vấn đề, nhưng khi đệ dẫn quân lại kiểm tra thì hoàn toàn không thấy điều gì bất thường cả, đệ không dám chắc là đã có người nào lẻn ra ngoài hay đi vào bên trong Du Hải cung hay không, hay là do đệ quá cảnh giác nên đã sinh ra ảo giác?"

Cảnh Du và Phong Tùng đương nhiên là cảm thấy chột dạ, khẽ trao cho nhau một ánh mắt rồi sau đó vẫn cứ tiếp tục lặng yên như tờ mà lắng nghe diễn biến của hội nghị.

Nhất Long cũng không còn tâm trí đâu để giải quyết những vấn đề mơ hồ như vậy, cuối cùng đành phải phất tay cho qua: "Chuyện đó cứ để sau rồi hãy điều tra, chính sự trước mắt quan trọng hơn"

"Đã rõ"

Sau đó, Hoàng Hải Nhất Long tiếp tục ban lệnh cho các thành viên chủ chốt ở trong hội nghị.

"Kim tướng quân, ngươi mau chóng tập hợp tất cả binh sĩ tinh nhuệ cùng với đội tân binh, dốc sức ngày đêm tập luyện với tinh thần có thể tác chiếc bất cứ lúc nào. Ngoài ra, ngươi cũng hay liên hệ với Tần gia để thông báo số lượng binh khí cần trang bị và nhờ họ hoàn thành trong thời gian sớm nhất"

"Hồng phó tướng, cạnh việc hỗ trợ Kim tướng quân, ngươi hãy điều động một số binh lính dưới trướng của mình, thông báo với tất cả các thần dân của bộ tộc nhân ngư nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lập tức di tản và đi ngay đến con đường ánh sáng. Ngươi hãy dẫn theo cả Lâm hoàng hậu, nghe theo chỉ thị của nàng ấy mà  dẫn tất cả mọi người men theo con đường ánh sáng để đi sang bờ biển phía Tây. Ta sẽ mau chóng liên hệ với người bên đó, chắc chắn khi tới nơi ắt sẽ có người ra đón và giúp đỡ chúng ta"

Nhất Long đột nhiên hướng tầm nhìn về phía Cảnh Du và Phong Tùng, nghĩ trong chốc lát rồi cũng lên tiếng.

"Cảnh Du, Phong Tùng, các con..."

"Thưa phụ hoàng, con nguyện sẽ ở lại đây để bảo vệ bộ tộc của mình, đó là trách nhiệm của một thái tử cần phải làm"- Cảnh Du lên tiếng trực tiếp cắt đứt lời nói của Nhất Long. Anh còn không biết ý nghĩ của phụ hoàng là đang muốn tống cả anh cả Phong Tùng cùng với hoàng hậu của mình đi lánh nạn hay sao. Phụ hoàng của anh là người như vậy, là một người ngoài lạnh nhưng trong rất nóng, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cho vợ và con của mình. Anh cũng rất yêu thương phụ thân của mình, anh có thể bỏ người ở lại mà thong dong đi đến một nơi xa lạ hay sao, điều đó là không thể nào. Ít ra thì mẫu hậu của anh vẫn có thể bình an vô sự khi ở nơi đó, chỉ là ai sẽ chăm sóc chu đáo cho người đây. Nghĩ đến đây anh mới quay sang nhìn Phong Tùng.

"Anh sẽ ở lại đây cùng với phụ hoàng, em hãy cùng với mẫu thân rời đi đi, mẫu thân rất cần có người chăm sóc"

Phong Tùng nghe xong lập tức phản bác: ''Không, em sẽ không đi đâu hết, em dù sao cũng đã trưởng thành rồi, em cũng sẽ ở lại với phụ hoàng và anh để cùng nhau sát cánh mà làm trọn trọng trách của một người đàn ông thực thụ. Vì thế em xin anh hãy đừng xua đuổi em đi"

Ánh mắt của Cảnh Du rõ ràng là có một chút khó xử, cuối cùng đành quay trở lại nhìn Nhất Long để chờ đợi quyết định của người.

Nhất Long sau khi nghe hai đứa con trai của mình nói như vậy không khỏi nở một nụ cười ấm áp và tự hào ở trong lòng.

"Được, cứ theo ý của các con, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau và bảo vệ lẫn nhau"

Cảnh Du và Phong Tùng đồng loạt gật đầu: "Vâng"

Từ nãy đến giờ hội nghị diễn ra tuy rất căng thẳng nhưng không kém phần sôi nổi, ai nấy đều nói lên ý kiến của mình nhằm mục đích bảo vệ bộ tộc. Duy chỉ có một nhân vật vẫn thuỷ chung giữ im lặng, lại có vị trí ngồi rất gần với Nhất Long nên ông cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra điều khác thường. Quay sang lại trong thấy nét mắt hoang mang cùng lo sợ của người đó, Nhất Long không khỏi thắc mắc mà liền lên tiếng chất vấn.

"Dương Quang pháp sư, ngươi làm sao thế, từ nãy đến giờ sao ngươi không đưa ra ý kiến gì hết vậy. Sắc mặt đó của ngươi là có ý gì?"

Dương Quang là cháu đời thứ tám mươi tám của dòng dõi quý tộc Dương gia. Là một trong những gia tộc lớn có sự nghiệp làm pháp sư từ đời này sang đời khác, phò tá cho quốc vương thần biển trong công việc triều chính của bộ tộc.

Ngoài ra Dương gia còn sở hữu khả năng sử dụng thuật bói toán, thuật tâm linh, kể cả thuật tiên tri xếp vào hàng đứng đầu của cả bộ tộc.

Thường là trong các hội nghị, Dương Quang vẫn thường hay bày tỏ ra ý kiến hay quan điểm của mình. Còn đằng này, ngay trong hội nghị quan trọng này cớ sao hắn lại giữ im lặng chứ. Không chỉ riêng Nhất Long mà tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều thắc mắc, đồng loạt giương ánh mắt chất đầy nghi vấn về phía Dương  Quang.

Dương Quang biết là không thể nào giấu diếm được sự thật nên cuối cùng cũng đã có phản ứng. Hắn giơ tay lên trước mặt của, nhẹ đảo một vòng, một thứ ánh sáng sắc lam huyền ảo loé lên kéo theo sau là một quyển sách trong rất dày, nặng và cũ kĩ xuất hiện.

Nhẹ lật đến một trang sách đã định sẵn trong kí ức, Dương Quang nâng cặp mắt nặng trĩu đảo quanh một vòng hội nghị, sau lại nhìn về phía Nhất Long có chút run rẫy nói.

"Bộ tộc nhân ngư...

"...đã sắp đến thời khắc diệt vong rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro