Chương 76: Lục Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần vui vẻ nhe mọi người ❤
----


Liên Thành bỗng dưng nhớ ra một chuyện quan trọng, thế là ông đã liền lên tiếng và nhẹ đẩy Nguỵ Châu ra, giục cậu đứng dậy, hai tay vịn vào vai của cậu mà ôn tồn nói.

"Ngày trước, con vẫn thường hay cứ thắc mắc về mẹ của mình, hay trách móc ta vì đã không cho con được gặp mẹ. Vậy nếu bây giờ, ta cho con được nhìn thấy mẹ liệu có đã quá muộn hay không vậy Châu Châu?"

Nguỵ Châu nghe xong, cũng vội lau đi những giọt nước mắt dư thừa, chớp động mi mắt nhìn vào Liên Thành.

"Ý của ba là.."

Liên Thành gật đầu, sau lại ra hiệu bảo cậu hãy đi theo ông, Nguỵ Châu vì thế cũng liền đi theo ngay.

Đi đến bên góc phòng, trước một bức tranh nghệ thuật bình thường mà Nguỵ Châu vẫn thường hay thấy mỗi khi vào đây. Đương lúc cậu vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì đã thấy Liên Thành giơ tay lên để tháo bức tranh đó xuống. Điều làm cho cậu bất ngờ tiếp theo chính là ở phía sau bức tranh lại có một cái két sắt nho nhỏ được gắn âm vào tường.

Nguỵ Châu rõ ràng là đã lờ mờ dự đoán ra được sự việc tiếp theo, và quả nhiên Liên Thành đã nhập mã số, rồi thao tác sau đó là bật mở cánh cửa tủ sắt đó ra, Nguỵ Châu hơi vươn người ra phía trước để nhìn cho rõ thì thấy bên trong là một xấp gì đó nhìn rất giống với một cuốn album, chưa kể là còn có một cuộn giấy khá to, nhìn kiểu nào cũng rất giống như một cuộn tranh vẽ.

Trong lúc Nguỵ Châu vẫn còn đang thắc mắc, thì Liên Thành đã lấy quyển album cùng với bức tranh đó ra ngoài, và đặt trên cái bàn ở gần đó.

"Đây là..."- cậu ngập ngừng, đôi tay có chút run rẫy mà chạm vào quyển album cùng với bức tranh đó.

Liên Thành lại gật đầu: "Đúng như những gì con đã từng nghĩ, làm sao ta lại không có một tấm ảnh nào của người mà mình hết lòng hết dạ thương yêu cho được cơ chứ. Có chăng là vì ta đã không muốn, phải nói là ta đã cưỡng chế và vô tình từ bỏ đi quyền lợi của con về việc được thấy dung mạo của mẹ mình. Bởi vì ta rất sợ..."- Liên Thành bỏ lửng câu nói.

Nguỵ Châu chớp động vành mắt ửng đỏ nhìn trực tiếp vào ánh mắt của ông: "Tại sao, cũng chỉ là quyền lợi được biết về mẹ của con thôi mà"- giọng điệu của cậu rõ ràng là thể hiện được sự uỷ khuất ở trong đó.

Liên Thành cúi thấp đầu, tạm thời né tránh ánh mắt đau lòng của Nguỵ Châu rồi mới khó khăn nói ra.

"Ta sợ con nói con muốn gặp mẹ, ta sợ con sẽ hỏi rằng, mẹ con ở đâu?"- ông mím chặt môi, cũng đau lòng không kém Nguỵ Châu là bao: "Ta cũng không biết tại sao ta lại như vậy nữa. Chỉ là khi đó, ta nghĩ như vậy sẽ làm cho ta đỡ nhớ về mẹ của con, và con sẽ không còn cảm thấy thắc mắc về mẹ của mình nữa. Nhưng mà có lẽ là ta đã sai, rồi đến khi ta nhận ra được điều đó thì con cũng đã khôn lớn, nói ra thì cũng chỉ làm cho con cảm thấy mâu thuẫn về những gì ta đã nói trước đó mà thôi"

Nguỵ Châu biết là bây giờ có trách Liên Thành cái gì thì cũng bằng thừa. Cuối cùng thì cậu chỉ có thể nặn ra một nụ cười đau khổ với ông.

"Ý nghĩ của ba cũng thật là kì quái"

Nói rồi cậu mới quyết định cầm quyển album lên xem trước. Khi Nguỵ Châu lật mở nó ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu đó là hình ảnh của một đôi tình nhân trẻ. Người thiếu niên thì rất trẻ trung và bảnh bao, khoác trên mình một chiếc áo của hào môn quý tộc, chí khí tao nhã, vừa nhìn đã biết là ba của cậu thời còn trai trẻ rồi. Xem tới xem lùi một hồi, nhịn không được mà Nguỵ Châu lại liền cảm thán lấy một câu.

"Nguỵ Quân và ba của thời trẻ thật  giống nhau như đúc, chỉ là nhìn ba thì có vẻ tri thức, con nhà gia giáo, còn Nguỵ Quân thì.. Có cái độ ngông cuồng và phóng khoáng hơn ba rất nhiều"

Liên Thành gãi mũi, mỉm cười: "Ông nội của con quản giáo con cháu rất nghiêm khắc, chứ không có dễ tính như ba của con đâu"

Nguỵ Châu nhún vai, miễn cho ý kiến, xong rồi cậu lại liếc mắt sang người thiếu nữ ở bên cạnh. Quả đúng là một mỹ nhân sắc nước khuynh thành, tuy hình ảnh đã có phần hơi cũ kĩ, nhuốm màu của năm tháng, nhưng dung mạo của người thiếu nữ đó vẫn còn tồn tại một cách chân thực và rõ nét. Mái tóc đen dài, uốn lượn bồng bềnh tựa như suối mây, mắt phượng mày liễu, đôi môi xinh xắn, nụ cười rất chi mê người, toàn thân toát ra một vẻ mị lực phi thường, sẽ tuyệt đối hấp dẫn và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở xung quanh, chứ đừng nói chi là chỉ thông qua cái việc nhìn vào một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh đó, ba của cậu và người thiếu nữ đó đã mỉm cười thật rất vui vẻ, ánh mắt nồng đậm và thấm đầy là cả một bầu trời hạnh phúc của lứa tuổi thanh xuân. Nói vậy là, người thiếu nữ này là..

"Đây...đây là mẹ của con sao?"- Ngụy Châu mím môi, nặng nhọc yết hầu cất tiếng hỏi.

Liên Thành có hơi nghiêng người nhìn vào bức ảnh ấy thêm một lần nữa, ánh mắt cũng dâng lên một nỗi tư vị say lòng, lại mỉm cười rồi gật đầu xác nhận.

"Phải, là Tiểu Hoa đấy"- ông thốt lên một cái tên đầy thân mật, tựa như những lúc ông vẫn thường hay lặng lẽ ngắm nhìn vào từng bức ảnh ấy, xong lại rồi bấy giác cất lên một tiếng gọi đầy sự thân thương và nhớ mong: "Tiểu Hoa"

Nguỵ Châu ngắm nhìn vào gương mặt ấy thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê nhưng muốn tận tay được chạm đến người mẹ của mình. Ánh mắt chẳng mấy chốc lại dâng lên một tầng xúc động, sóng mũi cay cay, hốc mắt cay cay.

Liên Thành thấy vậy cũng liền nói thêm: "Chẳng phải ta đã từng nói rằng con có rất nhiều nét giống với mẹ của con hay sao"- ông cười: "Mỗi khi nhìn vào con, ta lại cảm thấy như đang được nhìn vào bà ấy, có vậy ta cũng đỡ nhớ và cố gắng cầm cự và sinh sống cho đến tận ngày hôm nay"

Nguỵ Châu nghẹn ngào không biết phải nói cái gì, lòng bàn tay có chút run rẫy mỗi khi lật mở sang những trang hình tiếp theo. Toàn bộ đều là những khoảnh khắc cực kì vui vẻ và hạnh phúc của ba mẹ cậu.

Họ quả là xứng lứa vừa đôi, quả là một cuộc tình đẹp có phải không?

Nguỵ Châu tiếp tục cầm quyển album thứ hai lên để xem, thì ra đây là quyển album hình cưới của ba mẹ cậu. Ba cậu khoác trên mình bộ áo vest màu trắng, khí suất rạng ngời, thật chẳng khác gì một vị hoàng tử, điều này là thật tâm cậu đang suy nghĩ chứ không phải vì cậu đang muốn tâng bốc ba của mình đâu.

Còn mẹ của cậu thì khỏi phải bàn, chiếc váy đuôi cá màu trắng thật sự đã làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của bà, thần thái rạng rỡ, xinh đẹp phi thường tựa như một vị tiên nữ, nhưng nói đúng hơn ở đây là một cô công chúa xinh đẹp, đang mỉm cười rạng rỡ mà sánh vai với vị hoàng tử của mình. Cả hai cùng nhau sánh đôi, cứ vậy bước vào cuộc sống của nhau một cách vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Đến lượt quyển album tiếp theo, Nguỵ Châu lật mở ra thì chỉ toàn là những hình ảnh khi mẹ của cậu đang mang thai, và đứa bé ấy chắc chắn phải là cậu rồi. Nhìn mẹ nâng niu chiếc bụng, cũng như đang nâng niu lấy cậu bằng một ánh mắt đong đầy và yêu thương, Nguỵ Châu lại nhịn không được dòng cảm xúc và tuôn trào ra vài giọt nước mắt ấm lòng.

Mẹ của cậu rõ ràng là rất thương yêu cậu kia mà.

Nguỵ Châu lật mở đếm quyển album cuối cùng, thì bên trong lại chỉ có duy nhất một tấm hình, đó là mẹ của cậu đã vừa mới sinh ra cậu, cậu vẫn còn đỏ hỏn, mẹ của cậu vẫn còn mệt mỏi, nhưng ẩn sâu trong đó là một đáy mắt xúc động khi được bồng bế cậu ở trên tay. Chắc ba của cậu cũng đã có mặt ở đó và ghi lại được khoảnh khắc thiêng liêng này.

Nhưng mà... Tại sao quyển album này lại chỉ có duy nhất một tấm hình đó.

Nguỵ Châu giương đôi mắt ướt át, tràn đầy ý tứ thắc mắc nhìn vào Liên Thành, ông cũng liền hiểu ra mà khó khăn phân bày với cậu.

"Chỉ sau khi sinh con ra được vài ngày thì mẹ của con đã phải đi gặp Thượng Đế rồi. Vì vậy mà nói, đâ chính là bức hình cuối cùng của bà ấy mà ta đã chụp được. Cũng may là trong đó đã có hình hài của con, và con bây giờ cũng đã trưởng thành và đứng ở ngay bên cạnh ta rồi. Mẹ con mà biết được, chắc hẳn bà ấy sẽ vui lắm"- Nguỵ Châu rõ ràng có thể nhận ra ý tứ mất mác ở trong câu nói của Liên Thành, nhưng vẫn có một tia gì đó mãn nguyện ở sâu trong đó. Là vì cậu đã thực sự trưởng thành và đứng ngay bên cạnh ông lúc này có phải không?

Nguỵ Châu nhìn vào tấm ảnh đó thật lâu, như muốn tìm lại cảm giác được mẹ bế bồng trên tay là như thế nào.

Nhìn ngắm được một lúc thì tầm mắt của cậu lại bị chú ý bởi một vật thể khác, đó chính là một cuộn tranh với phần đầu được gắn vào hai thanh gỗ tròn. Cậu đoán đây có thể là một bức tranh được vẽ bằng tay. Cậu đặt quyển album ở trên tay xuống rôi cầm lấy cuộn tranh đó lên, tỉ mỉ từng chút mà tháo bỏ dây nơ ruy-băng màu xanh, xong lại cẩn thận nhẹ nhàng xoay mở cuộn tranh ấy ra, hai tay cầm lấy hai đầu tranh, ánh mắt tập trung vào hình vẽ ở bên trong, phút chốc Nguỵ Châu như bị hoá đá mà trừng mắt ngỡ ngàng, mi mắt sau đó đã liền dao động rồi nhìn về phía của Liên Thành.

"Cái này.."

Liên Thành từ nãy đến giỡ vẫn cứ một mực đứng yên, nhìn Nguỵ Châu thực hiện từng thao tác tháo tranh, rồi lại thấy biểu tình của cậu như vậy, ông nhướng mày một cái, tỏ vẻ đắc ý mà đáp lại câu nói của cậu vẫn chưa có được rõ ràng.

"Là do chính tay ta đã vẽ nó đấy"

Nguỵ Châu quả thật có xúc động không nói thành lời, bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, cậu chưa từng thấy ba của mình có đam mê với nghệ thuật hội hoạ bao giờ, vậy mà ông lại có thể hoàn thành một bức tranh một cách chỉnh chu và tuyệt đẹp đến như vậy.

Là do ba của cậu không thích thể hiện hay không có cơ hội để thể hiện khả năng hội hoạ của mình, hay là vì ba của cậu đã đặt rất nhiều tâm tư và tình cảm vào trong tác phẩm này, cũng như là đối với nhân vật mà ba của cậu đã rất tâm đắc đặt bút thể hiện.

Trong bức tranh thoang thoáng đâu đó là hình ảnh và hương vị của biển cả, chỉ một vài nét chấm phá nhẹ nhàng của làn sóng xanh, dòng cát mơ hồ cùng với một vài vách đá trừu tượng là đã có thể nói lên được phong cảnh tuyệt đẹp và trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của ba cậu rồi. 

Quan trọng nhất và nổi bật nhất chính là hình dáng của một nhân ngư, với chiếc đuôi màu trắng tinh khôi đang kiều diễm trải mình ở trên mặt cát, vóc dáng tuyệt mỹ, xứng đáng danh xưng tiên nữ, mỹ nhân ngư đó thực sự đã rất sinh động ở trong ngòi vẽ của Hứa Liên Thành.

"Là mẹ của con khi ở trong hình dáng của một mỹ nhân ngư có đúng không?"- cậu hỏi, dù đã có được câu trả lời.

Liên Thành gật đầu vài cái: "Đúng vậy, đây cũng chính là khoảnh khắc đầu tiên mà ta đã gặp được bà ấy ở trong bộ dáng tuyệt vời và hi hữu này. Sau này, khi bà ấy đã rời đi, ta vì nhớ thương bà ấy, nhớ thương cái sự đặc biệt của bà ấy nên đã tự tay vẽ ra bức tranh này"- Liên Thành nhìn Nguỵ Châu: "Con may mắn lắm đấy, vì con là người đầu tiên được xem qua nó"

Nguỵ Châu phì cười: "Đây là mẹ của con, vốn dĩ là con phải được xem ngay từ khi nó được hoàn thành kia kìa"

Hai cha con cứ thế lời qua tiếng lại, không khí trong căn phòng bỗng chốc được xoa dịu hơn. Đương lúc này, cửa phòng bất chợt vang lên vài tiếng gõ cửa, sau đó là hình ảnh của một chàng thanh niên suất khí đang từ ngoài cửa bước vào bên trong.

Cảnh Du cũng đang nhanh chân đi lại phía của Liên Thành và Nguỵ Châu.

"Cậu đang làm gì đấy?"- anh cất tiếng hỏi Nguỵ Châu, nhưng khi trông thấy hình vẽ mỹ nhân ngư ở trong bức tranh mà cậu đang cầm, anh liền nói tiếp.

"Là Châu cô cô đây mà"

Nguỵ Châu gật đầu, đáp: "Ừm, Là ba của tôi đã vẽ đó"

Cảnh Du quả thật có chút kinh ngạc: "Rất là giống luôn đó"- xong anh lại  tiện tay cầm quyển album ở trên bàn lên để xem, vừa lật xem anh lại vừa nói: "Cô cô ngày xưa và bây giờ cũng không khác biệt gì cho mấy, vẫn rất xinh đẹp và thật không khác gì một tiên nữ hay mỹ nhân ở trên trời. Có chăng cũng chỉ là không còn cái nét ngây thơ và hồn nhiên như thời thiếu nữ, cô ấy bây giờ đã rất mặn mà và từng trải, chưa kể là còn có sự quyền lực tối cao và khí chất phi phàm ở trong thần thái nữa"

Cảnh Du tự nhiên xem hình, nên cũng bất chợt mà cảm thán lên một vài câu, nhưng lúc này anh mới nhận ra không khí chung quanh đã có phần  tĩnh lặng hơn khi nãy. Thấy vậy anh mới liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp bốn ánh mắt của Liên Thành và Ngụy Châu đang nhìn chằm chằm vào người của anh. Anh cũng có hơi khó hiểu mà nhìn lại họ lên tiếng.

"Sao thế?"

Nguỵ Châu mím môi, nén thở dài rồi cũng nói ra: "Càng nghe anh nói tôi lại càng muốn gặp được mẹ của mình, không chỉ còn là những bức ảnh, mà là một người bằng xương bằng thịt"- cậu bất chợt cảm thấy tủi thân, cúi đầu thinh lặng, lặng lẽ nhìn ngắm người phụ nữ xinh đẹp ở trong từng bức ảnh kia thêm một lần nữa.

Cảnh Du cũng biết bản thân có hơi lỡ lời nên liền tìm cách xoa dịu cậu ngay. Anh đặt tay lên vai của cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Rồi cậu sẽ sớm gặp lại mẹ của mình mà thôi"

Nguỵ Châu cũng biết là anh đang muốn an ủi cậu nên liền trao cho anh một cái ý cười: "Anh chắc không?"

"Đương nhiên rồi, lời của tôi đáng tin lắm đó"- anh cười theo.

"Vậy khi nào thì tôi sẽ gặp được mẹ"

"Cái này..."- Cảnh Du ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào với cậu về hình phạt cũng như thời hạn mà mẹ của cậu đang phải gánh chịu. Cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể nói rằng.

"Mẹ của cậu cũng đang đấu tranh từng ngày để được gặp cậu, cậu không chỉ tin tôi mà còn phải tin vào cả bà ấy, vì bà ấy thật sự rất thương yêu cậu và rất muốn gặp cậu"

"Mẹ của cậu.."- anh cười rồi nghiêm túc nói.

"Là một mỹ nhân ngư tuyệt vời"

"...."

Sau đó, Nguỵ Châu và Cảnh Du có ý muốn ly khai với Liên Thành để trở về nhà của mình, ông biết là ông sẽ không thể nào giữ chân của cậu được nữa nên chỉ còn cách gật đầu đồng ý, cũng không quên bảo Nguỵ Châu hãy xuống nhà dưới nói lời từ biệt với mẹ của cậu là Kiều Mỹ Như.

Trước khi rời đi, cậu cũng không quên xin Liên Thành một vài bức ảnh có liên quan đến mẹ ruột của cậu là Châu Tuyết Hoa, nhất là tấm hình mà cậu vẫn còn đỏ hỏn nằm gọn gàng ở trong vòng tay ấm áp của bà. Liên Thành tất nhiên đồng ý, nhưng còn bức tranh do chính tay ông đã vẽ thì ông nhất quyết muốn giữ lại cho riêng mình, vì vậy mà Nguỵ Châu cũng chỉ còn cách là lấy điện thoại của mình ra mà chụp hình lại.

Như vậy có lẽ là cách tốt nhất, vì cậu cơ bản cũng đã hiểu được tâm ý của ba luôn dành cho mẹ của cậu là như thế nào rồi.

Nguỵ Châu thu gom mọi thứ xong xuôi, đang có ý muốn kéo Cảnh Du cùng đi thì bất chợt Liên Thành lại lên tiếng giữ anh ở lại. Nguỵ Châu cũng không còn quá lo ngại về việc giữa ba của cậu và Cảnh Du nữa, cho nên cậu đã gật đầu chấp nhận, rồi cũng tự giác ly khai ra khỏi nơi này.

Cho đến khi Nguỵ Châu chỉ vừa khuất sau cánh cửa, Cảnh Du vẫn rất bình tĩnh và bình thường để đối mặt với Liên Thành. Ông cũng không có ý vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ngay.

"Châu Châu,..đứa con này, tôi sẽ tạm thời giao lại cho cậu. Nếu như nó có mệnh hệ gì, hay phải chịu bất cứ nổi uỷ khuất nào thì tôi nhất quyết sẽ không buông tha cho cậu, dù cho cậu có tài phép đến cỡ nào đi chăng nữa"

Cảnh Du gật đầu chắc nịch: "Ông đừng lo, vì cậu ấy chính là tâm can của tôi, bảo vệ và che chở cho cậu ấy, chính là điều mà tôi sẽ làm đến cuối cuộc đời"

"Tốt nhất là cậu nói được thì phải làm được. Còn nếu cậu không làm được, không chỉ có mình tôi mà cả mẹ của nó cũng không có để yên cho cậu đâu"

Cảnh Du phì cười: "Tôi biết rồi, ông hãy yên tâm về những gì mà Cảnh Du tôi đã nói"

Liên Thành gật đầu, Cảnh Du cũng không biết phải nên nói gì thêm, anh dự định là sẽ xoay người đi theo Nguỵ Châu, nhưng chỉ vừa mới bước được bước thứ hai thì phía đằng sau lại truyền đến một câu hỏi.

"Tiểu Hoa,.. Bà ấy sống có tốt không, bà ấy có nói gì đến ta không vậy?"

Cảnh Du dừng bước, có hơi nghiêng đầu mà khẽ mỉm cười: "Nhém chút thì tôi quên mất, cô cô đã có nhờ tôi chuyển lời đến ông rằng cô ấy cũng rất nhớ ông, và bảo ông hãy cố gắng sống tốt và giữ gìn sức khoẻ, chờ ngày cô ấy trở về và chắc chắn gia đình sẽ được sum họp"

Nói rồi Cảnh Du dứt khoát bước đi, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của người đàn ông ở phía sau mình.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một câu nói và đôi lời quan tâm.

Đêm hôm đó, tại nhà của Nguỵ Châu.

Cậu vẫn đứng ở cửa sân trong phóng tầm mắt vô định ra phía hồ bơi, tâm trí lại rơi vào một mảng mênh mông trống rỗng.

Vẫn như những ngày xưa cũ, Cảnh Du từ phía sau đi tới ôm lấy Nguỵ Châu vào lòng, cậu cũng rất hưởng thụ đôi vòng tay và bờ ngực ấm áp của anh, ngã lưng về sau, nhắm mắt.

"Cậu lại đang suy nghĩ gì vậy?"- anh cọ cọ vào mái tóc của cậu, một mùi hương dễ chịu thoáng chốc toả ra.

Nguỵ Châu thì vẫn nhắm mắt nhẹ đáp lại anh: "Có đôi chút giống với thời khắc tôi biết được anh là một nhân ngư, có chút gì đó trống rỗng, mông lung và phức tạp vô cùng"

"Chắc do cậu vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý"- một nụ hôn nhẹ nhàng lại được đặt lên mái tóc của Nguỵ Châu.

"Cũng có thể là vậy, đôi khi tôi vẫn còn ngờ vực rằng, liệu tất cả có phải sự thật, hay đơn giản chỉ là một giấc mơ kéo dài mà thôi"

Cảnh Du chưa vội trả lời mà tăng lực tay nơi thắt lưng của cậu, xong lại hỏi:  "Cậu có đang cảm nhận được tôi, cái ôm của tôi và hơi ấm toả ra từ người của tôi không vậy?"

Nguỵ Châu nghe anh hỏi xong cũng lấy làm bất ngờ, cậu mở mắt đáp lại: "Đương nhiên là có rồi, rất ấm áp nữa là đằng khác, nhưng sao anh lại hỏi như vậy, thân nhiệt của anh đang thay đổi hay sao?"

Cảnh Du lắc đầu, vô tình cọ cọ chiếc cằm lún phún râu vào cổ của Nguỵ Châu, cậu rùng mình, khẽ cười nghe anh nói.

"Nếu như cậu đã cảm nhận được thì đó chính là sự thật, dù cho sự thật có biến hoá khôn lường và thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì sự thật là tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh bên cậu và sưởi ấm cho cậu"

Đã lâu lắm rồi Nguỵ Châu mới nghe được những lời đường mật và ngọt ngào ấy của Cảnh Du, lòng dạ hứng khởi, huyết áp tăng nhanh, tâm can rạo rực như đang được ai đó châm nhẹ cho một mồi lửa, âm ỉ cháy, lại thấy ấm lòng hơn nhiều.

"Dẻo miệng"- cậu nói vậy nhưng cũng siết chặt lấy vòng tay của Cảnh Du, tỏ ý là cậu sẽ tin vào những gì anh vừa mới nói, tin mãi muôn đời.

Nguỵ Châu bỗng nâng tay lên, chạm vào mặt dây chuyền hình nhân ngư màu bạc, cậu nhìn nó rồi khẽ mỉm cười: "Rốt cuộc tôi cũng đã biết lý do tại sao mà tôi lại không thể nào tháo sợi dây chuyền này ra được rồi"

Cảnh Du cũng cười theo cậu nhẹ đáp lời: "Vì nó đã tìm được chủ nhân đích thực của mình rồi"- nói rồi anh lại tăng thêm lực tay của mình.

Hai người quyết định giữ nguyên tư thế ấy mà ngắm nhìn bầu trời về đêm, có trăng, có sao và có cả sự hạnh phúc, sự ngọt ngào ân ái của hai người bọn họ.

Nhưng được một lúc thì Nguỵ Châu lại bỗng nhiên lên tiếng: "À đúng rồi, còn cái kia....."- cậu ngập ngừng vì chưa biết phải mở lời như thế nào. Cảnh Du liền mở mắt ra mà cất tiếng đáp lại.

"Hửm, có chuyện gì, cậu cứ nói đi"

Nguỵ Châu mím môi suy nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng nói ra: "Nếu như tôi là một nhân ngư, là hậu duệ của Châu thượng thần, và là một.. Ừm...một vị anh hùng sẽ cùng với anh chống lại kẻ thù là bộ tộc quái ngư, sẽ gánh trên vai trọng trách phục hưng lại bộ tộc nhân ngư. Vậy thì..."- sau khi nói ra một tràn như thế, cậu lại hít sâu để nói ra những suy nghĩ cuối cùng.

"Vậy thì tôi sẽ phải làm gì, sẽ phải bắt đầu từ đâu, tôi thật không biết là tôi sẽ có thể làm được cái gì, ngay cả khả năng tự vệ vẫn còn không có, huống chi... Huống chi là một việc lớn lao và to tác đến như thế. Tôi sợ mình sẽ gánh không nổi phần trách nhiệm đó đâu"- chốt lại câu nói bằng một tiếng thở dài, tâm trí của cậu rõ ràng đang rất bấn loạn, thần sắc thì vô cùng ảo não và khó khăn.

Ngược lại với cậu thì Cảnh Du vẫn rất bình tĩnh và nhẹ nhàng nêu ra quan điểm của mình.

"Nếu như cậu là một nhân ngư mang cốt cách tiền kiếp là một vị thần thì chắc hẳn trong con người cậu cũng đang ẩn chứa một khả năng hay một sức mạnh phi thường nào đó"

"Và tôi, chính tôi sẽ là người giúp cho cậu sớm bộc phát được nguồn năng lượng tiềm tàng ấy mà thôi"

"....."

Ngày hôm sau, Cảnh Du và Nguỵ Châu quyết định đi ra ngoài từ rất sớm để mua một ít vật dụng cần thiết, cũng như ghé qua cửa hàng thực phẩm để lấp đầy lấy cái tủ lạnh ở nhà của mình.

"Cậu coi như cũng đã hoàn thành chương trình học rồi có đúng không?"- vừa lái xe, Cảnh Du vừa hỏi.

"Cũng có thể được coi là như vậy, tôi chỉ cần vào trường, hoàn tất một số thủ tục và giấy tờ cần thiết, sau đó sẽ đợi đến ngày lãnh bằng tốt nghiệp nữa là xong"- cậu đáp, sẵn tiện liếc mắt ra ngoài cửa xe để xem phố xá Bắc Kinh rốt cuộc là đã thay đổi như thế nào.

"Cậu đã có dự định tiếp theo hay chưa?"- anh hỏi tiếp.

Nguỵ Châu lắc đầu: "Trước mắt thì tôi còn phải xử lý rất nhiều công việc nên cũng chưa có vội dự tính xa gần. Nhưng có lẽ tôi sẽ vào công ty của ba tôi để học việc"- nghĩ một chút, cậu nói tiếp: "Nhưng chắc phải đợi sau khi giải quyết cho xong vấn đề kia cái đã, không biết là tôi sẽ còn có thể quay trở lại đây mà đi vào công ty của ba tôi hay không nữa?"

Vấn đề cậu đang nói tới chính là vấn đề trọng trách đối với bộ tộc nhân ngư, và cậu cũng biết chuyện đó rất là nguy hiểm, có liên quan đến cả vấn đề sinh tử, nhưng có vẻ câu từ thoát ra từ miệng của cậu lại quá đỗi nhẹ nhàng.

Cảnh Du đương nhiên có chút cau mày: "Cậu sao lại có suy nghĩ tiêu cực như thế?"

"Bởi vì tôi vẫn còn là một con người bình thường, nhưng phải đối đầu với một đám nhân ngư xấu xa và bất thường kia, có suy nghĩ như vậy thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà. Tôi không có tỏ ra sợ hãi là đã may mắn lắm rồi đó"- cậu vừa nói vừa mang theo ý cười, Cảnh Du cũng hiểu được là cậu đang muốn nói giỡn.

"Có tôi ở đây mà cậu lo cái gì?"

"Liệu có tin tưởng được vào anh hay không?"

Câu hỏi đó của cậu  trực tiếp làm cho anh như muốn nổi máu và phát điên, còn gì khó chịu hơn khi bị người yêu của mình ngờ vực: "Cậu là đang không tin tưởng tôi, không tin tưởng vào khả năng của tôi. Cảnh Du tôi bây giờ đã không còn là Cảnh Du của ngày trước đâu nha"

Nguỵ Châu biết mình đã thành công trong việc ghẹo gan anh nên rất lấy làm cao hứng:" Anh biết là tôi đang nói đùa kia mà"- cậu chữa cháy.

"Cậu đùa như cậu thật khiến cho tôi vui không nổi"

"Nhưng tôi vui"

''....."

Trông thấy Cảnh Du nghẹn lời, Nguỵ Châu nhìn không được mà cười ra một tiếng, sau lại nhớ đến vấn đề khi nãy nên hỏi ngược lại anh: "Đúng rồi, anh hỏi tôi những chuyện đó để làm gì vậy?"

Cảnh Du cũng mặc kệ chuyện vừa rồi mà trả lời lại cậu: "Để tìm ra một khoảng thời gian thích hợp, làm cho cậu từ một người bình thường trở thành một người bất bình thường chứ gì"

"......"

Hai người nói chuyện một hồi, cũng đã đi qua không biết bao nhiêu con đường thì cuối cùng cũng đã đi đến cửa hàng thực phẩm. Nguỵ Châu quyết định xuống xe và đứng đợi Cảnh Du cho xe vào bãi đổ, cậu cũng muốn đứng ở ngoài đây để hóng mát và nhìn ngắm xung quanh một chút.

Cảm thấy tiết trời có chút se lạnh, vốn dĩ trên xe đang rất ấm áp, gặp không khí lạnh cũng khiến cho cậu có đôi chút rùng mình, thế là Ngụy Châu quyết định đi vào bên trong cửa hàng thực phẩm ở phía trước rồi đợi Cảnh Du ở khu vực cổng.

Nhưng, chỉ vừa mới xoay lưng lại thì....

"Rầm" một tiếng, Nguỵ Châu đã chuẩn xác mà va phải vào một người, còn tệ hơn nữa là làm cho đồ đạc ở trên tay của người đó cũng bị rơi ra và đổ hết xuống cả mặt đường.

Nguỵ Châu hoảng hốt, vội cúi xuống để cùng thu nhặt lại với người đó. Miệng thì ríu rít và quýnh quáng nói
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi".

Sau một hồi thì cũng đã gom nhặt xong, cả hai cùng nhau đứng dậy và đều có dịp nhìn thấy gương mặt của đối phương.

Trước mắt của Nguỵ Châu hiện giờ là một chàng trai cao ráo và đầy soái khí. Nhưng nếu đem cái vẻ soái khí đó ra mà so sánh với Cảnh Du thì có lẽ có hơi chông chêng một chút. Mặc dù vậy thì cậu không thể nào phủ nhận được cái nét đẹp trai ngời sáng của chàng trai này.

Nếu Cảnh Du mang một dáng vẻ chững chạc, pha trộn một chút sự chân thành và tử tế ở trong đó, khiến cho người khác dễ bị hấp dẫn mà sa vào, toàn tâm toàn ý đặt niềm tin trọn vẹn vào nơi anh. Thì đối với chàng trai này, Nguỵ Châu liếc mắt một cái liền thoáng lên một tia ý nghĩ ở trong đầu rằng người này có lẽ là một người có nội tâm phức tạp. Thông qua kiểu cách có đôi phần nhã nhặn và thể hiện ra được thái độ lịch sự, thì ẩn sâu trong đôi mắt sáng ấy, cái nhếch môi ấy lại khiến cho người khác ít nhiều gì cũng phải dè chừng.

Sao Nguỵ Châu lại có cảm giác khí tức toát ra từ người này lại có đôi phần giống với em trai của cậu là Nguỵ Quân quá vậy.

Tuy mãi mê suy nghĩ nhưng Nguỵ Châu cũng rất nhanh chóng lấy lại thái độ lịch sự, cậu gượng cười, lúng túng mở lời thêm một lần nữa: 'Tôi xin lỗi, là tôi đã vô ý quá, xin hỏi anh có bị làm sao hay không?"

Chàng trai kia mỉm cười, ánh mắt có chút cong lại. Nguỵ Châu thật nhìn không ra là ánh mắt ấy có  nét dễ thương, dễ gần hay là sự nguy hiểm nữa.

"Tôi không sao, chỉ là va chạm nhẹ thôi mà. Là do tôi cũng đã có hơi sơ ý một chút, thành thật xin lỗi cậu vậy"- ánh mắt người kia lại cong lên thêm một chút.

Chàng trai ấy chìa tay ra, ngỏ ý muốn làm quen với Nguỵ Châu: "Chào cậu, cho tôi bắt tay cậu một cái xem như là lời xin lỗi, cũng xem như là chấp nhận lời xin lỗi của cậu có được không?"

Nguỵ Châu có hơi chần chừ rồi cũng lịch sự mà chìa tay ra lại.

"Được chứ"- cậu đáp, toan muốn rút tay về thì đối phương dường như đang muốn giữ lại.

"Chúng ta có thể làm quen với nhau một chút được không, tôi thật muốn biết tên của cậu là gì, một chàng trai xinh đẹp như cậu chắc hẳn cũng sẽ có một cái tên vô cùng xinh đẹp có phải không?"

Không hiểu sao, Nguỵ Châu có chút sởn gai ốc, cậu nặn ra một nụ cười gượng rồi cố gắng đáp lời: "Tôi tên là Hứa Ngụy Châu, chẳng hay có thể gọi anh là..."

Người kia lại cong lên một nụ cười dụ hoặc, trầm thấp đáp: "Tên của tôi là..."

"Lục Bân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro