Chương 77: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lục Bân"

"Nguỵ Quân"

"Hai người các ngươi làm quen với nhau một chút đi"

Người đàn ông ấy vừa nói xong, Nguỵ Quân lúc này mới chịu liếc mắt nhìn sang cái người ở bên cạnh.

Nguỵ Quân có lẽ đã hơi giật mình khi trông thấy rõ được nhân dáng, cũng như diện mạo của cái người mang tên Lục Bân. Rõ ràng gã họ Lục này không có cao lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng sao hắn lại cảm thấy thua thiệt với khí tức cường đại toát ra từ người này đến như vậy. Dung mạo không tính xuất chúng nhưng đường nét trên gương mặt quả thật có sức hấp dẫn và mị lực phi thường. Đặc biệt là đôi mắt cong cong đầy giảo hoạt ấy, sao nhìn kiểu nào Nguỵ Quân cũng thấy rất giống một con hồ ly đang đội lốt của một con người.

Mãi mê đánh giá đối phương mà đối phương đã đến trước mặt của hắn lúc nào hắn cũng không hay.

Lục Bân vẫn trưng ra một bộ mặt với nét biểu cảm giảo hoạt giống như thường ngày, hắn có hơi nghiêng đầu, chìa tay ra trước mặt Nguỵ Quân lên tiếng trước.

"Chào cậu, tôi là Lục Bân"

Càng tới gần, khí tức của người này lại càng được bộc lộ rõ, Nguỵ Quân nhìn vào bàn tay ấy rồi lại lướt nhìn nụ cười có phần bí hiểm mà thấy rùng hết cả mình. Cuối cùng, hắn chọn cách liếc mắt nhìn Lục Bân một cái rồi xoay mặt sang hướng khác, khinh khỉnh đáp: "Ông ấy cũng đã có nói tên của ngươi rồi, cần gì phải giới thiệu lại"

Ý cười trên môi của Lục Bân trở nên sâu hơn, gã không có thu hồi bàn tay trống trơ của mình mà chuyển hướng lên phía trên, ngang nhiên vỗ nhẹ vào má của Nguỵ Quân vài cái.

"Cậu đúng là một tiểu thiếu gia nhà giàu xấu tính"

Nguỵ Quân tưởng chừng như máu sắp dồn lên hết cả mặt, không phải là vì ngượng ngùng, mà nói đúng hơn là vì tức giận, hắn không nghĩ lại có một kẻ dám cả gan vỗ vỗ vào mặt của hắn như thế.

Coi hắn là gì, con nít à?

Ngụy Quân lập tức nổi đoá, gạt mạnh bàn tay của Lục Bân sang một bên, bộ dáng hùng hổ như muốn tuyên chiến: "Mày vừa mới nói cái gì, mày có tin là tao sẽ.."

"Đủ rồi"- giọng nói của một người đàn ông có tuổi trầm thấp vang lên, đánh gãy ngang hành động ngu ngốc sắp sửa xảy ra của Nguỵ Quân.

"Chúng ta bây giờ đã là đồng minh, việc chúng ta cần làm chính là phải hợp tác với nhau, tìm ra cách thức để xử lý tất cả mọi vấn đề, chứ không phải là vừa mới gặp mặt nhau thì đã gây gỗ như vậy rồi"

Nguỵ Quân nghe xong chỉ biết cúi đầu, khẽ bĩu môi, quay sang liếc xéo cái người ở bên cạnh.

Lại vô tình nhìn thấy được góc nghiêng của gã đó, trong đầu của Nguỵ Quân bất chợt nặng nhọc mà cảm khái lên được một câu.

Trông có vẻ cũng hơi điển trai, nhưng tính tình có vẻ lập dị thế nào ấy nhỉ.

Tóm lại, ấn tượng ban đầu Lục Bân để lại cho Nguỵ Quân thực sự không có mấy gì tốt đẹp.

Nhận thấy Lục Bân và Ngụy Quân đã chịu yên tĩnh trở lại, lúc này người đàn ông đó mới tiếp tục lên tiếng nhưng là hướng về phía của Lục Bân.

"Lục Bân, ngươi mới đến đây chưa được bao lâu, nên nếu có gì cần phải giúp đỡ thì cứ liên hệ với Nguỵ Quân"

"Tôi biết rồi"- Lục Bân cúi đầu đáp lại rồi khẽ quay sang nhìn vào Nguỵ Quân, thấy nét mặt của Nguỵ Quân như đang miễn cưỡng đồng ý, Lục Bân có hơi bật cười và cảm thấy con người này cũng thật thú vị.

Còn Nguỵ Quân thật sự cảm thấy khó chịu với cái biểu cảm giả tạo ấy của Lục Bân, hắn bây giờ chỉ có kích động muốn lao vào hắn ta rồi tẩn vào bộ mặt ấy một trận.

Nhưng cuối cùng cũng phải nén lại cơn giận, hằn hộc trả lời: 'Tôi cũng biết rồi"

Người đàn ông kia lộ ra biểu tình hài lòng rồi nhướng mi cho qua, sau lại lên tiếng nói tiếp.

"Lục Bân, ngươi có muốn nói điều gì hay không?"

Lục Bân suy nghĩ đôi chút rồi cũng nói ra: "Tôi đã gặp được cậu Hứa Ngụy Châu kia rồi"

Vốn câu nói của hắn vẫn chưa nói hết thì Nguỵ Quân bên này lại bất chợt xen vào, giọng điệu có hơi kinh ngạc một chút: "Cái gì, ngươi đã gặp anh ta rồi cơ à, vậy ngươi đã làm được cái gì rồi?"

Lục Bân cũng thành thật trả lời câu hỏi của Nguỵ Quân: "Chỉ là mới có gặp mặt nhau, nói chuyện đôi ba câu mà thôi"- Lục Bân cũng đang dự định nói tiếp, bất giác trông thấy được cái nháy mắt và khẽ lắc đầu của người đàn ông kia, gã cũng thức thời mà kịp ngưng lại câu nói.

Nguỵ Quân nào có để ý đến xung quanh, chỉ nghe Lục Bân nói như thế nên liền trưng ra một nét mặt giễu cợt: "Thì ra cũng chỉ mới có gặp được mặt, tưởng đâu đã làm nên chuyện gì rồi đấy chứ"

Lục Bân cũng không chấp nhất, nhếch môi cười: "Nhờ vậy tôi mới biết cậu Nguỵ Châu kia thật sự rất đáng yêu, xinh đẹp, dễ gần, và cư xử vô cùng lịch thiệp, chứ hoàn toàn không có giống như cậu. Là anh em mà sao khác xa đến thế nhỉ?"

"Ngươi...."- Nguỵ Quân trừng mắt, tức anh ách, lại có xúc động muốn bay vào Lục Bân để mà đấm đá. Nhưng người đàn ông kia lần nữa đã lại lên tiếng can ngăn.

"Đừng có mà như chó với mèo với nhau nữa, tập trung để lo bàn chuyện chính sự đi"

Nguỵ Quân nhìn Lục Bân thêm một cái rồi không có nói gì nữa.

Hai người bắt đầu thành thực lắng nghe và đi chuyên sâu vào vấn đề mà người đàn ông kia đang đưa ra.

"Lục Bân, ngươi dự tính sẽ làm gì?

Lục Bân đáp:" Trước tiên thì tôi sẽ cố gắng tiếp cận với Nguỵ Châu, sau đó mới tìm hiểu rõ tình cảnh hiện tại của cậu ta thì mới có thể đưa ra phương án hành động cụ thể được"- ánh mắt của Lục Bân phút chốc như sắc lại, ánh mắt đó, tựa như đang nhìn chòng chọc vào con mồi của mình.

"Tôi sẽ thử tìm ra một số cách thức nào đó để buộc Nguỵ Châu phải nằm trong sự khống chế và điều khiển của tôi, có như vậy thì mọi kế hoạch tiếp theo mới có thể dễ dàng thực hiện được"

"Nực cười"- Nguỵ Quân cố gắng đợi Lục Bân nói cho tròn câu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được buộc bản thân phải lên tiếng: "Anh đang nằm mơ hay là đang xem mọi chuyện quá mức đơn giản vậy. Chắc anh vẫn chưa biết bên cạnh Nguỵ Châu còn có một nhân vật mang tên Cảnh Du, và có lẽ anh vẫn chưa biết được sự lợi hại của hắn nên mới có thể ăn nói ngông cuồng như thế. Anh thử động vào một cọng tóc của tên Nguỵ Châu kia đi, tên Cảnh Du còn không trực tiếp ném anh xuống biển ngay tức khắc à"

Có lẽ Nguỵ Quân mới chính là người có suy nghĩ đơn giản và ăn nói ngông cuồng nhất ở đây. Thật ra hắn cứ nghĩ rằng, người đàn ông kia và gã Lục Bân này là đang giúp hắn trừ khử đi Hứa Nguỵ Châu, nhưng thực ra thì hắn đã lầm, cả người đàn ông kia và gã Lục Bân đều đang có những suy nghĩ và những hoạch định khác nhau. Chỉ vô tình là họ đang chung đụng với nhau rồi lại cùng nhau hướng về một số kẻ thù chung mà họ cần phải tiêu diệt.

Đối tượng của Nguỵ Quân là Nguỵ Châu, đối tượng của Lục Bân lại là Cảnh Du, còn đối tượng mà người đàn ông kia muốn nhắm tới vẫn chưa thể xác định được. Nhưng mà, xuất phát điểm thì vẫn hướng về Hứa Nguỵ Châu, cũng coi như là một điểm chung giữa ba người bọn họ rồi.

Ai cũng có những mưu đồ cho riêng bản thân của mình cả, người thì thâm sâu, người thì nông cạn, bất quá thì họ vẫn nên hợp tác với nhau có vẻ sẽ hay hơn nhiều so với việc đánh riêng lẻ.

Còn về Lục Bân, sau những lời Nguỵ Quân vừa nói, hắn đều có thể hiểu được. Về một khía cạnh nào đó, hắn hoàn toàn là người có thể hiểu rõ được Cảnh Du là ai, là người như thế nào so với hai người còn lại ở trong căn phòng này. Hắn cũng hoàn toàn có thể thông cảm cho Nguỵ Quân vì cậu vẫn chưa biết được năng lực và thân phận thật của hắn. Cho nên mới đưa ra những lời khinh thường hắn đến mức như vậy.

"Nếu quả thật tên Cảnh Du lợi hại như vậy thì tôi và cậu lại càng phải nên hợp tác với nhau có đúng không. Chứ nếu như chỉ có một mình cậu, liệu có thể chống đối được với Cảnh Du hay sao?"

"Cái này..."- Nguỵ Quân đương nhiên cũng nghe lọt tai, nhưng mà bỗng chốc lại hơi ngập ngừng: "Theo như tôi biết thì tên Cảnh Du luôn luôn bảo vệ Nguỵ Châu 24/24, chưa kể là hắn cùng với thằng anh trai của tôi hình như là đang chơi cái trò đồng tính luyến ái bệnh hoạn kia nữa, anh thực sự là không có cửa nào để tiếp cận với Nguỵ Châu được đâu"

Lục Bân nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, rồi hắn đơn giản nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu tôi không thể tiếp cận cậu ta một cách dễ dàng thì chắc là tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh"

"Có ý gì?"- Nguỵ Quân thắc mắc hỏi:" Và bằng cách nào?"

"Nếu Nguỵ Châu là người quan trọng nhất đối với Cảnh Du thì tôi sẽ biến cậu ấy trở thành người của tôi và thuộc về tôi bằng mọi giá và bằng bất cứ thủ đoạn nào"- để thốt lên được câu cuối thì ánh mắt của Lục Bân cũng đã lạnh dần.

Nhưng ánh mắt Nguỵ Quân nhìn vào hắn bấy giờ lại giăng đầy lên tia sợ hãi và kinh ngạc.

"Anh nói cái quái gì vậy?"- mắt hắn trừng to: "Chẳng lẽ anh cũng thích đàn ông, anh cũng là một tên đồng tính bệnh hoạn giống như hai người kia, anh đang muốn cướp Nguỵ Châu từ tay của Cảnh Du rồi từ đó anh sẽ thực hiện được ý đồ của mình, có phải anh đang nghĩ như vậy hay không?"- Nguỵ Quân đột nhiên vẽ vời ra một câu chuyện hết sức sinh động.

Nhưng Lục Bân lại thẳng thắn lắc đầu: "Tôi không biết"- hắn thực sự không biết, vì hắn là một nhân ngư thì nào có am tường về mấy cái vấn đề bệnh hoạn mà Nguỵ Quân đang nói, chỉ là hắn nghĩ....

"Những thứ gì thuộc về Cảnh Du tôi đều muốn cướp đi tất cả. Bao gồm trong đó có cả cậu Nguỵ Châu kia. Mặt khác, nếu như tôi có thể khống chế được Nguỵ Châu và buộc cậu ta phải phục tùng dưới chân của tôi, điều đó chẳng phải rất có ý nghĩa hay sao"

"Nhưng nếu như anh muốn khống chế Nguỵ Châu hay gần nhất là muốn tiếp cận với nó thì anh sẽ phải khống chế cho được Cảnh Du trước cái đã. Không biết hắn có phải là ma quỷ luôn túc trực bên cạnh Nguỵ Châu hay không mà mỗi lần tôi ra tay với nó thì hắn đều sẽ xuất hiện kịp thời mà ra tay tương cứu"

Về vấn đề này, Lục Bân ít nhiều gì cũng đã có thể phán đoán ra được nguyên do, nhưng hắn vẫn là không nên nói cho Nguỵ Quân biết thì sẽ tốt hơn.

"Về Cảnh Du, tôi phần nào có thể xử lý được"

"Vậy à"- Nguỵ Quân bán tính bán nghi rồi cũng nhanh chóng tính toán cho bản thân mình. Nếu như Lục Bân thật sự có thể thực hiện được ý đồ ấy, rồi Nguỵ Châu và Cảnh Du chắc chắn sẽ phải tan rã và chia xa. Đến khi đó, Nguỵ Châu sẽ không còn được sự bảo vệ từ phía của Cảnh Du nữa, hắn hoàn toàn có thể làm đủ mọi cách thức để chà đạp Nguỵ Châu một cách vô tư, chưa kể là hắn sẽ còn có thể lợi dụng Lục Bân để lăng nhục Nguỵ Châu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Nguỵ Châu phải nằm khóc lóc ở dưới chân hắn thôi thì hắn cũng đã sướng đến mức tê người rồi.

"Tôi nghe được ý đồ của anh có vẻ rất hay, nhưng anh có biết phải thực hiện bằng cách nào để có thể chiếm hữu được Nguỵ Châu hay không?"- Ngụy Quân đưa đường dẫn lối.

Lục Bân suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có kế hoạch chu toàn"

Người đàn ông kia lắng nghe câu chuyện giữa Nguỵ Quân và Lục Bân từ nãy đến giờ mới quyết định chen vào một câu: "Đã đến lúc hai người cần phải hợp tác với nhau rồi đó"

Nguỵ Quân nhanh chóng gật đầu rồi liền quay qua nói với Lục Bân: 'Tôi sẽ đưa ra kế sách và thực hiện màn dạo đầu một cách âm thầm. Còn anh sẽ là người trực tiếp thực hiện những bước còn lại. Có được không?"

Lục Bân chưa vội trả lời: "Vẫn phải đợi cho tôi tiếp cận được với cậu ấy hay không cái đã. Nếu không được thì mới cần tới cậu"

Nguỵ Quân có chút sỉ diện hảo nhưng cũng không tiện để bộc lộ ra: "Mong là anh sẽ có thể làm được"- hắn nghiến răng nói, Lục Bân lại cười một tia giảo hoạt nhưng ẩn sâu trong đó là cả một sự đe doạ.

"Tôi cũng nói trước, dù là kế hoạch của tôi hay là kế hoạch của cậu đi chăng nữa, thì chỉ cần cậu là người phá hỏng đi kế hoạch đó thì đừng có trách tôi sẽ không nể tình hữu nghị hợp tác giữ hai chúng ta"

"Đến khi anh làm hỏng mọi chuyện cũng đừng có cầu xin lấy sự tha thứ từ tôi, mà hãy cầu xin nắm đấm của tôi đấy"- Nguỵ Quân hất mặt đáp lại.

Còn người đàn ông ngồi ở đằng kia chỉ biết cúi đầu, lấy tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. Đúng là một rừng không thể có hai hổ, nhưng thật mong sao hai con hổ này có thể cùng nhau tương trợ mà săn chuẩn vào đúng con mồi cần thiết.

Sau đó, người đàn ông cũng lại chen ngang vào câu chuyện giữa Lục Bân và Ngụy Quân. Lần này, ông hướng sang Nguỵ Quân mà lên tiếng.

"Nguỵ Quân"

Nguỵ Quân cũng thành thật xoay đầu lại để lắng nghe những gì người đàn ông kia sắp nói.

"Ta có một việc muốn giao cho cháu"

Nguỵ Quân gật đầu: "Chú cứ nói đi"

Người đàn ông ấy giả vờ rơi vào trầm ngâm, giọng điệu có phần khó xử mà nói ra từng ý một: "Chuyện này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ba của cháu, và nặng nề hơn là còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả Hứa gia, ta thật không biết có nên để cháu thăm gia vào phi vụ này hay không nữa"

Nguỵ Quân nhếch môi: "Chú cũng biết cháu rất hận ba của cháu, còn sản nghiệp của Hứa gia à"- hắn phì cười khinh bỉ: "Nó sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về thằng khốn Nguỵ Châu kia mà thôi, cháu làm gì có phần ở trong đó mà sợ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng cơ chứ. Tốt nhất cháu nên phá huỷ hết tất cả, nếu cháu đã không có thì đừng hòng ai có thể có được"- sau đó, Nguỵ Quân hướng đến người đàn ông kia mà âm trầm nói: "Nếu phi vụ này có thể giúp cháu đạt được điều mà cháu mong muốn thì cháu không thể nào không tham gia cho được"

"Cháu chắc chứ?"

"Cháu chắc chắn hơn bao giờ hết"

Nghe được những điều mà mình muốn nghe, người đàn ông đó thật sự đang cười hả hê một trận ở trong lòng, thầm nghĩ đến viễn cảnh cha con Hứa gia tương tàn lẫn nhau, tâm trí của ông càng thêm phấn chấn và thích thú hơn hẳn.

"Được, ta tin cháu"- người đàn ông khoa trương vỗ vào thành ghế một cái: "Cháu thật đúng là một thằng đàn ông đích thực, nếu đã muốn làm lên nghiệp lớn, điều đầu tiên cần phải làm chính là hy sinh những thứ không quan trọng, thêm cả lòng nhẫn tâm để giẫm đạp lên hết tất cả. Có như vậy thì chúng ta mới đứng trên đỉnh vinh quang mà không có bất cứ điều gì có thể cản trở chúng ta được nữa"

Nguỵ Quân cũng cười theo mà đáy mắt cũng đang ngập tràn một tia thống hận.

Cuối cùng, trước khi Nguỵ Quân rời đi thì người đàn ông kia mới chốt lại vấn đề bằng một câu nói: "Việc ta cần cháu làm, ta sẽ sớm liên hệ với cháu để cháu có thể hoạch định ra một kế sách cụ thể. Nếu cần, cháu có thể liên hệ với Lục Bân, hai người tốt nhất nên thành thật trợ giúp cho nhau đấy, đừng vì một chút nông nổi mà lại làm hỏng đi việc lớn. Đến lúc đó, hậu quả các ngươi phải tự mình gánh chịu"

"Tôi đã biết"

"Cháu đã biết"

Cả Lục Bân và Ngụy Quân cùng nhau đồng thanh, rồi Nguỵ Quân quyết định ly khai ra khỏi nơi này trước. Để lại cho Lục Bân và người đàn ông kia tiếp tục bàn luận những vấn đề riêng.

"Cậu đã tiếp cận với Nguỵ Châu rồi, vậy thì cậu đã có phát hiện ra điều gì không?"- người đàn ông kia hỏi.

Lục Bân lắc đầu: "Tôi đã thấy cậu ấy quả thật có đeo sợi dây chuyền kia, vốn dĩ nó sẽ phải thuộc về nhân vật còn lại, là hậu duệ của Châu thượng thần thuộc bộ đôi song thần huyền thoại của Biển cả là Hải Lạc Nhân. Vì vậy, nếu cậu ấy đã đeo được sợi dây chuyền ấy vào thì cậu ấy chắc chắn phải là một nhân ngư mà cả ông và tôi đều đang tìm kiếm. Nhưng mà...."- hắn ngập ngừng: "Tôi đã cố tiếp cận cậu ta rồi , thậm chí là có bắt tay với cậu ta để mong có thể cảm nhận được nội khí linh ngư ở trong con người của cậu ấy. Vậy mà tôi lại không tài nào có thể cảm nhận một chút gì cả. Chẳng lẽ cậu ta không phải là một nhân ngư, không phải là nhân vật mà chúng ta đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Nhưng tôi lại không thể nào lý giải được tại sao sợi dây chuyền rất đỗi quan trọng đối với Cảnh Du và bộ tộc của hắn lại nằm ở trên người của Nguỵ Châu"

Người đàn ông đó cũng gật gù, tỏ vẻ khó hiểu: "Nguỵ Châu...."- ông khẽ thốt lên cái tên ấy rồi cũng nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ: "Ta biết cháu ấy và Nguỵ Quân từ hồi chúng nó còn nhỏ. Theo như nhận định của ta thì Nguỵ Châu thực sự không có điểm nào khác thường cả. Có chăng chỉ là từ khi tiếp xúc với cái cậu Cảnh Du kia mà thôi. Nếu như ngươi lại không thể nào cảm nhận được đồng loại của mình thì chắc có lẽ Nguỵ Châu không phải là đối tượng mà chúng đang nhắm đến"

Lục Bân gật đầu, tiếp thu ý kiến: "Rất có thể là Cảnh Du cũng đang muốn đánh lạc hướng của chúng ta, một là hắn vẫn chưa tìm được người đó và làm cho chúng ta phân tán suy nghĩ mà đặt lên người của Nguỵ Châu, hai là hắn đã tìm ra rồi và hắn đang lợi dụng Nguỵ Châu để che mắt, hòng muốn thực hiện một ý đồ bí mật nào đó chẳng hạn"

"Tốt nhất là ngươi cũng nên để mắt đến Nguỵ Châu một chút, đừng có lơ là rồi lại mất đi cảnh giác. Song song đó cũng nên cho người đi tìm tung tích của nhân ngư kia một thể. Chia nhau ra mà hành động"

"Rõ"- Lục Bân đáp lại một tiếng rồi cũng liền xoay bước ly khai. Để lại người đàn ông kia với một ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm.

"Nguỵ Châu, cháu rốt cuộc có phải là ẩn số, là mảnh ghép cuối cùng mà ta đang tìm hay không vậy?"

......

Quay trở lại tình huống của ngày hôm qua.

Sau khi trò chuyện được đôi ba câu với Lục Bân, Nguỵ Châu cũng đã tháo bỏ đi lớp phòng ngự và sự cảnh giác đối với người này. Thầm nghĩ có lẽ do cậu đã quá nhạy cảm hoặc quá đa nghi, cũng có thể là vì thường xuyên tiếp xúc với những sự việc có tính kích thích cao nên cậu mới trở nên căng thẳng và có chút e dè khi gặp người lạ đến như thế.

Thêm nữa là dù sao Lục Bân đối với cậu cũng chỉ là người qua đường rồi lại vô tình đụng chạm vào nhau. Chỉ cần cậu chịu giữ kẽ một chút, rồi khi cả hai kết thúc đi cuộc trò chuyện chóng vánh này thì cậu sẽ không cần phải căng thẳng hay đề phòng bất cứ điều gì nữa. Việc gì cậu phải suy nghĩ hay bận tâm nhiều đến như vậy kia chứ.

Quả nhiên, cuộc trò chuyện này cũng không được kéo dài cho mấy thì Lục Bân đã là người chủ động kết thúc và nói lời tạm biệt với Nguỵ Châu. Vừa vặn ngay sau đó là sự xuất hiện của Cảnh Du từ phía đằng xa.

Nguỵ Châu nào có hay biết rằng, chính vì sự xuất hiện của Cảnh Du mà Lục Bân mới vội cáo biệt với cậu như vậy.

Sau đó, Nguỵ Châu cũng rất vui vẻ mà đi mua sắm với Cảnh Du, và hoàn toàn quên bẵng đi cuộc gặp gỡ vô nghĩa với Lục Bân lúc vừa rồi.

Có điều, trong lúc cậu đang cao hứng để đi mua sắm, tất bật chọn lựa những thứ cần thiết, những thực phẩm để cho Cảnh Du có thể chế biến ra những món ăn mà cậu yêu thích, thì Cảnh Du lại có vẻ như đang rơi vào một nỗi trầm mặc, điều ấy thể hiện rõ nét thông qua sắc mặt và hàng chân mày của anh như đang nhíu lại thành đường.

Nguỵ Châu biết là Cảnh Du đang có vấn đề gì đó ở trong lòng nhưng lại chưa tiện nói ra. Thế là cậu mau chóng gom mua những thứ cần thiết, rồi sau đó cùng với anh trở về nhà ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy, anh mau nói cho tôi nghe đi"- Nguỵ Châu có chút gấp gáp, chỉ vừa mới ngồi xuống ghế đã liền lên tiếng hỏi anh ngay.

Cảnh Du biết bản thân mình không thể nào giấu diếm được Nguỵ Châu, anh thở dài, nét mặt có phần nghiêm trọng: "Quả thật là đã có chuyện"

Không đợi cho Nguỵ Châu tiếp tục thắc mắc, anh lập tức đi ngay vào trọng tâm của vấn đề: "Khi nãy, lúc mà tôi cho xe vào bãi đỗ ở cửa hàng thực phẩm xong, rồi đi ra để tìm gặp cậu thì lại bắt gặp cậu đang nói chuyện với một người"

Nguỵ Châu cho là Cảnh Du đang ghen nên liền trưng ra một vẻ mặt giễu cợt: "Tưởng đâu chuyện gì to tát, cái này.."- cậu cười: '"Là do tôi sơ ý đụng phải người ta, chỉ nói đôi lời xin lỗi rồi trò chuyện đôi chút mà thôi"

Cảnh Du biết rõ là mình đang nói cái gì, nên nét mặt của anh vẫn rất nghiêm túc.

"Vậy hắn có nói là hắn tên gì hay không?"

Nguỵ Châu mím môi suy nghĩ: "Hình như là.."

"Lục Bân"

Cảnh Du gật đầu, rồi cũng thành thật nói ra nỗi lo lắng của mình: "Hắn chính là con trai của Lục Sâm, trưởng tộc cai trị của bộ tộc quái ngư"

"Lục Bân"

Ban đầu, nét mặt của Nguỵ Châu vẫn thực bình thản mà đón nhận lấy thông tin này, cậu còn gật gù vài cái và đáp lại rằng: "Vậy à"

Nhưng rồi đến khi kịp hiểu những gì Cảnh Du vừa nói, thì cậu lại bị cái thông tin này làm cho chấn động một cách mãnh liệt.

"Anh nói cái gì?"- cậu thét lên một câu, rồi nét mặt bắt đầu chuyển sang sắc thái sợ hãi.

"Ý của anh nói là.... Cái người mà tôi đã đụng phải, cái người mà tôi đã nói chuyện là.."- cậu nuốt khan, yết hầu nặng nhọc lên xuống, Cảnh Du cũng chỉ còn cách là gật đầu để xác nhận lại.

Nguỵ Châu sau một hồi hô hấp khó khăn thì cũng đã có thể lấy lại được bình tĩnh, cố gắng chấp nhận lấy thông tin của Cảnh Du. Tuy nhiên, lòng dạ của cậu vẫn còn đang rất hoang mang và hoảng sợ, run rẫy hỏi.

"Vậy..vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở trước mặt của tôi"- Cậu trừng mắt nhìn vào anh: "Hay là hắn đã nắm giữ được hành tung của anh và tôi, rồi cũng đã biết về thân phận thật của tôi và mối quan hệ giữa tôi và anh nên đã đi theo đến đó để tìm gặp chúng ta chăng?"

Cảnh Du âm trầm giải đáp từng thắc mắc của Nguỵ Châu.

"Tôi đã phong ấn lại nguồn nội khí của mình rồi nên hắn chắc chắn sẽ không thể nào biết được hành tung của tôi thông qua sự cảm nhận về đồng loại. Nếu vậy, theo như tôi đoán thì chắc có lẽ là hắn đã được ai đó dẫn đường chỉ lối mà đưa tới đây"- Cảnh Du hoàn toàn có cơ sở để xác định được sự việc này. Anh đã rất cẩn trọng trong việc bảo lưu và giữ bí mật về nguồn nội khí cũng như danh tính. Nếu như Lục Bân biết rõ được anh đang ở đây thì chỉ còn có lý do là được người khác chỉ dẫn mà thôi.

"Là ai thì tôi vẫn chưa thể nào xác định được, có điều... Nếu đã biết được rằng tôi đang ở đây thì chắc chắn là người đó cũng đã biết được về mối quan hệ giữa tôi và cậu"

Nguỵ Châu có lẽ đã hiểu được sự xuất hiện của gã Lục Bân không còn đơn thuần chỉ là một sự tình cờ va chạm. Mà chắc là hắn đang muốn thăm dò một điều gì đó từ cậu cũng nên.

"Còn về thân phận thật của cậu...."-

Nghe đến đây thì Cảnh Du mới chợt nhớ ra một vấn đề, khẽ cong lên khoé môi mà đáp: "Chắc là sẽ không biết"

"Tại sao?"

Cảnh Du chậm rãi nói: "Cậu có lẽ được xếp vào một trường hợp đặc biệt, vì cậu không hẳn là một nhân ngư, mà cậu là một bán nhân ngư với nửa dòng máu của con người. Vì vậy, linh khí trong cơ thể của cậu dường như là không có. Cậu không nhớ là ngay từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ, tôi đã không thể nào nhận ra được thân phận thật của cậu hay sao. Tên Lục Bân kia có lẽ cũng sẽ không biết được đâu"

Cậu không cho là đúng, liền nói: "Nhưng lúc đó là do nguồn nội khí ở trong tôi đã bị phong ấn. Còn bây giờ, chẳng phải là nó đã được anh khai mở ra rồi còn gì"

"Đúng là vậy, nhưng mà..."- anh nắm lấy bàn tay có đeo chiếc nhẫn mà Châu Tuyết Hoa đã tặng cho cậu rồi mới giải thích thêm: "Tôi cũng cảm thấy khai mở hoàn toàn đi nguồn nội khí của cậu quả là một việc hết sức mạo hiểm. Mặc khác, cậu vẫn chưa có khả năng để điều khiển được nguồn nội khí ở trong cơ thể của mình. Vì vậy mà ngày hôm đó, tôi đã trực tiếp phong ấn một lần nữa nguồn nội khí của cậu, và tiếp tục nhờ chiếc nhẫn này làm một then chốt an toàn, hoàn toàn khoá chặt một chút linh khí ít ỏi còn sót lại ở đấy. Chờ cho đến khi cậu có khả năng điều khiển được nguồn linh ngư, cậu sẽ có thể tự do mà phong ấn hay khai mở đi nguồn linh khí ấy của mình. Còn bây giờ, cậu vẫn phải cần đến sự trợ giúp của tôi"

Nguỵ Châu nom na cũng đã hiểu ra vấn đề, xong lại hỏi tiếp: "Nếu như hắn đã biết được hành tung của anh thì tại sao lại dễ dàng bỏ đi như vậy?"

Cảnh Du nghiền ngẫm suy nghĩ: "Có lẽ hắn đang tính toán hay có một mưu đồ nào khác chẳng hạn. Chắc là hắn vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Huống hồ chi, hắn cũng không phải là đối thủ của tôi"

Nguỵ Châu nghe đến đây phần nào đã yên tâm hơn hẳn. Nhưng thật sự là lo thì vẫn cứ lo.

An yên suy nghĩ được một chút, cậu mới hỏi.

"Lục Bân, hắn rốt cuộc là người như thế nào?"

Ánh mắt Cảnh Du đột nhiên trở nên sắc lạnh, hận không thể đem cái người có cái tên nà phân thay ra thành trăm mảnh: "Hắn ta rõ ràng có một gương mặt ưa nhìn, nhìn trông có vẻ hài hoà đức hạnh, nhưng thật ra tâm địa lại chứa đầy nọc đọc và có dã tâm rất lớn, không hề thua kém phụ thân của hắn là bao"

"Chính hắn đã dẫn binh lính chinh phạt bộ tộc nhân ngư của chúng ta vào hơn một năm về trước, chính hắn cũng là người đã ép buộc tôi phải lưu lạc ở chốn nhân gian, đẩy tôi vào con đường khó khăn và đầy gian khổ khi mà hắn cùng tôi chiến đấu lúc tôi trở về Du Hải cung sau lần chia tay với cậu. Bị hắn hãm hại và dùng kế đánh tới trọng thương, lạc trôi đến bờ biển phía Tây bất tỉnh suốt mấy tháng trời. Chưa kể là lúc tôi trở về đây để tìm gặp cậu thì cũng lại là hắn đã đón đường tôi, dùng lưới tà thuật để mong có thể bắt sống được tôi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã chạy thoát, nhưng sức lực thì lại cạn kiệt mà bất tỉnh ở ngay tại hòn đảo Jeju"- Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu: "Nơi mà tôi đã gặp được cậu sau ngần ấy năm trời xa cách đấy"

Nguỵ Châu rõ ràng có thể nghe được thanh âm phẫn hận ở trong giọng nói đầy vẻ mãnh liệt của Cảnh Du.

"Tính ra cũng nhờ vào hắn mà anh mới có thể gặp được tôi ở bờ biển Thanh Đảo, gặp được mẹ của tôi ở vùng biển phía Tây gì đó, và gặp lại được tôi ở hòn đảo Jeju luôn rồi còn gì"- cậu cố gắng pha trò để nhằm giảm bớt đi sự căng thẳng ở trong tâm trí của Cảnh Du vào ngay lúc này.

Thấy Cảnh Du nhìn cậu, ánh mắt có phần dịu lại, vầng trán cũng đã bớt nhăn thì lúc này cậu mới nói tiếp: "Vậy anh có đoán được hắn ta xuất hiện ở đây với mục đích là gì hay không?"

Mi tâm của Cảnh Du lại bắt đầu nhíu lại: "Hắn có lẽ đã biết được hậu duệ của song thần Hải Lạc Nhân chính là mối đe doạ đối với bộ tộc quái ngư. Hắn có lẽ cũng đã biết rằng tôi là hậu duệ của Du thượng thần. Nếu vậy thì mục đích mà hắn tới đây... "- anh lại nhìn cậu, khó khăn nói: "Chính là để tiêu diệt đi mối đe doạ của bộ tộc quái ngư, nói cách khác thì chính là tôi và..."- anh ngưng lại, tỏ vẻ khó nói, nhưng Nguỵ Châu còn không đủ thông minh để tự hiểu ra vấn đề hay sao.

Nguỵ Châu càng lúc càng thấy kinh hãi, cậu thật sự không còn bình tĩnh được nữa và nhận thấy câu chuyện của cuộc đời cậu đã lại bắt đầu trở nên rối ren, khó khăn và phức tạp nữa rồi.

Nhưng rồi, lại một lần nữa, niềm khát khao được sống an yên và hạnh phúc ở trong con người của cậu lại bắt đầu sôi sục và trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Không hiểu sao mà cậu lại bất chợt suy nghĩ ra một tia táo bạo vô cùng.

"Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi nên làm một chút gì đó rồi, vì tôi không thể để mình cứ mãi ở trong tư thế bị động như vậy được"

"Cậu muốn làm gì?"- Cảnh Du ngạc nhiên hỏi.

Ngụy Châu cũng thẳng thắn nói: "Điều đầu tiên mà tôi cần phải làm chính là phải mau chóng học được cách sử dụng quyền năng của mình. Có như vậy tôi mới không phụ thuộc vào anh, hoặc là trở thành gánh nặng của anh"

"Điều thứ hai, nếu như kẻ thù đã đến tận nhà để chào hỏi tôi thì tôi cũng nên tìm cách đáp trả một chút gì đó chứ"

Cậu nheo mắt nói:"Tương kế tựu kế chẳng hạn"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro