Chương 85: "Sữa" độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên thấy chương này nó hài hài như thế nào á. Chắc Taikai muốn đổi gió tí 😂😂😂
----



Tận buổi trưa của ngày hôm sau, Nguỵ Châu mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngoài trừ cái lần bị Nguỵ Quân hạ dược rồi phát sinh ra chuyện ấy với Cảnh Du, chưa bao giờ Nguỵ Châu lại thấy bản thân vô cùng mệt mỏi đến như vậy, khắp nơi đâu đâu cũng là đau nhức, phía trước và phía sau của cậu đều phi thường khó chịu, đầu ong ong như sắp nổ tung, thật chẳng khác gì mới vừa chết đi sống lại cả.

Nguỵ Châu không có những triệu chứng như vậy thì mới là lạ. Sau khi bị Cảnh Du làm càn một trận ở trong phòng tắm, cậu cứ nghĩ anh sẽ dừng tay mà tha thứ cho cậu. Ai ngờ anh lại kéo cậu vào phòng, quăng cậu lên giường, cứ thế tiếp tục lao vào cậu mà thực thi gia pháp, triền miên hành hạ cậu đến không biết ngơi nghỉ.

Mà nếu như anh cũng chỉ có "làm" thì cậu cũng sẽ không có gì để nói, đằng này anh lại cứ mãi dính ở bên mép với những câu nói dâm ô hiếm có và tràn đầy khí tức độc chiếm đến vô cùng bá đạo.

"Hứa Ngụy Châu, cậu thật đúng là một tên lẳng lơ, cậu tự xem lại cái bộ dạng dâm đãng của mình ngay lúc này đi"

"Cậu sung sướng đến vậy cơ à, cậu cầu thao đến vậy cơ à, được thôi, hôm nay tôi sẽ thao cậu đến bán sống bán chết, khí cùng lực kiệt và cho đến khi nào cậu cầu xin tôi tha thứ thì mới thôi"

"Tôi sẽ dành tất cả thanh xuân của mình để làm cho cậu được sung sướng và hạnh phúc, bao gồm cả việc yêu thương, chăm sóc và thao lấy cậu, để cậu có thể nhớ kĩ một điều..."

"Rằng cậu mãi mãi chỉ là của tôi, của một mình Hoàng Cảnh Du này, và cũng chỉ để cho một mình tôi được thân mật cùng với làm tình với cậu mà thôi"

"Nếu như cậu lại dám gần gũi với một người nào khác, mặc kệ là cậu vô tình hay cố ý thì cậu chắc chắn sẽ phải trả giá cho những việc đó với tôi bằng chính thân xác của mình. Nhưng lần tiếp theo sẽ không "nhẹ nhàng" giống như bây giờ đâu đấy. Đừng trách là tôi không có nhắc nhở cậu trước"

"Hứa Ngụy Châu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, Hứa Ngụy Châu"

"Cậu là của tôi, là của tôi, đời này chỉ cho một mình tôi thao"

"......"

Nguỵ Châu thực sự có cái xúc động muốn dùng một cây kim lớn để khâu cái miệng của Cảnh Du lại.

Cảnh Du thật đúng là một người đàn ông chân chính, đã nói là làm, và thực sự làm một cách hết sức. Anh thực sự đã "làm" cậu đến thừa sống thiếu chết, đầu óc mụ mị quay cuồng trong bể thanh sắc của sự dục vọng, tứ chi rã rời quấn chặt, với hàng loạt các dấu vết hoan ái trải đầy trên khắp cơ thể. Thân thể phải chịu đựng lấy sự dày vò vô độ, lại còn phải mang trong bụng một nỗi ấm ức nào đó mà không cách nào có thể giải toả.

Muốn chửi cũng không còn khí lực để chửi, muốn đánh lại càng là một việc ảo tưởng và nằm ngoài khả năng, Nguỵ Châu chỉ còn biết cách trân mình chịu đựng lấy từng đợt công kích mạnh bạo nhưng đầy yêu thương chiếm hữu, cùng với những lời nói lưu manh bá đạo, ẩn chưa một niềm xúc cảm mãnh liệt và sâu sắc của Cảnh Du.

Ép buộc đến hai giờ sáng Cảnh Du rốt cuộc cũng đã chịu dừng. Ngụy Châu bất giác cảm thấy làm tình với Cảnh Du quả là một điều tổn hại sức khoẻ, vì mỗi lần lao vào nhau là cả hai lại không hề biết chừng mực. Cộng thêm việc hôm nay, Cảnh Du đột nhiên bộc phát ra cái niềm ghen tuông vớ vẩn, anh vì thế lại càng dùng sức, dùng khí đến thật kinh người. Ngay sau khi kết thúc chặng cuối, anh cũng chỉ có thể ngã ngang mà ôm lấy cậu vào lòng, giữ nguyên tư thế giao hoà, không còn sức lực để vệ sinh cho cả hai giống như thường lệ được nữa. Một người đàn ông khí lực dồi dào như Cảnh Du lại còn như thế, còn Nguỵ Châu cậu chính là đã gần như ngất xĩu mà nằm vật ra đó, gối trên đầu là cánh tay của Cảnh Du, nhanh chóng mệt nhoài đi vào giấc ngủ.

Nguỵ Châu thực sự có chút đau đầu sau mỗi lần làm tình vô độ với Cảnh Du. Nhiều lúc cậu rất muốn tiết chế và dừng lại ở mức thích hợp, nhưng chỉ cần anh cầu, hay cưỡng cầu thì cậu cũng đều quy thuận mà đáp ứng, còn mỗi lần cậu muốn thì Cảnh Du lại  không hề có nửa giây suy nghĩ đã liền lập tức xông xáo mà hưởng ứng với cậu ngay.

Rồi hai người cứ thế triền miên không dứt, đắm đuối lao vào sắc dục đến bất diệc nhạc hồ.

Nguỵ Châu cảm thấy phía dưới của mình rất không thoải mái, cậu thử động một chút thì lại rất đau, nhưng dù có đau như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào tiếp tục giữ mãi cái tư thế kì quặc này được. Nguỵ Châu cắn răng chịu đựng, nhích thân dưới về phía trước, cố ý muốn "tách khỏi" ra với Cảnh Du.

Cái giây phút mà cậu đã hoàn toàn ly khai được với anh, cậu thở hắt ra một hơi đầy sự thống khổ, cảm giác như bản thân của mình mới vừa rút một cây kiếm ra khỏi cơ thể, hoàn toàn trống rỗng đến chảy ra cả...ừm...cái kia. Mà cũng không có cây kiếm nào lại có kích thước kinh người giống như của Cảnh Du đâu. Và cây đại đao này cũng chính là thuộc quyền sở hữu của riêng một mình cậu đấy.

Nguỵ Châu không bận tâm đến cái dòng dịch thể ấm nóng đang chảy ở trên đùi trong của mình, trước sau gì thì ga giường hôm nay cũng sẽ phải giặt, cậu cố gắng trở mình, khó khăn xoay người chỉ vì muốn ngắm nhìn cái người ở phía đằng sau.

Hôm nay Cảnh Du ngủ thực an yên và vô cùng say giấc, mỗi khi cậu có cử động nhỏ thôi, anh cũng sẽ tỉnh giấc để xem lấy cậu cần gì và muốn gì. Nhưng bây giờ, cậu đã cử động đến mức như vậy rồi mà anh vẫn còn có thể ngủ. Sao anh lại không ngủ đến mức không biết trời trăng như vậy cho được, khi mà nguyên một ngày hôm qua anh đã làm biết bao nhiêu việc tiêu tốn sức lực, ngày thì chiến đấu với Lục Bân, đêm thì xách súng ra trận, tung hoành với cậu vô cùng quyết liệt, anh không có mệt mỏi như vậy thì mới là lạ.

Như vậy cũng tốt, Nguỵ Châu sẽ lại có thêm những giây phút tĩnh lặng để chiêm ngưỡng lấy nhan sắc của vị nam thần ở phía đối diện. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi được nhìn vào gương mặt của Cảnh Du, Ngụy Châu lại thấy yêu đời và bình yên đến mức lạ thường, chắc là do cậu đang yêu say đắm cái người đàn ông vừa yêu vừa hận này đây mà.

"Đồ ngốc, ngay từ đầu thì tôi đã là của anh, và mãi mãi chỉ yêu mình anh mà thôi"

Nguỵ Châu khe khẽ nói ra một câu, trong ánh mắt là tràn ngập ý vị của sự hạnh phúc.

Bất giác...

"Ọoc..Ọoc"

Bụng của Nguỵ Châu đột nhiên réo lên những âm thanh kêu gào đói khát, đói khát này chính là theo cái nghĩa thuần tuý nhất của nó.

Dường như cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa có được cho ăn. Vậy mà còn bị cưỡng ép đến triệt tiêu đến biết bao nhiêu sức lực và năng lượng.

Được rồi, yêu đương thắm thiết đến mấy thì cũng phải cần được ăn no cái đã. Ăn rồi thì mới có sức, có sức rồi thì mới có thể tiếp tục mà yêu đương thăm thiết với nhau được chứ.

Bất đắc dĩ mà Nguỵ Châu phải gọi Cảnh Du thức dậy, cậu khẽ chạm vào vai của anh, lay lay vài cái.

"Cảnh Du, nấu cái gì cho tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi"

Anh vẫn không có phản ứng, đôi mắt vẫn cứ nhắm tịt, vì vậy cậu quyết định tăng thêm lực tay và âm lượng cũng to hơn một chút.

"Cảnh Du, tôi đói, anh mau nấu cái gì cho tôi ăn đi, tôi sắp kiệt sức vì đói đến nơi rồi đây này"

Lần này, Cảnh Du rốt cuộc cũng đã có phản ứng, nhưng chỉ là cử động thân thể một chút, chân mày đau lại, bờ môi mấp máy nhưng đang lầm bầm nói cái gì đó, sau cơ mặt cũng lại dãn ra mà tiếp tục say ngủ.

Nguỵ Châu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm muốn giết chết cái tên mà cậu mới vừa nói lời yêu thương vào một phút trước: "Tôi đã cho anh ăn no cả đêm rồi, bây giờ anh lại muốn để cho tôi chết đói đó hả?"

Không có thêm nửa giây suy nghĩ dư thừa, Nguỵ Châu chậm rãi cho tay vào chăn, canh chuẩn xác mà nắm lấy tiểu du tử vẫn còn đang bán cương, có chút ấm nóng, chắc là đang sưng đỏ, tiếp theo đó thì không hề có một chút lưu tình, dứt khoát siết chặt lấy lòng bàn tay, bóp chặt Tiểu Du tử đến muốn nghẹn cả thở.

Chiêu thức này chắc chắn là chiêu thức hữu hiệu nhất trong việc muốn đánh thức một người ngủ say. Cảnh Du bị ăn đau dữ dội mà đột ngột trừng to lấy đôi mắt. Giấy tiếp theo đã liền nhảy dựng cả lên mà la oai oái, gạt phăng cánh tay của Nguỵ Châu sang một bên, xốc chăn lên cẩn thận xem xét lấy bảo bối của mình, trên miệng cũng lập tức bắt đầu giận dữ mà trách móc đối với hành động này của Nguỵ Châu.

"Cậu đang làm gì vậy hả, cậu có bị điên không, cậu là đang muốn tự chặt đứt con đường sung sướng của mình sau này đó hả?"

Cảnh Du vừa cáu kỉnh nói, vừa quay sang nhìn Nguỵ Châu thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn vào mình, nhưng là nhìn theo cái kiểu đang nhìn vào mấy tên không có tiền đồ.

Thật ra Nguỵ Châu cũng không có ác đến mức như vậy, cậu rõ ràng đã khống chế lực tay của mình, có trách là trách tiểu Du của anh đang bị sưng tấy nên kết quả mang lại cho cậu quả thật là không thể ngờ.

Cảnh Du bặm môi phùng mang, quyết định xốc chăn lên, nhảy vào trong mà nằm đè lên người cậu, tay chân cũng lại bắt đầu làm càn.

"Cậu sáng sớm đã lại hứng tình rồi à. Cậu là đang khiêu khích lấy tôi, là cậu đang muốn tôi cùng cậu làm tiếp?"- vừa dứt lời, Cảnh Du liền phiến tình thở rồi bổ nhào vào vùng cổ của cậu.

Nguỵ Châu như đoán trước được nên đã phản ứng nhanh hơn anh, lập tức giơ tay chặn lại, đẩy đầu của anh ra, tay ở trong chăn thì hướng đến cánh mông săn chắc của anh véo cho vài cái.

"Hứng tình cái đầu của anh, tôi đây mới không còn sức mà đi khiêu khích, hay lại làm tiếp với anh nữa đâu"- Nguỵ Châu lạnh giọng nói, sau cùng phun ra hai từ.

"Tôi đói"

Cảnh Du nghe xong cũng liền ngừng nháo vài giây rồi lại thành thật đối mặt với Ngụy Châu.

"Cậu có đói thì cũng không nên dùng cách thức như thế để gọi tôi chứ"

Nguỵ Châu nheo mắt lại, liếc liếc: "Anh còn dám nói ra câu đó với tôi, tôi đã gọi anh bao nhiêu lần rồi có biết không? Anh ngủ như chết vậy đó, bây giờ lại còn giở giọng mà trách mắng tôi"- cảm thấy vẫn chưa đủ tàn nhẫn, cậu bồi thêm: "Anh là một cái người vô lương tâm, hành hạ tôi cho đã rồi bây giờ lại muốn bỏ đói tôi luôn hả?"

"Đâu có"- Cảnh Du lập tức phản bác, xua tay lắc đầu: "Chỉ là tôi ngủ hơi sâu , tôi nào có dám trách mắng cậu gì đâu?"

"Khi nãy có người bảo tôi bị điên"- Nguỵ Châu đanh mặt nói.

"Chắc là cậu đã bị tôi làm cho đến kiệt sức hay hoa mắt ù tai gì rồi cũng nên, tôi lại không có nghe thấy ai nói ra câu đó hết"

"...."- Nguỵ Châu tức muốn nổ ruột, cuối cùng là vẫn ở trên mông của anh mà hung hăng nhéo một cái.

"Anh là cái đồ lưu manh"

Cảnh Du vặn vẹo thân thể nhưng gương mặt lại tràn đầy ý cười, sau đó   nắm lấy cái bàn tay độc ác của cậu đang tàn phá cái mông của mình, cưng chiều sủng nịch mà nhẹ nhàng lên tiếng, hoàn toàn khôi phục lại cái dáng vẻ bạn trai hoàn hảo và yêu thương cậu hết lòng.

"Cậu nằm đây chờ tôi một chút, tôi đi nấu gì đó cho cả hai cùng nhau ăn nha"- nói rồi anh liền đứng dậy, quơ quào trên giường hết cả buổi trời mới nhớ là quần lót của anh đã bị anh cởi ra mà vứt ở trong nhà tắm rồi. Cuối cùng, anh chỉ còn cách mình trần như nhộng, đánh đu vài cái rồi phóng đến bên chiếc tủ, lôi ra một cái quần lót khác mà mặc trở vào. Sau lại đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, anh lúc này mới nhìn sang cậu mà gãi đầu hỏi.

"Cái kia...để tôi vệ sinh cho cậu trước cái đã"

Nguỵ Châu xấu hổ đỏ mặt, nghiến răng nói ra hai từ: "Không cần"- rồi lại sợ Cảnh Du vẫn chưa chịu thôi, cậu nói thêm: "Tôi tự mình làm được"

Cảnh Du nghiêng đầu, ánh mắt lưu manh nhìn cậu như xuyên qua cả lớp chăn: "Thật không?"

Ngụy Châu bặm môi lườm nguýt: "Bây giờ anh có đi hay là không?"

Cảnh Du nén cười: "Tôi đi ngay"- rồi anh cũng rất thành thật mà cất bước đi, nhưng chỉ mới đi có được vài bước thì anh bỗng nhiên lại đứng trở lại, thưc sự vẫn chưa chịu thôi mà lại quay đầu để tiếp tục ghẹo gan Nguỵ Châu.

"Có thật là cậu sẽ tự mình làm được không đó?"

Một cái gối vững vàng bay tới mà đáp vào mặt của anh.

"Anh đi chết đi Cảnh Du"

"....."

Nửa giờ sau, Cảnh Du khệ nệ trong tay một khay thức ăn nóng hổi trở lại bên Nguỵ Châu, cậu lúc này sớm đã tắm rửa sạch sẽ, chỉ việc nằm ra đó, chờ đợi được anh cho ăn mà thôi.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều tập trung vào vấn đề ăn uống mà không một ai muốn nói với nhau câu gì. Đơn giản là vì họ đã quá đói, như hùm như hổ, xử lý nhanh gọn hết tất cả thức ăn ngon do Cảnh Du đã chuẩn bị.

Cuối cùng cũng chỉ còn có một ly sữa tươi mà Cảnh Du đặc biệt dành riêng cho Nguỵ Châu, thấy cậu uống được một ngụm, thần sắc trở nên rạng ngời, Cảnh Du cạnh bên cũng không nhịn được mà liền hỏi ra một câu.

"Có ngon không?"

Nguỵ Châu vui vẻ gật đầu: "Thức ăn anh nấu có khi nào là không ngon đâu"

"Không phải là thức ăn"- anh lắc đầu rồi liền hỏi rõ: "Ý của tôi là ly sữa cậu đang uống kìa"

Nguỵ Châu lúc này mới để ý kĩ đến ly sữa ấy, quả thật mùi vị có chút khác biệt: "Ừ, ngon lắm, rất khác so với những hương vị mà tôi đã uống từ trước đến giờ"- cậu gật đầu nói, rồi lại uống thêm một hơi.

Cảnh Du bên này khoái chí cười ra mặt, bình thản nói: "Tất nhiên là phải ngon rồi"- anh dường như đang vô ý bẻ cong câu nói tiếp theo một chút: "Là sữa độc quyền của tôi kia mà"

Nguỵ Châu nghe xong suýt chút nữa bị sặc, khó khăn cố gắng nuốt nốt số sữa mà cậu đã lỡ uống vào, sau đó liền trợn tròn mắt, giơ tay chỉ vào ly sữa: "Anh đang nói cái gì vậy Cảnh Du, cái gì mà sữa độc quyền của chỉ riêng anh"

Cảnh Du cười trong bụng, gật gật đầu: "Đúng rồi, tôi cực khổ lắm mới làm ra được ly sữa có hương vị của tôi ở trong đó đấy"

"Khụ Khụ"- Nguỵ Châu thực có cảm giác muốn nôn ra cả phần thức ăn mới vừa nuốt vào, cái vị khác lạ ở trong ly sữa này, chẳng lẽ nào là...

Nguỵ Châu tức khắc trừng mắt nhìn Cảnh Du, khí tức tràn ngập giận dữ: "Cảnh Du, anh dám giở trò... anh...dám làm ra cái chuyện đó với tôi thì tôi lập tức sẽ giết chết anh, anh có quá lưu manh và biến thái hay không hả?"

Cảnh Du gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Cậu đang nói cái gì vậy Châu Châu, cái gì mà giở trò lưu manh hay biến thái ở đây"- rồi anh cũng bắt đầu nói ra ý tứ thật sự: "Sữa này do tôi tự mình đặc chế, tôi phải xây nhuyễn một số thực phẩm bổ dưỡng như hạnh nhân, hạt dẻ,..v..v.. Bỏ xác lấy nước rồi cho thêm một ít bột tạo hương, rồi phải nấu chung với lượng sữa tươi vừa phải, cho vào đó một ít kem để sữa sẽ được đậm đặc và nồng béo. Ly sữa dinh dưỡng này đặc biệt đều là vì sức khoẻ của cậu đó, đổi lại chỉ để cậu mắng chửi tôi là một tên lưu manh và biến thái thôi sao"

Cảnh Du nói xong một hơi, càng về sau thì ý tứ cô đơn và buồn tủi lại càng thể hiện thêm rõ.

Nguỵ Châu nhất thời hoá ngốc, thần thái ngưng trệ, mặt đỏ bừng bừng, môi giật mi run nhìn chằm chằm vào Cảnh Du không chớp mắt, cái gì cũng nói không được.

Cảnh Du nhìn vào biểu tình của Nguỵ Châu như vậy, lâp tức nhớ lại và suy nghĩ về những gì mà anh và cậu đã nói, bất giác lại ngộ ra thêm một vấn đề: "Châu Châu, cậu đừng có nói với tôi là cậu đang nghĩ đến... Cái kia đó nha"

Nguỵ Châu câm nín, né tránh tầm mắt của Cảnh Du, biểu hiện này vô tình lại thay cho câu trả lời mà anh đang muốn biết.

Cảnh Du bật cười thành tiếng rồi lại sáp tới để ngồi gần hơn với cậu: "Cái "sữa của tôi" mà cậu đang nghĩ,.."- anh cố ý kéo dài và nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng: "Cậu chẳng phải cũng đã nếm qua không biết bao nhiêu lần rồi sao, cậu còn bực tức với tôi cái gì nữa chứ"

Cảnh Du lúc này mới thầm nghĩ lại, nếu bản thân của anh có ý định giở trò lưu manh ở trong ly sữa của cậu, ly sữa đó sớm đã đáp vững vàng vào mặt và tuôn xối xả ở trên đầu của anh luôn rồi.

Nguỵ Châu nghe anh nói vậy thực sự rất thẹn, cậu chỉ biết im bặt, lẳng lặng uống sữa của mình mà không có chịu mở miệng. Cậu biết rằng, nếu cậu có nói cái gì anh cũng đều sẽ chọc ghẹo cậu cho mà xem, tốt nhất vẫn cứ giữ im lặng thì hơn.

Cảnh Du quả thật cảm thấy ghẹo gan như vậy vẫn chưa có đủ, vốn dĩ sở thích của anh là chọc ghẹo cậu đến đỏ cả mặt luôn mà: "Châu Châu ơi là Châu Châu, tôi không ngờ là cậu lại có suy nghĩ như vậy luôn đó. Là tôi lưu manh biến thái, hay là cậu lưu manh biến thái đây"- Cảnh Du vừa nói lại vừa nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Nguỵ Châu, đặc biệt là ở khoé miệng.

Nguỵ Châu thẹn quá hoá giận, ấm ức quay sang mắng chửi Cảnh Du: "Anh mau im ngay cho tôi, cũng tại anh nói năng không rõ làm chi, anh mới là cái đồ lưu manh, cái đồ biến...."

Câu chửi của cậu còn chưa kịp dứt thì lại cảm nhận được bên khoé môi của mình đang truyền đến một xúc cảm ấm áp và mềm mại.

Là anh đang hôn cậu hay sao?

Không đúng, Cảnh Du chỉ chạm nhẹ môi anh vào đó rồi giây tiếp theo đã liên vươn lưỡi ra liếm liếm vào khoé môi của cậu.

Là vì Cảnh Du thấy Nguỵ Châu uống sữa lại còn dính một ít ở bên mép, anh cũng thực rất muốn nếm thử cái tư vị này là như thế nào.

Như mèo con đang liếm lấy sữa, Cảnh Du nhẹ nhàng ôn nhu hôn vào môi của cậu thêm một cái, đến khi lùi lại mới tươi cười rồi nói một câu.

"Thật thơm và cũng thật ngọt"

Bao nhiêu câu chửi khi nãy đều bay đi mất, để lại một Nguỵ Châu vô cùng ngượng ngùng đến mức đáng yêu, nhất là ở trong mắt của Cảnh Du vào ngay lúc này.

Một lát sau, Cảnh Du cũng lười rời khỏi căn phòng, hay nói đúng hơn là anh đang không muốn rời xa Ngụy Châu, anh đặt hai khay thức ăn sang bên bàn, tiếp tục leo lên giường chui rút vàp trong ổ chăn cùng với Nguỵ Châu.

"Anh làm gì mà cứ bám miết lấy tôi thế, bình thường anh cũng đâu có đến nỗi khoa trương như vậy đâu"- Nguỵ Châu tuy nói như vậy nhưng vẫn tự nguyện dựa vào bả vai của Cảnh Du, còn anh thì đang tựa lưng vào thành giường, vòng tay qua choàng lây vai của cậu.

Nghe cậu hói như thế, anh hôn vào mái tóc thơm dịu của cậu mà từ tốn nói: "Là đang giữ cậu"

Ngụy Châu nhíu mày: "Giữ cái gì?"

Cảnh Du cũng rất thẳng thắn: "Không cho cậu có cơ hội chạy đi tìm cái tên chết tiệt kia"

Tên chết tia kia là ai, Nguỵ Châu có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được. Cậu bất chợt cảm thấy sự việc này rất  phiền, sắc mặt rõ ràng cũng kém đi hẳn: "Anh có thôi cái vấn đề đó đi không hả, anh nói như vậy chính là không tin tưởng vào tình cảm và nhân cách của tôi"

"Không phải như vậy"- anh gấp gáp phủ nhận, xong lại xụ mặt ảo não nói: "Tôi là không tin tưởng vào nhân cách của cái tên kia. Còn cậu..."- anh ngập ngừng: "Tôi lo là cậu sẽ lại đi tìm gặp hắn và muốn khai thác thông tin gì đó từ phía của hắn, tựa như sự việc của ngày hôm qua, thông tin thì không có gì mà còn bị hắn làm khó làm dễ. Tôi nhìn cậu như vậy tôi sẽ không thể nào chịu được"

Nguỵ Châu phần nào cũng hiểu được cảm giác của Cảnh Du, và cậu cũng không muốn anh vì chuyện đó rồi lại khó chịu ở trong lòng, bao gồm cả việc bộc lộ cái sự ghen tuông vô căn cứ đó ở trên người của cậu.

Cậu không có ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không rõ tiêu cự mà nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không có ý định sẽ đi gặp lại và tiếp cận với gã họ Lục kia nữa"

Cảnh Du nghe vậy liền lập tức mừng rỡ ra mặt: "Thật không?"- anh xoay phắt người lại, đưa tay lên má của Nguỵ Châu mà ép cậu nhìn thẳng vào mặt của mình.

Nguỵ Châu bĩu môi, gạt tay của anh ra: "Anh làm như tôi muốn đi gặp hắn ta lắm vậy?"- cậu vỗ vỗ vào bụng của anh, ngụ ý bảo anh xoay người trở lại để cậu tựa cho thật thoải mái rồi mới nói tiếp.

"Với lại, còn không phải là tôi đang lo về cái tính bốc đồng và nóng nảy của anh hay sao. Anh thật không biết suy xét và phân biệt nặng nhẹ gì cả"

Cảnh Du bỗng nhiên ghé sát vào tai của cậu thì thầm, ánh mắt đặc biệt trở nên gian manh: "Chứ không phải cậu đang sợ rằng tôi sẽ lại trừng phạt cậu khi mà cậu lại dám lảng vảng với cái tên Lục Bân kia sao?"

Luồng nhiệt khí ấy nhanh chóng nung nóng lấy từng mạch cảm xúc của Nguỵ Châu, mạch máu như bị thiêu đốt, trong đầu lờ mờ như ẩn như hiện cảnh tượng điên cuồng của cả hai người vào buổi tối ngày hôm qua.

Nguỵ Châu thoáng rùng mình, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ cái sự ghen tuông dự dội ấy của Cảnh Du, cậu càng nhớ lại càng thấy tức, Nguỵ Châu cứ vậy đã liền thẳng tay mà nhéo vào hông của anh đến ửng đỏ.

"Anh còn dám nhắc tới nữa hả, anh chỉ có biết trút giận và ức hiếp một mình tôi mà thôi"- cậu đanh giọng nói.

"Vì cậu là tên đầu sỏ kia mà"

"Anh nói cái gì, ai mới là tên đầu sỏ, ai mới là người không biết lý lẽ mà gây hấn trước?"

"...."

Hai người cứ thế nháo nhào một trận, Nguỵ Châu vừa ngắt vừa nhéo Cảnh Du đến thật hăng hái, giống như đang muốn trút xả lấy những niềm uất hận của bản thân mình. Còn Cảnh Du thì chỉ có biết né qua né lại, dù cho cơ thể có bị ăn đau nhưng trên gương mặt vẫn rất vui vẻ, lộ ra một nụ cười thích thú đến vô cùng  sảng khoái.

Cuối cùng, Cảnh Du đành phải giang rộng cánh tay của mình ôm trọn lấy Nguỵ Châu vào lòng, ôm thật chặt để cho cái người nãy thôi đừng loạn. Sau đó là cọ cọ vào mái tóc của cậu mà ôn nhu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai, là lỗi của tôi, tôi không nên cư xử như vậy với cậu, tôi nên biết bình tâm suy xét và phân biệt nặng nhẹ, mặc dù có thể là tôi sẽ làm không được nếu lại bắt gặp những cảnh tượng ấy thêm một lần nữa"

"...."

Nguỵ Châu biết rằng Cảnh Du đã chịu nhường cậu một bước, cậu cũng không muốn vì vấn đề đó mà cứ ôm mãi khó chịu vào lòng. Cậu quyết định im lặng, thực sự đã chịu an ổn trở lại mà nằm gọn gàng trong vòng tay của Cảnh Du.

Cậu cũng không muốn tiếp tục vấn đề vô vị này nữa, cho nên đã liền chuyển hướng câu chuyện sang một khía cạnh khác.

"Cảnh Du, anh nói xem, có phải ngày đó Lục Bân đã phát hiện ra được cái gì từ người của tôi rồi hay không vậy? Anh có biết hắn ta đã thực hiện tà thuật ở trên cơ thể của tôi, nhưng cũng may là anh đã kịp thời xuất hiện mà giải vây cho tôi đó"

Cảnh Du cũng rất nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời Ngụy Châu về vấn đề này: "Cậu nên biết, linh cảm và linh tính của loài nhân ngư vốn dĩ rất mạnh, có lẽ hắn đã nhận thấy được sự khác biệt từ trong cốt cách và thần thái bên ngoài của cậu trước và sau khi cậu được tôi hỗ trợ cho việc bộc phát đi nguồn năng lực tiềm tàng của bản thân. Hắn có lẽ cũng đã phỏng đoán được rằng cậu chính là hậu duệ của Châu thượng thần nên mới dùng tà thuật ở trên người của cậu. Nhưng mà.."- Cảnh Du ngập ngừng suy nghĩ rồi mới nói tiếp.

"Nếu như theo cậu nói là tôi đã xuất hiện kịp thời, năng lực của cậu vẫn chưa có bị bại lộ ở trước mặt của Lục Bân thì những gì mà hắn phỏng đoán cũng vẫn chỉ là sự phỏng đoán, ngoài ra cũng đâu có gì để làm căn cứ cho suy nghĩ của hắn đâu. Có lẽ thân phận của cậu vẫn chưa có bị bại lộ đâu"

Nguỵ Châu lúc này bất giác im lặng mà rơi vào một miền suy nghĩ phức tạp nào đó. Cảnh Du định bụng lên tiếng khó hiểu về sự im lặng này của Nguỵ Châu thì cậu lại là người chủ động nói trước.

"Đột nhiên tôi lại có suy nghĩ rằng tôi đang muốn thân phận của mình sẽ sớm bị bại lộ trước tất cả những nhân ngư khác, bao gồm Lục Bân nói riêng và cả bộ tộc nhân ngư và quái ngư nói chung"

Cảnh Du nghe vậy không khỏi lập tức kinh ngạc mà bật cả người, gấp gáp hỏi: "Châu Châu, sao cậu lại suy nghĩ như thế. Cậu là đang dự tính chuyện gì nữa vậy?"

Nguỵ Châu vậy mà lại rất bình thản để giải đáp về vấn đề này cho Cảnh Du được rõ.

"Anh nói xem, tôi dù sao cũng là hậu duệ của một vị thượng thần tài ba lỗi lạc, vậy mà bây giờ tôi vẫn cứ trốn tránh, giấu diếm thân phận và ẩn nấp sau bóng lưng của anh, trong khi bộ tộc của chúng ta vẫn đang luôn từng ngày chờ đợi về sự xuất hiện của tôi để giải cứu cho họ thoát khỏi qua cơn hoạn nạn. Nói gì đi chăng nữa thì cách hành xử này của tôi và anh thật sự là không có nên và lại càng không có được hay cho lắm"

"Thêm vào đó là mai sau này, không sớm cũng muộn thì tôi cũng sẽ phải xuất đầu lộ diện và kề vai tác chiến với anh để chống lại thế lực kẻ thù. Chi bằng lúc này, tôi sẽ tự chủ động công khai ra thân phân của mình, thúc đẩy mọi chuyện mau chóng đi vào hồi kết. Anh phải công nhận rằng nếu chúng ta cứ mãi dây dưa thì không chỉ cả tôi và anh mà toàn bộ thần dân của bộ tộc đều sẽ cảm thấy mệt mỏi và có một chút gì đó bất lực với những gì đang diễn ra ở ngay trước mắt"

Cảnh Du đương nhiên có thể hiểu và hiểu rất rõ những gì Nguỵ Châu vừa mới nói. Nhưng anh cũng có suy nghĩ của riêng mình và lại vô tình đưa bầu không khí ở nơi đây rơi vào một mảng yên tĩnh đến mức khó hiểu.

Nguỵ Châu chờ đợi Cảnh Du lên tiếng đáp lời, nhưng đã một phút trôi qua mà bên tai của cậu lại chẳng hề có một tí âm thanh gì cả. Cậu bỗng dưng lại chợt phát hiện ra một vấn đề, vì vậy cậu quyết định lên tiếng hỏi luôn.

"À mà Cảnh Du, tôi có một thắc mắc phải hỏi cho ra lẽ, rằng anh cũng đã tìm gặp được tôi là hậu duệ của Châu thượng thần, anh cũng đã giúp đỡ cho tôi khai mở được những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Nhưng cớ làm sao mà cho tới giờ, tôi vẫn chưa thấy anh có một chút động thái gì gọi là chuẩn bị cho một trận chiến quyết liệt với bộ tộc quái ngư, hay trước mắt là sự xuất hiện của cái tên Lục Bân kia vậy?"

Cậu nhận lại cũng vẫn chỉ là một sự im lặng, cậu lúc này mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp được một nét mặt vô cùng phức tạp của anh. Cảnh Du nói không sai, linh cảm và linh tính của loài nhân ngư thật sự rất nhạy, vì vậy mà cậu đã liền nheo mắt, hai hàng chân mày đau lại, cất tiếng chất vấn Cảnh Du ngay.

"Cảnh Du, anh là đang giấu tôi chuyện gì có phải không?"

Cảnh Du bấy giờ mới xoay đầu lại, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu, đồng cam cộng khổ với người này cũng đã qua không biết bao nhiêu chuyện, đến nước này thì anh cũng không muốn giấu diếm cậu làm gì nữa.

Anh nhắm mắt sâu thật nhanh, rồi hạ quyết tâm nói ra sự thật.

"Đúng là tôi có đã giấu cậu một chuyện?"

"Chuyện gì?"- cậu hỏi ngay.

Cảnh Du lại hít sâu rồi mới chậm rãi nói: "Thực ra thì ngoài việc phải đối đầu với bộ tộc quái ngư, chúng ta dường như lại còn phải đối đầu với một thế lực bí ẩn khác nữa"

Nguỵ Châu cả kinh, trừng to đôi mắt: "Ý của anh là sao, anh mau nói rõ ra đi"

"Vào khoảng hơn một năm về trước, cái lúc mà tôi mới vừa đặt chân đến thế giới loài người chưa được bao lâu, Tiểu Ngũ vô tình đã phát hiện ra được một sự việc rằng có rất nhiều nhân ngư đã biến mất một cách vô cùng bí ẩn. Trùng hợp ở chỗ là vào lúc đó, tôi cũng đang ráo riết tìm kiếm hậu duệ của Châu thượng thần khi mà tôi chưa biết người đó lại chính là cậu. Theo như những gì Tiểu Ngũ đã điều tra được thì vấn đề đó không hề có liên quan gì đến bộ tộc quái ngư. Cho nên tôi đã nghĩ rằng, đã có một thế lực nào đó đang can thiệp vào sự việc tìm kiếm hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân. Và...."

"Ý của anh là, anh sợ rằng một khi tôi công khai thân phận của mình thì sẽ có rất nhiều rắc rối kéo theo ở phía sau, và mục tiêu mà họ nhắm đến cũng chính là tôi"

Cảnh Du khó khăn gật đầu: "Cho nên tôi vẫn chần chừ là vì như thế, vì tôi vẫn chưa có điều tra ra được một tí manh mối gì về thế lực bí ẩn kia cả"

"Vậy anh có đang nghi ngờ người nào hay không?"- Nguỵ Châu buộc miệng hỏi, Cảnh Du cũng lại gật đầu mà khó khăn trả lời.

"Tôi nghĩ là một bộ phận nào đó trực thuộc thế giới của loài người, con người dường như đã nhúng tay vào công cuộc điều tra về sự tồn tại của bộ tộc chúng ta rồi"

"Anh nói thật chứ?"- Nguỵ Châu cảm thấy như thần kinh của mình đang siết chặt lại.

Cảnh Du thở dài ra một hơi: "Tôi cũng không chắc, tất cả cũng mới chỉ là do tôi và Tiểu Ngũ phỏng đoán mà thôi. Cho nên tốt nhất là cậu hãy khoan công khai thân phận của mình, ít nhất là để cho tôi có thời gian để điều tra ra được thế lực bí ẩn kia là ai cái đã. Cẩn tắc vô áy náy, chỉ sợ một khi cậu công khai thân phận, đả thảo kinh xà thì ngay cả tôi và cậu đều sẽ gặp nguy hiểm, con đường giải cứu và phục hưng cho bộ tộc nhân ngư đều sẽ bị kết đoạn và rơi vào trong bế tắc"

Tâm tình của Nguỵ Châu phút chốc nặng trĩu, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ trong sự hoang mang tột cùng. Nặng nề gật đầu, Nguỵ Châu cảm thấy mọi chuyện dường như lại ngày càng trở nên rắc rối chứ không còn đơn giản là một cuộc chiến giữ hai bộ tộc nhân ngư và quái ngư nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro