Chương 86: Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai ngày sau, Cảnh Du và Nguỵ Châu đang ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi sau một bữa tối thân mật nhưng cũng còn đâu đó là một nỗi bất an và lo lắng về cục diện rối rắm tại thời điểm này.

Ngồi yên chưa được bao lâu Nguỵ Châu lại lên tiếng hỏi, tay cầm điều khiển ti vi vẫn cứ đổi kênh liên tục và chưa biết đâu sẽ là điểm dừng.

"Anh đoán xem, Lục Bân sẽ làm gì tiếp theo?"

Cảnh Du ngồi ở cạnh bên vẫn đang chuyên chú gọt táo, nghe cậu hỏi như vậy, anh cũng liền dừng lại động tác một chút, rồi sau đó vẫn cứ tiếp tục và chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu.

"Không biết"- rất đơn giản và xúc tích.

Nguỵ Châu gật gù, vì ngay cả cậu cũng khó mà đoán ra được, khi thông qua lời của anh thì cậu ít nhiều gì cũng biết được rằng, Lục Bân là một người vô cùng quỷ kế và đa đoan.

"Vậy anh có nghĩ rằng, mục đích hắn đến thế giới loài người có phải là để tìm kiếm chúng ta hay không?"

Cảnh Du cắt ra một miếng táo rồi đưa đến cho Nguỵ Châu, cậu nhận lấy rồi chờ đợi anh lên tiếng trả lời.

"Tôi đoán mục đích của hắn thì có rất nhiều, nếu chỉ để tìm kiếm chúng ta hắn sẽ chẳng cần phải đích thân đi đến đây đâu, hoặc có thể hắn đang rất gấp gáp để tìm kiếm và có ý muốn sớm ngày trừ khử đi chúng ta, chính là hai mối nguy hiểm rất lớn đối với bộ tộc của hắn"

"Vậy tại sao bây giờ hắn lại chưa có động tĩnh gì cả, đúng lý ra khi hắn phát hiện được tung tích của anh thì hắn lại càng phải có động thái phản ứng nhiều hơn kia chứ?"

"Tôi cũng không biết, như tôi đã từng nói thì rất có thể hắn đang chờ cho tôi tìm kiếm được hậu duệ của Châu thượng thần, rồi từ đó mới liền lập tức thâu tóm hết cả hai chúng ta"

"Quá vô lý"- Nguỵ Châu không cho là đúng: "Nếu như hậu duệ của Châu thượng thần là tôi đây sẽ xuất hiện, thì mối nguy hiểm và sự đe doạ đối với bộ tộc quái ngư sẽ lại càng tăng thêm gấp bội hay sao. Tại sao hắn lại không trừ khử đi anh trước, rồi sau đó mới lại tiếp tục đi tìm người còn lại để trừ khử, như vậy mới là một phương án tốt, hắn và bộ tộc của hắn cũng không thể không có đủ tỉnh táo và lý trí để không suy nghĩ được ra như vậy."

Cảnh Du nghe vậy cũng liền thở dài trầm mặc: "Đó có thể cũng là một mục đích khác của hắn mà chúng ta vẫn chưa tài nào biết được"

Nguỵ Châu nghe cũng thấy đúng, rồi mới hỏi tiếp lấy anh: "Vậy chúng ta tiếp theo sẽ nên làm gì, anh đã có chuẩn bị gì chưa?"

Ánh mắt của Cảnh Du như sắc lại, loáng thoáng đâu đó là sự xuất hiện một tia hoang mang và mơ hồ.

"Tôi đã cho người tiếp tục điều tra  về hành tung của băng nhóm thế lực bí ẩn. Ngoài ra, tôi còn phái thêm vài người để theo dõi và giám sát nhất cử nhất động của Lục Bân cũng như các động thái chuyển biến ở phía đại dương"

"Vậy anh đã có kết quả gì chưa?"

Cảnh Du lắc đầu: "Vẫn chưa có gì tiến triển cả, nếu như không muốn nói rằng kết quả điều tra cũng vẫn là một con số không tròn trĩnh. Bộ tộc quái ngư vẫn cứ giam giữ những thành viên của bộ tộc nhân ngư và bao gồm cả phụ thân của tôi, chúng không hề có những hành động cụ thể giống như đang muốn ép buộc tôi phải xuất hiện. Còn phía Lục Bân, từ sau cái ngày mà tôi và hắn đụng độ với nhau, binh lính tôi cử đi để tìm kiếm và theo dõi tung tích của hắn thì cũng đã mất đi dấu vết. Điều đó có nghĩa là hắn đã được một ai đó hỗ trợ và giúp đỡ trong lúc hoạn nạn, vì chiếu theo tình trạng của hắn vào ngày hôm ấy, hắn chắc hẳn sẽ không thể nào chạy đi xa được cả chứ đừng nói đến việc muốn ẩn mình và giấu thân chạy trốn"

Nguỵ Châu nghe xong lại tiếp tục rơi vào trầm mặc: "Vậy người đã giúp cho hắn, rốt cuộc có thể là ai được chứ?"

Cũng chính là con số không mà Cảnh Du đã đề cập tới.

Đương lúc cả hai đang ôm lấy nhau và chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, thì tiếng chuông điện thoại của Nguỵ Châu bất ngờ lại vang lên, âm thanh thanh thúy như xé tan cái sự tĩnh lặng ấy trong phút chốc, Nguỵ Châu nhìn vào đồng hồ, thầm nghĩ rằng cũng đã muộn, ai có thể điện thoại cho cậu vào lúc này được nhỉ.

Nguỵ Châu vươn tay cầm điện thoại lên xem, sau lại nói với Cảnh Du để cho anh được biết.

"Là mẹ gọi"

Rồi Nguỵ Châu cũng liền nhấc máy để nghe, nhưng rồi sắc mặt của cậu bất chợt đại biến, cậu ngồi bật dậy mà thoát ra khỏi vòng tay của Cảnh Du, miệng lưỡi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Con biết rồi, con sẽ đến ngay"

Cảnh Du trông thấy Nguỵ Châu phản ứng như vậy cũng thầm đoán được đầu dây bên kia đã truyền đến cậu một tin tức không mấy tốt đẹp. Vừa thấy cậu đặt điện thoại xuống bàn, anh hỏi ngay.

"Có chuyện gì vậy?"

Nguỵ Châu quay sang anh với một sắc mặt vô cùng lo lắng, cậu run rẫy nói: "Ba tôi bị tai nạn, hiện đang cấp cứu ở trong bệnh viện trung ương"- vừa nói xong câu đó cậu lập tức đứng dậy: "Tôi phải đi ngay đến đó mới được"

Cảnh Du đương nhiên cũng đứng lên theo: "Để tôi đi với cậu"

Cả hai nhanh chóng đi vào phòng để chuẩn bị một ít vật dụng tuỳ thân, những rồi đột nhiên Cảnh Du dừng lại cước bộ, Nguỵ Châu đi được vài bước mới nhận ra anh vẫn còn đang đứng ở phía sau, cậu liền xoay người thắc mắc hỏi.

"Anh sao vậy, anh không muốn đi nữa hả?"

Ngỡ ngàng khi trông thấy được sắc mặt của Cảnh Du vào ngay lúc này cũng không kém cạnh gì cậu, Nguỵ Châu bất giác cũng có một dự cảm không lành.

"Anh...có chuyện gì sao?"

Cảnh Du khó khăn gật đầu: "Chắc tôi không thể đi đến bệnh viện với cậu được rồi, Tiểu Ngũ vừa mới liên lạc với tôi bằng thuật tâm linh, cậu ta bảo rằng..."- anh thoáng ngập ngừng lại càng làm cho Nguỵ Châu sốt cuộc, cậu vội bước hai bước đã liền có thể đứng ngay ở trước mặt của anh: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói đi"

Anh mím môi rồi cũng nói thật: "Cả Phong Tùng và Trần Ổn đều đã bị Lục Bân và nhóm binh lính quái ngư bắt giữ. Có lẽ hiện tại Tiểu Ngũ  đang rất khó khăn trong việc tiếp cận giáp đấu và giải cứu cho họ, cậu ta chỉ có thông báo với tôi như vậy đã liền mất tín hiệu rồi"

Nguỵ Châu trừng mắt kinh ngạc: "Không phải trùng hợp đến vậy cơ chứ"

"Tôi cũng không biết, tôi lúc này phải đi đến đó ngay lập tức may ra mới kịp giúp đỡ cho Tiểu Ngũ và binh lính nhân ngư giải cứu cho Phong Tùng và Trần Ổn trước khi bọn họ cầm cự không nổi"- nhưng nói đến đây, anh lại tỏ ra vẻ lúng túng: "Nhưng mà, còn chuyện của cậu.."

Nguỵ Châu nghe vậy liền hiểu, cậu đặt một tay lên vai của anh, cố gắng bình tĩnh nói: "Cứu người quan trọng hơn, người đó lại còn là em trai của anh nên anh hãy mau chóng đi đến đó đi. Chuyện của ba tôi, tôi có thể lo được. Chỉ là..."- lần này đến phiên cậu lại ấp úng: "Chuyện bên anh còn có liên quan đến Trần Ổn nữa, hay là để cho tôi đi cùng với anh trước, chúng ta cùng nhau giải quyết thật nhanh vấn đề đó rồi cả hai sẽ cùng nhau đi đến bệnh viện"

"Như vậy cũng e là không nên,vì cả ba và mẹ của cậu ắt hẳn đang rất cần cậu vào ngay lúc này, cậu vẫn nên đi đến chỗ bệnh viện, chuyện bên này hãy cứ để cho tôi giải quyết, giải cứu Phong Tùng thì cũng xem như tôi đang giải cứu cho Trần Ổn rồi"

Nguỵ Châu nghe vậy liền an tâm: "Vậy việc giải cứu cho Trần Ổn tôi nhờ cả vào anh. Khi nào tình hình bên bệnh viện đã ổn trở lại thì tôi lập tức sẽ chạy đến chỗ của anh ngay"- Nguỵ Châu thật lòng muốn đi chung với anh để cứu lấy đưa em trai của cậu là Trần Ổn. Nhưng giống như anh đã nói thì cậu lại không thể nào bỏ mặt an nguy của ba mình được. Tình thế cấp bách và bắt buộc, cậu nghĩ cách tốt nhất bây giờ là cả hai sẽ cùng chia nhau ra mà xử lý mọi chuyện.

Cảnh Du đương nhiên có đồng quan điểm với cậu: "Vậy có gì chúng ta cứ hãy liên lạc với nhau bằng thuật tâm linh"

Nguỵ Châu gật đầu: "Tình hình của anh là cấp bách nhất, anh mau đi đi"

Cảnh Du không muốn nói thêm lời nào dư thừa, anh nắm chặt lấy hai vai của cậu như để trấn an rồi liền nhanh chóng rời đi.

Vừa mới đặt chân ra tới cửa, Nguỵ Châu lại bất chợt cất tiếng gọi lại.

"Cảnh Du"

Anh quay lại nhìn cậu, cậu cũng liền nói ngay, giọng điệu muôn phần ấm áp và lo lắng.

"Anh hãy cẩn thận"

Cảnh Du mỉm cười: "Tôi biết rồi"- rồi anh cứ như vậy mà rời đi.

Nguỵ Châu nhìn theo Cảnh Du cho đến khi bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa, cậu bỗng cảm thấy nỗi bất an và sợ hãi ở trong lòng ngày một dâng cao.

Nguỵ Châu có cảm giác dường như mọi chuyện mà cả cậu và anh vẫn luôn muốn tiếp cận và cũng đôi khi là muốn né tránh đã chính thức được bắt đầu.

"...."

Sau khi rời khỏi căn nhà của mình, Cảnh Du lựa chọn một con đường tắt khá vắng vẻ, lúc này cũng đã bước vào buổi chạng vạng nên bóng đêm hiu quạnh lại càng phủ kín lấy cả con đường này. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để Cảnh Du có thể triển khai khả năng di chuyển của bản thân. Băng qua từng ngõ ngách của con đường, phóng qua từng mái nhà tối tăm, đôi khi anh sẽ chạy loạn qua những con đường lớn, người xe tấp nập,  anh cũng sẽ tự có ý thức mà khôi phục lại bộ dáng bình thường, tuy nhiên đôi chân của anh vẫn cứ duy trì trạng thái chạy đều, thoắt cái anh đã chạy đến được địa điểm mà Tiểu Ngũ đã nói với anh trước khi cậu ta kịp rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Trước mặt của Cảnh Du giờ đây là khung cảnh của một khu đất đầy âm u và tịch mịch lạnh lẽo, nhà cửa dường như không có, chỉ còn tồn đọng lại nhưng công trường hay những nhà máy, nhà kho của những xí nghiệp bỏ hoang.

"Con mẹ nó cũng thật là biết lựa chọn địa điểm mà"

Cảnh Du mắng chửi một câu rồi sắc mặt đã liền trở nên băng lãnh, anh dựa vào nguồn nội khí linh ngư toát ra từ Lục Bân và những binh lính của mình để lần tìm ra dấu vết của họ.

Chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra được vị trí của họ ở tại một căn nhà kho vô cùng cũ kĩ và to lớn. Quả nhiên, mùi hắc khí của bọn quái ngư toả ra cũng quá nồng đậm. Cảnh Du bất giác cảm thấy vào ngày hôm nay, bản thân mình sẽ lành ít mà dữ nhiều. Anh còn không rõ Lục Bân là người như thế nào hay sao, nếu như hắn đã động thủ trên đầu thái tuế, có gan ra tay với người em trai yêu quý của anh thì chắc chắn hắn cũng đã có lên kế hoạch hết sức kĩ càng.

Mà khoan đã..

"Phong Tùng..." - anh đột nhiên lại không hề cảm nhận được một tia tồn tại nào của Phong Tùng cả, chiếu theo tình cảnh gian nguy giống như hiện tại, thể nào Phong cũng đã tự giải mở phong ấn cho bản thân để đối đầu với thế lực thù địch, cớ sao anh lại không cảm nhận được nguồn nội khí linh ngư của Phong Tùng dù cho chỉ là một ít vậy.

"Chẳng lẽ nào, cái tên Lục Bân chết tiệt kia thực sự đã dám làm ra cái điều quái ác như vậy đối với Phong Tùng"

Càng nghĩ anh càng cảm thấy sốt ruột, Cảnh Du cũng gấp bước chân tiến lại gần hơn với cái nhà kho ở ngay trước mặt, và cụ thể hơn ở đây chính là cánh cửa kéo bằng sắt phần nào đã rỉ sét theo thời gian.

Cánh cửa ấy từ từ nặng nề được nâng lên cao, phát ra những thứ âm thanh ken két đến mức chói tai, hẳn là có người đang chờ và biết được anh đã đến, nên mở cửa để nghênh đón lấy sự hiện diện anh, từng bước đón mời anh vào nơi đầy rẫy nguy hiểm mà họ đã giăng ra sẵn.

Ánh đèn đường hoà với ánh trăng tan mờ nhạt, vô tình hun đút và phác hoạ lên thân dáng cao ráo và đầy uy vũ của anh, khốc soái và khí thế đến mức cường đại.

Sắc mặt của anh ngày càng âm trầm, lạnh lùng như thứ ánh sáng nhạt nhoà ấy, tinh thần tập trung và cảnh giác đến cao độ, ánh mắt vì thế lại càng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.

Cảnh Du từng bước cẩn trọng tiến vào bên trong, trước mặt anh cũng chỉ là một màu tối đen như mực, chỉ có thể nương theo luồng ánh sáng đang hắt vào đây để cảm nhận được một bầu không gian vô cùng rộng lớn và trống rỗng, chứa đầy không khí nồng nặc mang theo mùi vị của sự ẩm mốc lâu ngày.

Anh có cảm giác như mình đang tiến vào một cõi địa ngục tối tăm, dù biết phía trước là đẫy rẫy những chông gai và nguy hiểm, nhưng anh không tài nào có thể lùi lại bước chân của mình. Bởi vì ở chốn địa ngục này còn có rất nhiều người thân đang từng giây từng phút chờ đợi anh giải cứu. Anh cứ vậy mà bước tiếp bước, thần sắc không hề lộ ra một tia sợ hãi dư thừa.

Đột nhiên..

"Phụt" một tiếng, toàn bộ đèn ở trong căn nhà kho này bỗng dưng lại được bật mở, thứ ánh sáng vàng vọt và u ám kia chẳng mấy chốc tràn ngập ra khắp căn phòng. Cửa sắt phía sau đột nhiên hạ xuống và đang nặng nề từ từ đóng lại.

Đập vào mắt của Cảnh Du chính là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, cả Phong Tùng và Trần Ổn đều đang bị trói lại và treo lủng lẳng ở trên không trung, sợi dây thừng vừa dài vừa chắc được móc qua một thiết bị ròng rọc ở gần trần nhà, đầu dây bên kia thì được cố định tại một khung sắt ở ngay góc phòng.

Thoạt nhìn qua thì Cảnh Du có thể thấy được tình trạng của Trần Ổn và Phong Tùng, dường như cũng không có vết thương hay có bất cứ gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phía dưới chân của hai thân ảnh đang bị treo lủng lắng đó chính là đám người của Tiểu Ngũ, toàn thân chẳng chịt vết thương, tất cả bị trói lại thành một vòng mà gục đầu bất tỉnh.

Cảnh Du chỉ thừa có một giây để nhìn rồi liền lập tức trở nên hốt hoảng mà thảng thốt.

"Phong Tùng, Trần Ổn, Tiểu Ngũ"

Vừa lớn tiếng gọi xong, anh mặc kệ ở phía trước có phải là bẫy hay không đã liền ba chân bốn cẳng chạy về phía đó.

Tiểu Ngũ là người đầu tiên có phản ứng, cậu ta khó khăn ngẩng đầu, trông thấy Cảnh Du ở phía đối diện đang gấp bước chân chạy lại phía mình. Tiểu Ngũ nhất thời kích động, gom hết tất cả sức lực còn sót lại mà cố gắng thét lên một tiếng.

"Đừng...!!!"

Nhưng có lẽ đã quá muộn màng, Cảnh Du từ xa phóng tới cứ như một con mãnh hổ, anh làm sao có thể kịp thời dừng lại ngay sau tiếng "đừng" của Tiểu Ngũ được chứ.

Kết quả là "ầm" lên thành một tiếng chấn động kinh người, thân thể của Cảnh Du chưa kịp đi đến bên cạnh những người kia thì đã bị một vật thể gì đó chắn ngang, một tia sáng màu đen đột ngột loé lên và đánh bật cơ thể của anh trở lại, văng xa đến tận mấy mét.

Có trách là trách Cảnh Du đã quá hấp tấp trong việc muốn giải cứu người, ngoài mặt của anh tuy vẫn bĩnh tình, nhưng thực chất trong lòng là những cơn bão đang dần oanh tạc sau khi chứng kiến được người em trai mà mình hết mực yêu quý bị đối xử một cách bỡn cợt đến như thế.

Tuy chấn động này có chút mãnh liệt nhưng phần lớn cũng không có ảnh hưởng gì đến Cảnh Du cho lắm, nhưng anh biết là muốn tiếp cận và giải cứu cho những người kia thật sự đã không có quá dễ dàng như anh đã nghĩ

Anh nhanh chóng đứng dậy, giơ tay lên rồi quét ngang qua tầm mắt của mình một cái, đôi mắt tinh anh loé lên một tia sáng màu vàng ánh kim, bức tường vô hình đã chặn và đánh bật anh trở lại cũng nhanh chóng hiện ra ở ngay trước mắt.

"Có kết giới"

Lời nói của anh vừa kết thúc thì từ đằng xa bỗng vang lên một tiếng vỗ tay, từ phía sau nhà kho bỗng chốc xuất hiện thêm một vài bóng người, không cần nhìn thì anh cũng đã biết đối phương là ai khi nguồn linh khí tà độc kia đã dần dần trở nên rõ nét.

"Màn chào hỏi có ấn tượng không vậy, Cảnh Du"- Lục Bân cất tiếng hỏi sau khi đã đứng ở gần ngay phía trước của nhóm người hắn đã bắt giữ: "Tao không nghĩ là mày lại sơ suất và bị một cái kết giới cỏn con như vậy đánh bật đến thật khó coi như thế đấy"

Cảnh Du im lặng, cũng không muốn vòng vo, trực tiếp buông lời khí thế: "Đừng có nói nhiều, một là tự động thả người, hai là bị tao đánh đến mức phải buộc thả người"

"Ngữ khí ngạo nghễ quá nhỉ?"- Lục Bân cười giễu cợt: "Chắc hẳn là mày  đã biết rằng tao sẽ không có nghênh đón mày một cách sơ sài như vậy đâu hả?"

Cảnh Du không có muốn nói thêm lời dư thừa: "Tao coi như mày đã có sự lựa chọn"

Vừa dứt lời, anh liền chủ động động thủ mà lao nhanh người về phía trước.

Lục Bân vốn dĩ còn đang muốn nói thêm một vài câu chơi đùa, không nghĩ rằng Cảnh Du lại có thể nôn nóng đến như thế.

"Chắc là mày cũng đang rất gấp gáp để đi đến phía bên kia mà gặp người tình bé nhỏ của mày chứ gì"- Lục Bân khinh bỉ ở trong lòng một trận, sở dĩ hắn đoán được tâm tư hiện tại của Cảnh Du là vì không phải mọi chuyện đều đo hắn đã tính toán trước rồi hay sao.

Hắn lùi về sau vài bước, để cho đám binh lính của mình lên ứng chiến với Cảnh Du.

Nhưng rất nhanh chóng Cảnh Du đã giải quyết gọn gàng mấy tên binh linh của Lục Bân, anh cơ bản không cần dùng nhiều sức thì cũng đã có thể làm cho cái đám tiểu tốt này bị xoay đến chóng mặt, coi như anh cũng đã phần nào trả thù được cho Tiểu Ngũ và nhóm binh lính của cậu ấy rồi.

"Mày nghĩ cái kết giới đó, cùng với một đám binh lính quèn này thì liền có thể khống chế được tao hay sao, mày là đang tự phụ hay là đang xem thường khả năng của tao vậy Lục Bân?"- Cảnh Du khí phách nói, trên môi xuất hiện lên một nụ cười đắc ý, nhưng rồi anh lập tức bị khựng trở lại khi phát hiện ra sắc mặt của Lục Bân vẫn rất bình thường đến mức bất thường. Cảnh cũng thừa biết là mọi chuyện sẽ không có đơn giản giống như anh đã nghĩ.

Ánh mắt Lục Bân cong lại thành một đường giảo hoạt, khoé môi nhếch lên trong thật rợn người, hắn giơ tay lên phía trước, "phụt" một tiếng, trên lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên lại loé lên một đốm lửa đen đầy ma quái và quỷ dị, rồi ở bên trong đốm lửa ấy lại từ từ phát ra một tia sáng màu xanh xuất phát điểm từ một viên ngọc cùng màu rất đỗi quen thuộc đối với Cảnh Du. Nguồn sáng ấy càng rõ nét thì sắc mặt của Cảnh Du lại càng tái nhợt và vô cùng kinh hoàng.

Trông thấy được nét biểu cảm ấy của Cảnh Du, Lục Bân rất hài lòng mà vội vàng khinh khỉnh lên tiếng: "Mày có nhận ra nó hay không vậy Cảnh Du"

"Mày..."- Cảnh Du cảm giác cổ họng của mình như bị ai đó chèn ép: "Lục Bân, mày thật sự dám làm như vậy, mày không thấy là mày có bao nhiêu hạ lưu và bỉ ổi hay sao?"- anh trừng mắt lớn gằn lên thành từng tiếng.

Nhưng đáp lại anh cũng vẫn chỉ là một tiếng cười ghê tởm và còn mang cả một sự tự hào đầy hạ đẳng ở trong đó: "Chẳng phải mày hay bảo tao là một tên khốn khiếp, đầy hạ lưu và bỉ ổi, không đáng để mày cho vào mắt và xem trọng tao hay sao. Vì thế, tao sẽ xem như đó là một lời khen, và tao cũng sẽ vì nó mà triệt để phát huy một cách hiệu quả nhất có thể"

"Mày đúng là quá đê tiện"- Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi, thật cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được cái đức hạnh của Lục Bân vào ngay lúc này.

Viên ngọc màu xanh ở trên tay của hắn cũng chính là viên nội đan linh ngư của Phong Tùng.

Chẳng trách khi nãy anh đã không thể nào cảm nhận được nguồn nội khí linh ngư của cậu, hoá ra Lục Bân thực sự đã giở thủ đoạn để cướp đi nội đan. Trăm vạn lần Cảnh Du cũng không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy chỉ vì muốn đối phó với anh. Bởi vì điều đó đã phạm vào một điều đại kị ở trong tộc quy của bộ tộc nhân ngư và cả quái ngư từ thời xa xưa cho tới bây giờ. Vì nội đan chính là một một phần hồn khí của nhân ngư. Mất nó rồi, linh hồn coi như cũng đã mất, thể xác theo đó cũng không còn ý thức để tồn tại ở trên cõi đời này nữa. Cho nên, dù cho bất kì ai đi chăng nữa, một khi đã thua cuộc hay đã thắng lợi cũng sẽ không được phép chạm vào nội đan của những nhân ngư khác.

"Mày làm như vậy không sợ Thượng Đế sẽ trừng phạt mày hay sao?"- Cảnh Du đanh mặt hỏi, Lục Bân liền quát lên ngay.

"Tao không sợ"- rồi ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên dữ tợn: "Chỉ cần có thể khắc chế, uy hiếp, cũng như đánh bại được mày thì giá nào tao cũng sẽ trả"

Vừa dứt lời, Lục Bân đã liền giơ cánh tay còn lại của mình lên, nhắm về phía của Cảnh Du, vung phép.

"Bùm" một tiếng nổ nhỏ, Lục Bân thành công xuất ra một khí lực vào người của Cảnh Du. Anh cũng kịp thời phản ứng mà bắt chéo hai tay ở trước ngực, chặn lại đòn tấn công của hắn ta. Có điều, vì bị đánh úp bất ngờ nên chân của anh tuy có trụ vững ở trên nền đất, nhưng lại trượt dài về phía đằng sau tận vài thước.

"Mày điên rồi"

Cảnh Du bạo phát ra khí lực của bản thân, một sắc khí vàng ầm ầm toả sáng, anh toan xuất ra đòn đánh trả Lục Bân và có dự định cướp lại viên lam châu ở trong tay của hắn thì bất ngờ, hắn giơ viên lam châu ở trong của mình lên cao mà nhếch môi nói.

"Nếu như tao huỷ hoại viên ngọc này, kết cục sẽ như thế nào nhỉ? Hơn ai hết mày chắc là người có thể hiểu rõ nhất. Việc phá hoại này cũng không có tốn nhiều thời gian của tao đâu Cảnh Du à"

Cục diện chẳng mấy chốc đã nghiêng về phía Lục Bân.

Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại làm cho Cảnh Du bất giác rùng mình vội khựng trở lại động thái.

Kết cục của việc phá huỷ đi viên nội đan của nhân ngư cũng chỉ có một, đó chính là phần xác sẽ từ từ tan biến, phần hồn cũng sẽ tan biến, tất cả đều sẽ tan biến vào cõi hư vô và không thể nào đầu thai chuyển kiếp.

Vì cái lý do tàn nhẫn đó mà việc cướp đi nội đan của những nhân ngư khác được xếp vào một điều đại kỵ. Vậy mà Lục Bân lại dám thực hiện thủ đoạn này đối với Phong Tùng.

Tơ máu trong đôi mắt của Cảnh Du đỏ ngầu, chưa biết phải nên xử trí như thế nào thì Lục Bân bên này đã lại tiếp tục ra tay với anh trong niềm tự mãn và vui sướng.

Hàng loạt những đòn khí lực cứ vậy xuất thẳng vào người của anh, Cảnh Du cũng chỉ có thể né tránh, anh vừa né tránh, vừa nhanh chóng tìm cách tiếp cận với Lục Bân, nhưng chỉ vừa mới toan giơ tay đoạt ngọc thì Lục Bân lại nhanh hơn anh một nhịp mà lùi về sau, tiếp đó liền giơ tay lên ở ngay trước ngực của anh.

"Bùm" thêm một tiếng nổ nhẹ, Cảnh Du lần này thực sự đã bị trúng đòn mà văng ra xa đến tận vài mét.

Đến khi anh đứng dậy nhưng vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy ở trên đỉnh đầu của mình xuất hiện ra một quầng sáng u ám, giây tiếp theo một tấm lưới to lớn cứ vậy rơi xuống mà phủ kín lấy thân thể của anh. Tấm lưới đó lại loé lên một tia sáng quỷ dị rồi siết chặt trở lại, hoàn toàn bó buộc cơ thể của anh vào trong đó.

"Lại là lưới thụ khí"

Cảnh Du trừng mắt nhìn về phía Lục Bân, gằn khàn cả giọng.

Lục Bân từng bước đi về phía Cảnh Du, vẫn một bộ dáng đắc ý mà nhếch môi cười cười: "Đúng vậy, tao cũng biết tấm lưới này sẽ không là cái gì để có thể uy hiếp được mày, nhưng một khi mày phản kháng, tấm lưới này bị mày xé rách thì cũng là lúc đứa em trai của mày sẽ vĩnh viễn tan biến ở ngay trước mặt của mày. Mày hiểu ý của tao mà phải không, Cảnh Du"- kết thúc câu nói bằng một giọng cười sang sảng đầy ghê tởm. Cảnh Du thật có xúc động muốn xé toạc cái miệng thối nát của cái tên này ra thì mới hả dạ.

Nhưng rất tiếc là anh không thể chủ động phản kháng, Lục Bân cũng không có để cho anh phải chờ đợi lâu, hắn bắt đầu mấp máy khoé môi, lẩm bẩm lên một câu chú vô thanh vô sắc, trực tiếp đem nỗi dày vò thể xác mà trút lên trên cơ thể của anh.

Tấm lưới ấy mỗi lúc lại càng siết chặt vào anh, từng sợi dây lưới vẫn cứ luân phiên nhấp nháy mà hút dần hút mòn đi nguồn linh khí ở trong cơ thể của Cảnh Du.

"Áaaaa...!"- anh ẩn nhẫn cố gắng chịu đựng, nhưng rồi cũng phải thét lên một tiếng vì quá đau đớn, giây tiếp theo anh liền ngã quỵ ở trên nền đất, cảm giác bản thân cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên tím tái, tròng mắt đục ngầu.

"Mày...mày nói đi, rốt cuộc là mày đang muốn cái gì, mục đích mà mày bày trò để dẫn tao đến đây chỉ để giết tao có phải không?"

Lục Bân âm trầm đi lại, bất chợt túm lấy tóc của Cảnh Du qua một lớp dây thừng, buộc anh ngẩng đầu lên, quăng cho anh một ánh mắt vô cùng tàn độc.

"Tao đương nhiên lúc nào cũng muốn giết chết đi mày, băm vằm mày thành hàng trăm, hàng vạn mảnh thì tao mới thấy thoả mãn. Nhưng mà..."- hắn nhếch môi, trong đôi con ngươi xuất hiện lên tia giảo hoạt như thường lệ.

"Ngày hôm nay, quả thật tao dẫn mày đến đây ngoài cái việc muốn chà đạp mày thì tao chính là có một mục đích khác. Và mày cũng chưa thể nào chết được đâu, mày hãy nên vui mừng vì điều đó, vì sự rộng lượng tao dành cho mày vào thời khắc hiện tại"

Cảnh Du cười mỉa mai ở trong lòng: "Mày tha mạng cho tao, nhưng cũng hành hạ tao đến thiệt hết nửa cái mạng rồi còn gì"

"Vật rốt cuộc mục đích của mày là gì, mày có thể nói được rồi đó"

Lục Bân cũng rất hào phóng mà đáp lại anh ba từ.

"Hứa Ngụy Châu"

Sắc mặt Cảnh Du tất nhiên đã bị thay đổi trầm trọng sau khi nghe Lục Bân nhắc về cái tên đó: "Mày nói cái gì, chuyện này thì có liên quan gì tới cậu ấy?"- anh cố gắng sức thét lên.

"Có chứ"- Lục Bân hả hê nói: "Bởi vì tao thực sự đã để ý đến cậu ấy"

"Mày nói cái gì?"- Cảnh Du cả kinh, nhưng rồi lại phì cười châm chọc: "Mày cũng nên chết tâm đi thì hơn, dù mày có bắt nhốt tao, không có tao ở bên cạnh Nguỵ Châu đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ không hề để mắt tới mày, cậu ấy vốn dĩ là thuộc về của riêng tao rồi"- về vấn đề thì anh vô cùng tin tưởng Nguỵ Châu.

Lục Bân cười nhạt: "Tao tất nhiên biết rõ được điều đó, nhưng mày nên biết là tính chiếm hữu của tao cũng rất cao. Phàm là thứ gì của mày thì tao cũng đều muốn cướp, có như vậy thì tao mới thấy sung sướng và hả hê ở trong lòng vài trận. Cái cậu Nguỵ Châu kia là người tình của mày, là tâm can đặc biệt của mày, nên vì vậy mà tao lại càng phải ra sức đoạt lấy cho bằng được"- hắn lại khom người xuống nắm chặt vào cằm của Cảnh Du.

"Nếu không có được trái tim thì tao  đành phải lấy thân xác của cậu ấy để bù đắp vậy"

Cảnh Du càng nghe lại càng cảm thấy không đúng: "Mày muốn làm gì?"- anh vùng vằng cất giọng doạ người: "Tao thành thật khuyên mày là chớ có nên làm điều dại dột, mày trả giá không nổi đâu. Nếu mày dám động đến cậu ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày giống như lần trước"

"Đúng vậy"- Lục Bân không đầu không đuôi nói ra hai từ, sau lại mới nói tiếp để cho Cảnh Du được hiểu, kèm theo một hành động là hắn đã đưa tay tới trước ngực của anh mà tóm lấy mặt dây chuyền: "Tao cũng biết là cứ mỗi lần cậu ta gặp chuyện thì mày sẽ đều có mặt kịp thời để giải cứu cho cậu ấy. Theo như tao đoán không lầm, bởi do linh tính tương thông của hai sợi dây chuyền này đã giúp cho mày và cậu ấy có thể nhận ra được sự nguy hiểm của đối phương, từ đó đã có mặt đúng lúc mà giúp đỡ cho người còn lại"

Sắc mặt Cảnh Du vẫn quyết không đổi, vẫn giữ vững một nét cương ngạnh và bất phục trước đối thủ của mình.

Lục Bân chiêm ngưỡng nét mặt đó của Cảnh Du lại càng cao hứng nói tiếp.

"Vì vậy, nếu như tao có ý muốn tiếp cận với Nguỵ Châu, muốn giở một chút trò lưu manh đối với cậu ta, tao cũng chỉ có một cách là phải bắt giữ mày lại. Sợ dĩ tao không cho mày được chết, ngoài một lý do bất khả kháng thì lý do còn lại, chính là tao đang muốn cho mày nhìn thấy kết cục của người yêu mày đã bị tao chà đạp như thế nào, tao thật sự rất muốn nhìn thấy cái vẻ thương tâm khi đó của mày đấy Cảnh Du à"

Vừa nói xong dụng ý của mình, hắn cười cũng thật là quá sảng khoái.

Trái lại với thái độ muốn khiêu khích người của Lục Bân, Cảnh Du bất chợt lại tìm được sự bình tĩnh cho bản thân mình, anh bình thản nói.

"Mày nghĩ là mày sẽ có thể làm gì được cậu ấy hay sao?"

Lục Bân lúc này mới đột nhiên móc từ trong túi của mình ra một cái gì đó, rồi mới đưa tới trước mặt của Cảnh Du mà lắc lư.

"Vậy mày có biết cái này là cái gì hay không?"

Cảnh Du nhíu mày: "Mày bất lực đến nỗi phải dùng đến thuốc kích thích à"

"Là tao đang muốn làm cho người yêu của mày trở nên sung sướng hơn bao giờ hết"- Lục Bân dâm đãng nói, Cảnh Du ngày càng cười lạnh, chẳng nề mảy may bị cái lời nói lăng loàn ấy của Lục Bân đả kích.

"Mày thật sự không biết một chút gì về cậu ta cả. Với lại, tao cũng muốn nhắc cho mày một chuyện..."

Cảnh Du bỗng dưng ngập ngừng lại làm cho Lục Bân có một chút khó hiểu: "Chuyện gì?"- hắn hỏi, anh cũng rất thống khoái mà nói cho hắn được biết.

"Nếu như mày đã đoán được tính liên kết của hai sợi dây chuyền, mày không nghĩ đến một trường hợp là Nguỵ Châu đã sớm phát hiện ra tình trạng của tao đang bị mày gây khó dễ rồi hay sao?"

Lục Bân đương nhiên có nghĩ tới, hắn đã sớm thấy được mặt dây chuyền của Cảnh Du vẫn đang luân phiên nhấp nháy ra một vài tia sáng mờ ảo. Nhưng hắn vẫn luôn đang chắc nịch với cái kế hoạch mà mình và ai kia đã cùng vạch ra, vì vậy,  giọng điệu của hắn vẫn còn muôn phần tự tin.

"Tao biết là Nguỵ Châu sẽ biết, nhưng rồi cậu ta sẽ làm được gì để giúp cho mày. Cậu ta bây giờ có lẽ đã ngủ mê man, hay đại loại là đang bị nhốt ở một nơi nào đó mà chờ đợi tao luôn rồi"- Lục Bân tự cười đến mức vặn vẹo: "Tao rất là muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề ở đây với mày để đi nhanh đến chỗ của cậu ta đó. Mày quả thật cũng rất là biết chọn người, cậu ta thực sự rất hấp dẫn con mắt của tao. Mày thử tưởng tượng xem, chỉ một vài giây phút nữa thôi, cậu ta sẽ được tao hung hăng yêu thương và chà đạp một phen, tao con mẹ nó cũng thật là muốn trải qua cái tư vị mê hồn đó là như thế nào "

Trong lúc Lục Bân vẫn còn hăng say nói, hăng say mà tưởng tượng ra những khung cảnh tiêu hồn với Nguỵ Châu kèm với một vài cảnh tượng nhục mạ đối với Cảnh Du, lòng hắn vẫn còn đang rất cao hứng thì bỗng nhiên, bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện ra một luồng linh khí cực đại đến mức bất thường. Hắn lập tức nhìn vào Cảnh Du, loại linh khí và khí tức đó hoàn toàn không phải được thoát ra từ Cảnh Du, lại trông thấy nụ cười rất đỗi đắc ý của anh thì lòng của hắn chợt lạnh đi hẳn..

Nhưng hắn chưa kịp trấn định hay tập trung lại tinh thần thì bên tai của hắn chợt "Vù" lên một tiếng đầy mạnh mẽ. Đến khi Lục Bân phát giác ra được tình huống, hắn quay đầu lại nhì đã thấy viên lam châu ở trong tay của mình đã hoàn toàn biến mất.

Lục Bân cả kinh nhìn vào lòng bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn về phía trước thì đã thấy Cảnh Du đang từ từ đứng dậy, thần sắc trong đôi mắt anh càng toát lên một khí chất phi phàm hơn người.

Anh thu tay lại rồi gồng mình lên một cái, quang khí lẫn cả nộ khí đồng loạt phát ra, trực tiếp xé rách tấm lưới thành trăm mảnh nhỏ, từng mảnh vụn cứ thế mà rơi lã chã ở ngay trước đôi mắt thất kinh của Lục Bân.

Viên lam châu vẫn đang lơ lửng ở bên cạnh Cảnh Du cũng đang từ từ được nằm gọn ở trong lòng bàn tay của anh.

Tay chân của Lục Bân như run lẫy bẫy mà lùi về sau vài bước, sắc mặt thoáng trắng bệch: "Sao...sao có thể, rốt cuộc mày đã làm gì?"

Cảnh Du nhếch môi cười, tuy cơ thể đã bị hao hụt khá nhiều năng lượng nhưng cũng không làm mất đi nhuệ khí vốn có thoát ra từ người của anh.

"Tao chẳng làm gì cả, chỉ vì mày đã quá sao nhãng và khinh thường kẻ địch của mày mà thôi"

Cảnh Du vừa nói xong cũng đã liền xoay sang bên cạnh, vô thức nhìn vào không trung nói ra một tiếng.

"Cậu cũng nên cho hắn thấy dung mạo được rồi đó"

Lúc này, Lục Bân cũng theo câu nói của Cảnh Du mà nhìn sang phía bên cạnh, một bóng người từ trong trạng thái mờ ảo cho đến ngày một rõ nét dần dần hiện hữu ở ngay trước mặt của hắn.

Cho đến khi nhìn rõ được gương mặt và nhận biết ra được người đó là ai, hắn cũng chỉ có thể nghẹn họng mà thốt lên ba từ.

"Hứa Ngụy Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro