Chương 87: Cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 và chủ nhật tuần này Taikai có lịch đi làm, cho đến thứ 7 tuần sau Taikai mới được nghỉ, nên tình trạng viết và edit chắc chắn sẽ không kịp.

Tuần sau, có lẽ Taikai chỉ có thể up được một chương, nhiều lắm là hai chương mà thôi. Mọi người thông cảm cho tình cảnh của Taikai nha. Làm sm luôn rồi 😥😥😥.
Xin lỗi đọc giả nhiều lắm.
---



Sau khi Cảnh Du rời khỏi, Ngụy Châu cũng tức tốc lái xe chạy đến bệnh viện ngay.

Gấp bước chạy loạn đến phòng cấp cứu, Nguỵ Châu vừa vặn thấy được Khả Như đang ngồi ở đó, nước mắt nhạt nhoà, sắc mặt trắng bệch, quý khí ngày nào giờ cũng đã bị một trận doạ người này đánh bay đi mất.

Nguỵ Châu ngồi xuống ở bên cạnh Khả Như, gấp gáp hỏi.

"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?"

Khả Như nãy giờ vẫn cứ thất thần, nghe được Nguỵ Châu hỏi như vậy mới kịp phát giác ra sự hiện diện của cậu. Bà vừa quay sang nhìn cậu, mở miệng chưa nói được gì nước mắt lại cứ trực trào mà tuôn rơi ra không dứt.

Nguỵ Châu đương nhiên nhìn không đành lòng, dù cho cậu có gấp gáp đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải giang rộng lấy đôi tay của mình ôm lấy Khả Như vào lòng. Tay choàng qua vai của bà cũng khẽ xoa xoa vài cái, nói ra vài câu an ủi cùng trấn an.

"Mẹ, đã không sao rồi, có con ở đây rồi, mẹ đừng có khóc nữa, có việc gì mẹ hãy cứ bình tĩnh rồi nói cho con biết đi"

Khả Như tựa vào người của Nguỵ Châu khóc nấc, chứng tỏ bà đang có biết bao nhiêu sợ hãi kia chứ, nên chỉ cần tìm được một bờ vai vững chãi, tựa như người đó là con trai của bà thì bà liền có thể trao hết cho cậu sự yếu đuối đó của mình.

Khóc thương tâm đến cả một trận, Nguỵ Châu cũng đã vỗ về và trấn an rất nhiều thì Khả Như mới chịu bình tĩnh trở lại.

Bà cũng thôi tựa vào người của cậu, ngồi thẳng trở lại, vành mắt lúc này cũng đã đỏ hoe, có chút sưng, trông vô cùng là đáng thương và tội nghiệp.

Khả Như lại lấy khăn tay để lau đi nước mắt, cuối cùng mới có thể nghèn nghẹn mà thốt ra vài từ.

"Ba của con... Ba của con.. Bị ngã từ cầu thang xuống"- vừa nói xong, cảm xúc trong bà lại bắt đầu vỡ oà. Còn Nguỵ Châu thì lại trừng mắt sửng sờ mà dồn dập hỏi.

"Tại..tại sao đang yên đang lành lại bị ngã cầu thang?"

Biểu tình của Khả Như thoắt cái liền trở nên rối rắm, ánh mắt dao động không biết phải nói như thế nào. Nguỵ Châu gấp đến độ như ngồi ở trên chảo lửa, cậu vội nắm tay bà, càng lúc càng kích động.

"Mẹ, thực sự đã xảy ra chuyện gì, mẹ cần phải thành thật mà nói với con"

Khả Như biết là không nên giấu Nguỵ Châu, sự thật thì vẫn chính là sự thật, sớm muộn gì rồi cậu cũng sẽ biết mà thôi.

Bà nhắm mắt lại một chút như đang tự trấn định lấy tinh thần, lần nữa mím môi nghẹn ngào, hốc mắt cũng đã từ từ ngấn lệ tuôn rơi.

"Mẹ.."- bà thở hơi lên cố gắng nói: "Mẹ lúc ấy đang ở trong bếp, bất chợt nghe được âm thanh cãi vả của ba con và.. và Nguỵ Quân. Mẹ vì thế đã vội vã chạy ra xem thì lại trong thấy được một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.. Là.."

"Là sao..."- Nguỵ Châu thúc giục, lờ mờ đã đoán ra được sự việc nên tròng mắt cũng dần đỏ ngầu.

Khả Như hít sâu lấy một hơi rồi nhìn vào Nguỵ Châu, đặt tay lên ngực đè nén đi dòng cảm xúc: "Ba con đã ngã từ cầu thang và lăn rơi xuống, trông khi Nguỵ Quân lại đang đứng ở trên lầu, ánh mắt của nó vô cảm nhìn vào thân xác bất động của ba con mà chẳng hề mảy may có chút phản ứng. Chính mẹ và quản gia đã gọi cho xe cấp cứu đưa Liên Thành đi đến bệnh viện, đến giờ ông ấy đã được bác sĩ cấp cứu cũng gần một tiếng đồng hồ rồi"

Nguỵ Châu ngỡ ngàng đến bàng hoàng kinh hãi: "Ý..ý của mẹ là Nguỵ Quân đã đẩy ba từ trên lầu trực tiếp ngã lăn xuống cầu thang hay sao?"

Khả Như lắc đầu: "Mẹ không biết, mẹ không biết, lúc mẹ từ bếp đi ra thì đã thấy ba của con đang lăn ở trên cầu thang, còn Nguỵ Quân thì đang đứng ở trên lầu. Lúc đó mẹ đâu có hỏi nó được cái gì, chỉ tập trung lo cho Liên Thành mà thôi. Mẹ chỉ nói nó được một câu là con đã làm cái gì vậy hả. Nhưng nó không hề đáp lại chỉ mặt lạnh mà quay lưng đi, bỏ mặc lấy sự sống chết của ba mình một cách vô cùng là tàn nhẫn"- như chợt nhớ ra điều gì đó, bà vội nắm lấy của Nguỵ Châu, gấp gáp nói: "Đúng rồi, trước khi Nguỵ Quân quay lưng bỏ đi, nó còn nói là nó sẽ chờ con trở về để tìm gặp nó, vì nó có chuyện cần phải giải quyết với con"- lời lẽ của Khả Như có chút rối rắm cũng như tâm trạng của bà vào ngay lúc này, rồi cái gì bà cũng không thể nói tiếp, cứ vậy mà khóc.

Nguỵ Châu lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy quản gia từ xa đi lại, cậu đoán ông ta đã đi làm một vài thủ tục cho ba của cậu. Cậu lập tức quay sang nói với Khả Như.

"Mẹ, mẹ hãy ở đây với viên quản gia, con đi một chút rồi sẽ quay lại ngay, có gì thì mẹ cứ điện thoại cho con"

"Con tính đi đâu?"- Khả Như có chút hoảng hốt, kèm theo một tia sợ hãi nào đó. Nguỵ Châu đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Khả Như, cậu nắm lấy tay của bà xoa xoa vài cái, nhẹ giọng nói.

"Con nghĩ con nên đi nói chuyện với Nguỵ Quân, chẳng phải nó cũng đang muốn gặp mặt con để cùng nhau giải quyết vấn đề hay sao, chúng ta cứ ngồi ở đây đoán mò thì cũng không phải là cách, con sẽ gặp mặt nó trực tiếp hỏi cho ra lẽ, con rốt cuộc cũng muốn biết là nó đang muốn cái gì và sẽ giở trò gì"

"Con..."

"Sẽ không sao đâu mẹ, con biết mình nên làm gì mà"- Nguỵ Châu trực tiếp cắt ngang lời nói của Khả Như, cậu cũng biết bà đang lo lắng cho cả hai anh em sẽ lại cãi nhau mỗi khi gặp mặt.

Nhìn vào ánh mắt kiên định đến rất bình tĩnh của Nguỵ Châu, Khả Như chỉ còn cách lưng tròng nước mắt,  gượng gạo gật đầu.

"Con nên biết kiềm chế lại một chút, dù sao cũng là anh em"

"Con biết rồi"- cậu cười lạnh ở trong lòng, hai từ anh em này sớm đã bị Nguỵ Quân bóp méo cho đến vặn vẹo và chảy máu đầm đìa rồi.

Nguỵ Châu quay sang căn dặn viên quản gia kia một vài điều cần thiết, sau đó lại tức tốc mà rời đi ngay. Cậu đoán là Nguỵ Quân vẫn còn ở căn nhà của Hứa gia, cho nên cậu đã liền quay trở lại đó để tìm gặp người.

Nguỵ Châu lái xe như bay ở trên đường cái, chẳng mấy chốc đã đến được ngôi biệt thự của Hứa gia. Tuy nơi này vô cùng nguy nga và tráng lệ, nhưng hôm nay bỗng chốc lại trở nên ảm đạm và u ám đi rất nhiều, tất cả những người giúp việc, những người cận vệ đều đang chạy đôn chạy đáo ở phía bệnh viện. Ngoài ra, Nguỵ Châu lờ mờ cũng đoán được rằng, phần người còn lại có lẽ đã do một ai đó thẳng tay đuổi đi, chắc người đó đang cần một không gian riêng tư và an tĩnh để nói chuyện với cậu đây mà.
Là sẽ nói bằng miệng, bằng lý trí, hay là bằng nắm đấm đi kèm với cái dã tâm thối nát.

Nếu là ngày trước, Nguỵ Châu có lẽ sẽ có một chút kiêng dè và lo sợ khi phải đối mặt với Nguỵ Quân. Còn bây giờ, thời thế đã khác, cậu sớm đã có thay da đổi thịt, dù ở phương diện nào thì Nguỵ Quân chắc chắn cũng không phải là đối thủ của cậu, cậu cần thiết phải thẳng tay trừng trị cái đứa em trai hỗn đản này thì cậu mới thấy cam lòng.

Dù gì Nguỵ Châu vẫn mong tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết bằng lý trí, cậu cũng chẳng có cái ham muốn sẽ làm ra bất cứ hành động bạo lực nào đối với Nguỵ Quân, vì hắn dù sao cũng là gia đình của cậu, và vì cậu cứ mãi luyến tiếc hai từ gia đình.

Nguỵ Quân nãy giờ vẫn luôn ở trong tư phòng của Liên Thành để chờ đợi ai đó, hắn ngồi bắt chéo chân ở trên ghế sô pha, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào xấp giấy tài liệu ở trên bàn, lòng dạ của hắn cũng không rõ là tư vị gì nữa.

Sáng sớm ngày hôm qua, tin nhắn mà hắn nhận được chính là nhiệm vụ của người đàn ông kia giao cho hắn. Hắn cần phải đi đến chỗ của Liên Thành, tìm kiếm và lấy cắp một số tài liệu mật có liên quan đến dự án phát triển ở vùng biển Thanh Đảo. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu mấy cái dự án đó là như thế nào, hắn chỉ nghĩ người đàn ông đó đang muốn giúp hắn gây khó dễ cho ba của hắn, hắn vì vậy máy móc làm theo mà không hề muốn suy nghĩ quá nhiều.

Nhân lúc Liên Thành không có ở nhà, Nguỵ Quân đã lẻn vào trong tư phòng của ông để tìm kiếm những tài liệu ấy, do bản thân từ trước đến giờ nào có tiếp xúc với loại tài liệu giống như vậy, lại phải nói tới số lần mà hắn đặt chân vào căn phòng này cũng không quá nhiều, loay hoay hết cả buổi trời hắn vẫn không thể nào tìm thấy cho được.

Hắn bắt đầu tìm kiếm ở bàn làm việc của Liên Thành, nhận ra một ngăn kéo đã bị khoá lại, hắn không tài nào có thể mở ra nên hắn đoán là tài liệu đó đang ở trong này. Vì vậy, hắn lại chuyển sang hướng đi tìm chiếc chìa khoá của ngăn kéo đó. Kết quả là khi hắn kéo ra những ngăn tủ còn lại, đập vào mắt của hắn ở ngăn tủ cuối cùng, đó là một xấp tài liệu với một dòng chữ khá to.

"Dự án Thanh Đảo"

Nguỵ Quân ngầm biết thứ này chính là thứ mà hắn đã tìm nãy giờ, vì vậy hắn bỏ mặc cái ngăn kéo vẫn còn đang khoá kia sang một bên, cẩn thận chỉnh sửa và sắp xếp lại một vài thứ rồi mới quyết định xoay người rời đi.

Nhưng khi Nguỵ Quân chỉ vừa mới bước đến cửa, vẫn còn chưa kịp đặt tay lên nắm vặn thì cánh cửa đột nhiên lại bật mở ra. Phía trước nhanh chóng xuất hiện ra một gương mặt quen thuộc, đó chính là ba của hắn, Hứa Liên Thành.

Liên Thành cũng rất nhanh chóng phát giác ra điểm bất thường, lại thấy được một xấp tài liệu ở trên tay của  Nguỵ Quân, loáng thoáng nhìn thấy được hai chữ "Thanh Đảo", ông cái gì cũng đã hiểu rõ nên liền nhanh chóng lên tiếng chất vấn Nguỵ Quân, thái độ muôn phần giận dữ.

Nguỵ Quân chọn cách ngó lơ, quyết tâm mau chóng rời khỏi để thực hiện từng bước tiếp theo ở trong kế hoạch. Nhưng Liên Thành cũng không phải là đèn cạn dầu, ông ta một mực gắt gao đuổi theo và bám lấy Nguỵ Quân, nhất quyết lấy lại cho bằng được xấp tài liệu vô cùng quan trọng đó.

Hằn hộc có, cáu kỉnh có, thậm chỉ có cả chửi mắng và đánh đập, nhưng Nguỵ Quân vẫn rất kiên quyết không chịu buông tay. Đến nỗi Liên Thành đã phải hạ mình xuống nước, níu lấy cánh tay của Nguỵ Quân mà trấn tĩnh nói, Nguỵ Quân vẫn cứ làm ra một bộ dáng bức bối khó chịu, không muốn thoả hiệp.

Cả hai giằng co, lời qua tiếng lại cho đến tận đầu cầu thang, Nguỵ Quân không biết vô tình hay cố ý, hắn bỗng giật mạnh cánh tay của Liên Thành ở trên tay mình một cái, Liên Thành vì thế thoáng mất thăng bằng, lảo đảo vài bước đã liền chới với rồi té ngã, lăn vòng vòng rơi xuống cầu thang.

Cái ánh mắt hốt hoảng cộng với thất vọng, cái với tay sau cùng cầu cứu lấy hắn trong nỗi tuyệt vọng chính là một nỗi ám ảnh, đã làm cho tâm can của Nguỵ Quân bỗng chốc trở nên day dứt.

Trong đầu của hắn nhất thời hiện lên hình ảnh của một người mẹ hư ảo mà hắn cho là bà đã qua đời sau khi bị Liên Thành bức ép, lòng dạ của hắn lại một lần nữa trở nên dậy sóng. Hắn cảm thấy kết cục như vậy của Liên Thành chính là quả báo mà ông ta phải nhận. Cho nên, hắn chọn cách bỏ mặc sự sống chết của một người mà hắn đã từng gọi là ba, quăng cho Liên Thành một ánh mắt tuyệt đối vô tình trước khi ông rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Nguỵ Quân chợt nhớ là hắn không có quá nhiều thời gian, hắn còn có một việc quan trọng khác cần phải làm, chứ không phải cứ đứng ngây ngốc ở đây để chiêm nghiệm.

Trong kế hoạch ban đầu của hắn, hắn là người sẽ đi lấy cắp tài liệu này trước, từ đó uy hiếp và khống chế Nguỵ Châu ép buộc cậu phải đến một nơi mà hắn đã an bày trước, còn Lục Bân sẽ là người đi bắt cóc Phong Tùng, coi như đã thành công trong việc chế trụ và giữ chân Cảnh Du, sau đó Lục Bân sẽ đi đến điểm hẹn để hội ngộ với Nguỵ Quân.

Còn Nguỵ Châu bên này đã bị Nguỵ Quân khống chế và được hạ gục bằng một liều thuốc ngủ. Việc cuối cùng mà Lục Bân và hắn cần phải làm với Nguỵ Châu, không cần nói thì ai cũng đã biết rõ.

Nhưng sự tình bây giờ lại có chút thay đổi, giữa đường đột nhiên xuất hiện thêm một Liên Thành đang bị té ngã cầu thang. Nguỵ Quân thầm nghĩ rằng, có lẽ một khi Nguỵ Châu biết được Liên Thành gặp chuyện, cậu chắc chắn lập tức đi đến bệnh viện mà không màng đến những sự việc khác nữa. Nếu như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ thất bại và lại nếu như Lục Bân không cầm chân được Cảnh Du đủ lâu, tất cả đều sẽ hỏng bét.

Cho nên, trước khi Nguỵ Quân dời mắt ra khỏi thân thể của Liên Thành đang nằm bất động ở dưới chân cầu thang, cùng với Mỹ Như và viên quả gia đang loay hoay gọi xe cấp cứu, hắn đã hướng đến Mỹ Như mà nói một câu.

"Nếu muốn giải quyết cái gì thì bà hãy gọi Nguỵ Châu đến đây tìm tôi, tôi đợi"

Khi Ngụy Quân nói ra câu này, hắn không có gì lấy làm chắc chắn rằng Nguỵ Châu sẽ trở lại đây theo như yêu cầu của hắn. Nhưng hắn cũng đinh ninh trong đầu về việc Mỹ Như sẽ nói cho Nguỵ Châu được biết về tai nạn của Liên Thành là có liên quan đến hắn. Với tính cách của Nguỵ Châu, hắn đoán chừng cậu thực sự sẽ đi gặp hắn ngay lập tức để tính sổ mọi chuyện.

Bây giờ, hắn chỉ việc ngồi ở đây mà chờ đợi, một khi gặp được Nguỵ Châu thì kế hoạch tiếp theo mới được thực thi tiếp diễn. Có điều, nơi xảy ra sự việc đó với Lục Bân sẽ được đổi thành căn nhà này, vì vậy hắn đã nhanh chóng tống cổ hết những người còn lại ở đây, hoàn toàn  chừa ra một khoang gian trống trải để hắn có thể thống khoái mà thực hiện kế hoạch một cách trọn vẹn.

Nguỵ Quân ngồi đấy tự vẽ vời ra muôn vàn khung cảnh tuyệt vời của bản kế hoạch mà hắn tự mình đặt ra.

Bất giác cánh cửa phòng bật mở, Nguỵ Quân nãy giờ cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ tạp nham, hắn có chút giật mình rồi quay sang nhìn. Nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc mà hắn đang chờ đợi, khoé miệng của hắn chợt cong lên một nụ cười gian ác.

"Anh hai"- hắn cất tiếng gọi, rồi đứng dậy hướng Nguỵ Châu nói tiếp: "Anh đến cũng muộn thật đấy, làm em cứ đợi mãi"

Hai từ "anh hai" này quả thật đã lâu lắm rồi Nguỵ Châu vẫn chưa có được nghe thấy, nhưng lần gọi này lại khiến cho cậu sinh ra cảm giác rùng mình đến mức buồn nôn.

Từ khi nặng nề lê chân tiến tới nơi này, cậu tự nhủ lòng rằng bản thân phải thật bình tĩnh giống như lời của Mỹ Như đã căn dặn cậu khi nãy. Nhưng sự thật thì lòng dạ của cậu đang rất kích động, tưởng chừng như có một ngọn núi lửa ngầm ở trong cơ thể, nó âm ỉ đau, âm ỉ sục sôi và sẽ trực trào phun ra chỉ trong chốc lát. Mặc dù vậy nhưng ở ngoài mặt, cậu vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, có điều thanh âm run rẫy cùng với đôi mắt đục ngầu hình như đang muốn tố cáo tâm tình của cậu thì phải.

"Là mày thực sự đã làm?"- đi đến trước mặt của Nguỵ Quân, cậu hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để cho Nguỵ Quân có thể hiểu được, chỉ là hắn đang muốn cợt nhã và giả vờ.

"Em đã làm gì nào, anh có thể nói rõ một chút cho em được biết không?"

Ngụy Châu đột ngột lao tới nắm lấy cổ áo của Nguỵ Quân, lớn tiếng quát: "Tao hỏi là chuyện của ba, có phải là mày đã làm hay không?"

"Này"- Nguỵ Quân dùng sức gỡ bỏ cánh tay của Nguỵ Châu ra, cảm nhận lực tay tương đối lớn, hắn bất giác có chút khó hiểu ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không có tỏ thái độ: "Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh, anh tốt nhất là nên cư xử với tôi lịch sự  một chút đấy"

Ánh mắt của Nguỵ Châu vẫn rất sắc bén, cậu tạm thời buông tay của mình ra mà hất mặt nói: "Mày tốt nhất là hãy nên nói rõ trước khi tao còn đủ bình tĩnh"

Nguỵ Quân càng nghe càng thấy vô lý, thầm nghĩ Nguỵ Châu này ngày hôm nay, đã lấy đâu ra cái dũng khí đó để nói chuyện với hắn vậy. Mà thật cũng lạ, anh của hắn hôm nay thật sự cũng rất khác lạ, rốt cuộc là không hợp lý ở chỗ nào vậy.

Lại thấy lời nói cáu gắt cùng với thái độ hùng hổ như muốn giết người của Nguỵ Châu, với cái tính tình xấc láo của Nguỵ Quân thì hắn làm sao có thể chịu được thua thiệt.

Ban đầu, Nguỵ Quân vốn dự đính sẽ dùng thái độ hoà nhã để nói chuyện với Nguỵ Châu, nhân cơ hội cậu lơ là và đi mất cảnh giác, hắn sẽ liền ra tay mà hạ cho cậu một liều thuốc ngủ. Nhưng Nguỵ Quân dường như quên mất một điều là sự tình lại có liên quan đến Liên Thành, Nguỵ Châu nào có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ.

Chuyện đã đến nước này, Nguỵ Quân chỉ có thể đưa ra quyết định sẽ đổi sang phương án cưỡng chế, nếu dùng thái độ không được thì sẽ chuyển sang dùng sức. Hắn tin rằng mình hoàn toàn có thể áp đảo được Nguỵ Châu nếu như không có sự can thiệt từ phía  Cảnh Du.

Nghĩ như vậy nên thái độ và lới nói của Nguỵ Quân cũng liền thay đổi 360 độ. Hắn tiến đến trước mặt của Nguỵ Châu mà nghênh ngang nói.

"Nếu như mày không có bình tĩnh thì đã làm sao với tao, con mẹ nó rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tao đây đã rất tận lực, cố gắng hảo hảo nói chuyện với mày, trong khi mày lại dùng cái thái độ đó mà đối đáp lại với tao sao"

Nguỵ Châu nhếch môi: "Mày cuối cùng cũng đã chịu gỡ bỏ cái mặt nạ giả dối kia xuống rồi à, đừng có mà như vậy sẽ càng làm cho tao cảm thấy buồn nôn mà thôi"- ánh mắt của cậu bất chợt lạnh lại: "Tao hỏi mày một lần cuối cùng, chuyện của ba có phải là do mày làm hay không?"- tuy Nguỵ Châu mơ hồ đã có được câu trả lời, nhưng cậu vẫn mong là mình sẽ nghe được một lời phủ nhận từ phía Nguỵ Quân. Nhưng Nguỵ Quân lại không muốn cho Nguỵ Châu được toại nguyện, hắn khinh khỉnh đáp.

"Theo như một góc độ chủ quan hay khách quan nào đó thì chắc có lẽ cũng có liên quan đến tao đấy. Rồi sao nào?"

Nguỵ Châu phút chốc lặng người, cảm giác được bầu không khí chung quanh như cô đặc lại, ánh mắt nhìn vào Nguỵ Quân phần nào đã mất đi sư nộ khí, chỉ còn quanh quẩn đọng lại một niềm thất vọng tột cùng cho cái hy vọng mỏng mang cuối cùng vẫn còn sót lại ở trong tâm trí của cậu. Cậu bất chợt cúi đầu, cười lạnh: "Vậy à"

Chưa kịp để cho Ngụy Quân hiểu được thái độ phản ứng của cậu vào ngay lúc này là gì thì sự yên lặng ở trong căn phòng này bất chợt lại vang lên một tiếng...

"Chát".

Đến khi Nguỵ Quân đã kịp có phản ứng với tình cảnh hiện tại thì đã cảm nhận được bên má trái của mình truyền đến một trận đau rát đến mức kinh khủng. Hắn thề là trong cuộc đời lăn lộn của hắn từ trước cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ bị ăn một cú tát đau đớn và chua chát đến như thế. Má trong rách ra, khoé miệng rỉ máu, đầu hắn lệch hẳn sang cả một bên, mém chút nữa là đứng không còn muốn vững.

Hắn tức giận xoay người lại, gầm lên một tiếng: "Mẹ nó, mày lại dám tát tao một bạt tai, ông đây sẽ cho mày nếm mùi lợi hại"- vừa dứt lời, máu nóng như truyền tới não đã khiến cho hắn hùng hổ xông đến, vung tay toan đấm vào mặt của Nguỵ Châu.

Cậu thì vẫn đứng đó bình chân như vại, sắc mặt tuyệt nhiên không đổi, lạnh lùng đến mức doạ người. Mắt thấy cánh tay của Nguỵ Quân đang lao tới, cậu chỉ giơ nhẹ một tay lên để chặn lại, xong lại thuận thế mà vung tay lên, tiếp tục tát thêm một cái bạt tai vẫn vào ngay má trái của Nguỵ Quân.

"Chát"

Lần này, Nguỵ Quân có chút xiểng niểng mà đứng không vững, thân thể loạng choạng sắp ngã, đưa tay lên quẹt ngay khoé môi, quả nhiên vẫn là máu.

Nguỵ Quân thực sự có chút kinh hãi với thần sắc và khí lực của Nguỵ Châu. Anh của hắn từ trước đến nay, nào có được những năng lực đó ngoài một cái bộ dạng quý khí tao nhã và đầy tri thức kia chứ.

Hắn quay đầu lại nhìn Nguỵ Châu với một ánh mắt đầy ngỡ ngàng và sửng sốt: "Mày..."

Sắc mặt Nguỵ Châu vẫn lạnh như băng, hai bước đã liền đi tới trước mặt của Nguỵ Quân, túm lấy cổ áo của hắn mà tiếp tục giáng thêm vài cái bạt tai.

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Nguỵ Quân cơ hồ đã bị Nguỵ Châu đánh đến mức choáng váng, máu miệng vẫn cứ tuôn ra, ánh mắt mơ màng không còn thấy rõ. Đến khi Nguỵ Châu giơ cao cánh tay của mình lên không trung, Nguỵ Quân có xúc động muốn nhắm mắt lại, trân mình chịu trận, mặc dù trong lòng và đáy mắt vẫn còn bất phục. Nhưng đã trôi qua vài giây, hắn không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, hay nói đúng hơn là Nguỵ Châu đã chịu dừng tay lại. 

Ngụy Quân từ từ hé mở mắt ra, mặc dù hình ảnh có chút nhạt nhoà nhưng hắn đã có thể thấy rõ được cánh tay của Nguỵ Châu vẫn còn bất động ở trên không trung, chỉ là sắc mặt của cậu giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, đường nét vặn vẹo, ánh mắt đục ngầu, và đặc biệt hơn chính là nước mắt của cậu lại đang trực trào tuôn rơi xối xả.

Nguỵ Quân có thể nhìn ra được trong ánh mắt đó của Nguỵ Châu, ngoài cái sự đau đớn và thống khổ tột cùng, ẩn nhẫn mà nén nhịn lại cơn phát tiết thì chính là cái sự thật vọng nặng nề đang dành cho hắn, cũng giống như ánh mắt mà Liên Thành đã nhìn vào hắn vừa lúc ban nãy ở đầu cầu thang.

Trong lúc Nguỵ Quân vẫn chưa hiểu ra điều gì, Nguỵ Châu đã lại túm lấy cổ áo của hắn mà lôi trở lên. Nước mắt của cậu vẫn cứ rơi ra nhưng giăng đầy trong đôi mắt vẫn là một niềm uất hận nặng nề.

"Em đã chịu tỉnh ngộ lại chưa hả, Nguỵ Quân"

Nguỵ Quân nhíu mày, thần kinh có chút trì độn vì khó hiểu, khoé môi rỉ máu, đau đớn giật giật mà nói không ra cái gì.

"Anh hỏi là em đã chịu tỉnh ngộ ra chưa, anh tát em như vậy có làm cho em tỉnh ngộ ra chưa, hay là cần anh phải tát cho em thêm mấy cái bạt tay nữa đây hả?"

Nguỵ Quân cuối cùng cũng đã có thể mở miệng, nén chịu cơn đau mà cương ngạnh đáp lại: "Mày muốn đánh thì hãy cứ đánh chứ đừng có mà nhiều lời, coi như tao đã đánh giá thấp về năng lực của mày. Mày cũng thật quá giống với ông già của mày, toàn là một lũ giả nhân giả nghĩa, giết người không gớm tay mà lại còn tỏ ra một dạng đức hạnh thánh thiện. Tao khinh cái hạng người như cha con của mày, tao..."

"Mẹ của em vẫn còn sống"

"....."

Trong lúc Nguỵ Quân đang không tiếc những lời lẽ khó nghe để hạ thấp nhân phẩm cùng với danh dự của Liên Thành và Nguỵ Châu thì cậu đột nhiên lại gầm lên một câu như thế, vẫn sắc thái biểu cảm đến mức vặn vẹo, gân xanh nổi lên, tơ máu giăng đầy cả trong đôi mắt ướt át và nhạt nhoà.

Còn Nguỵ Quân nghe xong lập tức cả kinh, trừng to đôi mắt mà phóng thẳng về phía của Nguỵ Châu: "Mày nói cái gì, mày đừng có mà đặt điều vớ vẩn, tao đây không có bị ngu lại đi tin vào cái lời nói bịa đặt của mày"

"Anh không có gạt em"- Nguỵ Châu điên tiết gào lên: "Lần này là duy nhất và cũng là lần cuối cùng mà anh nói ra sự thật này. Nếu như em vẫn cứ không tin, vẫn cứ chấp mê bất ngộ thì em chính là một con lừa, là một thằng ngu ngốc"

Không đợi cho Nguỵ Quân có cơ hội phản ứng, Nguỵ Châu quyết định đem tất cả mọi chuyện mà cậu đã biết để nói ra hết một lần.

"Những lời lẽ này tuy sẽ xúc phạm tới mẹ của em, nhưng đó thật sự chính là những cái đức hạnh "tốt đẹp" mà người đàn bà ấy đã đối xử với em, với ba, và với cả gia đình Hứa gia của chúng ta"

"Cách đây hơn hai mươi năm về trước, có một cô gái phục vụ quán bar vì thấy được sự giàu có và quyền thế của ba chúng ta mà đã tìm cách lên giường với ông ấy sau một buổi say rượu với đối tác tại quán bar đó. Rồi thì cô ta cũng đạt được mục đích của mình, cô ta mang thai và sau chín tháng mười ngày sống trong sung sướng và sự vòi vĩnh chu cấp thái quá từ ba của mình thì cô ta rốt cuộc cũng đã hạ sinh ra một bé trai, và đứa bé trai ấy cũng chính là em đó Hứa Ngụy Quân"

"Nhưng khi em vừa mới lọt lòng không được bao lâu, bà ta đã đành đoạn vứt bỏ núm ruột của mình ngay trước cổng nhà của Hứa gia để đi theo một tên nhà giàu khác. Trước khi rời đi, bà ta còn đòi một khoản chi phí từ ba xem như là tiền bịt miệng. Em là một giọt máu của ba, ba cũng vì quá thương em mà ông ấy đã mặc kệ những lời dèm pha xung quanh, cắn răng chịu đựng hết tất cả, đem em trở thành một người của Hứa gia, ra sức, cố gắng nuôi nấng và săn sóc cho em từng ngày"

"Nhưng thời gian trôi qua chưa được bap lâu thì mẹ của em lại quay trở về sau khi đã bị tình nhân đại gia của mình ruồng bỏ và xua đuổi. Bà ấy đã một lần nữa đến đây để tìm ba, tiếp tục moi tiền của ông ấy với một điều kiện là sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận của em, cũng như sẽ không cho em biết rằng mình lại có một người mẹ nhẫn tâm và đức hạnh đến như thế. Ba cũng vì sợ em bị sốc, sẽ bị tổn thương khi biết bản thân lại có một người mẹ như vậy mà ông ấy đã lại cam chịu cho bà ta uy hiếp, chấp nhận chu cấp cho bà ta vào mỗi tháng một khoản chi phí vô cùng là hậu hĩnh"

Nói đến đây, ánh mắt của Nguỵ Châu ngày càng trở nên thương tâm, lớn tiếng đến nỗi muốn khàn hết đi cả giọng: "Mẹ của em chính là người đàn bà nham hiểm và tàn nhẫn đến như vậy đấy. Ba vì nghĩ đến em nên đã giấu em, không muốn cho em biết tất cả sự thật, tự mình ôm cay đắng và khó khăn vào người mà không chịu chia sẻ với ai một lời nào cả. Để rồi cái thằng con trai mà ông ấy vẫn luôn ra sức bảo bọc lại đi tin vào lời của một người bác bẩn tính, trở mặt với ba ruột của mình, và bây giờ chính là nhẫn tâm mà hại ông ấy, thẳng tay đẩy ngã ông ấy vào con đường chết"

"Hứa Nguỵ Quân, em nói xem, em có còn nhân tính hay không, có còn là một con người hay không?"

Vừa dứt lời, Nguỵ Châu liền hất tay mà đẩy mạnh Ngụy Quân đến va cả người vào chiếc bàn ở phía sau.

Sắc mặt của Nguỵ Quân thoáng cái trắng bệch, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, sau lại di dời tầm mắt sửng sờ đến mức bàng hoàng, phẫn nộ đến căm tức mà nhìn về phía Nguỵ Châu, xong lại đột nhiên xông tới mà đấm vào mặt của cậu một cái.

"Thằng chó, mày dám sỉ nhục mẹ tao, tao sẽ thay linh hồn của bà ấy mà giết chết mày"

Nguỵ Châu sẵn sàng hứng chịu một cú đấm phát tiết ấy của Ngụy Quân đến chảy cả máu miệng. Nhưng cũng không phải trì độn tới mức sẽ để cho hắn tiếp tục đánh mình, cậu vẫn đứng vững như một bàn thạch mà nắm chặt lấy cánh tay của Nguỵ Quân đang từ xa lao tới. Ánh mắt phút chốc xuất thần đầy vẻ kiên định, bất chợt đánh gãy đi cái dòng cảm xúc phẫn uất, nghi ngờ, và làm cho Nguỵ Quân như bị đứng hình trở lại, cậu vững chãi nói.

"Sự thật chính là sự thật, em không muốn tin thì điều đó cũng vẫn là sự thật"

Tròng mắt của Nguỵ Quân lúc này cũng đã đỏ ngầu, hàng trăm nguồn cảm xúc phức tạp vẫn đang tung hoành, ra sức tàn phá toàn bộ các giác quan và tế bào nhận thức của hắn.

Nguỵ Châu hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của Nguỵ Quân vào ngay lúc này, chẳng phải sự tình này cậu cũng đã từng trải qua rồi hay sao. Mắt thấy Nguỵ Quân đã chịu dừng lại hành động nông nổi bộc phát, Nguỵ Châu thừa dịp nói tiếp.

"Anh có thể chứng minh cho em về sự thật đó. Còn việc tiếp nhận và suy nghĩ về nó như thế nào thì tự em sẽ là người quyết định. Nếu như em vẫn còn lương tâm, vẫn còn nhân tính thì hãy tỉnh ngộ trở lại, hãy cảm thấy cắn rứt và hối hận về tất cả những gì mà mình đã làm, nhất là cách mà em đã đối xử với người thân của mình, với gia đình của mình"

Nguỵ Châu gạt cánh tay của Nguỵ Quân xuống, từng bước đi lại chiếc bàn của Liên Thành, nhớ lại vị trí mà ông đã để chìa khoá rồi mở lấy ngăn kéo đầu tiên, lấy ra một tấm hình khá cũ kĩ và đặt nó ở trên bàn.

"Đây là mẹ của em, phía sau tấm ảnh còn có địa chỉ hiện tại mà bà ấy đang ở. Ngoài ra, còn có một số tấm ảnh khác mà bà ta đã chụp với em, nhưng cũng chỉ để chứng minh một điều rằng bà ấy có mối quan hệ với em mà thôi"- Nguỵ Châu lại lôi ra thêm một chiếc điện thoại, nhếch môi chua chát nói: "Đây là chiếc điện thoại mà bà ta đã uy hiếp ba của mình đấy"

Nguỵ Quân run rẫy xoay người lại nhìn, Nguỵ Châu nói xong câu cuối cũng liền có ý muốn rời đi ngay. Lướt ngang qua người của Nguỵ Quân, cậu lại muốn nói thêm một vài câu nữa, và chắc chắn đây sẽ là những lời khuyên răn cuối cùng về vấn đề này mà cậu dành riêng cho em trai của mình.

"Cả ba và anh chưa bao giờ hết yêu thương em hay bỏ mặc em, nhưng cũng chỉ vì một phần thù hận vớ vẩn mà em đã tự tạo ra khoảng cách đối với người thân của mình"

"Nhưng mà..."- cậu khẽ xoay đầu nhìn vào Nguỵ Quân: "Nếu như em thông suốt và kịp thời quay đầu trở lại, dùng phần đời còn lại của mình mà tạ lỗi với ba, hiếu thảo với ba, anh tin là ba sẽ vẫn đứng đó, giang rộng vòng tay mà chào đón em"

"Với điều kiện là ba có đủ sức lực và ý chí để vượt qua khỏi kiếp nạn này"

Nói rồi Nguỵ Châu nâng tay gạt đi dòng nước mắt, cứ thế rời khỏi nơi này, để lại một Ngụy Quân vô cùng  chật vật cả về tâm can lẫn tâm trí.

Căn phòng bỗng chốc nhuộm đẫm một màu tang thương và đầy mất mác.

Nguỵ Châu sau khi đóng lại cánh cửa ở phía sau, cậu đứng tựa lưng vào cửa mà ôm một nỗi nghẹn uất ở trong lòng.

Dự định sẽ đi đến bệnh viện ngay lập tức để xem xét tình hình của ba cậu, nhưng cậu bất chợt lại cảm nhận được mặt dây chuyền ở trên cổ của mình có biểu hiện gì đó rất lạ.

Nguỵ Châu nâng mặt dây chuyền có hình dạng nhân ngư lên xem thử thì lại thấy nó đang nhấp nháy phát ra tia sáng, ánh mắt của cậu bỗng chốc khẽ biến.

"Cảnh Du gặp chuyện không hay rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro