Chương 88: Giải cứu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn đọc giả đã thông cảm cho Taikai nhe! ❤❤❤



Sau khi rời khỏi toà biệt thự của Hứa gia, Nguỵ Châu lập tức liên lạc với Cảnh Du thông qua thuật truyền tâm linh. Cũng may anh vẫn nhận được tín hiệu và đã cho cậu biết được chính xác vị trí hiện tại của mình.

Cậu vẫn luôn duy trì trạng thái liên lạc với Cảnh Du để có thể nắm được tình hình của anh.

Nguỵ Châu lại lên xe và phóng như bay ở trên đường cái, nhưng khi vừa mới đi vào cao tốc thì lại gặp tình trạng kẹt xe do ở phía trước đang có xảy ra tai nạn.

Đương lúc tâm tình đang rất bực dọc vì hiện trạng kẹt xe thì cậu đột nhiên lại không tài nào có thể nhận được câu trả lời từ phía của anh. Có lẽ Nguỵ Châu không biết là vào lúc đó, Cảnh Du đang bị tấm lưới thụ khí và bị cái tên Lục Bân chết tiệt kia hành hạ thể xác.

Nguỵ Châu có cảm giác như bản thân đang ngồi ở trên bàn đinh, cậu đập tay vào vô lăng một cái thật mạnh, đến nỗi kèn xe cũng rú lên theo một tiếng inh ỏi. Cuối cùng là nhịn không được, cậu cho xe tấp vào bên lề, quyết định sẽ chạy bộ để đi đến đó.

May mắn thay là khoảng cách từ chỗ của cậu đến địa điểm mà Cảnh Du đã cho cậu biết cũng không xa cho lắm.

Nguỵ Châu đã làm theo lời mà anh căn dặn, sử dụng kết giới vô hình để phong ấn tạm thời hành tung và nội khí của bản thân, từ đó cậu sẽ có thể sử dụng năng lực thực sự của mình, một bước tiến thật không khác gì mười bước nhảy xa. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đến được địa điểm đó, thần không biết mà quỷ cũng không hề hay.

Nguỵ Châu mới vừa đứng trước cánh cửa sắt thì bỗng có một câu nói nào đó đập thẳng vào màng nhĩ của cậu.

"Nếu không có được trái tim thì tao cũng đành phải lấy thân xác của cậu ấy để bù đắp vậy"

Nguỵ Châu rõ ràng không biết câu chuyện mà Cảnh Du và Lục Bân đang nói nãy giờ là gì. Nhưng cậu hoàn toàn có thể xác định được đối tượng ở trong câu nói ấy của Lục Bân chính là mình.

Nguỵ Châu nhém chút đã ngã ngửa, có xúc động muốn hiện hình ngay lập tức mà xông vào đó, vả nát cái mồm thối của Lục Bân để phần nào thoả đi cơn giận. Lại nhớ đến cái dáng vẻ ghen tuông vớ vẩn kia của Cảnh Du, Nguỵ Châu thật sự có chút rùng mình và cảm thấy bồn chồn sợ hãi.

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói phi thực tế và đầy nham nhở đó của Lục Bân, rồi lại vội tìm cách liên lạc với Cảnh Du.

"Anh như thế nào rồi, tôi đang đứng ở trước cái nhà kho mà anh đã nói đây này, tiếp theo tôi phải nên làm gì, có nên trực tiếp xông thẳng vào đó hay không?"

Bên kia cũng liền lập tức có tiếng đáp lại, âm thanh vô cùng lạnh lùng và câu trả lời hoàn toàn lệch khỏi câu hỏi mà Nguỵ Châu vẫn đang gấp gáp đặt ra: "Cậu chắc đã nghe những gì mà hắn đã nói rồi chứ nhỉ?"

Nguỵ Châu lầm bầm: "Biết ngay anh sẽ là cái thứ hay thích suy nghĩ vớ vẩn mà"

"Có nghe, thì đã sao nào?"- cậu hời hợt, lạnh lùng đáp.

"Cậu đúng là một tên mà ai gặp mặt lần đầu cũng đã thấy thích, hết Tuấn Phong rồi bây giờ lại đến tên khốn Lục Bân. Cậu coi cái chuyện tốt đẹp mà cậu đã làm kia kìa, tiếp cận để moi thông tin, kết quả lại khiến cho người ta có xúc cảm muốn trèo lên giường với cậu, muốn cưỡng đoạt cậu. Mẹ nó"

Nguỵ Châu nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, cậu thật muốn đấm vào mặt của Cảnh Du vào ngay lúc này: "Tôi đi đến đây là để giúp anh, hỗ trợ cho anh, chứ không phải đến đây để nghe anh nói về mấy cái lời ghen tuông vô căn cứ ấy. Chuyện đó bây giờ quan trọng với anh lắm hay sao Cảnh Du?"

Bên kia trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chịu bình tĩnh mà đi ngay vào vấn đề chính: "Cậu trước mắt khoan hãy xuất đầu lộ diện, trên tay của hắn có giữ một viên nội đan của Phong Tùng, nó là mạng sống, là linh hồn của Tiểu Tùng. Tôi thì đang gặp phải một chút vấn đề và đang bị hắn dùng viên nội đan của Phong Tùng để uy hiếp, cậu biết mình cần phải làm gì rồi chứ?"

Nguỵ Châu bĩu môi một cái, hừ lạnh: "Tôi biết rồi"

Nguỵ Châu không muốn nói thêm gì với Cảnh Du nữa, cậu đi vòng ra phía sau nhà kho, tìm một lối đi khác để đi vào bên trong, cậu đang tính toán là sẽ ra tay từ phía sau, như vậy cơ hội thành công mới cao được.

Nguỵ Châu lã lướt ở trên mặt đất, không một tiếng động mà đi lại gần với Lục Bân hơn, lại phải chịu đựng, để cho những lời nói khó nghe của hắn lọt vào lỗ tai, Nguỵ Châu thầm nhũ là phải mau chóng cướp đoạt lại viên ngọc rồi sẽ có thể thống khoái xử trí cái tên miệng mồm cay độc và thối nát này.

Ngay lúc cận kề và đứng gần sát với gã Lục Bân, Nguỵ Châu lúc này mới vươn tay ra, một phát đoạt lại viên lam châu ở trong tay của Lục Bân, thành công hoá giải đi sự uy hiếp hắn đang đè nặng trên đôi vai của Cảnh Du.

Thong dong ẩn thân và bước đi trong sợ ngỡ ngàng của Lục Bân, Nguỵ Châu cứ thế đi tới bên cạnh Cảnh Du, chờ cho anh từng chút đứng dậy, phá nát cái tấm lưới vô tri đó rồi cậu mới cẩn thận trao lại viên ngọc cho anh.

"Cậu cũng nên cho hắn thấy mặt được rồi đó"- sau một vài câu đối đáp mỉa mai Lục Bân, Cảnh Du hướng đến Nguỵ Châu rồi nói như thế. Cậu vì vậy mà ngay sau đó liền thu hồi lại kết giới, dần dần biến hoá và hiện rõ nguyên dáng ở ngay trước mặt của Lục Bân.

Lục Bân cơ hồ như bị điếng người vì quá hoảng loạn, hắn thốt lên cái tên "Hứa Ngụy Châu" trong sự ngỡ ngàng tột cùng.

Còn Nguỵ Châu thì rất bình tĩnh, âm trầm đáp lại: "Chính là tôi đây"- ánh mắt của cậu không quên phóng thẳng vào người của Lục Bân một tia sắc bén.

Xong rồi cậu mới liếc mắt sang nhìn Cảnh Du, trông thấy anh vẫn bình an và vững chãi, cậu cũng chẳng muốn hỏi thăm gì anh vì cậu thực sự còn rất bức bối với những gì mà anh đã nói với cậu khi nãy. Tâm tình phiền muộn từ chuyện của Liên Thành, của Nguỵ Quân, bây giờ cậu lại còn phải va vướng vào cái gã Lục Bân đáng ghét này, Nguỵ Châu thực sự cảm thấy không được thoải mái cho lắm nếu như không muốn nói là đang phừng phừng lửa giận ở tận đáy lòng, tâm trí nặng nề và chỉ trực chờ cơ hội phát tác.

Lục Bân thuỷ chung vẫn giữ một biểu tình kinh hãi đến không nói nên lời, hắn trăm ngàn lần, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng Nguỵ Châu có thể xuất hiện ở đây và lại còn xuất hiện ở trong một bộ dáng uy vũ và ngạo nghễ đến như thế.

"Sao...sao cậu lại..lại có thể ở đây được chứ... Mà lại còn..."- Lục Bân líu lưỡi không thể nói rõ, Nguỵ Châu lại rất hào phóng đánh gãy dòng cảm xúc phức tạp của Lục Bân lúc bấy giờ.

"Tôi.."- cậu ngẩng cao đầu, hiên ngang nói tiếp: "Chính là người mà nhóm người của các anh vẫn luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay"- một câu không đầu không đuôi, cũng giống như một lời khẳng định đã khiến cho Lục Bân thêm một lần nữa hồn phách thất kinh.

Hắn dù cho có bị cái bộ dạng bức người này của Nguỵ Châu doạ sợ thì cũng không ngốc đến nỗi sẽ không hiểu là cậu đang nói cái gì. Ngoài một biểu tình không thể tin nổi, hắn còn  biết phải bày ra một biểu tình nào khác nữa đây.

"Không.. Không thể nào ... Chẳng phải lần trước..."

Lục Bân chưa biết nói sao cho tỏ thì Nguỵ Châu lần nữa lại ngắt ngang lời nói của hắn.

"Ý của anh là tại sao lần trước, mặc dù anh đã sử dụng hắc khí trên người của tôi nhưng lại không thu về được kết quả. Vậy mà ngày hôm nay tôi lại xuất hiện ở trước mặt anh với một khí chất và năng lực vượt qua ngoài tầm kiển soát của anh như thế, anh là đang muốn tự chất vấn bản thân cũng như là đang muốn chất vấn tôi như vậy có phải không?"

Lục Bân cứng họng, sự im lặng thay cho một câu trả lời và trong đầu hắn cũng đang mường tượng về câu trả lời đó.

Nguỵ Châu thừa thế xông tới, tuy nhém chút nữa là cậu đã bị Lục Bân làm cho bại lộ thân phận, nhưng trước mặt hắn, trước nỗi cuống cuồng ngỡ ngàng của hắn bây giờ, cậu vẫn nên tạo cho mình một chút khí thế áp đảo về mặt tinh thần cho đối phương.

"Nếu như anh có đủ hiểu biết anh có lẽ sẽ biết được rằng một khi hắc khí của anh không đủ lớn để đánh bật ra được nội khí trong tôi, anh dụng khí rất nhiều mà vẫn không thể xê dịch được nguồn nội khí đã được bản thân tôi phong ấn tạm thời thì cũng đủ để chứng tỏ được một điều"- cậu cố ý nhấn mạnh ý tiếp theo: "Rằng năng lực của anh so với tôi thật sự là thua kém rất xa, tôi có thừa khả năng để kiểm soát được nguồn hắc khí mà anh đang cố ép đẩy vào trong cơ thể của tôi"

Khoé môi của Lục Bân càng lúc càng run rẫy, có cảm giác như đại não của mình bắt đầu tê rần, tứ chi tê liệt đến sắc mặt cũng dại cả ra.

Hoá ra Nguỵ Châu thật sự là cái người mà hắn nói riêng và bộ tộc quái ngư cùng với nhân như nói chung vẫn luôn tìm kiếm trong bấy lâu nay. Cậu quả thật là hậu duệ của một nhân vật huyền thoại - thượng thần Châu Lạc Nhân.

Một hậu duệ của Du thượng thần là Hoàng Cảnh Du đã đủ làm cho hắn mệt mỏi và gặp rất nhiều khó khăn lắm rồi, nay lại thêm một Hứa Ngụy Châu là hậu duệ của Châu Thượng thần. Hắn và bộ tộc quái ngư của hắn  chẳng lẽ phải chịu bó tay và từng bước nhìn vào một bộ tộc cứ ngỡ là đã nằm chắc phần thắng, đến cuối cùng chỉ nhận lấy sự đại bại thôi hay sao.

Lục Bân nghĩ xa là nghĩ như vậy, nhưng thứ mà hắn lo lắng ở ngay hiện tại chính là tính mạng của hắn khi phải đối mặt với hai hậu duệ của song thượng thần. Chưa kể là hắn còn đã buông lời nhục mạ, có kế hoạch về hành vi sẽ nhục mạ đối với cả hai người ở ngay trước mắt.

Hắn phải nên làm thế nào bây giờ, kiên quyết cương ngạnh đối đầu hay sẽ bỏ lại cái lòng tự trọng để tìm ra một con đường vùng chạy thoát thân.

Nguỵ Châu nãy giờ vẫn rất hả hê và đắc thắng với cái bộ dạng lúc này của tên Lục Bân. Cậu cũng nom na dự đoán được rằng, Lục Bân có lẽ sẽ tìm đường lui, nếu như hắn là một tên giảo hoạt và đầy xảo quyệt, hắn sẽ không dại gì đem bản thân đưa vào tình cảnh lấy trứng chọi đá, hắn còn không biết thực lực của mình là đang ở vị trí nào hay sao. Nguỵ Châu vì thế mong muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại đối mặt với Lục Bân, ra sức trừng trị hắn về cái tội dám lăng mạ cậu, dù cho hắn vẫn chưa có làm ra cái gì nhưng kể cả việc nghĩ tới cũng không thể được.

Nguỵ Châu tiến lên một bước, đanh mặt sắc mắt, khí thế nhìn vào Lục Bân.

"Tất cả những gì mà anh đã nói về tôi, tôi đã nghe được toàn bộ. Anh có lẽ đã rất cao hứng đấy nhỉ?"

Cảnh Du đứng ở phía sau cũng đỏ lấy hết cả mặt. Người ta lăng mạ cậu, có ý muốn vũ nhục cậu, tôi thật không biết là có cao hứng ở cái chỗ nào. Mặc dù đang ôm một nỗi hậm hực ở trong lòng nhưng Cảnh Du vẫn biết không tiện để mình phát tiết, anh cũng không muốn trong hoàn cảnh này anh và cậu lại bất hoà với nhau thì sẽ không hay, vẫn là nên nín nhịn và chờ cho cậu tự mình giải quyết đi vậy.

Lục Bân thoáng cái xanh hết cả mặt, tâm tư chột dạ đã làm cho hắn bất động thanh sắc, cái gì cũng nói không ra. Chỉ thấy giây tiếp theo, ánh mắt của Nguỵ Châu như đang loé lên một tia hàn khí, một cánh tay được nâng lên cũng là lúc thân thể của hắn đã bị một cỗ lực nào đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất, yết hầu nhanh chóng bị siết chặt trở lại.

"Nếu như anh đã không thể nói được những lời hay ý đẹp, chi bằng tôi sẽ cho anh không còn được nói nữa vậy"- Nói là nói như vậy, chỉ là căm phẫn nhất thời chứ trái tim thuần khiết của Nguỵ Châu thì nào có thể trở nên ác độc đến như thế. Cậu cử động co rút ngón tay của mình, kéo theo đó là cổ họng của Lục Bân lại càng bị siết chặt hơn, mắt trợn đỏ ngầu, sắc mặt tím tái. Nguỵ Châu tiếp tục làm ra một động tác đẩy nhẹ cánh tay của mình một cái. Tiếng "Ầm" vang lên dữ dội, nguyên thân thể cao trên mét tám của Lục Bân bị cậu quăng một cách không thương tiếc và va vào một đống thùng gỗ ở trong một góc của nhà kho.

Toàn bộ đổ nát, khó bụi mịt mờ, Lục Bân chật vật lảo đảo đi ra khỏi chỗ đó thì lại thấy thân thể cùa mình lần nữa lại bị nhấc bổng lên, tiếp sau đó thì lại "ầm" lên thêm một tiếng, Lục Bân lại bị Nguỵ Châu ném văng đến đống thùng gỗ ở phía bên này.

Lục Bân vẫn chưa kịp nhìn vào gương mặt của Nguỵ Châu và động tác của cậu dù chỉ một cái, chỉ thấy cơ thể của mình bị cậu ném qua ném lại như một con rối. Thân xác bị dày vò đến mức cực hạn, máu me ở trên người thoáng cái đã chảy đầm đìa, cổ họng đau đớn như bị ai lấy dây thừng thắt chặt, tất cả hơi thở và những tiếng than rên rỉ cũng không tài nào có thể thốt ra một cách trọn vẹn.

Lục Bân thật sự có chút hoảng sợ, chẳng lẽ tính mạng của hắn lại bị tước đi một cách dễ dàng như vậy hay sao. Đúng là hắn không nên chọc vào hậu duệ của những vị thượng thần, kết quả chỉ là đau đớn và tự rước lấy nhục nhã ê chề vào cho bản thân mà thôi. Nhưng bản thân hắn là truyền nhân của bộ tộc quái ngư, hắn còn cách nào khác là phải tiếp nhận lấy những nhiệm vụ của bộ tộc đưa ra cơ chứ. Chỉ là giữa đường xuất hiện một Hứa Ngụy Châu đã làm cho hắn khinh suất và đôi chút lệch lạc ra khỏi quỹ đạo của những nhiệm vụ. Thu hoạch thì cũng đã có, hắn đã biết được người cuối cùng mà hắn đang tìm là Nguỵ Châu, nhưng cái giá mà hắn đang phải trả lấy cũng thật quá đắt.

Đến lần bị ném cuối cùng, Lục Bân cơ hồ đứng dậy đã không muốn nổi, gắng gượng lắm thì chỉ có thể chật vật chống chọi cơ thể bằng hai cái chân run rẫy, nương một tay lần theo vách tường để từng chút đứng lên. Bất quá  hắn chỉ bị ngoại thương, nội khí vẫn còn nguyên vẹn và cũng không có ảnh hưởng gì mấy đến năng lực của hắn lúc hiện tại.

Hắn cố sức khôi phục lại dáng vẻ bất phục bất kham của mình, trừng mắt đối đầu với ánh mắt sắc bén của Nguỵ Châu, bàn tay của hắn đột nhiên lại di dời lên cổ mà bắt đầu tìm kiếm và mân mê lấy mặt dây chuyền của mình, một mặt dây chuyền cũng với hình dáng nhân ngư nhưng nó lại có sắc đen của sự ma mị và bí ẩn, trong ánh mắt bất chợt dấy lên một tia ẩn nhẫn, loé lên một sự giảo hoạt đậm chất của một kẻ mang tên Lục Bân.

Cả Nguỵ Châu và Cảnh Du dường như cũng nhận ra được điểm bất thường trong ánh mắt ấy của Lục Bân, cậu là người nôn nóng mà mở lời trước.

"Lục Bân, rơi vào tình thế này rồi thì anh hãy khoanh tay mà chịu trói đi, anh đừng cố gắng chống đối nữa, anh cũng thừa biết bản thân không phải là đối thủ của tôi và Cảnh Du rồi còn gì"

Lục Bân nhìn đám binh lính đã gục ngã của mình, nhìn vào tình thế bất lợi hắn đang mắc phải, nhìn vào những sự việc do hắn tự tay an bày mà lúc ban đầu hắn đã chắc mẫm về hết tất cả. Nhưng rồi cuối cùng lại thất bại và rối ren một cách ê chề đến như thế. Hắn như đang chiêm nghiệm lại một điều gì đó, cuối cùng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cảnh Du và Ngụy Châu, thần sắc đanh trong tơ máu dõng dạc nói.

"Món nợ ngày hôm nay, Lục Bân này nhất định sẽ đòi, các người cũng hãy chuẩn bị tinh thần để cùng với ta và bộ tộc của ta quyết chiến một trận sống mái đi. Các người hãy nhớ cho kĩ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu bước vào giao đoạn khốc liệt mà thôi. Ai thẳng ai thua, vẫn là hãy chờ đến hồi kết thúc rồi hẵng sẽ rõ"

Vừa dứt lời, chưa kịp để cho Nguỵ Châu và Cảnh Du kịp thời phản ứng, Lục Bân vẫn cứ nắm chặt lấy mặt dây chuyền của mình và vội đọc nhẩm một câu thuật chú. Hắc khi từ người của hắn ùn ùn toả ra, cuồng phong bão táp từ đâu ầm ầm dậy sóng, cả một vùng không gian thoáng cái trở nên mịt mời, tần nhìn của những người ở đó cũng dần hạn hẹp đi hẳn.

"Hỏng rồi"- Cảnh Du nhận ra tình huống hiện tại cũng liền thét lớn một tiếng, tay theo phản ứng mà vươn về phía trước, tìm kiếm và nắm lấy cánh tay vẫn đang chao đảo của Nguỵ Châu, hai bàn tay nắm chặt như đang nương tựa vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của nhau để không bị trận cuồng phong này làm cho ảnh hưởng.

Cuối cùng thì gió đã ngừng thổi, chỉ còn một ít khói bụi vẫn cứ lảng vảng ở trong không khí, mọi thứ ở chung quanh cũng dần xuất hiện một cách rõ ràng hơn. Đến lúc này thì Cảnh Du và Nguỵ Châu mới nhận ra rằng, Lục Bân đã hoàn toàn biến mất theo cơn giông gió vừa rồi.

"Chết tiệt, đã để cho hắn trốn thoát nữa rồi"- Nguỵ Châu tức giận mắng lên một tiếng.

Cảnh Du vẫn nắm tay cậu, đi lên với cậu rồi cũng nói theo: "Vậy nếu như hắn vẫn còn ở đây thì cậu sẽ định làm gì hắn ta?"

Nguỵ Châu quay sang trừng mắt căm giận, gạt phăng cánh tay của Cảnh Du mà hậm hực chất vấn: "Anh lại có ý gì nữa đây?"

Cảnh Du nhún vai: "Chỉ là thắc mắc"- anh nói thêm: "Nhưng dù gì hắn trốn thoát rồi cũng coi như là chuyện tốt"

"Tốt ở chỗ nào?"- cậu khó hiểu hỏi: "Hắn đã biết được thân phận của tôi, tôi vốn dĩ muốn bắt được hắn lại để tra hỏi hắn thêm một chút, nhưng giờ hắn đã trốn thoát rồi thì chúng ta sẽ lấy cái gì để điều tra đây"

"Coi như chúng ta là đang tương kế tựu kế đi"- anh nhàn nhạt đáp.

Thấy Nguỵ Châu nheo mắt, tỏ vẻ vẫn chưa thông suốt, anh nói tiếp: "Chẳng phải cậu đã từng nói nếu thân phận của cậu có bị bại lộ. Và nếu Lục Bân cũng có liên can đến thế lực bí ẩn kia, sớm muộn gì họ cũng xuất hiện để đối đầu với chúng ta. Dù gì thì cậu cũng đã bị bại lộ rồi, việc mà tôi và cậu cần phải làm từ bây giờ là phải chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng, cả về mặt năng lực cá nhân và nhân lực hùng hậu để hỗ trợ cho trận đánh ác liệt sắp sửa diễn ra đúng theo như những gì mà Lục Bân đã nói khi nãy"

Nguỵ Châu nghe xong, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Và chuyện sẽ không có gì nếu như Cảnh Du lại không đột nhiên bồi thêm một câu như vầy, chắc là do anh đã nín nhịn tự nãy cho đến bây giờ thì phải.

"Chưa kể là hắn đã rời đi, hắn quyết định sẽ đối đầu cùng cậu, có lẽ là hắn thực sự cũng đã chết tâm với cậu, như vậy chẳng phải là một điều tốt đẹp thứ hai đối với chúng ta hay sao?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới Nguỵ Châu lại càng thêm tức giận, sắc mặt và tâm tình thoáng cái đã bị phủ lấp một tầng băng dày: "Cảnh Du, tôi nói cho anh biết, chẳng phải từ chuyện của Tuấn Phong thì tôi cũng đã có nói, nếu như anh ghen, anh có những lời nói và những hành động rất thiếu suy nghĩ đối với tôi thì anh chính là không có tin tưởng vào tôi, nếu như anh không có tin tưởng vào tôi thì tôi đây cũng sẽ không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Anh cứ ở đó mà ôm cái niềm ghen tuông vớ vẩn đó đi"

Nói rồi Nguỵ Châu dứt khoát xoay mặt bỏ đi, cái gì cũng không muốn nói thêm nữa, Cảnh Du vì vậy đã liền nắm tay mà kéo cậu lại ngay: "Châu Châu, cậu không được cáu kỉnh hay giận lẫy với tôi, chẳng phải trong giai đoạn này, chúng ta càng cần phải gắng sức hỗ trợ với nhau hay sao?"

Nguỵ Châu gạt tay anh ra: "Ai là người kiếm chuyện trước vậy hả?"

''Tôi cũng chỉ có nói một vài vấn đề, một vài suy nghĩ theo phản ứng nhanh nhạy về mặt cảm xúc của tôi thôi mà"

Nguỵ Châu đanh mặt, hừ lạnh: "Tôi không thể tiếp nhận nổi với cái cảm xúc đó của anh"

"Tôi biết rồi, sẽ không có nói như vậy nữa đâu mà"- ai kia xuống nước, nắm lại tay của Nguỵ Châu: "Xung quanh tôi có quá nhiều tình địch, tôi có phản ứng ghen tuông chứng tỏ là tôi yêu cậu rất nhiều, cậu phải nên vui vì điều đó chứ"- anh cười hì hì, Nguỵ Châu lại chắng thấy vui một chút nào cả.

"Nhưng cơ bản là họ không có nguy hiểm gì đối với anh, anh sao lại hết lần này đến lần khác vẫn cứ trút giận lên đầu của tôi. Tôi thật không biết  phải cảm thấy vui ở chỗ nào nữa"

Cảnh Du mím môi: "Tôi xin lỗi, tại vì tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cậu đừng giận tôi nữa có được không?"

Nguỵ Châu cũng không muốn giận hờn Cảnh Du làm gì, chỉ mong anh sẽ thật sự hiểu mà không bao giờ dùng đến những câu khó nghe như lúc ban nãy với cậu là được.

"Được rồi"- cậu thở hắt ra một hơi, quyết định chuyển hướng cho cuộc trò chuyện: "Đừng nói về mấy vấn đề linh tinh này nữa, chuyện trước mắt cần làm là hãy mau chóng giải cứu cho Phong Tùng, Trần Ổn và những người khác đi"

Cảnh Du lúc này mới sực nhớ ra, gật đầu với Nguỵ Châu một cái rồi cũng nhanh chân đi đến khu vực mà Phong Tùng, Trần Ổn, Tiểu Ngũ và những nhân ngư khác đã bị Lục Bân trói giữ.

"Cẩn thận, có kết giới"- Cảnh Du lên tiếng nhắc nhớ, Nguỵ Châu cũng lập tức dừng lại bước chân.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Phá nó"- anh chắc nịch đáp.

Nguỵ Châu lúc này mới chịu quay sang nhìn Cảnh Du, ngữ khí phần nào cũng đã dịu lại, ẩn chứa trong đó là sự quan tâm cùng với lo lắng rất nhiều: "Anh khi nãy đã bị Lục Bân gây khó dễ, ít nhiều gì sức lực cũng đã hao mòn đi phần nào, hay là để việc này cho tôi làm đi"- lại nhìn vào lòng bàn tay của Cảnh Du, cậu nói tiếp: "Anh đang giữ viên nội đan của Phong Tùng, hành động cũng sẽ có hơi bất tiện nữa đấy"

Cảnh Du mỉm cười, đó là một nụ cười sũng nịch nhìn vào Nguỵ Châu: "Cho cậu thể hiện bản lĩnh một chút đó"

Nguỵ Châu bĩu môi: "Chẳng phải khi nãy tôi cũng đã giúp anh trừng trị và trả thù cái tên Lục Bân kia rồi sao, còn ngại chưa đủ thể hiện bản lĩnh à"

Cảnh Du nghe vậy lập tức sáng mắt: "Cậu làm việc đó là vì trả thù cho tôi, là vì hắn đã gây khó dễ cho tôi nên cậu mới ra tay nặng với hắn như vậy đó hả?"

Nguỵ Châu không thèm nói nữa, mặc kệ Cảnh Du đang cười vui vẻ ở phía bên cạnh mà bắt tay vào phần việc của mình.

Cậu dần dần nâng lên cánh tay, lòng bàn tay bắt đầu toả ra quang khí, như có như không mà chạm nhẹ vào bề mặt của kết giới kia, toàn bộ kết giới lập tức như đang hiện hình, mờ ảo lay động ở giữa khoảng không, từng quầng hắc khí toả ra hắc tuyến trông thật bí ẩn đến mức doạ người.

Ánh mắt Nguỵ Châu bỗng chốc trở nên sắc lạnh, lòng bàn tay bắt đầu phát công, tầng tầng lớp lớp của kết giới ấy chỉ trong phút chốc đã bị hàn khí của Nguỵ Châu làm cho đóng băng thành một khối lớn.

"Rắc rắc"

Khối băng ấy đang dần rạn nứt, rồi sau đó là vỡ cả ra văng tung toé ở khắp mặt sàn, để lộ ra hình ảnh chân thật của những con người đang bị giam cầm ở trong kết giới ấy.

Nguỵ Châu quay sang nháy mắt với Cảnh Du ngầm ra hiệu, sau đó cậu liền vung tay, sợi dây thừng đang treo Phong Tùng và Trần Ổn lơ lửng ở trên không trung lập tức bị đứt, Cảnh Du phóng tới, một tay giữ nguyên lam châu, một tay ôm lấy Phong Tùng và rồi nhanh chóng vững vàng tiếp đất. Nguỵ Châu bên này cũng đã ôm lấy Trần Ổn và cả hai cũng đã tiếp đất một cách an toàn.

Cả anh và cậu cùng nhau đặt hai người vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở dưới nền đất. Một tay Cảnh Du anh nhẹ cạy mở khớp hàm của Phong Tùng ra, một tay cứ thế trực tiếp đưa viên lam châu vào trong cơ thể của cậu thông qua cửa miệng. Sau đó ngón tay của anh cũng đã phát khí, giúp cho viên lam châu của Phong Tùng đi theo đường thanh quản mà hoà nhập lại với cơ thể. Được một lúc thì anh mới chịu thu tay hồi phép, trên trán cũng liền đổ ra một tầng mồ hôi.

"Cậu ta sao rồi, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?"- Nguỵ Châu hỏi.

Cảnh Du có chút mệt mỏi đáp: "Em ấy không sao, sẽ sớm tỉnh lại mà thôi"- sau đó thì anh cũng mới nhìn vào Trần Ổn: "Còn cậu ấy thì sao?"

Nguỵ Châu lắc đầu nhẹ thở phào: "Hoàn toàn không có thương tích gì cả, chắc là bị doạ cho sợ nên mới ngất đi mà thôi"

Cảnh Du gật đầu, rồi cả anh và cậu tiếp tục đi đến bên cạnh nhóm người của Tiểu Ngũ để cởi trói cho bọn họ. Nhìn vào thương tích mà họ đang mang ở trên người, lòng dạ Nguỵ Châu có chút không yên.

"Tiểu Ngũ và những người này... Họ không sao đó chứ, có thể đưa họ đến bệnh viện để băng bó được không?"

"Theo như tôi quan sát thì họ cũng không có bị nội thương. Nếu chỉ là xử lý vết thương và băng bó bên ngoài thì chắc là được, nên tránh để cho bác sĩ kiểm tra quá sâu thì vẫn tốt hơn"- Cảnh Du đáp lời sau khi đã cởi trói xong xuôi cho người cuối cùng, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Nguỵ Châu: "Đúng rồi, cậu có chạy xe đến đây không?"

Ngụy Châu lúc này mới sực nhớ lại mà vội lắc đầu: "Không có, khi nãy trên đường cao tốc có tai nạn nên bị kẹt xe, tôi là vừa chạy và vừa bay để đi đến đây đó"- nói rồi cậu lại nhăn mặt một cái: "Để tôi trở về đó lấy xe, rồi sau đó sẽ quay lại đây đón anh với những người khác"

"Hay là để tôi đi cho"- anh nói.

"Anh có biết chỗ mà tôi đỗ xe là ở đâu sao?"- cậu hỏi vặn lại, Cảnh Du đương nhiên là không biết rồi.

Bỗng nhiên lúc này lại có một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Hay là để cho tôi giúp một tay đi"

Cảnh Du và Nguỵ Châu lập tức nhìn về hướng đã phát ra âm thanh, cả hai đồng loạt sửng sờ và ngỡ ngàng đến mất vài giây đồng hồ. Hàng chân mày của Cảnh Du lập tức nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Còn Nguỵ Châu thì liếc nhìn anh một cái rồi mới mở lời với người ở phía đối diện.

"Tuấn Phong, sau cậu lại ở đây?"

Tuấn Phong đang đứng ở ngay cái cửa nhỏ thoát hiểm cạnh bên cái cửa sắt lớn, hướng về phía của Cảnh Du và Ngụy Châu từng bước đi tới, thần sắc dường như có chút cứng ngắc nhưng vẫn ôn tồn hướng đến Nguỵ Châu giải thích về sự có mặt của mình ở đây.

"Thật ra thì.. Tớ mới trở về Thượng Hải vào ngày hôm kia, sắp xếp một số việc xong thì bay đến Bắc Kinh vào ngày hôm nay để tìm gặp cậu. Vì muốn làm cho cậu bất ngờ nên tớ đã không có nói gì trước với cậu cả"

"Tớ ban đầu có ý muốn sẽ đi đến căn biệt thự của Hứa gia thông qua lời chỉ dẫn của một người quen. Nhưng khi tớ chỉ mới tới trước cổng, thì vừa vặn gặp cậu đi ra từ bên trong và lái xe phóng đi mất, tớ vì thế đã vội vàng đuổi theo sau. Rồi thì đi đến được cao tốc đã gặp kẹt xe, tớ lại thấy cậu cho xe tấp vào lề rồi hối hả chạy đi đâu đó, tớ lại có ý định là sẽ đuổi theo cậu, nhưng ngặt cái là khi chỉ vừa mới cho xe tấp vào bên lề thì bóng dáng cậu cũng đã biến mất luôn rồi"

"Dò không rành đường xá Bắc Kinh nên tớ đã không thể nào mạo hiểm vứt xe ở đó mà đuổi theo cậu cho được. Chưng hững ở giữa đại lộ cao tốc đầy xe, tớ nhịn không được nên đã điện thoại cho cậu, kết quả là cậu đã không hề nghe máy"

Lời nói có chút lộn xộn và dài dòng, nhưng nghe đến đây Nguỵ Châu phần nào cũng đã hiểu được, thầm nhớ lại chiếc điện thoại của bản thân, vì sợ Lục Bân kia sẽ phát hiện nếu như có ai đó bất chợt điện thoại cho mình nên cậu đã tắt âm lượng điện thoại luôn rồi. Vì vậy mà cậu không biết về những cuộc điện thoại kia của Tuấn Phong.

"Tớ sợ là cậu bỏ lại điện thoại ở trên xe, nên tớ đã dùng hệ thống định vị trên điện thoại thì thấy cậu vẫn luôn di chuyển không ngừng ở trên con đường này. Thế là tớ quyết định chậm rãi mà đi theo cậu. Thật ra tớ cũng có một chút tò mò là không biết vì lý do gì mà cậu lại vội vã đến như thế. Khi tớ đến đây, vì đường khá nhỏ nên tớ đổ xe ở phía ngoài kia và đi bộ đến nơi này "- Tuấn Phong gãi đầu, thập phần lúng túng.

Còn Cảnh Du nghe xong liền hiểu, còn không phải là cậu đang rất gấp gáp để chạy đến đây với anh hay sao. Vậy mà anh lại nói những điều không hay khi nãy với cậu, anh thật muốn tát vào mặt của mình đến vài cái để tự hối lỗi.

"Vậy rồi cậu đã đến được đây lúc nào, sao không thấy cậu lên tiếng?"

Tuấn Phong nặng nhọc lên xuống yết hầu, run rẫy giơ tay, chỉ chỉ vào một đống gỗ vụn đổ nát ở phía đằng kia: "Lúc cậu quăng tên kia như một con rối"- thật tình là vào thời khắc chứng kiến được cảnh tượng đó, Tuấn Phong có cảm tưởng như cổ họng của mình cũng đang bị cánh tay màu nhiệm của cậu bóp chặt, thân thể dường như cũng đang vô thức bị cậu điều khiển và quẳng tới quẳng lui, tinh thần hoảng loạn đến mức cực độ, hắn chỉ còn biết thu mình rồi ngồi lẳng lẳng ở trong một góc mà thôi.

Nguỵ Châu chăm chú lắng nghe, cộng thêm với việc nhìn vào biểu tình của Tuấn Phong vào ngay lúc này, cậu hoàn toàn đã biết được rằng Tuấn Phong chắc hẳn cũng đã chứng kiến và hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện rồi.

Nguỵ Châu không có nói gì, cũng không giải thích điều gì, chỉ là hướng đến Tuấn Phong mà cất tiếng hỏi.

"Vậy khi nãy cậu nói sẽ giúp chúng tớ là giúp như thế nào?"

Tuấn Phong cũng khôi phục lại dáng vẻ rồi chỉ tay ra phía bên ngoài: "Tớ có lái xe đến đây, chẳng phải khi nãy cậu nói là đang cần xe để đưa người tới bệnh viện hay sao?"

Nguỵ Châu gật đầu, gấp tiếng thúc giục: "Vậy cậu cũng mau tới đây phụ giúp một tay đi"

Tuấn Phong nghe vậy lập tức máy móc đi tới, lúc đi ngang qua Cảnh Du, hắn cố nặn ra một nụ cười xả giao nhưng đáp lại hắn chỉ là một gương mặt lạnh. Thấy vậy nên hắn cũng liền thẳng thắn mà nói rõ với anh một lần.

"Tôi nói anh này Cảnh Du, tôi chỉ là đi đến đây để gặp Nguỵ Châu với tư cách là một người bạn, anh cũng đừng có mà nhìn tôi với một ánh mắt đầy sát khí như vậy chứ"- hắn lại cười gượng.

Cảnh Du thì hừ lạnh, ngắn gọn đáp: "Lười quản cậu"

Nguỵ Châu bên này nheo mắt nhìn về Cảnh Du, rồi lại nhìn sang phía Tuấn Phong mà nói: "Mặc kệ anh ta đi"

Rồi cả ba người cũng nhanh chóng nâng đỡ những người đang nằm la liệt ở trên nền đất, tất nhiên là phải ngoại trừ những người binh lính của tên Lục Bân.

Cảnh Du trước tiên đỡ lấy Phong Tùng, Nguỵ Châu thì đỡ lấy Trần Ổn, Tuấn Phong thì nhắm bừa vào một người để giúp đỡ. Cái người hắn đặt tay vào toan xốc lên để cõng trên lưng thì vô tình đã bị đường nét ưa nhìn trên gương mặt đó làm cho hấp dẫn, nó không quá khí khái giống như Cảnh Du, cũng không quá thanh tú giống như Nguỵ Châu, nhưng thật rất đỗi dễ nhìn và đầy thiện cảm. Thấy vậy hắn nhịn không được liền cất tiếng hỏi.

"Người này, là ai vậy?"

"Cậu ta tên là Tiểu Ngũ"- Cảnh Du lạnh lùng đáp: "Là thuộc hạ thân cận của tôi"

Tuấn Phong nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi lại lẳng lặng quan sát ngũ quan của người con trai này, lông mi tuy ngắn nhưng khá dày, mũi cao vút, môi hồng hồng, cong cong, làn da không trắng trẻo lắm nhưng lại có xúc cảm trơn mịn.

Mà khoan...

Tuấn Phong trừng mắt sửng sờ, nuốt khan một cái, biểu tình có chút quẫn bách hướng nhìn về Cảnh Du.

"Cậu ta là thuộc hạ của anh, vậy cậu ta cũng là..."

"Là nhân ngư"- anh thành thật nói, dù gì Tuấn Phong cũng đã biết được thân phận của anh, anh cũng không ngại che giấu thân phận của một người khác với hắn giống như Tiểu Ngũ.

Tuấn Phong nghe xong lại quay sang nhìn Nguỵ Châu, thầm nhớ đến những năng lực của cậu thì lại bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc. Chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp thì Nguỵ Châu bên này cũng đã đoán được ý tứ của Tuấn Phong, trực tiếp mở lời trước.

"Ở đây, chỉ có cậu và đứa em trai đang nằm trong tay của tôi mới thực sự chân chính là một con người mà thôi"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro