Chương 95: Giải bày nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mùi huynh đệ nhé 😂
----


Sau khi đưa Nguỵ Quân vào nhà, Nguỵ Châu tạm thời để hắn ngồi ở phòng khách nghỉ, còn mình thì đi vào trong để nói chuyện với Cảnh Du.

"Cậu sao lại đưa cậu ta về đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"- Cảnh Du có vẻ gấp gáp, ngay khi Nguỵ Châu chỉ vừa mới đóng cửa phòng lại thì anh đã liền hỏi ngay.

Nguỵ Châu đi đến chiếc bàn gần đó, rót một tách trà nóng rồi hớp một ngụm, cảm giác đầu óc đã phần nào thư thái trở lại, cậu mới thở hắt ra một hơi rồi quay sang nhìn Cảnh Du, không nhanh không chậm mà đáp lại.

"Tôi đã gặp được Lục Bân ở chỗ của Nguỵ Quân"

Cảnh Du nháy mắt kinh ngạc, biểu tình ngày càng trở nên nghiêm trọng, anh đi đến trước mặt của Nguỵ Châu dùng giọng điệu khó hiểu và không mấy hài lòng để chất vấn cậu.

"Vậy tại sao cậu còn đưa cậu ta về đây, chuyện gì đã xảy ra giữ cậu và Lục Bân rồi, tại sao cậu lại không chịu liên lạc với tôi?"

Nguỵ Châu có hơi khó chịu với thái độ này của Cảnh Du, cậu nhíu mày lại nhưng vẫn bình tĩnh giải bày tất cả sự việc.

"Tôi ban đầu đi đến đó để gặp Nguỵ Quân, vì sau cái ngày tôi cho nó biết được sự thật về đoạn quá khứ liên quan đến mẹ của nó, nó chưa một lần đi đến bệnh viện để gặp ba, hay tìm gặp tôi, thậm chí là cũng không có một cuộc điện thoại nào cả, tôi lúc đó thật không biết nó đang suy nghĩ cái gì mà cứ như vậy biến mất tăm. Sau khi tôi đến đấy lại gặp được Nguỵ Quân ở trong tình trạng như thế đó"- nói đến đây, Nguỵ Châu bất chợt nhớ lại hình ảnh đó của Nguỵ Quân, cậu thật sự vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình.

"Tôi và Nguỵ Quân đã lâu lắm rồi mới có thể cùng nhau ngồi xuống mà hoà hợp nói chuyện với nhau. Tôi đã hỏi nó về rất nhiều điều, nó trả lời tôi cũng rất là nhiều, thật có, bịa ra cũng có, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận ra được điều đó. Cho đến khi Lục Bân xuất hiện, tôi mới biết những gì mà nó đã bịa ra chính là có liên quan đến hắn ta"

Cảnh Du nghe đến đây sắc mặt lại càng trầm xuống, hai hàng lông mày ngày càng nhíu chặt lại vào nhau: "Vậy là cậu ta thật sự có liên quan đến tên Lục Bân, hai người bọn họ đã hợp tác với nhau sao?"

Nguỵ Châu có hơi lắc đầu, tỏ vẻ không chắc chắn: "Tôi thấy tinh thần của Nguỵ Quân vẫn chưa được ổn định, cho nên tôi vẫn chưa đề cập gì đến vấn đề đó với nó cả. Nhưng tôi đoán Nguỵ Quân và Lục Bân thật sự là có liên quan với nhau trong sự việc đã xảy ra với chúng ta vào hai tuần trước. Và theo tôi nghĩ thì nếu như Nguỵ Quân có hợp tác với Lục Bân thì cõ lẽ cũng chỉ là chuyện đã từng mà thôi"

"Đã từng?"- Cảnh Du hồ đồ hỏi: "Ý của cậu là sao, tôi chưa rõ"

Nguỵ Châu đáp: "Thì là từ bây giờ, hai người bọn họ sẽ không có dính dáng hay can hệ gì với nhau nữa"

"Sao cậu lại dám chắc chắn như thế, ngộ nhỡ Nguỵ Quân theo cậu về đây cũng là một cái bẫy do hai người bọn họ bày ra rồi sao?"

Nguỵ Châu vốn dĩ không muốn nói cho Cảnh Du nghe về những chuyện không hay đã xảy ra với Ngụy Quân, vì dù sao thì đó cũng là lòng tự trọng của một người đàn ông kia mà. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, nếu như cậu không nói ra thì sẽ không thể nào tháo bỏ được nút thắt giữa Cảnh Du và Nguỵ Quân. Vì vậy, cậu đành phải nói rõ sự tình cho anh được biết và mong là Nguỵ Quân sẽ có thể thông cảm cho cậu.

"Anh còn nhớ cái lý do thối nát mà tên Lục Bân luôn muốn bắt tôi hay không?"- Nguỵ Châu mở đầu bằng một câu hỏi hết sức kích thích, điều này trực tiếp làm cho Cảnh Du càng lúc lại càng khó hiểu.

"Cậu sao lại hỏi cái này với tôi, còn không phải vì lý do đó mà tôi vẫn luôn muốn giết hắn ta hay sao?"- phải, anh có chết cũng không thể nào quên được cái ý muốn hạ lưu của Lục Bân đối với người yêu của anh.

Nguỵ Châu vẫn mặc kệ thái độ đó của Cảnh Du, thở dài nói tiếp: "Tôi không biết chuyện đó bắt đầu là từ khi nào, nhưng khi tôi gặp được Lục Bân ở nhà của Nguỵ Quân thì mới biết là hắn ta đã bắt nhốt và giam giữ Nguỵ Quân ở trong căn nhà đó. Vì không thể thực hiện được điều xấu xa đó với tôi mà hắn đã đem em trai của tôi trở thành người thế thân, ngày đêm ra sức mà dày vò nó, chà đạp nó, xé nát đi cái gì gọi là lòng tự tôn của một người đàn ông"

Càng nói Nguỵ Châu lại càng cảm thấy phẫn hận, hai tay siết chặt thành quyền, ánh mắt rực lửa như muốn giết người: "Lục Bân còn cố tình tạo ra kết giới mê cung để không cho ai có thể tiếp xúc và giải cứu cho Nguỵ Quân, cũng như tạo cho hắn có một nơi ẩn náu an toàn, tôi đoán vì vậy mà tất cả binh lính của Tiểu Ngũ đã không thể nào truy tìm được tung tích của hắn ta. Nhưng không may cho hắn là người đến tìm Nguỵ Quân vào ngày hôm nay lại chính là tôi và để cho tôi bắt gặp được hắn ở đấy"

Cảnh Du nghe xong cổ họng như bị khô khốc, biểu tình hết sức kinh sợ trước thông tin chấn động này. Anh không phải kinh sợ vì Nguỵ Châu đã gặp được Lục Bân mà chính là kinh sợ về những gì mà Lục Bân đã dám làm ra với Nguỵ Quân. Anh thậm nghĩ rằng liệu Lục Bân có phải đã bị tinh trùng thượng não hay không mà trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn là những suy nghĩ bệnh hoạn biến thái.

Nguỵ Châu nhìn thấy phản ứng như vậy của Cảnh Du, thái độ hùng hổ nay đã biến mất, thay vào đó là một sắc mặt cứng ngắc, im lặng và không nói gì, cậu lúc này mới bĩu môi hỏi.

"Anh nghĩ xem, lúc tôi gặp được Lục Bân, biết được những gì mà hắn đã làm với em trai của tôi thì tôi sẽ làm gì với hắn, chạy lại bên hắn rồi ôm lấy hắn một cái à?"

Cảnh Du biết Nguỵ Châu đang muốn chỉnh anh, anh nuốt khan một cái rồi nhìn vào chiếc áo của Nguỵ Châu có dính một ít màu đỏ ở nơi cổ tay, lúc này anh mới đáp lại cậu bằng một câu hỏi.

"Cậu không phải đã giết hắn ta luôn rồi đó chứ?"

Nguỵ Châu lắc đầu: "Mọi chuyện rắc rối vẫn chưa có được giải quyết xong xuôi nên tôi chỉ lấy của hắn có nửa cái mạng, nửa cái mạng còn lại sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ lấy nó mà thôi"

Cảnh Du nghe vậy mà lại có thể cười được: "Bảo bối của tôi sao lại dữ dằn như vậy nhỉ, thật không tốt một chút nào cả"

Nguỵ Châu liếc mắt nhìn Cảnh Du, giơ tay lên mà đấm vào ngực của anh một cái, lớn giọng nói: "Anh đó, anh làm như anh đức hạnh lắm vậy, thử thời Lục Bân đụng vào em trai của anh xem, anh còn không sớm xé xác hắn ta ngay lập tức"

Cảnh Du chụp lấy cánh tay của Nguỵ Châu rồi kéo cậu vào lòng, lưu manh nói: "Như vậy không phải sẽ càng xứng với cậu hay sao?"

Nguỵ Châu trợn mắt nói, tỏ vẻ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh: "Hai cái đó có thể liên quan với nhau hay sao?"

"Tôi nói có liên quan là có liên quan, vậy cậu không cảm thấy chúng ta rất xứng đôi với nhau hay sao?"

"Không có"

"Có mà, rất là xứng luôn đó"

"....."

Hai người bỗng dưng bát nháo một trận, Nguỵ Châu cũng đã chịu cười, nhưng lại cảm thấy câu chuyện đang dần bị lệch hướng nên cậu lúc này mới chịu an yên nằm trong vòng tay của Cảnh Du, tận hưởng cái ôm ấm áp từ anh rồi mới thành thật nghiêm chỉnh trở lại, thoáng cái rơi vào trầm tư, quyết định nói ra nỗi lòng của mình với anh trong tiếng thở dài.

"Dù sao Nguỵ Quân cũng là em trai của tôi, nhìn thấy nó bị người ta ức hiếp như vậy, tôi thực sự là chịu không nổi. Tôi bất chợt cảm thấy Nguỵ Quân đáng thương hơn là đánh trách, nó bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong sự khinh khi của một vài người vì là con riêng của ba tôi. Đến tuổi phát triển suy nghĩ và nhận thức thì lại bị một hiểu lầm không đáng có mà chạy đi đối đầu với gia đình ở khắp mọi nơi. Tự cô lập chính mình, tự nhốt mình vào một cái thế giới cô đơn và đầy tăm tối. Bây giờ lại gặp phải cái chuyện bất hạnh này. Tôi..."- cậu như nghẹn lòng lại: "Tôi làm anh trai cũng thật là quá thật bại mà"

Cảnh Du không có nói gì, chỉ là dùng sức mà ôm lấy cậu thật chặt, lấy bàn tay ấm áp của mình vỗ về trên lưng của cậu.

Sự im lặng của người nghe đôi khi sẽ là thái độ tôn trọng đối với dòng cảm xúc và tâm trạng của người nói. Nguỵ Châu cũng hiểu được điều đó nên cũng ra sức cọ cọ vào hõm vai vững chãi của anh, cảm thấy tâm tư như được thả lỏng hơn rất nhiều.

"Hai anh em chúng tôi khó khăn lắm mới được hoà hợp trở lại, Nguỵ Quân lại đang rất cần có tôi vào ngay lúc này, tôi cũng muốn quan tâm và chăm sóc cho nó, bù đắp lại những năm tháng mà tôi và nó xa cách với nhau. Anh có thể vì tôi mà chấp nhận cho nó ở lại đây, bỏ qua phần quá khứ tội lỗi của nó, mở lòng ra với nó và cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời có được không?"

Cảnh Du không cần nửa giây suy nghĩ, anh sớm cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi. Anh hôn vào mái tóc của cậu rồi nhẹ nhàng đáp lại gia từ

"Được mà"

"...."

Khi chỉ vừa thấy bóng dáng của Cảnh Du và Nguỵ Châu đi ra phòng khách, Nguỵ Quân lập tức đứng bật người dậy, tay chân có chút luống cuống,  biểu tình thập phần rối rắm và không được tự nhiên, hắn hướng đến Nguỵ Châu rồi mấp máy nói.

"Anh hai, em bây giờ đã thấy khá hơn nhiều rồi, em không sao nên anh hãy cứ an tâm, chắc là em xin phép đi trước và sẽ gặp lại anh hai sau vậy?"

Nguỵ Châu kinh ngạc, vội đi đến bên cạnh Nguỵ Quân ngay: "Em làm sao vậy, em tính đi đâu, em không đến bệnh viện để thăm ba hay sao?"

"Em sẽ đến bệnh viện sau, còn bây giờ..."- "Chắc em sẽ đi đến nhà của bạn?"

"Sao không ở nhà của anh mà lại đi đến nhà bạn làm gì?"

"Em..."- Hắn ngập ngừng rồi liếc nhìn Cảnh Du một cái. 

Nguỵ Châu còn không hiểu Nguỵ Quân đang nghĩ cái gì hay sao, cậu quay sang nhìn Cảnh Du, trao cho anh một cái ánh mắt như bảo anh hãy thể hiện một chút thái độ gì đó đi.

Cảnh Du thấy vậy, không tự nhiên hắng giọng một cái, sau lại trầm ổn nói với Nguỵ Quân: "Cậu trước mắt cứ ở lại đây đi, đến nhà bạn bè sao bằng  sống với người thân được, dù sao cũng có Nguỵ Châu có thể chăm lo cho cậu nữa"

Nguỵ Quân lập tức ngỡ ngàng nhìn vào Cảnh Du, tâm can như trút bỏ đi được một cái gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, yên lặng trôi qua vài giây mới vội cúi đầu để nói với anh một lời chân thành nhất.

"Cảm ơn anh"

Nguỵ Châu cũng nhìn Cảnh Du mà mỉm cười, rồi quay sang Nguỵ Quân nói: "Em ngồi đây đi, anh với Cảnh Du vào trong chuẩn bị cơm, chắc em đói lắm rồi phải không?"

Nguỵ Quân gật đầu, nhưng lại nói ra ý muốn trước tiên của mình: "Em muốn đi tắm một chút"- mặc dù khi nãy Lục Bân có tắm cho hắn rồi, nhưng hắn thực sự cảm thấy cơ thể của hắn vẫn luôn dơ bẩn, nhất là từ cái ngày đầu tiên hắn bị Lục Bân cưỡng ép, hắn thật sự mong muốn xoá bỏ đi mọi vết tích mà Lục Bân đã để lại ở trên người của hắn, hoặc chí ít là hắn có thể thoải mái mà tắm một lần cho ra trò sau những ngày đều bị bàn tay của Lục Bân đụng chạm và tắm rửa cho hắn. 

Nguỵ Châu đột nhiên chần chừ trong hai giây rồi mới đưa ra quyết định: "Để anh tắm với em, anh muốn xem vết thương ở trên người của em một chút"

Cảnh Du đương nhiên là người có phản ứng đầu tiến, vốn anh định đi vào nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn, nghe được cậu nói nên liền chững lại bước chân.

"Cậu sao lại muốn tắm chung với cậu ta, cậu ta chỉ có mảng xanh mảng đỏ ở trên da thịt chứ cũng đâu có bị tàn tật"

Vì cảm thấy không tiện nên anh đã dùng tiếng lòng để chất vấn cậu, Nguỵ Châu nghe xong cũng quay trở lại mà trừng mắt nhìn anh.

"Là do tôi biết Nguỵ Quân cử động không tiện cho nên tôi muốn giúp nó một tay. Chúng tôi là anh em với nhau, cùng tắm, cùng ngủ trong một ổ chăn cũng không có ít, anh làm loạn cái gì chứ"

"Tôi... Nhưng đó là của ngày trước, bây giờ cậu đã có tôi rồi mà lại còn tắm chung với một người khác ở ngay trước mặt của tôi, cậu coi có được sao?"

"Sao lại coi không được, tôi nhắc lại, Nguỵ Quân là em trai của tôi, anh mà ghen tuông vớ vẩn thì anh chính là không có lương tâm"

Sau đó, Nguỵ Châu mặc kệ Cảnh Du mà kéo tay của Nguỵ Quân đi, nhưng Nguỵ Quân có chút vùng vằng, lại liếc nhìn sang Cảnh Du đang trừng trừng mắt nhìn vào bọn họ mà nói với Nguỵ Châu.

"Không cần đâu anh, em lớn rồi nên tự tắm được mà, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, cần gì phải nhờ anh tắm giúp cho chứ"

Thật ra Nguỵ Quân quả thực có chút bất tiện trong vấn đề này, nếu là bình thường thì sẽ không sao, đằng này hắn lại vừa mới bị Lục Bân thô bạo làm cho một trận, phần thắt lưng và chân của hắn như muốn bị cây đao lớn của Lục Bân phế đi một nửa, bủn rủn và rã rời. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn cứ cố gắng chống đỡ bản thân, chứ nếu không là đã ngã vật ra ghế sô pha mà nằm luôn rồi. Hắn dự định đi tắm để cho tinh thần và cơ thể được thả lỏng và sảng khoái hơn một chút. Chắc là sẽ ngồi trong đó, bật vòi hoa sen để cho nước tự động chảy trên cơ thể của mình rồi cũng sẽ xong.

Hắn thực sự lấy làm cảm động khi nghe Nguỵ Châu muốn giúp cho hắn, tựa như ngày xưa anh em bọn họ vẫn thường hay tắm chung với nhau, kì lưng cho nhau rồi sẽ cùng nhau nói chuyện phím, tâm sự đủ loại vấn đề, hắn quả thật cũng rất muốn ôn lại một chút kỉ niệm đó. Nhưng khi nhìn vào biểu tình của Cảnh Du, hắn nếu có đồng ý thì chính là tự đi tìm con đường chết cho bản thân.

Nhưng Nguỵ Châu lại rất kiên định với suy nghĩ của mình, cậu nhấn mạnh lại vấn đề: "Anh muốn xem cơ thể của em một chút, nếu có gì quá đáng, anh sẽ tiếp tục đòi lại công đạo cho em"

Nguỵ Quân nghe ra ý tứ trong câu nói đó, mím môi không biết nói gì, cứ vậy lẳng lặng đi theo sau lưng Nguỵ Châu, tuyệt nhiên không dám quay đầu để nhìn về phía đằng sau.

Trước khi rời đi, Nguỵ Châu còn thâm ý nói với Cảnh Du một câu: "Tôi mà biết anh cố tình nghe trộm cuộc trò chuyện giữa tôi và Ngụy Quân, tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa"

Cảnh Du ánh mắt như bắn ra tia lửa, anh hít sâu lấy một hơi rồi lại thở mạnh. Cũng không biết phải làm gì đành quay lưng đi vào nhà bếp, trong đầu xuất hiện ra bốn từ, cứ thế lặp đi lặp lại giống như là đang niệm kinh.

"Họ là anh em''

"Họ là anh em"

"Con mẹ nó họ là anh em với nhau!!!"

"....."

Thật ra Nguỵ Châu cũng đang muốn tắm rửa một chút, vì trên áo và tay của cậu vẫn còn dính máu của tên Lục Bân, mùi máu tanh nồng vẫn còn thoang thoảng đâu đó khiến cậu vô cùng khó chịu. Nguỵ Châu đi về phòng, lấy hai bộ quần áo sạch rồi mới đi vào nhà tắm với Nguỵ Quân .

Lúc này, Nguỵ Quân chỉ vừa mới cởi sạch, thấy Nguỵ Châu đi vào cũng không mấy gì ngượng ngùng, đúng như cậu đã nói họ là anh em với nhau, sớm đã sống chung với nhau nên chẳng việc gì phải kiêng dè cả.

Nguỵ Châu đặt quần áo ở một nơi khô ráo rồi tự mình cũng thống khoái tự nhiên mà trút bỏ đi lớp y phục. Sau đó, cậu đi về phía Nguỵ Quân cũng là nơi có vòi hoa sen, điều chỉnh lại nhiệt độ của nước rồi trực tiếp cho nước xả vào bồn ngâm.

Tiếp đó, lại lấy ra hai chiếc khăn lông, cẩn thận gấp lại rồi đặt lên hai chiếc ghế, cậu ngồi xuống trước rồi ra hiệu cho Nguỵ Quân cũng mau ngồi xuống.
Vốn dĩ cậu muốn cho Nguỵ Quân được ngồi thoải mái, nhưng sợ động chạm đến lòng tự ái của hắn, nên đã cho mình cũng được ngồi thoải mái theo.

Nguỵ Quân nhìn ra được ý tứ, tâm can có chút cảm động rồi cũng ngồi xuống và hướng lưng về Nguỵ Châu. Toàn bộ tấm lưng rộng lớn của Nguỵ Quân bại lộ rõ ràng ở trong tầm mắt, Nguỵ Châu không khỏi xuýt xoa trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia đau đớn.

''Những vết này..."- cậu nhìn chăm chú vào những lằn dài vẫn còn ửng đỏ, nằm chồng chéo lên nhau ở trên lưng của Nguỵ Quân: "Là hắn đã đánh em bằng roi da hay sao vậy?"

Nguỵ Quân lắc đầu, bình thường nói:
"Cũng không sai biệt lắm, là dây nịch"- suy nghĩ một chút rồi hắn nói thêm:"Lần đó em không đồng ý để cho hắn làm, hắn liền như vậy đánh em"

Nguỵ Châu hít một ngụm khí lạnh, vỗ  vỗ vào vai của Nguỵ Quân kêu hắn quay lại, cậu quan sát một chút, trên ngực của Nguỵ Quân cũng có rất nhiều mảng xanh mảng đỏ, lực đạo dụng lên đó chắc hẳn cũng không hề nhỏ, có những dấu vết giống như đã dùng hết sức để cắn, rồi mút, trải qua một thời gian dài nhưng vẫn chưa thể nào lành hẳn nên liền để lại vết thâm.

Nguỵ Châu cầm hai tay của Nguỵ Quân để xem cho rõ, dường như ở trên cổ tay lờ mờ còn có dấu vết của sợi dây thừng, cậu nhíu mày nhìn vào đó rồi lại giương mắt lên nhìn vào Nguỵ Quân, xót xa hỏi tiếp: "Là hắn đã trói em sao?"

Nguỵ Quân cúi đầu, im lặng một hồi lâu rồi mới nói thật: "Ngày đó em tính bỏ trốn, hắn phát hiện ra liền trói em ở trên giường, hung hăng mà hành hạ em"

Nguỵ Châu sửng sốt: "Hắn ngày nào cũng làm ra cái chuyện đó với em hay sao?"

"Có ngày làm đến mấy lần"

"....."- Nguỵ Châu bất chợt nói không nên lời, cuối cùng đành phải nhắm mắt, hít mạnh vào một hơi để điều chỉnh lại tâm tình: "Anh là nên khen thể lực của hắn quá tốt, hay là nói hắn thần kinh có vấn đề dẫn đến tâm lý vô cùng biến thái và bệnh hoạn đây"

Nguỵ Quân đột nhiên lại thấy tức cười với câu nói này của Nguỵ Châu: "Cũng có thể là cả hai"

"Em có vẻ phấn khích khi bị người ta ngược đãi quá nhỉ?"

Nguỵ Quân nhún vai miễn cho ý kiến, Nguỵ Châu lúc này mới vỗ vỗ vào vai của Nguỵ Quân, ôn tồn nói: "Quay lưng lại đi"

Nguỵ Quân cũng xoay người trở lại, Nguỵ Châu lấy một chiếc khăn khác, cho vào chậu nước ấm rồi từng bước lau lấy tấm lưng chằng chịt những vết thương của Nguỵ Quân. Lau đến đâu, cậu xuýt xoa đến đó, cảm thấy da thịt Nguỵ Quân đã mềm mại hơn hẳn, cậu cho vào tay một ít xà phòng rồi lại từng chút mà thoa đều lên trên tấm lưng.

"Thoải mái quá"- Nguỵ Quân nhịn không được cảm thán một câu: "Đã lâu lắm rồi mới được anh hai tắm cho đấy"

Nguỵ Châu cười cười: "Có một số nơi vẫn là nên tự mình em xử lý đi há"

Nguỵ Quân bật cười khanh khách: "Em cứ tưởng là được trọn gói chứ"

"Nằm mơ đi"

"...."

Nguỵ Châu tiếp tục tận lực tắm rửa cho Nguỵ Quân, không gian im lặng bỗng chốc bao trùm trong làn hơi nước mờ nhạt. Được một lúc, Nguỵ Châu lại muốn trò chuyện để phá tan đi bầu không khí này, cậu mở lời.

"Cho anh hỏi em một vài vấn đề tế nhị được không vậy?"

Nguỵ Quân mở mắt ra, không cần nửa giây suy nghĩ đã liền gật đầu: "Anh hỏi đi, anh em chúng ta bây giờ còn cái gì để ngại nữa đâu, tế nhị hay không tệ nhị thì anh hãy cứ việc hỏi"

Nguỵ Châu cũng biết tính tình Nguỵ Quân khá là bộc trực và thẳng thắn, cậu chỉ lo những điều cậu nói sẽ chạm vào vết thương lòng của hắn mà thôi.

Cậu vừa tiếp tục lau người cho Nguỵ Quân, lau đến bả vai, động tác hơi dừng lại một chút rồi mới lên tiếng: "Có phải sáng nay, hắn đã lại làm chuyện đó với em hay không?"

Biểu tình Nguỵ Quân lập tức cứng ngắc, ngỡ ngàng xoay đầu hỏi lại Nguỵ Châu: "Sao anh lại biết?"

"Trên vai của em có một vết cắn rất mới, khi sáng anh đến nhà em, vô tình thấy dáng đi của em không được tự nhiên, cứ nghĩ là do thân thể của em không được thoải mái, đến khi biết rõ được mọi chuyện anh liền có thể đoán ra"

Nguỵ Quân nghe xong gật gù, "à" một tiếng rồi lại vô tư nói ra: "Em không biết lúc sáng hắn đã gặp phải chuyện gì, vừa đi được một lúc là trở về ngay,. Sau đó, hắn đã rất kích động mà làm ra chuyện đó với em, em mơ hồ nghe được hắn nói, hắn đã bị anh Cảnh Du và anh gây khó dễ ở khắp mọi nơi. Rồi cứ vậy dày vò và bạo tạc em hết một trận"

Đáy mắt Nguỵ Châu thoáng chốc dâng lên một tầng xúc động mãnh liệt, chua xót và bi thương. Cậu có nghe Cảnh Du nói về vấn đề sẽ ngăn chặn lại lực lược của bộ tộc quái ngư đổ bộ vào đất liền, có lẽ vì lý do đó đã khiến cho Lục Bân một trận tức giận và trút vào đầu em trai của cậu.

Nhớ lại cuộc đối thoại với Lục Bân lúc ban nãy, hắn có nói hắn đã đem Nguỵ Quân làm người thế thân của cậu, quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ vì cậu mà Nguỵ Quân mới ra nông nổi như ngày hôm nay hay sao.

Nguỵ Quân cảm nhận được sự trầm mặc của Nguỵ Châu, nhớ lại lời mà mình vừa nói hoàn toàn có thể khiến cho anh của hắn suy nghĩ tiêu cực. Cho nên, hắn cũng nói ngay.

"Anh đừng nghĩ em bị như vậy là tại vì anh, dù có gì đi chăng nữa thì anh và Cảnh Du với tên Lục Bân vẫn luôn đối đầu với nhau. Em chỉ là cái lý do để hắn lôi ra trút giận, hay muốn châm ngòi ly gián giữa anh em chúng ta mà thôi. Nếu là ngày trước, em chắc chắn sẽ còn ngu ngốc và thật sự lấy lý do này để hận anh, nhưng bây giờ, em coi như đó là một phần ân tình, một phần nợ nghĩa mà em cần phải trả lại cho anh, và em cũng đáng phải bị như thế"

"Người ta hay nói, gieo nhân nào thì gặp quả đó, em bây giờ đã lĩnh hội đầy đủ ý nghĩa của câu nói đó rồi. Ngày trước, chẳng phải em vẫn luôn tìm đủ mọi cách để làm ra cái việc đồi bại đó với anh hay sao, bây giờ bản thân em lại gặp phải những điều tương tự, em sẽ chẳng thể trách cứ ai hay đổ lỗi cho ai được cả. Cho nên..."- Nguỵ Quân giơ tay lên, chạm vào bàn tay của Nguỵ Châu đang đặt ở trên vai của hắn mà mỉm cười: "Anh cũng đừng có tự dằn vặt bản thân của mình, không đáng đâu"

Nguỵ Châu nghe được như vậy, tâm tình tuy nhẹ nhàng hơn như vẫn không tài nào ngăn lại được dòng cảm xúc. Sóng mũi cay xè, vành mắt cũng dần ửng đỏ, cậu bất chợt đảo tay lại mà siết chặt lấy tay của Nguỵ Quân, trên miệng lộ ra một nụ cười, ngữ khí ôn hoà và đầy ấm áp.

"Nguỵ Quân.."- cậu khẽ gọi: "Em thật sự là Nguỵ Quân - em trai của Nguỵ Châu này rồi, em thật sự đã trở lại là một Nguỵ Quân của những ngày trước rồi" - chỉ nói được bấy nhiêu đó, nước mắt của cậu vô thức lại tuôn rơi ra: "Anh vui lắm, em đã lớn rồi, đã trưởng thành và có suy nghĩ chính chắn hơn rồi...anh..."

Nguỵ Quân nhất thời cũng nghẹn ngào mà siết chặt lại tay của Nguỵ Châu: "Có như vậy em mới không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ và anh được chứ. Em hứa với anh là em sẽ làm lại cuộc đời rồi mà, anh đừng bỏ mặc em, em rất cần có anh để đưa đường và chỉ lối cho em đó"

Nguỵ Châu gật đầu liên tục, giọng nói tràn đầy kích động: "Nhất định, nhất định, từ nay về sau anh sẽ luôn chăm lo và yêu thương em, bù đắp cho em về những đoạn tình cảm thiếu hụt trong suốt những năm vừa qua, anh từ nay sẽ có thể bảo vệ cho em được rồi, em hãy cứ yên tâm mà sống với anh"

Nguỵ Quân đương nhiên là gật đầu chấp thuận: "Tất nhiên rồi, anh hai"- xong rồi như nhớ được điều gì đó, hắn xoay người lại hỏi Nguỵ Châu.

"Đúng rồi anh hai, sao em cảm thấy anh bây giờ lại khác lúc trước nhiều quá vậy?"

Nguỵ Châu có chút chột dạ, cầm lại nước mắt rồi nói: "Khác? khác chỗ nào, anh vẫn là anh đấy thôi"

"Không đúng"- Nguỵ Quân lắc đầu, nói ra thắc mắc của mình và quyết truy vấn Nguỵ Châu đến cùng:

"Theo như em biết, Lục Bân không phải là một tên tầm thường và bình thường, khả năng của hắn là vô cùng cao cường và lợi hại, hoàn toàn cho thể áp chế được em chỉ bằng một cái liếc mắt hay một bàn tay. Vậy mà khi nãy, anh có thể đánh hắn và gần như muốn làm hắn tàn phế đến nơi, mặc dù em biết là anh vẫn chưa có tung ra hết sức, bộ dáng vẫn rất nhàn nhã và ung dung lạ thường. Anh rốt cuộc tại sao lại trở nên lợi hại như vậy, như thể thay da thay thịt và hoán đổi luôn cả xương cốt"

"Cái này.."- Nguỵ Châu không biết phải giải thích như thế nào với Ngụy Quân, nhưng cậu biết, cậu chưa có đủ dũng khí để nói ra thân phận của mình với Nguỵ Quân được. Phần là vì bảo mật, phần là vì cậu muốn để cho Nguỵ Quân được an toàn.

"Là Cảnh Du đã dạy cho anh"- Nguỵ Châu nói như thật: "Em cũng biết Cảnh Du thực sự rất lợi hại, anh cũng muốn bản thân có một chút bản lĩnh nào đó để có thể tự vệ, nên anh đã nhờ anh ấy hướng dẫn cho vài kĩ năng đó mà"

Nguỵ Quân ngạc nhiên: "Đúng là anh Cảnh Du có lợi hại thật, nhưng không lẽ chỉ trong một sớm một chiều, anh đã có thể luyện thành trình độ như vậy được sao, quá vô lý"

"Sao lại không, anh của em là một người thông minh, tiếp thu nhanh cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi"

"Cái này..."- Nguỵ Quân có chút ngờ vực: "Cái này không phải là quá nhanh hay sao?"

''Được hết"- Nguỵ Châu cười gượng, vì sợ Nguỵ Quân sẽ tiếp tục đào sâu, bới lông tìm vết nên cậu đã liền lập tức chuyển sang chủ đề khác.

"Phải rồi, cơ thể của em hiện tại có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không. Có cần anh gọi bác sĩ đến để khám cho em hay không?"

Ngụy Quân cũng gạt qua vấn đề kia, hướng Nguỵ Châu mà lắc đầu: "Không có vấn đề gì đâu, sớm đã bị tên kia  hành xác thành quen"- hắn phì cười, còn cậu thì cười không nổi một chút nào cả, tâm tình như muốn tìm gặp Lục Bân rồi đánh cho hắn thêm một trận nữa.

Nguỵ Châu lúc này đã chuyển sang lau tay cho Nguỵ Quân, hắn đột nhiên có chút ngập ngừng, lúng túng mà lên tiếng với cậu.

"Anh hai, em có thể hỏi anh một chuyện hay không?"

Cậu vừa nhúng khăn vào chậu nước ấm, vừa gật đầu: "Em có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi"

Nguỵ Quân thấy vậy, chần chừ trong giây lát rồi cũng chịu nói.

"Em thấy... Cái kia.. Rất là khó chịu, phải nói là  nhiều lần, em như muốn chết đi sống lại, anh vậy mà có thể tiếp nhận anh Cảnh Du và tiếp nhận phương diện đó được hay sao?"

Gương mặt của Nguỵ Châu thoáng cái ửng hồng, cũng không biết do nhiệt độ ở nơi đây hay do cậu đang ngượng ngùng nữa.

Cậu đổi tay để lau cho Nguỵ Quân, tự mình cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo một chút rồi mới trả lời: "Thật ra, cái đó còn phải tuỳ thuộc vào tâm lý tiếp nhận của em nữa, từ đó sẽ sinh ra phản ứng của cơ thể và cảm xúc trong trái tim của em. Như anh và Cảnh Du đã là người yêu của nhau, phát sinh ra chuyện đó cũng là lẽ hiển nhiên, cũng giống như nam với nữ mà thôi. Hai người bọn anh sẽ biết cách làm cho đối phương có cảm giác thoải mái chứ không phải sẽ thấy khó chịu, từ đó sẽ đẩy mạch cảm xúc thăng hoa lên đến đỉnh điểm"

"Còn em và Lục Bân không phải là người yêu của nhau, em lại đối với đàn ông nói chung và Lục Bân nói riêng là có tâm lý bài xích và cảm thấy không thể tiếp nhận về phương diện đó, nên khi em gặp phải tình huống như vậy, cảm thấy khó chịu cũng là điều tất nhiên"

Nguỵ Quân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Chắc có lẽ anh đã nói đúng, vấn đề nằm ở chỗ tâm lý của bản thân có tiếp nhận được hay không mà thôi"

Cậu dường như nghe ra được một ý tứ khác trong câu nói đó nên liền hỏi: "Ý của em là sao?"

"Cái này..."- Nguỵ Quân cảm thấy càng lúc tâm tư của hắn lại càng trở nên rối bời. Nhưng cuối cùng, hắn cũng muốn nói rõ ra với Nguỵ Châu, chỉ mong  anh trai của hắn sẽ có thể giải đáp cho hắn một cách tường tận.

"Chuyện là.. Anh cũng biết em là một tên đàn ông khí huyết phương cương, dù cho tâm lý có phản kháng, thân thể có chống đối hay tỏ ra khó chịu như thế nào đi chăng nữa thì một khi dục vọng bị kích thích, đến cuối cùng vẫn sẽ không thể nào khống chế cho được. Cho nên.."- Nguỵ Quân nói đến đây, đột nhiên có chút bối rối, không biết phải nói tiếp như thế nào.

"Em đừng có nói là em bị hắn ta kích thích, dù tâm lý có sinh ra phản kháng nhưng cũng có lúc bị hắn làm cho lên đến đỉnh  đó nhe"- Nguỵ Châu nuốt khan một cái, thay Nguỵ Quân đưa ra kết luận.

Nguỵ Quân vậy mà lại nặng nhọc gật đầu: "Dù muốn dù không thì em cũng không thể nào phủ nhận được điều đó. Hắn làm cho em... Ừm.. Bắn ra..."- Nguỵ Quân cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng vẫn cố nói trong sự ảo não phức tạp: "Em không biết em như vậy, có phải đã bị hắn làm cho biến thái luôn rồi hay không nữa"

Nguỵ Châu trông thấy Nguỵ Quân như vậy, cũng biết là suy nghĩ của hắn đang vô cùng hoang mang và rối rắm, cậu đặt hai tay lên vai của hắn mà ổn định nói: "Không có vấn đề gì đâu, giống như em đã nói, đàn ông con trai rất dễ bị dục vọng chi phối và kích thích, rơi vào tình cảnh bị kích thích cao độ như vậy, trường hợp em bị hắn làm cho lên đỉnh cũng là lẽ bình thường, quan trọng là suy nghĩ sau này của em sẽ như thế nào, và cũng đừng để cho chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của em sau này là được"

Nguỵ Quân thở dài, miễn cưỡng gật đầu, Nguỵ Châu những tưởng đã nói đến mức như vậy, với tính cách phóng khoáng giống như Nguỵ Quân thì sớm muộn gì, hắn cũng sẽ mau chóng vực dậy và quẳng buồn phiền ra phía đằng sau. Nhưng lúc này, trên gương mặt của Nguỵ Quân vẫn còn bao phủ cả một tầng u ám, thấy vậy cậu liền thắc mắc hỏi.

"Sao nét mặt của em vẫn trông khó coi đến như thế, có điều gì đã làm cho em phân vân hay lưỡng lự sao?"

Nguỵ Quân ngẩng đầu lên, sâu kín nhìn Nguỵ Châu một hồi mới chịu lên tiếng, dứt khoát nói ra một lần.

"Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức Lục Bân chỉ xem em là người thế thân, hắn làm vậy với em cũng chỉ phục vụ cho như cầu bệnh hoạn cỉă hắn thì chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói. Còn đằng này...."- Nguỵ Quân mím chặt môi, hai lòng bàn tay cũng siết chặt lại vào nhau, khó khăn nói tiếp.

"Sau mỗi lần hành hạ em xong, hắn đột nhiên lại rất quan tâm đến em, nào là tắm cho em, làm trò ở trên người của em, cảm thấy em không khoẻ sẽ liền mua thuốc cho em uống, em đói thì sẽ lập tức mua những món ăn mà em thích"- Nguỵ Quân chợt nhớ đến câu nói sáng nay mà Lục Bân đã nói với hắn lúc vào cửa, rất tiếc là hắn đã không còn có cơ hội để thưởng thức được món ăn đó rồi.

"Quan trọng là..."- Nguỵ Quân lại ngập ngừng, lại càng khiến cho Nguỵ Châu sốt ruột.

"Là gì?"- cậu hỏi, Nguỵ Quân nhắm mắt mím môi, biểu tình như bị ai đó bắt ép khai cung, rồi cũng nhanh chóng mà nói ra ngay.

"Hắn ta nói, hắn có lẽ đã thích em rồi"

"...."

Nguỵ Châu cảm giác như có một vụ nổi kinh thiên động địa xảy ra ở trong đầu của mình. Biểu tình thập phần kinh hãi, trừng mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm vào Nguỵ Quân

"Cái.. Cái gì... Em nói cái gì, hắn ta sao có thể thích em được chứ"

Đây cũng chính là điều khiến cho lòng dạ của Nguỵ Quân không yên: "Em nào có biết đâu, sáng nay em có hỏi hắn là tính dày vò em cho đến bao giờ. Kết quả là hắn đã nói ra như thế, hắn còn nói là hắn luôn muốn ở cạnh bên em, thích làm ra loahiechuyện đó với em..v...v.. Hắn thực sự đã nói rất nhiêu điều chấn động tâm can người khác như thế đấy"

Nguỵ Châu máy móc gật đầu: "Ngay cả anh còn không thể nào tin nổi nữa mà"- Ngẫm lại một chút, cậu nói: "Có thể là do hắn ta quá kích động nên mới không thể nào kiểm soát được hành vi và lời nói của mình rồi sao"

"Em cũng mong là như vậy"

Nghe được tiếng thở dài của Nguỵ Quân, Nguỵ Quân khó hiểu hỏi, rào trước đón sau: "Em sao lại để tâm đến hành động và lời nói của hắn đến như thế. Em đừng có nói là em đã bị động tâm, đã nảy sinh ra loại tình cảm gì đó với hắn rồi nha"

"Em..."- Nguỵ Quân nghe vậy cũng tự chính mình cảm thấy kinh hãi. Toan muốn mở miếng chống chế và phủ nhận, nhưng lời vẫn chưa được nói ra thì lại một cỗ lực vô hình nào đó chặn lại. Hắn thành thật nói.

"Em không biết, chỉ là cảm thấy khó chịu. Anh cũng biết cảm xúc sẽ không thể nào diễn tả bằng lời được mà"

Nguỵ Châu gật đầu đồng ý, Nguỵ Quân vì sợ Nguỵ Châu sẽ lại hỏi thêm, hắn dứt khoát cắt đứt câu chuyện.

"Mà thôi, chúng ta nói sang chuyện khác đi, đừng có nhắc tới vấn đề đó làm gì nữa"

Nguỵ Châu cũng biết rõ tâm trạng của Nguỵ Quân hiện giờ, cậu cũng không muốn làm khó em trai của mình nên "Ừ..." một tiếng rồi cũng cho qua êm đẹp.

Nguỵ Châu vừa xoay người đổ chậu nước đã nguội, vừa nói: "Nước trong bồn đã vừa rồi, em vào trong đó ngâm một chút đi cho thoải...Ui da.."

Nguỵ Châu bất chợt kêu lên một cái khi cảm nhận được hạ thân truyền đến một trận đau ngứa.

Là do Nguỵ Quân trông thấy được củ cải trắng hồng thuần của Nguỵ Châu, nhịn không được trêu chọc, vươn tay ra mà búng nhẹ vào đó một cái.

"Em làm gì vậy?"- Nguỵ Châu lạnh mặt hỏi.

"Anh còn không biết sao, là búng JB anh đấy"- Nguỵ Quân vừa nói, vừa cười hắc hắc vài tiếng.

"Anh nói xem, anh em chúng ta vóc dáng xuất chúng, khí thế phi phàm, lại sinh ra được hai cây củ cải bụ bẫm tốt tướng, vậy mà cuối cùng lại để cho đàn ông chơi ở cửa hậu, củ cải cũng chỉ còn là vật trang trí, anh xem có quá lãng phí hay không vậy?"

Nguỵ Châu liếc mắt, cũng duỗi tay ra mà búng lại vào cây củ cải có chút đen của Nguỵ Quân, trò này anh em bọn họ hồi nhỏ vẫn thường hay chơi, sớm đã miễn dịch rồi.

"Em chẳng phải đã ngủ với biết bao nhiêu cô gái rồi sao, còn ngại chưa đủ trải nghiệm hay gì"- cậu thoải mái nói: "Em nói như kiểu từ nay về sau em sẽ không có bạn gái vậy"

Nguỵ Quân cười cười: "Em là đang bước vào thời kì tu tâm dưỡng tính"- sau lại trao cho Nguỵ Châu cái ánh mắt kinh ngạc: "Mà anh nói vậy, chẳng lẽ củ cải của anh, lần đầu của anh đều dâng hiến cho cây đao lớn của anh Cảnh Du hả?"

Nguỵ Châu im lặng không có nói gì, chỉ là hai tai của cậu ửng đỏ như sắp bốc khói. Nguỵ Quân nhìn sơ qua cũng đã hiểu rõ, cũng không trêu chọc Nguỵ Châu nữa, thành thật bước vào bồn ngâm.

Hai anh em nhắm mắt định thần lại được một chút, Nguỵ Quân lại cất tiếng gọi.

"Anh hai"

"Hửm?"- Nguỵ Châu vừa nhắm mắt, vừa đáp lại bằng âm mũi.

Nguỵ Quân chần chừ một chút rồi cũng nói: "Em không có quan tâm hay có ý gì khác đâu nhe, chỉ là..."

"Anh đánh Lục Bân như vậy liệu hắn có chết hay không, em thấy máu chảu nhiều lắm, sẽ có ai giúp hắn hay không vậy, có khi nào hắn bị bất tỉnh, hắn không gọi được ai tới giúp, cứ vậy mà nằm đó chờ chết hay không, hắn rõ ràng là đi không nổi kia mà. Đúng rồi, anh xuống tay cũng thật quá tàn nhẫn đi á. Mà sao em cứ toàn nói hắn chết không vậy, người như hắn chắc sẽ không dễ chết đâu phải không anh"

"..."

Nguỵ Châu gào thét trong lòng một câu: "Em con mẹ nó như vậy mà gọi là không quan tâm hay không để ý đó hả, nói ra những lời đó chứng minh là cũng có để tâm đến gã họ Lục đó rồi"

Ngụy Châu bất quá không có nói ra những lời đó, chỉ nhàn nhạt đáp 

"Em có thể quay trở lại đó mà trao cho hắn một cái ánh nhìn, còn hơn là ở đây suy đoán lung tung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro