Chương 96: Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi anh em nhà họ Hứa tắm rửa xong xuôi, Cảnh Du ngoài này cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa cho cả ba người. Tuy mang một tâm trạng không mấy thoải mái, nhưng anh nấu ăn vẫn rất chăm chút và cẩn thận, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể bạc đãi bao tử của người yêu mình được.

Còn Nguỵ Châu đột nhiên lại bảo Nguỵ Quân đứng đợi ở phòng khách, còn cậu thì quay trở về phòng để lấy chút đồ.

Nguỵ Quân cũng thành thật đứng đó đợi, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, bất chợt lại rơi vào gian phòng bếp, hắn vô tình thấy được Cảnh Du đang lót thêm đệm vào ghế, không phải chỉ một cái ghế mà đến hẳn cho ba cái. 

Hành động tuy rất nhỏ nhưng lại mang rất nhiều ý tứ, Nguỵ Quân còn không hiểu được phần tâm ý đó của Cảnh Du hay sao. Niềm xúc động ngày một dâng trào ở trong lòng, hoàn toàn lấn lướt cái sự ngượng ngùng xấu hổ vốn có ở trong suy nghĩ ban đầu của Ngụy Quân.

"Nhìn gì thế?"

Bên tai bỗng dưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Nguỵ Quân quay sang liền nhìn thấy gương mặt của Nguỵ Châu cũng đang hướng mắt về phía gian bếp mà tươi cười.

"Anh có nói với anh ấy về việc của em rồi sao?"- Nguỵ Quân đột nhiên lên tiếng chất vấn, Nguỵ Châu có hơi chần chừ rồi cũng gật đầu.

"Ừ, anh khi nãy có nói qua một chút"- như sợ Nguỵ Quân sẽ không thoải mái, cậu gấp giọng: " Sẽ không có vấn đề gì đâu, anh nói ra cũng chỉ để cho mọi người hiểu rõ hoản cảnh của nhau và thông cảm cho nhau. Cảnh Du là một người tốt, thấu tình đạt lý, anh ấy sẽ không lấy điều đó để châm chọc hay chế giễu em đâu. Em..."- Nguỵ Châu ngập ngừng trở lại, sâu kín hỏi: "Em sẽ không vì vậy mà giận anh đó chứ, em thấy khó chịu hay như thế nào?"

Nguỵ Quân nhìn chằm chằm vào Nguỵ Châu, bỗng chốc đã bị sắc mặt và lời nói của cậu làm cho bật cười: "Em đơn giản là chỉ muốn biết vậy thôi, anh làm gì mà giải thích với em nhiều đến thế. Huống chi, em cũng không phải dạng người vì những điều nhỏ nhặt mà tự ôm lấy khó chịu vào mình đâu"- hắn có hơi ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi, giọng điệu phần nào thoải mái hơn hẳn.

"Nếu anh ấy đã biết rồi thì cũng tốt, thân thể của em vẫn còn đôi chút khó chịu, thiết nghĩ cũng không cần phải gắng gượng giả vờ làm gì nữa"

Nguỵ Châu nghe vậy, trong lòng cũng  thở phào nhẹ nhõm: "Em nghĩ được như vậy là tốt rồi"

Chợt nhớ đến vật phẩm đang cầm ở trong tay, cậu đưa lên trước mặt của Nguỵ Quân mà quơ quơ vài cái: "Em mang cái này về phòng mà thoa vào chỗ kia, sẽ giúp giảm sưng, sát khuẩn và chống viêm nhiễm, công hiệu lắm đấy"

Nguỵ Quân có hơi kinh ngạc nhìn lại Nguỵ Châu, hắn còn không biết chỗ kia là chỗ nào hay sao. Quả thật, vừa mới nhắc tới thôi đã liền có chút ngứa ngáy với khó chịu rồi.

Nguỵ Quân giật lấy chai thuốc mỡ, nhìn vào nó rồi nhìn lại Nguỵ Châu, hàm ý cười: "Anh sử dụng chắc cũng không ít đâu nhỉ?"

Nguỵ Châu có hơi đỏ mặt, gãi đầu cười: "Biết sao bây giờ, hoàn cảnh mà, cũng nên chăm sóc cho bản thân một chút chứ"

Nguỵ Quân nghe vậy ý cười lại càng sâu hơn, hắn ghé vào tai của cậu mà thì thầm: "Là hoàn cảnh, hay là do tố chất sinh lý và sự ham muốn của hai người các anh quá cao vậy?"

Nguỵ Châu càng lúc càng đỏ mặt, vì sợ động đến vết thương ở trên người của Nguỵ Quân nên chỉ đấm nhẹ vào ngực của hắn: "Em cũng biết trêu anh nữa đấy à"

"Sao lại không, trêu ghẹo anh là một việc em rất thích thú và cao hứng đó"

"Này, coi chừng anh đấy nhe, anh bây giờ không có sợ em nữa đâu"

"Vậy là ngày trước anh có sợ em hả?"

"Là sợ cái thói lưu manh ngang ngược với cố chấp của em thôi"

"....."

Hai anh em đang huyên náo một trận thì bỗng có một thứ âm thanh không mấy hài hoà, trầm thấp nhưng đầy hữu lực vang lên.

"Hai người các cậu không muốn ăn cơm nữa hay sao, nói chuyện cười giỡn như thế cũng đã đủ no rồi cơ à, vậy tôi đem vứt hết thức ăn đi nhé"

"....."

Nguỵ Châu và Ngụy Quân nhìn nhau, nén cười một cái rồi cũng thong dong sánh vai đi vào gian phòng ăn.

Ngồi ở trên bàn ăn, Nguỵ Quân dường như đang tự tạo cho mình một bầu không khí vô cùng ngột ngạt và thu mình trở lại. Chắc do đã lâu lắm rồi hắn không có cùng ăn cơm với Nguỵ Châu, lại là lần đầu hắn được ngồi cùng một bàn ăn với Cảnh Du, nên tâm trạng của hắn như vậy cũng là một điều dễ hiểu.

Nhìn trên bàn trải đầy những món ăn cao lương mỹ vị, rực rỡ sắc màu, hương thơm ngào ngạt, chỉ nhìn và ngửi thôi cũng đủ làm cho nước miếng của hắn chảy dài đến tận ba thước chứ đừng nói chi là được thống thống khoái khoái mà thưởng thức một bữa ra trò.

Nguỵ Quân thực sự là đói đến hoa cả mắt, tay chân hắn cũng đã run rẫy luôn rồi, nhưng hắn vẫn còn ngại cái sắc mặt âm trầm khó đoán và khí tức cường liệt toát ra từ người của Cảnh Du, cho nên hắn vẫn cứ giữ khư khư đôi đũa ở trên tay, chưa dám tự nhiên mà động đũa gắp lấy thức ăn cho mình.

Cho đến khi....

"Cậu cứ tự nhiên mà ăn đi, Nguỵ Châu có nhờ tôi chế biến một số món ăn mà cậu ưa thích, tôi chỉ nấu theo thói quen, mong là sẽ hợp khẩu vị của cậu"

Nghe Cảnh Du nói xong, Nguỵ Quân lúc này mới ý thức được mà nhìn thật kĩ vào những món ăn ở trên bàn. Hắn rất đỗi ngỡ ngàng khi quả thật có rất nhiều món ăn mà hắn đã từng ưa thích, phát giác ra cũng đã lâu lắm hắn chưa có được ăn lại những món ăn này.

Lại thấy Nguỵ Châu đang gắp một ít thức ăn và hướng đến bát của hắn, cậu còn ôn tồn cười nói: "Em mau ăn đi, chẳng phải em ăn rất khoẻ hay sao, Cảnh Du nấu nhiều lắm, em phải ăn cho hết đó?"

Nguỵ Quân nhìn vào bát của mình, bất chợt sóng mũi cay xè, đây có phải là một bữa cơm chân chính trong suốt mấy năm qua của hắn hay không, mặc dù không có đủ mặt những thành viên ở trong gia đình, nhưng bầu không khí này, hắn đã thèm muốn và khao khát từ rất lâu rồi.

Nghĩ như vậy hắn lại tự bật cười chua xót ở trong lòng, chẳng phải hắn chính là người đã tự tước đi quyền lợi đó của mình hay sao.

Nguỵ Quân run rẫy cầm đũa, run rẫy nâng lên bát cơm, cúi đầu mà bắt đầu ăn lấy ăn để, càng ăn lại càng xúc động, nước mắt kiềm nén phút chốc nghẹn ngào mà tuôn ra thành dòng.

Cảnh Du thấy một màn ướt át và không hài hoà như vậy, anh ngao ngán lắc đầu rồi cũng tự mình nhanh chóng ăn cơm.

Nguỵ Châu bên này thì lại cảm thấy buồn cười, em trai của cậu sau khi tháo bỏ cái lớp giang hồ lưu manh thì lại có một bộ dáng yếu đuối và dễ xúc động đến vậy cơ à.

Cậu vỗ vỗ vào vai của Nguỵ Quân vài cái, nhẹ giọng khuyên bảo: "Em trưng ra cái bộ mặt xúc động như vậy là cho ai xem vậy chứ. Cũng không ai tranh với em nên cứ tư từ mà ăn, coi chừng bị nghẹn bây giờ"

Nguỵ Quân lúc này mới biết bản thân phản ứng tâm tình có hơi thái hoá, nhưng hắn thật sự không thể nào ngăn lại dòng cảm xúc này được. Hắn ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, nhìn vào Nguỵ Châu với một ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm xúc động lẫn biết ơn. Sau lại cúi đầu, tiếp tục ăn ngấu nghiến tựa như một con hổ đói.

Đã lâu lắm rồi, Nguỵ Quân không có được ăn ngon và ăn thoải mái đến như thế.

Cơm nước xong, Nguỵ Quân vì không thể rửa bát nên chỉ có thể phụ giúp Nguỵ Châu dọn dẹp, nhường lại phần công việc đó cho Cảnh Du.

Nguỵ Châu gọt một ít trái cây, hai anh em vẫn ngồi ở bàn ăn, vừa ăn trái cây và vừa trò chuyện.

Nguỵ Quân phần nào cũng đã thấy tự nhiên hơn khi ở nơi này, tâm tình đỡ hơn rất nhiều so với lúc vừa đặt chân vào cửa, trừ Cảnh Du ra thì hắn hoàn toàn có thể vui vẻ với anh trai của mình.

Đột nhiên.

"Nguỵ Quân"

Tên của hắn lại được phát ra từ miệng của Cảnh Du, suýt chút nữa thì hắn đã đem miếng táo nuốt luôn vào miệng mà không cần nhai.

Hắn giương cặp mắt dè chừng nhìn về phía Cảnh Du vẫn đang loay hoay rửa chén, nuốt khan một cái rồi mới đáp lời: "Anh gọi tôi sao?"

Cảnh Du không có gật đầu, thẳng thắn nói ra mục đích của mình: "Chút nữa tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu có thể đi ra phòng khách trước, tôi xong việc cũng sẽ ra đó ngay"

Một câu ngắn gọn xúc tích như vậy nhưng cũng đủ làm cho tinh thần của Nguỵ Quân lập tức trở nên căng thẳng, biểu tình cứng ngắc quay sang nhìn Nguỵ Châu.

Cậu thấy vậy mới nở lên một nụ cười trấn an với hắn: "Không có gì đâu, hai người bọn anh chỉ muốn hỏi em một số vấn đề, mong là em có thể thành thật giải đáp với anh"

Nguỵ Quân những tưởng Cảnh Du là muốn nói chuyện riêng với hắn, nếu có Nguỵ Châu ở cùng thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi. Nguỵ Quân bất chợt rùng mình khi cảm nhận được khí tức của Cảnh Du còn cường đại hơn cả Lục Bân.

"Được, em sẽ thành thật với anh"- Nguỵ Quân gật đầu mà đáp lại.

Sau đó, ba người bọn họ an ổn ngồi ở phòng khách, Nguỵ Châu rót một tách trà cho Cảnh Du, cho Nguỵ Quân, rồi cũng tự rót cho mình, Cảnh Du hớp một ngụm trà nóng rồi mới trầm ổn lên tiếng.

"Để không làm lỡ mất thời gian, tôi nghĩ là tôi nên nói thẳng đi vậy"

Nguỵ Quân thật sự vẫn chưa thể nào xoá bỏ được hết căng thẳng mỗi khi đối diện với Cảnh Du, hắn lại quay sang nhìn Nguỵ Châu một cái, mím môi gật đầu: "Anh nói đi"

Cảnh Du lúc này đã nhíu lại hàng chân mày, ý tứ thâm tường mà quan sát Nguỵ Quân: "Chuyện ngày hôm đó, là do cậu đã hợp tác với Lục Bân bày mưu tính kế để hãm hại tôi và Nguỵ Châu có đúng không?"

Sắc mặt của Nguỵ Quân nhất thời trắng bệch, hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ Cảnh Du lại hỏi hắn về vấn đề đó. Hắn quả thật rất đỗi kinh ngạc không biết vì sao Cảnh Du lại có thể suy luận ra được như vậy, chẳng lẽ ngày trước Lục Bân đã nói gì đó, cố ý một lần nữa mà châm ngòi ly gián hai người anh em bọn họ hay sao.

"Anh...anh sao lại hỏi tôi như vậy.. Tôi.."- Nguỵ Quân thập phần lúng túng, hai tay siết chặt vào nhau đến nổi hết cả gân xanh.

"Tôi chỉ cần cậu trả lời, có hay là không?"

Nguỵ Quân càng nghe càng thấy sợ hãi, hắn thực sự không muốn giấu giếm Nguỵ Châu bất cứ điều gì nữa, nhưng nếu là sự việc này, một khi hắn nói ra có phải giữa anh em bọn họ lại có thêm một vết nứt hay không.

Nguỵ Châu có lẽ đã nắm bắt được tâm lý đó của Ngụy Quân nên liền lên tiếng trấn an hắn trước: "Em yên tâm đi, anh là người không thích nhìn về quá khứ hay chú trọng đến những tình tiết đã từng trải qua. Chỉ là anh muốn biết rõ sự thật, từ đó khai thác và suy luận thêm được một vài tình tiết quan trọng, và rất có thể là có liên quan mật thiết đến vấn đề cá nhân giữa anh và Cảnh Du. Mục đích của cuộc trò chuỵên này là để điều tra chân tướng, thảo luận và bàn bạc chứ không phải là để chỉ trích hay lên án em đâu"

Nguỵ Quân nhìn thấy được sự kiên định và thái độ chân thành của Nguỵ Châu, lòng dạ nhẹ nhõm, tâm can bình ổn trở lại rồi mới thừa nhận sự thật.

"Em thực sự đã có hợp tác với hắn ta để làm ra chuyện đó"

Mắt Nguỵ Quân rõ ràng thấy được sắc mặt của Cảnh Du đang chuyển biến, ngay cả Nguỵ Châu cũng đã lường trước được sự việc, nhưng khi nghe chính miệng Nguỵ Quân thừa nhận, trong lòng cậu vẫn có chút đó giống như bị đả kích.

Nguỵ Quân bên này mím chặt môi, từ tốn chậm rãi mà phân này mọi việc.

"Kế hoạch vốn là, em sẽ lấy cắp một phần tài mật của ba, sau đó em dùng nó để uy hiếp và khống chế anh, vì em biết anh rất thương ba nên sẽ không thể nào để cho hồ sơ và tài liệu mật của ba thất thoát ra ngoài hay bị đánh cắp. Rồi em sẽ chuốc thuốc mê cho anh, trói anh lại và đưa đến một địa điểm mà em và Lục Bân đã sắp xếp trước"

"Còn về phía Lục Bân, hắn ta bảo rằng hắn có thể khống chế được anh Cảnh Du. Vì anh Cảnh Du sẽ luôn xuất hiện kịp thời để giải cứu cho anh hai, cho nên, nếu muốn gây khó dễ cho anh thì việc đầu tiên cả em và Lục Bân cần phải làm chính là ngăn chặn và chế trụ được anh Cảnh Du. Bọn em đã chia ra mà hành động như thế"

"Nhưng giữa đường em lại phát sinh ra chuyện với ba, em bị ba phát hiện nên đã dẫn đến có chút tranh cãi và hậu quả là đã xảy ra sự cố đó. Em vì vậy mới chuyển sang phương án hẹn gặp anh ở tại Hứa gia, vì em biết một khi anh đã biết chuyện thì anh chắc chắn sẽ trở về đó để gặp em và nói chuyện cho ra lẽ. Vốn dĩ, em dự tính là nhân cơ hội đó sẽ chuốc thuốc hay khống chế anh, nhưng cuối cùng anh lại cho em biết được một sự thật động trời như vậy, cho nên cái gì em cũng không thể làm tiếp được nữa"

Âm thanh của Nguỵ Quân ngày càng nhỏ dần, cho đến khi hắn cúi đầu tỏ ra như đang hối hận về những gì mà hắn đã làm.

Bầu không khi im lặng nặng nề dường như đang dần chiếm cứ và bao quanh lấy ngôi nhà này.

Còn Nguỵ Châu, sau khi nghe xong, mặc dù biết mọi chuyện đã qua hết rồi nhưng cậu vẫn tức đến muốn nổ banh ngực, mím môi thở hồng hộc, đánh vào vai của Nguỵ Quân một cái rồi nghiến răng nói.

"Em quả là một người em trai tốt của anh"

Nguỵ Quân càng cúi thấp đầu: "Em xin lỗi, em đã hối hận lắm rồi mà"

Trông thấy bộ dáng ỉu xìu như vậu của Nguỵ Quân, Ngụy Châu cũng không nỡ trách cứ gì thêm, vì vậy cậu liền đổi sang một câu nghi vấn khác.

"Sau đó thì sao?"

Ngụy Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, đáp: "Sau khi anh rời khỏi, em vì ôm một lòng uỷ khuất và thắc mắc, cứ thế đi tìm gặp người đàn bà ấy, lúc nãy em cũng đã có nói sơ lược với anh rồi đó"

Nguỵ Châu nhớ lại đôi chút rồi gật đầu, Nguỵ Quân thấy vậy mới nói tiếp.

"Sau đó em đã trở lại căn hộ của em, tâm trí của em khi đó hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn quên bẵng đi cái kế hoạch ban đầu của em và Lục Bân là như thế nào và nên làm cái gì. Được một lúc thì Lục Bân từ đâu hùng hùng hổ hổ đi đến nhà em. Bấy giờ em mới biết kế hoạch thật sự đã bị thất bại.  hắn ta đã chất vấn em, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của em. Vì em cương ngạnh, cương quyết chống đối những điều vô lý mà hắn đã nói, thế là hắn đã..." - Nguỵ Quân bỗng dưng cảm thấy rùng mình, những lời nói chua xót mà Lục Bân đã nói với hắn như đang văng vẳng vang lên bên tai, cuối cùng, hắn nặng nhọc nói nốt những lời còn lại: "Hắn đã đem em làm người thế thân, từ đó trở đi hắn liền nhốt em ở lại và làm ra những cái chuyện tồi tệ ấy"

Dù sao Cảnh Du cũng đã biết, Nguỵ Quân cũng không còn ngại mà nói cho rõ ngọn ngành.

Nguỵ Châu âm thầm tính toán, từ lúc đó cho đến bây giờ đã hơn nửa tháng, là em trai của cậu đã bị Lục Bân dày vò và khi dễ đến tận nửa tháng, chỉ mới bao nhiêu ngày đó thôi mà Nguỵ Quân đã mất sạch đi cái nhuệ khí và tinh thần cường liệt ngày trước cũng đã không còn. Giả như Nguỵ Châu đến chậm thêm vài ngày nữa liệu em trai của cậu sẽ bị Lục Bân biến thành cái dạng gì nữa.

Nguỵ Châu đau lòng không biết nói gì, mỗi lần nghe Nguỵ Quân nhắc đến chuyện đó là tim của cậu như bị xé rách, tâm can của Nguỵ Quân đau một thì người làm anh như cậu cũng có thể đau đến cả mười.

Cậu vươn tay ra, chạm vào vai của hắn nhẹ nhàng an ủi, hắn thì nhìn vào cậu rồi gượng mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao.

Sau lại nhớ đến vấn đề gì đó, Nguỵ Quân hỏi Nguỵ Châu ngay: "Đúng rồi, em khi đó có nghe Lục Bân nhắc đến sự có mặt của anh ở đó. Anh sao có thể đến đó để giúp anh Cảnh Du được vậy"

"Cái này..."

Đương lúc Ngụy Châu chưa biết phải giải thích như thế nào thì Cảnh Du bên này đã lên tiếng thay cậu.

"Chắc cậu cũng biết bản lĩnh của Nguỵ Châu đã không còn như trước, cậu ấy hoàn toàn có khả năng tương hỗ với tôi trông bất cứ hoàn cảnh khó khăn hay nguy hiểm nào. Ngày đó, sau khi nhận được tin tức Lục Bân đang có ý đồ với em trai tôi để nhằm uy hiếp lấy tôi, tôi có nói với Nguỵ Châu, vốn dĩ tôi và cậu ấy sẽ cùng nhau đi đến đó, nhưng lại gặp phải tình huống phát sinh bên phía Hứa gia, cho nên tôi và cậu ấy vô tình đã lọt vào kế hoạch của cậu và Lục Bân là sẽ tách nhau ra mà hành động"- ánh mắt của anh lúc này bất chợt dâng lên một tia tự hào và đắc ý.

"Nhưng cậu đã biết rồi đấy, Nguỵ Châu của hiện tại đã không còn bị cậu gây khó dễ như trước được nữa rồi. Ngày hôm ấy căn bản là cậu sẽ không thể nào hạ thủ được với cậu ta. Cho nên, sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề với cậu, cậu ấy đã đi nhanh đến chỗ của tôi để mà hỗ trợ. Vì thế, kế hoạch của cậu thật ra đã bị thất bại ngay từ giây phút đầu tiên rồi"

Nguỵ Quân nghe xong cảm giác hít thở không thông, nặng nhọc lên xuống yết hầu, thầm nghĩ bản thân nếu như ngày ấy vẫn còn cố chấp muốn gây khó dễ với Nguỵ Châu, có lẽ giờ đây hắn đã yên yên ổn ổn mà nằm ở dưới ba tấc đất rồi.

Nguỵ Châu trông thấy biểu tình có chút sợ sệt của Ngụy Quân mà lấy làm tức cười, nhưng vẫn bình ổn lại tâm tình rồi hỏi hắn tiếp.

"Anh biết ngày trước em rất hận anh,  người mà Lục Bân ôm hận rõ ràng lại là Cảnh Du, nhưng sao cuối cùng Lục Bân lại chuyển hướng sang anh mà cùng nhau hợp tác với em vậy"

Ngụy Quân đột nhiên liếc mắt nhìn Cảnh Du, tỏ vẻ khó nói. Anh thấy vậy đã liền nhíu mày,  trầm giọng ra lệnh: "Cậu nói đi"

Nguỵ Quân thực sự rất sợ Cảnh Du, một câu ngắn gọn như vậy thôi cũng đủ làm cho hắn nghe theo răm rắp rồi. Hắn cắn môi một cái rồi mới khó khăn nói ra: "Ban đầu, Lục Bân muốn tiếp cận anh là vì muốn từ anh khai thác một chút thông tin gì đó của anh Cảnh Du. Mặt khác, hắn dường như là có thâm thù đại hận gì đó với anh Cảnh Du, hắn cốt ý chính là muốn cướp hết tất cả những thứ có trong tay của anh Cảnh Du bao gồm cả anh. Một khi hắn tiếp cận được anh, có được lòng tin của anh, hắn sẽ khống chế và lợi dụng lại anh để khai thác thông tin hoặc gây sức ép đối với anh Cảnh Du. Nhưng dường như là lần đầu tiên ra trận thì hắn đã bị thất bại, vì em nhớ là có một lần, hắn ta đã từng mang một thân trọng thương mà đi đến nhà của em cầu sự giúp đỡ"

Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt nhớ đến tình cảnh của sự kiện Nguỵ Quân đang nói, Lục Bân đã có biết bao nhiêu thê thảm ở dưới tay của Cảnh Du kia chứ.

"Sau đó, từ đại ý chỉ muốn tiếp cận, lấy lòng tin và lợi dụng, Lục Bân lại thăng cấp lên thành một loại tình cảm biến thái đối với anh. Hắn dường như đã có tình cảm với anh, từ ý nghĩ khống chế đơn thuần về mặt giao hữu lại biến thành khống chế chiếm hữu về mặt thể xác lẫn tâm trí, cho nên..."- Nguỵ Quân ngập ngừng cúi đầu: "Em đã cho hắn biết cách thức để có thể khống chế được anh, nắm lấy yếu điểm của anh, dùng thể xác của anh để đổi lại sự dằn vặt trong tình yêu của anh đối với Cảnh Du, từ đó anh sẽ có sự hổ thẹn, vì không muốn đánh mất đoạn tình cảm này mà anh sẽ chấp nhận quy thuận dưới tay Lục Bân. Từ đó, hắn ta sẽ có toàn quyền sinh sát đối với cả anh và anh Cảnh Du ở trong tay. Nghĩ như vậy nên em và hắn đã hợp tác với nhau để cùng thực hiện ra kế hoạch đó"

Nguỵ Quân vừa nói xong, bỗng "Rầm" một tiếng từ đâu vang lên, là Cảnh Du đột nhiên lại đập thẳng bàn tay của mình xuống chiếc bàn gỗ ở trước mặt, khiên cho nó như sắp bị gãy ra làm đôi.

Nguỵ Quân cơ hồ bị hành động của anh doạ sợ đến muốn tè ra cả quần, vội khúm núm trở lại, không dám nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của Cảnh Du nữa. Còn Nguỵ Châu đương nhiên là có gan hơn hắn, cậu quay sang lớn tiếng chất vấn anh ngay.

"Anh làm gì vậy?"

Cảnh Du hằn hộc đáp, hơi thở ồ ồ khí tức: "Cậu còn hỏi tôi sao, con mẹ nó quả thật Lục Bân đã có tình ý với cậu, thậm chí là còn nhất kiến chung tình nữa chứ"

Nguỵ Châu khó chịu ra mặt, nhíu mày đáp trả: "Anh có thể đừng vì cái chuyện này mà tỏ thái độ với tôi có được không. Tôi cảm thấy rất phiền khi vướng vào cái chuyện đó, rồi lại cảm thấy phiền hơn khi phải đối diện với cái thái độ ghen tuông vớ vẩn này của anh nữa đó"

Ngữ khí của Cảnh Du như cố đè nén trở lại: "Tôi biết là vậy nhưng tôi không thể ngăn lại dòng cảm xúc này của mình. Chỉ cần nghĩ đến trong đầu của hắn có cái ý nghĩ thối nát đó với cậu, tôi  hận sẽ không lập tức mà chẻ đầu của hắn ra, moi cái bộ não vặn vẹo đó mà vứt xuống biển"

Nguỵ Quân không còn run rẫy nữa mà đã trực tiếp hoá đá, cảm giác như đang có một bàn tay ai đó, mạnh mẽ dùng một cây búa lớn để bổ đầu của hắn ra làm hai, sau đó lại ung dung dùng tay mà moi lấy bộ não của hắn, cười khẩy một tiếng rồi thẳng tay vứt xuống nền đất hay quăng xuống biển. Bộ dáng vô cùng giống như tử thần hoặc tựa như là giống loài ác quỷ.

Người yêu của anh trai hắn, có những giây phút đáng sợ như vậy sao.

Nguỵ Châu biểu tình phẫn nộ, trừng mắt với Cảnh Du một cái, trước khi giận dỗi và quay sang hắn, cậu nói với Cảnh Du: "Anh tự mình mà ôm cái sự ghen tuông vớ vẩn đó đi. Tôi đây sẽ không thèm đôi co với anh nữa"

Nói rồi Nguỵ Châu quay sang nhìn Nguỵ Quân, vẫn là nhịn không được, lại nghiến răng mà cảm khái một câu.

"Em đúng thật là quá hiểu rõ con người của anh, nắm rõ được những yếu điểm của anh, rồi lại sẵn sàng đi nói với người khác, bày mưu tính kế với họ để gây khó dễ cho anh"- Nguỵ Châu đè nén một tia nộ khí.

"Em đúng thật là em trai tốt của anh mà Nguỵ Quân"

Nguỵ Quân cúi đầu càng lúc càng thấp, đến nỗi chiếc cằm như muốn dính luôn vào ngực: "Em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi, xin lỗi anh hai nhiều lắm"

Nguỵ Châu đỏ mặt tía tai, tiếp tục vừa đánh vừa mắng Nguỵ Quân, cậu đơn giản chỉ là cảm thấy ấm ức nên muốn phát tiết đôi chút, chứ cũng không hoàn toàn thẳng tay để đánh Nguỵ Quân.

Nguỵ Quân cũng biết điều đó, hắn vừa xoa, vừa né, khoé miệng đôi khi lộ ra ý cười, liên tục nói lời xin lỗi và xoa dịu Nguỵ Châu.

Rốt cuộc Ngụy Châu đã chịu dừng tay, thở hồng hộc mà liếc nhìn Nguỵ Quân, đâu đó cũng lộ ra vài phần ý cười: "Em mà còn tái phạm, anh trực tiếp đạp chết em"

Nguỵ Quân cười hề hề: "Em biết anh không nỡ xuống tay với em đâu mà, nhưng em hứa sẽ không tái phạm, một lần ngu ngốc đã quá đủ với em rồi"

"Để anh xem em cải tạo thành ra cái dạng gì?"

"Sẽ cực kì tốt"

"...."

Trông thấy hai anh em bọn họ bát nháo vui vẻ một trận, Cảnh Du bên này sinh ra khó chịu, lập tức đen mặt vì cảm thấy mình giống như kẻ thừa. Anh vội vàng hắng giọng một cái để lôi kéo lại sự chú ý của hai người xung quanh.

"Đủ rồi đó, quay trở lại chính sự đi"

Nguỵ Châu và Ngụy Quân thành thật an yên trở lại, lắng nghe Cảnh Du nói tiếp.

"Nguỵ Quân"- Cảnh Du gọi, Nguỵ Quân lại bỗng cảm thấy hít thở không thông.

"Cậu sao lại quen biết với gã Lục Bân mà hợp tác với hắn vậy, cậu đã biết về hắn được bao nhiêu?"

Nguỵ Châu nghe vậy liền phụ hoạ gật đầu: "Đúng rồi, anh cũng đang thắc mắc về vấn đề đó đấy"

Nguỵ Quân suy nghĩ một chút: "Thật ra em chỉ mới gặp và quen biết hắn ta không được một tháng. Em chỉ biết hắn ta tên gọi Lục Bân, là một người có tính tình kì quái, hành tung và hành xử cực kì khó hiểu, đặc biệt hắn rất lợi hại, hoàn toàn có thể dễ dàng áp đảo và khống chế được em. Anh biết đấy, em ngày trước cũng là một tên ngang bướng, cứng đầu khó bảo và rất lưu manh, vậy mà mỗi khi đứng trước mặt của hắn, em cảm thấy mình rất thua thiệt"- Nguỵ Quân tính nói mỗi khi đối diện với Cảnh Du, hắn cũng có cảm giác như vậy, nhưng vẫn không có can đảm để nói ra, rồi bắt đầu đi vào phần trọng tâm của vấn đề.

"Em sở dĩ gặp được hắn, có cơ hội hợp tác với hắn là do thông qua một người, và chính người đó cũng đã sai khiến em lấy cắp tài liệu cơ mật của ba"

"Tài liệu gì?"- Nguỵ Châu hỏi, vì nãy giờ cậu vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này.

"Dự án Thanh Đảo"- Nguỵ Quân thành thật đáp, Nguỵ Châu cơ hồ như nhớ tới điều gì đó, biểu tình trở nên gấp gáp hơn hẳn.

"Người đó là ai?"

Nguỵ Quân nhìn Nguỵ Châu thật lâu, cuối cùng trầm giọng phun ra hai từ.

"Lý Triệu"

"...."

"Cái gì?"- Nguỵ Châu trừng mắt cả kinh, cảm thấy như mình đã không thể nào tiếp nhận được cái tên này. Nếu cái người mà Nguỵ Quân đang nói đến thật sự là Lý Triệu, Nguỵ Châu cảm giác mọi chuyện đã không còn đơn giản như trước nữa. Nếu Lý Triệu muốn gây khó dễ cho cậu vì muốn trả thù cho con gái rượu của lão là Lý Y Nhã thì cậu hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng tình huống bây giờ là xuất hiện thêm mối quan hệ giữa Lý Triệu và Lục Bân, liệu ông ta đã có biết về thân phận thật của hắn, và giả sử như đã biết thì mọi chuyện thực sự đã trở nên vô cùng gay go và phức tạp chứ chẳng phải đùa.

"Người mà em đang nói tới, Lý Triệu, sẽ không phải là ba của Lý Y Nhã đó chứ"

"Chính là ông ta"- Nguỵ Quân gật đầu xác nhận.

Nguỵ Châu lúc này mới nhìn sang Cảnh Du, nghiêm trọng nói ra suy nghĩ của mình: "Anh có nhớ sự việc xảy ra với tôi và ba vào hơn một năm về trước hay không, ba con tôi đã bị bắt cóc đấy"

Cảnh Du gật đầu: "Rồi sao?"- anh lại hỏi: "Mà gã Lý Triệu là ai vậy?"

Nguỵ Châu đáp: "Tạm thời tôi sẽ nói với anh về lão ta sau, điều mà tôi muốn nói đến rất có thể ông ta là người đã đứng phía sau vụ việc đó. Vì tôi có nghe ba của tôi nhắc đến vấn đề tranh chấp về dự án Thanh Đảo với lão Lý, lại thêm sự việc lần này nên tôi lại càng có thêm căn cứ xác thực về sự việc của một năm về trước. Ông ta sớm đã chỉa mũi dùi vào tôi và ba của tôi rồi"

Ngay lúc Cảnh Du vẫn chưa kịp nói gì thì Nguỵ Quân bên này đã tự ý chen ngang.

"Anh không cần phải suy đoán đâu, là lão ta đó"

Nguỵ Châu nghe xong lập tức quay phắt sang nhìn Nguỵ Quân: "Em nói sao, thật sự là lão ta"

Nguỵ Quân gật đầu xác nhận: "Đúng vậy"

Sau đó, hắn chậm rãi kể lại đầu đuôi của sự việc này.

"Ngày trước, sau khi Lý Triệu đưa Lý Y Nhã sang nước ngoài để trốn tránh dư luận, ông ta đã bí mật cho người gọi em đi đến Lý gia. Vốn nghĩ rằng ông ta sẽ gây khó dễ cho em vì em dù sao cũng là người đã gây tổn hại đến danh dự con gái của lão. Ai ngờ ông ấy lại bắt em kể chi tiết về sự việc của ngày hôm đó, cái ngày mà anh và Lý Y Nhã đã đi đến Thanh Đảo và cùng nhau trên chiếc du thuyền đi ngắm biểm đêm đó"

Nguỵ Châu gật đầu, làm sao mà cậu có thể quên cho được. Cảnh Du bên cạnh ngồi lắng nghe, tuy có vài nhân vật anh không biết tới nhưng nếu nhớ lại và suy luận một chút, anh hoàn toàn có thể bắt kịp tiết tấu của mạch chuyện.

Nguỵ Quân vẫn còn đang tiếp tục nói: "Em vì vậy mà đã thành thật kể lại hết tất cả, bao gồm cả kế hoạch mà em và Lý Y Nhã đã hợp tác để hãm hại anh. Em còn nói cả việc anh đã bị rơi xuống biển nhưng vẫn không chết."- Nguỵ Quân thản nhiên nói về đoạn quá khứ xấu xa của mình, đến khi ý thức được, hắn vẫn còn có một chút xấu hổ và lúng túng.

Nguỵ Châu và Cảnh Du thì đồng loạt trao cho nhau một cái ánh nhìn thấu hiểu, cậu vì sao lại không chết, họ đều quá rõ.

"Sau đó, Lý Triệu đã đề nghị em hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lời sai khiến của lão, ông ta sẽ giúp em, cũng coi như là hợp tác với nhau để gây khó dễ cho anh, nhằm mục đích trả thù cho con gái của lão và thoả mãn được niềm hận thù khi đó của em với anh"

Nguỵ Châu căn bản không có nghĩ rằng, mục đích của Lý Triệu đơn thuần chỉ là như thế.

"Sau đó thì đến sự việc tại căn nhà này"- Nguỵ Quân vẫn còn nói tiếp, muôn phần chột dạ khó xử: "Những người đi theo em cũng là do Lý Triệu cử đến. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại ở dưới tay của anh Cảnh Du, em có đem tình hình cụ thể nói lại với lão, cả em và ông ta đều đoán được rằng, nếu muốn gây sự với anh là điều không thể nếu như ở bên cạnh anh luôn có bóng dáng của anh Cảnh Du"

"Im hơi lặng tiếng cho đến khi em thấy được ba đã bắt anh trở về nhà và ly khai với anh Cảnh Du, em cũng đoán được là ba đã phát hiện ra mối quan hệ khó nói của cả hai người. Thế là em đã báo lại cho Lý Triệu, ông ta liền nhân cơ hội đó, cho người bắt cóc cả ba và anh, cũng chính là sự việc mà hai người các anh đang đề cập tới đấy"

"Những tưởng mọi chuyện đã có thể diễn ra một cách thuận lợi, ngờ đâu đến phút cuối, anh Cảnh Du vẫn có thể xuất hiện và giải cứu cho ba và anh"

Nguỵ Quân lúc này mới thành tâm cảm thán một câu: "Anh Cảnh Du thật đúng là quá thần thông quảng đại mà"

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều rơi vào một nỗi trầm mặc dị thường, tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ rối rắm vẫn cứ đan xen và hiện lên ở trong đại não. Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu Nguỵ Châu mới nặng nhọc mà thốt ra được một câu.

"Thì ra, kẻ đứng sau tất cả lại chính là..."

"Lý Triệu"

"....."

Buổi tối ngày hôm đó, sau một vài giờ đồng hồ dọn dẹp và sắp xếp đôi chút, Nguỵ Quân rốt cuộc cũng đã có thể ngã lưng lên trên chiếc giường ở trong gian phòng mà Nguỵ Châu đã chuẩn bị cho hắn.

Tuy trong lòng vẫn còn ngổn ngang bởi những suy nghĩ vô hình vô dạng, nhưng vì trải qua một thời gian dài bị rút cạn đi nguồn sinh lực của thân thể và ý chí, Nguỵ Quân vừa nằm xuống, rất nhanh đã đi vào trong giấc ngủ.

Một giấc ngủ đúng nghĩa thoải mái và an yên mà Nguỵ Quân vẫn luôn lạc lõng tìm kiếm trong suốt quãng thời gian qua.

Nhưng trái ngược với sự tĩnh lặng ở trong căn phòng của Nguỵ Quân thì căn phòng của Nguỵ Châu có vẻ như rất ồn ào, bên trong lại đang diễn ra một màn vô cùng kịch liệt nhưng lại đầy oái oắm.

"Oái, Cảnh Du, anh sao lại đi búng vào ch*m của tôi"- Nguỵ Châu thất thanh gào lên một tiếng, tay chân đều đã bị ai đó kẹp chặt, một cơ hội phản kháng cũng đều không có.

"Cậu còn dám hỏi tôi việc đó , chẳng phải cậu và em trai của cậu chơi trò này rất vui vẻ hay sao, tôi vì sao lại không thể chơi trò này với cậu cơ chứ?"- nói rồi Cảnh Du lại thẳng tay mà búng vào con ch*m không mấy bé nhỏ nhưng trắng nộn của Nguỵ Châu một cái.

Cậu lập tức kêu đau, ngẩng đầu mà thét vào mặt của anh: "Chúng tôi đơn thuần chỉ là đùa giỡn, còn anh là đang giở trò lưu manh, tôi đau"

Nguỵ Châu lần nữa vặn vẹo cơ thể, chợt phát hiện ra điều gì đó, cậu lại cáu gắt: "Cảnh Du, anh không chỉ nghe lén mà còn dám nhìn lén anh em chúng tôi"

Cảnh Du hừ lạnh: "Tôi không làm vậy sao biết khẩu vị của anh em cậu lại nặng như thế, cũng thật là quá tình thú với nhau đi. Tôi đây là muốn làm cho cậu đau, để từ nay về sau cậu sẽ ghi nhớ mà không tái phạm. Nếu có một lần nữa, tôi trực tiếp sẽ biến củ cải trắng của cậu thành củ cải đỏ"

Nguỵ Châu tức giận cơ hồ muốn phun ra cả máu tươi: "Anh bị thần kinh hả, chúng tôi là anh em với nhau, ngày trước đùa giỡn như vậy với nhau cũng không có ít. Anh quản cái rắm cái gì?"

"Sao lại không quản cho được, tôi mặc kệ ngày trước hai anh em cậu đã làm cái gì với nhau, tôi chỉ biết bây giờ, cậu là người đã có thân có phận, cậu đã có người yêu là tôi, cậu vì thế sẽ không được phép đùa giỡn với bất cứ đối tượng nào khác ngoại trừ tôi, cho dù người đó có là em trai của cậu"

Nguỵ Châu còn tính nói cái gì thì đã thấy cơ thể của mình bị bàn tay to lớn của Cảnh Du lật úp sấp trở lại.

Giây tiếp theo, cơ thể của cậu lập tức đón nhận một cây đại đao, từng bước tung ra những đòn chí mạng, ép buộc thần kinh chịu đựng của cậu đi đến cực hạn. Cái gì cũng không thể mắng tiếp, cái gì cũng không thể phản kháng, hai thân thể phút chốc lại hoà vào nhau, tiếng rên rỉ trầm thấp rồi lại du dương mê người cũng dần xâm chiếm lấy cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro