Chương 1: Hứa Vọng Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thu lá bay xào xạc. Trong đình viện nhỏ, một cái nam tử đang tập trung tu luyện. Từng đạo hài quang quanh quẩn như ẩn như hiện lập lờ bên thân.

- Luyện thể tầng 8, chỉ còn 1 tầng nữa liền có thể tiến hành luyện khí rồi a!

Nam tử mở mắt, hoàn toàn vui vẻ cảm nhận thay đổi của bản thân hiện tại.

Hắn một cái người xuyên không đến từ thế kỉ 21 đến cái thể giới gọi là Lăng Thiên đại lục. Thời gian xuyên qua cũng đã được hơn 3 năm rồi.

Câu chuyện bắt đầu khi hắn đi làm về liền bị sét đánh trúng. Đến khi tỉnh lại, hắn nhận ra bản thân mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Sau khi kí ức của thân thể cũ này ùa về đại não. Hắn mới biết, người này cũng tên giống mình - Thiên Tứ.

Thiên Tứ là con trai của quan viên ngoại, một hộ kinh thương có tiếng tại một huyện nhỏ. Cuộc sống cũng coi như dễ chịu thoải mái. Ăn uống không cần lo nghĩ.

Bất quá, cái thế giới này lại là một thế giới của tu tiên. Tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, nhấc tay nhấc chân liền khiến thiên địa đổi sắc.... Mà caia huyện nhỏ của hắn, là ở nơi xa xôi. Tu sĩ thưa thớt, mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ luyện thể tầng 3. So với người bình thường liền khoẻ hơn mấy chục lần.

Hắn từ nhỏ đam mê tu tiên, nhiều lần ra ngoài tìm kiếm cái gọi là tu sĩ cao nhân để học đạo. Có điều không lần nào thành công, mà còn bị người ta lừa cho không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc a.

Trong một lần lên núi tìm kiếm cao nhân học đạo, hắn gặp phải thổ phỉ. Rồi bị chúng cướp, trong lúc nguy cấp liền xuất hiện một nữ tu sĩ phi kiếm mà tới, cứu được hắn 1 mạng.

Sau khi quan sát thấy hắn cũng có chút thiên phú, lại 1 lòng tu tiên. Lên tu sĩ kia mang hắn về tông môn nhập học.

Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, khi mà hắn vừa vào tông môn, dưới sự chỉ bảo của nữ tu sĩ kia. Tu luyện tăng nhanh, chỉ 2 tháng đã hoàn thành luyện da, đạt đến luyện thể tầng 3. Thiên phú này tuy không nói là nổi bật, nhưng trong những người đồng lứa cũng coi như là mạnh hơn chút ít.

Bất quá, cũng vì thiên phú tốt hơn những người khác, lên hắn bị một nhóm ngoại môn để tử chú ý. Nhiều lần gây sự, kiếm cớ đánh hắn. Mặc dù sư tỷ kia nhiều lần ra mặt ngăn chặn, nhưng chung quy nàng cũng không thể 1 mực bên cạnh bảo hộ cho hắn được.

Sau cùng vì muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn, vậy liền điều hắn đến Hứa Vọng Sơn, làm một cái đệ tử trông coi.

Nói đến Hứa Vọng Sơn, đây từng là ngọn núi có tiếng tăm trong tông. Do một vị trưởng lão họ Tạ toạ trấn. Dưới trướng vị Tạ trưởng lão này có đến hơn 4 ngàn đệ tử. Liền là 1 trong 3 ngọn núi có đông đệ tử nhất tông môn. Nhưng trong một lần đại kiếp của tông môn, ma vật tấn công. Trưởng lão cùng các đệ tử Hứa Vọng Sơn tử chiến ma vật, hi sinh đến 9 thành. Ngay cả Tạ trưởng lão cũng chết trong trận chiến đó.

Mà Hứa Vọng Sơn chủ tu là thần hồn, trong tông ngoài Tạ trưởng lão liền không có ai có thể đam đương được việc dậy dỗ đệ tử tu luyện. Thành ra các đệ tử còn lại của Hứa Vọng Sơn lần lượt chuyển tu, đi sang núi khác tu luyện.

Lâu ngày, Hứa Vọng Sơn đã không còn đệ tử nào tại. Trở thành núi hoang, chuyên dùng để cất giữ một ít tài liệu cùng đồ linh tinh trong tông. Sớm đã không còn có đệ tử lui tới a.

Thiên Tứ 1 mình ở đây, kiêm từ dọn dẹp, sắp xếp đồ vật trong chính điện... Mọi việc lớn nhỏ đều do hắn tự mình làm. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là bình ổn.

Nhưng không, những kẻ ngày trước bắt nạt hắn không ngừng đến đây cướp tài nguyên tu luyện mà tông môn cấp cho đệ tử mỗi tháng. Hắn trong một lần giằng co với chúng mà bị 1 tên hạ độc thủ giết chết..

Bởi vì trong tông nghiêm cấm đánh nhau, chứ không nói đến chuyện giết hại đồng môn sẽ bị xử phạt rất nặng a. Lên mấy tên kia gây án xong. Chỉ kịp thu dọn hiện trường qua loa, ngụy tạo thành một vụ tự sát rồi chuồn khỏi. Trốn tránh tông môn điều tra tới.

Đúng lúc chủ thân thể này chết, Thiên Tứ xuyên qua đây. Lấy thân thể người này mà xuyên qua.

Biết được sự thật về cái chết của chủ thể cũ, Thiên Tứ không khỏi nhíu mày. Hắn thật sự không nghĩ tới, một cái tam phẩm tông môn vậy mà thu nạp 1 đống đệ tử ngoan độc đến thế.

Hắn không dám rời ra khỏi đình viện a, chỉ coi như mình chưa chết mà thôi. Làm một cái tạp dịch sống qua ngày.

Nhưng cuộc sống vẫn cho hắn cơ hội để thay đổi. Khi hệ thống đã xuất hiện.

Vào buổi sáng hôm đó, hệ thống thức tỉnh hiện ra trước mắt hắn một cái bảng thông báo

- Đinh! Chúc mừng kí chủ khởi động thành công hệ thống sao chép tu tiên. Hệ thống khen thưởng phần quà tân thủ.

Gã có chút hiếu kì nhìn vào bảng thông báo, ngoài cái giao diện màu xanh lá ghi mấy dòng chữ ra liền không còn gì khác.

Gã nhíu mày hỏi

- Hệ thống sao chép tu tiên là cái đồ vật gì?

Như hiểu được câu hỏi của gã, hệ thống liền thay đổi dòng chữ trên bảng thông báo, trả lời

- Đinh! Hệ thống sao chép tu tiên là hệ thống tu tiên vô địch, trợ giúp kí chủ đi đến đỉnh phong của tu tiên. Chỉ cần kí chủ thu thập đủ điều kiện của hệ thống, liền có thể tự do sao chép công pháp, tu vi, bảo vật của người khác để sử dụng.

Thiên Tứ không khỏi ồ lên một tiếng khi nhìn vào thông báo của hệ thống. Có hệ thống sao chép, hắn có thể sao chép mọi thứ của người khác để bản thân sử dụng mà không cần phải tu luyện gì cả a.

Cái hệ thống này thật tốt, không cần vất vả tu luyện. Cũng không cần giống như tu sĩ khác mạo hiểm tính mạng đi tranh giành cơ duyên a. Có hệ thống tại, hắn không lo nghĩ chuyện sau này rồi.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, vốn còn nghĩ với cái thân phận đệ tử tạp dịch thấp kém này. Hắn không biết phải tu luyện kiểu gì đây, chưa tính đến chuyện sẽ còn bị người khác ám toán nữa a.

Bất quá, khi hắn mở đến phần thưởng tân thủ, bên trong vậy mà có tới ba món đồ luôn

- Vô Ngã Tâm Kinh ( Quyển hạ): công phâp tu luyện khí công sơ cấp. Tu luyện về sau giúp tu sĩ hấp thụ linh khí thiên địa vào trong cơ thể. Loại bỏ cảm xúc tiêu cực của bản thân.

- Thủy Ngân Kiếm ( Hạ phẩm) : thanh kiếm sắc bén chém sắt như bùn. Một thân kiếm sáng láng như bạch ngân, là vũ khí ưa thích của tu sĩ nhập môn. ( Có thể nâng cao phầm giai theo thực lực của chủ sở hữu)

- Hàng Long Chưởng ( Hạ cấp): vận dụng linh lực trong cơ thể phóng ra ngoài dưới hoạt ảnh của rồng. Tu luyện về sau, mỗi một tầng xuất hiện thêm 1 đầu rồng, tăng mạnh sát thương gây ra.

Phần quà tân thủ vậy mà có 2 môn công pháp và một thanh kiếm a. Vô Ngã Tâm Kinh là công pháp phụ trợ, không có gây ra sát thương. Nhúng bù lại tăng tốc độ hấp thụ linh khí của người sử dụng lên. So với công pháp thu nạp linh khí của môn phái này còn mạnh hơn mấy lần. Không chỉ vậy, nó còn có khả năng loại bỏ cảm xúc tiêu cực, khiến tâm hồn thanh tỉnh, càng làm gia tăng tốc độ tu luyện lên cao a.

Còn hàng long chưởng, tên như ý nghĩa. Là một cái chưởng pháp mà thôi. Đại khái nâng cao chiến lực của bản thân lên thêm 3 4 thành gì đó.

Cuối cùng là một thanh Ngân Thủy kiếm, đây cũng là một kiện vũ khí khá tốt. Tốt hơn với kiếm phổ thông a. Hình dáng cũng rất đẹp, gã là ưa thích. Vung vẩy trong tay càng lúc càng thấy thuận tay.

Đã có phần thưởng tân thủ, vậy hệ thống cũng không lâu sau đó liền phát ra một cái nhiệm vụ tân thủ.

- Đinh! Phát hành nhiệm vụ tân thủ. Quét dọn thư viện Hứa Vọng Sơn trong 2 canh giờ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng giám định thuật ( sơ cấp). Nhiệm vụ thất bại tu vi phong ấn 1 ngày.

Dòng chữ trên bảng thông báo hiện ra rõ mồn một, bên cạnh đồng hồ thời gian cũng bắt đầu đếm ngược. Thiên Tứ nhìn nhiệm vụ không khỏi nhếch mép cười a.

Thư viện của Hứa Vọng Sơn, hắn đã quét mấy năm. Liền đã quen thuộc từng cái ngóc ngách. Hiện tại hắn đã là luyện thể tầng 8, sức khỏe đã vượt xa người bình thường. Dọn dẹp thư viện cũng chỉ mất gần 1 canh giờ là xong.

Thiên Tứ dạo bước đi tới thư viện, đối với nhiệm vụ lần này hắn dễ dàng vượt qua a. Chỉ mất không đến 2 canh giờ, gã đã đem thư viện quét dọn sạch sẽ. Hắn ngày thường cũng là 1 cái người chăm chỉ a. Tại không tu luyện, liền làm hết sức theo chỉ thị của cấp trên. Lên khi nãy hắn cũng chỉ là quét qua một chút liền được hệ thống công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Quét dọn thư viện của Hứa Vọng Sơn. Hệ thống khen thưởng thuật giám định!

Thuật giám định là một môn nhãn pháp có thể cho phép người sử dụng nhìn thấy được phẩm chất của đồ vật. Hay công pháp của người khác... Với thực lực của hắn bây giờ, trong vòng 2 phút có thể duy trì được pháp thuật này a. Hơn nữa, hắn vô lực thi triển.

Nhận được thuật giám định, tầm nhìn và độ nét hình ảnh của gã được cải thiện rõ rệt a. Hắn có thể nhìn thấy được linh khí của mọi thứ trong vòng 5 mêt quanh thân. Nếu ở xa hơn, liền tiêu tốn linh lực hơn. Đồ vật hoặc những thứ càng cao cấp, muốn sử dụng giám định thuật liền tiêu hao càng nhiều a.

Thiên Tứ cầm lấy một gốc thảo dược bình thường lên tay. Trong ánh mắt của hắn, liền thấy trên gốc thảo dược này vậy mà có một tia nhỏ linh khí ở bên trong cây. Có lẽ đây chính là linh dược của cây thảo dược này sao

- Lam Ngân Thảo.

Độ tuổi: 12 ngày.

Phẩm chất: không

Thảo dược không cấp bậc, dùng làm chất trung gian trong luyện đan, luyện dịch. Dược tính thanh mát, ăn trực tiếp số lượng nhiều có thể dẫn đến hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh