Chương 2: Kẻ thù tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bảng thông tin của cây Lam Ngân Thảo, Thiên Tứ có chút hứng thú a. Chỉ là thoáng nhìn một chốc liền có đầy đủ thông tin từ tên, độ tuổi cùng phẩm chất. Cái này không khác gì sở hữu một máy giám định cả. Nếu ở thế giới trước, hắn có kĩ năng giám định này. Liền sẽ nhanh phát tài a. Chỉ cần đi tới chợ đồ cổ hay đá quý. Tìm trong đó một ít đồ tốt, liền trở thành tỷ phú cũng không phải nói chơi a.

Bất quá ở thế giới này cũng thật có thể làm giàu a. Theo trí nhớ của hắn, ở đây cũng có một vài nơi chuyên buôn bán những thứ đồ không rõ nguồn gốc, không biết là vật phẩm gì, phẩm chất ra sao. Hầu hết đều là đồ giả, hoặc đã hỏng. Chủ yếu đánh vào tâm lý tham lam của người khác.

Có điều ở đó cũng có không ít đồ tốt a. Nếu may mắn chọn được một cái vũ khí cao giao tàn khuyết, hay một món bảo vật bị phong ấn... Liền cũng có được cơ duyên lớn a.

Thiên Tứ kích động, liền thử vài lần giám định một loạt đồ đạc trong tầm mắt của hắn. Bất quá, trong này thật cũng không có gì giá trị cả. Nếu có, chắc cũng chỉ có một vài viên dạ minh châu chiếu sáng trong thư viện là có chút giá trị mà thôi.

Đối với điều này, Thiên Tứ cũng không ngạc nhiên. Những thứ tốt liền đã bị các trưởng lão trong tông mang đi hết rồi. Ngay cả những thứ lặt vặt cũng bị các đệ tử mang đi. Thật sự nơi này ngoài mấy cuốn sách cũ kĩ ghi chép một ít lịch sử tông môn ra liền không có gì.

Trở lại phòng của mình, Thiên Tứ ngồi trên giường. Bắt đầu tu luyện Hàng Long Chưởng. Bản thân đã là luyện thể tầng 8, liền trong cơ thể cũng có một chút linh lực, lên việc tu luyện cũng không quá khó khăn. Cảm giác rất là thuận buồm xuôi gió a.

Chưởng pháp của người khác mà nói, đều là dùng linh lực trong cơ thể, nén lại rồi phóng ra bên ngoài. Hình dạng giống khối cầu mà thôi. Tu sĩ có thể tạo hình cho chưởng khí nhưng điều này thường không được mấy người quan tâm. Vì ngoài sự màu mè ra, thì uy lực so với bình thường còn muốn yếu hơn. Chưởng tung ra muốn có hình ,liền yêu cầu người sử dụng phải có am hiểu nhất định về khống chế linh lực. Thành ra đa số đều là tuy ý hình thái của chưởng lực. Miễn sao uy lực tốt là ok rồi.

Mà chưởng pháp của hắn thì lại khác. Chưởng khí đánh ra là hình rồng, không cần tu sĩ phải taoh hình cho nó. Không cần biết có mạnh hay không, nhưng nhing đẹp mắt là hắn thích rồi.

Hàng Long Chưởng, chân chính có 9 tầng. Mỗi một tầng tu luyện ra thêm 1 đầu rồng. Nhưng khi đạt đến tầng 9 liền muốn có có bao nhiêu đầu rồng liền có bây nhiêu a.

Nghe thì đơn giản nhưng khi tu luyện đến tầng thứ 6, lúc này không chỉ cần dựa vào khổ tu là có thể tăng lên cấp độ của Hàng Long Chưởng. Mà còn cần cả cảm ngộ của bản thân nữa.

Xung quanh Thiên Tứ lúc này, linh lực trong cơ thể hắn vô thức tuôn ra bên ngoài qua các lỗ chân lông. Linh lực ngày càng nồng đậm, mờ mờ ảo ảo trong đó liền có thể nhìn ra được có thứ gì đó đang thành hình.

Sau nửa canh giờ, linh lực ngừng dao động, mà tụ tập lại với nhau, hình thành lên một đầu rồng sáng chói. Kích thước của con rồng này không lớn, chỉ vỏn vẹn dài hơn hai mét mốt chút. Thân hình cũng không có to lớn như trong tưởng tượng của gã. Mà chỉ lớn hơn bắp đùi một ít.

Con rồng bạc này xuất hiện liền có đầy đủ ngũ quan, hai cái sừng rồng uy nghiêm mọc ra hai bên đầu. Cộng thêm lớp vảy phản xạ ánh sáng lóng lánh, tự cho người khác cảm giác chân thực.

Những tiếng gừ gừ nhẹ vang lên, mỗi khi con rồng này há cái miệng nhỏ ra. Cả người Thiên Tứ bị nó coi như cây cột mà cuốn lấy.

Thiên Tứ từ từ mở mắt, chứng kiến ảo ảnh bạch long bay xung quanh mình, Thiên Tứ gật đầu tự khen chính mình.

- Tốt a, ta mới tu luyện xong tầng thứ nhất của Hàng Long Chưởng, vậy mà linh lực của ta đã hội tụ ra một đầu bạch long rồi nha.

Thiên Tứ đưa tay định sờ sờ lên thân bạch long, nhưng bàn tay hắn cứ như vậy mà xuyên qua bạch long. Không có cảm giác gì. Có điều gã cũng không ngạc nhiên, đu sao đây cũng chỉ là chưởng lực, không phải thực thể. Hơn nữa bạch Long này là do Thiên Tứ tự mình thi triển ra, lên nó sẽ không gây hại cho gã. Nhưng nếu là người khác chạm vào thân rồng như vậy, liền sớm đã bị nó đánh bay.

- Một kích này tương đương với tu sĩ trúc cơ đi. Mặc dù với linh lực của ta bây giờ chỉ có thể đánh ra 3 quyền. Nhưng cũng đủ dùng rồi.

Thiên Tứ vui vẻ thu lại linh lực của mình. Hiện tại có hệ thống, hắn vốn không cần phải tu luyện. Cứ đi sao chép tu vi cùng công pháp của người khác là được. Bất quá dù sao cũng không phải lúc nào cũng có thể sao chép. Có chút võ nghệ tự thân vẫn là tốt dùng a.

Tâm tình vui vẻ, Thiên Tứ đi tới ngoài sân, bắt dâud quét dọn. Hiện tại hắn vẫn là tạp dịch, liền lên phải làm việc. Tránh cho người khac soi mói a.

Mà lúc này, trong một cái đình viện, một tên mặc y phục của Ngoại môn đệ tử chạy vội mà vào trong, miệng vừa hô vừa thở gấp

- Lưu... Lưu sư huynh... Chuyện không ổn!!

Ở bên trong, một tên to con, bên trên để trần. Toàn thân da ngăm ngăm đen m, khuôn mặt cứng ngắc nhìn kẻ đang chạy tới mà quát.

- Hớt ha hớt hải. Còn ra thể thống gì nữa.

Gã hừ lạnh một tiếng ,đem linh lực đánh ra khiến tên đệ tử ngoại môn kia bị đánh rớt ra sau. Một chưởng này không mạnh, nhưng cũng khiến ngực gã lõm xuống, miệng thổ huyết a. Gã sợ hãi vội vàng nói trước

- Sư huynh... Thiên... Thiên Tứ... Hắn... Còn sống!

Căn bản đang ung dung uống trà, bất giác tên to con đứng bật dậy. Hai mắt long sòng sọc chạy tới, túm áo tên kia lôi lên, gắt gao hỏi.

- Ngươi... Ngươi nói cái gì?

Tên đệ tử ngoại môn kia nuốt ngụm nước bọt, hiện tại hắn đang bị linh lực của tên Lưu sư huynh kia bao phủ. Toàn thân run rẩy, liền đem sự việc mình nhìn thấy kể ra.

- Sư huynh, chính ta thấy Thiên Tứ còn sống. Hắn.. hắn đang quét dọn trong sân kia.

Tên to con buông tay ra, một mặt kinh hãi nói nhỏ

- Không thể nào, hắn đã uống thuốc độc chết rồi. Ta cũng đã kiểm tra, không còn nhịp tim. Sao có thể...

- Lưu sư huynh không tin thì có thể đi xem. Tạ sư huynh cũng đang ở đó.

Tên kia thấy Lưu Khanh còn đang suy nghĩ, vội đem chuyện có người khác cũng đang ở bên đó quan sát lấy.

Lưu Khanh chính là tên đầu sỏ chuyên bắt nạt Thiên Tứ, cũng như cướp tài nguyên do tông môn ban phát của gã. Bởi vì xích mích trong khi không nhận được tài nguyên của Thiên Tứ, mà hắn đã sai thuộc hạ đem độc dược thả vào thức ăn của Thiên Tứ. Khiến Thiên Tứ chết a.

Hắn cũng đã kiểm tra, xác định Thiên Tứ đã chết. Nếu không phải lúc đó có vị sư huynh tới gần đó, gã đã đem xác Thiên Tứ đi chôn rồi a. Thật không nghĩ tới, Thiên Tứ vậy mà còn sống. Hiện tại còn đang quét sân giống như thường ngày a. Thậm chí còn chưa đi chấp pháp đường báo án.

Lưu Khánh cau mày quát.

- Đi xem!

Nói rồi cả hai phóng nhanh về Hứa Vọng Sơn mà tới.

Không bao lâu, Lưu Khánh đã tới Hứa Vọng Sơn. Đứng ở bên ngoài đình viện, hắn bắt gặp Tạ Giang cũng đang ở đây. Tạ Giang cũng là 1 trong số đàn em của gã. Thực lực đã tiếp cận luyện khí tầng 3. Cũng không thua kém gì Lưu Khánh cho lắm a.

Hai tên nhìn nhau, Tạ Giang đi tới đem chuyênh mình quan sát nãy giờ nói cho Lưu Khánh nghe. Chuyện cùng tên đệ tử ngoại môn kia nói không có sai biệt lắm.

- Lưu sư huynh, ta thấy tên kia vẫn còn khoẻ mạnh, có thể lúc trước hắn không có ăn phải độc dược, mà chỉ giả vờ cho chúng ta xem màc thôi a.

Tạ Giang thần sắc ngưng trọng nói. Chuyện bọn họ ám toán Thiên Tứ nếu mà để lộ ra ngoài sẽ là chuyện rất lớn. Tông quy không cho phép đệ tử trong tông không được chém giết nhau. Tội này nặng a. nếu để chấp pháp đường biết. Bọn chúng nhẹ thì bị đánh, sau đó nhốt vào ngục cải tạo. Nặng thì bị giết cũng không phải không thể.

Lưu Khánh mặt tràn đầy sát ý, nhìn vào trong đình viện, cắn răng nói.

- Nếu hắn đã không chết, vậy tiếp tục dày vò hắn. Ép hắn rời khỏi tông, lúc đó giết hắn trừ hậu họa.

Hắn nói xong, liền không nhìn hai người kia thái độ ra sao. Hung hăng đi tới trước cửa đại sảnh, một cước đem cửa đạp bay

Uỳnh!

Tiếng động lớn ngoài cửa làm cho Thiên Tứ giật mình, hắn quay đầu nhìn qua. Vừa thấy cái bóng dáng hung hãn kia, Thiên Tứ nhận ra kẻ này cung chính là 1 trong số những người hay bắt nạt cỗ thân thể này. Gã nhíu mày, nhìn tên Lưu Khánh không khỏi nhếch mép cười nhạt.

- Ta còn chưa có thời gian rảnh tìm các ngươi tính sổ sách, vậy mà các ngươi đã tới rồi a. Hay lắm, đỡ mất công ta đi tìm .

Ba tên hùng hổ tiến vào bên trong, mắt thấy Thiên Tứ vẫn cầm cây chổi đứng ở giữa sân bất động. Lưu Khánh còn nghĩ do Thiên Tứ cảm thấy sợ hãi mà không dám di chuyển. Hắn nở nụ cười nham hiểm, nhìn Thiên Tứ chằm chằm, đôi bàn tay ma sát với nhau phát ra tiếng kêu răng rắc

- Thiên Tứ, tài nguyên tháng này của chúng ta đâu.

Thiên Tứ nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ hỏi lại

- Tài nguyên nào?

Khoé mắt Lưu Khánh giật giật quát

- Tụ Linh đan cùng linh thạch của ngươi đâu. Mau giao ra, không thì đừng trách chúng ta...

Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy Thiên Tứ lôi từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, thêm hai khối linh thạch hạ phẩm

- Ý ngươi là cái này sao?

Hai cái này là lần trước Lưu Khánh cùng Tạ Giang không có cướp đi hết. Vẫn còn lưu lại tới giờ a. Bất quá với Thiên Tứ mà nói, mấy thứ đồ vật này hắn đã không coi ra gì rồi.

Thiên Tứ nhìn hai tên Lưu Khánh, Tạ Giang không khỏi thở dài tự nghĩ

- Chỉ là hai cái luyện thể tầng 7, ngay cả chút huyết mạch, linh căn yếu nhất cũng không có. Phế vật a. Có điều thịt muỗi cũng là thịt, tu vi của chúng cũng đủ để sao chép một lần a.

- Hệ thống, làm sao để sao chép tu vi của hai tên kia.

Hệ thống nhận được câu hỏi của gã liền hiện ra trả lời.

- Đối với đối tượng tu vi yêu hơn kí chủ, trực tiếp sao chép liền được.

Gã khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới sao chép tu vi của kẻ yếu hơn mình lại dễ dàng đến thế.

-Nếu đã vậy liền sao chép đi.

Gã liền khởi động chức năng của hệ thống, lập tức dòng thông báo trên bảng thông tin liền hiện ra

- Bắt đầu sao chép thông tin Lưu Khánh! Quá trình 1% 2%... 100%. Sao chép thành công, nhận được 400 điểm kinh nghiệm.Kí chủ tăng tiến tu vi lên luyện thể tầng 9 trung kì.

Thiên phú : 2

May mắn : 0.2

Huyết mạch: 0

Võ kĩ : Thái Âm quyết ( sơ cấp). Bài Nhạc kiếm pháp ( sơ).

- Bắt đầu sao chép thông tin Tạ Giang. Sao chép thành công. Kí chủ nhận được kinh nghiệm 370. Tu vi tăng lên luyện thể đại viên mãn.

Thiên phú : 1

May mắn : 0

Huyết mạch : 0

Võ kĩ : Thái Âm quyết ( sơ cấp). Bài Nhạc kiếm pháp ( sơ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh