Chương 22: Lại là cô - Tử Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cấp.tốc bay xuống chân núi. Gã không tiếc hao tổn tinh thần lực, đem thần thức quét hết khu vực xung quanh đường bay của mình. Tốc độ này cũng đủ nhanh khiến cho Hắc báo dù đã ở dạng bán nhân cũng không đuổi kịp.

- Tốc độ của chủ nhân nhanh thật!

Mà Thiên Tứ lúc này là nóng ruột a, hệ thống tông môn vô địch này hiển nhiên lựa chọn đệ tử rất có hạn định nha. Không phải ai cũng có thể vào được tông môn cả. Không chỉ tư chất mà còn liên quan đến tâm niệm của kẻ đó. Quá nhiều yếu tố nha.

Bất giác Thiên Tứ cảm nhận được có sóng linh lực dao động cách mình 10 dặm, đoán chừng đây chính là đệ tử của mình đang gặp nạn đây. Gã mở hết tốc lực, Phong Vân bộ, Lăng ba vi bộ.... Tất cả công pháp bí thuật tăng tốc đều đồng loạt khởi động khiến hắn lao vụt đi, chỉ để lại tàn ảnh phía sau.

Bên dưới, Tử Hà cả người thương không thể thương hơn. Liền ngay lúc này vấp phải khúc cây ngã sõng soài dưới đất. Ba con hủ huyết lang thấy vậy cũng không lơ là, một cái vọt lên trước, há to cái miệng đen ngòm thối hoắc của mình ra ,muốn gặm lấy cổ Tử Hà

Tử Hà nhắm chặt mắt, cô đã bị ba con hủ huyết lang này truy đuổi 3 ngày 3 đêm. Linh lực trong cơ thể sớm đã dùng hết. Chỉ có thể dựa vào hai tấm bùa tăng tốc, cùng đam được phục hồi linh lực mới miễn cưỡng chạy được tới đây.

- Không lẽ ta lại phải chết ở đây sao?

Cô thổn thức, nhưng không hối hận. Cố tới đây cũng là vì bước đường cùng. Bị kẻ thù truy sát, một mạch chạy từ Thái Hoa thành đến Thập Đại Sơn. Kẻ thù e ngại bên trong đây đối mặt với nhiều yêu thú cường đại lên chỉ truy đuổi một hồi liền bỏ cuộc.

Cứ nghĩ đã thoát khỏi nguy hiểm thì lại gặp ba con hủ huyết lang này. Chúng đang đứng cạnh thi thể của một con hủ huyết lang khác, còn cho rằng cô chính lad kẻ giết đồng bạn của chúng lên mới truy sát tới đây.

Tử Hà bất lực, không còn chống đỡ được nữa. Sức cùng lực kiệt mất rồi. Cô nhắm mắt, nhưng kì lạ sau một hồi lại không cảm giác được đau đơn hay có gì khác lạ trên người.

- Không lẽ mình bị nó 1 cắn chết luôn lên không có cảm giác gì sao?

Cô lẩm bẩm nghĩ thầm trong đầu, rồi mở đôi mắt phượng của mình ra. thật bất ngờ, trước mặt cô bây giờ lại là một bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Chính là thiếu niên đã từng cứu cô 1 mạng ở gần Thái Hoa thành.

- Là Thiên đạo hữu sao?

Thiên Tứ lúc này một tay nắm.lấy đầu con hủ huyết lang nhấc cao lên. Còn tay còn lại mạnh mẽ đâm cho nó.một kiếm vào ngực. Con hủ huyết lang muốn giãy dụa la hét nhưng mõm đã bị Thiên Tứ bóp chặt không thể nhúc nhích. Lên chỉ kịp giãy dụa một lát liền bỏ mạng.

Lúc này hai con hủ huyết lang còn lại cũng là đỏ mắt, đồng bọn bị giết ngay trước mắt, chúng hú lên một tiếng muốn lao tới, cắn xé Thiên Tứ thì ngay lập tức cả người phát run, không tự chủ được ngã nhào xuống đất.

- Chỉ là hai con sói hoang cũng dám đêna địa bàn của ta ra oai sao. Chết.

Hắc báo chạy tới, nói xong câu thoại liền không nể tình là yêu thú. Một trảo đánh ra cắt đầu 2 tên hủ huyết lang thành 3 khối. Xong xuôi nó hương về phía Thiên Tứ hỏi thăm

- Chủ nhân! Người không sao chứ?

Thiên Tứ tiện tay ném con hủ huyết lang trên tay xuống lắc đầu nói không sao. Rồi lại quay qua nhìn người đang ngồi dưới đất kia. Hắn có chút ngạc nhiên, sau một hồi như nhớ ra được điều gì gã a lên

- A, là cô Tử Hà?

Tử Hà ho mấy tiếng, cơ hồ là ho cả ra máu chỉ gật đầu không đáp. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Thiên Tứ thấy vậy vòng ra sau đỡ được nàng, thở dài nói.

- Hài, ta còn tưởng là ai, hoá ra cô lại là người được hệ thống chọn a.

Gã cười khổ, dùng linh lực quấn nàng ta lên, sau đó hướng Hắc báo nói

- Thu thập yêu đan của bọn chúng rồi trở về.

Hắc báo vâng một tiếng, sau đó thành thục moi từ trong ngực ba con huyết hủ lang, lấy ra yêu đan, rồi theo đường cũ bay trở về đỉnh núi.

Về tới nơi, Thiên Tứ đem đan dược chữa thương cho nàng ăn. Sau đó lau qua mặt mũi cho nàng. Để nàng ta nằm trên giường, hắn đi ra bên ngoài. Lúc này mới lên tiếng hỏi hệ thống tông môn vô địch

- Hệ thống, ngươi phải biết nàng ta là người của Tinh Không môn nha. Ngươi nói người này hợp cách gia nhập Vô Cực tông ta là đang đi cướp đệ tử của tông khác đấy. Làm vậy không tốt danh tiếng đâu.

Hệ thống tông môn vô địch hiện ra thông báo trả lời gã.

- Đinh! Tinh Không môn đã bị diệt. Tử Hà bây giờ vô môn phái, kí chủ không cần lo lắng chuyện đó.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp - Giải cứu đồ đệ gặp nạn. Hệ thống khen thưởng mỗi ngày 1 điểu ước nhỏ. ( Ghi chú: giá trị điều ước từ 100 linh thạch trở xuống, không cộng dồn khi không sử dụng).

Liên tiếp hai cái thông báo của hệ thống tông môn vô địch đưa ra. Thiên Tứ có chút giật mình

- Vậy mà thật có thể thực hiện điều ước nhỏ a.

Đồ vật có giá dưới 100 linh thạch a, cái này cũng tương đương với đồ vật từ cấp 2 trở xuống rồi còn gì. Coi như cũng tạm được đi.

- Vậy ta ước một viên Hồi nguyên đan cửu phẩm!

Gã thử tính xem liệu đan dược phẩm chất cao có tính giá cao hay không.

- Đinh! Giá trị quá cao, không thể thực hiện!

Và quả thật, cửu phẩm đan dược dù là cấp 1 nhưng vẫn có giá hơn hai trăm linh thạch. Còn sỗ này không ổn a.

- Ngươi có thể cho ta Hồi nguyên đan mấy phẩm đây?

Vấn đề khó, chi bằng để hệ thống tự nó giải quyết đi. Nghĩ vậy gã liền đặt ra câu hỏi cho hệ thống.

- Đinh! Tối đa chỉ là hồi nguyên đan Lục phẩm.

Thiên Tứ cười nhạt, lục phẩm cũng tốt..tiết kiệm được 100 linh thạch a. Mặc dù hắn có thể luyện đan, nhưng xem xét trong túi cũng không còn nguyên liệu nữa rồi. Không lên lãng phí a.

Gã đồng ý ước lấy một viên Phục Nguyên đan, lát Tử Hà tỉnh lại liền để nàng ta phục dụng đi. Bất quá hắn cũng tò mò không hiểu sao Tinh Không môn của nàng ta lại bị diệt a. Phải biết với những công pháp của nàng tu luyện, chí ít cũng phải là tông môn cấp 2 trở lên mới có thể bỏ ra được. Nhưng tiêu diệt một cái tông môn cấp 2, nơi có ít nhất 4 tên Kim Đan kì cùng hộ sơn đại trận. Kẻ thù chí ít cũng phải có gấp đôi cao thủ Kim Đan kì, lại cần có người từ bên trong tiếp ứng, phá hủy đại trận mới được a.

Nghĩ cũng không ra được kết quả, bất quá nàng ta đã không môn không phái. Thu nhập nàng ta vào tông cũng không tệ.

- Họ Tử sao? Cái họ này cùng họ Thiên của ta cũng thật là hiếm có đấy.

Gã nhếch mép cười một cái rồi đi ra bên ngoài.

Bên ngoài Hắc Báo cũng đã trở về, trong tay nó là 3 cái yêu đan của Hủ huyết lang. Mặc dù chỉ là yêu đan cấp độ thấp nhất nhưng chung quy vẫn là nơi chưa đựng tinh hoa của yêu thú.

- Để ta luyện chế một ít đan dược cho ngươi ăn đi.

Nói rồi gã đem ba cái yêu đan cùng một ít thảo dược ném vào trong Thiên Địa Lô. Một trận lửa màu đỏ thẫm nổi lên chính là Tam Thanh Chi Hoả. Ba đốm lửa như có linh tính ám ngự 3 góc của Thiên Địa Lô, cứ vậy toả ra nhiệt lượng vô cùng khủng bố. Cũng may Thiên Địa Lô cũng không phải là vật phàm, liền trong nháy mắt đem hoả diễm thu vào trong. Cả thân lô cộng hưởng hoả diễm phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đứng ở một bên, hắc báo âm thầm chấn kinh. Nó biết thứ lửa kia là gì. Là dị hoả. Dị hoả là tạo vật của thiên địa, mỗi một loại dị hoả tuy năng lượng khác nhau nhưng chung quy đều đối với ngoại nhân vô cùng nóng tính. Chỉ cần sơ sẩy chạm vào thôi cũng đủ để thân tử đạo tiêu. Nó không dám ở lại gần, mà lui về sau thêm một khoảng.

- Chủ nhân lợi hại a.

Thiên Tứ  luyện cũng chỉ là đan dược tứ giai, lên cũng không khó khăn gì. Chỉ hơn tuần trà, từ bên trong thiên địa lô bay ra hơn mười khoả đan dược xanh óng ánh, trên mỗi viên đều có 9 cái đường vân sáng rõ. Gã nhét tất cả vào trong một cái túi trữ vật đưa cho Hắc Báo.

- Đây là Sinh khí đan, ta cũng cải biến một chút cho phù hợp với yêi tộc. Ngươi phục dụng hết chỗ này, cơ hồ cũng đủ để tăng lên một cái tiểu cảnh giới đó.

Hắc báo không biết phải nói như thế nào. Chỉ đành kêu đa tạ chủ nhân rồi thu đan dược về. Trước giờ đan dược giành chi yêu tộc vốn là hiếm có. Chỉ có những đan sư chuyên về nuôi dưỡng linh thú mới quan tâm đến mảng này. Hắc báo cũng như những yêu thú hoang dã, cả đời cũng không có cơ hội ăn đan dược giành cho.tộc mình a.

Nó không biết đan dược này hiệu quả đến đâu, nhưng Thiên Tứ đây là tự mình luyện chế cho nó lên tự nhiên thấy cảm động a.

Thiên Tứ thu lại Thiên Địa Lô, sau đó ra ngồi tại bàn đá. Tự châm cho mình một ly, uống một hơi nói

- Đan dược tuy tốt, nhưng không lên ỷ lại vào nó. Tránh cho căn cơ bất ổn. Như ngươi dạng này có thể ăn xong mỗi viên thì giành thời gian lắng đọng linh lực lại sử dụng sau.

Hắc báo chắp hai chân trước đứng thẳng người lên mà đáp.

- Đa tạ chủ nhân dậy bảo, ta nhất định làm theo.

Thiên Tứ khoát khoát tay

- Ta với ngươi không cần câu lệ như thế. Ta cũng đói rồi, ngươi xuống núi bắt lấy con gì về đây, ta muốn ăn cơm.

Hắc báo vâng một tiếng rồi cả người hư thất tại chỗ, thoáng đã xuất hiện ở xa trăm trượng. Thịt của Hủ huyết lang toàn là thịt thối, ăn không được. Thậm chí còn gây ra bệnh, lên gã không có mang thi thể chúng về làm gì.

- Hài, biết vậy khi nãy ước có một mâm thức ăn ngon là tốt rồi. Đỡ phải nấu nướng a.

Chợt Thiên Tứ nhớ ra mình mỗi ngày có 1 điều ước nhỏ nha. 100 linh thạch bỏ ra, đảm bảo sẽ có 1 bàn đầy ắp thịt linh thú thơm ngon nha. Cái này không tốt hơn nhiều 1 viên Hồi nguyên đan lục phẩm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh