Chương 23: Thu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần trở về chiều, ,hắc báo làm việc rất tốt. Không bao lâu nó đã mang về một đầu dã trư cấp 4 a. Cái này lợn rừng thân hình to lớn gấp đôi hắc báo. Vậy mà nó xách nhẹ như không.

Thiên Tứ nhận lấy con dã trư gật gật đầu tỏ ra hài lòng nói

- Không tệ, lại là một con dã tru kim hệ biến dị a. Ăn tốt. Haha.

Thiên Tứ vô tình trong lúc nãy nhận ra một điều. Bây giờ Hắc báo có săn giết được yêu thú ở bên ngoài, hắn đồng thời cũng nhận được điểm kinh nghiệm cùng điểm thành tích. Bẫt quá chỉ là điểm thiên phú hay may mắn... Đều phải trực tiếp do bản thân đến sao chép a. Nhưng như vậy cũng tốt, để Hắc báo đi săn mang xác về. Gã cũng có thể tiến hành sao chép thông tin a. Tuy rằng chỉ giới hạn thời gian là 1 ngày trước khi vật cần sao chép chết có chút ngắn. Nhưng tạm thời, hắn dự định chỉ để hắc báo cùng các đệ tử khác đi lại, học tập trên núi mà thôi. 1 ngày đầy đủ cho họ mang những cái xác này về cho gã rồi

Thiên Tứ vui vẻ dùng 200 điểm thành tích, mua lấy một cuốn sách dậy nấu ăn từ cửa hàng hệ thống sao chép. Cũng lên nâng cao tay nghề nấu nướng của mình lên. Như vậy mới thưởng thức được đồ ăn ngon ở thế giới này chứ.

Không lâu lắm, Thiên Tứ đã sơ chế xong con dã trư này. Thuận tay đem yêu hạch của nó ra. Đây là lợn yêu thuộc tính kim. Hai cái răng nanh của nó rất cứng rắn bà sắc nhọn. Nhìn như bình thường dã trư khác nhưng ngay cả tấm sắt dầy nửa mét cũng có thể dễ dàng bị nó cắn thủng. Dùng để luyện chế đoản kiếm hay đoản đao lad thích hợp nhất

Học xong sách nấu ăn, gã thuận lợi chế ra mấy món từ thịt dã trư. Xào có, nấu có, nướng cũng đầy đủ. Cũng may khi ở trong thành hắn mua được ít gia vị lên cũng đủ dùng.

Làm cũng gần xong, từ trong nhà Tử Hà bước ra. Khuôn mặt vẫn còn chút trắng nhợt, bước chân không được vững cho lắm.

- Tử Hà cô nương, cô còn chưa khoẻ ra ngoài làm gì, nghỉ thêm chút đi

Gã đây là thật lòng khuyên bảo, không phải hắn không muốn chữa trị dứt điểm cho nàng, mà muốn nàng đồng ý gia nhập tông môn thì cũng phải để nàng biết tông môn này có cái gì có thể trợ giúp nàng mạnh lên. Mà quan trọng là bán cho nàng ta một cái ân tình. Như vậy thu thập sẽ dễ dàng hơn.

Tử Hà lảo đảo bước tới, ôm quyền hướng Thiên Tứ nói

- Đa tạ ơn cứu mạng của Thiên đạo hữu. Ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của người. Chỉ là ta còn có việc riêng, ở lại đây lâu chỉ sợ liên lụy đến người.

Thiên Tứ đặt chén cơm xuống bàn đá ,một mặt không quan trọng việc cô nói là gì. Có thể ảnh hưởng đến hắn hay sao.

- Tử Hà cô nương nói quá rồi, chỉ là thấy người gặp nạn, ra tay cứu giúp mà thôi. Không cần đặt trong lòng.

- Thế nhưng ta còn có kẻ thù truy ting phía sau. Bọn chúng tìm được tới đây, sẽ liên lụy đến đạo hữu.

Tử Hà nhất quyết cự tuyệt ý tốt của hắn. Bất quá hắn cũng không thấy phật lòng, đây càng chứng tỏ nàng là một người tốt. Biết mình trong thời kì nguy hiểm, không muốn liên lụy tới người khác. Đáng quý a.

Thiên Tứ mỉm cười, đi tới trước mặt Tử Hà tự tin nói.

- Yên tâm, chỗ này rất an toàn. Cô là do ta cứu mang về đây, thân thể cô còn chưa bình phục, để cô đi không khỏi là bảo cô đi tìm chết sao. Haha. Yên tâm ở lại đi

Nhìn dáng vẻ của Thiên Tứ bây giờ, Tử Hà có chút đau lòng a. Nàng thân đang bị kẻ thù truy sát, thương thế chưa khỏi. Đi lại còn khó khăn. Nếu quả thật rời đi, sợ rằng không chết bởi kẻ thù cũng là bị yêu thú xung quanh ăn thịt a.

Biết nàng đang suy nghĩ gì, Thiên Tứ cầm lấy tay nàng kéo tới chiếc ghê đá. Động tác của hắn có chút nhanh. Khiến nàng ngạc nhiên, trong thoáng chốc khuôn mặt thanh tú đỏ lên một mảng.

- Ta sống ở đây cũng đã lâu, tự nhiên hiểu được địa phương nơi đây. Sắc trời cũng gần tối, cô xuống núi bây giờ nguy hiểm vô cùng. Cứ ngồi xuống ăn uống đi đã, có chuyện gì lúc sau rồi tính.

Thấy Thiên Tứ thiện chí như vậy, Tử Hà chỉ còn biết cười khổ. Thôi thì cũng ở lại đây thêm một tối, chắc hẳn kẻ thù của nàng cũng sẽ e ngại yêu thú ở đây mà không dám đi lại vào ban đêm tim kiếm nàng đâu

Nghĩ vậy ,nàng gật nhẹ đầu đáp ứng.

- Haha. Như vậy mới đúng chứ. Nào! Đây ăn thử món này ta nấu xem có ngon không?

Gã đem một miếng thịt dã trư lớn để vào bát Tử Hà. Còn mình cũng lấy ra một miếng tương tự ăn trước. Cũng là để cho nàng ta bớt ngại đi.

Gặp hắn ăn uống tự nhiên như vậy, Tử Hà cũng là thuận tay gắp miêng thịt lên. Bản thân nàng tuy chưa có thể tích cốc, nhưng không ăn vài ngày cũng không có việc gì. Chỉ là tiêu hao mấy ngày nay lớn quá, ăn một chút bổ sung năng lượng cũng là phải làm.

Nhưng khi cắn miếng thịt đầu tiên, hai mắt nàng mở lớn. Thật biểu tình giống như gặp quỷ. Nàng lại cắn thêm một miếng để kiểm tra xem liệu mình đây là đang xuất hiện ảo giác hay gì.

- Thịt... Thịt yêu thú cao giai sao?

Nàng lẩm bẩm trong đầu mình, bởi vì khi ăn một miếng thịt, nàng cảm nhận rõ ràng bên trong thịt có chứa lượng lớn linh lực đang không ngừng chảy vào cơ thể nàng.

Tử Hà biết rõ những tửu lâu cao cấp trong thành thị đều có trù sư riêng của họ. Thông qua món ăn mà có thể bổ sung linh lực, chữa trị vết thương, gia tăng tu vi... Nhưng đó là trù sư a, ăn một miếng thịt sợ rằng cũng phải bỏ ra mấy trăm linh thạch nha.

Mà sử dụng linh thực khác với việc ăn đan dược. Nếu đan dược là trực tiếp đưa linh dược từ nguyên liệu vào trong cơ thể, để cơ thể hấp thu. Nhược  điểm là ăn quá nhiều đan dược sẽ dẫn đến việc bị nhờn thuốc, tác dụng đan dược giảm bớt. Trong mỗi viên đan dược, nếu không đạt tới cửu phẩm liền sẽ tồn tại một ít cặn thuốc. Thậm chí là độc. Lâu ngày tích tụ sẽ sinh ra bệnh tật. Nhẹ thì ảnh hưởng quá trình tu luyện. Nặng thì...

Linh thực lại khác một chút. Vì đây là dùng nguyên liệu để nấu ăn, lên ăn vào không chỉ ngon miệng mà còn không gây ra hiện tượng nhờn thuốc. Nếu có tình trạng tích tụ cặn thuốc hay độc tính liền có thể bài tiết ra ngoài. Hay đơn giản là dùng linh lực ép ra khỏi cơ thể. Điều này sẽ không thể làm được nếu như sử dụng đan dược a.

Có điều linh thực tác dụng so ra kém đan dược không ít lần. Cũng không thể bảo quản lâu lên tính thông dụng cùng giá cả đắt hơn sơ với cả đan dược.

Nhưng thịt dã trư ở đây lại khác, nàng cảm nhận rõ ràng linh lực chứa trong miếng thịt này tương đương với đan dược tam phẩm thất giai. Không đúng, phải là đan dược tứ gai lục phẩm trở lên.

Thấy nàng thất thần hồi lâu, Thiên Tứ gõ tay nhẹ xuống bàn, một luồng linh khí đánh vào người nàng, đem tốc độ tiêu hoá linh lực trong thức ăn tăng thêm một vòng.

Tử Hà tỉnh hồn, liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiên Tứ

- Thiên... Thiên đạo hữu, thịt này là do người làm.

Thiên Tứ gật đầu cười đáp

- Đúng vậy a, lần đầu ta nâú theo cách này. Không biết có hợp khẩu vị của cô không?

- Ngon! Rất ngon. Không những vậy còn bổ sung rất nhiều linh lực. Những vết thương của ta cũng đã khôi phục thêm mấy phần rồi đây. Thiên đạo hữu quả là một trù đạo sư cao cấp a.

Nghe được lời này của Tử Hà, Thiên Tứ vui vẻ thêm mấy phần. Tự nhiên tâm tình vui vẻ cười lớn

- haha, cô quá khen. Ta còn không phải là trù sư đâu. Cô thấy ngon thì ăn thêm đi. Ta nấu rất nhiều đó.

Gã vừa nói vừa chỉ tay về phía cái nồi lớn sau lưng mình. Quả thật hắn nấu một phần tư con dã trư kia. Đủ chi hai người ăn 2 ngày không hết. Vì sao hắn nấu nhiều như thế ư, cũng vì hắn luyện tập nấu ăn lần đầu, lên nhỡ tay.

- Vậy ta không khách sáo nữa.

Nói rồi nàng bắt đầu ăn nhanh hơn, Thiên Tứ nhìn thấy vậy không khỏi gật đầu hài lòng.

Một bữa này, cả hai ăn hết nửa chỗ thức ăn mà Thiên Tứ đã nấu. Đây là bữa Tử Hà ăn nhiều nhất, ngon nhất từ khi sinh ra tới giờ.

Những vết thương của nàng đã khôi phục được 8 9 phần. Những vết thương nhỏ đã hoàn toàn bình phục, ngay cả sẹo cũng không để lại.

Hai người ngồi tại bàn đá trong nhà, lúc này Thiên Tứ lại mang ra ấm trà cùng Tử Hà trò chuyện.

- Tử Hà cô nương, lần trước gặp mặt trong rừng, ta nhớ cô nói mình là người của Tinh Không môn nhỉ?

Nghe tới ba từ Tinh Không môn, cơ hồ cả người Tử Hà cứng ngắc. Trong ánh mắt có chút bi thương lại xen lẫn phẫn nộ. Nàng cắn răng hồi lâu mới nói

- Phải. Ta từng là đệ tử nội môn của Tinh Không môn. Nhưng.... Nhưng ....

Nói đến đây nàng đã không giữ được bình tĩnh nữa, cơ hồ đã có nước mắt chực trào ra trên khoé mắt nàng a.

- Xem ra tông môn của cô gặp nạn. Và kẻ thù đang truy sát cô cũng là chúng đi.

Thiên Tứ thờ dài nói ra. Mặc dù biết được chuyện Tinh Không môn bị diệt, nhưng gã vẫn giả vờ như không hay biết gì.

Đợi thêm một chút, Tử Hà lấy tay gạt nhẹ mi mắt gật đầu đáp

-  Người nói không sai. Tông ta đã bị Hồn điện hủy diệt. Cả tông không ai thoát nạn, đều thân tử đạo tiêu. Thần hồn bị chúng bắt giữ luyện chế Vạn hồn phiên. Ta bởi vì lúc trước gặp người, lên chậm trễ thời gian về tông lên mới không có bị giết. Nhưng kẻ thù phát hiện ra ta, liền phái mấy cao thủ trúc cơ kỳ đuổi giết....

Tử Hà đem chuyện kể ra một lần. Bản thân nàng cũng không biết vì sao hồn điện lại đột nhiên khởi xướng tiêu diệt tông môn của nàng. Nhưng các thế lực đồng minh của Tinh Không môn lại không một ai ra tay trợ giúp. Chỉ sợ bên trong còn có âm mưu nào khác.

Đợi Tử Hà bình tĩnh lại, Thiên Tứ mới chậm rãi hỏi

- Vậy bây giờ cô có dự định gì?

- Ta cũng không biết nữa, bản thân ta chưa cắt được đuôi đám sát thủ kia. Tính mạng còn chưa đảm bảo, chỉ có thể chạy được bao xa liền chạy. Rồi tìm cơ hội quay về tiêu diệt Hồn điện. Báo thù cho tông môn.

Tử Hà một mặt phẫn nộ nói, nàng muốn báo thù nhưng thực lực này của nàng, đừng nói là trả thù mà ngay cả cơ hội còn sống cũng không cao.

Thiên Tứ đứng dậy, một bộ suy nghĩ chuyện gì đó, lúc sau gã mới lên tiếng mở lời.

- Nếu đã như vậy chi bằng cô gia nhập Vô Cực tông của ta đi. Ta cho cô có hội để báo thù cho tông môn, huynh đệ, tỷ muội của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh