Chương 24: gói quà tân thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời này của Thiên Tứ, Tử Hà hai mắt loé lên tia hi vọng nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng thật sự là muốn gia nhập thế lực nào đó. Tranh thủ thời gian tu luyện, trưởng thành. Sau đó sẽ đi tìm hồn điện trả thù. Nhưng nghĩ tới, nếu không phải là vào tông môn nhất lưu hay siêu cấp tông môn. Sợ rằng sẽ không có tông môn nào dám thu nhập nàng làm đệ tử cả.

Hồn điện tuy chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng nó lại là một phân đà của siêu cấp tông môn Hồn điện. Có thế lực lớn như vậy chống lưng, không có thế lực tuyệt đối hoặc có chiến lực đủ ngang hàng với siêu cấp tông môn hồn điện thì sẽ không ai ra tay cả. Thậm chí những tông môn này sẽ không vì 1 cái đệ tử thiên phú bình thường như nàng mà chọc vào 1 ổ kiến lửa như hồn điện đâu.

- Ý tốt của người ta xin nhận. Nhưng ta không thể gia nhập tông môn của người được. Nó sẽ chỉ mang lại rắc rối cho tông môn thôi.

Thiên Tứ nghe xong thì bật cười khoát tay nói

- Cô lại lo lắng nhiều rồi. Vô Cực tông ta trước giờ không có sợ bất kì thế lực nào. Dù cho có là thánh địa, phạm ta tông môn cũng toàn diệt!

- Lời... Lời này là thật!

Tử Hà không giữ được bình tĩnh nữa, đứng bật dậy mà nói. Thiên Tứ ừ nhẹ một tiếng

- Thánh Địa chẳng qua cũng chỉ là một nơi thiên địa linh khí dồi dào một chút, đủ để người đột phá cực cảnh phi thăng lên tiên giới. Tốc độ tu luyện ở thánh địa tương đương sẽ cao hơn các tông môn phía dưới. Cùng lắm thì có 1 2 cái bán tiên, vì không thể đột phá một bước cuối phi thăng lên tiên giới lên chọn cách lưu tại thế giới mình. Tóm lại không có gì đáng lo cả.

Nếu nói về thánh địa, Tử Hà thật không biết rõ tình hình cụ thể ra sao. Nhưng chuyện tu sĩ tu luyện đến mức cuối cùng phi thăng thành tiên thì nàng biết. Đây cùng truyền thuyết đã nói qua không biết bao nhiêu bản rồi a. Bất quá tự nhiên Thiên Tứ nói ra những lời đo không thể nào đơn giản chỉ vì muốn giữ nàng ở lại đây.

- Người muốn gì ở ta?

Nghe được câu trả lời này Thiên Tứ giật mình, không phải cô nàng này lại đang suy nghĩ gì bậy bạ ấy chứ. Nếu chỉ là câu nói kia thì thôi đi. Nhưng cái bộ dạng cầm thanh kiếm kia là sao? Thiên Tứ ho hắng hai tiếng nói

- Thôi được rồi coi như ta và cô có duyên. Vậy ta cũng sẽ phá lệ thu cô làm đồ.

Hai mắt nàng mở lớn không tin vào tai mình. Thu nàng làm đồ, thiếu niên này nhìn sao cũng còn ít tuổi hơn nàng. Tu vi có thể cao hơn nàng nhưng....

Đang nghĩ đến đây, chợt nàng nhận ra từ trước đến giờ nàng không hề nhận ra được Thiên Tứ có tu vi gì. Hiện tại gã ẩn ẩn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng trong lúc cứu nàng liền chỉ 1 chiêu là yêu thú cấp 3 đều bị giải quyết gọn gàng. Cái này nói lên, tu vi của gã cao hơn nàng. Đã vậy còn khó mà đoán chính xác.

Bất giác nàng nhớ lại hình ảnh trong khi bị luc hủ huyết lang truy sát. Phải rồi, khi đó tuy nàng đầu óc không tỉnh táo lắm, đã nghe được lời nói từ xa vọng lại. Cái gì mà địa bàn của ta nha.... Và có hình ảnh một con yêu thú nhảy ra đánh nhau với 2 con hủ huyết lang thì phải. Nàng không nhớ lắm.

- Sao vậy, ngươi nghĩ ta không thể làm sư phụ của ngươi sao?

Thiên Tứ ngồi xuống cầm chén trà lên bình tĩnh nói. Tử Hà đang đăm chiêu, hiển nhiên là đang suy nghĩ rồi. Mà đã suy nghĩ tức là trong lòng có ý định. Mà có ý định bái sư vậy còn không dễ giải quyết sao?

- Ngươi cái này là vì hệ thống tông môn vô địch dụ dỗ tới. Há lại có lý không thu nổi ngươi sao?

Trong lòng Thiên Tứ chắc chắn 10 phần Tử Hà sẽ đồng ý làm đệ tử của hắn. Chỉ là quá trình này cũng phải làm sao cho dễ nhìn, vừa lấy được hảo cảm của nàng ta, lại vừa thể hiện bản thân là một cái chưởng môn có uy thế.

Sau một lúc lâu, Tử Hà cắn chặt răng hạ quyết tâm hỏi.

- Nếu ta gia nhập môn phái, người có thể dậy ta đủ để ta báo thù cho tông môn chứ?

Thiên Tứ đặt chén trà xuống gật đầu đáp

- chỉ là tông môn nhị lưu, tính không được cái gì. Cái ta muốn là thấy ngươi đăng quang đệ nhất, là tu sĩ mạnh nhất mọi thời đại. Quét ngang ngàn vạn tu sĩ khác. Ngày sau khi ngươi đủ lớn mạnh, ta có thể đưa ngươi tới một chỗ khác.

Chỗ khác mà Thiên Tứ nói chính là tiên giới nha. Thế giới này đã có tiên, vậy khẳng định có tiên lộ. Chuyện tìm ra tiên lộ cứ để cho mấy đứa con của thiên địa tìm ra đi. Hắn không vội nha.

- Được. Nhưng ta còn có một yêu cầu. Nếu người chấp nhận ta sẽ ra nhập môn phái của người.

- Ngươi nói.

- Ta muốn trong thời gian 3 năm có thể đủ sức trả được thù này. Đồng thời cũng không muốn vì ta mà tông môn liên lụy. Lên trước khi ta đi khiêu chiến kẻ thù, người tuyên cáo thiên hạ, loại ta ra khỏi sư môn.

Ánh mắt Tử Hà kiên quyết nói rõ nàng đây la hạ quyết tâm rồi. Thiên Tứ không vội trả lời, chỉ là nhìn nàng mỉm cười

- Lại cái hẹn ước ba năm gì gì đó. Bộ đám nhân vật chính mô bản đều ưa thích lấy thời gian 3 năm làm mốc tiêu chuẩn hay sao. 1 năm, 2 năm thì các ngươi cũng sẽ tiêu diệt được kẻ thù thôi mà. Chờ đợi gì mà cần đến 3 năm trời

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài gã vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

- Chuyện 3 năm sau, ta đồng ý để ngươi đi khiêu chiến kẻ thù. Ta tự nhiên cũng sẽ vì ngươi mà truyền dậy tận sức. Còn về chuyện bố cáo thiên hạ giải trừ thân phận của ngươi với tông ta. Hừm, người của Vô Cực tông trước giờ không sợ chết cũng không ngại liên lụy. Phàm là địch nhân, giết đến nỗi gà chó không tha.

Lời của hắn vừa dứt đã thấy Tử Hà quỳ rạp hai đầu gối, hướng hắn bái lạy

- Đệ tử Tử Hà, tham kiến sư tôn!

Vậy là xong rồi sao?. Thiên Tứ tự hỏi mình, bất quá bảng thông báo hiện ra thì hắn cũng biết là mọi chuyện ổn rồi.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ khai sáng tông môn. Hệ thống khen thưởng phần quà tân thủ. Mở ra không gian hệ thống để kí chủ lưu trữ vật dụng.

Thiên Tứ nhận đủ 3 bái của Tử Hà liền gật đầu hài lòng. Dù sao hắn cũng là sư tôn, tuổi tác tuy có vẻ trẻ hơn nhưng tính theo cả tuổi ở thế giới trước thì hơn cô nàng này cả chục tuổi đó chứ.

Gã đi tới đỡ nàng đứng dậy

- Đứng lên đi! Từ nay ngươi là đệ tử đầu tiên của ta cũng là đại đệ tử của Vô Cực tông.

- Đa tạ sư tôn.

Tử Hà chắp tay cung kính đáp. Bất quá nàng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Đệ tử đầu tiên. Lại còn là đại sư tỷ. Cái kia không phải là Vô Cực tông này vừa mới thành lập đấy chứ.

Như để khẳng định cho suy nghĩ của nàng là đúng. Thiên Tứ trực tiếp thừa nhận chuyện này.

- Ta cũng nói qua cho ngươi biết về tình hình của Vô Cực tông ta đi. Vô Cực tông là do ta sáng lập không lâu, vốn chỉ định hoàn thành theo lời sư phụ ta giao phó trước khi chết là muốn ta xây dựng một cái tông môn vô địch. Mình ta cũng là hoàn thành được nhiệm vụ này rồi. Nhưng suy nghĩ lại, tông môn không thể có mình ta được. Vì thế mới phá lệ thu ngươi làm đồ.

Tử Hà hoảng, nàng thật sự hoảng. Trong đầu nàng có dự cảm mình vừa bị lừa gia nhập vào tông môn hạng chót a. Cái này chỉ có 1 cái tông chủ, ngoài ra cái gì cũng không có.

- Ngươi gia nhập Vô Cực tông, ta cũng không có cái gì quý giá làm lễ gặp mặt cho ngươi. Ở đây tạm thời chỉ có một vài thứ bình thường, đem cho ngươi sử dụng trước. Cùng môn quy. Ngươi tự mình xem lấy mà làm

Nói rồi Thiên Tứ đưa cho nàng túi trữ vật cùng một cuốn sách nhỏ. Tử Hà tạ ơn rồi mở cuốn sách ghi chép môn quy ra xem trước. Hành động này tuy đơn giản nhưng lại cho thấy được độ thành tâm của nàng đối với tông môn là tốt a.

Bất quá Tử Hà càng xem môn quy lại càng khó hiểu a. Trong này có ghi chép 5 điều môn quy rất đơn giản. Chủ yếu là Đệ tử trong tông yêu thương, giúp đỡ lần nhau.

Không tàn sát đệ tử cùng tông.
Không khi sư diệt tổ
Không sát sinh bừa bãi
Không ức hiếp kẻ yếu
Không làm những việc trái với luân thường đạo lý.

Mấy điều này vốn là quy định ngầm của các tu sĩ rồi. Dù không có cũng không ai dám vi phạm, bởi vì làm những thứ này sẽ bị oán khí lấn thân. Sau này khi độ kiếp sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến độ kiếp thành công. Lại còn sinh ra nhân quà là với nhiều người, giải quyết không đơn giản.

Bất quá đến việc quy định về đối đãi với địch nhân lại rất ác. Có khi đem so với ma giáo còn ác hơn.

Một khi xác định là địch, có cơ hội hạ thủ tuyệt không lưu lại chút gì. Trong thời gian ngắn nhất đem địch nhân giết. Không giải thích cũng không nói nhảm. Tốt nhất 1 kiếm kết liễu đối thủ. Đem xác nghiền thành bột rải càng xa càng tốt. Hủy thi diệt tích, không để lại bất cứ cơ hội khiến đối thủ phục sinh. Đối với thế lực cùng gia quyến của địch nhân cũng phải tận lực giết. Cùng phương pháp hủy thi diệt tích mà làm việc.

Nếu địch nhân quá mạnh. Trước tiên rút lui, trong tông môn có người đánh được địch nhân, không cần ngại mang người kia tới trấn áp địch nhân rồi cứ vậy làm việc

Nàng đưa ánh mắt nhìn Thiên Tứ như muốn dò xét xem thử, Thiên Tứ thật có phải là người viết ra môn quy này không a. Bất quá nhìn thấy hắn vẫn là một vẻ mặt như cũ, không khiến để nàng thở dài a.

Đến lúc này, nàng mở túi trữ vật ra, liền không khỏi ngạc nhiên khi thấy được đồ vật ở trong này. Một bình ngọc, 1 cuốn công pháp cùng một thanh kiếm a.

Bình ngọc kia nàng đoán chắc là đan dược đi, chưa mở ra lên cũng không rõ là loại đan dược nào a. Nhưng thanh kiếm kia rất khác. Mặc dù nàng không nhìn ra được phẩm chất của nó là gì. Nhưng ẩn ẩn cho nàng cảm giác nó có thể chém đứt mọi thứ a.

Xung quanh thanh kiếm, còn hình thành nhàn nhạt một cỗ kiếm khí, lúc ẩn lúc hiện. So với linh kiếm nàng đang sử dụng, e rằng tốt hơn không biết mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh