Chương 33: Đệ tử thứ 2 - Lệ Vô Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi không để Mã Đức Hoa phản ứng, Thiên Tứ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thiếu niên kia. Nhìn qua người này một lượt, thật giống như sơn dân, trên người không có chút khí tức ba động nào. Nhưng có thể kiên trì làm người dẫn đường, vậy cũng không hề đơn giản nha

- Hệ thống, tra thông tin của người này đi!

- Đinh! Tên : Lệ Vô Khuyết

Tu vi : phàm nhân

Huyết mạch : Tổ Long - Ngũ trảo Thanh Long.

Nhìn bảng thông tin Thiên Tứ không khỏi giật mình một cái. Không nghĩ tới ban nãy hắn sao chép thông tin của đám người ở đây, ngoại trử một vài cái huyết mạch cấp thấp ra còn có huyết mạch Thanh Long. Không ngờ lại là tên tiểu tử này a.

Mà đám đệ tử của Linh Kiếm Tông cùng lệ vô khuyết lúc này tâm tình đã căng cứng. Trước mặt họ là một cái tiền bối rất mạnh. Tiện tay liền thuẫn sát hai cái trưởng lão của hồn điện. Bậc này đại lão, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khó thở không dám nhìn thẳng.

- Ngươi tên gì?

Thiên Tứ nhìn Lệ Vô Khuyết hỏi.

- Hồi tiền bối, ta Lệ Vô Khuyết!

- Lệ Vô Khuyết sao, tốt. Ta thấy ngươi cùng ta có duyên sư đồ. Ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không?

Lời này ra, mọi người ở đây đều một mặt chấn kinh. Trong mắt họ Thiên Tứ chí ít cũng phải là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, hoặc Hoá Thần kì nha. Linh kiếm tông có hoá thần kỳ, nhưng đây đều lad trưởng môn, hoặc các thái thượng trưởng lão a. Làm đệ tử của cường giả Hoá Thần kì, còn gì tốt hơn.

Lệ Vô Khuyết cả người run run như sợ mình nghe nhầm vội vã hỏi lại.

- Tiền... Tiền bối, người muốn thu ta làm đồ.

Thiên Tứ không nhanh không chậm gật đầu. Bất quá Lệ Vô Khuyết càng là khẩn trương hơn

- Tiền bối, ta... Ta không có căn cốt, lại không có thiên phú tu luyện. Chỉ sợ sẽ làm mất mặt ngài.

Nghe được lời này , Thiên Tứ cười lớn

- Vô Cực tông ta thu đồ, nhìn chính là duyên. Cái gì căn cốt, cái gì thiên phú không quan trọng, đều có thể cho ngươi. Còn về mặt mũi của ta, không cần ai cho cả. Tự ta có, kẻ nào muốn lấy mặt mũi của ta... Haha.

Nói đến đây, Thiên Tứ cũng không có nhắc đến vế sau làm gì. Ai không biết ở thế giới võ giả vi tôn này, nắm đấm của ai mạnh mới là chân lý. Mặt mũi là do mình lấy tới không phải người khác cho.

Bất giác Lệ Vô Khuyết đã quỳ rạp hai chân xuống đất, liên tục khấu đầu nói lớn

- Sư tôn tại thượng, đệ tử Lệ Vô Khuyết tham kiến sư tôn!

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, chờ cho Lệ Vô Khuyết làm lễ bái sư xong liền đỡ hắn dậy nói

- Ngươi tốt, từ nay trở đi ngươi sẽ là nhị đệ tử thân truyền của ta. Hôm nay bái sư, vi sư tặng cho ngươi thứ này làm quà gặp mặt.

Nói rồi hắn lấy từ trong không gian lưu trữ ra một thanh đao nói.

- Đây là Lãng Nguyệt Đao do vi sư chế tác. Thân thể ngươi cường ngạch, tu luyện nhục thể cùng đao đạo là thích hợp nhất.

Thanh đao vừa ra đã toả ra ánh sáng lan toả bốn phương, giống như ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng trong đêm tối. Lệ Vô Khuyết kích động, hai tay nhận lấy Lãm Nguyệt Đao,

- Đa tạ sư tôn ban đao, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người!

Thiên Tứ ừ nhẹ, sau đó hướng đám người của Linh Kiếm Tông mà nói.

- Các ngươi cũng coi như có duyên với ta, lần này ta lấy người dẫn đường của các ngươi đi. Cũng lên cho các ngươi một cái đền bù đi.

Mã Đức Hoa vội vàng tiến đến xua tay đáp

- Tiền bối không cần làm vậy ạ. Chúng ta được tiền bối cứu mạng, nào còn dám mong tiền bối ban thưởng. Vị huynh đệ này may mắn trở thành đệ tử của tiền bối. Chính là cơ duyên của hắn. Chúng ta thật là chúc mừng tiền bối thu tới một cái hảo đồ đệ a.

- Haha, ngươi nói tốt. Ta thích.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái ném ra mấy bình ngọc cho Mã Đức Hoa.

- Trong này có một ít đan dược trị thương cùng một viên Phá cảnh đan. Ngươi tự mình phân chia. Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm, tiến lên thêm nữa sẽ là lãnh địa của Kim Ưng tộc. Với thực lực của các ngươi bây giờ, không qua nổi đâu.

Nói rồi gã cũng không quan tâm đến thái độ của đám người kia nữa. Dưới chân một đạo kiếm khí xuất hiện, nâng hắn cùng Lệ Vô Khuyết bay lên, rồi phi vụt đi.

Mã Đức Hoa thấy vậy không dám có nửa điểm thất kính, vội vàng cùng các đệ tử ôm quyền hướng phía Thiên Tứ rời đi hành lễ. Đây là lễ tiết cơ bản của tu sĩ. Gặp tiền bối được người ta cứu giúp, còn ban cho phần thưởng. Nói câu cảm tạ cũng là lên làm a.

Trên đường trở về, Thiên Tứ cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. Khi Lệ Vô Khuyết bái hắn làm thầy, hệ thống tông môn vô địch cũng đã thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bây giờ đã đột phá Nguyên Anh cảnh, tăng lên Hoá Thần kì. Vốn tiện tay cũng có thể xé rách không gian trở về tông môn. Nhưng xét tới bản thân mình chưa từng sử dụng kĩ năng này, nhỡ đâu có gì sai sót. Liền sẽ mất mặt trước đệ tử a. Ngự kiếm bay về vẫn là thích hợp nhất

Vừa đi, Thiên Tứ lại vì Lệ Vô Khuyết nói qua một ít về tông môn. Lệ Vô Khuyết không có nản chí vì tông môn hiện giờ chỉ có 2 cái đệ tử là hắn và đại sư tỷ Tử Hà. Mà càng là kích động hơn. Hắn thân làm người dẫn đường cho những đội ngũ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện, săn tìm thiên tài địa bảo. Lên dù là phàm nhân hắn cũng có hiểu biết nhất định về tu tiên giới.

Hắn biết có một số tông môn ẩn thế, bên ngoài liền không có biểu hiện gì. Thậm chí còn là bế phong, không ra đến ngoài sơn môn. Nhưng thực lực của những môn phái ấn thế không cái nào là yếu cả.

Hắn còn tận mắt trông thấy sư tôn mình nhẹ nhàng hạ sát một đám tu sĩ cấp cao kia nha. Một màn này làm hắn sùng kính Thiên Tứ đến ngây ngốc.

Hắn được định làm một cái phàm nhân, mặc dù thân thể có chút cường tráng. Nhưng so với tu sĩ lại chẳng đáng là gì. Bản thân không có căn cốt, cùng thiên phú lên sau nhiều lần đến tham gia khảo thí thu nhận đệ tử của những môn phái quanh đây, thì đều bị họ đuổi đi không thương tiếc.

Lệ Vô Khuyết muốn tu tiên, cũng có một chí hướng vùng vẫy khắp thiên hạ. Tạo dựng danh tiếng cho mình. Bất quá đời không như mơ. Cường tâm của hắn chỉ có thể để lại sau lưng, chân thật làm một cái người dẫn đường kiêm bê vác mà thôi.

Hiện tại thì khác rồi, Thiên Tứ không chỉ không chê hắn phế vật. Còn thu hắn làm đệ tử thân truyền của mình. Được làm đệ tử của bậc đại năng Hoá Thần kì, ai mà không mơ ước cơ chứ.

- Đồ nhi, ngươi thiên phú không tốt, cộng thêm đã 17 tuổi. Căn cơ đã gần như hình thành, tu luyện khẳng định sẽ vất vả hơn người khác. Con đường tu tiên này sẽ không đơn giản dựa vào ý chí là đủ. Mà cần nghị lực cùng lòng cam đảm, không sợ khó. Không sợ khổ, cũng không sợ chết. Ngươi giờ suy nghĩ lại, vẫn còn kịp.

Thiên Tứ không có cách nào giúp Lệ Vô Khuyết mạnh lên mà không trải qua thử thách cả. Tên này tuy có huyết mạch Tổ Long - Thanh Long. Một trong 4 loại rồng mạnh nhất, nhưng đã bị phong ấn hoàn toàn. Dựa vào Thiên Tứ bây giờ không thể nào phá hủy phong ấn được. Cần tự hắn kích phát tiềm lực của bản thân mà phá hủy phong ấn.

Lệ Vô Khuyết nghe xong lời Thiên Tứ nói, càng là khẩn trương vội vã quỳ gối dập đầu nói

- Sư tôn tại thượng, đệ tử biết bản thân phế vật. Vốn cho rằng cả đời vô duyệ với tu tiên. Nay may mắn được sư phụ chọn trúng, đệ tử nhất định sẽ không ngại khó ngại khổ. Một lòng tu hành, ngày sau phục dưỡng sư tôn cùng tông môn. Nếu có nửa điểm tà tâm với người cùng sư môn, đệ tử cam chịu ngày ngày bị thiên lôi oanh kích, toàn thân bih ngàn vạn côn trùng cắn xé. Sống không bằng chết.

Thiên Tứ càng nghe càng thấy tên nhị đồ đệ của mình thuận mắt. Tu tiên giới sợ hãi nhất chính là lòng người nha. Không mấy ai tự tin dám giao lưng mình cho kẻ khác. Dù cho có là cha con, huynh đệ ruột thịt cũng có thể vì bảo vật chém giết nhau. Các tông môn, môn phái, thánh địa gì gì đó. Dù là tình thầy trò sâu đậm, có truyền dậy thuật pháp cũng sẽ giữ lại một tia. Đề phòng đệ tử làm loạn

Thiên Tứ lại không lo lắng điều đó, có hệ thống tông môn vô địch tại. Chỉ cần hắn ra nhập tông môn liền coi như là tà thàn, ma đế cũng không có ý định làm phản tông môn một chút. Đây là đặc quyền của hệ thống hack nha, vì thế hắn có thể buông tay truyền dậy đệ tử mà không cần suy nghĩ gì.

- Đứng lên đi! Vô Cực tông chúng ta không có nhiều lễ giáo như thế. Trước ngươi cầm môn quy đọc qua một lượt, khi đến tông môn hoàn thành lễ bái sư. Vậy mới tính là đệ tử chân chính a.

Lệ Vô Khuyết vâng một tiếng, nhânh lấy cuốn sách ghi môn quy từ Thiên Tứ. Cẩn thận đọc thuộc. Tên này thiên phú không tệ. Chẳng qua là huyết mạch bị phong ấn khiến cho gã không thể tu luyện mà thôi. Lên chỉ nhìn lướt qua trang sách liền có thể ghi nhớ được nội dung trên đó

Thiên Tứ cũng là không rảnh rỗi, liền đem tất cả điểm lĩnh vực vô địch còn lại mở rộng lãnh địa của mình.

- Đinh! Lĩnh vực vô địch mở rộng 567 mét.

Đánh giết một đám cường giả của Hồn điện cũng chỉ thu về hơn 560 mét lĩnh vực. Cái này cũng thật khó a. Một tu sĩ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ đâu có dễ dàng đâu. Thởi gian ngắn cũng phải vài chục đến vài trăm năm. Đã thế còn phải tiêu hao nhiều ít thiên tài địa bảo mới được. Tính ra ngay cả Hợp hoan tông trước kia cũng chỉ có thái thượng trưởng lão là Kim đan kì. Một cái nguyên anh còn không có đâu nha.

- Hệ thống lĩnh vực à, ngươi cho điểm cũng quá keo kiệt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh