Chương 34: bình tĩnh tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tiếng của hệ thống đáp lại, dường như hệ thống này chỉ hiện ra khi có thông báo mà thôi. Không thể giao tiếp giống như hệ thống sao chép được.

Thiên Tứ bất đắc dĩ cười khổ, sau đó tính toán lại một chút phần thưởng mình mớu nhận được.

Một cái pháp trận đại thành, tương đương với tạo nghệ trận đồ của hắn đã là cao cấp rồi nha. Hiện tại chưa đủ sức chế tạo pháo trận tiên cấp, nhưng từ đế cấp trở xuống đã không còn là vấn đề gì nữa rồi.

Quan trọng hơn là hệ thống lĩnh vực sau khi đạt 100 mét lại cho hắn thêm 1 kĩ năng mới. Không đúng, phải gọi là thần thông mới đúng nha. Điểm hoá sinh linh. Tên trên mặt chữ.

Hắn có thể dùng linh lực của mình khai khiếu cho bất kì thứ gì để nó biến đổi cả về thể và chất. Cái này chỉ có tác dụng khi ở trong lĩnh vực, nếu ở bên ngoài, ngay cả tu vi Hoá Thần kì của hắn bây giờ cũng đành bó tay. Không đủ a.

- Lát về điểm hoá cho Hoàng Mễ a!

Nghĩ vậy gã vui vẻ lấy ngọc âm truyền tin cho Tử Hà.

Hiện tại nó vẫn đang theo dõi Tử Hà, hộ pháp cho nàng ta. Mà kể ra cũng lạ, Tử Hà đi nguyên cả ngày vậy mà chỉ đi ngắm cảnh mà thôi. Cái gì cũng nhìn một chút. Khi thì bông hoa, cây cỏ. Lát lại là chim chóc, sông núi... Này là nàng ta đang tính làm gì đây?

Bất quá cũng không quan trọng, nói cho nàng ấy thu xếp trở về tông môn. Gặp gỡ qua sư đệ của mình là được.

Về phần thưởng của hệ thống tông môn vô địch, khi tông môn đạt cấp hai liền mở ra phòng luyện công. Cái này dùng cho đệ tử tu luyện, bên trong chứa rất nhiều đồ dùng cần thiết cho việc tập luyện.

Có điều muốn hoàn toàn mở ra, vẫn cần đưa Lệ Vô Khuyết vào làm lễ bái sư trong sảnh đường mới được.

Phi kiếm bay vùn vụt trên bầu trời. Chẳng mấy chốc đã hạ xuống trước cổng tông môn.

Hai người từ phi kiếm nhảy xuống, Lệ Vô Khuyết hai mắt toả sáng nhìn mấy căn nhà tranh trước mặt mình. Hắn thấy rõ đây không phải là nhà tranh, mà hoàn toàn là do linh lực hoá thành. Xung quanh tràn ngập linh khí. Đứng ở ngoài cửa thôi cũng đủ làm hắn sảng khoái muốn kêu lên rồi.

Thiên Tứ nhìn biểu hiện của đệ tử mình thì cũng là cười nhạt. Chỗ này nằm trong lĩnh vực vô địch. Bên trong này linh khí đã tăng gấp mấy chục lần bên ngoài lĩnh vực rồi nha. Nhìn thử mấy cây cỏ dại ở đây mà xem, chúng đều đã trưởng thành biến thành mấy gốc biến dị thảo rồi.

- Chúng ta vào thôi, đợi lát đại sư tỷ của  ngươi về, chính thức cho ngươi bái nhập Vô Cực tông.

- Vâng! Sư tôn.

Lệ Vô Khuyết ôm quyền đáp vâng một tiếng rổi theo Thiên Tứ trở vào bên trong tông môn. Càng đi vào sâu, hắn cảm giác được đây căn bản không còn là Định Phong Sơn mà hắn biết nữa. Mà đã biến thành tiên địa. Mặc dù trước kia hắn chưa lên tới chỗ này, nhưng chắc chắn cũng không có dạng phúc địa này tồn tại a. Bằng không, mấy đại thế lực của Thập Vạn Đại Sơn đã sớm chiếm đóng tại đây rồi.

Vào bên trong chính điện, Thiên Tứ ngồi trên chính toạ. Ở bên trong lĩnh vực, hắn trở thành người hoàn toàn khác. Từ khí chất đến cảm giác tồn tại a. Một loại cảm giác vô địch, cho dù là thứ gì đến hắn chỉ cần vung tay cũng có ther diệt sát.

Không lâu lắm, Tử Hà, Hắc báo, Hoàng Mễ gần như cùng lúc trở về. Ba cái hướng đi khác nhau nhưng chung quy lấy tốc độ nhanh nhất mà tới. Hoàng Mễ như cũ đứng yên ngoài cổng, làm người canh gác không có bước vào trong. Chỉ có Tử Hà là cùng Hắc báo tiến về.

- Hắc tiền bối, ngươi biết vì sao sư phụ ta lại đột nhiên chiêu thu đệ tử mới không?

Hắc báo lắc đầu, nó cũng không rõ vì sao chủ nhân của mình lại hạ mình đi thu nạp đệ tử nữa. Mới có 2 ngày mà thôi, vậy đã có thêm 1 cái đệ tử nữa rồi.

Cả hai bước vào sảnh điện, Hắc Báo hoá về dạng yêu thú, một bước đi tới trước mặt Thiên Tứ. Dáng vẻ mèo con cạ cạ chân hắn làm quen. Thiên Tứ cười xoa đầu nó.

- Đệ tử Tử Hà tham kiến sư tôn!

Tử Hà quỳ một chân bên dưới hướng hắn thỉnh an. Thiên Tứ gật đầu, sau đó cho nàng đứng lên, chỉ vào Lệ Vô Khuyết nói

- Đây là Lệ Vô Khuyết, đợi hắn bái sư xong liền sẽ là sư đệ của ngươi.

- Là!

Tử Hà vâng một tiếng sau đó cũng hướng Lệ Vô Khuyết nói

- Sư đệ ngươi tốt.

Lệ Vô Khuyết một mặt còn đang bối rối. Không nghĩ tới sư tỷ của mình lại là một mỹ nhân tuyệt thế nha. Từ gương mặt đến dáng vẻ này, e là ngay cả thánh nữ của các thế lực cũng không bằng a.

- Sư tỷ tốt, ta là Lệ Vô Khuyết. Mong sau này được sư tỷ chiếu cố thêm.

- ừ, cùng là đồng môn. Có chuyện gì không hiểu cứ đến hỏi ta.

Hai người làm quen một hồi, sau đó Lệ Vô Khuyết đứng ra giữa chính điện. Bắt đầu làm lễ chính thức bái sư. Lễ nghĩ cũng không  quá phức tạp, chỉ lad 3 quỳ 9 bái sau đó lập ra lời thề của tông môn. Vì vậy rất nhanh hắn đã hoàn thành xong.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tăng cấp độ tông môn lên cấp 2. Thu được phòng luyện công, phòng luyện công đã mở ra. Mời kí chủ lựa chọn vị trí

Âm thanh của hệ thống tông môn vô địch vang lên. Thiên Tứ đem nó ném sang phía sau vườn. Nơi này cũng có bãi đất trống chưa có sử dụng qua. Một tiếng ầm nhỏ vang lên, sau đó xuất hiện một căn nhà tranh, bên trên cửa ghi rõ Phòng luyện công.

Lúc này Thiên Tứ mới chính thức hoàn thành 3 cái nhiệm vụ của 3 hệ thống. Hắn vui vẻ lấy ra Vô Cực quyết đưa cho Lệ Vô Khuyết.

- Lệ Vô Khuyết ngươi sau sẽ chuyên tu thể thuật. Vô Cực quyết này ngươi đem về tìm hiểu một chút. Sau đó tự mình tu luyện, có gì không hiểu, đến hỏi đại sư tỷ của ngươi.

Lệ Vô Khuyết kích động, hai tay nhận lấy quyết pháp, vội cúi đầu cảm tạ. Sau đó Thiên Tứ để Tử Hà dẫn Lệ Vô Khuyết đi nhận phòng của mình. Đồng thời cũng vì hắn ta giảng giải một chút về Vô Cực quyết.

-  Sư đệ ,từ giờ ngươi sẽ ở phòng này. Ta ở phía đối diện. Sau là nhà bếp, còn sư phụ ở tạo sảnh điện....

Lệ Vô Khuyết một mặt ngoan ngoãn đi theo Tử Hà, hắn không có phàn nàn gì về chuyện phòng ốc. Tuy bên trong chỉ có 1 chiếc giường tre cùng 1 bàn uống nước. Nhưng như vậy là đủ, hắn cũng không cần gì thêm a

- chỗ này là vườn rau do sư tôn trồng, đây là cây táo đỏ. Ngươi nhớ kĩ sư phụ rất yêu quý cây táo đỏ này, ngày sau có tưới cây hay nhặt cỏ cũng lên cẩn thận một phen.

- Vâng, đệ hiểu. Đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở

Tử Hà thấy sư đệ mình có vẻ ngoan ngoãn lễ phép cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó hắn chợt giật mình vì ngay góc vườn vậy mà có căn nhà tranh xuất hiện từ bao giờ. Nàng đi lại, nhìn tấm bảng trên cửa liền hiểu đây là phòng tu luyện. Bất quá không biết nó được sư tôn nàng dựng lên từ bao giờ. Nhà nhỏ như này, liệu có thế luyện tập được cái gì nha.

Đúng lúc này, Thiên Tứ từ trong sảnh điện nước ra. Thấy hai người đứng ngơ ngác nhìn phòng luyện công. Gã mỉm cười bước tới.

- Sư tôn!

- Sư tôn!

Hai người vội quay lại chào, Thiên Tứ gật đầu nói

- Ta cảm thấy tông chúng ta không có nơi nào để cacs ngươi yên tĩnh tu luyện. Lên tự mình làm ra phòng luyện công này. Ngày sau tu luyện các ngươi cứ tự mình tiến vào là được.

Nói rồi không để hai đệ tử kia nghĩ nhiều. Gã đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Hệ thống tông môn vô địch đã giới thiệu cho hắn nghe về phòng luyện công này. Đây là căn phòng sử dụng pháp tắc không gian và thời gian, tạo ra vô hạn chiều không gian cũng như dòng thời gian khác nhau. Phù hợp cho việc tu luyện đơn lẻ hay lf quần tu.

Nhìn bên trong phòng trống rỗng, ngay cả cửa sổ cũng không có. Bên dưới mặt đất chỉ có vài cái đệm mông để cho các đệ tử ngồi. Thiên Tứ có chút không hiểu hỏi lại hệ thống

- Phòng luyện công chỉ có thế này thì các đệ tử của ta tu luyện kiểu gì?

- Đinh! Chỉ cần đệ tử của kí chủ ngồi lên bộ đoàn, liền được truyền tống đến không gian khác, ngăn cách với không gian thực. Bên trong có thể tùy ý tu luyện mà không lo sợ tử vong. Chết liền được hồi sinh lại trên bộ đoàn.

- Ra là vậy!

Thiên Tứ cuối cùng cũng nghe hiểu. Chẳng trách hệ thống nói đây là nơi thích hợp để các đệ tử tu luyện. Mặc cho ngươi tu luyện cái gì. Tu luyện đến chết cũng có thể phục sinh bên ngoài a. Đã thế khi tu luyện 2 người trở lên. Liền có thể thả tay ra mà chiến đấu. Không lo lắng cái gì thương tổn hay sinh mạng. Tu luyện xong ra ngoài vẫn lành lặn như cũ a.

Gã ngồi lên bộ đoàn tại chỗ cao nhất của mình. Ra hiệu cho hai đệ tử của mình tiến vào ngồi lên bộ đoàn của mình. Hai người không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Đến khi cả hai xếp chân ngồi bằng xong. Liền khung cảnh trước măt thay đổi. Bọn họ hiện giờ đang đứng tại một không gian hoàn toàn khác. Xung quanh chỉ là những đốm sáng chiếu rọi khắp nơi. Nhìn không thấy điểm tận cùng

Cả hai đang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, đã nghe Thiên Tứ nói ở bên tai.

- Đây là không gian đặc biệt mà vi sư tạo ra để hai ngươi tu luyện. Ở trong này các ngươi tự do suu nghĩ, sáng tạo, tu luyện công pháp...

Thiên Tứ một lần nữa đem công năng của không gian này nói ra cho cả hai biết. Sau cùng hắn lấy ra mấy bình tích cốc đan đưa cho cả hai nói

- Trước mắt thời gian ở đây một ngày chỉ bằng 4 canh giờ bên ngoài. Các ngươi nắm bắt thời gian tu luyện cho tốt. Vi sư chuẩn bị thêm ich cốc đan, khi đói thì mang ra sử dụng.

Thiên Tứ không có ý định ở lại đây tu luyện làm gì cả. chỉ cần đệ tử hắn tu luyện đến nhập môn hắn liền đạt viêm mãn, lại cùng cấp mạnh hơn 100 lần. Vậy cần gì phải nhọc lòng tu luyện cơ chứ.

Tử Hà nghe thấy không gian này vậy mà còn có khả năng phong toả cả thời gian thì trong lòng vui mừng không siết. Tu sĩ tu luyện dù có là thiên tài thì vẫn cần có tài nguyên cùng thời gian để trưởng thành a. Nếu không dù cho là Thiên tài thì cũng không thể trong 1 2 ngày liền có thể vô địch được.

Nàng càng là chấn kinh trước khả năng của Thiên Tứ. Có thể tạo ra bực này không gian, nàng không biết cần phải là tu vi gì. Nhưbg đoán chắc phải là cường giả trong cường giả mới được a.

Mà Lệ Vô Khuyết thì mộng bức, hắn cùng đại sư tỷ đểu tu luyện chung một môn pháp quyết. Nhưng cả sư tôn cùng đại sư tỷ nói con đường tu luyện của 3 người khác nhau. Sư tôn thì Tử Hà cũng không rõ, nhưng nàng đi con đường chính là Kiếm tu. Lấy một kiếm phá vạn pháp, cường hãn vô song.

Lệ Vô Khuyết lại không rõ mình lên đi con đường nào. Thành ra khi Tử Hà đã bắt đầu tu luyện, hắn vẫn còn đang ngẩn người gãi gãi đầu.

Thấy vậy Thiên Tứ nhẹ nhàng hỏi

- Vô Khuyết, vì sao còn chưa tu luyện.

Vô khuyết một mặt bất đắc dĩ nói.

- Sư tôn, ta không biết mình phải tu luyện Vô Cực quyết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh