Chương 35: 3 ngày nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhị đồ đệ của mình nói như vậy, Thiên Tứ bât cười nói.

- Chẳng phải ta đã nói, ngươi thích hợp nhất chính là đi theo con đường thể tu  rồi sao.

- Cái đó đệ tử nhớ, nhưng Vô Cực quyết này lại không có chỗ nào ghi chép cách tu luyện thể tu cả.

Vô Khuyết một mặt bất đắc dĩ nói ra.

- Haha, cuốn công pháp đó đều chỉ là kinh nghiệm do vi sư rút ra khi tu luyện Vô Cực quyết. Mà con đường vi sư chọn khác với ngươi, lên ngươi dù cho có tu luyện theo ta cũng không được.

Thiên Tứ chắp hai tay ra sau lưng, biểu hiện bộ dáng cao thủ mạt trắc nói.

- Vô Cực tông chúng ta lấy vô cực làm tiêu chí. Bất luận công pháp, huyết mạch, vũ khí... Gì gì đó đều không có điểm cuối cùng. Mà chẳng qua chúng ta chưa tìm được cách phá hủy điểm mấu chốt mà thôi.

Vô cực quyết chính là muốn ngươi tìm ta được con đường đánh bay cực hanh của bản thân. Ngươi trước tiên dựa theo phương pháp của ta ghi lại, cảm nhận linh khí tự nhiên.

Thiên Tứ lại vì Vô Khuyết giáo trình một phen. Sau cùng gã thở dài, quay lưng lại phía hai đệ tử của mình mà nói

- Vi sư hi vọng cả hai ngươi sẽ viễn siêu vi sư. Trò giỏi hơn thầy đấy là niềm vui duy nhất của vi sư. Hiện tại tông môn sẽ vì các ngươi mà ra sức bảo vệ, cho các ngươi phát triển. Ngày sau tông môn hưng thịnh ra sao, vậy còn cần nhìn các ngươi rồi

Nói xong, gã thở dài một hơi ,sau đó rời khỏi phòng huấn luyện. Tiêm máu gà cbo hai đệ tử thế là đủ. Nhiều thêm chúng cũng không kịp tiêu hoá, có khi lại phản tác dụng a.

Mà Lệ Vô Khuyết lúc này một mặt chấn kinh, không nghĩ tới vị sư phụ này lại có kì vọng lớn về đệ tử đến thế. Cho dù là các đại lão thánh địa cũng chưa chắc dám nói mong muốn của họ là các đệ tử có thể vượt qua mình. Trong cái thế giới toàn lừa lọc này, ai cũng là giữ lại át chủ bài phòng cho mọi trường hợp. Có thể đề cao bản thân liền không từ thủ đoạn.

- Sư tôn! Ta nhất định sẽ không để người thất vọng a.

Lệ Vô Khuyết nắm chặt bàn tay thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Gã mở cuốn công pháp kia ra. Từ đó bắt đầu tu luyện.

Mà ở bên ngoài, Thiên Tứ lúc này lại ngồi rảnh rỗi a. 2 cái đệ tử này đều là thiên kiêu chi tử, mới vào tông môn vài hôm mà chỉ số đều tăng lên rất nhiều. Chưa nói tới Lệ Vô Khuyết, chỉ riêng Tử Hà chỉ số thiên phú đã đạt 86 điểm rồi. Thiếu chút nữa thôi là có thể chân chính trở thành thiên kiêu a.

Vấn đề của các đệ tử đã làm xong, có phòng tu luyện kia, không đến mấy ngày hai người kia chắc chắn sẽ tu luyện Vô Cực quyết nhập môn mà thôi.

Tiếp đến là đi ra ngoài, dùng điểm hoá sinh linh cho Hoàng Mễ.

Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thần thông này lên có chút không rõ hiệu quả như thế nào. Đành hỏi hệ thống lĩnh vực.

- Hệ thống, Điểm hoá sinh linh có tác dụng gì vậy?

- Đinh! Điểm hoá sinh linh có thể cải biến tư chất của bất kì vật gì nằm trong lĩnh vực. Tỉ lệ giúp vật khai sinh ra linh trí tương đương 20%. Ở bên trong lĩnh vực hiệu quả đạt 100%, đồ vật khi ra bên ngoài sẽ mất dần hiệu quả của Điểm hoá sinh linh. Tối đa tiêu giảm 40%. Có thể nâng cấp điểm hoá sinh linh thông qua điểm lĩnh vực. Nâng cấp cấp 2 tiêu hao 1000 điểm lĩnh vực.

Nghe hệ thống lĩnh vực nói Thiên Tứ tặc lưỡi, không khỏi chê đắt a. 1000 điểm lĩnh vực tương đương với 100 mét lĩnh vực. Vậy cần hạ sát 1 tên Nguyên Anh cảnh mới đủ điểm a.

- Hừm. 20% thì 20%. Đợi sau này bánh răng vận mệnh của các đệ tử ta chuyển động. Lại còn sợ không có kẻ thù tiến tới dâng điểm lĩnh vực hay sao.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ đưa ngón tay lên, điểm một chỉ lên trán Hoàng Mễ. Một đạo linh lực tràn vào cơ thể của Hoàng Mễ làm cho nó run lên.

Thiên Tứ quan sát thật kĩ nhận ra chất lượng cấu tạo của Hoàng Mễ đã tăng lên đáng kể nha. Trước kia hắn dù là quỷ rơm, nhưng cũng chỉ là thân thể do các sợi rơm rạ bện loain mà thành. Độ cứng cáp, dẻo dai không cao lắm. Tu sĩ Kim Đan kì trung cấp trở lên cũng có thể phá vỡ được thân thể nó. Nhưng bây giờ lại khác.

Những sợi rơm vàng nâu kia tuy không có linh lực ba động, nhưng tính chất đã thay đổi. Linh bảo bình thường đã không làm tổn thương được nó quá nhiều. Hơn nữa những sợi rơm này còn có thể kéo dãn ra mấy lần, lại linh động như rắn nha.

Chỉ số của Hoàng Mễ không tăng. Nhưng xét về khoản chiến đấu lại là có bước nhảy vọt. Mặc dù chỉ tăng thêm 20% biến thành khí linh, không có đủ để nó mở ra linh trí. Nhưng như vậy cũng cải thiện không ít trí khôn của nó.

- Chủ... Chủ nhân!

Bất giác Hoàng Mễ mấp máy miệng nói, khiến cho Thiên Tứ giật mình. Gã tò mò nhìn quanh, thật chỉ có hắn cùng Hoàng mễ ở đây, bằng không hắn còn tưởng là người khác nói chuyện a.

- Ngươi vậy mà biết nói rồi sao?

Gã hưng phấn hỏi lại, có điều Hoàng Mễ chỉ là gật đầu. Trong miệng chỉ có thể nói ra mấy từ đơn giản, giống nhú trẻ con đang tập nói vậy.

- Chủ.. nhân... Ta... Quái... Giết!

Thiên Tứ gãi gãi cằm gắn kết lại câu nói của Hoàng Mễ, sau cùng gã vỗ tay cái đốp hỏi lại

- Ngươi muốn giết quái thú?

Hoàng Mễ gật gật đầu biểu thị mình có ý này. Cũng không trách Hoàng Mễ được, nó sinh ra là để chiến đấu nha. Bản thân muốn được tăng cấp, nếu chỉ ở lại đây canh cổng. Sợ rằng sẽ không thể lên cấp được.

- Cũng được, trong thời gian này ta cũng không có ý định rời đi. Ngươi có thể đi xung quanh, chém giết một ít yêu thú.

Thiên Tứ đem túi trữ vật nhét vào trong người Hoàng Mễ nói tiếp

- Ngươi mang theo túi trữ vật, giết được yêu thú hay có vật gì tốt, có thể thu vào trong túi này.

Hoàng Mễ gật gật đầu rồi cả người nhảy lên cao, bay vụt đi.

Haiz, hoàng mễ cũng đã cấp 16 rồi. Thật mong chờ khi nó đạt đến cấp 20 sẽ sinh ra thuế biến gì đây.

Thiên Tứ cảm thán một câu, sau đó đi vào bên trong. Hắn cũng không có rảnh rỗi, dự định khi hai đệ tử của hắn xuất quan, hắn sẽ đem Vô Cực kiếm pháp và Vô Cực đao pháp giao cho hai cái đệ tử kia. Công việc biên soạn công pháp này cũng thật là gian nan nha.

Mà tại trong phòng huấn luyện, Tử Hà đang dựa theo những gì mình quan sát được trong ngày hôm nay, kết hợp với những gợi ý của Thiên Tứ. Cố gắng tìm ra con đường tu luyện Vô Cực quyết cho riêng mình.

- Sư tôn đã nói qua, tu luyện vô cực quyết có thể mở ra ngụy đan điền giúp ta tăng cao chiến lực bản thân mà không cần đột phá tu vi. Tu luyện mỗi cảnh giới cơ thể đều sẽ sinh ta thuế biến. Ta thật trông chờ, mình sẽ là loại thuế biến nào đây?

Tử Hà đã tu luyện xong bước đầu cảm nhận linh khí thiên địa. Ánh mắt của nàng nhìn thế giới bên ngoài cũng có chút khác biệt. Không còn là những màu sắc đơn giản như trước nữa. Mà đó là một sự hoà quyện sắc thể tạo ra thế giới muôn màu.

Dẫn khí nhập thể nàng cũng biết. Trước kia tu luyện Hỗn Độn quyết, nàng cũng đã hiểu làm sao để làm được việc này. Chỗ khó là nàng chỉ thích hợp với Băng hệ cùng phong hệ. Những hệ thuộc tính còn lại độ tương thích tuy vẫn cao hơn người khác nhưng lại yếu hơn 2 cái thuộc tính trên.

Nàng hiện tại cần phải phân chia lượng linh lực cho phù hợp theo tỉ lệ Phong hệ và băng hệ chiếm 30% mỗi loại. 40% còn lại chia đểu cho các thuộc tính khác. Nói thì dễ nhưng đến khi làm lại khó khăn.

Nàng tất nhiên sẽ không tự tin mình có thể khống chế toàn bộ thuộc tính giống như sư tôn của mình. Nhưng nàng muốn nâng cao hết mức có thể thuộc tính mà nàng mạnh nhất. Những thuộc tính khác không cần phải đặt nhiều thời gian, công sức rèn luyện tới a.

Đang trong thế khó, nàng chợt nhớ ra sư tôn cũng đã từng nói qua : Vô Cực quyết chính là môn công pháp cơ sở đưa con người ta phá bỏ cực hạn của bản thân. Cực hạn vốn chỉ là lời nói do những kẻ yếu đuối nói ra, biện minh cho sự bất lực của mình. Vô Cực tông chính là tông phái phá tan những cái gọi là cực hạn đó.

- Nếu đã như thế cần gì phải chia các hẹ thuộc tính ra làm gì. Tất cả hấp thụ 100% luôn đi.

Nói rồi nàng như minh ngộ ra được điều gì đó ,hai tay liên tục bắt quyết, miệng lảm nhẩm đọc khẩu quyết.

Về phần Lệ Vô Khuyết lại có vẻ dễ dàng tiếp cận Vô Cực quyết hơn Tử Hà. Đơn giản vì hắn chưa từng tu luyện qua, không biết cái gì gọi là dẫn khí nhập thể, phán chia linh lực gì hết. Hắn như tờ giấy trắng mặc cho người ta viết lên. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính là hấp thụ được càng nhiều linh khí tự nhiên càng tốt a.

Những ngày sau đó, Thiên Tứ hết chăm sóc vườn dược liệu lại đi biên soạn công pháp mới cho đệ tử của mình. Thành ra cũng là bận mải không chú ý được gì bên ngoài.

Hắc báo cũng mang về hợ chục đầu gà rừng cùng lợn rừng. Gã lại tất bật làm ra một cái chuồng cho mỗi loại thú kia. Thiên Tứ không vội mang chúng ra làm thịt. Mà để lại nuôi. Gà thì lấy trứng, còn lợn rừng để chúng sinh sản thêm. Sau đó mới đem ra thịt, vậy mới đảm bảo được thực phẩm sau này nha.

Sáng sớm ngày thứ 3, Thiên Tứ đang dùng Mộc Đằng Thụ cùng tinh hoa Mộc Long kích thích cho cây táo đỏ của mình phát triển nhanh hơn. Chợt có thông báo mới hiện ra

- Đinh! Đệ tử Tử Hà của kí chủ hoàn thành nhập môn công pháp Vô Cực quyết do kí chủ tự mình biên ra. Vô Cực quyết của kí chủ tự động luyện thành Viêm mãn, cùng cấp mạnh hơn 100 lần. Tử Hà lần đầu tu luyện nhập môn công pháp Vô Cực quyết, linh mạch sinh ra thuế biến trở thành Đế thiên linh mạch. Kí chủ nhận được Tiên Thiên linh mạch. Tốc độ hấp thụ, hồi phục linh khí tự thân tăng lên 100 lần.

Nghe hệ thống thông báo xong, gã không khỏi giật mình thốt lên - Má nó. Mạnh vậy sao?

Hắn lúc trước tu luyện Vô Cực quyết đến nhập môn cũng chỉ để linh mạch bản thân thuế biến, từ một cái linh mạch trở thành hai cái. Đồng thời cũng tăng lên thêm chút khả năng khôi phục và hấp thụ linh khí. Nhưng so với tốc độ của Tử Hà, vậy vẫn kém hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh