Chương 47: Gặp gỡ Tiêu Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hà cắn răng không nói được lời nào. Hiện tại thứ để nàng có thể tin tưởng vào chính là huyết mạch thần cấp Băng Phượng của mình. Nhưng sư tôn nàng cũng đã nói, muốn kích hoạt huyết mạch băng phượng độ khó rất lớn. Căn bản thực lực của nàng hiện tại không gánh đỡ được uy lực của huyết mạch. Một khi khai mở ra, rất có thể bị bạo thể mà chết. Lên trong thời điểm không còn sự lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng loại huyết mạch này.

Còn đang buồn rầu, chợt nàng cảm giác từ bên ngoài có linh lực ba động. Là tu sĩ đang giao đấu.

Từ Hà vốn không định quan tâm, nhưng lại từ bên trong đó cảm nhận được một cố kiếm khí là lạ. Rất có cảm xúc, khiến nàng không tự chủ được muốn đứng dậy đi xem thử chủ nhân của kiếm khí kia.

Nàng ôm lấy thanh kiếm của mình, sử dụng dịch dung thuật biến đổi thành một cái thanh niên đôi mươi. Sau đó bay ra khỏi hang động, hướng vị trí đang giao đấu mà tới.

Rất nhanh, nàng đã nhận ra tình hình chiến cuộc. Một cái nữ tư đang bị ba tên hắc y nhân vây công. Từ chiêu thức của mỗi người, Tử Hà biết được kiếm khí kia là từ cô gái thi triển tới. Kiếm khí mặc dù không tinh thuần, tạp chất nhiều. Nhưng nếu so ra với những đối thủ gọi gì là kiếm tu gì gì đó đều mạnh hơn

Còn về 3 tên hắc y nhân kia, tu vi đã là trúc cơ cảnh. Tử Hà không nhìn ra được chúng là người của ai. Có điều mỗi chiêu mỗi thức đều là nhắm vào điểm yếu của cô gái. Ý đồ phải giết bằng được cô gái kia rất rõ ràng.

Mặc dù bị ba tên hắc y nhân vây công, nhưng cô gái kia vẫn có thể ngang ngược chống trọi. Trên người vết thương nhìn máu me be bét, nhưng cũng không phải vào vùng hiểm. Chữa trị một hồi sẽ không sao. Bất quá, hiện tại chiến đấu căng thẳng. Đừng nói có thời gian điều trị thương thế, mà ngay cả việc sử dụng đan dược trị thương cũng không đủ nha. Cứ thế này. Cô gái kia sớm muộn cũng bị ba tên kia mài chết.

- Có lên cứu nàng ta không?

Tử Hà ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn là nắm chặt chuôi kiếm lao ra giải cứu cô gái. Trước cứu người ta, sau lại nhờ người ta so kiếm với mình. Như vậy mình cũng dễ nói chuyện.

Ba tên hắc y nhân thế công đang hăng, không có chú ý tới Tử Hà đã xuất hiện ngang hàng với một tên. Bạch Ngân kiếm vung lên, tên hắc y nhân chỉ kịp trợn tròn mắt rồi góc nhìn của hắn bị thay đổi. Đầu lâu của gã bay lên cao, kéo theo dòng máu đỏ tươi phụt ra như suối.

Không để cho 2 tên còn lại kịp phản ứng, Tử Hà vận dụng Kinh lôi bộ biến mất khỏi vị trí. Cả người hoá thành tàn ảnh, đến khi xuất hiện đã đứng trước một tên hắc y nhân còn lại. Một kiếm xuyên não, khiến gã chết bất đắc kỳ tử.

Mà cô gái lúc này đã có thời gian rảnh, không có để phân tâm. Liền móc trong người ra bình đan dược đổ vào miệng. Nhanh chóng phục hồi thương thế. Vẻ mặt hết sức căng thẳng.

Tên hắc y nhân còn lại chứng kiến hai đồng bạn của mình cứ vậy 1 kiếm bị xử đẹp thì kinh hô

- Ngươi... Ngươi là ai. Sao dám can dự vào chuyện của Sát Nhân đường ta?

Tử Hà khoé miệng không động, liền một lần nữa biến mất. Chỉ giây sau đã thấy đầu của tên hắc y nhân kia một nơi, thân một nẻo. Tử Hà không có để ý, liền theo lời sư tôn nói đem đồ vật của ba tên này thu lại hết. Sau đó dùng lửa thiêu cháy xác của chúng.

Lúc này cô gái kia đã chấn kinh, tay cầm chặt thanh kiếm đề phòng nam tử trước mặt. Bất quá Tử Hà liếc nhìn nàng rồi thản nhiên nói.

- Ta cứu ngươi 1 mạng. Vì sao không cảm ơn ta lại còn dùng thái độ vậy nhìn ta nữa!

Cô gái kia lúc này biết mình thất lễ, bất quá vẫn là tâm lý cẩn thận nói.

- Đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Tại hạ Tiêu Linh Nhi - Lãm Nguyệt Tông xin đa tạ.

- Tiêu Linh Nhi - Lãm Nguyệt Tông?

Từ Hà chợt nhắc lại cái tên cùa cô gái kí hai lần. Nàng chợt nhớ ra sư tôn của mình đã từng nhắc tới, đối với những người mang họ Tiêu phải tuyệt đối cẩn thận. Làm bạn được thì là tốt nhất, bằng không cũng không kết thành kẻ thù. Nhanh chóng chạy đi mới là.

Bất quá lần này Tử Hà cứu nàng ta, coi như là người này ra sao cũng phải chịu ơn của nàng mới đúng. Vậy thì theo lời sư tôn kết cái hảo hữu này đi.

Mặc dù nàng không biết sư tôn vì sao lại đưa ra những điều khó hiểu như vậy. Nhưng nàng chỉ đơn thuần là không hiểu. Nhưng vẫn là thành thật làm theo a.

- Ngươi biết ta sao?

Tiêu Linh Nhi thấy Tử Hà lẩm bẩm đọc tên mình, sau lại thất thần thì lấy làm lạ. Càng lạ hơn là thái độ của thanh niên kia lại quay ngoắt 180 độ, không còn cao ngạo như trước nữa.

- Hoá ra là Tiêu đạo hữu của Lãm Nguyệt Tông sao. Tại hạ Tử Hà đến từ Vô Cực tông nghe danh các hạ đã lâu. Còn định tới Lãm Nguyệt Tông bái phỏng một phen. Không nghĩ tới gặp được đạo hữu ở đây.

Trước khi đến đây, Tử Hà cũng nghe nói về Lãm Nguyệt Tông. Cái môn phái này chỉ là môn phái Tam lưu. Vốn đang trên bờ vực xoá bỏ. Trong tông ngoài 5 cái trưởng lão Kim Đan sơ kì ra, chỉ còn 1 cái tông chủ Luyện khí kì. Cùng 7 cái đệ tử luyện khí mà thôi.

Nhưng dạo gần đây Lãm Nguyệt Tông lại có chút danh tiếng khi thu nhận được một cái đệ tử thiên tài tên gọi Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi chiến lực siêu cấp, một mình đánh bại kiếm tử của Linh Kiếm Tông. Sau đó vài ngày Linh Kiếm Tông ban bố sắc lệnh tuyên cáo thiên hạ, nói rằng ,Lãm Nguyệt Tông là kẻ thù của kiếm tử. Không cho phép bất luận kẻ nào nhắm vào Lãm Nguyệt Tông. Trái lời coi như làm kẻ thù của Linh Kiếm Tông.

Mà phía Linh Kiếm Tông giải thích sự việc này bời vì trước đó kiếm tử xuất thân từ một cái tông môn tam lưu giáp với Lãm Nguyệt Tông. Sau đó được một vị trưởng lão phát hiện ra kiếm tử là thể chất Kiếm Linh thần thể. Lên mang về Linh Kiếm Tông bồi dưỡng. Lại được kiếm chủ của Linh Kiếm Tông coi trọng nhận làm đệ tử thân truyền.

Sau khi kiếm tử thể hiện ra thiên phú kiếm đạo kinh người của mình. Muốn về tông môn xưa bái tạ người thầy đầu tiên của mình thì hay tin tông môn kia đã bị Lãm Nguyệt Tông hủy diệt. Kiếm tử tức giận đến Lãm Nguyệt Tông định hủy diệt tông môn. Cũng là để trả thù lại không có để mình vì chịu đả kích mà sinh ra tâm ma nha.

Nhưng không ngờ tới, thánh tử của nhất lưu tông môn Linh Kiếm Tông lại bị đệ tử mới nhập môn của Lãm Nguyệt Tông đánh bại. Hắn bị thua, cảm giác đạo tâm không vững. Muốn từ thất bại này đứng lên. Xây dựng đạo tâm kiên định hơn. Vì vậy mới cho ra quyết định này. Các trưởng lão và tông chủ Linh Kiếm Tông đều cảm thấy rất thích hợp. Có thể đứng lên khi vấp ngã, ấy chính là con đường tu luyện tâm cảnh vững vàng nhất.

Tiêu Linh Nhi một mặt mộng. Nàng không nghĩ người này lại vì mình mà tới ứng cứu. Bất quá thanh niên này nhìn qua cũng chỉ là trúc cơ sơ kì, thực lực cùng nàng không sai biệt lắm.

Nàng căn bản là bị bọn chúng vây công. Lại bị ám độc từ trước, thành ra chiến lực giảm mạnh. Nhưng nếu là thời kì đỉnh phong cũng không thể nào nhẹ nhàng 3 kiếm có thể đánh giết 3 cái tu sĩ trúc cơ trung kì như Tử Hà được.

Sau đó hai người không dừng lại ở đây lâu, liền nhanh chóng rời khỏi đây. Tránh cho có viện binh của kẻ thù kéo tới.

Nơi này cách Lãm Nguyệt Tông không có xa, lên cả hai quyết định trở lại tông môn trước rồi tính.

Vừa trở về tới cổng đại môn, Tiêu Linh Nhi đã hết lực mà đáp xuống đất. Miệng thở gấp, mấy ngày này chạy trốn khỏi kẻ thù, lại giao chiến nhiều khiến nàng không có thời gian hồi phục. Nhưng thu hoạch cũng không ít.

Chuyến đi này là nàng đi tới Đan Thành tham gia luyện đan khảo thí. Nàng nhận được quán quân trong kì thi. Thu được một gốc Hắc Ám thảo. Loại thảo dược này giúp nàng luyện chế một loại đan dược cao giai. Sử dụng về sau sẽ mở rộng đan điền của nàng ra. Giúp nàng lưu trữ được nhiều hơn linh lực trong cơ thể.

Bất giác ba đạo bóng người từ trên đỉnh núi cấp tốc phi tới. Tiêu Linh Nhi dù mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười nói.

- Đại trưởng lão. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão... Tốt a.

Một lão giả đầu tóc bạc phơ có lẽ là đại trưởng lão cúi xuống, xem xét tình trạng của Tiêu Linh Nhi xong nhẹ nhàng thờ hắt ra một hơi nói

- May mà chỉ bị suy nhược cơ thể, tứ đệ. Ngươi dẫn nàng vào trong nghỉ dưỡng đi.

Vị trung niên vóc dáng hơi có chút lớn đứng lên đáp lại một tiếng rồi dìu Tiêu Linh Nhi trở lại tông môn. Lúc này đại trưởng lão mới quay sang nhìn Tử Hà. Cô nàng đang đánh giá qua Lãm Nguyệt Tông.

Cái này tông môn xem từ bên ngoài cũng không có gì khác biệt lắm với tông môn của cô. Bất quá linh khí là có chút yếu hơn rất nhiều. Đã vậy còn không có cả linh thú, thần thụ gì. Đúng thật chỉ là tông môn hạng chót. So với Tinh Không môn còn kém xa lắm, nói gì đến Vô Cực tông.

Thấy Tử Hà im lặng mãi không nói năng gì, Đại trưởng lão hô hắng vài tiếng mới khiến nàng ta giật mình tỉnh lại.

- Khụ khụ. Cô nương, đa tạ cô giúp đỡ đệ tử của ta thoát khỏi nguy hiểm. Không biết cô nương tên gì?

Tử Hà ôm quyền đáp lễ nói

- Không dám a, vãn bối Tử Hà là đệ tử của Vô Cực tông. Chỉ là đi qua thấy cảnh bất bình lên ra tay trợ chút sức lực mà thôi.

- Vô Cực tông???

Hai vị trưởng lão nhìn nhau thật lâu không có nhớ ra trong đại lục này có môn phái gọi Vô Cực tông a. Cái gì vô cực, cái tên này há có phải muốn gọi là gọi sao. Tu sĩ đời đời ai cũng muốn phá cực hạn, phi thăng thành tiên nhưng thử hỏi có mất ai làm được. Vậy mà tông môn kia lại dám lấy cái tên này. Không sợ bị người khác chê cười là hênh hoang quá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh