Chương 48: Lâm Phàm tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị trưởng lão đều là huynh đệ lâu năm. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Bất quá cô nương này đã cứu đại đệ tử của họ, cũng như là cứu lấy cả Lãm Nguyệt Tông rồi. Ơn nghĩa này nhất định phải trả nha.

Như biết hai vị trưởng lão này suy nghĩ điều gì, Tử Hà vội tiến lên giải thích.

- Không giám giấu hai vị tiền bối, Vô Cực tông của ta là tông môn ẩn thế. Nay thời đại hoàng kim của tu tiên giới, sư tôn mới chính thức xuất quan. Vì vậy các vị không biết tới tông của ta cũng là bình thường.

Lời nói tuy nghe đơn giản nhưng lại chứa đựng tin tức khổng lồ a. Tông môn ẩn thế. Cái gì gọi là tông môn ẩn thế. Là cái tông môn quy ẩn giang hồ sao? Tất nhiên là không phải. Mà chí ít phải là tông môn nhất lưu trở lên, vì lý do nào đó mà rút khỏi giang hồ, không tranh giành với đời.

Thực lực cùng nội tình của tông môn ẩn thế thường sẽ không ai biết. Năm xưa cũng có một cái tông môn ẩn thế suốt 2 vạn năm, gọi cái gì là Vạn Cổ tông. Sau khi xuất thế, chỉ trong vòng chưa đến trăm năm, toàn bộ đệ tử trong tông đều phi thăng thanh tiên. Thực lực nghiền ép hoàn toàn các đại thế lực, thánh địa.

Lần này lại là Vô Cực tông xuất thế. Liệu lịch sử có lặp lại hay không. Không ai có thể nói được. Bất quá nhìn vào những gì Tiêu Linh Nhi nói, cô gái này chỉ là trúc cơ sơ kì vậy mà 3 kiếm liền đem 3 cái trúc cơ trung kì giết sạch sẽ gọn gàng a. Thực lực dạng này ..  mẹ nó quá nghịch thiên đi. Thực lực này so với đệ tử thiên tài Tiêu Linh Nhi chỉ có hơn chứ không có kém a.

- Hoá ra là đệ tử của Vô Cực tông. Thứ lỗi cho chúng ta hiểu biết nông cạn. Lần này được nghe tới tên cũng là cảm thâý vinh dự a.

Tứ trưởng lão gật gù nói như đúng rồi. Bất quá cũng không ai phản đối, đây là phép lịch sự cơ bản mà thôi.

Sau đó hai trưởng lão dẫn Tử Hà vào bên trong tông môn. Cũng như đưa nàng đi quan sát một vòng sơn môn. Kì thực cũng không có gì lạ, bất quá khi đến phòng luyện công. Nàng lại có chút cảm giác giống giống phòng luyện công ở tông môn mình. Nhưng lại có chỗ khác biệt. ..

- Trưởng lão, ta có thể vào trong phòng luyện công được không?

Hai vị trưởng lão nhìn nhau sau đó đều là đồng ý để nàng ta vào. Bởi khu vực này cũng không có gì quan trọng, chỉ là nơi cho đệ tử tu luyện mà thôi. Ngoại trừ một vài dụng cụ dùng cho tu luyện cơ bản ra cũng không có gì.

Tử Hà xem xét về sau, lại khẳng định tông môn này so với Vô Cực tông không tính là gì

Đúng lúc cả ba rời khỏi phòng tu luyện, từ bên ngoài có tiếng hô lớn.

- Tông chủ hồi tông! Tông chủ hồi tông!

Hai vị trưởng lão thấy vậy liền vui vẻ hắn lên. Bọn họ không phải vì bận tiếp Tử Hà sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ của tông chủ ngay.

Nhưng ngay sau đó mấy giây, Lâm Phàm đã bay tới trước mặt hai vị trưởng lão. Ánh mắt khẽ đảo qua Tử Hà một cái hỏi.

- Hai vii trưởng lão, Linh Nhi sao rồi!

Ngũ trưởng lão chắp tay nói

- Hồi tông chủ, Linh nhi chỉ là mệt mỏi quá độ lên nhất thời ngủ thiếp đi mà thôi. Chờ nàng tỉnh lại liền không có chuyện gì

Lâm Phàm nghe xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này mới quay qua Tử Hà hỏi.

- Cô nương này là....

Tử Hà lấy lễ nghi của hậu bối ra chào hỏi Lâm Phàm.

- Vãn bối Tử Hà, đệ tử Vô Cực tông tham kiến tông chủ!

- Vô Cực tông?

Lâm Phàm bất giác suy nghĩ một lúc, cũng không nhớ xung quanh đây có tông môn này. Hoặc là Vô Cực tông ở mấy phía còn lại của đại lục, cách rất xa đây a. Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn hai vị trưởng lão, liền cũng gật gật đầu nói

- Hoá ra là Tử Hà cô nương, tại hạ Lâm Phàm, tông chủ của Lãm Nguyệt Tông...

- Họ...họ Lâm....

Đến lượt Tử Hà chấn kinh, vẻ mặt của nàng có chút ngây ngốc. Gặp gỡ qua họ Tiêu thì cũng thôi đi, vậy mà chỗ này còn có cả họ Lâm. Sư tôn nàng đều nói rõ, mấy cái họ này người là không lên đắc tội a.

Lâm Phàm chứng kiến vẻ mặt quái dị của Tử Hà thì có chút suy nghĩ " Sao nghe thấy ta họ Lâm liền biến sắc vậy? Không lẽ cô ta cùng họ Lâm có thù?". Bất quá hắn cũng không biết, cái này thân xác cũng chỉ là một cái cô nhi nha. Hắn xuyên không qua cũng không có nhận kí ức về cha mẹ hay người thân nào cả. Lên chuyện ân oán của họ Lâm hắn thật không biết gì.

- Tử Hà cô nương, tại sao nghe thấy tên của ta. Cô lại có biểu hiện như vậy?

Từ Hà nghe Lâm Phàm hỏi, liền biết ban nãy mình biểu hiện có phần khoa trương. Nàng vội lấy lại bình tĩnh, ôm quyền đáp

- Hồi Lâm tông chủ, chỉ là sư tôn ta trước khi cho phép ta xuống núi có căn dặn ta vài điều. Trong đó nói rõ nếu gặp mấy người có họ Tiêu, Lâm, ,Diệp... Thì nhất định phải thay sư tôn chào hỏi một câu

Nghe đến đây, không chỉ Lâm Phàm mà cả mấy vị trưởng lão kia đều là vẻ mặt quái dị. 2 vị trưởng lão không biết rõ sự tình trong này là như thế nào. Nhưng Lâm Phàm từ lúc nhận chức tông chủ, liền đề ra môn quy hoàn toàn mới. Chỉ có trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền mới có thể tiếp xúc đến. Một trong những môn quy đó giống hệt như lời của Tử Hà nói.

Lâm Phàm có chút suy nghĩ rồi. Nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà hỏi.

- Ồ, vậy sư tôn của ngươi tên gì? Có lời gì nhắn đến bản tông chủ

Tử Hà đem lời của sư tôn mình nói ra. Tuy nàng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng hẳn là có ẩn tình, bằng không sư tôn cũng sẽ không nhấn mạnh với nàng chuyện này a.

- Hồi tông chủ, tục danh của sư tôn ta là Thiên Tứ. Người nhắn lại rằng hôm nào tông chủ có rảnh, sang nhà chúng ta chơi. Tông chủ ta có chuẩn bị rượu whisky cùng cua hoàng đế để tâm sự!

Nghe tới đây Lâm Phàm biết chắc rằng sư tôn của Tử Hà cũng là một người xuyên không. Không chỉ vậy người này cũng là 1 cái ham đọc văn học mạng. Hiểu biết về xuyên không các thứ liên quan rất tốt. Lên mới căn dặn đệ tử mình như vậy.

Lâm Phàm bật cười sảng khoái nói.

- Rất tốt. Hoá ra sư tôn của ngươi và ta đều là bạn lâu năm. Tốt a. Đồ đệ của Thiên huynh đệ đúng không, thiên tư rất tốt. Haha. Đây, ta có cái này tặng cho ngươi, là lễ gặp mặt. Không được từ chối

Lâm Phàm lấy ra một cái bình sứ nhỏ, bên trong là đan dược Tứ giai cửu phẩm, do Tiêu Linh Nhi luyện chế. Cái này đối với tư sĩ Trúc cơ mà nói có thể để một ngày tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới cũng không nói quá a

Tử Hà nghe trong lời của Lâm Phàm liền đoán được sư tôn nàng cũng người này có quen biết đi. Bằng không sao lại có thể hiểu được mấy cái câu khó hiểu của sư tôn chứ.  Nàng đưa tay nhận lấy đan dược, mặc dù nàng không thiếu loại đan dược này. Nhưng đây là người ta tặng, không nhận là bất kính nha

Bất quá, lúc này Lâm Phàm mới vẫy tay ra dấu cho người phía sau mình đi lên. Hắn vỗ vỗ bả vai của người này nói

- Giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là nhị đệ tử của ta gọi là Hàn Lập. Cũng là cùng sư tôn của ngươi là đồng hương, ngày sau có dịp đến Vô Cực tông. Ta nhất định sẽ cho hắn đi cùng để sư tôn ngươi vui vẻ.

Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng, sư tôn đây là nói đến người nào. Vậy mà còn là đồng hương với hắn. Chợt hắn ngây ngốc đứng đó lẩm bẩm tự nói " Đồng hương, không lẽ sư tôn của cô gái này cũng là người..."

Nói đên đây, sắc mặt hắn có chút phấn khích a. Đây là tự nhiên. Người cùng một quê, đi ra bên ngoài làm ăn xa. Gặp được nhau ấy chính là vui mừng khôn siết. Gọi là bán anh em xa mua láng giềng gần.

Lúc này Lâm Phàm dẫn cả đám đi vào trong sảnh điện. Nói chuyện sơ qua về chuyến đi này cho các trưởng lão nghe. Bất quá cũng không phải cái gì quan trọng lên Tử Hà cũng được ngồi dự.

Sau một lúc, Lâm Phàm mới hướng Tử Hà hỏi.

- Tử Hà, ngươi lần này đến Lãm Nguyệt Tông ta phải chăng có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ sao?

Tử Hà vội đứng lên, ôm quyền đáp

- Hồi tông chủ, đúng là vãn bối có chuyện muốn cầu!

- Ừ, ngươi cứ nói ra đi. Ở chỗ ta không cần phải câu lệ phép tắc như vậy. Rất mất tự nhiên nha!

Lâm Phàm tùy tiện nói, để chi Tử Hà càng là suy nghĩ. Sư tôn nàng cũng không thích kiểu lễ nghi phiền phức này. Mỗi lần đệ tử muốn nói đều phải ôm quyền cúi đầu mới được nói. Sư tôn đã nhiều lần nói nàng, nhưng đây cũng là thứ nàng được dậy bảo từ bé. Nhất thời sẽ không sửa chữa được nha.

- Lâm tông chủ, vãn bối hôm trước có nhìn qua Tiêu Linh Nhi thi triển kiếm pháp, cảm thấy kiếm pháp kia rất tinh diệu. Đối với kiếm đạo của vãn bối rất có chỗ sở ngộ. Lên lần này vãn bối mạo muội muốn cùng Tiêu Linh Nhi giao thủ một phen. Không biết ý của tông chủ thế nào.

Lâm Phàm nghe xong thì không có đồng ý ngay. Kiếm pháp mà Tử Hà nhìn thấy có lẽ là Phiêu miểu kiếm pháp. Tiêu Linh Nhi mới chỉ học được 8 chiêu kiếm đầu. Nhưng 8 thức này tính ra cũng chỉ có 3 thức cơ bản. Từ thức thứ 3 đến 8 đều chỉ là bản thân diễn hoá chiêu thức mà thôi. Kiếm chiêu vẫn thế.

- Để cho nàng ta giao đấu với Linh nhi cũng không phải không thể. Bất quá Tiêu Linh Nhi không thuần kiếm đạo mà là cận chiến. Cùng là đệ tử của đồng hương. Người ta đã ra tay cứu đệ tử của mình. Nếu không tiếp đón tốt, sau này gặp mặt cũng ngại nha

Lâm Phàm càng suy nghĩ càng thấy bản thân mình ra tay thì thích hợp hơn. Bất quá nghĩ lại, làm gì có chuyện tông chủ tự mình đi đấu với vãn bối có chứ. Mà tu vi của hắn mới chỉ Trúc cơ tầng 4. So với Tử Hà không hơn bao nhiêu. Khẳng định đánh thắng nàng, nhưng sẽ không có đeph mắt a.

Một lúc lâu sau, Lâm Phàm gật đầu đáp

- Được, ta chấp thuận. Đợi cho Linh Nhi bình phục. Ta sẽ để nó cùng ngươi giao lưu vài hiệp.

Tử Hà vui mừng ra mặt, ôm quyền thật sâu nói

- Đa tạ tông chủ chấp thuận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh