[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 1/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 1/6
Tác giả : 南阿桥
Raw + đề cử : Bạn Sing cung Sư Tử
Editor : Língg
______________________________
1.
Hệ thống bảo tôi công lược nam chính trong truyện.

Nam chính từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài.

Phải lăn lộn trong chợ nô lệ nhiều năm.

Cuối cùng được tướng quân nhận về nhà, từ đó đi tới đỉnh cao đời người.

Tôi cầm gậy, được nha hoàn đỡ tới chợ nô lệ.

Mùi tanh tưởi tràn ngập khoang mũi, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được hoàn cảnh tồi tệ xung quanh.

Chủ quản nghênh đón tôi, nói bên trong mặt hàng gì cũng có.

Tôi gật gù, đột nhiên chú ý tới xa xa có tiếng đánh nhau.

Nha hoàn nói: "Bên kia hình như có một nô lệ tháo được dây trói, một đám người đang đuổi theo đánh hắn ạ."

Chuyện này không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ muốn nam chính Mộc Thanh.

Nhưng một giây sau, có người phi tới, kéo lấy góc áo tôi.

"Cầu xin ngài hãy cứu ta."

"Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài."

Nha hoàn bên cạnh tát hắn một cái, một giây sau đã có người đưa hắn về nơi giam giữ.

Tôi dựa vào cảm giác, "nhìn" về phía chủ quản: "Ta muốn một người, tên là Mộc Thanh."

"Ta chỉ muốn hắn."

Chủ quản chuẩn bị sai người đi bắt.

Trước mặt lại vang lên âm thanh nho nhỏ.

Truyền ra từ trong miệng người đang bị giam giữ kia.

"Ta chính là ... Mộc Thanh."

2.
"Hắn là Mộc Thanh ?"

Chủ quản hình như cũng không biết tên nô lệ.

Chỉ nói tên nô lệ đó là số 153.

Có điều, chắc người số 152 sẽ biết tên của hắn.

Liền tìm số 152 tới.

Tôi ngồi trên ghế, nha hoàn quạt cho tôi, chủ quản bưng điểm tâm ngọt tới.

Tôi che mắt lại, cũng không ngại bẩn, đưa tay xoẹt qua mặt nô lệ số 153.

Mọi chuyện có vẻ vẫn tốt.

"Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi là Mộc Thanh, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây."

"Bảo đảm ngươi sẽ vinh hoa phú quý một đời."

Thiếu niên gật gù, xin ý kiến tôi: "Ta có thể nói riêng mấy câu với số 152 không ?"

"Được." Tôi vừa nói xong, thiếu niên lôi kéo một vị khác vào góc.

Sau khi trở lại, thiếu niên cầm một viên ngọc bội dâng tới cho tôi.

"Đây là ngọc bội ta đã mang trên người từ lúc vừa sinh ra."

Lòng bàn tay tôi xoa xoa ngọc bội, trên đó khắc một chữ "Mộc".

Tôi hỏi: "Vì sao ngươi lại chần chờ không đưa ta ?"

Rõ ràng cảm nhận được tầm mắt thiếu niên liếc trái liếc phải.

"Vừa rồi ta để ở chỗ bằng hữu."

3.
Sau khi tôi đưa Mộc Thanh về phủ.

Tôi sai người thu xếp hắn vào một sân bỏ trống.

Tôi về phòng, cởi bỏ tấm vải che mắt.

Không sai, tôi không phải người mù.

Nhưng nguyên chủ thì phải.

Vì không thể nhìn thấy, cô ấy vô tình trượt chân rơi xuống hồ, ch.ế.t rồi.

Sau khi tôi xuyên tới, hệ thống ban nhiệm vụ như sau:

Một, công lược nam chính trong truyện.

Hai, không thể OOC, bại lộ việc mình có thể nhìn thấy.

Lúc mới xuyên tới, tôi còn chưa thích ứng được, hiện tại đã quen việc sống như người mù.

Cửa bỗng dưng bị đẩy ra, tôi không kịp nhắm mắt.

Chỉ thấy cơ thể nho nhỏ của Mộc Thanh ôm thùng nước tiến vào.

"Tiểu thư, bọn họ bảo ta tới hầu hạ người tắm rửa."

Phản ứng đầu tiên của tôi, là hắn bị người khác hãm hại.

Bởi vì một nô lệ thấp hèn, làm gì tới lượt được hầu hạ tôi.

Chẳng qua là những người kia thấy Mộc Thanh được tôi mang về phủ. Nên muốn dựa vào đó khiến tôi nổi giận, đuổi hắn ra ngoài mà thôi.

Tôi "ừ." một tiếng.

"Để đó, ta tự mình tới."

Mộc Thanh ngớ người nhìn tôi.

Nhưng tôi không đối diện hắn, trống rỗng nhìn về phía xa xa.

Thầm nghĩ: "Cậu đi nhanh một chút đi, đợi lát nữa tôi OOC sẽ không tốt."

Thế nhưng Mộc Thanh có vẻ không hiểu phong tình.

Hắn tiếc hận nói: "Tiểu thư, người đẹp như vậy, đáng tiếc là không nhìn thấy được."

Ừ ừ.

Tôi cúi đầu, Mộc Thanh đột nhiên híp mắt nói:

"Tiểu thư, mắt người ..."

Chuông báo động vang lên.

Cứ như vậy là sắp OOC rồi à ?

4.
Tôi miễn cưỡng bình tĩnh, hỏi lại: "Mắt ta làm sao ?"

Mộc Thanh thở dài: "Mắt tiểu thư là đôi mắt đẹp nhất nô từng thấy, chỉ tiếc là không có thần."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chú ý tới Mộc Thanh vẫn đang mặc bộ đồ rách nát.

"Ngươi không thay y phục ta đưa sao ?"

"Có hơi thối."

Thực ra trên người hắn cũng không có mùi lạ gì.

Chỉ là rất bẩn.

Mộc Thanh cúi đầu ngửi y phục của chính mình.

Hắn kinh sợ quỳ xuống, cả người run run.

"Mong tiểu thư tha thứ, nô không nên làm bẩn gian phòng của chủ nhân như vậy."

Ta hỏi: "Tại sao không thay ?"

"Không thích sao ?"

Mộc Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng nói:

"Bọn họ xé nát quần áo của nô."

"Cũng không cho nô vào buồng tắm."

Bọn họ hẳn là mấy tên sai vặt trong phủ.

Tôi cau mày, Mộc Thanh tội nghiệp nói:

"Tiểu thư đừng trách họ."

"Là do địa vị nô thấp hèn, không xứng dùng chung nhà tắm với các ca ca."

Làm sao lại có mùi trà xanh nhỉ ?

Tôi đánh giá.

"Ừm, ta biết rồi."

Nghe thấy câu nói của tôi, Mộc Thanh mất mát cúi đầu.

Chắc hắn nghĩ tôi sẽ trút giận cho hắn.

Không nghĩ tới tôi lại phản ứng nhàn nhạt như vậy.

5.
Đúng là tôi cũng trút giận cho hắn.

Giảm hơn nửa bổng lộc tháng này của họ.

Mộc Thanh không hài lòng, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Miệng hắn ngọt, cũng rất biết khiến tôi vui.

Thế nên tôi chuẩn bị để hắn trở thành thị vệ của tôi.

Mọi người trong nhà có ý kiến.

Cảm thấy hắn không bảo vệ tôi được.

Mộc Thanh nói, cho hắn 3 tháng. Hắn nhất định sẽ tập võ thật tốt.

Ba tháng sau, Mộc Thanh luận võ cùng thị vệ của phụ thân.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va nhau, còn có tiếng người ngã xuống mặt đất.

"Tiểu thư, người xem vị kia đi, chắc đã ch.ế.t rồi." Nha hoàn nói.

Tôi không tin, sao nam chính có thể chế.t được cơ chứ ?

Qủa nhiên, một giây sau, tôi nghe thấy tiếng kiếm xẹt qua da thịt, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết.

Thị vệ của phụ thân ngã xuống đất, Mộc Thanh mặt không đổi sắc, cầm kiếm đặt trên gáy người kia. Người kia văng kiếm, trên tay đầy máu.

"Lão gia, tiểu thư, hắn giở trò lừa bịp."

"Thắng mà không vẻ vang."

Người kia không phục.

Nhân lúc phụ thân chưa nói, tôi cướp lời nói trước: "Thua là thua."

"Bản tiểu thư chỉ xem kết quả, không xem quá trình."
__________________________________
Nữ chính xưng tôi, nhưng lời thoại vẫn là ta.

Vì xốp nghĩ nữ chính xuyên truyện mà, nên ẻm xưng tôi cho hợp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro