[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 2/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 2/6
Tác giả : 南阿桥
Raw + đề cử : Bạn Sing cung Sư Tử
Editor :
______________________________
6.
Trên người Mộc Thanh chi chít vết thương.

Sau khi hắn thấy tôi cầm thuốc tới, khúc khích cười:

"Tiểu thư, nô không phụ sự tin tưởng của người."

Tôi gật gù, đem thuốc cho hắn, hắn cảm động tới mức viền mắt ửng đỏ.

Nhưng không thêm chút điểm hảo cảm nào.

Hiện tại điểm hảo cảm vẫn là 0.

Gỉa mù sa mưa, tôi nghĩ.

Ngày hôm sau, tôi muốn đi ra ngoài mua chút điểm tâm ngọt, liền để Mộc Thanh đi cùng.

Tôi bảo Mộc Thanh cùng tôi ngồi xe ngựa.

Mặc dù hắn cảm thấy không hợp lễ nghi, nhưng vẫn ngồi cạnh tôi.

Tôi nỗ lực tâm sự, biết rõ điểm hảo cảm vẫn là 0 là một cảm giác rất tuyệt.

Tôi: "Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thế nào ?"

Mộc Thanh: "Tiểu thư là ân nhân của ta, đối xử với ta vô cùng tốt."

Tôi:........

Haha, vậy mà cậu còn keo kiệt, không thêm điểm hảo cảm cho tôi.

Xe ngựa dừng ở một cửa tiệm, tôi mua một phần bánh ngọt.

Thấy Mộc Thanh giương mắt nhìn, tôi cho hắn một ít.

Mộc Thanh cẩn thận từng tí nói: "Tiểu thư, ta có thể ăn thật sao ?"

Tôi không muốn phí lời, liền đút hắn một miếng.

Có vẻ hắn rất thích tôi đút hắn ăn, thế nên tôi lại đút thêm mấy miếng.

Sau đó...chỉ còn lại một hai miếng thôi.

"Tiểu thư, ta quay lại mua thêm vài phần nhé ?"

Thấy bánh ngọt tiến vào bụng hắn gần hết, mặt hắn đỏ lên.

Tôi cảm thấy cũng đúng, tôi còn chưa ăn được mấy miếng cơ.

Tôi cho hắn chút bạc, cho nhiều chút để hắn tiêu.

Chờ đợi rất chán, nên tôi xuống xe đi dạo.

Không hiểu sao tôi lại đi lạc tới chợ nô lệ.

Chủ quản liếc mắt liền thấy đại kim chủ như tôi.

Vẻ mặt tươi cười nghênh đón tôi.

Một sức mạnh không tên thúc đẩy tôi tiến vào.

Tôi dừng lại trước một lồng sắt. Chủ quản nói, đây là số 152 trước kia tôi đã gặp qua.

Tôi ngồi xổm xuống, xòe bánh ngọt trong tay ra, đưa cho hắn.

"Hợp mắt ta, đây là phần thưởng của ngươi."

Người kia nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy điểm hảo cảm trên bảng tăng lên.

Tôi thử dò xét hỏi: "Ngươi biết Mộc Thanh không ?"

"Ngươi tên gì ?"

7.
Người kia ấp úng không nói thành lời.

Chủ quản cho hắn một roi, hắn đau đớn cuộn thành một cục.

Tôi ra hiệu chủ quản ngưng động thủ.

Hắn ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn tôi. Tôi cảm nhận được rõ ánh mắt đánh giá của hắn.

Ngay lúc hắn vừa mở miệng, giọng Mộc Thanh truyền tới.

"Tiểu thư, sao người lại tới đây rồi ?"

"Rất bẩn, nguy hiểm lắm đó."

Tôi khôn để ý tới, Mộc Thanh đột nhiên nhìn về phía người trong lồng sắt.

Mộc Thanh hỏi: "Dạ Uyển ?"

Dạ Uyển ?

Trong truyện, nhân vật phản diện và nam chính gặp nhau ở chợ nô lệ, trở thành bằng hữu.

Đáng tiếc, sau đó nam chính thăng chức rất nhanh, hai người không còn liên lạc nữa.

Vì năm đó nam chính rời đi mà không lời từ biệt, nên nhân vật phản diện ghi hận nam chính.

Lúc trở về, nhân vật phản diện là tam hoàng tử.

Nhà nam chính thì phò tá nhị hoàng tử.

Hai người nhất định phải đao kiếm đối lập.

Cuối cùng, nhân vật phản diện chế.t dưới tay nam chính.

Người kia hồi lâu không trả lời, sau đó Mộc Thanh lại gọi tên hắn, Dạ Uyển mới chần chờ "Ừ" một tiếng.

Dạ Uyển trả lời tôi trước: "Tiểu thư, nô tên là Dạ Uyển."

Loại phiền toái như nhân vật phản diện, tốt nhất là không dính vào cho đỡ mệt.

Xem ra là tôi nghĩ nhiều.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ. Dù sao thì sau khi thấy Dạ Uyển, điểm hảo cảm lại tăng lên.

Là hệ thống có vấn đề ?

8.
Lúc tôi đang cầm gậy dò đường, Mộc Thanh xung phong nhận việc, muốn đỡ tôi.

Chú ý tới bánh ngọt trên tay hắn, tôi cầm lấy, đưa cho Dạ Uyển.

"Ta vui, thưởng ngươi."

Không biết Dạ Uyển nghĩ gì.

Ngược lại, tôi chỉ nghĩ đây là nhân vật phản diện tương lai, lấy lòng hắn một chút cũng không thiệt.

Sau khi Mộc Thanh cùng tôi ngồi trên xe ngựa, hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi sửa lại mảnh vải che mắt một chút: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Mộc Thanh nói: "Có phải nô làm không tốt, tiểu thư muốn trả nô về không ?"

Tôi lắc đầu, muốn lừa hắn tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.

Mộc Thanh rất nhạy bén, đã nhận ra tôi lừa hắn.

"Rõ ràng là tiểu thư hoài nghi thân phận nô."

"Hoài nghi nô không phải Mộc Thanh."

Đúng là thế.

Nhưng đây là chuyện có thể nói ra à ?

Tôi giải thích: "Ta chỉ đi ngang qua mà thôi."

Mộc Thanh cười khẽ, có chút quyến rũ.

"Nô biết mà, tiểu thư rất tín nhiệm Mộc Thanh."

9.
Mấy chuyện để soát điểm hảo cảm, tôi đã làm rất nhiều lần.

Nhưng đều không có hiệu quả.

Tôi hỏi người bên cạnh: "Làm thế nào có thể khiến người khác vui vẻ ?"

Người bên cạnh bày mưu tính kế, nói tặng quà nè, chiếu cố nhiều hơn nè.

Tôi đều làm, nhưng không có tác dụng gì.

Điểm hảo cảm không hề biến động.

Nên tôi lại đi gặp Dạ Uyển.

Dù sao lần đầu điểm hảo cảm tăng, hình như là do hắn.

Mộc Thanh dường như không thích tôi lại gần Dạ Uyển.

Đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi.

Mộc Thanh nói: "Chủ nhân, người căm ghét nô, muốn nuôi người khác rồi sao ?"

Tôi đều lắc đầu, nói : "Không hề."

"Mộc Thanh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ không nhìn lầm."

Hắn cúi đầu, không nói gì. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.

Tiếc là tôi không thấy cảm xúc trong mắt hắn thay đổi liên tục.

Mộc Thanh dùng ngữ khí bình thường, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng hắn vò góc áo.

Hắn hỏi tôi: "Chủ nhân, người tốt với nô, có phải vì cái tên này không ?"

Không hẳn là thế.

Thực ra là vì cái tên này là tên của nam chính thế giới này.

Là mục tiêu tôi cần công lược.

Tôi nghĩ nghĩ: "Bởi vì ngươi là Mộc Thanh, nên ta tốt với ngươi."

Tôi không thấy vẻ mặt sa sút của hắn, chỉ thấy hắn dần cúi đầu.

Im lặng không nói gì trong chốc lát.

Mộc Thanh lại hỏi: "Vì sao chứ ?"

Vì sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn.

Vì sao lại tới chợ nô lệ để tìm hắn.

Tôi nói hơi quá, nhưng lại là lý do có thể thuyết phục người khác:

"Ta có một giấc mơ, trong mơ ta gả cho Mộc Thanh."

"Thế nên ta muốn kết bạn với ngươi sớm hơn."

"Dù sao người trong mộng nói cho ta biết, sau này ngươi sẽ là phu quân ta."

"Ta vốn dĩ không tin, nhưng vẫn muốn tới chợ nô lệ thử vận may xem sao."

"Ta cũng hiếu kỳ, người mù như ta, thực sự có người muốn lấy sao ?"

Không biết Mộc Thanh có tin không, ngược lại là tôi tin.

Sắc mặt Mộc Thanh càng âm trầm, ngữ khí cũng càng sâu xa.

"Thế sao."

"Nô sẽ tới cưới tiểu thư."

10.
Tôi không rõ vì sao.

Nhưng nếu nam chính đồng ý cưới tôi, tôi công lược sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an, có thể là do ánh mắt Mộc Thanh tha thiết quá.

Lúc hắn nhìn ta, ánh mắt có vài phần xâm lược.

Tôi quyết định thăm dò Mộc Thanh lần cuối.

Bên trong truyện có viết, năm đó trước khi nam chính bị người khác lừa bán vào chợ nô lệ.

Hắn từng sống tạm trong một cái miếu.

Không nghĩ trong miếu nổi lửa, cũng may nam chính còn có hào quang nam chính.

Hắn chạy thoát được, chỉ có điều trên tay có một vết bỏng.

Tôi gọi gã sai vặt lại hỏi trên tay hắn có vết thương không.

Gã sai vặt lại nói, Mộc Thanh luôn độc lai độc vãng, bọn họ không biết.

Tôi đuổi hắn ra ngoài.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, Mộc Thanh ló mặt ra.

Cũng không biết những lời tôi nói với gã sai vặt, hắn nghe được mấy phần rồi.

Tôi không thấy được vẻ mặt hắn, chỉ có thể nghe giọng điệu hắn vẫn bình thường.

Mộc Thanh duỗi tay ra, tôi tiện tay cầm lấy tay hắn.

Tay hắn lạnh, nhiệt độ lạnh như rắn.

Hơi thở Mộc Thanh gần kề tôi, môi hắn gần như sắp dán vào tai tôi.

Rõ ràng là khoảng cách ám muội, nhưng tôi lại thấy sau gáy lạnh lạnh, cứ như một giây sau hắn sẽ bóp chế.t tôi.

Mộc Thanh cười nói: "Tiểu thư, nô nhờ người một việc."

Tôi gật đầu, trong lòng lại thấy lạ lạ chỗ nào. Mộc Thanh trước giờ không màng gì cả, nay lại có việc muốn nhờ tôi.

Đúng là rất ngạc nhiên.

Thế nhưng Mộc Thanh đã nói, tôi đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được.

Mộc Thanh lại nói: "Tiểu thư có thể chuộc bằng hữu nô ra, đưa hắn ra ngoài thành, được không ?"

"Bây giờ Mộc Thanh không đủ tiền, sau này sẽ trả lại tiểu thư dần dần."

Tôi kéo góc áo, thầm nghĩ, như vậy sao được, có một số việc, tôi còn chưa xác định hoàn toàn.

Mộc Thanh dường như đã nhận ra gì đó: "Không sao đâu tiểu thư, người không đồng ý cũng không sao cả."

"Mộc Thanh chỉ là nô mà thôi, sao có thể chi phối tiểu thư được chứ."

"Nô biết mình địa vị thấp hèn, tiểu thư cứ coi như nô chưa từng đề cập tới chuyện này là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro