[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 3/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 3/6
Tác giả : 南阿桥
Raw + đề cử : Bạn Sing cung Sư Tử
Editor : Língg
______________________________
11.
Tôi đồng ý rồi.

Hắn là đối tượng công lược, tôi nên cố gắng thỏa mãn hắn.

Tôi còn muốn hoàn thành sớm một chút, sau đó về nhà.

Trước đó, tôi phải nghiệm chứng thân phận của Mộc Thanh lần cuối cùng.

Mộc Thanh lại đi tìm Dạ Uyển. Sau khi trở về liền tới bếp, bảo muốn làm chút đồ ăn ngon.

Kết quả một giây sau, nha hoàn chạy tới nói lúc Mộc Thanh đánh lửa, đã tự đốt quần áo của chính mình,

Lúc tôi tiến vào, Mộc Thanh đang ngồi một bên kêu rên, cứ như thương thế của mình rất nghiêm trọng.

Nha hoàn nói, nửa cánh tay của Mộc Thanh đều bị đốt, máu thịt be bét.

Tôi bị dọa, muốn sờ một chút, nhưng Mộc Thanh lại tránh được.

"Tiểu thư, người đừng sờ, nô sợ sẽ dọa ngài sợ."

Tôi vội vàng sai người cầm thuốc quý tới.

Phát hiện Mộc Thanh hành động bất tiện, tôi quyết định bôi thuốc cho hắn.

Thế nhưng bởi vì không nhìn thấy được, tay run run rơi thuốc khắp nơi.

Mộc Thanh không tức giận, ngữ khí còn có chút cưng chiều.

"Tiểu thư, là nơi này nè."

Hắn cầm tay ta, đưa về một chỗ. Tôi chầm chầm rắc thuốc cho hắn.

Tôi hỏi: "Sao lại không cẩn thận thế ?"

Mộc Thanh nói: "Vốn nô định làm chút đồ ăn ngon cho tiểu thư, không nghĩ tới tay chân Mộc Thanh quá vụng về rồi."

Ta: "Đau lắm đúng không ?"

Một giây sau, Mộc Thanh liền khóc huhu: "Không sao đâu tiểu thư, là do Mộc Thanh quá ngu ngốc, muốn lấy lòng tiểu thư, thế nhưng lại tự biến mình thành như vậy."

"Còn làm phiền tiểu thư."

Không phiền không phiền, cậu làm mấy trò vặt này nhiều lên chút cũng được.

Tôi giúp cậu giải quyết, quan hệ giữa hai chúng ta sẽ ngày càng gần hơn.

Sau khi xử lý tốt, tôi cho Mộc Thanh nghỉ.

Hắn vốn không đồng ý, nhưng sau đó vẫn đồng ý.

Sau khi trở lại phòng, tôi hỏi nha hoàn: "Tay trái Mộc Thanh có một vết sẹo đúng không ?"

Sau khi nha hoàn gật đầu trả lời, lòng tôi nguội hơn nửa.

Lúc nam chính còn nhỏ bị bỏng, vết bỏng ngay trên cánh tay trái.

12.
Tôi đi chuộc Dạ Uyển đúng hẹn.

Hắn vui vẻ nắm tay tôi, sau đó lại thả ra.

Dạ Uyển nói: "Tiểu thư, người là ân nhân của ta."

Tôi đang muốn phản bác, Dạ Uyển lại nói: "Ta biết là do Mộc - Mộc Thanh thỉnh cầu người giúp ta."

"Nhưng nếu người không đồng ý, ta cũng không thể thoát khỏi nơi đó."

Ta bắt đầu dò hỏi dự định tương lai của Dạ Uyển.

Dạ Uyển chần chừ một lúc, chỉ nói sơ sơ, sau đó lại nhìn tôi.

Mộc Thanh thường hay nửa vô tình nửa cố ý hiểu sai lời nói của ta.

Nhưng lại không phải rất cố ý, khiến tôi không tiện trách hắn.

Tôi hỏi: "Dạ Uyển, ngươi nhất định phải ra khỏi thành sao ?"

"Bây giờ ngươi không nơi nương tựa, sau này chỉ có thể như Liễu Nhứ, gặp sao yên vậy."

Tôi dừng một chút, còn nói: "Hay... ngươi có thể theo ta."

Vừa dứt lời, tôi đã hối hận rồi.

Dạ Uyển là hoàng tử sẽ được tìm về, tôi dính líu tới hắn làm gì không biết.

May là xe ngựa tới, Mộc Thanh đưa một ít ngân lượng cho Dạ Uyển.

Nghe âm thanh kia, có vẻ khá nhiều.

Dạ Uyển nói: "Tiểu thư, thực ra ta ..."

Nói được phân nửa, nửa đoạn sau bị hắn nuốt xuống.

Mộc Thanh nói: "Sắc trời không còn sớm, cũng nên chia ly rồi."

Tôi nghe thấy tiếng điểm hảo cảm tăng vùn vụt trong đầu.

Tôi không rõ vì sao.

Tôi nghe thấy tiếng Dạ Uyển hạ mành, một giây sau đột nhiên xốc lên.

Dạ Uyển đưa ra một yêu cầu mạo muội: "Cái kia ... tiểu thư, người có thể tháo mành che mắt, để ta cận thận nhớ kĩ dáng vẻ người được không ?"

"Đợi tới lúc ta nổi bật hơn người, ta nhất định sẽ..."

Âm thanh kế tiếp của hắn rất nhỏ, cũng may thính lực tôi tốt, tôi nghe thấy được.

"Ta nhất định sẽ cưới người."

"Vì tiểu thư rất dịu dàng, trước giờ ta chưa từng gặp ai dịu dàng tới vậy."

"Những người trước kia ta gặp, đều đánh ta, bắt nạt ta. Nếu như ..."

"Nếu như ta gặp người sớm hơn hắn là tốt rồi."

13.
Tôi vẫn không để việc này trong lòng.

Tự thôi miên bản thân, là hệ thống có vấn đề.

Thế nên điểm hảo cảm của Mộc Thanh mới bất thường tới vậy.

Dù sao tôi cũng lười tra.

Thăm dò càng nhiều, sẽ đẩy Mộc Thanh càng xa tôi.

Một năm sau, Mộc Thanh đột nhiên hỏi tôi: "Tiểu thư, mắt người có thể trị khỏi không ?"

Nguyên chủ là trời sinh bị mù.

Nhưng tôi thì nhìn thấy được.

Tôi lắc đầu một cái, sau đó nghĩ thực ra nếu có thể nhìn được cũng khá tốt.

Dù sao mỗi lần đi một đoạn đường xa lạ, tôi đều phải lần mò rất lâu.

Còn phải để Mộc Thanh dìu tôi, đúng là rất bất tiện.

"Trước kia có người nói, phải có một dược liệu rất khó hái, là Thiên Sơn Tuyết Liên."

"Mà trước kia chúng ta phái rất nhiều người đi tìm, đều không hái được, bởi vì phải dựa vào vận may mới có thể tình cờ gặp.

Nửa thật nửa giả, đúng là có một thần y nói vậy.

Trong phủ còn sai người đi hái.

Sau khi hái được, uống vào không có tác dụng, tên thần y kia còn nói là do thời gian không đúng.

Gỉa thần giả quỷ lừa nguyên chủ, sau đó bị đuổi ra ngoài.

14.
Mộc Thanh nói muốn tự mình hái Tuyết Liên cho tôi.

Vẫn là loại một người một ngựa kia.

Tôi nói địa hình bên Thiên Sơn rất nguy hiểm, hình như còn có bầy sói.

Mộc Thanh nói: "Tiểu thư, vì đôi mắt của người, dù ta có phải liều mạng cũng đáng."

Là tình chủ tớ, hay là ngưỡng mộ chi tâm, tôi cũng không rõ ràng.

Dù là cái gì, chỉ cần hắn một mực khăng khăng với tôi là được.

Ngày hắn xuất phát, tôi đưa phù bình an cho hắn.

Thực ra tôi có hơi lo lắng, sợ hắn không về được.

Thực ra tôi không muốn hắn đi, chỉ nói nói, để người ta tùy tiện đi tìm một chút là được.

Mộc Thanh cố ý muốn đi.

Lúc hắn đi, hắn giấu phù bình an ta đưa trong ngực.

Mộc Thanh nói:"Ta sẽ bình an trở về, vì nơi này có tiểu thư."

"Mà Mộc Thanh thì sẽ vĩnh viễn hầu bên cạnh tiểu thư."

Ừ, biết cậu có vầng hào quang nam chính rồi, kiểu gì cũng sống sót.

Nếu cậu là tiểu lâu la qua đường, lại nói mấy lời thề cảm động kiểu này, đa phần đều sẽ ngủm luôn.

Nghe tiếng vó ngựa xa dần, tôi quay đầu chuẩn bị về phòng.

Phụ thân ngăn tôi lại:"Một tên đầy tớ mà thôi, đáng để con phải nhọc lòng thế sao ?"

"Đi tìm thuốc cho con mà thôi, còn phải tự con tới tiễn à ?"

Tôi nói: "Ở chung nhiều năm, chắc chắn là có khác biệt rồi."

Tôi chuẩn bị đi vòng, phụ thân lại nói: "Nữ nhi, hắn không xứng với con, con không cần tốn tâm tư cho hắn."

Tôi dừng lại, phụ thân lại nói: "Vi phụ nghe nha hoàn của con nói rồi, con nói đôi mắt con có thể chữa được."

"Thân thể con, con hiểu nhất. Con nói có thể trị khỏi, vậy đa phần là có thể trị khỏi."

"Nếu con cố ý muốn ở bên hắn, vi phụ sẽ khong đồng ý."

15.
Tôi ứng phó vài câu, phụ thân mới yên lòng.

Tôi biết rõ thân phận Mộc Thanh thấp kém, phụ thân sẽ không đồng ý để tôi gả cho hắn.

Nhưng Mộc Thanh là con trai tướng quân đó.

Sau khi nhận tổ quy tông, lại môn đăng hộ đối cùng tôi.

Thế nên không cần phải lo lắng.

5 ngày sau, Mộc Thanh trở lại.

Bọn họ đều nói Mộc Thanh chế.t rồi, còn an ủi tôi đừng quá đau lòng.

Tôi không tin.

Nếu hắn chế.t rồi, hệ thống sẽ nhắc nhở tôi nhiệm vụ thất bại.

Ngoài sân truyền tới tiếng ồn ào, tôi cầm gậy dò đường ra ngoài.

Rất xa đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Nha hoàn đứng bên ngoài kinh ngạc thốt lên, nói sao Mộc Thanh lại bị thương nặng tới vậy.

"Cầm Thiên Sơn Tuyết Liên xuống đi, cất cho kĩ."

Mộc Thanh vẫn còn nói nhỏ.

Tôi không nghĩ hắn tìm thấy được thật.

Vì vết thương của hắn rất nghiêm trọng, trong lòng tôi có chút lo lắng.

Tôi dựa vào cảm giác lại gần hắn, đang muốn chạm vào hắn, hắn liền nói:

"Tiểu thư, người ta rất bẩn, người đừng chạm vào ta."

Tôi nhíu mày, đỡ lấy hắn, rõ ràng tôi cảm nhận được hắn có chút bất ổn, hô hấp cũng chậm hơn.

Trên tay tôi dính chút chất lỏng ấm ấm.

Máu.

"Tiểu thư, xin lỗi vì đã làm bẩn người."

Mộc Thanh xin lỗi khiến tôi luống cuống.

Rõ ràng người nên xin lỗi là tôi.

"Xin lỗi..." Tôi nhỏ giọng nói.

Âm thanh ấy biến mất giữa tiếng ồn ào huyên náo trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro