[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 4/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 4/6
Tác giả : 南阿桥
Raw + đề cử : Bạn Sing cung Sư Tử
Editor :
______________________________
16.
Sau khi vết thương của Mộc Thanh lành lại.

Đôi mắt tôi cũng được chữa khỏi.

Thầy thuốc cũng nói tôi là kỳ tích của y học.

Mọi người ôm tôi, tôi nhìn xung quanh.

Tôi còn ra vẻ hiếu kỳ, cầm một vài thứ, nhìn trái nhìn phải.

Trong miệng còn lẩm bẩm: "Hóa ra thứ này ... trông như vậy."

Mộc Thanh có chút tiếc nuối, vì người thứ nhất tôi thấy sau khi mở mắt ra không phải là hắn.

Tôi cười đùa: "Thế sau này ta không nhìn người khác, chỉ nhìn ngươi."

Mộc Thanh cười cười, hắn đẹp trai, cười lên hai mắt cong cong.

"Nếu tiểu thư nhìn người khác thì sao bây giờ ?"

Có vẻ giống đùa giỡn, nhưng lại không giống lắm.

Tôi yên lặng nhìn hắn, khiến hắn mỉm cười.

"Thế thì nhốt tiểu thư lại, chỉ được nhìn ta, được không ?"

Hắn đột nhiên đưa tay cầm bông hoa rơi trên bả vai tôi.

Thấy mặt tôi đờ ra, hắn cầm lấy bông hoa khua khua trước mặt tôi.

"Ta đùa thôi, tiểu thư đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta."

"Ta sẽ đau lòng đó."

17.
Sau khi chữa khỏi mắt, rất nhiều người tới cầu hôn tôi.

Tôi từ chối khéo.

Sau khi về phòng, Mộc Thanh chặn tôi lại, hỏi tôi:

"Sao những người kia lại tới phủ thế ?"

Lần nào phụ thân cũng đều cố gắng đẩy Mộc Thanh ra, dường như người sợ hắn làm hỏng chuyện.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Mắt thấy thời cơ cũng gần tới. Nhìn dáng vẻ Mộc Thanh, hình như cũng có chút thích tôi chứ ?

Thế vì sao nhiệm vụ công lược của tôi vẫn chưa hoàn thành ?

Tôi chuẩn bị thêm dầu vào lửa, mượn cơ hội này kích thích hắn.

Tôi nói: "Bọn họ tới cầu thân."

Vẻ mặt Mộc Thanh trở lên hoảng loạn: "Cầu thân ?"

Hắn đột nhiên nhìn tôi, giọng trầm xuống: "Tiểu thư sắc nước hương trời, nhiều người để ý cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng tiểu thư, người nhớ nhé, trước kia người nói trong mộng người gả cho ta sao ?"

"Thế nên người không được gả cho người khác."

Tôi nghiêm túc nhìn Mộc Thanh:

"Vậy ngươi để ý ta không ?"

Hiển nhiên là Mộc Thanh không nghĩ tới tôi sẽ hỏi vấn đề này.

Hắn sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng mở miệng.

"Lòng ta có tiểu thư."

Hắn ngẩng đầu, để tôi có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Hắn lại chăm chú nói: "Lòng ta có tiểu thư từ lâu rồi."

Rõ ràng chỉ là người trong truyện mà thôi.

Sao tim tôi lại đập bịch bịch cơ chứ ?

Nhưng âm thanh thông báo "công lược thành công" mà tôi muốn vẫn chưa vang lên. Thế nên chưa đủ.

Tôi thở dài, xem ra phải tiến thêm một bước nữa.

Tôi nói: "Ta gả cho ngươi, ngươi cưới ta, được không?"

Chẳng nhẽ vẫn còn mục tiêu cuối chưa đạt được ?

18.
Về việc tôi và Mộc Thanh thành thân, phụ thân tôi không đồng ý.

Nhưng tôi dứt khoát lôi chuyện tôi và Mộc Thanh nam nữ tư thông với nhau ra nói.

Cả nhà đều bị ép phải đồng ý.

Ngày thành thân sắp tới, lúc tôi đang ở ngoài mua đồ, lại nghe được ít tin đồn.

Nói là tướng quân dắt tiểu tướng quân thắng trận trở về.

Theo lý thuyết, người tướng quân này chính là cha của nam chính.

Tiểu tướng quân là nam chính thành danh.

Mà nam chính rõ ràng đang ở cạnh tôi.

Càng nghĩ càng quỷ dị.

Tôi giấu diếm Mộc Thanh, phái người đi thăm dò.

Lật từng trang giấy có liên quan tới con trai tướng quân, tôi suýt nữa xé nát trang giấy.

Tôi bị gạt.

Người bên cạnh tôi không phải nam chính.

Nam chính thật đã sớm nhận tổ quy tông rồi.

Mở ảnh chân dung ra, chân dung "Dạ Uyển" đập vào mắt tôi.

Bên hông còn đeo ngọc bội.

Tôi tức bật cười, không trách được, từ sau khi tiễn nam chính đi, người bên cạnh tôi không còn đeo ngọc bội nữa.

Thể nào hắn luôn muốn tiễn nam chính đi.

Thể nào lúc tôi chuẩn bị xem vết sẹo, một giây sau hắn đã bị bỏng.

Hóa ra hai người bọn họ cùng nhau gạt tôi.

Tôi không muốn ở bên tên hàng giả này thêm chút nào nữa.

Tôi muốn đi tìm nam chính thật, công lược hắn.

Tôi đã lãng phí quá nhiều công sức lẫn thời gian trên người đồ giả này rồi.

Tôi dọn xong bao quần áo, viết thư cho người nhà.

Sau đó leo tường, chạy.

Tôi muốn bội tình bạc nghĩa hắn.

Hắn gạt tôi trước.

Coi tôi như đồ đần, xoay vòng vòng nhu chong chóng.

Thích lắm nhỉ ?

19.
Tôi ở trong một điếm nhỏ.

Lửa giận trong lòng như núi lửa sắp phun trào.

Đa phần là sự uất ức.

Sắc trời dần tối, tôi còn đang buồn việc phải bắt đầu công lược lại từ đầu.

Mê man ngủ mất.

Ngày tiếp theo chuẩn bị chạy, vừa mở cửa đã va vào một lồng ngực cường tráng.

Khí tức nguy hiểm tràn ngập khắp nơi.

Tôi muốn đóng cửa lại, nhưng lại bị người kia ôm chặt.

Người kia một tay nắm lấy hai tay tôi, một tay đóng cửa thật kĩ.

Nghe tiếng món đồ gì đó lạch cạch dưới đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Vừa nhìn, trên người đã rợn da gà.

Thiếu niên cầm xiềng xích, nở một nụ cười quỷ dị.

Hắn như vậy khiến tôi cảm thấy xa lạ.

“ À, ta bị vứt bỏ rồi sao ?”

“Quả nhiên chỉ có nhốt tiểu thư lại, tiểu thư mới có thể ngoan ngoãn ở cạnh ta sao ?”

Tôi muốn giả ngu, nhưng hắn lại từng bước ép sát: "Sao ? Phát hiện ra ta không phải Mộc Thanh liền không muốn gả cho ta nữa sao, tiểu thư ?"

Hắn vùi đầu vào hõm vai tôi: "Tiểu thư, sao người lại có thể bội tình bạc nghĩa ta chứ ?"

"Ta đã nói rồi, lòng ta có người."

"Vì sao người phải trốn chứ ?"

Không nói tới thì thôi, nói tới lại bực.

Tôi cười gằn: "Rõ ràng là ngươi lừa ta."

"Người ta muốn gả là Mộc Thanh, chứ không phải ngươi."

"Dạ Uyển, tên của ngươi, đúng không ?"

Hắn bất đắc dĩ cong môi: "Tiểu thư, lời nói của người thật sự khiến người khác tổn thương nha."

"Nhưng ai bảo ta thích người chứ, bằng không ta nhất định sẽ gi.ết người. Dù sao xá.c ch.ế.t sẽ không chọc ta tức giận."

Hắn nắm cằm tôi, ép tôi nhìn hắn.

"Cho người hai sự lựa chọn. Một là trở về gả cho ta, hai là ch.ế.t."

20.
Tôi chọn cái thứ hai.

Trở về gả cho hắn, công lược thất bại, tôi cũng bị xóa bỏ, chẳng khác gì ch.ế.t.

Thà không lãng phí thời gian còn hơn.

Dạ Uyển bất đắc dĩ cười khổ, nhưng vẫn không động thủ với ta.

Dạ Uyển quấn dây xích vào tay tôi, một đầu khác buộc vào đầu giường.

Hắn từ từ cởi quần áo.

Tôi càng cảm thấy hoảng loạn.

Hắn tàn nhẫn cười, tàn nhẫn tới mức tôi ở chung cùng hắn bao nhiêu năm, cũng không phát hiện con người thật của hắn là người như vậy.

Hắn tới gần tôi, trên người còn mang theo cảm giác mát mẻ.

Dạ Uyển nâng cằm tôi, hỏi: "Tiểu thư, Dạ Uyển có thể hôn người không ?"

Hắn không cho tôi cơ hội từ chối đã hôn tôi.

Tôi cảm thấy sắp nghẹt thở, lúc hắn chuẩn bị có động tác tiếp theo, tôi mới phát hiện tôi sợ tới mức rơi nước mắt.

Dạ Uyển cũng nhận ra điều đó.

Hắn liếm giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, an ủi nói: "Ta chỉ dọa người thôi, tiểu thư."

"Trước khi thành thân, ta sẽ không động vào người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro