[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 5/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 5/6
Tác giả : 南阿桥
Raw + đề cử : Bạn Sing cung Sư Tử
Editor : Língg
______________________________
21.
Sau hôm đó, phạm vi hoạt động của tôi là gian phòng này.

Hắn dùng 3 cái khóa, còn có một cái trên chân, sợ tôi chạy mất.

Hắn chăm nom tôi như đồ ăn hại, từng giây từng phút đều nhìn tôi chằm chằm.

Hiện tại tôi rất giống chim hoàng yến.

Tôi căn bản không chạy được.

Dạ Uyển nói với tôi, thực ra hắn cũng không cố ý gạt tôi.

Lúc đó hắn bị đánh, mà đúng lúc tôi lại tìm bằng hữu của hắn.

Hắn muốn cầu xin tôi giúp hắn, nên mới giả mạo Mộc Thanh.

Mà Mộc Thanh thì lại trượng nghĩa không bóc trần hắn, còn cho hắn mượn ngọc bội, nói từng vết sẹo trên người mình cho hắn.

Dạ Uyển vốn định sau khi tôi cứu hắn, sẽ nói cho tôi biết.

Vì rõ ràng hắn cảm nhận được, tôi có chấp niệm với cái tên này rất nặng.

Hắn sợ mất đi tôi.

Dạ Uyển híp mắt cười, đột nhiên lại thủ thỉ vào tai tôi:

"Tiểu thư, vì người mà ta từ bỏ quyền thế."

"Ta đã sớm biết mình là hoàng tử, nhưng ta không muốn rời xa người, cũng không thèm khát chút vinh hoa phú quý này."

"Ta vì người mà buông bỏ nhiều nhu vậy, nhưng người lại chấp nhất với cái tên này, đúng là khiến ta tổn thương."

"Tới bây giờ, sau khi người phát hiện chân tướng, lại không chút do dự từ bỏ ta."

"Ta thật sự muốn moi tim người ra, xem có phải làm từ đá không."

22.
Dạ Uyển nói, tôi trở về thành thân với hắn.

Tôi gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải.

Dạ Uyển rất kiên trì, hắn khẽ hôn trán tôi: "Cũng được, như vậy cũng tốt."

"Chỉ là khiến tiểu thư ủy khuất rồi, cả đời đều phải ở trong căn phòng nhỏ này."

Bên phía phụ thân, sau khi thấy thư tôi để lại tới giờ, vẫn phái người tìm kiếm khắp nơi.

Dạ Uyển cũng bị phụ thân phái đi.

Chỉ là hắn tìm thấy tôi trước những người khác, rồi nhốt tôi.

Tôi vốn đang định đợi người của phụ thân tới tìm tôi, cứu tôi thoát ra.

Nhưng Dạ Uyển lại chuyển tôi tới một căn phòng nhỏ hoang vu.

Phòng nhỏ trong rừng trúc rậm rạp, căn bản sẽ không ai tới nơi này tìm.

Lòng tôi như chết lặng.

Dạ Uyển ngồi một bên, cầm một quyển truyện đọc.

Âm thanh hắn sạch sẽ, cuối cùng tôi cũng thích nghe hắn kể chuyện xưa của hắn rồi ngủ.

Nhưng hiện tại, tôi ngủ không được.

Nhận thấy tầm mắt của tôi, hắn nhìn về phía tôi, cúi xuống hôn tôi.

Tôi không phản ứng lại.

Dạ Uyển vùi đầu vào cổ tôi: "Tiểu thư, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sẽ đau lòng."

Đau lòng ?

Tôi cũng rất buồn, tại sao lại gạt tôi chứ ?

Tôi trầm mặc chờ đợi.

Dạ Uyển thở dài: "Dạ Uyển biết, tiểu thư còn đang tức giận vì ta lừa người nhiều năm qua. Thế nhưng tiểu thư à, ta quá sợ mất người."

"Mỗi lần tiểu thư gọi cái tên này, Dạ Uyển đều tự nói với mình, tiểu thư vì cái tên này nên mới đối xử tốt với Dạ Uyển."

"Thế nhưng tiểu thư à, nếu lúc đó người là ta, đối mặt với tình huống đó, có một quý nhân đứng trước mặt người, chỉ mặt gọi tên phải giúp bằng hữu người, mà tình cảnh của người gian nan, người thật sự sẽ không giả mạo thân phận bằng hữu sao ?"

Ta dc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   không nói gì. Đúng vậy, Dạ Uyển không phải thượng đế, lúc đó hắn chỉ là một tên đầy tớ nhỏ.

Nếu ta là Dạ Uyển, dưới tình huống cấp bách, ta cũng sẽ làm vậy.

Suy nghĩ một chút liền buông bỏ rồi.

Suýt nữa thì quên, còn có chuyện hiện tại đang giam cầm tôi.

"Ta tha thứ cho ngươi. Thế nên, ngươi có thể thả ta đi không ?"

"Ngoại trừ việc không thể gả cho ngươi, những cái khác ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi."

Mỗi một câu ta nói, sắc mặt Dạ Uyển lại đen thêm một chút.

23.
Dạ Uyển cũng không định thả tôi đi.

Hắn nói: "Thả người đi, để người tìm Mộc Thanh à ?"

"Chắp tay nhường người cho hắn ?"

Thấy bị vạch trần, tôi cúi đầu che giấu vẻ mặt chính mình.

Dạ Uyển đút bánh ngọt mới mua tới bên miệng tôi.

Tôi ngoan ngoãn há mồm, Dạ Uyển nói: "Tiểu thư, sao người một mực chỉ muốn Mộc Thanh chứ ?"

"Cũng bởi vì người trong mộng của người là hắn, nên người muốn gả cho hắn ?"

"Ta sẽ đối xử tốt với người, vinh hoa phú quý ta đều không cần."

"Kể cả tới ở rể nhà người cũng được."

"Người thử suy xét Dạ Uyển một chút cũng không được sao ?"

Hắn chuyển đề tài, ngọt ngào cười: "Hơn nữa rõ ràng là tiểu thư cũng thích ta."

"Ánh mắt người nhìn ta, không giống những người khác."

Thích ... Dạ Uyển ?

Trước đây đúng là tôi không chú ý, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân, đừng mê muội trong thế giới ảo này.

Bởi vì cuối cùng tôi cũng sẽ rời đi.

Dạ Uyển thấy tôi không tin, nói với tôi hắn có một biện pháp kiểm chứng.

Tôi bị mang tới một tửu điếm.

Bên trong có một nữ tử tướng mạo thanh tú đang ngồi.

Thấy Dạ Uyển tới, hai mắt nàng tỏa sáng.

Dạ Uyển nói tôi biết, từ hôm hắn đi mua bánh ngọt gặp được người này, người này liền dính lấy hắn.

Tuy hắn vẫn từ chối, thế nhưng người đối diện nhiệt tình quá mức.

Còn tuyên bố hôm nay sẽ tỏ tình Dạ Uyển.

Dạ Uyển ác liệt cười, lặng lẽ hỏi tôi : "Tiểu thư, người nói ta có nên đồng ý không ?"

Tôi nắm góc áo, siết chặt tay.

Nữ tử có núm đồng tiền như hoa, chậm rãi đọc thơ tình ái.

Dạ Uyển ngẩng đầu, không từ chối cũng không đồng ý.

"Cô nương, ta..."

Nửa câu sau của Dạ Uyển bị tôi ngắt ngang: "Hắn sẽ không đáp ứng cô nương."

Tôi nắm tay Dạ Uyển rời đi.

Đi tới chỗ rẽ, Dạ Uyển nhấn tôi lên tường.

"Tiểu thư, trong lòng người cũng có ta đúng không ?"

"Chỉ vừa kích thích người một chút, người đã không nhịn được rồi."

Tôi cúi đầu, nội tâm cực kỳ chấn động.

Hoặc là nói, tôi căn bản không nghĩ tới việc Dạ Uyển sẽ rời xa tôi.

Bởi vì trước giờ tôi chỉ cần quay đầu, liền có thể thấy Dạ Uyển.

Quen thuộc quá mức khiến tôi lơ đi tình cảm trong lòng.

Dạ Uyển thấy tôi như vậy, có chút bối rối nói: "Thực ra người kia là do ta tìm tới, chỉ để kích thích ngươi."

"Tiểu thư đừng tức giận."

Ta ngẩng đầu, nhìn rõ tình cảm của mình thì sao chứ.

Tôi muốn về nhà.

Dạ Uyển cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tiểu thư, ta muốn tự mình cảm nhận tình cảm của người."

24.
Hôm đó tôi nói tôi chỉ nhất thời thất lễ, thế nên mới có hành vi lỗ mãng như vậy.

Tôi còn nói, tôi sẽ chỉ thích Mộc Thanh, chỉ có thể gả cho Mộc Thanh.

Dạ Uyển chỉ cười khổ lắc đầu một cái.

Gần đây tôi cảm thấy thân thể mình dần trở nên trong suốt hơn.

Tôi mở bảng hệ thống ra nhìn, mới phát hiện một phút trước có thông báo nhắc nhở.

"Ký chủ đã lệch khỏi quỹ đạo công lược. Nếu tiếp tục sẽ bị xóa bỏ."

Tôi....

Lệch mất mấy trăm năm rồi.

Hiện tại mới có cảnh báo.

Ai, chờ chếc đi thôi.

Không phải là tôi tiêu cực, Dạ Uyển chắc sẽ không buông tha tôi, đẩy tôi về phía người đàn ông khác.

Là do tôi đi làm về muộn, vượt đèn đỏ nên mới ch.ế.t.

Nếu ngày ấy tôi không ch.ế.t, mấy ngày nữa sẽ có tiền lương.

Dĩ nhiên là tôi cũng muốn về nhà.

Dù sao tháng trước làm thêm nhiều, lương có vẻ cũng rất nhiều.

Đột nhiên ch.ế.t có chút tiếc nuối.

Dạ Uyển phát hiện tôi không đúng, hắn hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy ?"

Tôi mặc kệ hắn, qua loa nói: "Sắp ch.ế.t rồi."

"Tiểu thư, đây cũng là trò mới của người sao ?"

Tôi nằm ngửa, đờ người ra: "Thực ra ta nhất định phải công lược Mộc Thanh, nếu không ta sẽ ch.ế.t."

Dạ Uyển cười một tiếng, một giây sau cơ thể tôi càng thêm trong suốt, khiến hắn trở nên nghiêm túc.

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, tôi gần như cầu xin hắn:

"Thả ta đi, được không ?"

"Ta không lừa ngươi, thật đó, ta thật sự sẽ ch.ế.t."

Dạ Uyển nghiêng người đè tôi xuống, hôn tôi.

"Ch.ế.t ?"

"Ta cùng người ch.ế.t là được. Cùng ch.ế.t, đồng táng. Đời sau người cũng trốn không thoát đâu."

25.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng.

Dạ Uyển liền ôm tôi, đi tới một nơi rất cao.

Hắn cẩn thận tỉ mỉ vì tôi mà giải thảm trên đất.

Ngồi bên trên rất êm.

Nhìn đám mây dần hiện lên, cuối chân trời hiện ra một viền vàng.

Tôi mới hiểu được Dạ Uyển đang dẫn tôi đi ngắm mặt trời mọc.

Trước kia tôi từng nổi hứng ghé sát tai hắn, nhắc qua việc này.

Nói sau này nhất định phải tìm một nơi thật cao, ngắm mặt trời mọc.

Chỉ có điều sau đó tôi vì những chuyện khác mà quên mất rồi.

Dạ Uyển còn trêu chọc bên tai tôi.

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, rất đẹp.

"Thích không ?"

Tôi gật gù.

Dạ Uyển nói: "Ta cũng thích người."

Như là thông báo, nhưng cũng như lời tạm biệt đầy tiếc nuối.

Tôi thích là thích mặt trời mọc, chứ không phải...

Tôi muốn phản bác, nhưng lại không lên tiếng.

Dạ Uyển chăm chú đánh giá tôi, cười khổ nói:

"Ta vẫn không nỡ để tiểu thư ch.ế.t đâu."

Tôi muốn hỏi hắn có ý gì, gáy đã trúng một nhát.

Trước khi ngất đi, tôi còn đang suy nghĩ, rốt cục Dạ Uyển đang làm gì thế ?

Điều cuối cùng tôi thấy, là Dạ Uyển hôn lên trán tôi.

Hắn nói:

"Tiểu thư của ta, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro