[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 6/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHẬN NHẦM NAM CHÍNH ] - Phần 6/6
Tác giả : 南阿桥
Raw + đề cử : Bạn Sing cung Sư Tử
Editor : Língg
26.
Phủ đệ xa lạ.

Bên cạnh có một nam tử đang ngồi.

Tôi theo bản năng tưởng đây là Dạ Uyển.

Người này mừng rỡ nói: "Không nghĩ tới còn thể gặp lại được nàng."

Điểm hảo cảm trong đầu lại tăng thêm.

Nhìn kỹ, hóa ra là nam chính nguyên tác - Mộc Thanh thật.

Mỗi lần hắn nhìn tôi một chút, lại cho tôi ít điểm hảo cảm.

Đúng là không hiểu sao.

Hỏi dò mới biết, tôi bị người khác đặt ngoài phủ, hôn mê bất tỉnh.

Hắn nhận ra tôi, đem tôi về trong phủ.

"Hì hì, trí nhớ ta tốt chứ ?"

Thấy tôi nghi hoặc không rõ, hắn nói: "Khả năng nàng không nhớ rõ ta, nhưng ta lại ngày ngày nhớ nhung nàng."

Tôi cười cười: "Ta nhớ chàng. Chàng là Mộc Thanh thật."

Mộc Thanh nhất thời không nói gì, sau đó nói nhỏ: "Không phải cố ý lừa gạt nàng, ta chỉ muốn giúp Dạ Uyển một chút thôi."

Hắn lại hỏi Dạ Uyển, tôi tránh không nhắc tới, chỉ nói tôi và Dạ Uyển đã tách ra.

Lúc nhìn tới đôi mắt tôi, Mộc Thanh tán thưởng: "Không nghĩ tới mắt nàng lại tốt rồi, quả nhiên ông trời sẽ không phụ người đẹp thiện tâm mà."

Mộc Thanh còn nói rất nhiều chuyện, như chuyện hắn nhận tổ quy tông các thứ các thứ, tôi cũng lười nhớ.

Một ngày, Mộc Thanh thêm cho tôi không ít điểm hảo cảm.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra hắn là một tên ngốc bạch ngọt, không trách năm đó bị nhân vật phản diện giả mạo thân phận, còn giúp nhân vật phản diện gạt tôi.

Mộc Thanh đi rồi, tôi đẩy cửa ra, gió mát khiến đầu óc tôi thanh tỉnh hơn chút.

Tôi đột nhiên nhớ tới Dạ Uyển.

Ngày xưa, lúc tôi mở cửa, chàng sẽ khoác áo cho tôi.

Chàng đi đâu rồi ?

Tôi không nghĩ tới, chàng thực sự buông bỏ được tôi.

Sau khi tôi nhận rõ tình cảm của mình, đột nhiên tới lúc ly biệt, tôi có hơi buồn.

27.
Mộc Thanh nói, tôi là người có khí chất nhất hắn từng gặp.

Trước kia tôi mặc một thân áo trắng trông rất xuất thần, hắn vừa thấy đã không rời mắt được.

Hơn nữa hắn luôn nói, giọng điệu tôi rất nhẹ nhàng.

Tuy tôi chỉ từng nói với hắn vài đoạn ngắn ngủi, nhưng hắn lại có hảo cảm với tôi.

Mộc Thanh nói Dạ Uyển thường đề cập tới tôi trước mặt hắn.

Có thể thấy tôi đối xử với Dạ Uyển rất tốt, khiến nhiều lúc hắn cũng tò mò, nếu người ta cứu là hắn, thì sẽ thế nào.

Tôi hỏi: "Vậy chàng hối hận vì đêm đó giúp Dạ Uyển che giấu không ?"

Mộc Thanh lắc đầu một cái: "Không hối hận."

"Lúc đó Dạ Uyển cũng không còn sự lựa chọn nào khác."

Tôi đột nhiên nhớ tới thân ảnh nho nhỏ của Dạ Uyển đêm đó, chàng kéo y phục tôi, cầu xin tôi cứu chàng.

Mà tôi chỉ muốn tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Nhưng tôi không rảnh để nghĩ tới Dạ Uyển.

Tôi còn muốn về nhà mà

Tôi chuyển đề tài: "Mộc Thanh, trong lòng ta có chàng, chàng thử thích ta được không ?"

Đột nhiên nói ra, khiến Mộc Thanh có hơi ngớ người.

"C-Cái gì ?"

Rõ ràng là lời nói dối, nhưng tôi nói rất trôi chảy.

Mặc dù hệ thống không quy định thời gian, nhưng tôi cảm thấy tôi nên đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian trên người một người không phải mục tiêu nhiệm vụ.

Tôi chủ động xuất kích, đánh thẳng vào vấn đề.

28.
Sau hôm đó, tôi chính thức theo đuổi hắn.

Mộc Thanh đi đâu, tôi liền đi đó.

Ban đầu Mộc Thanh vẫn có chút xa cách với tôi.

Nhưng sau đó cũng dần bị tôi thuyết phục.

Mộc Thanh vẫn luôn không hiểu vì sao tôi đột nhiên thích hắn.

Tôi dùng lý do "thích một người, không cần có lý do" để gạt hắn.

Hắn cũng khờ dại tin tưởng.

Một ngày nọ, Mộc Thanh bày tỏ với tôi.

Hắn cười như dính mật, nói muốn thành thân với tôi.

Tôi cầm đồ vật Mộc Thanh đưa, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Dạ Uyển.

Có hơi thất thần "ừ" một tiếng.

Mộc Thanh cười, cong cong mày.

Vì sao nam chính đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn đơn thuần thế nhỉ ?

Tôi rõ ràng chỉ tùy tiện công lược lại mà thôi.

29.
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua.

Điểm hảo cảm của Mộc Thanh đã đạt 99 điểm, gần đầy.

Hắn nói muốn thành thân với tôi, tới phủ xin cưới tôi.

Dạ Uyển giống như trở về thân phận thật của mình, dạo này đang vội vàng gây dựng sự nghiệp.

Nghe nói gần đây có bọn thổ phỉ càn rỡ trên đường, bắt cóc thiếu nữ nhà lành.

Dạ Uyển chờ lệnh bắt thổ phỉ, vì muốn lập công.

Chú ý tới bóng người quen thuộc ấy, tôi theo bản năng trốn vào một góc.

Đúng lúc thấy bọn thổ phỉ đang chà đạp một cô nương.

Tôi lớn tiếng la lên, ánh mắt Dạ Uyển dính lên người tôi.

Phía sau lưng có một thanh đao lạnh lẽo.

Hóa ra bọn thổ phỉ chú ý tới tôi.

Một thanh đao khác đặt sau gáy tôi.

Cô nương phía sau khóc huhu, cầu xin Dạ Uyển gi.ế.t những tên cướp này.

Không nghĩ tới lần thứ hai đối mặt Dạ Uyển, lại là trong tình huống này.

Bọn thổ phỉ yêu cầu bên đối diện buông đao kiếm, Dạ Uyển lập tức buông đao, chậm rãi tới gần bọn họ.

Dạ Uyển thong dong cười: "Tiểu thư, người đừng sợ."

Trong lòng tôi nhất thời bình tĩnh hơn không ít.

Tên thổ phỉ đạp Dạ Uyển một cước, Dạ Uyển lại nhân lúc họ buông lỏng, ném ám khí trên người vào cổ tên thổ phỉ, máu văng khắp nơi.

"Xin lỗi, làm bẩn người rồi."

Chàng lau máu trên mặt tôi, ánh mắt dính trên người tôi.

Không phải, tôi nói này, có thể xử lý những người khác xong rồi hãy nhìn tôi vậy được không.

Không chút nữa lại bị mấy tên vặt này ám hại giờ.

Tôi muốn nói chuyện, lại thấy tiếng nhắc nhở đạt được 100 điểm hảo cảm trong đầu.

Có vẻ Mộc Thanh nhận được món quà nhỏ tôi làm cho hắn rồi.

Điểm hảo cảm của hắn thực sự rất dễ soát.

Tôi cười cợt, dư quang thấy có người cầm đao bổ về phía Dạ Uyển.

Tôi gần như không thèm cân nhắc hậu quả, lấy thân ngăn trở.

Đao đâm vào ngực, đau tới mức ngay cả sức để kêu tôi cũng không có.

Tôi thấy Dạ Uyển đang gọi tôi, nhưng tôi lại không thể nghe rõ chàng nói gì.

Phiền quá đi.

Có điều sau khi nghe thấy hệ thống thông báo "công lược thành công", tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Chậm thế, đã công lược thành công từ lâu rồi. Giờ mới thèm thông báo.

Thanh âm lạnh lùng vô tình của hệ thống vang lên: "Sắp rời khỏi thế giới này ..."

Tôi nghĩ lại, tôi còn nợ Mộc Thanh một lễ thành hôn.

Thực sự rất xin lỗi.

Mặt Dạ Uyển kề sát tôi, trong tai tôi chỉ có tiếng máy móc vang lên.

Tôi há miệng, có chút muốn nói cho chàng biết, tôi rất thích chàng.

Nghĩ lại vẫn là quên đi.

Tốt nhất là hãy quên tôi đi.

"Dạ Uyển... ta... ta..."

Chàng kề sát tai lại gần tôi.

Tôi gian nan nói từng chữ: "Thay... thay ta xin lỗi Mộc Thanh, ta vốn định... định bồi thường cho hắn, không nghĩ lại phải rời đi nhanh tới vậy."

"Còn có...."

"Ta chán ghét ngươi nhất, Dạ Uyển..."

Miệng chàng mở ra đóng lại, tôi không nghe rõ chàng nói gì.

Khuôn mặt Dạ Uyển trước mắt dần trở nên vặn vẹo.

Linh hồn tôi bị cưỡng chế rút ra, tôi trôi nổi giữa không trung.

Dạ Uyển dường như đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

Chàng nhìn về phía tôi, lẩm bẩm: "Nhiệm vụ của người thành công rồi sao ?"

"Người phải trở về thế giới của người rồi sao ?"

Tôi không nói được, chỉ có thể nhìn chàng đau khổ.

Tôi rất muốn lau nước mắt cho chàng, nhưng tay tôi lại xuyên qua chàng.

Tôi chỉ có thể cười.

Dạ Uyển nói: "Tiểu thư, dù trong lòng người có Dạ Uyển hay không, chán ghét Dạ Uyển cũng được. Dạ Uyển đều thích tiểu thư."

"Thế nên tiểu thư à, chờ ta nhé. Ta sẽ tìm cách tới thế giới của người."

30.
Tôi tỉnh dậy trong viện, một giây sau mẹ đã ôm chầm lấy tôi.

Nhiệt độ trên người khiến tôi cảm giác không quá chân thực.

Một lúc sau tôi mới vỗ vai bà: "Con không sao đâu mẹ."

Sau đó tôi đi làm đều hay thất thần, sau khi nhận lương, tôi cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng.

Trong lòng rất trống vắng.

Mẹ tôi liên tục giới thiệu đối tượng cho tôi, nói tôi tới tuổi kết hôn rồi.

Tôi không muốn đi.

Thế nhưng dưới sự nhắc nhở của mẹ, tôi đành cố gắng mà đi.

Hôm gặp mặt, tôi cúi đầu nghịch điện thoại.

Tôi ngẩng mặt, thấy một chàng trai ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống đối diện tôi.

"Chào em." Giọng anh ta sạch sẽ.

Khiến tôi nhớ tới một vị cố nhân.

"Tôi tên là Dạ Uyển, có thể cùng tiểu thư tìm hiểu thêm không ?"

"Vừa rồi, tôi vừa thấy tiểu thư, đã nhất kiến chung tình rồi."

"Luôn cảm thấy đời trước, tôi rất yêu em."

Tôi ngẩng đầu.

Vẻ mặt giống hệt Dạ Uyển như đúc đập vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro