Chương 1: Nhạc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong khu rừng rậm rạp âm u nào đó gần cực Bắc có một ngôi làng được bao bọc xung quanh bởi một dòng sông tạo thành một lãnh địa. Thôn làng, không tên tuổi, không ai biết tên không ai rõ tuổi mà cũng chẳng biết thế quái nào xuất hiện được. Sông, tên Lạc Vũ, thủy lưu miên miên, sóng dập dờn xanh biếc như cánh bướm vũ lạc.
Tại một đoạn nào đó trên bờ sông có một nhân ảnh đang ngồi câu cá. Nhân ảnh là một thanh niên tuấn tú mặc trường bào lam sắc, cần câu làm bằng trúc xanh.
Nhân ảnh tên Nhạc Vũ, tên là biến âm của sông Lạc Vũ. Hắn tuy đang câu cá nhưng trên thực tế thì hồn đã phiêu phù nơi nào không rõ, đến cả chiếc phao bằng gỗ lượn lờ trái phải, nhảy nhót tăng động trong mắt cũng xem như không thấy. Phải đến tận lúc "bạo lực ngư" cho cần câu một phút bình yên rồi líu cả cần xuống Nhạc Vũ mới sực tỉnh, cả người nhổm dậy, hai tay với lấy cần câu, vận sức lôi lên, có điều hình như sức hơi dư thừa, "bạo lực ngư" bị bắn vọt hẳn lên khỏi mặt nước, thế mới biết "bạo lực ngư" chỉ to bằng lòng bàn tay.
"Bạo lực ngư" bị kéo lại sát mặt Nhạc Vũ, ánh mắt của hắn hiện rõ bốn chữ "KHÔNG THỂ TIN NỔI!!!". Để người khác biết một con cá chỉ to bằng lòng bàn tay mà có thể giật cả cần câu ra khỏi tay một thanh niên 18 tuổi không phải cười vào mặt thì cũng là tin không nổi.
"Bạo lực ngư" đang cố giật bé giun mập mạp tròn vo gợi cảm đã cứng đơ vì lạnh thì đột giật lên đây, đã thế còn bị con người nhìn một cách khinh thường... vừa giận vừa tức, cả thân cong lên, vây vẫy vẫy đạp không khí, phồng mang trợn mắt nhìn lam y thanh niên (cá không phồng mang trợn mắt thì sống làm sao?)
Nhạc Vũ nhìn bạo lực ngư, miệng thở dài, lấy tay giật đứt đoạn chỉ đầu cành, bạo lực ngư chao đảo một chút, còn đang ngơ ngác không biết sao mình chơi đu dây chỉ thì đã thấy cả thân bay lên không rồi nhờ ơn lực hấp dẫn của Trái Đất mà rớt một cái thật mạnh xuống nước, bọt nước bắn lên cao như pháo hoa báo hiệu.
Bạo lực ngư xây xẩm mặt mày, cái thân như chiếc lá liệng chéo sâu xuống dưới nước một đoạn mới hồi phục được, suýt nữa thì trấn thương sọ não, thanh niên này thật quá nguy hiểm đi.
Nhạc Vũ nhìn bạo lực ngư rơi xuống nước xong cũng chẳng thèm để ý nữa, dù sao mục đích của hắn cũng không phải thực sự là câu cá, suốt từ sáng tới giờ hắn câu trên dưới chục con cá, to có nhỏ có nhưng đều ném đi hết, chỉ câu cũng thay được 3-4 lần rồi.
Nhạc Vũ đang lúi húi buộc giun con mập mạp mới vào đầu chỉ thì đột nhiên từ sau lưng truyền tới một lực đẩy khiến hắn không kịp trở tay thay y phục, cơ thể mất cân bằng ngã về phía trước, hướng nước thử độ căng, trước khi chìm xuống nước còn nghe được câu nói chẳng biết của nam hay nữ: "Đến từ đâu thì đi từ đấy, địa phương chúng ta không hoan nghênh ngươi".
Nhạc Vũ chìm dần xuống cũng không phản kháng gì, dù sao cũng không có kết quả, căn bản...hắn không biết bơi, nói một cách nào đó thì hắn sợ nước. Tên của hắn chính do tộc trưởng đặt theo tên sông Lạc Vũ, cũng là nơi hắn được tìm ra, lúc đấy hắn đang chới với trên một chiếc bè trúc. Sau này cũng chẳng biết sinh ám ảnh thế nào mà khiến hắn rất sợ nước, tất nhiên không đến mức thấy nước là bủn rủn chân tay, mắt hoa tai ù, chỉ là rất ghét nước mà thôi.
Rất nhanh, ý thức của hắn dần mơ hồ, thế này cũng tốt, có lẽ nên như lời người kia nói, đến từ đâu thì đi từ đó, một ngoại nhân như hắn thực không có thân phận gì ở lại nhà tộc trưởng, cùng người trong tộc tranh giành chức trưởng tộc. Nhưng hắn cũng có nuối tiếc, đáng tiếc không thể ở cạnh vị tộc trưởng kia phụng dưỡng tới hết đời, không thể ở cạnh ông đến hơi thở cuối cùng.
793 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài