Chương 2: Quỷ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo lực ngư ở dưới nước, vừa định rời đi liền thấy mặt nước trấn động, thanh niên kia không phải câu được cá bự đấy chứ? Có điều cá này cũng bự quá đi, ở sông Lạc Vũ cũng có đại ngư to như thế? Không biết có ngon không nữa.
Bạo lực ngư mang một bụng khát khao tri thức và trống rỗng (đói) đi đến điểm trấn động, đến nơi rồi mới thất vọng toàn tập, ngư đâu mà ngư, chả nhẽ lại là mĩ nhân ngư? Mĩ thì có mĩ, nhân thì có nhân nhưng không phải là ngư, rõ ràng đây là tên thanh niên vừa nãy đã không biết thương hương tiếc ngư mà phũ phàng quăng tiểu ngư xuống nước đây mà, không phải thấy hối hận, tự trách mà nhảy xuống sông tự sát tạ tội đấy chứ? Bạo lực ngư cũng không nghĩ nhiều, có đồ ăn trước mặt dại gì không sực? Mấy cái vây quẫy loạn, cả thân mảnh mai phóng thật nhanh đến gần Nhạc Vũ, cái miệng nhỏ xíu mở lớn nhằm ngón tay út của Nhạc Vũ cắn một miếng.
Đáng tiếc, bạo lực ngư còn chưa biết Nhạc Vũ ngon dở thế nào thì đã nhảy dựng cả lên, cơ thể sáng lóe lên như đèn chạy quá công suất bị cháy, một thân hình mờ ảo hiện ra, nhìn qua là một tuyệt thế mĩ nhân, đáng tiếc miệng lại có vết sẹo như bị tạt axit. Bạo lực ngư hay bây giờ đang lừa tình trong thân hình mĩ nữ nhíu mày, cắp lấy Nhạc Vũ, bay ra khỏi mặt nước.
Mĩ nhân bay quá nửa canh giờ mới dừng lại, quăng Nhạc Vũ xuống đất một cái thật mạnh đến nỗi mặt đất cũng lún xuống một phân, rõ ràng mĩ nhân cố ý trả thù mà. Mĩ nhân nhìn chăm chú Nhạc Vũ đánh giá một lúc lâu kết luận vẫn là lắc đầu, nam nhân này có gì khác biệt, tại sao lại thanh thuần như thế?
Nàng không nhớ đã phải đi qua bao nhiều nơi, mất bao nhiêu thời gian để tìm một người có linh hồn thuần khiết, cứ tưởng phải dừng lại ai ngờ không tìm mà có một linh hồn đã ở đây, ngay trước mặt. Đã thế còn làm bỏng mất cái miệng xinh đẹp của nàng, nàng không hút cạn sinh lực của hắn thì thật có lỗi với bản thân. Nàng dụng pháp thuật lên người hắn, một lúc sau cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, tay hơi co lại. Quái, không có vết thương sao mà đau thế không biết? Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh đánh giá, hơ, chỗ quái nào đây?
Địa phủ? Sao mà sáng thế?
Thiên đường? Lên được mới lạ.
Trần gian? Chắc thế roài
Ài, đi một vòng lớn mà cuối cùng vẫn trở lại đây, không phải qúa nhàm chán sao.
497 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài