Chương 3: Ta là Quỷ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Vũ vỗ vỗ cái mặt trương đầy nước của mình, lúc này hắn mới phát hiện bản đang đứng bên cạnh mình có một mĩ nhân. Thực ra mĩ hay không hắn cũng không biết, chỉ thấy dáng người cũng được còn trên mặt thì bị một tấm mạng màu huyết dụ che mất không nhìn rõ. Nhạc Vũ hơi nghiêng người muốn nhìn thấy gương mặt sau lớp mạng nhưng không được. Mang theo không quá nhiều thất vọng, hắn lịch sự lên tiếng:
- Cô nương....
Có điều, nàng cũng không nể mặt hắn, trừng mắt nhìn, cáu kỉnh cắt ngang:
- Gọi ai cô nương? So với loài người bé nhỏ như ngươi mới sống được mười mấy niên kỷ ngắn ngủi thì bổn quân không biết đã sống gấp mấy ngàn lần rồi, lại dám gọi ta cô nương?
Nhạc Vũ ngây ngô:
- Gấp mấy ngàn lần mười mấy niên kỷ? Vậy cô nương muốn ta gọi là lão thái bà hay lão lão lão thái bà?
Nàng căm tức nhìn hắn, cáu:
- Tiểu tử đáng chết, kêu ai lão thái bà? Ở thế giới của chúng ta, ta cùng lắm mới chỉ 25 tuổi.
Nhạc Vũ nhún vai:
- Thế vẫn nên gọi là cô nương đi.
Dường như không để ý ánh mắt nàng trừng trừng nhìn, hắn hỏi tiếp:
- Cô nương tên gì?
Nàng hục hặc nói:
- Mọi người gọi ta là Quỷ Đế.
Nhạc Vũ ngạc nhiên:
- Quỷ đế?
Nàng vuốt chiếc mũi xinh đẹp của mình qua tấm mạng, mặt hơi ngẩng lên, nói với vẻ tự hào:
- Quỷ đế là người cao nhất của quỷ giới mà ta từ khi sinh ra đến năm 500 tuổi thì đã làm rồi nên mọi người đều gọi ta là quỷ đế, gọi nhiều thành quen ta cũng quên luôn tên của mình.
Nhạc Vũ để nàng thao thao bất tuyệt một hồi mới thở dài lên tiếng:
- Cô nương cư nhiên lại được gọi bằng một cái tên thật xấu, ta còn tưởng cha mẹ cô nương đặt tên cho cô nương là "quỷ đế" hẳn là vì không thích cô nương chứ. Ra là không phải tên riêng.
Nhìn bộ dạng trách trời thương dân của Nhạc Vũ, Quỷ đế giận run người. Con người trước mặt này lại dám nói nàng sinh ra bị ghét bỏ. Rõ ràng ngày nàng sinh ra nghe người ta nói cả tộc của nàng đã mở tiệc ăn mừng 3 năm liên tiếp, gióng trống khua chiêng cho tứ hải bát hoang không một con côn trùng nào không biết trong tộc nàng có một quỷ đế được sinh ra.
Vậy nên người ta sợ nàng, không dám đắc tội nàng, gặp nàng liền cung cung kính kính cúi đầu khom lưng gọi một tiếng "Quỷ đế",  nàng mở miệng liền xưng một câu "Bổn quân", nào có nhắc tên riêng bao giờ, đâm ra lâu ngày nào cũng chẳng nhớ nổi tên gọi như thế nào.  nàng cáu kỉnh  nhìn hắn:
-  ta không phải không có tên, ta còn nhớ hồi nhỏ có người gọi ta là cái gì cái gì mà Quỷ Y, Địa Y, Thuỷ Y, Phục Y,.... Cái gì đó Y Y, ta cũng không nhớ rõ nữa.
Nhạc Vũ mỉm cười:
-  vậy ta gọi cô nương là Phỉ Y được không?
Quỷ đế đặt tay lên cằm trầm tư suy nghĩ:
- Phỉ Y? nghĩa là gì?
Nhạc Vũ cười trừ, giải thích:
- Phỉ trong Phỉ Thuý, Y trong tên cô nương nhớ được.
Hắn nói thế nhưng rõ ràng trong lòng không nghĩ thế, hắn chẳng qua... thấy nàng rất giống bạo lực ngư. Mà bạo lực ngư rất giống... thổ phỉ, nhất quyết phải giằng bằng được con giun mập mạp, sống chết không buông, cứ như bạo lực như cố ý nói: " sông này do ta đào, nước này vì ta chảy, đã vào địa phận này, tất cả thuộc về ta!"
Những dĩ nhiên  trong lòng hắn nghĩ gì, Quỷ đế làm sao mà biết được, nàng còn rất tâm đắc với cái tên mới của mình. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cái tên này thật sự rất tốt! Nàng, hay bây giờ là Phỉ Y, nhìn hắn có chút thiện cảm hỏi:
-  Ta tên Phỉ Y, vậy người tên gì?
Nhạc Vũ mỉm cười:
- Ta tên Nhạc Vũ. Nhạc trong ca nhạc, Vũ trong nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài