Chương 4: Quỷ giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ giới....
So với nhân gian chẳng khác là bao.
Chẳng qua, thực vật kì lạ một chút, ít một chút, xung quanh âm u một chút, thỉnh thoảng có mấy tiểu phong nghịch ngợm chạy lướt qua khiến người ta lạnh sống lưng một chút.
Đặc sản của quỷ giới phải kể đến... Bỉ Ngạn hoa! Nhảm! Bỉ Ngạn là của âm phủ, không phải của quỷ giới. Hoàng tuyền, vong xuyên, tam sinh,... Mạnh Bà! Tất cả là của Âm giới, chẳng liên quan gì Quỷ giới cả. Đặc sản ở đây chính là một loại hoa có tên Nhất Khắc.
Nhất khắc khai hoa, nhất khắc tàn. Loại cây này lớn lên rất chậm, 3 năm mới nảy mầm, 3 năm mới ra hoa, hoa nở lại chỉ được một khắc ngắn ngủi. Nghe nói hoa nở đẹp vô cùng, vì hắn chỉ có một lần duy nhất thể hiện mình nên hắn dồn hết vẻ đẹp đẽ của mình để phô bày ra.
Hôm nay quỷ giới náo nhiệt vô cùng. Một nguyên nhân cố nhiên là Quỷ đế ngao du bên ngoài trở lại nhưng một nguyên nhân chính yếu hơn là vì hôm nay Nhất Khắc hoa nở.
Ngươi nói sao? Quỷ giới vô phép, Quỷ đế cần nghiêm trị? Nếu một quỷ giới có một vương yêu giới thương quỷ thì hẳn không sao, nhưng quỷ đế này suốt ngày dong chơi, bỏ qua quỷ giới thì lại khác, dân chúng sớm đã bị làm hư rồi! Tiên trách kỷ hậu trách nhân a!
Đủ các thể loại quỷ chen chúc tại trung tâm Quỷ giới, "Ám nguyên". Đôi mắt hau háu của bọn hắn nhìn chằm chằm vào hai bóng người đi chính giữa. Hai bóng người, một Phỉ Y, một Nhạc Vũ.
Phỉ Y trước đó kéo Nhân Ngôn vào kẽ nứt nhân giới đến cổng quỷ giới rồi từ cổng Quỷ giới thong thả đi đến Ám Nguyên, vốn nàng nghĩ sẽ giống thường ngày chỉ có mấy người "đón" nàng nhưng không lại vượt ngoài số liệu có vô số ánh mắt nghênh đón, nhìn chằm chằm như thế, đã vậy còn không phải nhìn nàng mà là nhìn Nhạc Vũ! Bọn họ chính thắc mắc một nhân loại làm cái quái gì ở đây.
Nhạc Vũ đi bên cạnh Phỉ Y cũng rất rất rất muốn nhìn ngắm xung quanh, chẳng qua đang đi cạnh cái người được tôn "Quỷ đế" nên cũng phải tỏ ra "ngầu" một chút, phong thái phải cao cao tại thượng, hào quang lấp lánh, lạnh lùng soái khí, oai phong lẫm liệt mới hợp phong cảnh! Không thể để Quỷ tộc coi thường con người được.
Có điều, Nhạc Vũ thích ánh mắt "nhìn không chớp mắt", "đắm đuối ngộp chết cá" nhưng Phỉ Y thì không, ánh mắt này khiến nàng nhớ tới lúc bị "câu" lên, Nhạc Vũ kia dám nhìn nàng khinh bỉ như thế trong khi trước đó không ai dám nhìn thẳng nàng.
Nàng càng nghĩ càng bực, ôm ngang lưng Nhạc Vũ bay về Ám Nguyên điện, quăng sang một góc, không thèm quan tâm nữa.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi đám thị vệ quỷ tộc cũng không biết phải làm gì với nhân loại này. Quỷ đế của bọn họ cứ nhiên là mang nhân loại về, là muốn ăn sao? Vậy, nên giam lại hay cứ thả dông? Nên tắm rửa không? Nhìn nhớp nháp như vậy không biết Quỷ đế có muốn động đến không.
Trong khi đám thị vệ Quỷ tộc phiền muộn thủi Nhạc Vũ  cũng phiền muộn không kém. Phỉ Y không nói không rằng tự nhiên "tha" người về đây rồi bỏ đi, là muốn làm gì đây? Hắn thật chẳng biết làm gì, đấy ngồi im một chỗ, trống tay lên cằm phát ngốc.
.....
Nhạc Vũ nhồi tại đó thực sự là.... quá bắt mắt đi. Mấy nữ quỷ thỉnh thoảng đi qua đi lại lại ngó nghiêng xem "hàng hiếm", một nhân loại làm cái quái gì trong tâm điện của Quỷ đế đây? Người lại còn vừa ướt vừa đầy rong rêu bùn đất. Là ai đem tới vậy? Tính làm mì trường thọ sao? Có mấy nữ quỷ gan dạ lại gần. Thanh y nữ quỷ lả lướt tới chào hỏi:
- Nhân loại, chàng từ đây nào đến? Muốn đi đến nơi đâu? có thể để ta đưa chàng đi không?
Một nữ quỷ khác cũng không chịu kém cạnh, vừa kéo tay hắn vừa gạ gẫm:
- Nhân loại đều dễ nhìn như chàng sao?
Đây là lần đầu tiên ta thấy nhân loại ở đây đó. Chàng đến chỗ ta chơi đi.
Một quỷ, hai quỷ thì cũng có ba quỷ. Mà càng nhiều quỷ thì càng đông. Rốt cuộc một bầy quỷ xúm lại chỗ Nhạc Vũ như ruồi bu mỡ. Xoay Nhạc Vũ choáng váng. Đang lúc y ngộp sắp ngất thì không gian bốn phía đột nhiên yên tĩnh hẳn, y mở mắt ra mới thấy thân ảnh đỏ rực của Phỉ Y đang tiến lại gần. Lông mày nàng nhíu lại, giọng vang lên, không giận tự uy:
- Chạy ra đây lười biếng cái gì? Còn không mau làm việc? Ai cho các ngươi làm phiền nam nhân của bổn quân?
3 câu! Phỉ Y đã doạ cho đám nữ quỷ kia chạy  sạch bóng khỏi đương trường. Nàng cáu kỉnh nhìn Nhạc Vũ:
- Ngươi không biết tự vệ à?
Nhạc Vũ thản nhiên:
- Ta là nhân loại yếu đuối a!
Nàng càng bực tức:
- Nhân loại vô dụng! Được rồi, ta sẽ dạy ngươi một khẩu quyết tạo kết giới. Ngươi làm được thì không có quỷ tộc nào có thể đến gần ngươi nữa.
Nhạc Vũ háo hức như trẻ được cho quà, gật đầu đáp:
- Được!
Phỉ Y nhìn một bộ công tử ca không học vấn không nghề nghiệp, tiền đồ bế tắc cũng đành thở dài:
- Để hai tay theo hình kiếm rồi đọc theo ta: "Thế gian chia năm giới*, cắt đứt mọi liên quan, Kết Giới lập thành!"
*Trong truyện có năm giới: Thần (Thiên) giới, Quỷ giới, Nhân giới, Âm giới, Mộng giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài