[ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏 ] 𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mở đầu đầy ngọt ngào

Đúng không nhỉ, Việt Nam?

------------------------------------------------

" Sắp đến giờ họp rồi nhỉ? "

Căn phòng màu vàng nhạt được tô điểm thêm những khung tranh phong cảnh thiên nhiên, mang lại cho ta một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên, như những cơn gió thổi nhẹ qua một cánh đồng xanh thắm mà tuổi thơ ta đã từng đi. Một cậu thiếu niên, à không, một Nhân Quốc với nước da màu đỏ thắm được tô điểm thêm bởi ngôi sao năm cánh màu vàng kim ở giữa gương mặt thanh tú của mình. Người con trai ấy chính là Việt Nam, hay còn được biết đến với tên gọi đầy đủ: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam.

" Anh Việt Nam, đến giờ rồi đi họp rồi. "

Một người con trai khác với ngoại hình giống Việt Nam, nhưng ngôi sao ở giữa thì được bồi dưỡng nhiều nên mập hơn. Vâng, người ấy chính là Việt Minh, người em sinh ba của cậu. Nhìn vào đôi mắt màu xanh ánh lên tia khát vọng của sự mệt mỏi ấy, anh lại cảm thấy xót thương cho cậu, cậu luôn vì dân vì nước mà nguyện hi sinh, nguyện cố gắng hết mình.

" À, vậy việc nhà hôm nay em với Đông Lào làm giúp anh nhé. "

Việt Nam quay người lại nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy đã biết bao lần làm cho người khác phải mê hoặc ngắm nhìn, nụ cười ấy đã mang lại sự tự do cho dân tộc, nụ cười ấy...cũng mang lại một nỗi buồn sâu thẳm, da diết.

" Vâng, sau khi Đông Lào đi trả giá với mấy bà bán hàng về em sẽ nói với em ấy. "

Việt Nam ngước đầu lên, đưa tay xoa đầu Việt Minh. Anh biết rằng người anh Việt Nam hiện tại đã không còn như xưa. Cậu bề ngoài tuy hiền lành, yêu chuộng nền độc lập, hòa bình, nhưng bản chất thật của cậu lại phức tạp hơn nhiều: Cậu sắc sảo, thông minh hơn người, chỉ số EQ lẫn IQ rất cao, không bao giờ đặt thứ được gọi là tình cảm, tình yêu lên đầu. Đối với cậu, tình yêu là thứ sẽ làm cho con người trở nên mê muội, khiến cho họ chỉ tin vào con tim chứ không phải là lí trí. Ngay cả nụ cười của cậu cũng mang một ẩn ý sâu thẳm trong lòng mà không ai có thể nhận ra được. Đương nhiên, cậu vẫn còn lòng yêu nước, yêu dân nồng nàn. Vì vậy cậu luôn cố gắng giúp đỡ họ, đúng vậy, chỉ với họ và những đồng chí của cậu. Còn với đối tác kinh tế thì cậu khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp thì mới giúp, không phải vì cậu tự cao tự đại, mà là vì bản tính cẩn thận và dè chừng quá mức của cậu.

Anh cũng chẳng muốn nói gì, bởi tính cách của người anh trai này hình thành nên là nhờ vào chiến tranh. Nhờ có thời chiến, cậu mới trải qua được những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nhờ có thời chiến, cậu mới trở nên mạnh mẽ hơn những năm tháng Phong Kiến. Và cũng nhờ có thời chiến, cậu mới học được một bài học mà chính bản thân cậu luôn phải khắc sâu trong lòng:

Nhân nhượng và hòa bình đôi khi không phải là giải pháp tốt nhất

" Việt Minh, em có sao không đấy? "

Việt Nam có phần lo lắng nhìn người em đang thẫn thờ trước mặt. Cậu thật sự chỉ muốn rời đi để kết thúc cuộc họp sớm nhất có thể, bởi cậu không thích đi đến những nơi mà giấy tờ luôn xếp chồng chất, kèm theo đó là những tiếng cãi vã, tranh luận, và cũng bởi cậu không muốn những gánh nặng công việc đè lên những người em, người con của cậu.

" Ồ, em xin lỗi, dù gì anh hai cũng nên xuất phát ngay bây giờ đi- "

Cạch

Cậu đã đóng cửa ngay từ lúc Việt Minh đã lên tiếng xin lỗi. Mở thầm cánh cửa màu nâu ấy, anh chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng cậu đang dần mờ nhạt đi, hòa lẫn vào dòng người đang tấp nập trong buổi sương sớm. Anh thầm mong cậu sẽ an toàn trở về sau cuộc họp ấy.

.

.

.

[ Trong cuộc họp ]

Thời gian cứ trôi dần, những tiếng tích tắc của đồng hồ càng ngày vang lên trong không khí tuy ảm đạm, yên tĩnh nhưng cũng mang một sát khí vô hình đáng sợ, lạnh lẽo. Việt Nam đang diện cho bản thân một bộ vest đen thanh lịch cùng với cà vạt lá cờ đỏ sao vàng được thắt lên. Gương mặt cậu vẫn không thay đổi là mấy, một gương mặt với biểu cảm vô tâm cùng với đôi mắt đầy thâm quầng mệt mỏi của cậu. Đối diện cậu là Trung Quốc, một quốc gia đông dân nước lớn với quốc kỳ màu đỏ thắm, cũng được tô điểm thêm bởi 4 ngôi sao nhỏ và 1 ngôi sao lớn phát sáng ở góc cạnh. Anh ta nhếch miệng cười và tỏ ra thân thiết với cậu:

" Sao hôm nay cậu trầm thế nhỉ, Việt Nam? "

" Ồ không, chỉ là tôi đang không muốn nói mà thôi, thưa ngài Trung Quốc. "

Cậu cố nở một nụ cười nhẹ để trả lời anh. Vì là một đất nước nhỏ bé cùng với sự phát triển kinh tế không cao bằng nên cậu bắt buộc phải gọi những ông lớn bằng từ ngài, đó là quy định của U.N.

" Vậy cậu quyết định chọn phe nào, Việt Nam? "

Một giọng nói vang lên từ vị trí cách cậu tầm 0,5m. Vị Nhân Quốc ấy có nước da màu đỏ cùng với lớp màu xanh biển đậm và đỏ chồng lên nhau. Người ấy đưa con mắt sắc bén như dao nhìn xung quanh, liếc nhìn những đối thủ của bản thân mà cười đắc ý. Đó chính là Nga, một con gấu khổng lồ của toàn cầu, đồng thời cũng là người em kết nghĩa của cậu.

" Hah, ngươi nghĩ ngươi sẽ có cửa sao Nga? "

Người còn lại cuối cùng cũng lên tiếng. Người này khoác lên cho mình một bộ vest đắt tiền sang trọng hơn cùng với mùi nước hoa nồng nặc cả phòng. Anh ta đeo một cặp kính râm nhằm che đi đôi mắt xanh ngọc đầy thu hút và quyến rũ của bản thân. Tay vẫn đang cầm một cây bút bi hiện đại thoắt ẩn thoắt hiện làm cho cậu bực mình. Vâng, người đó chính là Mỹ, hay ở đây cậu xưng với anh ta là Hoa Kỳ.

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ chọn theo phe Trung Lập. "

Câu nói đó của Việt Nam đã khiến cho ba cường quốc lớn dừng lại mọi hoạt động. Sự lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ đã bao trùm lấy cả căn phòng. Cậu khẽ run người, thầm bình tĩnh lại để không bị lộ điểm yếu chí mạng. Ngước nhìn những gã khổng lồ trước mặt, cậu giờ đây càng muốn kết thúc cuộc họp nhanh nhất có thể. Trung Quốc vốn dĩ là một người hay cười, có phần không quan tâm đến lời nói của cậu nhưng giờ đây đã dập tắt đi nụ cười ấy. Cậu đưa mắt qua người Nga, người em đó của cậu cũng tức giận không kém. Về phần của Hoa Kỳ thì khỏi nói, chỉ nhìn sơ qua thôi ta cũng đã biết được anh ấy thất vọng và có phần chán nản khi đã tin vào người con trai này.

" Nếu bây giờ không còn gì để họp, thì tôi xin phép rút khỏi cuộc họp này "

Việt Nam bắt đầu dọn những giấy tờ của bản thân vào bên trong chiếc điện thoại của bản thân. Đây là một mẫu điện thoại thuộc tương lai so với chúng ta với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Để sử dụng, ta chỉ cần ấn nút nhẹ và đưa tay lên không trung đối diện bản thân, những thông tin ta cần đều sẽ có ở trang chủ màn hình xanh lam nhạt ấy. Muốn chọn một ứng dụng? Ta chỉ cần đưa tay lên phần nền lơ lửng ấy, đưa qua đưa lại để tìm chọn thứ mà ta muốn như cách ta lướt điện thoại thời nay vậy.

" Ai da~ Nếu quý ngài Du kích đây chọn phe Trung Lập thì đừng trách vì sao chúng tôi vô tình. "

Đúng vậy, cái biệt danh "Quý ngài du kích" là do America đặt cho cậu, một phần vì trong quá khứ, cậu đã không ít lần cùng người đó tham gia lập nên kế đánh du kích - gây ra một nỗi ác mộng cho những người lính đã từng tham gia chiến tranh Việt - Mỹ; phần còn lại vì cậu chính là sinh thành của người đó, người mà Mỹ ghét cay ghét đắng.

" Xin ngài đừng dùng chất giọng đó đe dọa tôi, mọi việc đều có lý do của riêng nó cả, cũng như việc tôi quyết định chọn phe Trung Lập đều xuất phát từ lợi ích của cả ba phe. "

Việt Nam cau mày nhìn Mỹ. Với ánh mắt sắc lẹm của bản thân, anh biết rằng Việt Nam hiện giờ đang rất khó chịu. Anh thầm cười trong lòng, bởi đây là một phần trong kế hoạch giữa anh và Trung Quốc, Nga. Một kế hoạch nhằm đánh chiếm đất nước hình chữ S. Một kế hoạch hoàn hảo, tính được mọi nước đi quan trọng của người con trai mang tên Việt Nam.

" Vậy thì thôi, chúng ta giải tán ở đây. "

Việt Nam nghe thấy vậy liền lập tức rời đi, cậu cũng không quên cúi đầu chào tạm biệt những siêu cường quốc trong cuộc họp. Vừa đóng cửa lại, cậu liền cầm lên bộ đàm QSWK-07, và một cuộc nói chuyện diễn ra mà không ai biết được.

Quay lại với ba con người cường quốc đang ở trong phòng họp. Ngay sau khi cậu rời khỏi nơi này, cả ba người đều nở một nụ cười quái dị, nguy hiểm. Đôi mắt của họ dần phát sáng lên, báo hiệu sẽ có chiến tranh trong thời gian sắp tới, và họ chính là những kẻ chủ mưu.

" Kế hoạch đang đi đúng hướng như ta nghĩ nhỉ? "

" Ta cũng không ngờ ngươi lại biết trước rằng Việt Nam sẽ chọn phe Trung Lập đấy. "

" Đương nhiên rồi, cậu ta là một người yêu hòa bình và nghĩ cho lợi ích của đất nước và dân, chắc chắn sẽ chọn bên Trung Lập thôi. "

" To nhỏ đủ rồi đấy, kế hoạch tới đâu rồi? "

" Xong một nửa rồi. "

.

.

.

Cậu đi đến trước cửa nhà, thở một hơi rõ dài rồi bước vào căn nhà nhỏ xinh xinh của bản thân. Cánh cửa đột nhiên mở ra, nghe rõ tiếng Rầm một phát, đó không phải là do cậu, mà là do Đông Lào dùng một lực mạnh đá về phía cửa. Đông Lào tức giận lao về phía cậu và la mắng:

" Tại sao anh lại đi họp chứ?! Ngộ nhỡ như bọn chúng có mưu đồ tính kế gì với anh thì sao hả!? Sao anh chỉ biết làm cho người khác lo lắng không vậy?! "

Vừa nói, Đông Lào vừa lắc cậu qua lại làm cho đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ hơn. Đông Lào vẫn chưa chịu bỏ cậu ra liền xem xét cơ thể cậu hòng tìm các vết thương mà những tên kia có thể đã gây ra cho cậu.

" Thôi đi Đông Lào, anh làm mạnh tay quá đấy, ngộ nhỡ như anh Việt Nam bất tỉnh rồi thì sao? "

Việt Minh nhíu mày nhìn về phía hai con người kia. Tay đưa lên trán lau những giọt mồ hôi do phải vừa xin lỗi mấy bà bán hàng vì Đông Lào đã trả giá, vừa phải làm những việc nhà và phân công nhiệm vụ cho các anh bộ đội mà anh huấn luyện.

" Haizz, anh chỉ lo cho anh ấy mà th- "

ĐOÀNG!

Một âm thanh như tiếng súng vang lên, cùng với nó là những tạp âm đinh tai nhức óc.

Ngay tức thì, Việt Nam cầm lấy con dao Lotus ném vào phía đã phát ra tiếng động ấy. Một lỗ đen bỗng xuất hiện. Người cậu đột nhiên nhẹ lên, và dần bị đưa vào lỗ đen sâu thẳm ấy, để lại hai người thanh niên vẫn đang đứng nhìn và có phần tức giận...

Chẳng lẽ họ biết được điều gì sao?

------------------------------------------------

Điểm yếu chí mạng: Không thể tiết lộ điểm yếu chí mạng của cậu được. Các bác có thể tự phân tích qua đoạn hội thoại hoặc chờ những chap mới sau.

QSWK-07: Một bộ đàm do chính tay cậu cùng với sự hợp tác của Cuba và Lào tạo nên. Bộ đàm này cho phép ta ghi âm cuộc đối thoại như những chiếc Smartphone vậy. Nó cũng có thể phân tích những thông tin của một người qua giọng nói trên đầu dây bên kia và gửi thông tin lại trên điện thoại của chính chủ. Bộ đàm này cũng có thể chỉnh giọng nếu như bản thân không muốn bị lộ danh tính, nhưng hãy hạn chế vì một số lí do. Tất cả những thông tin này đều là do Tác giả tôi đây tự nghĩ ra nhằm mục đích hợp lí hóa tình hình.

Con dao Lotus: Một con dao đa năng dành riêng cho Countryhuman Việt Nam. Để giải thích cho mọi người hiểu hơn, thì trong thế giới này, mỗi một Countryhuman đều sẽ có một vũ khí riêng của bản thân. Vũ khí ấy cũng chỉ có thể sử dụng được bởi chính chủ nhân nó, và không ai ngoài chủ sở hữu có thể sử dụng được. Ví dụ điển hình: Vũ khí của Trung Quốc là hai chiếc quạt được làm từ vật liệu cứng rắn nhất, được phủ sơn màu vàng kim, có thể chém đứt mọi thứ dưới đôi tay uyển chuyển và khéo léo của Trung Quốc. Việt Nam thì là Con dao Lotus, tuy gọi là con dao nhưng thật ra con dao này có thể biến đổi thành một cung tên tự động; có chứa một ít độc tố Kali Xyanua, mục đích dùng để diệt tiêu những kẻ có ý định giết cậu, nhưng vẫn không thể giết được một Countryhuman. Lí do được gọi là Lotus thì rất đơn giản, đó là trên con dao này có khắc hình hoa sen nở rộ dưới ánh chiều tà rực rỡ, và ý tưởng cậu tạo ra vũ khí của riêng bản thân này cũng đều ít nhiều xuất phát từ quốc hoa Việt Nam. Con dao này còn một chức năng biến đổi khác nữa mà tôi vẫn chưa thể tiết lộ.

Đôi lời của tác giả: Tôi vừa chỉnh sửa lại kịch bản, nhằm mục đích là bám sát với ý tưởng ban đầu của tôi và giúp cho cốt truyện được mạch lạc hơn. Cảm ơn các cô đã và đang ủng hộ tôi. Đặc biệt là cô Túy Linh Lâm, tôi đã rất hạnh phúc khi được cô góp ý nhẹ nhàng cho bộ truyện này. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cả bác Hanah...ờm tôi nhầm, Hanny-Locost mới đúng, cảm ơn bác vì đã bình chọn cho truyện của tôi, nói thật chứ đây là lần đầu tiên tôi được cả hai người tôi hâm mộ bình chọn truyện :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro