[ 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 ] 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ đã quay lại

Thật hay đùa đây?

------------------------------------------------------

Cậu bị hút vào một khoảng không vô định, tối tăm. Ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là những con đom đóm phát sáng. Một khung cảnh huyền ảo.

.

.

.

Những tia sáng yếu ớt của đom đóm dần phai mờ đi. Cậu vẫn không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, bởi những tiếng động thì cũng đều xuất phát từ cậu mà ra...mọi thứ xung quanh yên ắng đến lạ thường.

Bỗng, một con người có ngoại hình như một bóng ma, xung quanh đều mang một màu đen, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự ma mị, đáng sợ. Nhưng cậu không phải là một con người yếu đuối, cậu chính là một Countryhuman đã trải qua những cuộc chiến tranh thảm khốc. Ngay tức khắc, cậu cầm lấy khẩu AK-47 và chĩa thẳng vào thẳng gương mặt của người đó.

[ Đúng là ngài Việt Nam, vị lãnh tụ tài ba của đất nước ]

Câu nói đó tuy đối với người khác là một câu ngợi khen, ca ngợi, nhưng đối với cậu, đó là một lời khiêu khích, mang đầy hàm ý châm chọc. Cậu vẫn tiếp tục giương cao khẩu súng vào người đó.

" Tôi không có thời gian. Nói mau, cô đây có mục đích gì? "

Người đó im lặng, chỉ đưa cho cậu một quyển tiểu thuyết ngắn mà hiện nay đang rất nổi tiếng, bởi tình tiết cốt truyện chỉ những người hay tư duy logic mới có thể hiểu ra. Cuốn tiểu thuyết đó có tên: Lotus, Letter, War. Dịch ra theo đúng nghĩa việt và sắp xếp lại cho văn vần thì nó sẽ là " Bức thư, Hoa sen, Chiến Tranh ", nhưng cậu đã nhận ra sự khác biệt và mục đích của tác giả khi đặt tên tiểu thuyết như vậy.

[ Tôi không có ý xấu đối với ngài. Tôi cũng là con dân do chính tay Ngài giáo dục nên, vậy nên tôi chỉ muốn gửi cho ngài một ít quà thôi ạ ]

Người con gái ấy cười nhẹ, híp mắt đứng nhìn nhân quốc mang tên Việt Nam. Cậu vẫn mang trong mình một sự điềm tĩnh vốn có, con ngươi xanh biếc nhẹ nhàng nhìn xuống cuốn tiểu thuyết trong tay.

Lật từng trang sách được chăm chút một cách tỉ mỉ, từng dòng chữ viết tay ngay ngắn dần hiện lên. Có vẻ như tác giả bộ tiểu thuyết này thật sự rất chăm chút vào hình thức, tạo nên một ấn tượng riêng đối với các độc giả bao gồm cả cậu.

Bối cảnh được tác giả gộp từ Thế Chiến 2 và Chiến Tranh Lạnh lại với nhau, được gọi là Thế Chiến Giữa các Chủ Nghĩa, hay còn được gọi là Chủ Nghĩa Tranh Chấp. Tại đây, tất cả các tình tiết từ Các Thế Chiến đã được biến tấu và chỉnh sửa lại thành Thế Chiến của riêng của tác giả. Cốt truyện thoạt đầu tuy đơn giản và tình tiết diễn biến chậm, nhưng bắt đầu từ chương thứ 2, mọi thứ đều xoay quanh tâm lí của các nhân vật dưới góc nhìn đa chiều. Mà đã có tâm lí thì chắc chắn sẽ có ngược, cộng thêm việc diễn biến được kể dưới mọi góc nhìn khác nhau sẽ làm cho đông đảo độc giả phải đau đầu, rối não chỉ để phân tích và tìm ra được cốt truyện thực sự.

Cộp

Đóng sách lại, đôi môi cậu dần hiện lên một đường cong hoàn hảo. Cực phẩm, đúng vậy, đây chính là một cực phẩm tuyệt vời nhất trong số những cuốn sách mà cậu đã từng đọc. Diễn biến không quá nhanh cũng không quá chậm, nói chung là vừa đủ để độc giả nắm bắt được tình hình. Tâm lý nhân vật được miêu tả một cách sâu sắc, đa dạng và cũng có thể đánh vào chính tâm lý cả độc giả.

[ Vậy, ngài Việt Nam đã quyết định chưa? ]

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Cậu đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Tuy rằng xung quanh cô đều được bao trùm bởi một màu đen tăm tối, gương mặt của cô vẫn lộ rõ được vẻ đẹp tinh túy của một người phụ nữ yêu kiều nhưng không kém phần sắc sảo.

" Tôi sẽ được đi với vai trò là một kẻ không hề tồn tại đúng không? "

Cậu điềm tĩnh trả lời. Cô gái ấy có phần ngạc nhiên về câu hồi đáp và cảm xúc của cậu. Cô phải công nhận bằng chính kinh nghiệm bản thân rằng, Việt Nam thực sự là một người không dễ dàng bị thấu nhìn tâm can.

[ Ái chà, ngài đã đoán được tất cả rồi nhỉ? ]

Cô gái cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người được "đi" mà lại có thể bình thản đến nhường nào. Dẫu sao, cô lại cảm thấy hứng thú với người con trai mang tên Tổ Quốc này rồi đấy.

" Vậy, tôi đi được chưa? Tôi muốn kết thúc việc này càng nhanh càng tốt. "

Cậu nhìn người con gái ấy. Trong lòng thầm nghĩ về những sự việc sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà cậu bị đưa đi. Đối với cậu mà nói, việc được vinh dự "Ngược Dòng" ít nhiều liên quan tới ba cường quốc thế giới, bởi họ nắm giữ những phát minh tiên tiến, vượt trội hơn hẳn cả thời đại.

[ Quá trình ngược dòng đang diễn ra...xin vui lòng đợi một lát ]

Một giọng nói robot vang lên. Xung quanh cậu dần hiện ra những dòng chữ màu xanh dịu. Bỗng, cơ thể cậu dần phai mờ đi, tan biến và hòa lẫn vào vùng không khí vô định.

[ The process of traveling through worlds was successful. ]

.

.

.

Cậu rơi xuống một bãi cỏ xanh úa tàn. Nhưng cậu lại không gượng dậy ngay lập tức, bởi lẽ, bây giờ đang là Thế Chiến, cứ núp lùm trong bụi cây như cách đánh du kích chắc chắn sẽ giúp bản thân không bị lộ thân phận. Cậu cứ núp mãi, mòn mỏi chờ đợi dòng thời gian trôi đi...cho đến khi cậu nghe được tiếng thút thít của trẻ con gần nơi đây.

" Hic...Em sợ lắm anh Russia...tại em mà chúng ta bị phát hiện... "

Russia? Người con trai nhỏ nhắn kia là Russia sao? Vậy người con trai đang khóc và thầm thì với Russia là...Ukraina nhỉ? Cậu không ngạc nhiên cho lắm. Mối quan hệ của hai người ở trong cuốn tiểu thuyết này cũng có thể nói là tương đối tốt, không như ở bên cậu.

" Không sao hết, giờ nghe anh và cùng đi về nh-"

ĐOÀNG

Một hồi súng vang lên, làm cho hai đứa nhỏ giật mình nhìn về đằng sau. Một tên lính cấp cao của phe Trục bước tới, trên tay đang cầm khẩu súng máy MG 42. Hai người con trai nhỏ bé ấy giờ đây sẽ không còn đường sống, nhưng không vì thế mà cậu lại mất bình tĩnh được. Cậu từ từ tiến đến gần hắn ta, không quên ra hiệu cho hai đứa nhỏ ấy im lặng, trên tay thủ sẵn con dao Lotus:

" Glaubst du, du kannst mich mit diesem alten Trick töten? "

[ Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta bằng chiêu trò cũ rích ấy sao? ]

Tên lính ấy nhanh chóng quay người lại, đường đường là một người lính ở vị trí cấp cao nào dễ dàng bị hạ gục trong giây lát. Hắn ngửa người ra, một tay giữ khẩu súng, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu. Cậu cũng không vừa, ngay lúc hắn ta ngả người về phía sau, cậu liền đưa chân lên như muốn đá vào gương mặt hắn, một lưỡi dao sắc nhọn được nhô ra từ đế giày...giờ đây đang chĩa sát vào gương mặt hắn.

" Tôi đây không có ý gì, chỉ là nhìn thấy anh bạn đang cầm súng chuẩn bị giết người nên tôi mới can thiệp thôi. "

Hắn ta cau mày, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Mặc dù hắn ta thông thạo hơn 50 thứ tiếng, nhưng loại ngôn ngữ này...thật sự đã vượt tầm hắn. Hắn suy nghĩ việc nếu bắt cậu về phục vụ cho bên Trục, thì việc Tình báo bằng các thứ tiếng có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Bản thân hắn cũng phải công nhận, phản xạ và tốc độ của cậu thật sự rất phù hợp cho việc tình báo, hay thậm chí là một vị lính trung cấp.

Cậu và hắn ta giữ vững tư thế này đã được hơn 5 phút. Với người bình thường thì việc giữ vững tư thế này trong 1 phút thôi đã là không thể, huống hồ gì là 5 phút. Nhưng lại xét về trình độ của hai người thì việc này vẫn chưa thấm là bao. Bỗng hắn ta thả lỏng tay cậu, dường như định sẽ nhanh chóng đánh lén cậu rồi đây. Cậu cũng ngay lập tức hạ chân xuống, làm cho hắn buông lỏng đi sự cảnh giác vài phần...

RẦM

Một cước từ chân còn lại liền đá vô bụng hắn, vì sự việc diễn ra quá nhanh nên hắn đã không kịp chống trả lại và ngã nhào xuống đất. Vì sức của một Nhân Quốc thường nằm ở một tầng cao hơn so với nhân loại tầm thường nên tên đó cũng đã chìm trong giấc ngủ ngắn hạn. Cậu lặng im đứng nhìn hắn ta, từ từ đưa con mắt liếc nhìn xung quanh đảm bảo rằng, hai đứa nhỏ kia đã trốn thoát khỏi nơi tăm tối, vương vấn mùi máu này.

" Tạm biệt, tôi không muốn bị vướng vô một mớ rắc rối, hỗn độn đâu. "

Cậu lại nhìn xuống thềm đất nâu sẫm giờ đây bị nhuốm một ít máu cả hai bên, tay từ từ cầm lên một mẩu giấy nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong túi áo và thả xuống người lính đang nằm im kia. Quay người lại chuẩn bị tiến những bước đến khu thành thị gần đó, một giọng nói trầm cùng với những dòng sát khí hòa lẫn bỗng vang lên, khiến cho người con trai ấy phải dừng lại trong nỗi âu lo:

" Ta không biết rằng có một Nhân Quốc khác ở ngay chính Moscow, nói cho ta biết, cậu là ai? "

.

.

.

15 phút trôi qua...

Khu rừng vẫn đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng khiến cho con người ta phải lạnh tóc gáy. Không một tiếng kêu, không một tiếng lá rì rào bị dẫm nát bởi bước chân, không một tiếng khóc van xin sợ hãi. Tất cả, chỉ là một màn đêm u tối mù mịt cùng với hai con người đang đứng kia.

" Tôi hiện chỉ là một Nhân Quốc chưa được thống nhất hoàn toàn, vậy nên ngài đây không cần biết tôi là ai đâu, phải không? "

Một luồng khí lạnh chiếm lấy cả thân xác cậu. Gương mặt của Ngài kia tuy vẫn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng đó lại là một nụ cười đe dọa. Nếu phải nói thật, lời lẽ thốt ra vừa nãy là do cậu không biết phải đối đáp sao cho phù hợp, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

" Thật sự, điều này là do cậu tự chuốc lấy, vậy nên đừng trách ta. "

Giọng nói ấy ngày càng nhỏ dần, mọi thứ xung quanh cậu như đang tan biến vào màn đêm tăm tối, tất cả sẽ thật nhẹ nhàng nếu như cậu không cảm nhận được một cơn đau ngay từ chính phần dưới đầu của cậu.

.

.

.

" Thưa Ngài, người đang bị lính bảo vệ của Ngài dẫn đi là ai vậy? "

Một vị quân nhân mang trong mình bộ quân phục Liên Xô, đưa tay lên cao đầu chào vị cấp trên trước mặt. Gương mặt thanh tú của anh tuy chịu nhiều vết thương nhưng vẻ đẹp ấy vẫn thu hút nhiều người, cả nam lẫn nữ. Bởi anh có một sắc đẹp phi giới tính mà ông trời ban tặng, coi như là một phần bù đắp cho sự thiếu thốn trong tình trạng hiện giờ.

" Một Nhân Quốc, đang bị tình nghi là một gián điệp do bên Đế Quốc hoặc Tư Bản gài vào. "

.

.

.

------------------------------------------------------

Câu hỏi dành cho độc giả [ Chủ yếu là giải mọi thắc mắc trước ]

Vì sao Ngài Việt Nam lại thản nhiên đến vậy cho dù đang bị dẫn về một nơi bản thân không hề hay biết?

Liệu Đông Lào và Việt Minh có tham gia, hay biết trước tương lai việc Việt Nam bị đưa vào không gian ảo?

Kế hoạch mà ba Cường Quốc ở Chapter 1 là kế hoạch gì?

Tôi chỉ đưa câu hỏi, vì để các cô đoán trước diễn biến, có lẽ là vậy chăng?

Nhưng đừng coi thường kịch bản mới của tôi chỉ vì tôi cho các nàng biết trước đấy nha~, cũng bởi tôi luôn ở trạng thái đổi mới sự sáng tạo của bản thân, vậy nên đừng vì ba câu hỏi này mà mất thăng bằng chỉ vì sự chủ quan nhé.

AK-47: Là một trong những súng trường tấn công hoặc súng tiểu liên được thông dụng nhất trong thế kỷ XX, với Mikhail Kalashnikov là người thiết kế. Nếu theo phân loại của khối xã hội chủ nghĩa thì AK-47 thuộc loại súng tiểu liên, họ súng máy. ( Nguồn: Wikipedia )

MG 42: Là súng máy đa năng hạng nhẹ dùng đạn cỡ 7,92×57mm do Đức Quốc xã thiết kế và phát triển, được chấp nhận trang bị cho Lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã vào năm 1942. ( Nguồn: Wikipedia )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro