𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫, 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬, 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Letter, Lotus, Meeting...

Bức thư, hoa sen, gặp gỡ...

Có ý nghĩa gì vậy?

-----------------------

" Anh ba, xin anh, đư-đừng giết em mà "

Một người con trai đau đớn chịu đựng những vết thương đến từ người anh của cậu. Gương mặt cậu ta tuy đẹp nhưng lại đáng thương vô cùng. Đôi mắt màu xanh ngọc của cậu đẫm lệ, tô điểm thêm sắc đẹp vốn có của cậu...nhưng lại làm cho người mà cậu xưng anh ba cảm thấy ghê tởm.

" Vậy tại sao mày lại hại Louis hả?! Nói! "

Người mà cậu thanh niên kia xưng là anh ba tức giận quát. Tuy rằng gương mặt điển trai của anh đã thấm vài giọt mưa, điều đó cũng không thể che hết sự tức giận tột cùng của anh dành cho cậu.

" Sao...anh cứ cho rằng những việc em làm đều chỉ là hại cậu ấy? Dù gì...em là em trai anh mà..."

Cậu con trai ấy tuyệt vọng, đúng vậy, tại sao cứ mỗi lần Louis bị những vết thương dù lớn hay không, thì mọi người ai ai cũng đều đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu. Nhờ đó mà độ thiện cảm của mọi người với cậu tụt dốc không phanh. Đôi mắt cậu rơi ra những hạt pha lê, ngước nhìn người anh trai của cậu cầm con dao lên và...

ĐOÀNG

Con dao ấy rớt xuống nền đất màu xám đen, tuy ấm áp như lông chuột nhưng lại được nhuộm đỏ bởi máu tươi lách tách rơi. Người anh trai ấy ngạc nhiên nhìn con dạo bị rơi xuống mà theo quán tính quay người lại.

...

Một người con trai từ từ lại gần họ và đánh ngất người anh. Cậu nhìn người con trai ấy, trong lòng không khỏi sợ hãi bởi cậu ta có mang khẩu súng. Mắt cậu nhắm lại, đợi chờ cho một cái chết không bình yên sẽ đến với cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ngu ngốc ấy, người con trai kia chỉ ngồi xuống nền đất lạnh lẽo và đưa cho cậu một hộp cứu thương...cùng với nó là một bức thư.

" Lá thư này cậu chỉ cần đem nó đến nơi ghi trong địa chỉ. Chắc chắn họ sẽ đưa nó cho cậu thôi "

Người đó nói xong rồi cũng biến mất theo làn gió.

...

" Một giấc mơ? "

Tiếng nói của cậu thanh niên ấy vang lên trong phòng. Xung quanh người cậu giờ đây đã được băng bó một cách sơ sài. Máu đỏ từ các vết thương từ từ nhỏ xuống...Cậu bất ngờ nhìn các vết thương của mình, trong lòng không khỏi suy ngẫm về giấc mơ ấy...

" À quên, chính mình đã băng bó cho bản thân mà... "

Người con trai ấy đưa tay lên mặt, hơi thở dần dần được ổn định. Hôm nay lại là một ngày tồi tệ đối với cậu. Cậu chán nản bước xuống giường, nhìn bản thân qua gương soi. Tuy rằng cơ thể đã được băng bó, nhưng các vết thương ấy vẫn cứ hiện lên...

Nó có đau không?

...

Cậu đã quen rồi

Cậu đã quen với tình trạng bị đánh đập bởi những người mà cậu từng coi là tốt nhất. Cậu đã quen với sự thờ ơ, lạnh nhạt của người xung quanh. Cậu đã quen...sống một mình cô đơn trong căn nhà đã từng là mái ấm này...

Cậu khoác lên bản thân một chiếc áo dài trắng tinh khiết tôn lên vẻ đẹp của cậu. Ngắm nhìn bản thân qua gương, cậu không khỏi cảm thán về sự trâu bò, cố gắng của bản thân trong việc chăm sóc da mặt. Cậu mở cửa phòng và đi xuống lầu, cầm lấy chiếc bánh mì đã bị nguội lạnh đi và rời khỏi ngôi nhà nhỏ nhắn ấy.

Nhưng...cậu vẫn quyết không từ bỏ. Vì người dân, đất nước, cậu sẵn sàng chấp nhận bị hiểu lầm!

Đúng vậy, cậu chính là Việt Nam...Cậu không được để những lời nói đó làm tụt ý chí của cậu!

...

Cậu bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi. Một phần là vì cậu kiệt sức vì những vết thương, phần còn lại là vì cậu phải cố gắng né tránh những ánh mắt có ở mọi nơi của những tên nhà báo nước ngoài, sẵn sàng trực chờ thời cơ chỉ để viết lên những dòng chữ sai lệch về đất nước Việt Nam.

Ngước nhìn xung quanh, vẫn chưa có ai tới. Có vẻ như hôm nay cậu tới sớm hơn mọi hôm nhỉ? Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ hiện đại đang chạy, đúng là chỉ mới có 6 giờ mà thôi...

Nhưng...họ hay tới vào giờ này mà. Rốt cuộc là có ý đồ gì nữa đây?

A! Họ đang đi ăn với Louis chứ sao nữa. Ăn chung với cậu ta toàn phải làm sao để vừa lòng vị hoàng tử này khiến cho cậu có phần khó chịu....

Cậu để sách vở trên bàn, và nằm gục xuống...Cho đến khi một giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi giấc ngủ ngon:

" Việt Nam! Em chú ý lên bảng giúp tôi! "

Cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy tiết học đã bắt đầu, đưa con mắt có phần áy náy của cậu nhìn lên mặt bảng. Tại sao một Countryhuman cũng phải học? Họ không học về những thứ như chúng ta đâu, họ học về Đa Vũ Trụ và những thứ liên quan đến Vũ Trụ khác.

" Em xin lỗi thầy ASEAN...lần sau em sẽ chú ý tập trung hơn... "

ASEAN chỉ biết thở dài. Anh cũng không muốn nặng lời với cậu, bởi anh biết rằng cậu đã phải trải qua những gì. Lắc đầu vài cái, anh cầm một tờ giấy từ chiếc tập hồ sơ trong suốt của bản thân lên, ra hiệu cho Việt Nam ngồi xuống và đọc to những hàng chữ được in:

" Hôm nay, trường chúng ta vì một số nguyên nhân đã xảy ra nên sẽ có một vài Countryhumans từ thế giới nguyên bản đến đây và cùng tham gia lớp học chúng ta cho đến khi tìm được biện pháp trở về! "

Mọi thứ bây giờ đều chìm trong sự ồn ào, bàn tán sôi nổi. Ai ai cũng háo hức, mong muốn được gặp những Countryhumans của họ đến từ Thế giới nguyên bản - một thế giới đầu tiên trong vũ trụ và là gốc rễ sinh ra hàng tỷ các vũ trụ khác, trong đó bao gồm cả vũ trụ mà họ đang ở đây.

Việt Nam chỉ biết lặng lẽ ngồi một gốc vẽ. Cậu vẽ nên một khung cảnh đã xảy ra trong giấc mơ của cậu, hoặc là thực tại đã từng xảy ra trong quá khứ. Khung cảnh đó thật mơ hồ đối với cậu, làm cho cậu mãi nghĩ đến nó không ngừng...

Bỗng, thầy ASEAN giả vờ ho vài cái, thu lại tất cả mọi sự chú ý. Anh đứng nhìn mọi thứ một hồi, rồi một lần nữa cất tiếng nói:

" Tối nay chúng ta sẽ không học, thay vào đó, chúng ta sẽ có một buổi giao lưu văn hóa giữa ta và thế giới Nguyên bản, nên các em có thể mặc đồ tùy ý các em muốn. Đây là đề xuất của một Countryhuman ở thế giới nguyên bản. "

Mọi người một lần nữa lại hò reo, hô vang. Có người thì vỗ ngực tự hào chắc chắn đó là America, có người thì suy đoán rằng đó là Russia. Duy chỉ có cậu vẫn đang suy tư, tự phân tích từ chiếc lá thư mà người đó đưa ra...

" Các em trật tự! Thầy vẫn chưa nói xong. Mỗi Countryhuman nguyên bản đều sẽ gửi cho một Countryhuman ngẫu nhiên nào đó ở đây một lá thư về trang phục nên mặc tối nay của họ, còn những ai là người bình thường thì cứ mặc đồ tùy ý. "

Cậu một lần nữa ngạc nhiên, quay sang nhìn chiếc cặp của bản thân đang chễm chệ ngồi cạnh. Cậu do dự lấy trong cặp ra một bức thư từ người con trai ấy, trong lòng thầm mong rằng đó chỉ là một giấc mơ. Từ từ trong sự thầm lặng, cậu mở bức thư ra lướt nhìn:

" Xin chào, có vẻ như cậu đang đọc dòng chữ này nhỉ? Tôi chỉ đưa cho cậu một tấm khuyến mãi thôi. Việc của cậu là đi tới địa chỉ này:

XXX Đường X tại cửa hàng thời trang French Fashions

Và đưa họ tấm thẻ này, họ sẽ đưa cho cậu một bộ đồ tương ứng ^^

Chúc cậu may mắn, себя "

" себя...nghĩa là gì vậy? "

Cậu thắc mắc, miệng không ngừng nói ra từ ấy. Tuy rằng cậu cũng có học một vài ngôn ngữ nước ngoài như Anh, Trung Quốc, Nhật và đặc biệt là đang trong giai đoạn học tiếng Nga, cậu vẫn không thể hiểu nổi từ này mặc dù cậu đọc đúng phần phiên âm. Mọi người xung quanh ai ai cũng đều hướng mắt nhìn cậu con trai đang cầm lá thư ấy.

...

Đồng tử cậu bỗng dưng co lại, đôi tay thả lỏng ra, làm rơi rớt chiếc bút bi xanh xuống nền gạch đá được trang trí tinh xảo. Đôi môi cậu giờ đây chỉ còn có thể lặp lại từ Bản Thân. Đầu óc cậu giờ đây trống rỗng, đôi chân cậu vô thức đứng lên, rời khỏi lớp học trước sự chứng kiến của cả lớp, bao gồm cả thầy ASEAN.

" Hôm nay thằng đó bị điên à? "

" Mày nói vậy ai mà biết. Đúng là hôm nay nó lạ thật "

" Bà mẹ tụi bây! Câm mồm lại và ngừng bàn tán về ngài Việt Nam đi! "

" Hah! Đúng là người Việt Nam, bao che cho nhau hoài bộ khô-Ặc! "

Con người ấy bị một chiếc ghế đập vô người mà ngã xuống. May cho người đó là chiếc ghế rất nhẹ, nên sát thương gây ra cũng không quá lớn. Ngay tức thì, một người con trai đất Việt tiến lại gần con người xấu số ấy:

" Mả cha tụi bây! Có học thức không!? Bị cái thằng Louis đó che mù rồi hả!? Đất nước tao làm cái *beep* gì ngươi chưa!? HẢ!? "

Thầy ASEAN nhìn cậu học sinh Việt Nam đang chửi mắng học sinh kia, trong lòng cảm thấy vừa lắm. Nhưng, với vai trò là một người thầy giáo, anh vẫn phải đứng lên và kêu em học sinh nước Việt Nam lên phòng hiệu trưởng, còn em học sinh còn lại thì kêu ai đó đưa vô phòng y tế.

Cạch

Tiếng cửa ấy lại một lần nữa vang lên. Việt Nam đã quay lại lớp học, trên tay cầm một bộ trang phục được thiết kế một cách tỉ mỉ, điêu luyện. Cậu không nói gì, nhanh chóng đóng cửa và quay lại chỗ ngồi thân quen, thân thuộc thường ngày.

" Việt Nam, hồi nãy em đi đâu vậy? "

Cậu ngước lên nhìn người thầy của mình. Cậu cũng không biết nên trả lời thế nào sao cho hợp lí với tình hình hiện tại, bởi lẽ, cậu rời khỏi phòng học chỉ để đến nơi được chỉ điểm trong phong thư thôi.

" Thưa thầy, em không thể nói được lý do... "

Cậu ấp a ấp úng trả lời. Hai ngón tay chọt chọt vào nhau làm cho người thầy cũng phải phì cười vì sự trẻ con của cậu.

" Không sao, nếu em mệt thì có thể nghỉ tiết này nhé, dù sao đây cũng là tiết cuối trước buổi tối nay "

ASEAN cười nhẹ, nụ cười ấy của anh đã đánh cắp đi hàng chục những trái tim mong manh dễ vỡ của những cô nàng học sinh. Nụ cười ấy tỏa nắng như những búp hoa sen đón chờ một ngày mới. Đối với cậu cũng vậy, nụ cười ấy chân thành, làm cho cậu cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

" Em cảm ơn thầy, nhưng có lẽ em vẫn sẽ tham gia tiết học.... "

Cậu ngắt một quãng dài, rồi tiếp tục hỏi:

" Mà cậu học sinh Hoàng đã làm gì mà phải vào phòng hiệu trưởng vậy thưa thầy? "

...

" Một số chuyện thôi em à, em không cần quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra đâu "

Thầy ASEAN dịu dàng trả lời. Anh nào dám kể lại rằng cậu học sinh Hoàng ấy vì tức giận việc Tổ Quốc bị xúc phạm mà xông lên đánh nhau với người khác đâu, điều đó có thể sẽ làm cho cậu phiền lòng mà dẫn tới mất ngủ, ăn không ngon ngủ không yên.

" Vậy sao...Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy một lần nữa "

Cậu khó chịu đáp lễ, bộ cậu Hoàng này gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm hay sao? Ngộ nhỡ như cậu ấy bị thương ở đâu rồi không ai tới giúp? Cậu thầm nghĩ trong lòng, chắc nịch rằng bản thân phải đi thăm hỏi Hoàng sau buổi học này, dẫu sao cậu ấy cũng chính là người con dân yêu quý của cậu...

Cậu ngước nhìn lên khung cửa sổ. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống những mặt hồ yên ắng trông thật thanh bình, tựa như những búp hoa sen nhỏ xinh chia ly một ngày trôi qua. Một khung cảnh bình yên...thật thích hợp để cậu tiếp tục chợp mắt một lát nhỉ?...

Cậu khép chặt mi mắt lại, cố gắng đưa bản thân vào một giấc mộng hão huyền. Một giấc mộng, nơi mà cậu được đối xử công bằng. Một giấc mộng, nơi mà sự kì lạ dâng trào lên đến đỉnh điểm.

Lotus

Yes, Lotus...

All alone?

Pity, right?

Maybe...

Trong giấc mộng ấy, cậu gặp được một người như đang phản chiếu lại bản thân. Người đó chỉ ngồi cạnh, xưng cậu bằng tên Lotus, và thể hiện niềm tiếc thương cho một số phận nghiệt ngã như cậu.

We'll meet again, Lotus

Again?

Yes, soon...

Một tia sáng lóe lên, kéo cậu ra khỏi giấc mơ điên rồ đó...

Giấc mơ ấy...trông rất thật

----------------------------------------------------------------

Chuyên mục giải đáp

Louis là ai?

Louis, tên đầy đủ là Chevrolet Louis là một cậu bé ( vâng, là nam đó ), hay còn là Countryhuman mới. Tên cậu đại diện cho những giấc mơ tốt đẹp nhưng tính cách cậu thì có phần không đúng với tên bản thân.

Tại sao Louis là nam?

Bộ truyện này theo thể loại AllVietnam và Boylove ( cũng có Girl x Boy nhưng Việt Nam vẫn là Bot ) đúng không? 50% giới tính của những người ở đây là Gay, 20% khác là Bisexual, 10% là Heterosexual ( đã giải thích ở trên ), 20% còn lại Genderfluid. Mà hầu hết nam được ghép cặp chung với Việt Nam là gay nên việc cho Louis là nam sẽ hợp lí hơn, bởi vì giới tính thì sẽ không thể thay đổi được một khi bản thân đã xác định được giới tính của mình.

Thế giới nguyên bản: Chính là thế giới tương tự như nơi chúng ta đang ở, hay nói cách khác là thế giới này sẽ hoàn toàn theo chiều lịch sử. Vẫn sẽ có Hardship, nhưng sẽ không được thể hiện nhiều bởi thế giới nguyên bản này cũng sẽ phản ánh những mối quan hệ giữa các nước. Liên quan đến lịch sử có lẽ sẽ nhiều, nhưng về vấn đề chính trị thì sẽ hạn chế nhằm tránh đưa những thông tin sai lệch. Dòng thời gian sẽ cách xa chúng ta tầm chục năm nhằm hợp lí hóa tình hình, nói thẳng ra là AU hóa một phần. Nếu các bác không hiểu những gì tôi giải thích thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bổ sung vào phần giải thích tại chương giải đáp.

Vị hoàng tử: Ở đây nói tính cách của Louis, gần giống như tính Công chúa nhưng vẫn không quá lố như dẹo, bánh bèo hay yếu đuối quá mức. Qua cách nói này, ta cũng nhận biết được rằng Louis được cưng như trứng, hứng như hoa nên khi cậu muốn gì thì chỉ cần trưng bộ mặt dễ thương ra, dù cố ý hay vô tình thì cũng sẽ làm cho người ta mềm lòng. Những việc nhà, những việc nặng nhọc thì cậu thường không biết làm và hay được người khác làm cho vì được cưng chiều từ nhỏ. Khi đi ăn với cậu ấy thì các bác phải lấy xương cá hoặc xương gà ra, lấy cho kĩ không thì cậu ta giận và nhin ăn đấy. Có phần không thích dàn Harem của bản thân vì họ thường xuyên bảo vệ cậu quá mức, đôi lúc điều đó làm cậu có cảm giác như bị ràng buộc. Tuy vậy, tính cách của cậu có thể nói là rất tốt, cậu hay hỏi thăm người thân và Việt Nam cho dù cậu ấy ít khi hồi đáp vì dàn Harem. Cậu được mọi người yêu mến bởi sở hữu sắc đẹp phi giới tính, ngoại hình đẹp như thụ và dễ thương.

Tại sao Countryhuman lại học chung với người thường?

Countryhuman ở đây học về các Đa Vũ Trụ, còn một học sinh con người bình thường nếu muốn học ở đây thì phải những chỉ tiêu sau:

1. Gia thế không phải dạng vừa

2. IQ phải cao

3. Phải được chính Countryhuman của đất nước tin tưởng

4. Bắt buộc phải học thật giỏi, điểm số luôn trên 90, không quan trọng hóa việc đánh nhau và chửi nhiều nhưng hãy thật hạn chế nếu không muốn gặp hiệu trưởng. Nếu như chỉ số đánh nhau của một học sinh vượt quá 3 lần thì hãy đọc điều 6. 

5. Có nguyện vọng tương lai phục vụ đất nước

6. Không vi phạm quy định nhiều lần nếu không muốn bị đuổi ( Đối với một số người thì nhằm nhò gì )

Luật tuy khắt khe nhưng cũng chính là lý do vì sao những học sinh được nhận vô đều được đào tạo trở thành một người thật sự có ích cho đất nước.

Tuy người bình thường và Countryhumans cùng học chung lớp nhưng cấp độ học lại khác nhau. Các Countryhuman đều sẽ được tự học trong không gian trong suốt ảo trong khi người bình thường thì nghe giáo viên giảng dạy. Thường ngày sẽ có 3 giờ nghỉ, giờ đầu tiên là buổi sáng, tiếp theo là chiều và cuối cùng và chiều tối, khi mà các học sinh con người đều sẽ đi chơi, ăn uống cùng với bạn bè trong vòng 2 tiếng rồi trở lại trường học. Vào buổi tối, các Countryhumans mới thật sự học riêng về các Đa Vũ Trụ, còn các học sinh bình thường thì sẽ học tăng cường theo câu lạc bộ mà họ chọn. Quá trình học buổi tối sẽ diễn ra đến 10 giờ 30 tối, học sinh sẽ tự nghỉ ngơi tại ký túc xá đến 5 giờ 30 sáng. Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi sẽ làm riêng một chương giải thích hoàn toàn về ngôi trường này.

Đôi lời tác giả

Tôi cảm ơn các bác vì đã luôn ủng hộ tôi. Sắp được 100 người follow rồi, tôi sẽ cố gắng ra chap nhiều nhất có thể.

Các bác cứ tự nhiên góp ý cho tôi nhé, lâu lâu văn phong tôi lại không hay làm ảnh hưởng đến cảm giác đọc của các bác.

Một lần nữa, cảm ơn các bác rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro