𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐒𝐮𝐫𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự phẫn nộ dâng trào...

Cảnh báo: Chap này có chứa những từ tục tĩu, mong bạn hãy cân nhắc trước khi đọc...

-------------------------

" Chết tiệt! "

Tiếng nói căm phẫn của một cậu thanh niên vang lên trong phòng. Trên tay cậu chính là một câu chổi quét lớp, miệng cậu không ngừng tuôn ra những lời nói cay nghiệt dành cho người khác.

" Hoàng, hồi nãy tôi nghe được rằng cậu phải đi gặp thầy hiệu trưởng, bộ đã xảy ra chuyện gì sao? "

Giọng nói thánh thót như thiên thần đột nhiên cất lên, làm cho cậu thiên niên khi nãy quay lại đứng nhìn.

" Ngài Việt Nam..tôi xin lỗi..."

Đúng vậy, người đang trực nhật đó chính là Hoàng, người mà đã gây ra thương tích cho một người học sinh vì nguyên do họ xúc phạm Việt Nam - một Countryhuman hiện thân cho đất nước Việt.

Cậu phì cười, đưa tay ra xoa đầu cậu học sinh ấy. Bất giác, Hoàng đỏ mặt, xấu hổ đưa mặt ra chỗ khác. Cũng phải thôi, có ai mà thường ngày hay giang hồ, đánh nhau với người khác để bảo vệ danh dự của đất nước mà giờ đây lại ngoan ngoãn, đứng yên để Tổ Quốc mình xoa đầu mà không thể làm gì ngoại trừ việc ngại chết mất.

" Không sao cả, cậu không cần nói lý do đâu. Bây giờ cậu về đi, công việc cứ để tôi, bạn bè chờ ở ký túc xá đấy. Về đấy mà lo vệ sinh cá nhân để tối nay còn đi giao lưu chứ. "

Hoàng lắc đầu. Cậu không muốn Tổ Quốc của mình phải nhúng tay làm việc thay cậu, dẫu sao cậu chính là người làm sai. Việt Nam cũng không vừa, cậu nhanh tay lấy cây chổi và quét với tốc độ nhanh như ánh sáng khiến cho Hoàng lóa mắt. Nhìn lên chiếc bảng đen đầy bụi bặm, cậu thở dài ngao ngán, sao lại có thể phạt Hoàng trực trong cái lớp lười dọn dẹp chứ.

" Cậu giúp tôi giặt cái này được không? Tôi với cậu sẽ cùng làm việc chung, dù sao thì bây giờ tôi cũng khá rảnh "

Hoàng lại một lần nữa ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp, tình thương từ vị Tổ Quốc chính mình. Cho dù cậu vẫn biết rằng ngài Việt Nam đây trước giờ đều vẫn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự tiếp xúc với ngài ta.

" Kìa! Làm gì mà đứng đờ ra thế kia, lại đây giúp tôi một tay nào! "

Hoàng giật mình, sau một hồi thì cậu cũng vui vẻ nhận lấy công việc được giao. Thế là trong suốt 2 tiếng chiều tối, Việt Nam và Hoàng cùng nhau làm việc, tiếng cười nói vui vẻ thi nhau vang lên trong khắp căn phòng.

...

" Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi. Lần sau tôi sẽ tạ ơn ngài "

Hoàng cúi đầu đi về, cũng không quên nói lời chào tạm biệt một câu. Cậu nhìn bóng lưng lon ton ấy mà trong lòng lại rạo rực, bồi hồi nhớ về hồi xưa. Hồi mà cậu vẫn còn những người yêu thương mình, hồi mà cậu vẫn còn quá ngây thơ, trong sáng...

Cậu lắc đầu, thôi thúc bản thân về nhà càng nhanh càng tốt. Chộp lấy chiếc cặp đã phai màu cùng với bộ trang phục mà cậu vừa được nhận được liền một mạch về thẳng tới nhà.

...

Bước vào căn phòng được bày trí một cách giản dị, cậu vui vẻ cầm bộ y phục ấy khoác lên bản thân sau khi đã thực hiện những bước chăm sóc bản thân. Bộ đồ này chính là quốc phục của Việt Nam, áo dài. Cổ áo có hình dạng chữ U được đính kèm thêm những viên ngọc nhỏ lấp lánh. Tà áo trước được thêu một con Phượng rồng lửa nhảy múa xung quanh vườn hồ sen thơ mộng. Tay áo thuôn dài, vừa vặn với vóc dáng thon gọn của cậu. Ngước nhìn về túi đồ được đi kèm, cậu thấy được một tấm băng lớn thêu hình quốc kì Việt Nam, xung quanh được đính thêm những hạt pha lê nhỏ nhắn nổi bật.

Sau một hồi thay đồ, cậu đưa mắt nhìn về gương soi. Gương mặt mà cậu tự hào giờ đây đã được che mờ nhờ vào tấm băng Quốc kì ấy. Tà áo dài ôm sát thân thể ngọc ngà mà cậu chăm chút từng ngày. Vòng eo cậu không quá ốm như những nữ nhân, nói chung là vừa vặn, đầy đủ. Tổng quan lại, cậu tuy không được ban sắc đẹp trời phú như Ayumu, nhưng cũng đã đủ làm cậu hài lòng. Bởi trên đời này, không có gì là hoàn hảo cả, chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi được làm chính mình, và cậu đang thực hiện điều đó.

" Trông mình cũng hợp đấy chứ "

Ngắm nghía bản thân một hồi lâu, cậu chợt nhận ra là đã sát giờ. Ngay tức khắc, cậu lao thẳng xuống tần dưới, nhanh tay lấy chiếc cặp nhỏ đựng tiền cùng với một nửa chiếc Sandwich mà cậu ăn dang dở.

...

" Hộc..hộc..."

Tiếng thở đều đều của cậu vang lên. Thật may cho cậu vì tối nay sẽ là buổi giao lưu nên thời gian vào trường sẽ được kéo dài thêm một chút. Bước vào căn phòng dành riêng cho các Countryhumans, mọi sự chú ý đều đã đưa lên người cậu.

" Sao hôm nay im lặng vậy, cười nhạo tôi đi chứ "

Cậu khó chịu, bộ bọn họ hôm nay bị Louis từ chối hay sao mà yên ắng vậy. Cau mày tìm chỗ ngồi, cậu nhanh chân cầm lấy chiếc ghế dự phòng đi đến.

" Tch, bộ làm những việc này làm mãi không chán hay sao? "

Giọng nói điềm tĩnh của cậu cất lên, nhưng gương mặt cậu đã nổi đầy hắc tuyến. Chỗ ngồi của cậu giờ đây đã được bôi keo 502, mặt bàn thì chi chít những dòng chê bai, khinh miệt. Cậu từ từ cầm chiếc ghế đã bị vấy bẩn kia, định để nó qua một bên để lấy chỗ, cho đến khi cậu nghe được một giọng nói trong trẻo, dễ thương:

" À, Việt Nam tới rồi hả? Cậu giúp tớ bê chiếc bàn này đến sân khấu được không? "

Một người con trai với nước da màu tím nhạt, gương mặt đáng yêu, xinh xắn được tô điểm thêm bởi một ngôi sao lấp lánh tựa như hy vọng. Đôi má phúng phính như những cục mochi mềm mại. Đôi mắt ngọc lam to, tròn trông thật dễ thương.

[ Ảnh minh họa được vẽ bởi tôi. Vì lúc vẽ tôi có hơi mệt và vội vàng nên sẽ không được đẹp lắm ]

" Ayumu đấy à, xin lỗi nha, hiện tại tôi đang bận một chút việc "

Việt Nam cười gượng gạo trả lời. Cậu không muốn bị dính líu nhiều đến Ayumu vì chuyện tối qua, nhưng phải công nhận rằng bộ đồ mà Louis được chọn để mặc thật sự rất phù hợp với vòng eo thon thả mà bao phụ nữ hằng mơ ước. Bộ đồ xanh dịu đại diện cho mảng bầu trời trong xanh được đính thêm những hình ảnh trẻ thơ của những con gấu nhỏ xinh xinh. Cổ áo được thêu thêm vải ren trắng tinh khiết, thơ mộng tựa như những đám mây đang trôi lơ lửng trên khoảng không. Tay áo thuôn dài và có chút phồng ở cổ tay, có để lộ một chút ở phần vai làm cho mọi người chết mê chết mệt vì sự dễ thương của cậu. Chiếc quần ngắn màu đen tuyền huyền ảo để lộ đôi chân nõn nà, nuột nà của cậu. Kèm theo đó là đôi tất ren phù hợp với con người nhỏ nhắn được lót bên trong đôi giày trắng tinh khiết.

" Việt Nam? Cậu có sao không? "

Louis thấy cậu bị đơ ra một hồi liền vội vàng lay nhẹ người cậu. Việt Nam nghe tiếng gọi từ cậu liền kéo lại hồn mình đang la cà trên mây xuống. Lắc đầu vài cái để bản thân thật tỉnh táo, cậu từ từ nở một nụ cười nhẹ

" Tôi không sao hết, cái bàn đó cậu cứ để đấy. Lát nữa tôi sẽ đem ra "

Cậu vốn không định giúp Louis vì những người yêu của cậu ấy đang ở đây, nhưng mà Louis dễ thương và tốt bụng quá mức chịu đựng được làm cậu không nỡ lòng nào để từ chối hết. Louis sau khi nghe lời nói đó từ cậu liền vui vẻ trở lại, bởi Việt Nam được biết là người hiếm khi giúp đỡ người khác nếu họ không phải là con dân của mình.

...

Thời gian mới đây đã thoáng qua 30 phút, bây giờ đã là 7 giờ tối, một khung giờ tuyệt đẹp để chúng ta cùng nhau ngồi trên quán trà đá bên đường và cùng nhau tâm sự về những muộn phiền có trong cuộc sống. Đối với Việt Nam, cậu tuy rất muốn một mình ngồi một góc để không bị ai quấy rầy, nhưng vì thời gian phụ giúp Louis bê chiếc bàn đi đã tiêu tốn thời gian trống để tìm chỗ nên giờ cậu phải ngồi chung với Louis.

" Việt Nam, cậu cứ tự nhiên đi, dù sao thì tớ nghe nói rằng sẽ có cả cậu từ thế giới Nguyên bản đấy! "

Louis nở một nụ cười tươi tắn làm cho bao con tim xao xuyến. Nụ cười ấy thật rực rỡ như những bông hoa hướng dương vào một buổi ban mai. Cậu như được an ủi phần nào, giờ đây chỉ biết nghe theo và ngồi cạnh cậu ấy.

Cả căn phòng hội trường giờ đây đã yên tĩnh đi, xung quanh dần dần tối đen như mực, chỉ còn có những ánh sáng từ chiếc đèn cầy ở ngay phía trước. Một âm thanh như tiếng bước chân vang lên đều đều. Thật êm tai làm sao...

Bỗng, một giọng nói phát ra từ chính người đang ở trên bục giảng, kèm theo đó là những ánh sáng vàng chói chang hiện lên:

" CHÀO MỪNG CÁC EM ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI GIAO LƯU NGÀY HÔM NAY! "

Vâng, người đang nói đó chính là U.N, hiệu trưởng kiêm luôn người đã sáng lập nên ngôi trường danh giá này. Ngài ấy khoác lên bản thân một bộ áo vest đen sang trọng cùng với chiếc cà vạt màu xanh đậm của đại dương cùng với vài đường gợn sóng nhẹ. Đôi cánh trắng muốt giương to bao trùm cả bục giảng. Giọng nói ngài ấy thể hiện sự tự tin và tự hào, khi mà những Countryhumans đến từ thế giới Nguyên bản đang có mặt tại chính ngôi trường này.

Sau màn chào hỏi dường như đã in sâu vào trong tiềm thức của tất cả học sinh, U.N bắt đầu giới thiệu chi tiết về những điều ở thế giới Nguyên bản, và tất nhiên là mọi thứ được nói ra đều đã được sự đồng ý của họ. Tất cả học sinh ai ai cũng đều lắng nghe, từng biểu hiện cảm xúc trên gương mặt lại thay đổi nhanh chóng một cách kì lạ, nhưng hơn hết, sự ngạc nhiên vẫn đâu đó hiện lên trên gương mặt của những học sinh con người. Họ kinh ngạc vì những gì mà thế giới Nguyên bản đã phải trải qua trong quá khứ và hiện tại.

Sau hơn 30 phút giới thiệu, phân tích, U.N bắt đầu tiến về phía hội trường, nơi nằm ngay bên cạnh bục giảng và được che đi bằng tấm rèm đỏ thắm. Ngài U.N đi đến và đưa chiếc micro nhỏ cho một người và dẫn người đó lên bục giảng. Hình bóng ấy dần hiện lên, ngoại hình của người ấy thật sự rất giống với cậu ta, đó chính là suy nghĩ của hầu hết mọi người.

Người con trai ấy tuy đã được che đi một phần nhờ vào chiếc nón lá hình chóp màu trắng sữa kèm theo là tấm băng quốc kỳ, nhưng một phần còn lại cũng đủ để cho ta thấy được rằng người này chính là một nam nhân. Tóc người con trai ấy màu đen tuyền, có pha chút màu đỏ sẫm tại phần mái rũ xuống. Tà áo dài đỏ rượu sang trọng tôn lên vẻ đẹp kiên cường của cậu con trai ấy. Cầm trên tay chiếc micro mà U.N ở thế giới này tạo nên, cậu ta cất lên giọng nói truyền cảm nhưng cũng pha một chút sự trầm lắng:

" Xin chào tất cả mọi người đến từ thế giới song song số 159! Tôi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, người sẽ giao lưu với mọi người trong buổi tối nay. Mọi người nếu thích thì tôi có thể mời thêm một số người từ thế giới Nguyên bản chúng tôi! "

Giọng nói ấy lưu loát, thể hiện sự tự tin của người tự xưng là Việt Nam đến từ thế giới Nguyên bản. Cậu từng bước giới thiệu sơ lược về tính cách mỗi Countryhumans đang có mặt tại đây, sau đó thì dừng một khoảng thời gian, chờ đợi những câu hỏi về họ, về thế giới Nguyên bản lạ kỳ.

Sau một hồi chờ đợi, những cánh tay hoàng loạt giơ lên, mong muốn được cậu gọi để giải đáp thắc mắc. Cậu Việt Nam ấy cười nhẹ, từ từ lướt nhìn lên những con người đầy tò mò ấy và sự chú ý của cậu được đặt lên một người con gái. Cậu mời cô ấy lên hỏi và có lẽ điều đó sẽ làm cậu có phần hối hận sau này:

" Cho tôi hỏi, Louis ở thế giới Nguyên bản như thế nào vậy? "

Việt Nam [ Nguyên bản ] khựng lại một hồi lâu. Cậu biết rằng, ý nghĩa câu hỏi của cô nàng học sinh này là đang về Nhân Quốc, nhưng không vì câu hỏi khó xử ấy mà cậu lại mất đi sự bình tĩnh, uy nghiêm của bản thân.

" Xin lỗi cô, ở thế giới chúng tôi không có đất nước nào tên là Louis hết "

Mọi người ai ai cũng đều kinh ngạc, bàng hoàng trước câu trả lời này của cậu. Louis khi biết được rằng bản thân không tồn tại ở thế giới khóc cũng chỉ muộn phiền, bởi cậu biết rằng bản thân không nên chỉ vì bản thân mà lại làm to chuyện lên. Nhưng, một cậu học sinh bỗng đứng lên, đưa tay chỉ thẳng mặt vào Việt Nam [ nguyên bản ] và hét lên:

" NÓI DỐI! NGƯƠI NÓI VẬY BỞI VÌ NGƯƠI KHÔNG ƯA LOUIS ĐÚNG CHỨ!? CÁI LOẠI NHƯ NGƯƠI THÌ Ở THẾ GIỚI NÀO CŨNG NHƯ NHAU HẾT!! "

Louis giật mình khi nghe câu nói đó, cậu rất muốn đứng lên để phản bác lại nhưng chỉ nhận một cái lắc đầu từ Việt Nam ở thế giới này. Cả căn phòng giao lưu đầy những tiếng xì xào, bàn tán về Việt Nam ở thế giới Nguyên Bản. Điều khiến cả Louis, những người yêu của cậu và Việt Nam ở thế giới này ngạc nhiên, chính là sự điềm tĩnh và im lặng đến đáng sợ của Việt Nam Nguyên bản.

" Vậy cho tôi hỏi, bằng chứng đâu mà cậu bạn lại nói vậy nhỉ? "

Việt Nam Nguyên bản nhẹ nhàng hỏi. Sự nhẹ nhàng ấy đã làm cho cậu học sinh kia rợn tóc gáy, nhưng với bản tính cứng đầu, cậu ta vẫn nhất quyết cãi cho tới cùng:

" Mắc mớ gì cần bằng chứng! Không có việc gì mà tôi phải đưa cho ngươi! Ngươi rõ ràng ghen tị với Louis nên mới nói vậy! Ngươi..."

" NGƯƠI VÀ ĐỒNG BÀO NGƯƠI THẬT SỰ NGU DỐT! "

Việt Nam Nguyên bản ngay khi nghe câu đó đã nổi hắc tuyến trên gương mặt mà không ai nhận ra. Việt Nam ở thế giờ này cũng vậy, đối với cậu ta mà nói, đồng bào nhân dân chính là giới hạn cuối cùng mà cậu có thể chịu đựng được. Cả hai như tâm đầu ý hợp, từng người cùng nhau nối tiếp hồi đáp của người bên thế giới kia:

" Tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc về sự giáo dục dành cho cậu đấy ~ "

Việt Nam nguyên bản liền nói một câu châm chọc, Việt Nam ở thế giới này cũng không vừa, tiếp tục nói thêm:

" Ồ không, sự quan ngại này là không cần thiết. Chúng ta phải thể hiện niềm thương xót cho một người bị khuyết tật ở não cơ, chắc có lẽ cần đi khám sớm rồi đây ~ "

Cả khán phòng đã bị lời nói đó của hai người làm cho kinh ngạc, đặc biệt là Việt Nam ở thế giới này, vốn dĩ cậu ta thường im lặng chịu trận nhưng sao buổi tối nay lại khác đến vậy.

" Vậy sao, tôi nhận xét rằng để thể hiện điều ấy một cách mãnh liệt hơn nữa, chúng ta nên miễn phí cho cậu ta một vé cải tạo không giam giữ đến 3 năm "

Cậu con trai ấy sợ hãi, tự trách bản thân rằng tại sao lại quên mất điều luật này ở Việt Nam. Người bạn thân của cậu ta thấy vậy liền tức giận và đứng lên quát mắng:

" NÈ! MẤY NGƯỜI BỚT Ỷ QUYỀN ĂN HIẾP CẬU ẤY ĐI! RÕ RÀNG MẤY NGƯỜI CHỈ LÀ TRAI BAO MÀ CŨNG ĐÒI DÙNG PHÁP LUẬT ĐẤT NƯỚC ĐE DỌA HAY SAO HẢ!? "

Việt Nam nguyên bản đã bóp chặt chiếc micro khiến cho nó vỡ đi, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh tức giận, cậu ta dám nói Việt Nam của anh là trai bao sao?! Anh từ từ cầm chiếc ghế ngồi của cậu bạn Việt Nam ở thế giới này và..

RẦM!

Anh ném chiếc ghế đó thẳng vào mặt người con trai đã sỉ nhục Việt Nam. Chưa đợi Việt Nam thế giới này hết bàng hoàng và chợt nhận ra, người con trai nãy giờ giao lưu cùng với mọi người không phải là Việt Nam ở thế giới Nguyên Bản...

" Đ*T M* CHÚNG MÀY! AI CHO CHÚNG MÀY QUYỀN NÓI VIỆT NAM CỦA THẾ GIỚI NGUYÊN BẢN TAO LÀ TRAI BAO HẢ!? CHÚNG MÀY CÓ BIẾT RẰNG ANH ẤY ĐÃ PHẢI TRẢI QUA NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH DÀI ĐẰNG ĐẴNG CHỈ ĐỂ GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP CHO ĐẤT NƯỚC, THẬM CHÍ NGAY CẢ THỜI BÌNH ANH ẤY CÒN KHÔNG THỂ LO CHO BẢN THÂN VÌ BẬN TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC KHÔNG!? VÀ TAO CŨNG CẤM CHÚNG MÀY NÓI VIỆT NAM Ở THẾ GIỚI NÀY LÀ TRAI BAO! MÀY NGHĨ MÀY HIỂU RÕ TÊN NHÓC ẤY NHẤT À?! MÀY ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG IQ CAO NHƯNG CÁCH CƯ XỬ CỦA MÀY CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CON CH* ! "

Louis cùng với những người yêu của cậu và Việt Nam dần hiểu ra, người đang đứng trước mặt bản thân thật sự không phải là Việt Nam qua lời nói. Bỗng, một giọng nói dịu dàng cất lên, ngăn chặn người con trai không phải là Việt Nam nguyên bản này khỏi việc giết chết tên học sinh xấu số ấy:

" Đông Lào, em thôi được rồi..."

Vâng, người mà giả dạng Việt Nam nguyên bản để giao lưu chính là Đông Lào. Lý do mà Đông Lào phải làm vậy là bởi vì anh nhận ra Việt Nam đang bị mệt nên cố tình nói sai ngày để người anh của cậu yên tâm mà nghỉ ngơi.

" Anh Việt Nam! Em đã bảo anh là đi nghỉ rồi mà! Mọi việc ở đây cứ để em lo! "

" Anh nói rồi mà, anh không sao hết. "

" Hức...em xin lỗi anh...em chỉ là đang lo cho anh thôi..."

Đông Lào tỏ vẻ vô tội, làm nũng Việt Nam ở thế giới nguyên bản, vâng, là đúng Việt Nam Nguyên bản đấy. Việt Nam Nguyên bản vốn là một người hiền dịu, nhẹ nhàng nên cũng không trách mắng gì, cậu chỉ cười nhẹ, lại gần Đông Lào và xoa đầu người em trai của cậu.

" Không sao đâu mà, lần sau đừng có như vậy nữa nha. À, còn về cậu học sinh kia em mang cậu ấy đến bệnh viện nhé, viện phí anh sẽ lo, dẫu sao cậu ta cũng chỉ để bảo vệ người bạn thân thôi "

Việt Nam ở thế giới này hơi ngỡ ngàng về sự dịu dàng của chính bản thân tại thế giới Nguyên bản. Việt Nam Nguyên bản bỗng thấy người bản thân đã từng gặp trong mơ, kiêm luôn người mà cậu đã từng cứu liền từ từ lại gần cậu ấy và nhẹ nhàng mỉm cười, cất tiếng:

" Lotus, chúng ta lại gặp nhau rồi "


-------------------------------------------

Văn phong, ngôn từ loạn hết rồi các bác ơi :')

Cảm ơn các bác rất nhiều về sự ủng hộ, hãy vote nếu các bác chưa vote nhé. Nếu các bác đọc mà thấy đã vote rồi thì thôi, bởi tôi đây viết đè lên Chap cũ đấy mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro