Chương 1: Gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong một khu rừng rậm, sắc trời trong xanh của cái nắng xế trưa cũng bị các tán cây to lớn vươn mình ngạo nghễ che lấp, miễn cưỡng một chút cũng chỉ thấy được vài tia nắng vàng mờ nhạt le lói xuyên qua từng kẽ hở. Càng vào sâu bên trong cây cối càng um tùm, phủ kín cả con đường mòn đã tồn tại nhiều năm in hằn dấu chân do con người để lại.


Số cây ở đây có tuổi thọ bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là vài nghìn tuổi hay thậm chí là sánh ngang với cả đất trời.

Như một điều đặc trưng đến không thể đặc trưng hơn của những ngọn núi, ở đây không hề thiếu những mãnh thú cường bạo mà chỉ cần gặp một lần liền để lại dấu ấn khó phai. Chúng có thể ẩn nấp phía sau những thân cây đại thụ to lớn hay vùi mình trong màn sương đêm dày đặc để rình rập con mồi.

Tuy nỗi sợ mà chúng mang lại cho con người không nhỏ nhưng không thể phủ nhận, số người lên ngọn núi này không hề ít. Đa số là các bật y sĩ đến tìm thuốc quý.

Đúng rồi, một nơi có tuổi thọ ngàn năm như ngọn núi này hoàn toàn không thiếu các loại thảo dược quý hiếm. Không những không thiếu, mà còn rất nhiều.

"Đúng là trong rừng mà, hại ta mở đường tìm dược thảo muốn gãy cả tay."

Một cô nương vận hồng y khoác thêm bên ngoài một chiếc áo màu trắng mỏng, chiếc mũ chùm liền thân được cô nàng kéo lên che kín cả đầu, không nhìn rõ ngũ quan. Tay cầm một thanh kiếm vung tứ tung không ngừng hòng chặt đứt những dây leo ngoan cố đang chắn đường y, bên thắt eo còn vắt thêm một chiếc quạt ngọc.

(Nhân vật cốt cấu của câu truyện - Bạch Hiên)

"Chắc trời cũng sắp tối rồi, nên về thôi." Bạch Hiên giương mắt nhìn tia những tia nắng hiếm hoi đang dần mờ đi, ước tính thời gian một chút rồi lại mon men đi theo con đường mòn dẫn xuống chân núi.

__________________________

Sau khi xuống được ngọn núi kia sắc trời cũng đã sập tối, y đem số thảo dược mà bản thân bỏ không ít công sức mới hái được kia đem đi bán, sau đó lại dạo một vòng quanh chợ.

"Đi mau, phía trước có thứ rất thú vị đó." một nhóm người phấn khích trò chuyện.

"Cái gì thú vị??" một người khác nghe nói liền theo bản năng mà tò mò hỏi.

Con người ấy à, thứ gì cũng làm họ hứng thú được.

"Ta nghe được, có một người đi săn bắn trong rừng bắt được một con hồ ly."

Nghe ra chỉ là một con hồ ly vẻ mặt hứng thú của mọi người lập tức mất dạng, đối với người vừa thốt ra câu nói kia thậm chí còn mang theo vài tia khinh thường "Cũng chỉ là 1 con hồ ly, không phải thường bán sao? Có gì mà thú vị."

Nhìn vẻ mặt chẳng có mấy thiện cảm kia người lúc đầu tức giận mắng "Ngươi bị ngu à? Nếu là hồ ly bình thường ta nói thú vị làm gì, con hồ ly này có tận chín đuôi nha."

"Cửu vĩ hồ??" Bọn họ đồng thanh cất lời với vẻ mặt lại một lần nữa trở nên hứng thú.

Người nọ còn chưa kịp mở miệng trả lời thì họ đã chạy đi xem.

Nói sao ấy nhỉ... đây là cái gọi là bản chất sao?

Bạch Hiên ngồi một bên nghe toàn bộ không xót một chữ nào liền thầm nghĩ 《Cửu vĩ hồ không phải hiếm sao... lại bị bắt dễ vậy à?》sau một hồi suy tư y cũng đứng dậy đi xem náo nhiệt.

"Mọi người!!! Lại đây xem ta bắt đc gì này... haha." tên thợ săn hớn hở cất giọng gọi to, còn không ngừng vẫy vẫy đôi tay gầy với khách đi đường. Trước người hắn có một cái bàn, trên bàn là một con Cửu vĩ hồ, nguyên nhân diễn ra của cuộc bàn tán khi nãy.

"Làm gì hét to thế?" mọi nguời xung quanh tụm lại hỏi chuyện.

"Không thấy trên bàn ta để thứ gì à? Cửu vĩ hồ đó, hiếm quá còn gì." tên thợ săn đáp lại, còn không quên hất cằm về phía chiếc bàn ý muốn mọi người nhìn theo.

Đám đông theo lời gã cũng tụm lại xem, sau khi đã nhìn rõ dáng vẻ của thứ được đặt trên bàn đều không giấu được vẻ ngạc nhiên "Làm sao bắt được vậy?"

Gã lên tiếng "Ầy, không tốn sức gì, tình cờ thấy nó đang ngủ trong rừng nên bắt được, số ta cũng may thật.... haha."

"Thế ngươi có bán không?" Một người ăn mặc sa hoa nhìn như công tử quyền quý của phú hộ nào đó đến gần hỏi.

"Ta không bán, định mang về làm áo lông." tên thợ săn xua tay.

"Vô vị." dứt lời liền phe phẩy chiếc phiến mỏng trong tay rồi hất vạt áo bỏ đi, mọi người xung quanh thấy cũng chẳng còn gì thú vị nữa cũng dần tản đi mất phân nửa.

Lúc này Bạch Hiên mới bước đến gần chỉ tay về phía con Cửu vĩ hồ kia nói "Vị thợ săn này, ta muốn mua nó."

Tên thợ săn nghe vậy thì nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt, thấy y có chút nhoà nhã liền hỏi "Ngươi muốn mua? Ngươi là ai? Chùm kính thế làm gì?"

Bạch Hiên nghe vậy cũng không ngại ngần gì mà bỏ mũ chùm đầu xuống, nhún vai nói "Ta là Bạch Hiên, sợ mọi người sợ thôi... chứ ta cũng không muốn chùm kính đâu."

Số người còn lại đang vây quanh cũng bất giác có chút lùi xa y, vì mái tóc dài của y có màu xanh kỳ lạ không giống với người khác, lạ hơn nữa là đôi mắt của y có màu vàng.

Tên thợ săn có chút sợ y nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường "Ngươi định trả giá bao nhiêu, trả ít ta không bán đâu, con hồ ly này hiếm lắm--"

Gã còn chưa nói hết câu thì 'cạch' một tiếng, trên bàn liền có thêm một túi tiền, trông cũng không nhỏ, chắc tầm năm mươi lượng đổ lại "Nhiêu này đủ không?"

Gã thợ săn không nhanh không chậm chọp lấy túi tiền mở ra xem mà không thèm nhìn mặt y nữa, gã xua tay "Được được được, con cửu vĩ này là của ngươi, đi đi."

Xong chuyện y mới bế con hồ ly vào lòng, ung dung bế nó đi. Khi đi được một đoạn khá xa Bạch Hiên mới bật cười giả lả "Đúng là một ngày mai mắn, chỉ tốn mỗi năm mươi lượng."

Ôm niềm vui nhỏ nhoi trong lòng y xuôi theo dòng người mà đi đến một quán trọ nhỏ, vừa ngồi xuống thì lại có một tên tới bắt chuyện "Vị cô nương này, xin hỏi cô đi một mình à?"

Y không quan tâm vẫn ôm con hồ ly mà không thèm bố thí cho hắn dù chỉ là một cái liếc nhìn.

"Ngươi... không nghe ta nói gì à?" Hắn không thấy y trả lời liền tức giận đập bàn quát tháo.

Thứ hắn nhận được sau cú đạp bàn nghe đau điếng kia cũng chỉ là một mảng im lặng hững hờ, Bạch Hiên nhẹ đặt thanh kiếm lên bàn. Nhìn thấy nó người bạn cùng bàn của tên bắt chuyện với y kia lo sợ không thôi, nhẹ kéo hắn lại thì thầm "Đừng đụng vị cô nương đó, không thấy thanh kiếm đó à? Ngươi tìm chết sao?"

Hắn nghe vậy thì để ý tới thanh kiếm "Hỏa... Hỏa Phượng kiếm???" Hắn nhìn ra được thanh kiếm liền hoảng sợ co chân chạy đi mất dạng.

Biết sao được, yêu quý bản thân cũng là một dạng đức tính tốt mà có đúng không?

Thanh kiếm của y là một trong những thanh kiếm cực phẩm nằm trong top đầu thần kiếm, có thể sợ thần cũng chẳng ngán quỷ, một hạt bụi cũng không dính được lên nó, sạch sẽ đến đáng kinh ngạc.

Vì là thần kiếm nên cũng chỉ có người mạnh như thần mới có được thanh kiếm này. Mà nhắc thì mới nhớ y đã dùng thanh kiếm đệ nhất này để đi mở đường thì phải? Lại còn không thương tiếc mà đem đi chặt cây.

Phải diễn tả sao ấy nhỉ? Chính là phí của trời.

Bạch Hiên không để tâm mấy hai tên lúc nãy, y chỉ nhẹ phán hai từ "Vô vị." rồi cất giọng gọi tiểu nhị.

Tiểu nhị nghe có người gọi theo thói chuyên nghiệp lâu năm rất nhanh đã bước tới chỗ y "Khách quan, ngài dùng gì ạ?"

"Còn phòng trống không?" Y hỏi.

Tiểu nhị gật đầu " Còn, khách quan thuê qua đêm sao?"

"Phải, tiện thể mang lên đó cho ta bình trà với vài món gì đó." y nói xong liền đứng lên theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi lên phòng.

Vào phòng y cởi bớt áo khoác ngoài, xem xét con Cửu vĩ hồ "Sao vẫn chưa tỉnh... ồ bị thương à?" Ở chân của nó có một vết thương nhìn như là trúng tên, Bạch Hiên cũng không chần chừ lâu liền lấy dụng cụ băng bó cho nó.

"Đợi ngươi lành thì thả ngươi về rừng vậy."

___________________________

Kể cũng lạ, từ bữa ấy đến nay đã qua ba ngày mà Cửu vĩ hồ đó vẫn chưa chịu tỉnh, y thì phải đi vào rừng hái thuốc nên đành để nó trong giỏ đeo trên lưng vừa đi vừa giở giọng trách móc than phiền "Cái con hồ ly này, bộ uống lộn thuốc ngủ à, phiền chết được."

Đang đi trời đột nhiên đổ cơn mưa, y đành vào một ngôi miếu hoang gần đó trú tạm, vừa vắt khô đồ vừa than thở "Đúng là xuôi thật." vừa để giỏ xuống thì y ngạc nhiên.

"Ô tỉnh rồi à?? Ngủ hết 3 ngày... mắt đỏ?" là con cửu vĩ sau khi ngủ ba ngày cũng đã thanh tỉnh, nhưng điều đặc biệt là mắt nó có màu đỏ.

Một màu đỏ của máu tươi quỹ dị vô ngần nhưng cũng không kém phần cuốn hút khó tả. Đây là mị lực đặc trưng của tộc yêu hồ.

Trong khi y xem xét kĩ lưỡng nó thì gió lạnh ngoài kia cũng khẽ lùa vào, y lấy tay chà chà bả vai vài cái rồi đi xung quanh tìm củi đốt lửa nhằm xua đi cái khí lạnh giá kia.

Khi Bạch Hiên đi khỏi thì có một điều kỳ lạ, xung quanh con cửu vĩ hồ có một luồng sáng đến chói mắt, đợi một lúc khi tầng dương quang kia mờ dần đi rồi cuối cùng mất hẵn, con Cửu vĩ hồ kia cũng theo làn sáng trắng đó mà biến đi mất, để lại một thân ảnh nam nhân, mái tóc đen dài được chủ nhân tùy ý buộc hờ, một thân bạch y, ngũ quan tuấn tú, đẹp trai cực kỳ.

Hắn một tia ngạc nhiên với bản thân hiện đang ở đâu cũng không có, vẫn cứ ung dung nằm bắt chéo chân.

Một bộ dạng bất cần đời.

Một lúc sau khi Bạch Hiên quay lại thì trái ngược hoàn toàn với vị nam nhân kia, y ngạc nhiên đến nổi làm rơi hết củi xuống đất, đến cả lời nói cũng lắp bắp không hoàn chỉnh "Ngươi... ngươi... ngươi là thần thánh phương nào??" tay còn bất tri bất giác mà đặt lên chui kiếm tỏ vẻ đề phòng.

"Cửu vĩ hồ ngươi mua được" vị nam nhân kia trước bộ dạng thập phần cảnh giác kia của y cũng chỉ lạnh lùng buông một câu ngắn gọn súc tích, một lời thừa thãi cũng chẳng có.

Nghe vậy y thoáng trao mày đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, đúng là không thấy cửu vĩ hồ kia đâu nữa "Ngươi đùa ứ vui đâu."

Tuy là vậy nhưng y vẫn không tin.

Hắn không trả lời y mà biến về nguyên bản cho Bạch Hiên nhìn trong vẻ kinh ngạc, xong xuôi rồi biến lại thành hình người như cũ, nhướng mày nhìn y "Đủ chứng minh chưa?"

Khi Bạch Hiên hết ngạc nhiên liền thu tay đặt trên chui kiếm lại rồi cúi người lượm củi ngồi một bên nhúm lửa như chưa từng có chuyện gì kì lạ nào xảy ra.

Vị nam tử kia nhìn dáng vẻ của y thoáng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi nhẹ theo cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi kia mà bay đi mất hút, hắn cất giọng trầm thấp mang theo vài tia đe dọa "Không sợ ta giết ngươi à?"

"Giết ta?? Là ta cứu ngươi đó có được không? Nếu không bây giờ ngươi là tấm áo lông rồi, còn ở đó mà giết ta... lấy oán báo ơn à?" Bạch Hiên trước giọng điệu không có mấy thiện cảm của hắn cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại chuyên tâm nhúm lửa.

Vả lại, giết được y thật sao?

Người nọ nghe vậy chỉ nhướng mày không nói gì. Thấy hắn im lặng y mới hỏi lấn " Ngươi tên gì? Nhiêu tuổi? Biến được thành người chắc ngàn năm rồi sao dễ bị bắt vậy?"

Hắn nghe y nháo nháo đến phiền nhưng vẫn rất độ lượng mà từng cậu giải đáp hết thắc mắc của y "Ly Khanh, 8000 năm tuổi, uống rượu nên say"

"Phụt... haha... ngươi bảo uống rượu say nên bị tên đó bắt à?? Ngủ tận ba ngày? Não ngươi có bị sao không? Haha!!" nghe ra nguyên do chẳng thể nào đơn giản hơn của hắn Bạch Hiên thật sự không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng.

Có thôi đi được không, như vậy mà cũng đòi giết y!

"Đúng thế." Ly Khanh dường như không được dễ chịu trước thái độ của y, hắn cất giọng trả lời rất dứt khoác, còn mang theo vài phần bức áp khiến Bạch Hiên phải ngưng cười.

Tưởng chừng là yên lặng luôn rồi thì hắn lại hỏi "Ta trả lời rồi, tới ngươi nói đấy. Vẻ ngoài của ngươi nổi bật thật."

Đây là muốn có qua có lại à? Yêu giới từ khi nào mà cũng muốn bình đẵng vậy nhỉ?

"Ta là Bạch Hiên, 19 tuổi, thua ngươi nhiều lắm, còn vẻ ngoài? Nếu ngươi nói mái tóc thì do sinh ra rồi không đổi được. Ông à~" nói đến cuối y còn cố tình kéo dài hai chữ 'ông à' như là muốn chọc ghẹo hắn vậy.

Ừ thì là ý đó đấy!

"Ông?" Ly Khanh nghe hai chữ này mà nhíu mày.

"Không phải ông thì là gì? Hơn ta nhiều tuổi thế còn gì." y mỉa mai.

Ly Khanh nhìn y, thản nhiên nhếch miệng nói "Ngươi gọi Ca ca cũng được."

Bạch Hiên nghe thế liếc hắn "Ca ca? Còn lâu đấy. Mà nếu ngươi tỉnh rồi thì đi được rồi, coi như xong."

"Không đi." hắn đáp.

"Không đi? Chứ không lẽ theo ta?" Tại sao chứ?Cửu vĩ đại ca ta không nuôi nổi ngươi đâu."

"Là ngươi mua ta, phải có trách nhiệm. Không đi."

Nghe xong y cứng họng, chẳng biết biện bạch ra sao.

Đúng rồi, còn nói thế nào được. Mua cũng mua rồi, giờ mà thả đi thì cũng uổng đống ngân lượng kia thật.

Thôi đành vậy.

__________________________

Sáng sớm hôm sau Bạch Hiên rời khỏi ngôi miếu hoang, nhẹ bước đi trên con đường mòn kia, y đã hái được một mớ kha khá thảo dược, lại sắp có tiền tiêu rồi.

Ý nghĩ vui tươi là thế nhưng y thật sự không tài nào vui nỗi, Bạch Hiên dừng bước, xoay người đỡ trán nhìn cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình, bất lực, thật sự bất lực!

"Ngươi nói theo là theo thật đó hả?"

Ly Khanh quấn một lọn tóc đen bóng quanh ngón tay nhẹ trả lời y. Giọng điệu mạch lạc trôi trãi như việc bản thân làm chẳng có gì là không đúng "Đương nhiên."

Ừ thì... thì có gì không đúng đâu.

Bạch Hiên nhìn hắn, nhìn đến khi nhìn không nỗi nữa rồi hất tay tiếp tục cất bước "Được, tùy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro